Ngọn Sóng Không Tên

Chương 22: Tôi không thích



Tiệc rượu rất đông người, có rất nhiều danh nhân nổi tiếng đến đây.

Rời khỏi chỗ của Lương Tây Kinh ở phía bên kia, Thi Hảo vốn định đi loanh quanh trong sân hít thở không khí.

Còn chưa đi đến cửa phụ thì cô đã đụng phải Dương Văn Tuấn.

Cô thật sự không ngờ có thể gặp được anh ấy ở đây.

Tuy hai người ở trong cùng một khách sạn nhưng xác suất gặp được nhau rất nhỏ. Quan trọng hơn là Dương Văn Tuấn học kiến trúc, còn tiệc rượu này được tổ chức với chủ đề Hội nghị thượng đỉnh tài chính, gần như không liên quan gì tới nhau.

“Bất ngờ lắm đúng không?” Thấy đáy mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, Dương Văn Tuấn thuận tay lấy hai ly rượu trên tay nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua rồi đưa cho cô một ly.

Thi Hảo duỗi tay nhận lấy, thản nhiên nói: “Có một chút.”

Dương Văn Tuấn cười cười, giải thích: “Anh tới đây gặp một người.”

Thi Hảo hiểu.

Dương Văn Tuấn rũ mắt thấy cô đi giày cao gót, chu đáo hỏi: “Có muốn đến bên cạnh tường nói chuyện một lúc không?”

Hai người đứng giữa đường như vậy quả thật có chút cản trở, Lương Tây Kinh bên kia tạm thời không cần cô mà so với chuyện đi giao thiệp với những người mình không quen cùng Lương Tây Kinh thì cô thà nói chuyện với Dương Văn Tuấn còn thấy thoải mái hơn.

Thi Hảo gật đầu không chút do dự.

“Anh thấy em đi chào hỏi cả đêm.” Đến một nơi hẻo lánh, Dương Văn Tuấn chủ động mở lời: “Có mệt không?”

Thi Hảo mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, thành thật nói: “Cũng bình thường.”

Cô đã quen với việc bận rộn như vậy rồi.

Chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt Dương Văn Tuấn, Thi Hảo nghi ngờ: “Sao thế?”

Dương Văn Tuấn cười lắc đầu, xúc động nói: “Anh chỉ cảm thấy không ngờ cô em khóa dưới đến phát tờ rơi cũng xấu hổ, rối rít xin lỗi ngày nào giờ đã có thể một mình gánh vác rồi.”

Thi Hảo giật mình, nhớ lại chuyện ngày xưa anh ấy nói.

Chuyện phát tờ rơi Dương Văn Tuấn nói là công việc làm thêm của Thi Hảo hồi học cấp ba.

Hồi đó, Thi Hảo học lớp mười.

Khi đó cô thiếu tiền, lại không đủ tuổi, không thể đến các cửa hàng đăng thông báo tuyển nhân viên chính quy làm thêm nên công việc làm thêm bán thời gian của cô liên tục đứt quãng. Cứ mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày là cô lại làm một công việc phát tờ rơi khác nhau.

Hôm gặp được Dương Văn Tuấn là thứ bảy.

Thi Hảo ôm một xấp tờ rơi đi trên đường, còn chưa phát được tờ nào đã đụng phải Dương Văn Tuấn. Dương Văn Tuấn là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, Thi Hảo đã từng gặp Dương Văn Tuấn tại buổi lễ khai giảng, cũng có chút ấn tượng với anh ấy.

Cảm nhận được cô đang nhìn anh cho nên Dương Văn Tuấn nghiêng đầu nhìn lại, hỏi cô có chuyện gì không?

Thi Hảo do dự một lúc lâu rồi mới đi về phía Dương Văn Tuấn, đưa tờ rơi cho anh ấy, lấy hết dũng khí hỏi anh ấy có muốn vào tiệm cơm ăn không.

Một ngày phát tờ rơi được năm mươi tệ, nếu có thể mời được khách vào ăn cơm Thi Hảo sẽ có thêm năm tệ tiền hoa hồng.

Dương Văn Tuấn đã đồng ý.

Hôm đó, anh ấy là người duy nhất chấp nhận lời mời của Thi Hảo, đến cửa hàng ăn cơm.

Nghĩ đến đây, Thi Hảo chủ động cụng ly với anh ấy, nói khẽ: “Cảm ơn.”

Dương Vân Tuấn buồn cười nhìn cô: “Đã nói rất nhiều lần rồi, em cũng giúp anh rất nhiều việc mà.”

Anh ấy nhớ rất rõ, sau khi hai người gặp nhau trong trường học, Thi Hảo có nói cảm ơn trước mặt anh ấy.

Sau đó, chỉ cần Dương Văn Tuấn có chuyện gì cần Thi Hảo giúp là cô sẽ lập tức đồng ý không chút do dự.

Cũng vì thế, hai người mới dần trở nên thân thiết hơn.

Nghe anh ấy nói như vậy, Thi Hảo thản nhiên: “Cảm ơn không có gì là nhiều cả.”

Dương Văn Tuấn hiểu ý cô: “Chuyện nhỏ thôi.”

Thi Hảo cong môi: “Vậy thì cảm ơn đàn anh Dương cũng là chuyện nhỏ thôi.”

Có lẽ đối với Dương Văn Tuấn, đồng ý đến tiệm ăn một bữa chẳng đáng gì nhưng anh ấy không biết khoảnh khắc anh ấy đồng ý đó lại quan trọng với Thi Hảo như thế nào. Buổi tối tan làm nhận được thêm năm tệ tiền hoa hồng kia cô đã vui vẻ bao nhiêu.

Năm tệ này đủ cho cô ăn cơm hai ngày ở trong trường.

Dương Văn Tuấn bị lời nói của cô chọc cười, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, em cứ muốn tiếp tục cảm ơn như vậy thì anh cũng đành chịu, chỉ có thể nhận mà thôi.”

Thi Hảo: “…”

Thấy Thi Hảo ngượng ngùng, Dương Văn Tuấn nhướng mày: “Bao giờ bọn em quay về thành phố Giang?”

Thi Hảo: “Ngày mai, sao thế?”

Dương Văn Tuấn nhìn cô, trong đôi mắt chứa đầy vẻ khen ngợi: “Muốn mời em ăn một bữa, không biết em có cho anh cơ hội này không?”

Thi Hảo khựng lại, không ngờ anh ấy lại đưa ra lời mời.

Cô suy nghĩ mất mấy giây: “Được, để em mời anh.” Thi Hảo hỏi thẳng: “Cho em cơ hội chính thức nói lời cảm ơn hả?”

Dương Văn Tuấn dở khóc dở cười: “Nếu anh đồng ý để em mời cơm thì em sẽ thực sự cho qua chuyện tờ rơi không đấy? Lần sau gặp anh thì em sẽ không vô duyên vô cớ cảm ơn anh nữa đúng không?”

“…” Thi Hảo nghẹn lời: “Anh không muốn em nói thì lần sau em không nói nữa.”

Dương Văn Tuấn giơ ly rượu, hơi nghiêng người về phía Thi Hảo: “Hứa rồi đấy.”

Thi Hảo cũng giơ tay lên cụng ly với anh ấy: “… Hứa.”

Hai người hẹn sau khi quay về thành phố Giang sẽ chốt thời gian đi ăn. Sau đó, Dương Vân Tuấn lại nói chút chuyện về Hội nghị thượng đỉnh tài chính.

Đang nói chuyện thì có một hơi thở quen thuộc theo làn gió bay vào mũi.

Cảm nhận được điều gì đó, Thi Hảo nghiêng đầu nhìn qua.

Không biết từ lúc nào Lương Tây Kinh đã đi xuyên qua dòng người ồn ào náo nhiệt đi đến bên cạnh cô.

Nhìn thấy anh xuất hiện, Dương Văn Tuấn cũng có chút kinh ngạc: “Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh thờ ơ liếc nhìn Dương Văn Tuấn một cái sau đó rũ mắt nhìn Thi Hảo, lạnh lùng hỏi: “Thích uống rượu ở đây?”

“…”

Thi Hảo nghe ra được giọng điệu quái gở của anh: “Cũng tạm.” Cô hơi ngừng rồi chủ động nói: “Tổng giám đốc Lương có muốn thử một chút không?”

“Thôi khỏi.” Lương Tây Kinh từ chối thẳng thừng không hề nể tình: “Tôi không thích.”

Nghe vậy, hai mắt Thi Hảo chớp chớp.

Cô mất tự nhiên nhấp môi dưới, cố gắng làm cho mình tự nhiên nhất có thể, cực kì kiên nhẫn hỏi: “Vậy Tổng giám đốc Lương cần gì để tôi đi lấy cho anh.”

Lương Tây Kinh: “Tôi không uống.”

Thi Hảo: “…”

Trong lúc hai người giằng co, Tần Yến đã đi tới.

“Thư ký Thi.” Anh ấy cười khanh khách: “Tôi tìm cô rất lâu đấy, không ngờ cô lại trốn ở đây.”

Thi Hảo miễn cưỡng nở nụ cười, chuyển ánh mắt lên người anh ấy: “Tổng giám đốc Tần.”

Tần Yến lên tiếng, nâng chén với Dương Văn Tuấn đang bị Lương Tây Kinh cố gắng phớt mờ hết mức có thể: “Kỹ sư Dương, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.” 

Dương Văn Tuấn không bất ngờ khi thấy Tần Yến biết anh ấy, khẽ gật đầu: “Tổng giám đốc Tần quá lời rồi, tôi không nhận nổi.”

“Nên vậy.” Tần Yên huých cùi chỏ vào cánh tay Lương Tây Kinh, nhắc nhở anh chú ý cho đúng mực rồi nói chuyện với Dương Văn Tuấn bằng thái độ rất thân quen.

Thi Hảo đứng bên cạnh cũng nghe ra được chút thông tin.

Cô nhìn thái độ của Tần Yến đối với Dương Văn Tuấn, trong lòng có suy đoán. Thành phố Bình phát triển mạnh về ngành công nghiệp văn hóa du lịch, mà trước mắt mấy công ty lớn thuộc Tập đoàn Lương thị đang cố gắng cạnh tranh một dự án về khu nghỉ dưỡng ở thành phố Bình.

Sau khi gặp phải Dương Văn Tuấn ở sân bay, Thi Hảo đã kéo anh ấy ra từ trong những hồi ức chính mà bản thân không quá muốn nhớ lại. Cô biết bây giờ Dương Văn Tuấn là một vị kiến trúc sư vô cùng nổi tiếng, tác phẩm của anh rất cá tính lại có thể áp dụng được vào thực tế, vừa mới mẻ vừa độc đáo.

Có lẽ Dương Văn Tuấn là một trong những kiến trúc sư có sự sáng tạo nhất trong những năm trở lại đây.

Nếu Thi Hảo đoán không sai thì chắc hẳn mấy người Tần Yến muốn mời Dương Văn Tuấn về làm nhà thiết kế cho hạng mục này.

Có anh ấy ở đây xác suất trúng thầu sẽ vô cùng cao.

Thi Hảo nghĩ vậy, ánh mắt vô thức nhìn Dương Văn Tuấn rất chăm chú.

Lương Tây Kinh liếc nhìn cô một cái rồi lại liếc nhìn thêm một lần nữa nhưng cô vẫn không phát hiện ra.

Lúc này, Lương Tây Kinh cắt ngang Tấn Yến đang không ngừng lải nhải: “Đi đây.”

Tần Yến với Thi Hảo còn chưa kịp hiểu gì, Lương Tây Kinh đã đi xa.

Hai người liếc nhau, Tần Yến kết thúc cuộc nói chuyện với Dương Văn Tuấn: “Kỹ sư Dương, có cơ hội chúng ta lại nói chuyện.” Anh ấy cười giỡn nói: “Đêm nay tâm trạng Tổng giám đốc Lương không được tốt lắm, để tôi đi xem cậu ấy.”

Dương Văn Tuấn cười: “Tổng giám đốc Tần đi thong thả.”

Tần Yến đi rồi Thi Hảo mới hoàn hồn: “Đàn anh.” Cô chỉ chỉ bên cạnh: “Em…”

“Đi đi.” Dương Văn Tuấn nói: “Đừng quên lúc về thành phố Giang chúng ta cùng đi ăn.”

Thi Hảo mấp máy môi: “Được.”



Ở tiệc rượu đến mười giờ nhóm Thi Hảo mới rời đi.

Khi đi ra bên ngoài, Thi Hảo mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bầu trời đêm không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa lất phất khiến cảnh đêm vốn đã mù mịt nay lại càng thêm mơ hồ không thể nhìn rõ.

Lên xe, Thi Hảo bị Tần Yến gọi lại: “Thư ký Thi.”

Thi Hảo quay đầu lại: “Tổng giám đốc Tần.”

Tần Yến rũ mắt nhìn cô, hất cằm: “Tôi ngồi xe của hai người về khách sạn.”

Thi Hảo lập tức mở cửa phía sau.

Tần Yến: “Tôi ngồi ghế lái phụ.”

Nhân lúc Thi Hảo còn đang ngơ ngác, Tần Yến đã mở cửa xe chiếm lấy ghế lái phụ.

“…”

Thi Hảo không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi đằng sau chung với Lương Tây Kinh.

Chiếc xe lái ra đường lớn rộng rãi, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Tần Yến lén lút liếc mắt nhìn ra sau, thật sự không thể chịu nổi cái bầu không khí yên tĩnh này nữa nên anh ấy bèn mở màn hình DVD lên để bật nhạc.

Một lát sau, điện thoại Thi Hảo phát ra tiếng chuông thông báo.

Thi Hảo vô thức mở ra xem, là tin nhắn của Ôn Ỷ hỏi cô có về khách sạn không.

Trước khi cô tham gia tiệc rượu đã hẹn tối nay hai người sẽ đi ăn chung.

Thi Hảo: [Đang trên đường về.]

Ôn Ỷ: [Ngoài trời đang mưa, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nhé?]

Thi Hảo: [Được, cậu cứ gọi đại món gì đó đi, tớ ăn gì cũng được.]

Ôn Ỷ: [Cậu không thèm món gì à?]

Thi Hảo suy nghĩ một chút: [Không có.]

Tuy rằng cả buổi tối nay, cô không ăn chút gì cả nhưng hiện tại Thi Hảo cũng không cảm thấy đói lắm.

Ôn Ỷ: [Được rồi, vậy để tớ xem rồi đặt.]

Thi Hảo đang định nói gì đó thì bên cạnh truyền đến một giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng: “Tần Yến.”

Ngón tay Thi Hảo hơi khựng lại, không nhúc nhích.

Tần Yến quay đầu lại: “Cái gì?”

Lương Tây Kinh trầm mặt xuống, không kiên nhẫn nói: “Tắt nhạc đi.”

“…”

Tần Yến im lặng: “Sao thế, cậu buồn ngủ à?”

Lương Tây Kinh: “Ồn ào quá.”

Tần Yên không còn cách nào khác, chỉ có thể tắt nhạc đi.

Cùng lúc đó, Thi Hảo cũng chuyển chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng của mình về chế độ yên lặng. Tuy thoạt nhìn thì có vẻ như Lương Tây Kinh đang nói Tần Yến nhưng thực ra là đang ám chỉ cô.

Chiếc xe ngay lập tức rơi vào trong một sự tĩnh lặng quỷ dị.

Sự tĩnh lặng này kéo dài đến khi về tới khách sạn.

Vào trong thang máy, Lương Tây Kinh không nhìn Thi Hảo, Thi Hảo cũng không chủ động nói chuyện với anh.

Cảm nhận được mùi thuốc sùng tràn ra giữa hai người, Tần Yến thấy hơi hối hận vì về chung với hai người này.

Đến tầng có phòng của Thi Hảo, cô chào hai người rồi dứt khoác, quay người đi ra.

Cửa thang máy đóng lại, Tần Yến không nhịn được nhìn trộm người bên cạnh: “Cậu với thư ký Thi giận nhau gì đó?” 

Lương Tây Kinh không thèm để ý đến anh ấy.

Tần Yên cố ý: “Không lẽ là ghen với kỹ sư Dương kia hả?”

Lương Tây Kinh còn chưa kịp nói gì, chuông điện thoại đã vang lên.

Anh liếc nhìn, là Tần Lâm gọi đến.

“Chuyện gì?”

Tần Lâm: “Uống rượu.”

“…”

Lương Tây Kinh nhìn thang máy đi lên, rũ mắt: “Ở đâu?”

Tần Yến nghe hai người nói chuyện: “???”



Bên kia, Thi Hảo vừa về tới phòng không lâu, cơm hộp Ôn Ỷ gọi đã giao đến.

Thi Hảo vừa mở cơm hộp ra thì Ôn Ỷ đã lấy mấy lon bia trong tủ lạnh tới: “Uống chút không?”

Tửu lượng của Ôn Ỷ không tốt lắm, lúc dự tiệc Lương Tây Kinh cũng không cho phép cô mời rượu đối tác.

Nhưng lúc này cô lại thấy mình cần chút cồn.

Hai người ngồi đối diện mở hai lon bia.

Yên lặng ăn uống một lúc, Ôn Ỷ ngước mắt: “Sao trông tinh thần cậu chẳng phấn chấn chút nào thế?”

Thi Hảo lườm cô ấy: “Cậu cũng thế thôi.”

Ôn Ỷ nghẹn lời, nhấp một ngụm bia giải thích: “Mấy ngày nay tớ đang rất mệt mỏi.”

Cô ấy còn bận hơn Thi Hảo.

Thi Hảo gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Tớ cũng thế.”

Hai người nhìn nhau một lát, u oán thở dài.

Ăn khuya xong, Thi Hảo đi tắm. Đợi cô tắm xong đi ra thì Ôn Ỷ đã về phòng mình.

Thấy cô ấy đã đi rồi, Thi Hảo sấy khô tóc, cả người mệt mỏi chui vào trong chăn.

Cô rất buồn ngủ nhưng lăn lộn mãi vẫn không thể ngủ nổi.

Đột nhiên màn hình điện thoại cô sáng lên.

Thi Hảo cầm lên mở ra… Là Tần Yến gửi cho cô một bức ảnh chụp Lương Tây Kinh ở quầy rượu.

Nhìn chằm chằm vào đó mấy giây nhưng Thi Hảo vẫn không nhắn lại.

Một lát sau, Tần Yến lại gửi một tin nhắn khác tới: “Thư ký Thi, cô ngủ chưa? Cô có tiện tới đón cậu ấy về không?”

Thi Hảo nghĩ một lúc rồi nhắn lại: “Để tôi gọi tài xế qua đón.”

Tần Yến bị lời của cô làm cho nghẹn họng: “Hay thôi, để tài xế nghỉ ngơi đi.”

Anh ấy muốn làm dịu bầu không khí giữa hai người nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt cho lắm thì phải, cả hai người này chẳng biết cảm kích gì cả.

Thi Hảo: “Ừ.”

Trả lời tin nhắn của Tần yến xong, Thi Hảo để điện thoại xuống định ngủ tiếp.



Đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì chuông cửa vang lên.

Thi Hảo vốn không quá muốn để ý nhưng không hiểu sao người ngoài cửa lại cứ không chịu buông tha cho cô. Không chịu nổi nữa, cô vén chăn xuống giường, tiện tay lấy một cái áo choàng lên người rồi đi mở cửa: “Anh có thể…”

Còn chưa nói xong, Thi Hảo đã bị một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng ngắt lời: “Xin chào cô Thi, rất xin lỗi vì đã quấy rầy cô nghỉ ngơi…”

Thi Hảo khựng lại, lúc này mới nhìn thấy rõ người đứng bên ngoài chính là nhân viên của khách sạn.

“Xin lỗi.” Thi Hảo hơi tỉnh táo lại: “Có chuyện gì sao?”

Nhân viên cười cười, ra hiệu đằng sau: “Tổng giám đốc Tần nói tối nay cô không ăn gì hết nên cố ý dặn nhà bếp mang thức ăn lên cho cô.”

Thi Hảo giật mình, nghiêng người sang bên cạnh: “Mời vào.”

Nhân viên đặt hết thức ăn lên bàn, sau đó cố ý đặt một ly trà bên cạnh tay cô: “Đây là trà giải rượu mà Tổng giám đốc Tần đã đặc biệt dặn dò.”

Thi Hảo: “… Cảm ơn.”

Đợi nhân viên rời đi, Thi Hảo nhìn chằm chằm thức ăn bày biện trên bàn rồi đưa mắt nhìn chén trà giải rượu đẹp đẽ kia.

Cô rất kén chọn khi uống trà giải rượu, chỉ uống loại làm từ hoa quả tươi còn những vị khác cô không uống, Tần Yến không biết điều này.

Thi Hảo dụi dụi mắt rồi quay lại phòng cầm điện thoại bấm gọi vào số điện thoại vô cùng quen thuộc.

Đợi một lúc mới có người nhận điện thoại: “Alo.”

Thi Hảo ngồi cạnh bàn ăn, ngẩn người nhìn chén trà giải rượu kia, cổ họng chua xót: “Đồ ăn hơi nhiều, em không ăn hết.”

Phía bên kia yên lặng một lúc, sau đó Thi Hảo nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nghe thấy Lương Tây Kinh nói: “Mở cửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện