Ngọn Sóng Không Tên

Chương 14: Chuyện gì cũng được? [Phần 1]



Trong tai nghe thoáng yên lặng một lúc.

Lương Tây Kinh bị chọc tức tới nỗi nói không lên lời, một lúc lâu sau anh mới mở miệng gọi cô: "Thi Hảo."

Nghe ra ý cảnh cáo của anh, Thi Hảo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng đâu nói gì sai."

Đêm hôm trước bọn họ chơi đùa quá hăng say, lúc đi nghỉ đã là nửa đêm hai ba giờ sáng. Buổi sáng anh còn đi dạo vườn bách thảo mấy tiếng với cô, cho dù thể lực có tốt đến đâu đi nữa thì chiều hôm đó Lương Tây Kinh cũng không thể "đi ăn ngoài" được.

Lương Tây Kinh: "..."

Biết anh không tìm được lời nào để phản bác mình, Thi Hảo cũng không muốn tiếp tục xoắn xuýt với anh về vấn đề này, vô tình nói: "Không nói chuyện với anh nữa, em phải lên tàu điện ngầm đây."

Lương Tây Kinh dừng bước, truy hỏi: "Em đi đâu?"

"Trung tâm thương mại, em có hẹn ăn trưa với Ôn Ỷ." Thi Hảo nói cho anh nghe.

Lương Tây Kinh im lặng một lúc: "Ăn xong tới văn phòng của anh một chuyến."

Thi Hảo nhướng mày: "Đang giờ nghỉ trưa em tới làm gì?"

Lương Tây Kinh mặt không đổi sắc: "Đi học."

Thi Hảo nghi hoặc: "Học gì?"

Lương Tây Kinh: "Học một khóa tăng cường thể lực."

Thi Hảo cạn lời nghẹn họng một lúc, ngẩng đầu nhìn đèn sáng lên bên trong tàu điện ngầm. Ánh đèn hơi chói mắt, cô nheo mắt, ậm ờ nói: "Anh tìm người khác đi."

Lương Tây Kinh dừng một lát, bình tĩnh nói một câu.

Ban đầu Thi Hảo không nghe rõ, chờ đến khi kịp phản ứng lại anh vừa nói gì, cô giận đến mức mặt đỏ bừng.

"Lương Tây Kinh!" Cô cắn răng nghiến lợi gọi anh.

Lương Tây Kinh đại khái có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của cô lúc này, khóe môi hơi cong lên, lười biếng trả lời: "Không cần gọi to vậy đâu, anh nghe thấy mà."

Thi Hảo không nói nhảm với anh nữa: "Em cúp máy đây."

"..."

Nhìn điện thoại bị cúp máy, Lương Tây Kinh nhướng mày.

Đứng tại chỗ suy nghĩ mấy giây, Lương Tây Kinh giơ tay lên sờ vết thương trên trán, mở WeChat của Thi Hảo lên: "Thư ký Thi."

Thi Hảo: "?"

Lương Tây Kinh: "Đặt bữa trưa giúp tôi."

Thi Hảo: "Tổng giám đốc Lương muốn ăn gì."

Lương Tây Kinh: "Gì cũng được."

Thi Hảo: "..."

Lương Tây Kinh cố ý hỏi: "Có khó khăn gì không?"

Thi Hảo nhìn tin nhắn của anh, trực giác đoán ra anh đang cố ý: "Không có, chẳng qua có lẽ tổng giám đốc Lương sẽ phải chờ hơi lâu một chút, tôi có hẹn ăn trưa với bạn, ăn xong tôi sẽ mang về cho anh."

Lương Tây Kinh: "Ừ."

Thi Hảo đang kinh ngạc sao anh lại dễ nói chuyện như vậy, tin nhắn của Lương Tây Kinh lại hiện lên: "Tôi sẽ cố nhịn đến lúc thư ký Thi trở về."

Thi Hảo nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, ở trên tàu điện ngầm gọi điện thoại cho Lương Tây Kinh.

"A lô." Giọng Lương Tây Kinh lười biếng: "Sao thế?"

Thi Hảo: "... Anh biết rồi còn hỏi."

Lương Tây Kinh ngước mắt: "Cái gì? Tôi nghe không hiểu thư ký Thi đang nói gì."

Thi Hảo nghẹn họng, giận không có chỗ xả: "Lương Tây Kinh."

Không đợi Lương Tây Kinh mở miệng, Thi Hảo đã uy hiếp: "Anh còn như vậy, chờ lát nữa em về sẽ tính sổ với anh chuyện người đẹp ở vườn bách thảo."

Nghe vậy Lương Tây Kinh nhếch môi: "Tính sổ như thế nào?"

Thi Hảo hừ lạnh: "Đến lúc đó anh sẽ biết."

Lương Tây Kinh gật đầu: "Được, anh chờ."

Thi Hảo cảm thấy giờ phút này nắm đấm của mình như đấm lên vải bông, Lương Tây Kinh chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Cô im lặng, chợt nhớ ra chuyện gì: "Còn nữa..."

Lương Tây Kinh: "Ừ?"

Thi Hảo hỏi: "Vết thương trên trán anh là sao?"

Nhắc tới chuyện này, Lương Tây Kinh thu lại nụ cười trên mặt, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì."

Thi Hảo không hề tin, cố ý nói: "Không sao mà anh dán băng gạc lên làm gì?"

Đột nhiên Lương Tây Kinh hơi hối hận khi đã trêu chọc Thi Hảo.

Anh hiểu cô, nếu cô thật sự muốn tính toán, Lương Tây Kinh không thể chống đỡ được.

Im lặng một lúc, Lương Tây Kinh thúc giục: "Em đi ăn cơm đi, anh tới phòng ăn đây."

Dứt lời anh lại bổ sung: "Chú ý an toàn."

Lúc này đến lượt Thi Hảo ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã cúp máy.

Nghĩ tới phản ứng vừa rồi của Lương Tây Kinh, không biết sao cô lại bật cười, mở WeChat lên: "Lương Tây Kinh, chạy trốn là xấu hổ lắm đấy nhé."

Gửi xong tin nhắn này, Thi Hảo không nhìn điện thoại di động nữa.

Cô lấy cuốn từ vựng bỏ túi trong túi xách ra, nhân lúc rảnh rỗi ôn lại những từ đã ghi nhớ tối hôm qua lại một lần để tránh quên mất.

Tuần đầu tiên cô làm trợ lý cho Lương Tây Kinh, Lương Tây Kinh đã dẫn cô đi công tác bên Mỹ.

Thành tích tiếng Anh của Thi Hảo không kém, chỉ là trước đó cô vẫn luôn trao đổi về nghiệp vụ ở trong nước, ít có cơ hội mở miệng dùng toàn tiếng Anh trao đổi với đối phương.

...

Vào đêm hạ cánh xuống New York, Lương Tây Kinh đã dẫn cô và Dương Cao Phi tham gia một bữa tiệc tối.

Trong buổi tiệc đều là những gương mặt xa lạ, Thi Hảo nở nụ cười gượng gạo đứng sau lưng Lương Tây Kinh, có hơi lạ lẫm, luống cuống.

Phát hiện cô không thoải mái, Lương Tây Kinh bảo cô tới bên cạnh nghỉ ngơi.

Thi Hảo tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, không bao lâu đã có người tiến lên bắt chuyện với cô. Người ở đây đều biết cô là trợ lý Lương Tây Kinh dẫn theo, toàn bộ quá trình nói chuyện đều dùng tiếng Anh.

Lúc Thi Hảo không căng thẳng nói rất trôi chảy.

Nhưng khổ nỗi đêm đó cô lại rất căng thẳng, cô càng sợ sai lại càng dễ mắc lỗi.

Sau khi trò chuyện với mấy người nước ngoài tiến lên chào hỏi, có một vị khách có hợp tác với tập đoàn Lương Thị tới trước mặt hỏi cô về một vài hạng mục công việc.

Tuy hạng mục này không phải do Thi Hảo phụ trách nhưng cô cũng đã xem qua, cũng biết đến nó.

Ban đầu Thi Hảo còn có thể nói tương đối lưu loát, dần dần cô càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Ngay khi cô lắp ba lắp bắp nói ra một thuật ngữ chuyên ngành không đúng tiêu chuẩn, đối phương ngẩn người, nghe không hiểu.

Trong nháy mắt, Thi Hảo xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Cô đang muốn giải thích, thư ký của đối phương lại ghét bỏ nhìn cô, thì thầm nói gì đó với ông chủ của mình. Câu nói kia dùng thanh âm không lớn không nhỏ, Thi Hảo nghe thấy...

Đối phương nói cô không chuyên nghiệp, cũng không biết làm sao lại lên làm trợ lý của Lương Tây Kinh được.

Bắt đầu từ khi Thi Hảo được thăng chức lên cùng tầng với văn phòng của tổng giám đốc, cô đã nghe thấy rất nhiều lời như vậy.

Lời người kia nói không tính là quá đáng, thậm chí cũng không nói rõ... Là có thể cô đã dùng thủ đoạn khác để giành lấy chức thư ký của Lương Tây Kinh.

Nhưng lúc đó Thi Hảo vẫn xấu hổ đến mức muốn lập tức rời khỏi buổi tiệc.

Cô đang muốn giải thích, Lương Tây Kinh chẳng biết từ chỗ nào đi ra, anh đứng bên cạnh Thi Hảo, đầu tiên lặp lại thuật ngữ chuyên ngành vừa rồi Thi Hảo nói, sau đó thay cô tổng kết hạng mục.

Trò chuyện về công việc xong, Lương Tây Kinh kéo Thi Hảo từ trên ghế dậy, trịnh trọng giới thiệu cô với đối phương... Cô là thư ký của Lương Tây Kinh, là người đã trải qua sàng lọc nội bộ của tập đoàn, có thành tích vượt xa những nhân viên khác trong bài thi thử và phỏng vấn nên đã được thăng chức lên làm trợ lý.

Vị trí mà cô có được hoàn toàn là do cô cố gắng giành được chứ không phải là vì bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Nghe anh nói xong, thư ký của đối phương xấu hổ nói xin lỗi Lương Tây Kinh, nói là cô ấy hiểu nhầm.

Lương Tây Kinh cũng không nể nang gì, mặt không đổi sắc nói với đối phương: "Người cô cần xin lỗi là trợ lý của tôi."

Giây phút đó, ma mới như Thi Hảo bỗng cảm thấy mình được tôn trọng, được đối xử ngang hàng.

Loại cảm giác này đã lâu rồi cô không cảm nhận được.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thi Hảo bị Lương Tây Kinh gọi vào sân, anh bảo cô phát âm thật chuẩn thuật ngữ chuyên ngành vừa rồi mới nói sai.

Thi Hảo ngẩn người: "Tổng giám đốc Lương."

Vẻ mặt Lương Tây Kinh hờ hững: "Ngại nói?"

Môi Thi Hảo hơi mấp máy, không biết phải nói gì.

Lương Tây Kinh rũ mắt, hai tay đút túi nói: "Thi Hảo, tôi không nghi ngờ năng lực chuyên môn của cô, cũng sẽ không nghi ngờ bình thường trong lúc làm việc cô có đủ nghiêm túc hay không. Nhưng tôi hy vọng cô hiểu rằng không phải lần nào cô bị nghi ngờ đều sẽ có người kịp thời xuất hiện giải vây cho cô."

Ánh mắt anh rơi xuống mặt Thi Hảo: "Công việc trợ lý này không dễ làm, nếu như ở trước mặt tôi mà cô còn ngại nói thuật ngữ chuyên ngành, tôi đề nghị sau khi trở về cô nên viết đơn điều chuyển công tác nộp lên."

Thi Hảo biết Lương Tây Kinh nghiêm túc, anh chưa bao giờ lôi những chuyện này ra làm trò đùa.

Hai người im lặng giằng co một lúc, Thi Hảo bỗng nhiên mở miệng.

Lương Tây Kinh không soi mói chuyện giọng cô quá nhỏ, sau khi nghe xong anh phun ra một câu dùng phát âm tiêu chuẩn của Mỹ.

Thấy Thi Hảo ngẩn người, anh cũng không bất mãn, nhắc nhở cô: "Đọc theo."

Lông mi Thi Hảo khẽ rung, bắt đầu "đọc vẹt".

Đêm hôm đó, Lương Tây Kinh đã luyện phát âm hơn một giờ đồng hồ với cô.

Khi hai người tách ra trở về phòng nghỉ ngơi, Lương Tây Kinh nói với cô: "Thi Hảo, ở đây cô không cần căng thẳng gì cả, cô có thể thành thạo xử lý công việc như lúc còn ở văn phòng, cho dù sẽ có những việc cô không biết nhưng cô cũng không cần rụt rè sợ hãi."

Anh dừng một lát rồi nói: "Nếu cô muốn được người khác công nhận và tôn trọng công việc của mình thì phải cố gắng hơn những người khác."

Đầu óc Thi Hảo chập mạch mấy giây, vô thức hỏi: "Cố gắng như thế nào?"

Dường như Lương Tây Kinh bị câu hỏi của cô hỏi khó, anh liếc nhìn cô rồi nói: "Cô tự suy nghĩ đi." 

"..."

Thi Hảo suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra nên nỗ lực hơn người khác như thế nào.

Chỉ là không hiểu sao cô lại yêu thích việc ghi nhớ từ vựng, cô bắt đầu có thể sử dụng khẩu ngữ càng ngày càng lưu loát để giao tiếp với đối phương, cô cũng không quên bất kỳ thuật ngữ chuyên ngành hay danh từ không chuyên cần dùng nào nữa.

-

Tàu điện ngầm đến trạm, Thi Hảo thu lại suy nghĩ của mình, đi ra ngoài.

Sau khi xuống tàu, cô chạm mặt Ôn Ỷ.

Thấy dáng vẻ lơ đãng của cô, Ôn Ỷ hỏi thêm mấy câu.

Nghe cô nhắc tới chuyện vừa mới lên làm trợ lý của Lương Tây Kinh, Ôn Ỷ mạnh dạn đoán: "Không phải là tổng giám đốc Lương có ý với cậu từ khi đó đấy chứ?"

Thi Hảo: "... Nói gì vậy, sao có thể."

Ôn Ỷ lý lẽ hùng hồn nói: "Cũng không phải không thể, cậu không biết lúc đó cậu xinh đẹp đến mức nào đâu."

"Chẳng lẽ bây giờ tớ không đẹp sao?" Thi Hảo lập tức hỏi cô ấy.

Không đợi Ôn Ỷ trả lời, cô đã nói: "Khi đó tuổi tác Lương Tây Kinh cũng không lớn."

"Ầy." Ôn Ỷ chống cằm, vẫn hơi không phục: "Nhưng người ta cũng lớn hơn cậu năm tuổi."

Thi Hảo bất đắc dĩ, vừa ăn vừa nói: "Lúc đó anh ấy không có ý gì với tớ đâu."

"Làm sao cậu biết?" Ôn Ỷ hỏi.

Thi Hảo nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Cảm giác."

Một người có thích mình hay không vẫn có thể cảm nhận được.

Thích rất khó giấu giếm, có lòng muốn giấu thì đương nhiên sẽ giấu được.

Để phát hiện người khác có thích mình hay không cũng không khó, bởi vì là người luôn sẽ có lúc lộ tẩy.

Nếu lúc đó Lương Tây Tinh thật sự đặc biệt quan tâm chiếu cố cô, phần tình cảm đó có lẽ cũng xuất phát từ sự đồng cảm, thậm chí là thương hại.

Anh biết rõ quá khứ của cô hơn ai hết.

Thấy cô phủ nhận, Ôn Ỷ cũng không xoắn xuýt nữa.

"Cho nên bây giờ cậu cố gắng ghi nhớ từ vựng như vậy chỉ vì không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa thôi sao?"

Thi Hảo: "Một nửa là vậy."

Chủ yếu là cô muốn khiến mình trở nên toàn năng hơn một chút, như vậy mới có thể đến gần Lương Tây Kinh hơn một chút.

Ôn Ỷ yên lặng mấy giây, thở dài nói: "Cậu như bây giờ tạo áp lực rất lớn cho tớ đó."

Thi Hảo mỉm cười, gắp một miếng thịt vào bát cô ấy: "Vậy cậu ăn nhiều một chút hóa giải áp lực."

Ôn Ỷ tức giận trừng mắt nhìn cô.

Trò chuyện một lúc, cô ấy nhớ đến video và tin tức sáng nay xem được trong nhóm buôn chuyện: "Cậu biết hôm qua sau khi chia tay với cậu Lương Tây Kinh đã đi đâu, làm gì không?"

Nghe vậy Thi Hảo biết ngay cô ấy muốn hỏi chuyện gì: "Anh ấy trở về nhà cũ."

Ôn Ỷ muốn nói lại thôi.

Thi Hảo: "Chúng tớ cũng không quen người trong video, tớ không hỏi nhưng có lẽ là một người xa lạ ở ven đường đến bắt chuyện với anh ấy thôi."

Nghe câu trả lời của cô, Ôn Ỷ cũng yên lòng: "Vậy thì tốt, nếu Lương Tây Kinh dám ăn trong bát nhìn trong nồi, tớ sẽ là người đầu tiên trút giận thay cậu."

Nghe vậy, Thi Hảo nhướng mày, chờ mong nói: "... Cậu chuẩn bị trút giận thay tớ như nào?"

Ôn Ỷ im lặng, ném câu hỏi khó đó cho cô: "... Cậu muốn tớ trút giận thay cậu như thế nào?"

Thi Hảo liếc cô ấy một cái.

Ôn Ỷ nén cười: "Tớ không đắc tội nổi tổng giám đốc Lương nhưng cậu cũng không thể cấm tớ ba hoa trước mặt cậu được."

Thi Hảo lười tranh luận với cô ấy.

Ôn Ỷ cười cười, trái tim đang treo lơ lửng về lại chỗ cũ: "Tổng giám đốc Lương không hai lòng là được."

Sở dĩ cô ấy đồng ý ra ngoài ăn trưa với Thi Hảo chủ yếu là vì cô ấy muốn xem thử tình hình của cô thế nào, thuận tiện hỏi chuyện video.

Trong lòng Thi Hảo cũng hiểu rõ.

-

Ăn cơm xong, Thi Hảo gửi tin nhắn cho Lương Tây Kinh, sau khi xác nhận rằng anh đã thật sự ăn cơm rồi, không cần cô đóng gói mang về mới rời khỏi nhà hàng, chia tay với Ôn Ỷ, trở về công ty.

Trò chuyện với Ôn Ỷ, tâm trạng cô tốt hơn nhiều.

Lúc cô trở lại công ty còn chưa đến giờ làm việc.

Thi Hảo do dự một lúc, cầm mấy văn kiện trên bàn lên chuẩn bị đi tìm Lương Tây Kinh.

Vừa mới đứng dậy, Lý Thiến Vi đang ngủ bên cạnh cô nửa mê nửa tỉnh hỏi: "Thư ký Thi về rồi?"

Thi Hảo ừ một tiếng, giấu đầu hở đuôi nói: "Tổng giám đốc Lương đang ở văn phòng đúng không? Chiều nay tôi có một số văn kiện gấp cần nhờ anh ấy ký tên."

Lý Thiến Vi thay đổi tư thế: "Ừ, anh ấy đang ở văn phòng, cô mau đi đi."

Thi Hảo nhẹ giọng nói: "... Cô ngủ tiếp đi."

Dứt lời, cô chầm chậm cất bước đi về phía cửa phòng làm việc của Lương Tây Kinh.

Đứng hít thở một hơi, Thi Hảo giơ tay lên gõ cửa.

Nhận được câu trả lời, Thi Hảo đẩy cửa đi vào.

Nghe thấy tiếng đóng mở cửa, Lương Tây Kinh cũng không ngẩng đầu lên. Mãi đến khi tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng gần, anh mới ngước mắt lên nhìn về phía Thi Hảo: "Thư ký Thi, bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa."

Thi Hảo đặt văn kiện xuống bên tay anh, vẻ mặt thản nhiên: "Tổng giám đốc Lương, mấy văn kiện này cần gấp, phiền anh ký tên."

Lương Tây Kinh: "..."

Anh nhìn lướt qua mấy văn kiện kia, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ đơn thuần tìm tôi ký tên?"

"..." Thi Hảo nhìn anh, mạnh miệng nói: "Nếu tổng giám đốc Lương còn muốn tôi làm gì khác, tôi cũng có thể giúp một tay."

Lương Tây Kinh nhướng mày, vết thương hơi đau. Anh dừng lại một lúc, cố ý hiểu sai ý tứ trong lời nói của cô, như cười như không hỏi: "Chuyện gì cũng được?"

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện