Chương 17: Tràn Ra 3
“Lập trình viên!” Nguyên Tiêu đầy vẻ hâm mộ: “Thật là lợi hại.
Em có một môn là VB(*), nhưng mà em lại không đạt tiêu chuẩn.”
(*) VB = Visual Basic là một hệ thống lập trình máy tính được phát triển và thuộc sở hữu của Microsoft .
Lâm Tầm: “Em định học ngành gì?”
“Em không biết.” Nguyên Tiêu nói: “Muốn học lịch sử, hoặc là triết học.”
Đến đây, cậu ta lại nói: “May mà em còn tu tiên.”
Sơn môn cách đại điện của Thượng Thanh Cung rất gần, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, có bóng người đi đi lại lại.
Lâm Tầm và Nguyên Tiêu đang đi, liền gặp được mấy đạo sĩ trẻ tuổi đang vội vội vàng vàng xuống núi phía đối diện.
Thấy Nguyên Tiêu, đạo sĩ dẫn đầu nói: “Nguyên Tiêu sư đệ!”
Nguyên Tiêu nói: “Nguyên Thanh sư huynh.”
“Vị này là…?”
Nguyên Tiêu: “Là đồ đệ của Thanh Sơn chân quân Vô Cực Tông.”
“Hóa ra là Lâm Toán sư đệ.” Nguyên Thanh sư huynh chào hỏi Lâm Tầm.
Lâm Tầm cũng kêu một tiếng “Sư huynh”, trong đầu nghĩ vị sư huynh này biết hắn là Lâm Toán, vậy xem ra cũng ở trong nhóm chat “Người một nhà tương thân tương ái”.
Đang suy nghĩ, lại thấy Nguyên Thanh sư huynh lo lắng nói: “Nguyên Tiêu tiểu sư đệ, vừa rồi cậu lên núi, không gặp phải khó khăn chứ? Anh nghe sư đệ giữ cửa truyền tin, Kỳ Vân lại dẫn mấy người xông vào sơn môn, đang muốn dẫn người tới đó đây.”
Nguyên Tiêu nháy mắt một cái: “Kỳ Vân đi rồi.”
“Đi? Cậu gặp gã?” Nguyên Thanh nói: “Đến bây giờ gã luôn càn quấy thích đánh nhau, lần này sao lại đi?”
Nguyên Tiêu vỗ vỗ bả vai Lâm Tầm: “Là Lâm Toán sư huynh đánh lui bọn họ!”
Nguyên Thanh cau mày, nhìn về phía Lâm Tầm: “Nguyên Tiêu, cậu nói thật đi.
Rõ ràng Kỳ Vân là Trúc Cơ, sư phụ mới phái anh cùng mấy vị sư huynh Trúc Cơ xuống núi, Lâm Toán sư đệ và cậu đều ở Luyện Khí, không bị Kỳ Vân gây khó dễ đã là may mắn rồi, sao…”
Hắn ta chưa nói xong, đã bị Nguyên Tiêu cắt đứt: “Sư huynh, Kỳ Vân đi thật, Lâm sư huynh có bí kỹ của Vô Cực Tông.”
Nguyên Thanh vẫn không tin, lấy điện thoại ra nhắn tin cho sư đệ giữ cửa để xác nhận.
Nguyên Tiêu cười hì hì kéo Lâm Tầm đi, đi xa mới nói với Lâm Tầm: “Nguyên Thanh sư huynh là đại đệ tử của sư phụ em, anh ấy rất cứng ngắc.”
Lâm Tầm: “Không phải Kỳ Vân mới là đại đệ tử sao?”
Nguyên Tiêu nói: “Kỳ Vân là đại đồ đệ của một tiền bối khác – Viêm Dương Tử, Viêm Dương Tử và sư phụ em – Tiêu Dao Tử đều là đồ đệ của sư tổ, 5 năm trước Viêm Dương tiền bối dẫn theo đồ đệ của ông ta phản bội Thanh Thành, thuận tiện kết thù với Thanh Thành, ông ta cũng rời khỏi nhóm chat luôn rồi.”
Lâm Tầm: “…”
Hắn tựa như đang xem phim tiên hiệp ân oán dây dưa, nhưng câu “rời khỏi nhóm chat” của Nguyên Tiêu vừa ra, lập tức đã biến thành hài kịch.
Nguyên Tiêu nói: “Ngày nào bọn họ cũng đến tìm chuyện, nói muốn lấy lại núi Thanh Thành, Kỳ Vân là Trúc Cơ, nếu để trưởng lão Kim Đam tới đánh lui gã thì Thanh Thành quả thực rất mất thể diện.
Nhưng kiếm tu trời sinh đã đánh đấm giỏi hơn người khác, thường xuyên đánh các sư huynh Trúc Cơ khác nằm đầy đất…”
Lâm Tầm sờ đầu Nguyên Tiêu một cái.
Nguyên Tiêu nói: “Sư huynh, anh muốn về phòng trước với em, ngày mai đi bái kiến sư phụ, hay là bây giờ đi bái kiến sư phụ?”
Vừa nói, cậu ta vừa gãi đầu một cái: “Nhưng Thanh Sơn chân quân còn chưa tới, không bằng sư huynh trở về trước với em thôi.”
Lâm Tầm: “Được.”
Hắn không biết được lễ nghi quy củ của những người này, vậy thì cứ nghe theo Tiểu Nguyên Tiêu.
Nguyên Tiêu kéo hắn vòng qua chính điện Thượng Thanh Cung, đi tới dãy nhà hậu điện.
Dưới hiên đạo quan treo đèn lồng màu trắng, chiếu sáng hậu điện.
Một hàng kiến trúc rất mộc mạc, không được sơn màu như chính điện, theo Nguyên Tiêu nói, đây là đồ mấy trăm năm trước.
Nguyên Tiêu bật đèn điện, đóng cửa lại, nói: “Sư huynh, em pha trà cho anh.”
Lâm Tầm ngồi trước bàn gỗ nhỏ, nhìn tiểu đạo sĩ mặc đào bào màu xanh tung tăng cầm bình trà, tìm lá trà, nấu nước trong phòng, cảm thấy rất kỳ diệu.
Bình trà được đun trên lò than nhỏ, hắn ngồi đối diện với Nguyên Tiêu.
Nguyên Tiêu nói: “Lúc trước mẹ bảo em mang nồi điện từ đến, sư phụ cho phép, sau đó — công suất quá lớn, đường điện của Thanh Thành lại quá già, đêm đó liền nổ.”
Lâm Tầm: “Lò than cẩn thận trúng độc.”
“Không có chuyện gì,” Nguyên Tiêu nói: “Sư phụ nói em đã dẫn khí nhập thể rồi, không sợ trúng độc hơi ga nữa.”
Lâm Tầm cười.
Nguyên Tiêu nói: “Buổi tối sư huynh làm gì? Em phải học thuộc “Nam Hoa Kinh”.
“
(*) Nam Hoa kinh hay còn gọi Nam Hoa chân kinh là cuốn sách triết học nổi tiếng thường được cho là của Trang Chu thời Chiến Quốc viết.
Lâm Tầm: “Anh xem live stream.”
Dứt lời, hắn nhìn đồng hồ, 7 giờ 40, cách 8 giờ còn có 20 phút.
8 giờ tối nay Ngân Hà sẽ mở họp báo cho ra sản phẩm mới, Đông Quân sẽ ra sân.
Nguyên Tiêu ghen tỵ nói thầm một tiếng, lấy một quyển sách cổ ra từ bên trong ngăn tủ, cầm nó lầm bầm.
Lâm Tầm nhìn đóa hoa của Tổ quốc thế kỷ mới học thuộc lòng những điển tịch đạo gia tối tăm khó tả này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nhớ tới một người.
Bản thân hắn từ lúc biết chữ đã bắt đầu chọn máy tính, lúc học đại học, không đắn đo chút nào mà cũng chọn máy tính.
Nhưng hắn làm thuật toán, thứ này yêu cầu căn cơ số học rất cao.
Vì vậy khi không có việc gì hắn hay đi học những lớp khác hệ.
Có một lớp số học muốn nghe, được mở ra cho lớp lý luận vật lý chuyên nghiệp bên cạnh, hắn cũng đến nghe, ngồi hàng cuối cùng.
— Sau đó, hắn biết một người.
Người kia cũng ngồi hàng cuối cùng, cùng họ với hắn, tên là Lâm Sơ, cái tên rất tiên khí, dáng vẻ lại đẹp, chỉ là cho đến bây giờ Lâm Tầm chưa từng nghe cậu ta nói chuyện bao giờ.
Hắn lặng lẽ xem người bạn ngồi cùng bàn làm bài tập, chữ viết nước chảy mây trôi, tốc độ lại càng không thể tưởng tượng nổi, làm đề vật lý và đề số học thâm thúy tối nghĩa như đang viết một cộng một bằng hai vậy.
Đây còn chưa tính là gì, điều để lại ấn tượng nhất cho Lâm Tầm là trong giờ học người này sẽ lấy ra vài cổ tịch ố vàng ngồi đọc, vừa đọc vừa ghi chép cứ như thật.
Những cổ tịch kia cũng rất giống cái mà Nguyên Tiêu đang học bây giờ.
Lâm Tầm rất thích người bạn cùng bàn này, lúc đi học trừ học tập cũng không còn chuyện gì khác để làm, nghe nói bạn cùng phòng với người bạn cùng bàn này không đối tốt với cậu ta, còn thuận đường kéo Vương An Toàn đi đe dọa.
Sau đó…
Sau đó người này mất tích.
Đêm mà cậu ta mất tích, đúng lúc có tiết của lớp số học kia.
Lâm Tầm còn nhớ mình nhìn chỗ ngồi trống rỗng, trong đầu nghĩ, bạn ngồi cùng bàn chưa từng trốn học, có phải là bị bệnh hay không.
Hôm đó là một ngày có sấm sét.
Nghe bạn cùng phòng của cậu ta nói, khi đó cậu ta đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, sau đó cứ thế mà biến mất dưới một tia sét màu tím quỷ dị.
Hiện trường xảy ra chuyện không có dấu vết gì, chỉ có một thanh kiếm màu đen, sau đó được viện bảo tàng cất giữ.
Mà người này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không xuất hiện nữa.
Hắn hỏi Nguyên Tiêu: “Vậy người tu tiên có biến mất vô căn cứ không?”
Nguyên Tiêu: “Thuật pháp dời hình đổi ảnh sao? Thất truyền rất lâu rồi.”
Lâm Tầm có chút khổ sở, tiếp tục hỏi: “Nếu biến mất dưới một tia sét thì sao? Là tia sét màu tím.”
“Sét tím?” Nguyên Tiêu nhíu mày: “Nếu là độ kiếp phi thăng thì có thể.”
Dứt lời, Nguyên Tiêu giải thích: “Chúng ta tu tiên, chia làm mấy cảnh giới lớn, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Độ Kiếp — Độ Kiếp là cảnh giới cuối cùng, sư phụ nói lúc này sẽ có lôi kiếp màu tím giáng xuống từ trên trời, nếu có thể vượt qua thiên kiếp, sẽ có thể phi thăng tiên giới.
Cho nên, tu tiên có thể phi thăng, có thể trường sinh bất lão, vẫn rất là đáng giá.”
“Ý nghĩa thì sao?” Đối mặt với Nguyên Tiêu, Lâm Tầm hỏi ra vấn đề — vấn đề này hắn không dám hỏi lão Hoắc, sợ bị đánh.
Nguyên Tiêu: “Ý nghĩa?”
“Tu tiên phải đọc… loại điển tịch này mấy chục năm, em sẽ không cảm thấy rất nghẹt thở sao?” Lâm Tầm chân thành đặt câu hỏi.
“Không đâu.” Nguyên Tiêu trả lời như chuyện đương nhiên: “Mặc dù rất khó đọc, nhưng mà sư huynh không cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý sao?”
Sư huynh cậu không hiểu.
Lâm Tầm nghĩ, đây chắc là thú vui của khoa văn đi.
Lại nghe Nguyên Tiêu tiếp tục nói: “Trong sách đang dùng đạo lý của mình để giải thích quy luật vận hành của trời đất, sư huynh, anh không cảm thấy huyền diệu sao?”
Nghe xong những lời này, ngược lại Lâm Tầm như có điều suy nghĩ.
“Mọi người dùng đạo lý của mình để giải thích, đi tu sửa tiên…” Hắn cau mày: “Anh cũng có thể dùng đạo lý của mình để giải thích, cũng không nhất định phải tuân thủ quy củ của mọi người.”
— Ví dụ như ngôn ngữ C.
“Không sai! Đại đạo ba ngàn, ai nấy đều không giống nhau.” Nguyên Tiêu nghiêm trang nói: “Sư huynh, anh ngộ đạo rồi.”
Lâm Tầm cười một tiếng, đang định tiếp tục nói gì đó với cậu ta, chợt nghe ngoài điện có một giọng nói như tiếng chuông đồng.
“Lão già Tiêu Dao! Hoắc Thanh Sơn của Vô Cực Tông tới thăm đây!”
Sư phụ đến Thiên Sư Động thăm bạn cũ đã trở lại.
Lâm Tầm và Nguyên Tiêu liền đến tiền điện gặp lão Hoắc.
Còn chưa đi đến, chỉ thấy trong tay lão Hoắc xách mấy thanh kiếm, đang nói chuyện với một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt chừng năm sáu chục tuổi.
“Trên đường gặp được mấy tiểu súc sinh của Viêm Dương, tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng cầm kiếm khoa tay múa chân, không biết đang làm gì, lão phu liền lấy luôn binh khí của bọn họ!” Lão Hoắc nói: “Bọn họ không biết gần đây đang càn quét các băng đảng trừ ác sao? Đúng là khiến người tu tiên chúng ta mất thể diện!”
Lâm Tầm trầm mặc.
Hắn cầm kiếm của Kỳ Vân, nhìn về phía lão Hoắc.
Lão Hoắc cầm mấy thanh kiếm khác, cũng nhìn về phía hắn.
Bỗng chốc, hai người đều không nói gì.
Được rồi.
Vô Cực Tông bọn họ coi như đã kết thù với đám kiếm tu rồi..
Bình luận truyện