Chương 127: Mật Mã 10
Rạng sáng bốn giờ, thế giới vốn nên yên tĩnh, đa số người đều đang ngủ.
Nhưng Tiết Tân gần như trả lời ngay một giây sau — nói thật, điều này cũng không vượt ngoài dự đoán của Lâm Tầm.
Tiết Tân trả lời hai chữ ngắn ngủi: “Quả Hạch.”
Lâm Tầm hiểu ý hán tôi, trong phòng của hắn không có khoang thực tế ảo, thế là hắn rón rén đi vào phòng An Toàn, mở cabin trò chơi của cậu tôi ra — vì sao không chọn Cơ Cấu, không phải là bởi vì hắn ý kiến gì với Cơ Cấu, mà An Toàn ngủ say hơn.
Sau khi thành công vào khoang thực tế ảo mà không đánh thức An Toàn, hắn khép cửa khoang lại, tiến vào thế giới thực tế ảo, đăng nhập tài khoản của mình bằng con ngươi.
Hắn thiết lập địa chỉ ở gia viên của mình, vẫn là con tàu vũ trụ lớn trong ngân hà kia.
— Sau đó, khi hắn vừa đứng trong buồng tàu màu trắng bạc, thông báo có khách đến thăm liền bắn ra ngoài,
“Tài khoản “Người chơi X” xin vào thăm nhà của bạn.
Đồng ý/Từ chối.”
Người chơi X, Lâm Tầm nhớ kỹ cái ID này, đây là ID tài khoản của Tiết Tân.
Hắn bấm đồng ý, người chơi X xuất hiện ở điểm truyền tống, hình tượng giả lập của Tiết Tân là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng trắng, nhìn qua cực kì nghiêm túc, giống như nhà khoa học hay xuất hiện trong tiểu thuyết khoa huyễn.
“Học trưởng.” Tiết Tân nhìn hắn.
“Chào cậu.” Lâm Tầm ngồi xuống trước cái bàn màu bạc, hỏi hắn ta: “Tại sao lại muốn gặp trong Quả Hạch?”
“Tôi muốn gặp học trưởng.” Tiết Tân vừa vào đã nói một câu như vậy, rất nhanh sau đó đã cười nói: “Đùa thôi, bởi vì nơi này tương đối an toàn.”
Hắn ta nhấn mạnh hai chữ “tương đối”.
Lâm Tầm: “Vì sao bên ngoài không an toàn?”
Tiết Tân không trực tiếp trả lời, mà chỉ nhìn hắn, nói: “Học trưởng muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Muốn nói rất nhiều thứ với cậu.” Lâm Tầm nói: “Nhưng đầu tiên tôi muốn xác nhận tôi có thể thoải mái giao lưu với cậu không, tiếp theo cũng muốn xác nhận tôi có thể tin tưởng cậu không?”
“Học trưởng muốn xác nhận thế nào cũng được.” Tiết Tân nói.
Lâm Tầm suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Tự cậu chứng minh đi.”
“Cũng được.” Tiết Tân đi tới ngồi xuống đối diện cái bàn: “Tôi phải suy nghĩ xem nên chứng minh như thế nào đã.”
Lâm Tầm “ừm” một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
Trong thế giới giả lập là tuyệt đối yên tĩnh, thời gian cứ trôi qua như vậy, khoảng năm phút sau, Tiết Tân vỗ tay lên tiếng: “Tôi biết rồi.”
“Nhất định học trưởng đã biết rất nhiều thứ, mà tôi cũng biết rất nhiều thứ.” Hắn ta nhìn Lâm Tầm, “Nhưng hiển nhiên học trưởng sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi.
Mà cũng chưa chắc hoàn cảnh chúng ta đang ở là an toàn, nói không chừng có từ quan trọng nào đó sẽ mang đến nguy hiểm.”
Lâm Tầm khẽ nhướng mày: “Cho nên?”
“Cho nên học trưởng chơi một trò chơi với tôi đi.” Tiết Tân đứng dậy khỏi ghế, chống hai tay lên bàn, cả người hơi nghiêng về phía Lâm Tầm, gằn từng chữ: “Bằng chứng không kiến thức(*).”
(*) Bằng chứng không kiến thức (Zero-knowledge Proof): Trong mật mã học, đây là một phương pháp mà một bên (người chứng minh) có thể chứng minh cho một bên khác (người xác minh) rằng một tuyên bố nhất định là đúng, mà không truyền đạt bất kỳ thông tin nào ngoài thực tế là tuyên bố thực sự đúng.
Lâm Tầm khoanh tay nhìn hắn ta, mỉm cười: “Được.”
Ai cũng biết, một bí mật sở dĩ được gọi là bí mật, là bởi vì nó chưa bị tiết lộ.
Mà phương pháp tốt nhất để truyền lại bí mật chính là để số tin tức bị tiết lộ nhỏ nhất.
Thế là sẽ có bằng chứng không kiến thức, một mệnh đề kinh điển trong mật mã học.
Toàn bộ quá trình chứng minh do hai bêm hoàn thành, người chứng minh và người xác minh.
Người chứng minh nắm trong tay một bí mật, hắn phải chứng minh với người xác minh là hắn có được bí mật này.
Nhưng trong quá trình chứng minh, hắn không thể tiết lộ bất kì thông tin nào liên quan tới bí mật này.
Ví dụ như Tiết Tân có một bức ảnh chụp phòng ngủ của Lâm Tầm, hắn ta muốn để Vương An Toàn tin tưởng hắn ta có được tấm hình này, mà không nói ra bất kì đồ dùng, bố cục và chi tiết nào của căn phòng trong bức ảnh, càng không thể đưa ảnh chụp ra cho người khác nhìn, lượng tin tức tiết lộ nhất định phải là 0.
Lâm Tầm nhìn Tiết Tân, chờ đợi hắn chứng minh.
“Tôi chỉ nói một từ và hai số, nhất định học trưởng có thể hiểu tôi muốn nói cái gì.” Nhân vật của Tiết Tân rời khỏi cái bàn, đi vài bước trong phòng, lại đi đến trước bàn điều khiển màu bạc trắng của con tàu vũ trụ, trên đầu hắn ta có ID “Người chơi X”.
“Từ này rất đơn giản.” Người chơi X duỗi ra bốn ngón tay: “Ba chữ, một mệnh đề vô cùng đơn giản.”
Lâm Tầm cong môi cười: “Nói thẳng.”
Người chơi X gằn từng chữ: “Mật mã Ceasar(*).”
(*) Mật mã Ceasar (hay còn gọi là mật mã dịch chuyển): trong đó mỗi ký tự trên văn bản thô sẽ được thay bằng một ký tự khác, có vị trí cách nó một khoảng xác định trong bảng chữ cái.
Trong khoang tàu vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Tầm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên trái phi thuyền.
Ngân hà chảy xuôi, ánh sao biến ảo, sao Xung lấp lóe từng chút theo quy luật ở phương xa.
Sao Xung là một loại sao nơ-ron, mỗi khi có một ngôi sao nơ-ron xuất hiện ở trong vũ trụ, sẽ có nghĩa là một hành tinh đang già đi.
Mọi người đã từng cho rằng hành tinh là vĩnh hằng bất biến, nhưng về sau bọn họ phát hiện cho dù là mặt trời thì cũng sẽ có ngày dập tắt.
Tất cả lý luận khoa học không ngừng đổi mới đều đang nói cho mọi người, đó là lí do mà thế giới của bạn cũng không phải là thế giới chân thật.
Lâm Tầm tựa lưng vào ghế ngồi, dường như trôi qua thật lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Tiết Tân: “Hai số thì sao?”
Giọng nói của Tiết Tân vang lên trong khoang trống rỗng: “Hai số 6, 3.”
Sau đó, người chơi X buông ngón tay xuống: “Tôi chỉ muốn nói những điều này, học trưởng, tôi đã thông qua kiểm tra chưa?”
Lâm Tầm nhìn ánh mắt sáng rực của hắn ta.
Mật mã Ceasar, một trong trong những loại mật mã đơn giản nhất, mã hóa và giải mãi đều chỉ cần một thao tác di chuyển vị trí, mà chữ số di chuyển chính là khóa cần thiết để phá giải mật mã này.
Nếu khóa là 4, như vậy tất cả những chữ cái trong bảng chữ cái đều bị chữ phía sau nó 4 chữ cái thay thế.
ABCD biến thành EFGH.
Hoàng đế truyền mật tin cho tướng quân của hắn là “withdraw”, cho dù bị quân địch biết được cũng không sao cả, bởi vì sau khi mã hóa “withdraw” sẽ biến thành “zlwkgudz”, một chuỗi mã không có ý nghĩa — trừ khi cách bọn họ giải ra mật mã này là Ceasar, mà khóa là 4.
Cách giải mã này cần phải tính toán, có lẽ vào thời đại mật mã Ceasar xuất hiện sẽ rất khó, nhưng bây giờ, hoặc là đối với Lâm Tầm thì lại rất đơn giản.
Đông Quân bề bộn nhiều việc, có rất nhiều lúc anh không có mặt, Lâm Tầm không liên lạc được.
Có đôi khi là vào buổi sáng, Lâm Tầm tỉnh lại anh đã đi rồi, mà có lúc, rõ ràng là ngày làm việc, người này lại có thể ở cùng hắn cả ngày.
Còn có lúc người này tan làm cực kì muộn, điều này khiến Lâm Tầm có thể chuồn đi đánh ma vật mà không bị phát hiện.
Lúc anh bận rộn và tan làm dường như là không có quy luật, trừ khi đổi một góc độ để quan sát.
Có đôi khi Lâm Tầm hy vọng anh thật sự chỉ là đơn thuần, bởi vì những công việc đột xuất của Ngân Hà nên mới có thời gian đi làm không ổn định.
Bởi vì khi hắn tiến hành dịch chuyển vị trí của 24 giờ trong hơn hai mươi ngày này, sẽ chợt phát hiện một quy luật thời gian luân chuyển rõ ràng.
Hỗn loạn bên ngoài thường sẽ theo một quy luật sâu xa nào đó.
Thời gian đi 6, ngày lệch đi 3.
Đông Quân dùng cuối tuần của mình để làm việc với hắn, dùng buổi tối sau khi làm việc xong để bầu bạn với hắn không có chuyện để làm vào ban ngày.
Vòng cổ khống chế cảnh trong mơ thông qua dòng điện dao động để nói cho người nằm mơ đây là trong mơ.
Người không có vòng cổ nên thiết tiêu chí như thế nào để nhắc nhở mình đây không phải chân thực?
Đối với Lâm Tầm mà nói, 6 và 3, hai số này đã đủ.
Hắn cụp mắt, nói: “Thông qua.”
Tiết Tân chân thành nói: “Học trưởng cũng đã thông qua được kiểm tra của tôi.”
Lâm Tầm cười: “Cậu học được rất tốt.”
“Mấy năm nay tôi học được rất nhiều, cũng là vì để có thể cách học trưởng gần hơn một chút.” Tiết Tân tự giễu cười: “Nhưng học trưởng lại đi nhanh hơn tôi quá nhiều.
Thiên phú của tôi có hạn, dù cho có cố gắng, cũng chỉ có thể chạy nhanh hơn người khác một chút thôi, nhưng anh vẫn luôn ở trên trời.”
“Cảm ơn.” Lâm Tầm từ chối cho ý kiến: “Nhưng cậu đã công thành danh toại, tôi thì ngay cả sản phẩm cũng không bán được.”
“Học trưởng biết rất rõ đây đều là —” Tiết Tân có vẻ muốn thốt ra cái gì, sau đó lại dừng lại, nói: “Tôi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm một chút.”
Lâm Tầm cảm thấy đàn em này rất thú vị, nhiều năm không gặp, không chỉ có sự nghiệp có thành tựu, trình độ văn hóa cũng nâng cao rất lớn, dùng thành ngữ rất trôi chảy.
“Ngân Hà.” Tiết Tân nhìn hắn, “Học trưởng biết không, tôi, còn có rất nhiều người khác, lúc chúng tôi nhìn thấy hai chữ Ngân Hà, điều đầu tiên nghĩ đến chính là anh, sau đó mới là anh ta.”
“Như vậy sao.” Lâm Tầm hững hờ nói, thậm chí còn đổi chủ đề: “Quả Hạch đã phát triển đến phiên bản nào rồi?”
Tiết Tân trả lời: “Trên thị trường mới đẩy ra 5.0, Ngân Hà đang nghiên cứu phát minh đến phiên bản nào thì tôi không biết.”
Lâm Tầm nhíu mày: “Eagle còn không lấy được tin tức này sao?”
Tiết Tân: “Trình độ giữ bí mật của Ngân Hà không kém đến mức tiết lộ cả tình trạng của Quả Hạch.”
“Cũng đúng.” Lâm Tầm nói: “Bây giờ là năm bao nhiêu?”
Tiết Tân: “Năm 2030.”
Lâm Tầm: “Vấn đề tôi quan tâm nhất là, là thời đại hòa bình sao?”
Tiết Tân cười: “Đương nhiên, đây là một thời đại rất tốt.”
Lâm Tầm không nói gì thật lâu.
“Học trưởng không muốn hỏi gì nữa sao?” Tiết Tân nói: “Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh.”
Lâm Tầm đan xen mười ngón, nhìn hắn ta: “Nhưng tôi… không muốn nghe lắm.”
Tiết Tân cụp mắt, vẻ mặt ảm đạm: “Anh vẫn luôn như vậy.”
“Nhưng thật ra tôi có rất nhiều lời cũng không thể nói, dù sao chúng ta không thể cam đoan hoàn cảnh bây giờ tuyệt đối an toàn.” Tiết Tân thở dài.
“Ừm.” Lâm Tầm khẽ lên tiếng, sau đó nói: “Năm 2030, tôi đã 27 tuổi.”
“Anh đã công thành danh toại.” Tiết Tân có vẻ đang suy nghĩ tìm từ, nói: “Thế nhưng mặc dù Ngân Hà càng ngày càng thành công, tin tức về học trưởng ở bên ngoài lại càng ngày càng ít, tài khoản xã giao của học trưởng rất ít đổi mới, cũng rất ít lộ diện, tôi chưa từng gặp học trưởng lần nào trong các buổi hội nghị và họp báo.
Có đôi khi, chuyện này sẽ khiến tôi nghĩ đến mấy lời đồn về Đông Quân và gia đình anh ta trước kia.”
Lâm Tầm khoanh tay nhìn hắn ta: “Cậu muốn nói cái gì?”
Tiết Tân lắc đầu, giọng nói hơi khàn: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở học trưởng, trên thế giới thật sự có phương pháp vĩnh viễn cầm tù một người, hơn nữa người đó se vĩnh viễn không phát hiện.”
Lâm Tầm nghe thấy giọng nói của mình rất lạnh lùng: “Vậy tại sao cậu lại muốn để tôi phát hiện?”
“Bởi vì học trưởng không phải người như thế!” Giọng nói của Tiết Tân cũng đột nhiên cất cao, sau đó lại hoà hoãn lại, hắn ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ mạn tàu, giọng nói rất nhỏ: “Tôi muốn học trưởng được tự do.
Anh hẳn phải ở năm 2030, vĩnh viễn nhìn thấy kỹ thuật và tri thức mới, làm việc cùng đội với những thiên tài trên thế giới, không bị bất kì một kẻ nào quấy rầy.
Anh muốn làm cái gì thì cứ làm cáo đó.
Muốn làm việc với ai thì làm.”
Lâm Tầm mỉm cười.
Hắn ngồi thẳng người, hỏi Tiết Tân: “Vậy cậu muốn giúp tôi ra ngoài như thế nào? Lại có luận cứ gì để tôi… tin tưởng cậu?”
“Học trưởng không cần tin tưởng tôi, tôi cũng không phải người có thể trợ giúp anh đi ra người.” Tiết Tân nói: “Tôi chỉ muốn cho học trưởng biết chân tướng, năng lực và tư chất của tôi có hạn, tôi chỉ có thể làm được như bây giờ thôi… xin lỗi.”
Lâm Tầm nhìn hắn ta.
“Nhưng trên thế giới cũng không thiếu người muốn tiếp bước anh.
Học trưởng, người thân và bạn bè của anh, thậm chí còn có rất nhiều người mà anh không biết, hoặc là không tưởng tượng được.” Tiết Tân nói: “Tôi không biết thế giới này của học trưởng có xuất hiện tình huống dị thường gì không, nếu như xuất hiện, vậy nhất định là có nguyên nhân, là có người vẫn đang sáng tạo cơ hội cho anh.”
“Cảm ơn.” Lâm Tầm nói: “Tôi sẽ quý trọng cơ hội.”
Cuối cùng vẻ mặt của Tiết Tân cũng như trút được gánh nặng: “Vậy tôi vui rồi — học trưởng, những biểu hiện lúc trước của anh khiến tôi cho rằng anh sẽ không muốn đi ra.”
Chơi trò bí hiểm lâu như vậy, Lâm Tầm cũng mệt mỏi, trái tim hắn không ở chỗ này, giọng nói rất nhẹ, mang theo một vẻ mệt mỏi: “Nếu đã có thể ra ngoài, tại sao tôi lại không làm chứ?”
“Vậy…” Tiết Tân còn muốn nói điều gì, nhưng hắn ta còn chưa dứt lời, trước mắt Lâm Tầm đột nhiên xuất hiện một hình tam giác đỏ lơ lửng.
“Cảnh cáo, có người đang dùng bạo lực đánh vào khoang thực tế ảo, cũng cắt đứt nguồn điện, hệ thống sắp cưỡng chế offline, 3, 2, 1…”
Lâm Tầm: “…”
Hệ thống bị ép offline, trước mắt hắn tối sầm trở lại thế giới hiện thực, chủ động đẩy cánh cửa khoang ra, quả nhiên Vương An Toàn một tay cầm dây diện, một tay xách hắn lên, tức giận nói: “Mẹ nó sao cậu lại trốn ở chỗ này chơi game? Bọn tớ còn cho rằng cậu lại bị ma vật kéo đi! Sư phụ cậu tìm cậu lâu lắm rồi đấy!”
Lâm Tầm: “…Hả?”
Tại sao lại liên lụy đến sư phụ hắn rồi?
Hắn nhô đầu ra khỏi khoang thực tế ảo, liền nhìn thấy lão Hoắc bước nhanh đi đến trước mặt mình.
Lão Hoắc cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, nói cực nhanh: “Kiếm Xích Tiêu Long Tước bị mất rồi! Con nhanh chóng lên tầng với ta!”.
Bình luận truyện