Ngọn Lửa Rực Cháy
Chương 2
02.
Bọn tôi bị mời phụ huynh đến. Chỉ có mỗi Giang Dục không có người thân, một mình đứng trước những lời trách mắng của bố mẹ lũ nhà giàu.
- Thầy giáo, thầy xem xem thằng bé đánh con nhà tôi đến mức nào đây!
- Hồi đầu tuyển nó vào trường tôi đã không đồng ý rồi! Học giỏi thì được cái thá gì, cái loại đ ĩ đượi, nát từ bên trong!
- Đuổi học nó đi!
Gương mặt Giang Dục vô cảm, ngước mắt nhìn sang, khí chất mạnh mẽ khiến mọi người phải nín lặng.
Thầy hỏi: “Ai ra tay trước?”
Bọn con trai đều bảo là Giang Dục.
Mẹ tôi lau máu mũi cho Tống Lâm Diễn, lạnh lùng nói: “Không đến mức phải đuổi học, nhưng một đứa học sinh bạo lực không đủ tư cách để cạnh tranh top ba học sinh giỏi thành phố với con trai tôi.”
- Sếp Trương nói đúng, nhưng vẫn cần phải xử phạt.
Ánh mắt Tống Lâm Diễn nhìn Giang Dục vừa ác độc lại vừa đắc ý. Giang Dục không giải thích vì sao, bởi anh biết kể cả mình có nói thì mọi người cũng không tin ư? Tâm trí tôi hiện lên cảnh tượng chàng trai tuyệt vọng cầu xin tôi hãy tin anh...
Kiếp trước, vì Giang Dục không tham dự nên Tống Lâm Diễn đã giành được giải nhất trong cuộc thi Vật Lý. Mẹ tôi sung sướng, mở tiệc ngay trong hội trường của trường.
Giang Dục xông đến, cầm dao đâm Tống Lâm Diễn. Hắn ta ôm vết thương, đẩy tôi về phía Giang Dục: “Hinh Hinh cứu anh! Cứu anh!”
Tôi nắm chặt cổ tay Giang Dục: “Giang... Giang Dục, có gì cứ nói chuyện tử tế với nhau, bạo lực không giải quyết được vấn đề, anh đừng kích động!”
- Tôi có em trai tên là Giang Tuỳ, Tuỳ trong tuỳ ý.
- Thằng bé chỉ mới bảy tuổi, nhưng nó bị mù.
Khuôn mặt Giang Dục dính máu, đôi mắt ngấn lệ, đến cả mái tóc cũng tuôn trào nỗi bi thương.
- Tống Lâm Diễn lái xe máy đâm chết thằng bé.
Tống Lâm Diễn nói: “Tao không làm, mày đừng đòi bồi thường vì thằng em đã chết của mày để hãm hại tao!”
Giang Dục cười sầu thảm, anh đẩy tôi ra, túm lấy cổ áo Tống Lâm Diễn, đâm vào bụng hắn. Khi anh rút dao ra, chuẩn bị đâm thêm nhát nữa, tôi đã nắm chặt lấy lưỡi dao. Anh nhìn tay tôi nhỏ máu mà sững sờ.
- Anh em không phải người như vậy... Em không cho phép anh… Tổn thương người nhà em!
Lúc ấy tôi cứ tưởng mình rất dũng cảm, bảo vệ được người thân, làm đúng việc nên làm.
Giang Dục dường như đã bị rút cạn sức lực, sắc mặt anh tái nhợt. Anh chạy đến chỗ cảnh sát, tuyệt vọng gào thét.
- Nó là kẻ như vậy! Nó là như thế!
- Trần Nhạc Hinh! Không ai tin tôi, tại sao đến em… Cũng không tin tôi!!
- Hinh Hinh, đừng nghe nó nói linh tinh, nó là thằng điên đấy!
Một bên là người anh tốt tính dịu dàng, một bên là kẻ côn đồ đã mất kiểm soát, tất nhiên tôi sẽ chọn người đầu tiên.
Tống Lâm Diễn không bị thương ở chỗ hiểm nên nằm viện nửa tháng đã xuất viện.
Giang Dục bị trường đuổi học và phải vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên.
Bọn tôi bị mời phụ huynh đến. Chỉ có mỗi Giang Dục không có người thân, một mình đứng trước những lời trách mắng của bố mẹ lũ nhà giàu.
- Thầy giáo, thầy xem xem thằng bé đánh con nhà tôi đến mức nào đây!
- Hồi đầu tuyển nó vào trường tôi đã không đồng ý rồi! Học giỏi thì được cái thá gì, cái loại đ ĩ đượi, nát từ bên trong!
- Đuổi học nó đi!
Gương mặt Giang Dục vô cảm, ngước mắt nhìn sang, khí chất mạnh mẽ khiến mọi người phải nín lặng.
Thầy hỏi: “Ai ra tay trước?”
Bọn con trai đều bảo là Giang Dục.
Mẹ tôi lau máu mũi cho Tống Lâm Diễn, lạnh lùng nói: “Không đến mức phải đuổi học, nhưng một đứa học sinh bạo lực không đủ tư cách để cạnh tranh top ba học sinh giỏi thành phố với con trai tôi.”
- Sếp Trương nói đúng, nhưng vẫn cần phải xử phạt.
Ánh mắt Tống Lâm Diễn nhìn Giang Dục vừa ác độc lại vừa đắc ý. Giang Dục không giải thích vì sao, bởi anh biết kể cả mình có nói thì mọi người cũng không tin ư? Tâm trí tôi hiện lên cảnh tượng chàng trai tuyệt vọng cầu xin tôi hãy tin anh...
Kiếp trước, vì Giang Dục không tham dự nên Tống Lâm Diễn đã giành được giải nhất trong cuộc thi Vật Lý. Mẹ tôi sung sướng, mở tiệc ngay trong hội trường của trường.
Giang Dục xông đến, cầm dao đâm Tống Lâm Diễn. Hắn ta ôm vết thương, đẩy tôi về phía Giang Dục: “Hinh Hinh cứu anh! Cứu anh!”
Tôi nắm chặt cổ tay Giang Dục: “Giang... Giang Dục, có gì cứ nói chuyện tử tế với nhau, bạo lực không giải quyết được vấn đề, anh đừng kích động!”
- Tôi có em trai tên là Giang Tuỳ, Tuỳ trong tuỳ ý.
- Thằng bé chỉ mới bảy tuổi, nhưng nó bị mù.
Khuôn mặt Giang Dục dính máu, đôi mắt ngấn lệ, đến cả mái tóc cũng tuôn trào nỗi bi thương.
- Tống Lâm Diễn lái xe máy đâm chết thằng bé.
Tống Lâm Diễn nói: “Tao không làm, mày đừng đòi bồi thường vì thằng em đã chết của mày để hãm hại tao!”
Giang Dục cười sầu thảm, anh đẩy tôi ra, túm lấy cổ áo Tống Lâm Diễn, đâm vào bụng hắn. Khi anh rút dao ra, chuẩn bị đâm thêm nhát nữa, tôi đã nắm chặt lấy lưỡi dao. Anh nhìn tay tôi nhỏ máu mà sững sờ.
- Anh em không phải người như vậy... Em không cho phép anh… Tổn thương người nhà em!
Lúc ấy tôi cứ tưởng mình rất dũng cảm, bảo vệ được người thân, làm đúng việc nên làm.
Giang Dục dường như đã bị rút cạn sức lực, sắc mặt anh tái nhợt. Anh chạy đến chỗ cảnh sát, tuyệt vọng gào thét.
- Nó là kẻ như vậy! Nó là như thế!
- Trần Nhạc Hinh! Không ai tin tôi, tại sao đến em… Cũng không tin tôi!!
- Hinh Hinh, đừng nghe nó nói linh tinh, nó là thằng điên đấy!
Một bên là người anh tốt tính dịu dàng, một bên là kẻ côn đồ đã mất kiểm soát, tất nhiên tôi sẽ chọn người đầu tiên.
Tống Lâm Diễn không bị thương ở chỗ hiểm nên nằm viện nửa tháng đã xuất viện.
Giang Dục bị trường đuổi học và phải vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên.
Bình luận truyện