Ngọn Sóng Không Tên
Chương 1: Đá phắt Lương Tây Kinh đi
Xuân đến, hoa mai trên thành phố Giang đua nhau nở rộ.
Từng làn gió thổi qua có thể khiến người ta cảm nhận được hương hoa thơm ngát thoang thoảng, tinh khôi mà không kém phần thanh nhã.
Có điều là lúc này Thi Hảo chẳng có tâm trạng để thưởng thức cả một con đường hoa mai nở rực rỡ ấy.
Lúc cô vội vã chạy tới công ty, trợ lý thực tập của Lương Tây Kinh, Minh Đào đang đứng ở cửa thang máy tầng một đợi cô.
"Chị Thi Hảo, cuối cùng chị cũng tới rồi." Minh Đào vừa thấy cô đã thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Thi Hảo nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của Minh Đào, sau đó đi cùng cô ta vào thang máy, vừa đi vừa hỏi: "Cuộc họp kết thúc rồi sao?"
Minh Đào lắc đầu, đáp: "Vẫn chưa, em gọi cho chị sau khi nhận được tin từ trợ lý Dương." Cô ta tiếp tục nói với Thi Hảo: "Trợ lý Dương nói tổng giám đốc Lương vẫn luôn im lặng từ khi phát hiện ra số liệu bị sai sót cho đến giờ, anh ấy chẳng nói một lời nào trong phòng họp, vô cùng đáng sợ."
Thi Hảo còn chưa kịp nói gì, Minh Đào đã thấp thỏm, hốt hoảng giải thích: "Chị Thi Hảo à, chị phải cứu em. Em thật sự không biết mấy cái số thập phân đằng sau dấu phẩy trong tài liệu lại bị sai, em đã làm theo y hệt những gì chị dặn, mở máy tính của chị lên và ấn in luôn."
Nghe thấy thế, Thi Hảo nhìn về phía cô ta. Minh Đào bị cái nhìn và vẻ mặt của cô dọa sợ, đang định tiếp tục bao biện cho bản thân thì thang máy đã lên đến tầng của văn phòng tổng giám đốc.
Thi Hảo không nói gì, cô giơ tay vỗ vỗ bả vai cô ta an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại, cô cứ đi làm việc của mình trước đi."
Hai người bước ra khỏi thang máy, Thi Hảo còn chưa kịp đi tới phòng họp đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lương Tây Kinh đang mặc âu phục, đi giày da bước tới.
Ánh mắt cả hai chạm nhau vài giây, môi của Thi Hảo khẽ mấp máy, cô lên tiếng chào hỏi: "Tổng giám đốc Lương."
Lương Tây Kinh nhìn cô với vẻ hờ hững: "Thư ký Thi, đến phòng làm việc của tôi một chuyến."
Nghe thấy lời này, những người phía sau Lương Tây Kinh lập tức nhìn về phía Thi Hảo bằng ánh mắt đồng tình.
Trong ánh mắt ai nấy đều viết hai chữ bảo trọng.
"..."
Thi Hảo bất đắc dĩ mỉm cười một chút, sau đó cô bước theo Lương Tây Kinh vào văn phòng của anh.
Cánh cửa vừa khép hờ lại, Thi Hảo còn chưa kịp lên tiếng, Lương Tây Kinh đã ném bản kế hoạch có số liệu bị sai sót xuống bàn, nghiêm giọng hỏi: "Thư ký Thi, cô làm thư ký mấy năm rồi?"
Thi Hảo: "..."
Cô biết rõ Lương Tây Kinh thừa biết nhưng anh vẫn cố tình hỏi, thế là cô đành phải thành thật đáp lời: "Hai năm rồi."
Nghe vậy, Lương Tây Kinh liếc cô một cái, mặt mày không chút cảm xúc, hờ hững sửa lại lời cô: "Hai năm rưỡi rồi."
Thi Hảo nghẹn họng.
Im lặng một lúc, Lương Tây Kinh hỏi với vẻ thẳng thắn, nghiêm túc: "Thời gian hai năm rưỡi còn chưa đủ để cô biết sai phần thập phân sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho công ty sao?"
Thi Hảo im lặng, phần thập phân trên bản kế hoạch bị sai, cô biết đó không phải lỗi của mình. Nhưng lúc này cô không thể cãi lại lời của Lương Tây Kinh được, bởi bây giờ tạm thời cô chưa đưa ra được bằng chứng chứng minh có người sửa đổi số liệu.
Nghĩ tới đây, Thi Hảo nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Lương Tây Kinh, nói: "Tổng giám đốc Lương, việc này là sơ suất của tôi, tôi chấp nhận đứng ra chịu trách nhiệm."
Lương Tây Kinh mím môi gọi: "Thư ký Thi này."
Thi Hảo đáp: "Anh cứ nói đi."
Lương Tây Kinh hỏi cô: "Có phải cô cảm thấy việc chịu trách nhiệm đơn giản lắm, đúng không?
Thi Hảo hé miệng, cô muốn nói bản thân cô không hề cảm thấy như vậy.
Nhưng ở chỗ này của Lương Tây Kinh, có giải thích thế, giải thích nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Mãi một lúc lâu sau, Lương Tây Kinh mới lạnh lùng phán một câu: "Trừ một nửa tiền thưởng năm nay của cô."
"..."
Nghe phán quyết ấy, vẻ mặt của Thi Hảo cứng lại.
Thấy sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của cô, Lương Tây Kinh hờ hững hỏi: "Thư ký Thi có ý kiến gì với hình phạt này không?"
Thi Hảo âm thầm chửi rủa xả Lương Tây Kinh cả trăm câu trong lòng mình trước, sau đó nhanh chóng nhẩm tính trong đầu số tiền thưởng còn lại của năm nay. Cô phát sợ trước con số khổng lồ do bản thân nhẩm tính ra, đành phải gượng cười, nhìn người đàn ông phía đối diện, nghiến răng nói: "Tôi không…"
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Lương Tây Kinh lại bồi thêm một câu: "Viết thêm một bản kiểm điểm ba nghìn chữ nộp lên cho tôi."
Thi Hảo: "..."
Cô cắn chặt hàm răng, nói từng chữ một: "Được thôi tổng giám đốc Lương, vậy nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài làm việc của mình đây."
Lương Tây Kinh không nhìn cô nữa.
…
Cửa phòng làm việc không đóng kín, giọng nói của Lương Tây Kinh truyền ra ngoài khá rõ ràng.
Sau khi nghe thấy hình phạt của anh dành cho Thi Hảo, đám trợ lý đang đợi bên ngoài phải hít một hơi thật sâu. Trong công ty, tiền thưởng của Thi Hảo có tiếng là cao, hình phạt giảm một nửa này quả là rất nặng.
Mọi người quay qua nhìn nhau, có người lên tiếng trước: "... Hình phạt của tổng giám đốc Lương lần này liệu có nặng quá không?"
"Trước giờ tổng giám đốc Lương luôn thế mà."
"Cơ mà đó là thư ký Thi đấy." Minh Đào không nhịn được phải thốt lên.
Cô ta luôn nghĩ Thi Hảo là người đặc biệt đối với Lương Tây Kinh.
Lương Tây Kinh có một nhóm trợ lý, tính cả nhóm trợ lý ấy và trợ lý thực tập có khoảng gần mười người.
Nhưng thư ký chỉ có duy nhất một người là Thi Hảo. Thế nên chỉ cần là những nhân viên đến tập đoàn Lương Thị làm việc một thời gian đều sẽ vô thức cho rằng, chắc chắn thư ký của Lương Tây Kinh không giống người thường.
"Thư ký Thi cũng thế thôi." Có người trả lời.
Ở chỗ này của Lương Tây Kinh, chỉ cần phạm phải sai lầm trong công việc thì không cần biết người đó là thư ký hay trợ lý, tất cả đều bị phạt như nhau.
Lúc họ còn đang mải trò chuyện, một giọng nữ thánh thót bỗng truyền đến từ nơi cách đó không xa: "Mọi người tụ tập ở đây làm cái gì thế?"
Cả đám đồng loạt quay đầu lại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tiền Tĩnh Hà mặc một chiếc váy công chúa được đặt may riêng, trang phục trên người cô ta được cắt may khéo léo, đẹp đẽ, trái ngược hoàn toàn so với quần áo trên người bọn họ.
Tiền Tĩnh Hà là cô chủ có tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu của thành phố Bình, cô ta vừa mới đi du học về, tuổi tác còn chưa tới hai mươi ba.
Đã vậy, trong công ty còn có người đồn cô ta rất được lòng ông nội của Lương Tây Kinh, thậm chí còn là đối tượng kết hôn của Lương Tây Kinh. Mỗi lần cô ta tới tập đoàn Lương Thị tìm Lương Tây Kinh đều không cần hẹn trước, cứ thế mà tới.
Mọi người còn chưa biết nên trả lời thế nào cho phải thì đã thấy Thi Hảo bước ra từ văn phòng của Lương Tây Kinh.
"Thư ký Thi." Tiền Tĩnh Hà đã từng gặp Thi Hảo một lần, cả hai từng trò chuyện đôi câu, cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Thi Hảo: "Sao sắc mặt chị trông tệ thế, là do ít nghỉ ngơi không hay là do bị Lương Tây Kinh mắng?"
Cô ta vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn về phía gương mặt của Thi Hảo.
Hôm nay Thi Hảo không trang điểm, sắc mặt của cô trông hơi tiều tụy.
Đã vậy vừa rồi cô còn phải kìm nén tâm trạng trong văn phòng của Lương Tây Kinh, thế nên bây giờ trông càng đáng thương.
"Có lẽ là do ngủ không ngon giấc." Thi Hảo bình tĩnh đáp.
Cô hơi mất ngủ, hôm nay xin nghỉ cũng là vì có hẹn đến bệnh viện để bác sĩ khám.
Tiền Tĩnh Hà "ồ" lên một tiếng, cũng chẳng mấy quan tâm, sau đó cô ta nói như ra lệnh: "Vậy chị vào đó báo với Lương Tây Kinh một tiếng, bảo anh ấy là tôi tới rồi."
Tuy Tiền Tĩnh Hà đến tập đoàn Lương Thị không cần phải hẹn trước nhưng để gặp được Lương Tây Kinh, cô ta vẫn phải qua cửa ải là Thi Hảo này. Không có Thi Hảo báo cáo, không được Lương Tây Kinh đồng ý, đừng nói là Tiền Tĩnh Hà, dù người đến có là ba của Lương Tây Kinh cũng chưa chắc đã gặp được anh.
Thi Hảo không đồng ý ngay.
Mấy ngày trước Lương Tây Kinh vừa mới đi công tác, công việc tồn đọng lại rất nhiều, cô không nghĩ bây giờ Lương Tây Kinh có thời gian rảnh rỗi để gặp mặt Tiền Tĩnh Hà.
"Thư ký Thi?" Thấy cô chậm chạp chưa chịu hành động, Tiền Tĩnh Hà không hài lòng, cau mày hỏi: "Chị có nghe thấy tôi nói gì không đấy?"
Thi Hảo hoàn hồn, nhìn cô nàng đại tiểu thư trước mặt mình, âm thầm thở dài, gật đầu nói: "Cô Tiền chờ một lát, để tôi đi nói với tổng giám đốc Lương một tiếng."
Tiền Tĩnh Hà liếc cô một cái, kiêu ngạo hất cằm lên, giục: "Chị nhanh lên một chút."
"..."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lương Tây Kinh nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Thi Hảo nói rõ: "Tổng giám đốc Lương, cô Tiền đến rồi."
Lương Tây Kinh cau mày, anh đang định hỏi cô ta tới đây làm gì, bất chợt nhớ ra một chuyện.
Anh xoay chiếc bút máy trong tay, nhìn chằm chằm Thi Hảo nói: "Để cô ta vào đi."
Vốn Thi Hảo đã nghĩ kỹ xem nên làm thế nào để từ chối Tiền Tĩnh Hà một cách uyển chuyển nhất, thế nên khi nghe thấy Lương Tây Kinh nói như vậy, cô đã kinh ngạc ngước mắt nhìn lên.
Lương Tây Kinh không nhìn cô nhưng anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này: "Sao thế? Có gì thắc mắc à?"
"Không có."
Thi Hảo cụp mi mắt xuống, bình tĩnh bước ra ngoài.
Đợi đến khi Tiền Tĩnh Hà đi vào văn phòng của Lương Tây Kinh, Thi Hảo nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng kín một lát, sau đó ngồi xuống bắt đầu làm việc.
Cô nhìn qua số liệu bị sai trong bảng kế hoạch nhưng không tìm thấy bất cứ bản sửa đổi nào trên máy tính. Ngẫm nghĩ một lát, Thi Hảo gửi một tin nhắn cho người bạn làm trong lĩnh vực máy tính của mình, hỏi anh ấy rằng làm thế nào để xem lịch sử ghi chép, thậm chí là cách xem thời gian sửa đổi của tài liệu với tiền đề là các bản ghi chép hoặc các bản sửa đổi đã bị xóa.
Một lát sau, Tiền Tĩnh Hà mặt mày hớn hở bước ra khỏi văn phòng của Lương Tây Kinh, đi tới bên cạnh Thi Hảo, bảo: "Thư ký Thi, bây giờ chị có rảnh không?"
Thi Hảo còn chưa kịp nói gì, cô ta đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Chị đặt giúp tôi và tổng giám đốc Lương một nhà hàng, tổng giám đốc Lương đã đồng ý tối nay sẽ đi ăn với tôi rồi."
Thi Hảo nhanh chóng viết việc này vào giấy nhớ: "Cô Tiền thích ăn món gì?"
"Món tổng giám đốc Lương thích là được." Tiền Tĩnh Hà phấn khởi cười, nói: "Chị cứ đặt lúc sáu rưỡi đi."
Thi Hảo đáp lời cô ta: "Được rồi."
Sau khi đặt xong nhà hàng cho Lương Tây Kinh và Tiền Tĩnh Hà, cũng báo lại thông tin cho hai người họ, Thi Hảo nhanh chóng hoàn thành các công việc quan trọng trong tay.
Đợi đến khi cô bận rộn xong xuôi đã đến lúc tan tầm.
Vốn đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, còn vướng phải một đống rắc rối này, đầu óc Thi Hảo loạn cả lên, cô vừa giơ tay đã đụng trúng cốc nước trên bàn.
Nước lạnh đổ ra, vung vãi khắp nơi.
Lúc Thi Hảo cúi người xuống nhặt cái cốc lên, đúng lúc cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra.
Cô ngước mắt nhìn lên bắt gặp cảnh Lương Tây Kinh mặc tây trang thẳng thớm bước từ trong phòng ra. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, anh lướt qua vị trí của Thi Hảo, đi thẳng vào thang máy.
Một lát sau, một đồng nghiệp chuẩn bị tan làm hỏi cô: "Thư ký Thi, cô còn chưa về hả?"
Thi Hảo ngẩng đầu nói với người này: "Tôi vẫn còn chút việc chưa hoàn thành, mọi người cứ đi trước đi."
Nghe cô nói vậy, một đồng nghiệp vừa đi qua chỗ cô bỗng thở dài: "Thư ký Thi đáng thương quá đi mất."
"Đáng thương cái gì cơ?" Một đồng nghiệp lâu năm khác có thể coi như có quan hệ khá tốt với Thi Hảo, cười đùa: "Đợi đến khi biết tiền lương của thư ký Thi, cậu sẽ không thấy cô ấy đáng thương nữa đâu."
Thi Hảo híp mắt nhìn đồng nghiệp kia, bảo: "Thế chúng ta đổi nhé?"
"Đừng mà." Đồng nghiệp lâu năm nọ nói: "Tuy tôi cũng mong có tiền lương cao lắm đấy nhưng tôi thật sự không chịu đựng nổi sự hành hạ của tổng giám đốc Lương."
Kiểu công việc như của Thi Hảo không chỉ có cường độ cao mà áp lực cũng rất lớn, người bình thường khó mà làm nổi.
Đồng nghiệp lục tục ra về hết cả rồi, Thi Hảo đờ người nhìn chằm chằm vào ba chữ bản kiểm điểm trên màn hình máy tính.
Cô không muốn viết.
Nói thật, nếu không phải vì khoản lương cao mà Lương Tây Kinh trả cho mình, có lẽ Thi Hảo đã hất tay không thèm làm nữa thật.
Lúc cô còn đang đau khổ, giọng nói của Minh Đào chợt vang lên: "Chị Thi Hảo, bản kiểm điểm chị viết đến đâu rồi?"
Thi Hảo nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, hỏi cô ta: "Cô còn chưa tan làm à?"
Minh Đào hơi phấn khởi, đáp: "Vâng, tổng giám đốc Lương giao cho em một vài việc, em vừa làm xong."
Thi Hảo hiểu ý cô ta, khẽ mỉm cười.
Minh Đào nhìn cô, mím môi hỏi: "Chị Thi Hảo, chị sắp xong việc chưa?"
Thi Hảo hỏi lại: "Có gì muốn nói với tôi à?"
Minh Đào nhìn màn hình máy tính của cô, vừa thấy lo lắng vừa thấy tội lỗi. Cô ta nghĩ một lát, sau đó ngập ngừng nói: "Em muốn mời chị một bữa."
"Không cần đâu." Thi Hảo hiểu ý của cô ta: "Đã muộn lắm rồi, cô cứ về trước đi, có chuyện gì để mai rồi nói."
Minh Đào ngạc nhiên, cô ta chưa thể hiểu ngay ý trong lời nói của Thi Hảo được: "Để mai rồi nói ấy ạ?"
Thi Hảo nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ta, bật cười nói: "Ý tôi là ngày mai chúng ta lại đi làm, có việc gì thì cứ để mai đi làm rồi nói."
Minh Đào thở phào nhẹ nhõm, đoán được Thi Hảo không có ý tứ gì khác, cô ta mới do dự gật đầu: "Vậy em đi trước nhé, tạm biệt chị Thi Hảo."
Thi Hảo: "Tạm biệt cô."
…
Chín giờ tối, Thi Hảo rời công ty.
Cảm thấy hơi đói, Thi Hảo ghé vào một cửa hàng đồ nướng có hương vị khá ổn gần đó trước.
Vừa gọi món xong, một tin nhắn đã hiển thị trên màn hình điện thoại di động, đó là tin nhắn thông báo do ngân hàng gửi tới.
Thi Hảo mở ra xem… là tiền lương tháng trước của cô.
Nhìn chằm chằm dãy số trong đó một hồi lâu, Thi Hảo mới thở hắt ra một hơi, đẩy đi nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng cả một ngày dài.
Nhìn khoản tiền lương sáu con số, cô có cảm giác có lẽ mình vẫn có thể nhịn Lương Tây Kinh thêm chút nữa.
Huống chi, dù có làm việc ở đâu cũng có lúc tức giận, muộn phiền cả thôi. Đợi đến khi cô tích góp đủ tiền rồi cô sẽ đá Lương Tây Kinh đi ngay.
Thi Hảo vừa ăn vừa tự cổ vũ cũng như tự tẩy não cho bản thân.
Cùng lúc đó, trong phòng riêng vắng vẻ, tĩnh mịch của một nhà hàng Nhật Bản ở Nhã Điển.
Tiền Tĩnh Hà nhiều lần lên tiếng bắt chuyện với người phía đối diện nhưng phản ứng của Lương Tây Kinh vẫn rất lạnh nhạt.
Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, Tiền Tĩnh Hà nhìn đồ ăn còn nguyên trước mặt Lương Tây Kinh, nghi ngờ hỏi: "Món ăn của nhà hàng này không hợp khẩu vị của anh hả?"
Lương Tây Kinh không trả lời cô ta.
Từ trước đến giờ anh vốn không thích đồ ăn Nhật Bản, hai năm qua sự chán ghét dành cho thứ đồ ăn này đã đạt đến mức khiến anh ghê tởm, không nuốt nổi.
Tiền Tĩnh Hà cau mày: "Không phải thế chứ, em đã nhờ thư ký Thi đặt nhà hàng, đáng lý ra chị ta phải là người hiểu rõ khẩu vị của anh nhất mới đúng chứ?"
Nghe cô ta nói vậy, Lương Tây Kinh nhướng mày nhìn cô ta một cái, ấy vậy mà còn mỉm cười, nói một câu vô cùng sâu xa: "Đúng là cô ấy hiểu rất rõ."
Tiền Tĩnh Hà ngây người.
Lương Tây Kinh: "Mùi vị rất được."
Tiền Tĩnh Hà ngạc nhiên, cô ta cảm thấy hơi lạ. Nhưng lúc này cô ta lại không thể nghĩ ra được là lạ ở đâu.
Cô ta do dự gật đầu, chỉ vào đồ ăn trước mặt anh, hỏi: "Vậy sao anh lại không ăn?"
"À." Lương Tây Kinh đáp cho có: "Tôi không đói."
Dứt lời, anh nhìn về phía Tiền Tĩnh Hà: "Cô Tiền dùng bữa xong chưa?"
Tiền Tĩnh Hà gật đầu.
Ngay lúc ấy, Lương Tây Kinh đứng dậy, nói với thái độ lạnh nhạt: "Đi thôi."
Tiền Tĩnh Hà nhìn bóng lưng vén rèm bước ra ngoài của anh, cố ép cái câu "em muốn ngồi thêm một lát nữa" trở lại.
Ra khỏi nhà hàng, Lương Tây Kinh nhìn tài xế của mình dặn dò: "Đưa cô Tiền về đi."
Tiền Tĩnh Hà ngạc nhiên, mấp máy môi: "Tổng giám đốc Lương vẫn còn việc khác phải làm sao?"
Lương Tây Kinh như cười như không, nhìn về phía cô ta, hỏi: "Cô Tiền tò mò à?"
Trước câu hỏi ấy, vẻ mặt của Tiền Tĩnh Hà khá vi diệu, cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt lơ đãng đáp: "Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."
Lương Tây Kinh ừm một tiếng, sau đó anh không nói gì nữa.
Tiền Tĩnh Hà cảm thấy khá khó chịu với thái độ này của anh nhưng cô ta cũng biết Lương Tây Kinh không phải là loại người dễ đối phó.
Hôm nay Lương Tây Kinh đồng ý đi ăn cơm cùng cô ta đã xem như nể mặt cô ta lắm rồi.
Phải biết, hai lần trước lúc gặp mặt Lương Tây Kinh, ngay cả nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn cô ta.
Tiền Tĩnh Hà tự biết những việc kiểu này không thể vội vàng được, cô ta cố gắng kiềm chế tâm trạng, trưng ra gương mặt tươi cười: "Được, vậy anh cũng đừng bận việc đến khuya quá."
…
Sau khi lấp đầy bụng và điều chỉnh lại tâm trạng, Thi Hảo chậm rãi đi về nhà.
Trên đường về nhà, trên màn hình di động của cô xuất hiện vài tin nhắn wechat, hỏi cô đang ở đâu, sao vẫn chưa về nhà.
Thi Hảo nhìn thoáng qua, sau đó cất điện thoại di động đi, không trả lời.
Cô thầm xem xét khoảng cách từ cửa hàng thịt nướng về nhà mình, sau đó quyết định đi bộ về nhà.
Đợi đến khi Thi Hảo về được đến nhà đã là nửa tiếng sau.
Đèn trong nhà đã được bật sáng, Thi Hảo ngước mắt nhìn lên, sau đó mở cửa vào nhà. Cô cúi đầu nhìn đôi giày da nam được sắp xếp ngay ngắn dưới đất, sau đó giơ chân đá tung nó lên.
Trong phòng tắm có tiếng nước ào ào truyền ra.
Thi Hảo thoáng nhìn về phía căn phòng ấy, sau đó cô không thèm để ý đi thẳng vào phòng bếp. Đợi đến khi cô uống nước xong đi ra khỏi phòng bếp, cửa phòng tắm bị mở ra.
Thi Hảo vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông quấn khăn tắm bên hông bước ra từ phòng tắm. Nửa thân trên của anh để trần, đường nét cơ bắp rắn rỏi, mượt mà lộ ra trước mắt cô.
Ánh mắt của Thi Hảo dừng lại trên cơ bụng cuồn cuộn của anh vài giây, sau đó chậm rãi di chuyển lên trên rồi dừng lại tại gương mặt tuấn tú một cách quá đáng của Lương Tây Kinh.
Từng làn gió thổi qua có thể khiến người ta cảm nhận được hương hoa thơm ngát thoang thoảng, tinh khôi mà không kém phần thanh nhã.
Có điều là lúc này Thi Hảo chẳng có tâm trạng để thưởng thức cả một con đường hoa mai nở rực rỡ ấy.
Lúc cô vội vã chạy tới công ty, trợ lý thực tập của Lương Tây Kinh, Minh Đào đang đứng ở cửa thang máy tầng một đợi cô.
"Chị Thi Hảo, cuối cùng chị cũng tới rồi." Minh Đào vừa thấy cô đã thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Thi Hảo nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của Minh Đào, sau đó đi cùng cô ta vào thang máy, vừa đi vừa hỏi: "Cuộc họp kết thúc rồi sao?"
Minh Đào lắc đầu, đáp: "Vẫn chưa, em gọi cho chị sau khi nhận được tin từ trợ lý Dương." Cô ta tiếp tục nói với Thi Hảo: "Trợ lý Dương nói tổng giám đốc Lương vẫn luôn im lặng từ khi phát hiện ra số liệu bị sai sót cho đến giờ, anh ấy chẳng nói một lời nào trong phòng họp, vô cùng đáng sợ."
Thi Hảo còn chưa kịp nói gì, Minh Đào đã thấp thỏm, hốt hoảng giải thích: "Chị Thi Hảo à, chị phải cứu em. Em thật sự không biết mấy cái số thập phân đằng sau dấu phẩy trong tài liệu lại bị sai, em đã làm theo y hệt những gì chị dặn, mở máy tính của chị lên và ấn in luôn."
Nghe thấy thế, Thi Hảo nhìn về phía cô ta. Minh Đào bị cái nhìn và vẻ mặt của cô dọa sợ, đang định tiếp tục bao biện cho bản thân thì thang máy đã lên đến tầng của văn phòng tổng giám đốc.
Thi Hảo không nói gì, cô giơ tay vỗ vỗ bả vai cô ta an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại, cô cứ đi làm việc của mình trước đi."
Hai người bước ra khỏi thang máy, Thi Hảo còn chưa kịp đi tới phòng họp đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lương Tây Kinh đang mặc âu phục, đi giày da bước tới.
Ánh mắt cả hai chạm nhau vài giây, môi của Thi Hảo khẽ mấp máy, cô lên tiếng chào hỏi: "Tổng giám đốc Lương."
Lương Tây Kinh nhìn cô với vẻ hờ hững: "Thư ký Thi, đến phòng làm việc của tôi một chuyến."
Nghe thấy lời này, những người phía sau Lương Tây Kinh lập tức nhìn về phía Thi Hảo bằng ánh mắt đồng tình.
Trong ánh mắt ai nấy đều viết hai chữ bảo trọng.
"..."
Thi Hảo bất đắc dĩ mỉm cười một chút, sau đó cô bước theo Lương Tây Kinh vào văn phòng của anh.
Cánh cửa vừa khép hờ lại, Thi Hảo còn chưa kịp lên tiếng, Lương Tây Kinh đã ném bản kế hoạch có số liệu bị sai sót xuống bàn, nghiêm giọng hỏi: "Thư ký Thi, cô làm thư ký mấy năm rồi?"
Thi Hảo: "..."
Cô biết rõ Lương Tây Kinh thừa biết nhưng anh vẫn cố tình hỏi, thế là cô đành phải thành thật đáp lời: "Hai năm rồi."
Nghe vậy, Lương Tây Kinh liếc cô một cái, mặt mày không chút cảm xúc, hờ hững sửa lại lời cô: "Hai năm rưỡi rồi."
Thi Hảo nghẹn họng.
Im lặng một lúc, Lương Tây Kinh hỏi với vẻ thẳng thắn, nghiêm túc: "Thời gian hai năm rưỡi còn chưa đủ để cô biết sai phần thập phân sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho công ty sao?"
Thi Hảo im lặng, phần thập phân trên bản kế hoạch bị sai, cô biết đó không phải lỗi của mình. Nhưng lúc này cô không thể cãi lại lời của Lương Tây Kinh được, bởi bây giờ tạm thời cô chưa đưa ra được bằng chứng chứng minh có người sửa đổi số liệu.
Nghĩ tới đây, Thi Hảo nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Lương Tây Kinh, nói: "Tổng giám đốc Lương, việc này là sơ suất của tôi, tôi chấp nhận đứng ra chịu trách nhiệm."
Lương Tây Kinh mím môi gọi: "Thư ký Thi này."
Thi Hảo đáp: "Anh cứ nói đi."
Lương Tây Kinh hỏi cô: "Có phải cô cảm thấy việc chịu trách nhiệm đơn giản lắm, đúng không?
Thi Hảo hé miệng, cô muốn nói bản thân cô không hề cảm thấy như vậy.
Nhưng ở chỗ này của Lương Tây Kinh, có giải thích thế, giải thích nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Mãi một lúc lâu sau, Lương Tây Kinh mới lạnh lùng phán một câu: "Trừ một nửa tiền thưởng năm nay của cô."
"..."
Nghe phán quyết ấy, vẻ mặt của Thi Hảo cứng lại.
Thấy sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của cô, Lương Tây Kinh hờ hững hỏi: "Thư ký Thi có ý kiến gì với hình phạt này không?"
Thi Hảo âm thầm chửi rủa xả Lương Tây Kinh cả trăm câu trong lòng mình trước, sau đó nhanh chóng nhẩm tính trong đầu số tiền thưởng còn lại của năm nay. Cô phát sợ trước con số khổng lồ do bản thân nhẩm tính ra, đành phải gượng cười, nhìn người đàn ông phía đối diện, nghiến răng nói: "Tôi không…"
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Lương Tây Kinh lại bồi thêm một câu: "Viết thêm một bản kiểm điểm ba nghìn chữ nộp lên cho tôi."
Thi Hảo: "..."
Cô cắn chặt hàm răng, nói từng chữ một: "Được thôi tổng giám đốc Lương, vậy nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài làm việc của mình đây."
Lương Tây Kinh không nhìn cô nữa.
…
Cửa phòng làm việc không đóng kín, giọng nói của Lương Tây Kinh truyền ra ngoài khá rõ ràng.
Sau khi nghe thấy hình phạt của anh dành cho Thi Hảo, đám trợ lý đang đợi bên ngoài phải hít một hơi thật sâu. Trong công ty, tiền thưởng của Thi Hảo có tiếng là cao, hình phạt giảm một nửa này quả là rất nặng.
Mọi người quay qua nhìn nhau, có người lên tiếng trước: "... Hình phạt của tổng giám đốc Lương lần này liệu có nặng quá không?"
"Trước giờ tổng giám đốc Lương luôn thế mà."
"Cơ mà đó là thư ký Thi đấy." Minh Đào không nhịn được phải thốt lên.
Cô ta luôn nghĩ Thi Hảo là người đặc biệt đối với Lương Tây Kinh.
Lương Tây Kinh có một nhóm trợ lý, tính cả nhóm trợ lý ấy và trợ lý thực tập có khoảng gần mười người.
Nhưng thư ký chỉ có duy nhất một người là Thi Hảo. Thế nên chỉ cần là những nhân viên đến tập đoàn Lương Thị làm việc một thời gian đều sẽ vô thức cho rằng, chắc chắn thư ký của Lương Tây Kinh không giống người thường.
"Thư ký Thi cũng thế thôi." Có người trả lời.
Ở chỗ này của Lương Tây Kinh, chỉ cần phạm phải sai lầm trong công việc thì không cần biết người đó là thư ký hay trợ lý, tất cả đều bị phạt như nhau.
Lúc họ còn đang mải trò chuyện, một giọng nữ thánh thót bỗng truyền đến từ nơi cách đó không xa: "Mọi người tụ tập ở đây làm cái gì thế?"
Cả đám đồng loạt quay đầu lại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tiền Tĩnh Hà mặc một chiếc váy công chúa được đặt may riêng, trang phục trên người cô ta được cắt may khéo léo, đẹp đẽ, trái ngược hoàn toàn so với quần áo trên người bọn họ.
Tiền Tĩnh Hà là cô chủ có tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu của thành phố Bình, cô ta vừa mới đi du học về, tuổi tác còn chưa tới hai mươi ba.
Đã vậy, trong công ty còn có người đồn cô ta rất được lòng ông nội của Lương Tây Kinh, thậm chí còn là đối tượng kết hôn của Lương Tây Kinh. Mỗi lần cô ta tới tập đoàn Lương Thị tìm Lương Tây Kinh đều không cần hẹn trước, cứ thế mà tới.
Mọi người còn chưa biết nên trả lời thế nào cho phải thì đã thấy Thi Hảo bước ra từ văn phòng của Lương Tây Kinh.
"Thư ký Thi." Tiền Tĩnh Hà đã từng gặp Thi Hảo một lần, cả hai từng trò chuyện đôi câu, cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Thi Hảo: "Sao sắc mặt chị trông tệ thế, là do ít nghỉ ngơi không hay là do bị Lương Tây Kinh mắng?"
Cô ta vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn về phía gương mặt của Thi Hảo.
Hôm nay Thi Hảo không trang điểm, sắc mặt của cô trông hơi tiều tụy.
Đã vậy vừa rồi cô còn phải kìm nén tâm trạng trong văn phòng của Lương Tây Kinh, thế nên bây giờ trông càng đáng thương.
"Có lẽ là do ngủ không ngon giấc." Thi Hảo bình tĩnh đáp.
Cô hơi mất ngủ, hôm nay xin nghỉ cũng là vì có hẹn đến bệnh viện để bác sĩ khám.
Tiền Tĩnh Hà "ồ" lên một tiếng, cũng chẳng mấy quan tâm, sau đó cô ta nói như ra lệnh: "Vậy chị vào đó báo với Lương Tây Kinh một tiếng, bảo anh ấy là tôi tới rồi."
Tuy Tiền Tĩnh Hà đến tập đoàn Lương Thị không cần phải hẹn trước nhưng để gặp được Lương Tây Kinh, cô ta vẫn phải qua cửa ải là Thi Hảo này. Không có Thi Hảo báo cáo, không được Lương Tây Kinh đồng ý, đừng nói là Tiền Tĩnh Hà, dù người đến có là ba của Lương Tây Kinh cũng chưa chắc đã gặp được anh.
Thi Hảo không đồng ý ngay.
Mấy ngày trước Lương Tây Kinh vừa mới đi công tác, công việc tồn đọng lại rất nhiều, cô không nghĩ bây giờ Lương Tây Kinh có thời gian rảnh rỗi để gặp mặt Tiền Tĩnh Hà.
"Thư ký Thi?" Thấy cô chậm chạp chưa chịu hành động, Tiền Tĩnh Hà không hài lòng, cau mày hỏi: "Chị có nghe thấy tôi nói gì không đấy?"
Thi Hảo hoàn hồn, nhìn cô nàng đại tiểu thư trước mặt mình, âm thầm thở dài, gật đầu nói: "Cô Tiền chờ một lát, để tôi đi nói với tổng giám đốc Lương một tiếng."
Tiền Tĩnh Hà liếc cô một cái, kiêu ngạo hất cằm lên, giục: "Chị nhanh lên một chút."
"..."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lương Tây Kinh nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Thi Hảo nói rõ: "Tổng giám đốc Lương, cô Tiền đến rồi."
Lương Tây Kinh cau mày, anh đang định hỏi cô ta tới đây làm gì, bất chợt nhớ ra một chuyện.
Anh xoay chiếc bút máy trong tay, nhìn chằm chằm Thi Hảo nói: "Để cô ta vào đi."
Vốn Thi Hảo đã nghĩ kỹ xem nên làm thế nào để từ chối Tiền Tĩnh Hà một cách uyển chuyển nhất, thế nên khi nghe thấy Lương Tây Kinh nói như vậy, cô đã kinh ngạc ngước mắt nhìn lên.
Lương Tây Kinh không nhìn cô nhưng anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này: "Sao thế? Có gì thắc mắc à?"
"Không có."
Thi Hảo cụp mi mắt xuống, bình tĩnh bước ra ngoài.
Đợi đến khi Tiền Tĩnh Hà đi vào văn phòng của Lương Tây Kinh, Thi Hảo nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng kín một lát, sau đó ngồi xuống bắt đầu làm việc.
Cô nhìn qua số liệu bị sai trong bảng kế hoạch nhưng không tìm thấy bất cứ bản sửa đổi nào trên máy tính. Ngẫm nghĩ một lát, Thi Hảo gửi một tin nhắn cho người bạn làm trong lĩnh vực máy tính của mình, hỏi anh ấy rằng làm thế nào để xem lịch sử ghi chép, thậm chí là cách xem thời gian sửa đổi của tài liệu với tiền đề là các bản ghi chép hoặc các bản sửa đổi đã bị xóa.
Một lát sau, Tiền Tĩnh Hà mặt mày hớn hở bước ra khỏi văn phòng của Lương Tây Kinh, đi tới bên cạnh Thi Hảo, bảo: "Thư ký Thi, bây giờ chị có rảnh không?"
Thi Hảo còn chưa kịp nói gì, cô ta đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Chị đặt giúp tôi và tổng giám đốc Lương một nhà hàng, tổng giám đốc Lương đã đồng ý tối nay sẽ đi ăn với tôi rồi."
Thi Hảo nhanh chóng viết việc này vào giấy nhớ: "Cô Tiền thích ăn món gì?"
"Món tổng giám đốc Lương thích là được." Tiền Tĩnh Hà phấn khởi cười, nói: "Chị cứ đặt lúc sáu rưỡi đi."
Thi Hảo đáp lời cô ta: "Được rồi."
Sau khi đặt xong nhà hàng cho Lương Tây Kinh và Tiền Tĩnh Hà, cũng báo lại thông tin cho hai người họ, Thi Hảo nhanh chóng hoàn thành các công việc quan trọng trong tay.
Đợi đến khi cô bận rộn xong xuôi đã đến lúc tan tầm.
Vốn đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, còn vướng phải một đống rắc rối này, đầu óc Thi Hảo loạn cả lên, cô vừa giơ tay đã đụng trúng cốc nước trên bàn.
Nước lạnh đổ ra, vung vãi khắp nơi.
Lúc Thi Hảo cúi người xuống nhặt cái cốc lên, đúng lúc cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra.
Cô ngước mắt nhìn lên bắt gặp cảnh Lương Tây Kinh mặc tây trang thẳng thớm bước từ trong phòng ra. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, anh lướt qua vị trí của Thi Hảo, đi thẳng vào thang máy.
Một lát sau, một đồng nghiệp chuẩn bị tan làm hỏi cô: "Thư ký Thi, cô còn chưa về hả?"
Thi Hảo ngẩng đầu nói với người này: "Tôi vẫn còn chút việc chưa hoàn thành, mọi người cứ đi trước đi."
Nghe cô nói vậy, một đồng nghiệp vừa đi qua chỗ cô bỗng thở dài: "Thư ký Thi đáng thương quá đi mất."
"Đáng thương cái gì cơ?" Một đồng nghiệp lâu năm khác có thể coi như có quan hệ khá tốt với Thi Hảo, cười đùa: "Đợi đến khi biết tiền lương của thư ký Thi, cậu sẽ không thấy cô ấy đáng thương nữa đâu."
Thi Hảo híp mắt nhìn đồng nghiệp kia, bảo: "Thế chúng ta đổi nhé?"
"Đừng mà." Đồng nghiệp lâu năm nọ nói: "Tuy tôi cũng mong có tiền lương cao lắm đấy nhưng tôi thật sự không chịu đựng nổi sự hành hạ của tổng giám đốc Lương."
Kiểu công việc như của Thi Hảo không chỉ có cường độ cao mà áp lực cũng rất lớn, người bình thường khó mà làm nổi.
Đồng nghiệp lục tục ra về hết cả rồi, Thi Hảo đờ người nhìn chằm chằm vào ba chữ bản kiểm điểm trên màn hình máy tính.
Cô không muốn viết.
Nói thật, nếu không phải vì khoản lương cao mà Lương Tây Kinh trả cho mình, có lẽ Thi Hảo đã hất tay không thèm làm nữa thật.
Lúc cô còn đang đau khổ, giọng nói của Minh Đào chợt vang lên: "Chị Thi Hảo, bản kiểm điểm chị viết đến đâu rồi?"
Thi Hảo nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, hỏi cô ta: "Cô còn chưa tan làm à?"
Minh Đào hơi phấn khởi, đáp: "Vâng, tổng giám đốc Lương giao cho em một vài việc, em vừa làm xong."
Thi Hảo hiểu ý cô ta, khẽ mỉm cười.
Minh Đào nhìn cô, mím môi hỏi: "Chị Thi Hảo, chị sắp xong việc chưa?"
Thi Hảo hỏi lại: "Có gì muốn nói với tôi à?"
Minh Đào nhìn màn hình máy tính của cô, vừa thấy lo lắng vừa thấy tội lỗi. Cô ta nghĩ một lát, sau đó ngập ngừng nói: "Em muốn mời chị một bữa."
"Không cần đâu." Thi Hảo hiểu ý của cô ta: "Đã muộn lắm rồi, cô cứ về trước đi, có chuyện gì để mai rồi nói."
Minh Đào ngạc nhiên, cô ta chưa thể hiểu ngay ý trong lời nói của Thi Hảo được: "Để mai rồi nói ấy ạ?"
Thi Hảo nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ta, bật cười nói: "Ý tôi là ngày mai chúng ta lại đi làm, có việc gì thì cứ để mai đi làm rồi nói."
Minh Đào thở phào nhẹ nhõm, đoán được Thi Hảo không có ý tứ gì khác, cô ta mới do dự gật đầu: "Vậy em đi trước nhé, tạm biệt chị Thi Hảo."
Thi Hảo: "Tạm biệt cô."
…
Chín giờ tối, Thi Hảo rời công ty.
Cảm thấy hơi đói, Thi Hảo ghé vào một cửa hàng đồ nướng có hương vị khá ổn gần đó trước.
Vừa gọi món xong, một tin nhắn đã hiển thị trên màn hình điện thoại di động, đó là tin nhắn thông báo do ngân hàng gửi tới.
Thi Hảo mở ra xem… là tiền lương tháng trước của cô.
Nhìn chằm chằm dãy số trong đó một hồi lâu, Thi Hảo mới thở hắt ra một hơi, đẩy đi nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng cả một ngày dài.
Nhìn khoản tiền lương sáu con số, cô có cảm giác có lẽ mình vẫn có thể nhịn Lương Tây Kinh thêm chút nữa.
Huống chi, dù có làm việc ở đâu cũng có lúc tức giận, muộn phiền cả thôi. Đợi đến khi cô tích góp đủ tiền rồi cô sẽ đá Lương Tây Kinh đi ngay.
Thi Hảo vừa ăn vừa tự cổ vũ cũng như tự tẩy não cho bản thân.
Cùng lúc đó, trong phòng riêng vắng vẻ, tĩnh mịch của một nhà hàng Nhật Bản ở Nhã Điển.
Tiền Tĩnh Hà nhiều lần lên tiếng bắt chuyện với người phía đối diện nhưng phản ứng của Lương Tây Kinh vẫn rất lạnh nhạt.
Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, Tiền Tĩnh Hà nhìn đồ ăn còn nguyên trước mặt Lương Tây Kinh, nghi ngờ hỏi: "Món ăn của nhà hàng này không hợp khẩu vị của anh hả?"
Lương Tây Kinh không trả lời cô ta.
Từ trước đến giờ anh vốn không thích đồ ăn Nhật Bản, hai năm qua sự chán ghét dành cho thứ đồ ăn này đã đạt đến mức khiến anh ghê tởm, không nuốt nổi.
Tiền Tĩnh Hà cau mày: "Không phải thế chứ, em đã nhờ thư ký Thi đặt nhà hàng, đáng lý ra chị ta phải là người hiểu rõ khẩu vị của anh nhất mới đúng chứ?"
Nghe cô ta nói vậy, Lương Tây Kinh nhướng mày nhìn cô ta một cái, ấy vậy mà còn mỉm cười, nói một câu vô cùng sâu xa: "Đúng là cô ấy hiểu rất rõ."
Tiền Tĩnh Hà ngây người.
Lương Tây Kinh: "Mùi vị rất được."
Tiền Tĩnh Hà ngạc nhiên, cô ta cảm thấy hơi lạ. Nhưng lúc này cô ta lại không thể nghĩ ra được là lạ ở đâu.
Cô ta do dự gật đầu, chỉ vào đồ ăn trước mặt anh, hỏi: "Vậy sao anh lại không ăn?"
"À." Lương Tây Kinh đáp cho có: "Tôi không đói."
Dứt lời, anh nhìn về phía Tiền Tĩnh Hà: "Cô Tiền dùng bữa xong chưa?"
Tiền Tĩnh Hà gật đầu.
Ngay lúc ấy, Lương Tây Kinh đứng dậy, nói với thái độ lạnh nhạt: "Đi thôi."
Tiền Tĩnh Hà nhìn bóng lưng vén rèm bước ra ngoài của anh, cố ép cái câu "em muốn ngồi thêm một lát nữa" trở lại.
Ra khỏi nhà hàng, Lương Tây Kinh nhìn tài xế của mình dặn dò: "Đưa cô Tiền về đi."
Tiền Tĩnh Hà ngạc nhiên, mấp máy môi: "Tổng giám đốc Lương vẫn còn việc khác phải làm sao?"
Lương Tây Kinh như cười như không, nhìn về phía cô ta, hỏi: "Cô Tiền tò mò à?"
Trước câu hỏi ấy, vẻ mặt của Tiền Tĩnh Hà khá vi diệu, cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt lơ đãng đáp: "Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."
Lương Tây Kinh ừm một tiếng, sau đó anh không nói gì nữa.
Tiền Tĩnh Hà cảm thấy khá khó chịu với thái độ này của anh nhưng cô ta cũng biết Lương Tây Kinh không phải là loại người dễ đối phó.
Hôm nay Lương Tây Kinh đồng ý đi ăn cơm cùng cô ta đã xem như nể mặt cô ta lắm rồi.
Phải biết, hai lần trước lúc gặp mặt Lương Tây Kinh, ngay cả nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn cô ta.
Tiền Tĩnh Hà tự biết những việc kiểu này không thể vội vàng được, cô ta cố gắng kiềm chế tâm trạng, trưng ra gương mặt tươi cười: "Được, vậy anh cũng đừng bận việc đến khuya quá."
…
Sau khi lấp đầy bụng và điều chỉnh lại tâm trạng, Thi Hảo chậm rãi đi về nhà.
Trên đường về nhà, trên màn hình di động của cô xuất hiện vài tin nhắn wechat, hỏi cô đang ở đâu, sao vẫn chưa về nhà.
Thi Hảo nhìn thoáng qua, sau đó cất điện thoại di động đi, không trả lời.
Cô thầm xem xét khoảng cách từ cửa hàng thịt nướng về nhà mình, sau đó quyết định đi bộ về nhà.
Đợi đến khi Thi Hảo về được đến nhà đã là nửa tiếng sau.
Đèn trong nhà đã được bật sáng, Thi Hảo ngước mắt nhìn lên, sau đó mở cửa vào nhà. Cô cúi đầu nhìn đôi giày da nam được sắp xếp ngay ngắn dưới đất, sau đó giơ chân đá tung nó lên.
Trong phòng tắm có tiếng nước ào ào truyền ra.
Thi Hảo thoáng nhìn về phía căn phòng ấy, sau đó cô không thèm để ý đi thẳng vào phòng bếp. Đợi đến khi cô uống nước xong đi ra khỏi phòng bếp, cửa phòng tắm bị mở ra.
Thi Hảo vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông quấn khăn tắm bên hông bước ra từ phòng tắm. Nửa thân trên của anh để trần, đường nét cơ bắp rắn rỏi, mượt mà lộ ra trước mắt cô.
Ánh mắt của Thi Hảo dừng lại trên cơ bụng cuồn cuộn của anh vài giây, sau đó chậm rãi di chuyển lên trên rồi dừng lại tại gương mặt tuấn tú một cách quá đáng của Lương Tây Kinh.
Bình luận truyện