Ngôn Hoan

Chương 99



Đây chắc chắn là lời bày tỏ rung động nhất. Thương Đằng ôm Sầm Diên, không chê phiền lụy hứa hẹn với cô hết lần này đến lần khác, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cô.

Sầm Diên chỉ cười, cười anh dong dài.

"Anh đã nói lời này bao nhiêu lần rồi?"

Thương Đằng ôm cô chặt hơn: "Muốn luôn nói cho em nghe."

Sầm Diên gật đầu, cũng theo ý anh: "Vậy thì anh cứ nói đi, em sẽ tiếp tục nghe, cho dù anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa."

"Có chê anh phiền không?"

"Không đâu."

Thương Đằng bá đạo nói: "Chê anh phiền cũng vô dụng, anh sẽ làm phiền em cả đời."

Vậy thì cứ phiền cả đời đi.

Trần Điềm Điềm thấy bọn họ mãi chưa đi ra, liền chạy tới đẩy cửa phòng.

Đẩy hai lần không ra, nó chuyển sang gõ cửa: "Thím ơi, thím."

Sầm Diên buông tay, đi ra mở cửa, Trần Điềm Điềm lảo đảo lắc lư đứng ở bên ngoài, hỏi khi nào đi ra ngoài mua sắm.

Đôi mắt to trong veo và ngơ ngác, đáng yêu không chịu được.

Sầm Diên lấy khăn tay trong túi áo của Thương Đằng ra, ngồi xổm xuống lau nước miếng trên khóe miệng Trần Điềm Điềm: "Lập tức liền đi, Điềm Điềm có muốn thay quần không, bên ngoài có vẻ hơi lạnh."

Trần Điềm Điềm rất nghe lời Sầm Diên, cô bảo nó thay đồ thì nó cũng thay.

Thương Đằng thay quần cho con bé.

Thay quần xong, cô nhóc đưa tay ra đòi Thương Đằng bế, Thương Đằng nói: "Có thể đi thì phải tự đi."

Anh sẽ không cưng chiều trẻ con, khi nên nghiêm thì sẽ nghiêm, khi nên thoải mái thì sẽ thoải mái.

Trần Điềm Điềm thực ra có chút sợ Thương Đằng, mỗi lần anh nói chuyện với nó bằng giọng điệu nghiêm khắc, nó đều không dám phản bác lại.

Từ thang máy đi ra, đường có hơi tối, Thương Đằng sợ Trần Điềm Điềm ngã, nên bế cô nhóc vào lòng.

Trước khi đi ra ngoài, Sầm Diên đặc biệt đội mũ cho Trần Điềm Điềm, ban đêm có gió, nếu bị thổi lâu sẽ choáng váng đầu.

"Có lạnh không?"

Trần Điềm Điềm nằm trên vai Thương Đằng lắc đầu: "Không lạnh ạ."

"Tay có lạnh không?"

Trần Điềm Điềm cũng lắc đầu: "Không ạ."

Vừa dứt lời, Thương Đằng nắm lấy tay Sầm Diên đút vào túi áo khoác của anh.

Sầm Diên sửng sốt, ngước mắt nhìn anh.

Thương Đằng nở nụ cười: "Còn có chỗ nào lạnh không?"

Sầm Diên dựa vào người anh: "Không còn lạnh nữa."

"Không lạnh thì tốt."

Con đường này hơi dài và đông người qua lại, đa số là dắt trẻ con đi dạo, hoặc một số đôi bạn trẻ hẹn hò.

Quảng trường phía trước được chia thành nhiều khu vực, có người ở nơi đó nhảy vũ điệu quảng trường, cũng có người trượt ván, còn có một ít bày quán bán loại đồ chơi nhỏ phát ra ánh sáng.

Trần Điềm Điềm vừa đi ngang qua, đã bị hấp dẫn lực chú ý.

Cô nhóc dùng sức giãy giụa vài cái trong lòng Thương Đằng, một hai phải đòi Sầm Diên bế.

Sầm Diên muốn bế, nhưng vừa đưa tay ra, Thương Đằng đã bắt Trần Điềm Điềm phải nghe lời: "Sức thím quá yếu, không bế nổi con."

Trần Điềm Điềm tủi thân mím môi.

Sầm Diên mềm lòng tiến lại gần: "Điềm Điềm làm sao vậy?"

Cả người Trần Điềm Điềm bị Thương Đằng bế, đầu lại gối lên vai Sầm Diên, chân cũng sắp duỗi ra khỏi khuỷu tay của Thương Đằng.

Nó cọ cọ cổ Sầm Diên, lại hôn lên mặt cô. Nụ hôn thực vang, "ba" một tiếng.

Thương Đằng bế nó ra xa: "Muốn cướp vợ của chú à?"

Trần Điềm Điềm gật đầu: "Sau này thím gả cho con, mới không cần chú đâu!"

Thương Đằng cười cười, cười kéo ống quần bị cuộn lên xuống cho nó: "Thím con chỉ yêu mình chú thôi."

"Mới không phải đâu, thím thích con hơn." Như để được chính chủ chứng thực, cô nhóc quay đầu lại hỏi Sầm Diên, "Thím ơi, con nói đúng không?"

Sầm Diên tươi cười sủng nịch gật đầu: "Đúng vậy, thím yêu Điềm Điềm nhất."

Trần Điềm Điềm sung sướng, làm nũng muốn mua món đồ chơi phát sáng đó.

Sầm Diên đồng ý mua cho nó, mua liên tiếp vài chiếc, tất cả đều có màu sắc khác nhau.

Sợ không dễ cầm, bà chủ còn cho riêng một cái túi. Thương Đằng một tay cầm túi, một tay bế Trần Điềm Điềm.

Gần đó có một trung tâm mua sắm, bên trong bật máy sưởi, mới vừa đi vào, Trần Điềm Điềm đã kêu nóng.

Thương Đằng đặt con bé xuống và cởi áo khoác cho nó.

Mới đi hai bước, Trần Điềm Điềm liền bất động, muốn đi xem cửa hàng trang sức.

Tuy rằng nói trẻ con yêu cái đẹp, nhưng Trần Điềm Điềm có vẻ càng yêu cái đẹp hơn những cô bé khác.

Nhìn thấy một chiếc kẹp tóc liền khen đẹp, nhưng quá cao, con bé không lấy được, nhón chân hồi lâu vẫn cách một khoảng xa.

Chỉ có thể ra vẻ đáng thương vô cùng xin Thương Đằng giúp đỡ: "Chú lấy giúp con đi, cái kẹp tóc nơ con bướm màu hồng nhạt đó."

Thương Đằng liếc nhìn nơi cô bé chỉ, màu hồng nhạt, nơ con bướm, còn đường viền hoa, khi gió thổi qua thì dải lụa bay bay.

"Ánh mắt còn rất quê."

Anh tháo chiếc kẹp tóc ra, kẹp lên tóc cô bé.

Không ngờ kẹp lên càng quê hơn.

Trần Điềm Điềm lẩm bẩm gỡ xuống, nói là chọn cho thím.

Cô nhóc rất thích cái kẹp tóc này, cảm thấy rất đẹp, thím cũng đẹp, kẹp lên chắc chắn càng đẹp mắt.

Sầm Diên có chút thụ sủng nhược kinh: "Tặng cho thím hả?"

Trần Điềm Điềm gật đầu, nghiêm túc: "Đúng vậy!"

Nó nói phải tự tay kẹp cho Sầm Diên, nhưng Sầm Diên quá cao, nó không với tới. Sầm Diên hiểu ý, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô nhóc.

Trần Điềm Điềm thuận lợi kẹp chiếc kẹp tóc nơ con bướm, đường viền hoa màu hồng nhạt lên tóc cô.

Sầm Diên hỏi nó: "Đẹp không?"

Trần Điềm Điềm gật đầu, hài lòng: "Siêu cấp đẹp."

Cô lại hỏi Thương Đằng: "Đẹp không?"

Thương Đằng gật đầu, trong mắt tràn ngập tình yêu: "Đẹp, cực kì đẹp."

Sầm Diên cười nhạo anh: "Rõ ràng vừa rồi anh còn chê là quê mùa."

Anh nói: "Em dùng liền đẹp."

"Kẹp tóc đẹp hay là em đẹp?"

"Em đẹp."

Sầm Diên khen anh: "Sao miệng lại ngọt như vậy."

Thương Đằng cười nhẹ: "Chỉ có cái miệng ngọt sao?"

Sầm Diên gật đầu: "Người cũng ngọt."

Thương Đằng ôm cô, giọng nói trầm thấp rơi vào tai cô, như muốn dụ dỗ: "Vậy tối nay có muốn nếm thử không?"

Sầm Diên vội vàng che miệng anh lại: "Điềm Điềm còn ở đây, anh đừng có nói bậy."

Tay cô mềm mại, còn mềm hơn cả môi anh.

"Không sao, con bé không nghe thấy."

Giọng anh nói rất nhỏ, hơn nữa vóc dáng Trần Điềm Điềm lại lùn, không thể truyền tới chỗ con bé.

Quả nhiên, vẻ mặt Trần Điềm Điềm đang vui sướng nhìn con búp bê cao hơn nó ở bên cạnh, căn bản là không chú ý bọn họ.

Thương Đằng yêu thích nắm tay Sầm Diên không rời, không nhẹ không nặng xoa nắn.

- ---

Trần Điềm Điềm nhìn đến cái gì cũng muốn mua, Sầm Diên lại vô hạn dung túng, căn bản không có cách nào từ chối yêu cầu đáng thương của cô bé.

Nếu không có lời nhắc nhở lạnh như băng Thương Đằng ở bên cạnh, có lẽ cô nhóc đã dọn sạch cả cửa hàng rồi.

Trần Điềm Điềm mắng Thương Đằng đáng ghét: "Con không bao giờ thích chú nữa, chỉ thích thím thôi."

Còn xúi giục thím ly hôn: "Sau này thím gả cho con, chú là người xấu."

Sầm Diên cười gật đầu: "Được, chờ Điềm Điềm trưởng thành, thím sẽ ly hôn với chú, sau đó gả cho con."

Mặc dù Thương Đằng không cho phép cô nhóc mua nhiều thứ một cách bừa bãi, nhưng nó vẫn lấy rất nhiều thứ, ba giỏ đồ đầy ắp.

Nghe Trần Điềm Điềm nói như vậy, Thương Đằng gật gật đầu: "Nếu đã là tình địch, vậy mấy thứ này lát nữa con tự trả tiền đi."

Thương Đằng liếc nhìn cái túi rỗng của cô bé, cố ý hỏi: "Có mang tiền không?"

Trần Điềm Điềm ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sầm Diên.

Sầm Diên cũng lực bất tòng tâm: "Thím đi ra ngoài không mang tiền, chỉ có chú mang theo thôi."

Trần Điềm Điềm rối rắm một phen, bắt đầu nhìn sắc mặt, lấy lòng Thương Đằng.

"Chú thật đẹp trai."

Thương Đằng lắc đầu, không ưng câu này: "Vô dụng."

Trần Điềm Điềm nghĩ nghĩ, tiếp tục khen: "Chú là người chú tốt nhất trên thế giới."

Thương Đằng thờ ơ như cũ.

"Con thích chú nhất."

Thương Đằng ngoài cười nhưng trong không cười.

Trần Điềm Điềm vẫn còn nhỏ, vốn từ vựng cũng không đủ, thực sự không biết làm thế nào để khen.

Thương Đằng chủ động hỏi: "Thím yêu ai nhất?"

Trần Điềm Điềm lập tức nói: "Yêu con nhất!"

Thương Đằng không nói chuyện, cất đồ trong giỏ hàng về chỗ cũ.

Cô nhóc trề môi, sửa miệng: "Thím yêu chú nhất."

Thương Đằng dừng lại, hơi nhướng mày: "Vậy chú và thím có xứng đôi không?"

Cô nhóc điên cuồng gật đầu: "Xứng!!"

"Sau này Điềm Điềm còn bắt thím ly hôn với chú không?"

"Không đâu, thím và chú phải bách niên hảo hợp!"

Bốn chữ này là do ba dạy cô nhóc, ý tứ chính là hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Quả nhiên, chú đã vui vẻ, cũng rất vừa lòng.

Lập tức cầm đồ quay lại: "Điềm Điềm phải nhớ những gì đã nói hôm nay."

Trần Điềm Điềm nói chắc chắn sẽ nhớ rõ.

Sầm Diên vỗ nhẹ vào cánh tay của Thương Đằng, oán trách: "Đừng có lúc nào cũng bắt nạt con bé.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bẫy Tình

2. [Đồng Nhân Harry Potter] Drahar Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

4. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

=====================================

Thương Đằng cười nói: "Không bắt nạt mà."

- ---

Dù sao hiện tại chính là Thương Đằng trả tiền, để thể hiện lòng chân thành, Trần Điềm Điềm còn đặc biệt chọn một món quà cho anh.

Nói là tặng cho anh.

Thương Đằng liếc nhìn chiếc khuyên tai cô nhóc mới vừa bỏ vào giỏ.

Lấy tiền của anh mua quà cho anh, còn là mua hoa tai mà anh không cần tới.

Được lắm, rất biết cách làm giao dịch.

Người có ngoại hình đẹp bao giờ cũng bắt mắt, huống chi hai người có giá trị nhan sắc cao đứng chung với nhau, đó chính là gấp đôi sự đẹp mắt.

Khi xếp hàng chờ trả tính tiền, bên cạnh luôn có người lén nhìn lại đây.

Thương Đằng đứng bên trái Sầm Diên, chặn tầm mắt của những người đang nhìn cô.

Sầm Diên đang nói chuyện với Trần Điềm Điềm, không chú ý tới hành động này của anh.

Đồ có hơi nhiều, hơn nữa phần lớn đều là những thứ nhỏ nhặt, phải mất nhiều thời gian để quét mã.

Sầm Diên và Trần Điềm Điềm dứt khoát đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ Thương Đằng.

Anh trả tiền và đi ra với hai chiếc túi.

Trần Điềm Điềm lấy ra món quà mà cô bé đã đặc biệt mua cho Thương Đằng và Sầm Diên, bảo họ đeo/kẹp lên.

Sầm Diên đã dùng kẹp tóc.

Nhìn chiếc khuyên tai mà Trần Điềm Điềm đưa qua, Thương Đằng không dao động.

Thấy thế, Trần Điềm Điềm hơi buồn, nghĩ rằng chú không thích món quà mà cô bé tặng.

Mặc dù Thương Đằng quả thực không thích.

Sầm Diên dỗ dành: "Không phải chú không thích, mà là chú không có lỗ xỏ khuyên tai, không đeo được."

Trần Điềm Điềm tủi thân gục đầu xuống, móc ngón tay vào tua trên khuyên tai, nhỏ giọng nức nở: "Có thể kẹp mà."

Sầm Diên sửng sốt, nhìn khuyên tai trên tay cô bé, thật sự có cài kẹp tai.

Một bên là Trần Điềm Điềm đang tủi thân, một bên là Thương Đằng đang im lặng.

Sầm Diên do dự một hồi, cuối cùng đưa mắt nhìn Thương Đằng: "Hay là anh đeo một lát, dù sao đây cũng là tấm lòng của cô bé."

Thương Đằng nhướng mày không thể tin tưởng: "Em bảo anh đeo cái này?"

Sầm Diên nắm tay anh: "Em biết là anh ấm ức rồi, chỉ một lần này thôi."

Thương Đằng thật lâu không lên tiếng, trong lòng như là đang tự thuyết phục chính mình.

Một lát sau, anh tới gần Sầm Diên, giọng trầm thấp: "Anh ấm ức lần này, buổi tối em cũng phải ấm ức một lần nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện