Ngọn Sóng Không Tên

Chương 12: Tôi đang đợi bạn gái của tôi



Cửa cầu thang yên tĩnh mấy giây, trong đầu Thi Hảo hiện lên cảnh tượng bên cửa sổ đêm qua…

Từ phòng khách về tới phòng ngủ, cô chú ý tới cửa sổ vẫn chưa khép kín, không khỏi vừa căng thẳng vừa xấu hổ.

Thi Hảo xác nhận mình đã khiến cho Lương Tây Kinh không thể thua nhưng đồng thời cô cũng thực sự không dám phóng khoáng đến mức đó, muốn cho người khác nghe thấy tiếng rên rỉ của mình.

Lương Tây Kinh cũng giống vậy.

Anh còn chưa rộng lượng đến mức đó. Tất cả mọi thứ của Thi Hảo, kể cả tiếng rên khe khẽ uyển chuyển của cô, anh đều muốn giữ kín cho riêng mình.

Nhận thấy Thi Hảo căng thẳng quá mức, Lương Tây Kinh liếc nhìn cửa sổ cách đó không xa.

Thi Hảo kề sát bên tai anh nhắc nhở: “Đóng… đóng cửa sổ lại cái đã…”

Hiếm khi thấy dáng vẻ của cô như vậy, yết hầu của Lương Tây Kinh nhúc nhích, giọng nói vừa trầm vừa khàn vang lên: “Ngay bây giờ ư?”

Thi Hảo: “… Ừ.”

Lương Tây Kinh ra hiệu cho cô nhìn về phía mình, sau đó hỏi: “Em nỡ sao?”

Mi mắt của Thi Hảo run rẩy cụp xuống, đang định nói chỉ đi có mấy bước chân thôi, anh cố nhịn một chút. Nào ngờ cô còn chưa nói thành lời thì Lương Tây Kinh đã bế cô lên bằng một tay, khiến cả thân thể của cô đều bị treo trên người anh, hai người cứ thế dính sát vào nhau không chừa một khe hở, vừa đi vừa giày vò cô.

Lúc đến bên cửa sổ, Thi Hảo không thể kìm nén được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Khoảnh khắc Thi Hảo vừa phát ra âm thanh, cả hai người thoáng chốc cứng đờ.

Nhưng chỉ mấy giây sau, trên lầu lập tức truyền đến giọng nói của một cô gái khen ngợi bạn trai mình.

“…”

Sau đó, Lương Tây Kinh bị Thi Hảo cắn cho một phát. Anh biết cô đã gần chạm ngưỡng mất khống chế nên nhanh tay đóng cửa sổ lại, tiếp tục làm chuyện vẫn đang dang dở.

Không lâu sau, Thi Hảo đã lên đỉnh.

Còn nhanh hơn cả lần đầu tiên.

Nghĩ đến đây, cả khuôn mặt Thi Hảo thoáng chốc đỏ bừng.

Cô ngẩng đầu lên trừng Lương Tây Kinh: “Anh…”

“Anh làm sao?” Lương Tây Kinh chăm chú nhìn vào gò má đỏ bừng của cô, kìm nén ý cười trong đôi mắt: “Sao mặt em đỏ thế?”

Thi Hảo: “…”

Bờ môi của cô khẽ nhúc nhích, giả vờ bình tĩnh nói: “Tại nóng.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, Lương Tây Kinh không nhịn được nên cúi đầu phát ra tiếng cười.

Thi Hảo không khỏi xấu hổ, lập tức liếc anh cảnh cáo: “Tổng giám đốc Lương, có phải anh không muốn đến vườn bách thảo nữa không?”

Lương Tây Kinh biết nếu mình tiếp tục trêu Thi Hảo thì có khả năng sẽ bị cô ra lệnh bắt phải ở nhà.

Thế nên anh cực kỳ có chừng mực kìm nén độ cong trên khóe môi: “Chúng ta đi như thế nào?”

Nếu là lúc khác thì Thi Hảo sẽ bảo gọi taxi trực tuyến, cô biết Lương Tây Kinh không thích đến những nơi đông người, càng không thích ngồi tàu điện ngầm.

Nhưng bây giờ, cô lại đưa ra đáp án: “Chúng ta ngồi tàu điện ngầm.”

Lương Tây Kinh: “…”



Cuối tuần tàu điện ngầm rất đông người. Khi hai người đến trạm tàu điện ngầm chờ lên tàu, Thi Hảo có thể cảm nhận được không ít người đều dồn hết sự chú ý về phía Lương Tây Kinh.

Hôm nay Lương Tây Kinh ăn mặc thoải mái hơn mọi khi, chỉ có một chiếc quần tây màu đen, khoác áo sơ mi bên ngoài áo thun trắng, trông cực kỳ giản dị, thoạt nhìn vừa sạch sẽ vừa thoải mái. Vóc dáng của anh rất cao, cho dù chỉ yên phận đứng trong góc thì khí chất cao quý có từ lúc chào đời cũng khiến mọi người không thể bỏ qua anh.

Thi Hảo biết Lương Tây Kinh rất “đắt hàng”, bất kể là người biết anh hay không biết anh, ngay từ ánh mắt đầu tiên gặp anh đều sẽ bị thu hút bởi ngoại hình của anh.

Mà những người quen thuộc với anh lại càng bị chinh phục bởi năng lực và sức hút đến từ nhân cách của anh.

Thi Hảo đang nghĩ đến đây thì tàu điện ngầm đã dừng lại trước mặt cô.

Cô vừa định nhấc chân bước lên tàu, bỗng nhiên mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, bàn tay mà cô đặt bên đùi được một bàn tay ấm áp cầm lấy.

Thi Hảo còn chưa kịp hoàn hồn thì Lương Tây Kinh đã kéo cô bước vào tàu điện ngầm.

Bên trong tàu điện ngầm rất đông người, đám đông chen chúc xô đẩy lẫn nhau, Thi Hảo vừa tiến vào cũng bị đẩy mạnh, cô không kịp đề phòng nên thân thể bị nghiêng sang một bên, đúng lúc này Lương Tây Kinh giơ tay lên, kéo cô vào vòng an toàn của mình.

“Có đụng vào chỗ nào không?” Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của cô.

Thi Hảo vẫn chưa kịp hoàn hồn từ phản ứng nhanh chóng của anh, cứ thế ngơ ngác nhìn anh nhíu mày mấy giây, sau đó chầm chậm lắc đầu: “Em không sao.”

Lương Tây Kinh nhìn cô một lát, sau đó ánh mắt sắc bén của anh lia về phía người lúc nãy đã đẩy Thi Hảo một cái thật mạnh.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Người nọ vội vàng kêu lên.

Thi Hảo kéo áo Lương Tây Kinh, lắc đầu với anh, nhắc nhở anh đừng so đo với người ta.

Lúc chen chúc trên tàu điện ngầm, bị người khác đẩy là chuyện rất bình thường.

Hôm nay Thi Hảo bị phân tâm nên mới không cẩn thận.

Thi Hảo nghĩ vậy nhưng Lương Tây Kinh thì không.

Anh nhìn chằm chằm vào Thi Hảo thật lâu, nhíu mày hỏi: “Mỗi ngày em chen tàu điện ngầm đều như vậy à?”

“… Không có.” Thi Hảo đáp: “Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Lương Tây Kinh vẫn không tin: “Em chắc không?”

Thi Hảo biết Lương Tây Kinh đang lo lắng chuyện gì, thế nên cô không hề do dự gật đầu: “Cực kỳ chắc chắn.”

Mặc dù nói vậy nhưng Lương Tây Kinh vẫn nhíu mày thật chặt chứ chưa giãn ra.

Đến trạm tàu điện ngầm chỗ vườn bách thảo, hai người bước ra khỏi tàu, Thi Hảo nghe thấy anh nói: “Em đã từng nghĩ đến chuyện lái xe đi làm chưa?”

Thi Hảo khựng lại, quay đầu nhìn anh: “Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh buông mi nhìn cô.

Thi Hảo mỉm cười: “Hãy cho phép em cống hiến một chút sức lực để bảo vệ môi trường được không?”

Lương Tây Kinh không lên tiếng, còn định nói thêm gì đó nhưng Thi Hảo đã chủ động lắc lư cánh tay của anh, chỉ về một hướng khác: “Em khát, muốn uống nước.”

“…”

Mua nước xong, hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi.

Cuối tuần, du khách tham quan vườn bách thảo rất nhiều. Hai người tiến vào trong vườn theo dòng người, sau đó chậm rãi đi dạo.

Thi Hảo rất thích hoa cỏ, trong vườn bách thảo có rất nhiều loài hoa mà ngay cả Lương Tây Kinh cũng không biết tên, Thi Hảo lại có thể nói ra tên của chúng một cách chính xác, hơn nữa còn nói cho anh biết mùa hoa nở đẹp nhất cùng với nguồn gốc xuất sứ của mỗi loại hoa.

Thi Hảo am hiểu về lĩnh vực này hơn Lương Tây Kinh nghĩ.

Hai người chậm rãi đi dạo, đến khi đi dạo đủ rồi, họ chuẩn bị ra về.

Trước khi ra về, Thi Hảo vào nhà vệ sinh.

Cô không ngờ lại gặp phải người quen ở chỗ rửa tay.

“Thư ký Thi?” Một giọng nói không mấy quen thuộc gọi Thi Hảo. Thi Hảo quay đầu lại theo phản xạ, cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì người kia đã kinh ngạc kêu lên: “Thật sự là cô à? Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm chứ!”

Thoáng chốc, chuông báo động trong đầu Thi Hảo reo lên. Cô kinh ngạc nhìn về phía cô gái đang mỉm cười với mình.

Chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của cô, cô gái hé miệng, hơi xấu hổ nói: “Thư ký Thi, tôi là Viên Hân Hân đây, cô không nhớ tôi à?” Cô ấy nhấn mạnh: “Viên Hân Hân của công ty Chí Thành đây, năm ngoái chúng ta đã từng gặp mặt, cô còn từng giúp tôi nữa.”

Đương nhiên Thi Hảo vẫn nhớ người trước mặt này là ai, chẳng qua cô không ngờ sẽ gặp được người quen ở nơi này mà thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Thi Hảo bất giác lướt qua vai cô gái nhìn ra đằng sau để tìm Lương Tây Kinh.

May mà Lương Tây Kinh không xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Thi Hảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhéo lòng bàn tay, bắt buộc mình phải tập trung đối phó với tình huống bất ngờ trước mắt: “Xin lỗi, vừa rồi tôi nhất thời không nhớ ra.”

Nhận được sự đáp lại của cô, Viên Hân Hân không để bụng xua tay: “Thư ký Thi trăm công nghìn việc, trong lúc nhất thời không nhớ ra cũng là chuyện bình thường.”

Cô ấy cười ha ha nói: “Tôi không ngờ sẽ gặp được cô ở chỗ này.”

Thi Hảo mỉm cười: “Tôi cũng hơi bất ngờ.”

Viên Hân Hân “ừ” một tiếng, thấy cô có vẻ một thân một mình, cô ấy chần chờ một lát rồi nói: “Thư ký Thi đến đây một mình hay là đến cùng bạn bè?”

Thi Hảo dừng lại trong chốc lát, biết được cô ấy không phát hiện ra Lương Tây Kinh nên đang định nói mình đến đây với bạn, chẳng qua khóe mắt của cô chợt liếc thấy Lương Tây Kinh không biết đi đâu rồi lại vòng về chỗ cũ đợi mình, sợ cô ấy hỏi nhiều nên cô buột miệng: “Tôi đi một mình.”

“Trùng hợp vậy à?” Viên Hân Hân mở to mắt: “Tôi cũng đến đây một mình.”

Thi Hảo sửng sốt.

Không chờ cho cô nói thêm câu gì, Viên Hân Hân đã nhiệt tình nói: “Thư ký Thi, chuyện lần trước cô giúp tôi tôi vẫn chưa tìm thấy cơ hội để cảm ơn cô. Vừa lúc hôm nay chúng ta đều đến đây một mình, tôi mời cô ăn một bữa cơm nhé?”

Sợ bị Thi Hảo từ chối, cô ấy vội bổ sung thêm: “Nếu cô không cho tôi mời bữa cơm này thì lương tâm của tôi sẽ bị cắn rứt.”

“…”

Cô ấy đã nói đến nước này rồi nên Thi Hảo hoàn toàn không có lý do để từ chối.

Huống chi lúc nãy cô còn nói với cô ấy rằng mình đến đây một mình.

Cô đang suy nghĩ mình nên nói cho Lương Tây Kinh biết chuyện này như thế nào thì anh đã gửi tin nhắn cho cô: “Em đang nói chuyện với ai?”

Lương Tây Kinh đã thấy được tình hình bên phía Thi Hảo nên không tự ý lại gần.

Thi Hảo nắm chặt di động rung lên, đối diện với ánh mắt vừa chân thành vừa mong chờ của Viên Hân Hân, cô khẽ gật đầu: “Được rồi.”

Đồng ý xong, cô chỉ sang bên cạnh: “Có phải cô muốn đi vệ sinh không? Cô đi trước đi, tôi sang bên kia chờ cô.”

Ánh mắt Viên Hân Hân sáng lên, đồng ý: “Vâng, thế thì thư ký Thi chờ tôi mấy phút nhé.”

Thi Hảo: “Không thành vấn đề.”

Nhìn Viên Hân Hân xếp hàng vào phòng vệ sinh, Thi Hảo đi về phía trái ngược với nơi Lương Tây Kinh đang đứng chờ.

Sau khi đã kéo xa khoảng cách một chút, Thi Hảo mới gọi điện cho Lương Tây Kinh.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Lương Tây Kinh không lên tiếng.

Thi Hảo biết anh đang chờ đợi lời giải thích của mình. Cô cụp mi mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới mặt đất, giọng khe khẽ: “Em mới gặp phải một người quen biết chúng ta, là nhân viên của công ty từng hợp tác với công ty chúng ta.”

Lương Tây Kinh nghiêng đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Rồi sao nữa?”

Thi Hảo: “… Trước kia em từng giúp cô ấy một việc nhỏ nên giờ cô ấy bảo muốn mời em ăn một bữa cơm.”

Lương Tây Kinh: “Em đã đồng ý.”

Nghe câu khẳng định mà anh nói, Thi Hảo thong thả chớp mắt, không phủ nhận.

Không cần Thi Hảo nói thêm câu nào, trong lòng Lương Tây Kinh đã biết đáp án.

“Đi đi.” Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nghe không thấy bất cứ sự khó chịu bất mãn nào: “Chú ý an toàn.”

Cúp điện thoại xong, Thi Hảo dồn hết dũng khí ngẩng đầu nhìn sang bên kia, Lương Tây Kinh đã đi xa.

Cô đưa mắt nhìn ra xa, cho đến khi tầm nhìn bị ngăn cách thì mới dời tầm mắt.



Lát sau, Viên Hân Hân bước ra từ nhà vệ sinh.

Cô ấy thuộc loại người tính cách hoạt bát, cũng rất dễ gần.

Khu vực chung quanh vườn bách thảo có rất nhiều trung tâm thương mại, hai người thảo luận mấy câu rồi quyết định vào trung tâm thương mại ăn lẩu.

Hai người đều đã đi dạo hai tiếng đồng hồ trong vườn cây nên cả hai đều hơi mệt mỏi.

“Thư ký Thi.” Chọn món trong menu xong, Viên Hân Hân ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt ngẩn người của Thi Hảo: “Cô sao vậy? Trông cô có vẻ không được vui.”

Thi Hảo không thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người không quen nên cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: “Vừa rồi tôi đang suy nghĩ một số chuyện.”

Viên Hân Hân ừm một tiếng: “Tôi còn tưởng cô gặp phải chuyện không vui.”

Cô ấy lẩm bẩm: “Trông cô có vẻ tâm trạng suy sụp.”

“…”

Thi Hảo biết cảm xúc của mình tiết lộ hơi rõ ràng nên vội vàng tỉnh táo lại: “Không phải thế đâu.”

Cô vươn tay tiếp nhận thực đơn mà Viên Hân Hân đưa cho mình: “Cô chọn xong rồi à?”

Viên Hân Hân ừ một tiếng: “Cô xem thử muốn ăn gì, cứ chọn thoải mái. Tôi mời cô ăn một bữa cơm chắc chắn là không thành vấn đề.”

Thi Hảo hiểu ý của cô ấy, cười đáp: “Ừ.”

Bên kia, sau khi rời khỏi vườn bách thảo, Lương Tây Kinh đứng ven đường liếc nhìn tin nhắn chưa đọc trong WeChat của mình.

Anh hờ hững đọc hết một lượt, sau đó gọi điện thoại cho tài xế kêu ông ấy lại đây đón mình.

Vừa gọi điện thoại xong thì một giọng nữ dịu dàng truyền tới từ bên cạnh: “Anh đẹp trai, anh chỉ có một mình thôi hả?”

Lương Tây Kinh đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Đó là một cô gái ăn diện rất xinh đẹp. Cô ấy dồn hết dũng khí làm quen với anh: “Anh có thể kết bạn với em không?”

Lương Tây Kinh chỉ liếc cô ấy một cái rồi dời mắt: “Không được.”

Cô gái ngẩn ra, vẻ mặt bối rối. Cô ấy tự nhận mình của lúc này cũng đủ xinh đẹp, chỉ xét về mặt thị giác chắc chắn sẽ khiến đàn ông rung động.

Nghĩ vậy, cô gái khẽ mím môi: “Chẳng qua là kết bạn thôi mà, ngay cả cơ hội kết bạn cũng không thể cho em sao?”

Nghe vậy, Lương Tây Kinh lại đưa mắt nhìn cô ấy một cái.

Như phản xạ có điều kiện, cô gái lập tức vén tóc qua tai, gò má đỏ bừng. Nhìn người đàn ông điển trai hiếm có khó tìm trước mắt, trái tim cô gái đập thình thịch loạn nhịp.

Bất chợt, người đàn ông nở nụ cười thật nhẹ, vẻ mặt hờ hững nói với cô gái rằng: “Tôi đang chờ bạn gái của tôi.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện