Ngọn Sóng Không Tên
Chương 54: Tự chủ
Đấu khẩu thắng hai người bọn họ xong, Lương Tây Kinh sảng khoái tinh thần đi qua chỗ khác cách xa bọn họ.
Anh chuyển sang ngồi chỗ mới, cảm thấy hơi nhớ Thi Hảo.
Lương Tây Kinh ngồi trong phòng VIP một lát, đưa mắt nhìn những người uống rượu nói chuyện phiếm xung quanh, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thi Hảo: “Bận lắm không?”
Thi Hảo tranh thủ trả lời tin nhắn của anh giữa lúc bộn bề công việc: “Cũng tạm ổn.”
Chỉ cần thêm một tiếng nữa là cô có thể về được rồi.
Thi Hảo ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh vẫn chưa tới quán bar à?”
Lương Tây Kinh: “Tôi tới rồi, mọi người đang uống rượu.”
Anh không uống.
Lương Tây Kinh gửi tin nhắn này xong lại nhắn bổ sung thêm một câu: “Thẩm Âm và Đinh Niệm Chân cũng ở đây.”
Thi Hảo ngạc nhiên mất mấy giây: “Thẩm Âm mà bọn tôi biết ấy à?”
Lương Tây Kinh: “Ừm.”
Thi Hảo lấy làm lạ, chẳng phải lúc này đáng lẽ ra Thẩm Âm đang bận quảng bá phim mới cùng với Bùi Diên hay sao? Sao lại có thời gian rảnh để tới quán bar được?
Tuy nhiên, Thi Hảo không hỏi thắc mắc này của mình ra.
Chưa biết chừng là do tình cờ Thẩm Âm có thời gian rảnh buổi tối nên qua đó uống một chén cũng nên.
Cô không mấy để tâm, nhắn lại với Lương Tây Kinh: “Ồ!”
Thế nhưng, cô hoàn toàn không ngờ được rằng, từ góc nhìn của Lương Tây Kinh thì tin nhắn này có vẻ như không được vui.
Lương Tây Kinh luôn cố gắng hết khả năng để Thi Hảo cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh suy nghĩ giây lát rồi nói với hội Cận Thanh Trạc: “Thi Hảo sắp tan làm rồi, tôi về trước đây.”
Cận Thanh Trạc: “...”
Hứa Thực liếc nhìn anh một cái, đưa ra một đề nghị: “Hay là rủ thư ký Thi cũng tới đây làm vài ly đi được không?”
Lương Tây Kinh: “Để khi khác.”
Anh giải thích: “Ngày mai cô ấy vẫn phải đi làm.”
Cũng đúng.
Mọi người ngẫm nghĩ, không nài ép thêm nữa.
Rời khỏi quán bar, Lương Tây Kinh lái xe quay lại dưới lầu của công ty của Thi Hảo.
Lương Tây Kinh đậu xe ở ven đường, không báo cho cô biết anh đã tới đây, sau khi xác nhận cô vẫn còn đang ở công ty, anh dặn cô bao giờ chuẩn bị về thì báo với anh một tiếng, sau đó Lương Tây Kinh xuống xe đứng chờ.
Cuối thu, gió se se lạnh thổi từng hồi khiến ngay cả để Lương Tây Kinh cũng cảm thấy lạnh.
Anh xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn tầng văn phòng của Thi Hảo… Trên đó vẫn sáng đèn như cũ.
Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm mấy giây rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tiếng “chào mừng quý khách” vang lên bên tai anh, cô gái trẻ đứng trông quầy thu ngân ngước mắt lên nhìn, trông thấy một người đàn ông cao ráo đi vào trong cửa hàng. Mắt cô gái sáng lên, trong tiềm thức thoáng cảm thấy Lương Tây Kinh khá quen mắt nhưng không sao nhớ ra chính xác đã nhìn thấy anh ở đâu.
Cô gái tò mò để ý thấy Lương Tây Kinh đi thẳng tới dãy kệ bán kẹo.
Lương Tây Kinh rất ít khi đi mua kẹo, cũng không biết loại kẹo nào ngon.
Anh nhìn chằm chằm những hộp kẹo sặc sỡ đến độ hoa mắt bày trên kệ trong giây lát, sau đó quyết định chọn những loại trông có vẻ ngon lấy mỗi loại một hộp.
Mua xong kẹo, Lương Tây Kinh rời khỏi cửa hàng tiện lợi, qua bên cạnh đứng hút thuốc.
Anh đang hút dở điếu thuốc thì nhận được cuộc điện thoại của Lương Hanh.
“Alo.” Lương Tây Kinh nghe máy.
Lương Hanh nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh bèn “ừ” một tiếng đầy lạnh lùng: “Có chuyện này ông phải nhắc cháu.”
Lương Tây Kinh: “Ông nói đi ạ.”
Lương Hanh: “Cuối tuần sau là tới giỗ bà nội cháu rồi đấy.” Ông nói: “Cháu nhớ để trống lịch cuối tuần nhé.”
“Cháu nhớ ạ.” Lương Tây Kinh đáp: “Cuối tuần, cháu sẽ ở thành phố Giang.”
Lương Hanh hắng giọng: “Không còn chuyện gì nữa, ông chỉ gọi để nhắc cháu một chút vậy thôi.”
Lương Tây Kinh cười: “Ông nội.”
Lương Hanh: “Nói đi.”
Lương Tây Kinh: “Có phải ông muốn hỏi cháu đang ở đâu phải không?”
Không đợi Lương Hanh đáp “không”, Lương Tây Kinh đã chủ động nói cho ông biết: “Cháu đang ở dưới lầu công ty của Thi Hảo chờ cô ấy tan làm.”
Nghe vậy, Lương Hanh nhìn giờ, hàng mày cau chặt lại: “Công ty của Thi Hảo làm gì vậy? Sao muộn thế này rồi mà vẫn còn tăng ca, công việc bận rộn tới mức ấy cơ à?”
Lương Tây Kinh: “Bọn họ phải chăm sóc khách hàng.”
Chỉ cần khách hàng có ý kiến muốn sửa chữa thì bọn Thi Hảo bắt buộc phải làm theo.
Dân trong nghề này thường bảo nhau, khách hàng là ba mẹ, dù khách hàng có bắt ba giờ sáng dậy sửa chữa phương án cũng phải dậy.
Lương Hanh cực kỳ phản đối lý do này của Lương Tây Kinh: “Chẳng lẽ khách hàng không tan làm à?”
Lương Tây Kinh đưa tay bóp xương mày: “Ông có nổi cáu với cháu cũng vô ích thôi.”
Lương Hanh: “Không phải cháu cũng là khách hàng của công ty của Thi Hảo hả?”
Lương Tây Kinh mỉm cười: “Ông bênh Thi Hảo đấy à?”
Anh đâu phải là người bắt bọn Thi Hảo phải sửa đi sửa lại hay thậm chí gây áp lực để bọn họ chạy tiến độ đâu.
Bị Lương Tây Kinh vạch trần, Lương Hanh cũng không giận: “Ông không được bênh Thi Hảo à? Chẳng phải cháu cũng nói là không phải Thi Hảo thì không thể là ai khác đó sao, sao lại không cho ông được bênh Thi Hảo sớm một chút?”
“Cháu cho đấy chứ.” Lương Tây Kinh hết sức hoan nghênh: “Lát nữa cháu sẽ nói cho cô ấy biết ông lo lắng cho cô ấy thế nào.”
Lương Hanh: “...”
Ông cụ nghẹn lời nhưng vẫn làm kiêu: “Không cần cháu nói thay ông, lần sau cháu dẫn Thi Hảo về đây, ông tự nói với nó.”
Lương Tây Kinh vâng dạ đồng ý.
Hai người trò chuyện “thân thiện” được một lúc thì điện thoại của Lương Tây Kinh nhảy thông báo Thi Hảo gửi tin nhắn mới cho anh, cô nói cô chuẩn bị tan làm.
Lương Tây Kinh lập tức chào tạm biệt Lương Hanh rồi kết thúc cuộc gọi.
...
Ở bên kia, Thi Hảo gửi tin nhắn xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Trong lúc đứng đợi thang máy, cô nhận được tin nhắn WeChat Lương Tây Kinh gửi: “Tôi đang ở dưới lầu rồi.”
Thấy anh nhắn vậy, khóe môi Thi Hảo bất giác cong lên.
Thực ra, dù Lương Tây Kinh không đến thì cô cũng sẽ không hụt hẫng, cô không cần anh đợi cô tới khuya như vậy.
Tuy nhiên, nếu anh tới thì đúng là cô sẽ vui hơn nhiều.
-
Xuống đến dưới lầu, Thi Hảo trông thấy người đang chờ mình.
“Lương Tây…” Thi Hảo đang gọi dở tên anh thì bỗng nhiên đổi giọng: “Lái xe Lương.”
Lương Tây Kinh: “...”
Anh nhướn mày, thấy vẻ mặt cô tươi rói, khóe môi anh cong lên nhè nhẹ: “Cô Thi.”
Thi Hảo liếc anh một cái: “Anh tới từ bao giờ vậy?”
Lương Tây Kinh mở cửa xe cho cô, chờ cô lên xe rồi, anh mới đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe bên đó, leo lên xe rồi trả lời cô: “Trước khi em tan làm một chút.”
Câu này có nói cũng ngang không nói.
Thi Hảo gật đầu, bỗng nhiên tay cô bị nhét thêm một chiếc hộp. Nương theo ánh sáng hắt vào qua ô cửa kính, cô cẩn thận xem thử, hóa ra là một hộp kẹo.
“... Anh cho tôi kẹo làm gì?” Thi Hảo thắc mắc.
Lương Tây Kinh chỉ tay sang bên cạnh: “Tôi mới mua nó ở cửa hàng tiện lợi.”
Thi Hảo hiểu ra: “Cảm ơn anh.”
Lương Tây Kinh đưa mắt nhìn xuống, quan sát cảm xúc thay đổi thông qua nét mặt của cô: “Em không thích à?”
Thi Hảo lắc đầu: “Không phải.”
Cô cầm hộp kẹo, trong lòng khá kích động: “Lâu lắm rồi không ai mua kẹo cho tôi.”
Cô bỗng không biết phải biểu đạt như thế nào.
Lương Tây Kinh giật mình, hiểu ra ý của cô.
Anh thoáng im lặng rồi hỏi nhỏ: “Hồi nhỏ em thường ăn loại kẹo nào?”
Thi Hảo cố gắng nhớ lại: “Tôi không nhớ rõ nữa nhưng hồi nhỏ tôi rất thèm ăn kẹo mút.”
Lương Tây Kinh hiếu kì: “Vì sao?”
Thi Hảo cười vô tư: “Vì nó đắt.”
Hồi cô còn nhỏ, kẹo mút năm xu một que, trại trẻ mồ côi có quá đông trẻ con nên dù mẹ viện trưởng có tặng thưởng bánh kẹo cho mọi người thì cũng chỉ mua kẹo, không mua kẹo mút.
Lần đầu tiên Thi Hảo được ăn que kẹo mút mà cô đã thèm từ lâu đó là khi được ba mẹ nuôi đón về nhà mới.
Họ sắm sửa quần áo mới cho cô, chuẩn bị cả quà cho cô. Trên đường về nhà mới, họ dừng xe lại, mua kẹo que mà Thi Hảo đã thèm cực kỳ lâu cho cô.
Lương Tây Kinh ngẩn người: “Xin lỗi.”
Thi Hảo buồn cười nhìn anh: “Có phải anh bỏ rơi tôi đâu, sao lại xin lỗi?”
Lương Tây Kinh cụp hàng mi xuống, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Em có nghĩ tới chuyện đi tìm họ không?”
“Họ” ở đây ý là ba mẹ của Thi Hảo.
Nếu như Thi Hảo muốn tìm thì dù khó khăn thế nào, Lương Tây Kinh cũng sẽ tìm cho cô.
Thi Hảo lắc đầu: “Không.”
Cô bóc hộp kẹo Lương Tây Kinh mua cho mình, bỏ một viên kẹo vào trong miệng, bình thản nói: “Tôi không còn cần họ nữa.”
Thi Hảo đã qua độ tuổi cần có tình yêu của ba mẹ rồi, huống hồ, cô không mấy lưu luyến người đã vứt bỏ mình.
Hồi cô còn nhỏ, bởi vì nơi cô sinh ra khá heo hút, mạng internet và khoa học kỹ thuật đều kém phát triển nên nơi này thường xuyên xảy ra chuyện trẻ em bị bỏ rơi.
Hiện tượng này thường xuyên xảy ra ở trấn nhỏ đó.
Thi Hảo nhớ mang máng, mỗi lần trại trẻ mồ côi nhận được trẻ em bị bỏ rơi trước cửa, cảnh sát đều đến lập hồ sơ, bảo sẽ tìm kiếm.
Tuy nhiên, không lần nào người ta tìm được.
Tới khi Thi Hảo trưởng thành, cô mới nhận ra nơi họ ở cập nhật tin tức quá chậm, trình độ phát triển cũng quá chậm.
Năm nào ở nông thôn cũng có rất nhiều trẻ em chào đời, thậm chí không sinh con ở bệnh viện, hoàn toàn không thể thực hiện việc mỗi trẻ em ra đời đều có giấy chứng sinh.
Do vậy, có những đứa trẻ đã trở thành người “không tên không tuổi”.
Lương Tây Kinh đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt rực sáng nhìn cô: “Thi Hảo.”
“Ừm?” Thi Hảo cắn viên kẹo ngậm trong miệng, ngẩng đầu lên tình cờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, ánh mắt cô giật mình: “Sao…”
Cô còn chưa nói hết câu, Lương Tây Kinh đã cởi dây an toàn, vòng tay ôm cô vào lòng.
Mùi hương mát lạnh của anh len vào trong mũi cô.
Khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, cảm giác tủi thân vừa trỗi dậy trong lòng Thi Hảo lập tức được anh bổ khuyết.
Theo bản năng, Thi Hảo rúc mặt vào cổ anh, cọ qua cọ lại, khàn khàn gọi: “Lương Tây Kinh.”
Lương Tây Kinh nghiêng đầu, cánh môi ấm áp lướt qua vành tai cô, giọng anh trầm ấm: “Ừm?”
Thi Hảo hít một hơi thật sâu, lí nhí nói: “Tôi hơi muốn nhận lời anh rồi đó.”
Cô muộn màng nhận ra, cô rất lưu luyến lồng ngực của anh.
Lúc hai người ôm nhau, trái tim họ luôn đập rộn ràng thình thịch thình thịch, cảm nhận được nhau, đáp lại nhau.
Lương Tây Kinh khựng người, anh thân mật cọ vào vành tai ửng đỏ của cô: “Không cần phải miễn cưỡng.”
Thi Hảo mấp máy môi, thối lui khỏi lồng ngực của anh, ngước mắt lên nhìn anh chăm chú: “Anh nói đúng, đêm nay ngay cả hoa anh cũng không chuẩn bị, nếu giờ tôi nhận lời anh thì đúng là có phần hời cho anh quá.”
Lương Tây Kinh: “...”
Anh dở khóc dở cười, ngón tay thon dài véo nhẹ vành tai sờ rất sướng tay của cô, giọng anh trầm ấm: “Em nghĩ vậy thật hả?”
Thi Hảo không nói lời nào.
Lương Tây Kinh gật đầu: “Vậy để lát tôi chuẩn bị cho em.”
“... Lát nữa thì không được.” Thi Hảo bổ sung: “Ai bảo anh không chuẩn bị trước.”
Lương Tây Kinh mỉm cười, không nói cho cô biết anh đã chuẩn bị trước rồi, chẳng qua hoa để cách chỗ này hơi xa, anh bảo người ta mang hoa thẳng qua bên chỗ Thi Hảo ở mất rồi.
“Được.” Lương Tây Kinh tốt tính đồng ý: “Lần sao tôi sẽ chuẩn bị trước.”
Thi Hảo: “... Ừ.”
Hai người ngồi trong xe ôm nhau một lúc, Lương Tây Kinh mới lái xe chở cô về nhà.
Về đến cửa nhà, Lương Tây Kinh với tay lấy bó hoa được giao tới đây trao cho cô: “Đi ngủ sớm một chút.”
Thi Hảo ôm bó hoa, nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh của anh, nhịp tim đập dồn dập: “Vậy tôi đi vào đây nhé?”
Lương Tây Kinh gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chăm chú, hầu kết nhấp nhô lên xuống: “Em vào đi.”
Thi Hảo mở cửa nhà.
Lương Tây Kinh nhìn cô đi vào nhà, kiềm chế đứng ở cửa ra vào, không đi vào theo.
Bỗng nhiên, Thi Hảo đặt bó hoa lên nóc tủ giày ở cửa ra vào, xoay người lại nói: “Lương Tây Kinh, anh lại gần đây một chút.”
Lương Tây Kinh vẫn chưa về.
Nghe Thi Hảo nói vậy, anh thoáng khựng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, không có bất kỳ hành động nào.
Thi Hảo nhíu mày không vui, bước tới gần anh thêm mấy bước: “Anh xoay người lại đây đi.”
“...” Dường như đã đoán ra cô định làm gì, Lương Tây Kinh đưa cao tay lên, cụp mắt xuống nhìn dán vào mặt cô: “Em định làm gì vậy?”
Ánh mắt của anh như mang theo hơi nóng khiến người Thi Hảo nóng bừng.
Cô ghìm trái tim đập rộn ràng của mình lại, thoáng ngừng thở: “Anh biết rõ rồi còn cố hỏi.”
Cơ bắp trên người Lương Tây Kinh căng lên, hầu kết trượt lên trượt xuống, anh hỏi thẳng: “Em muốn hôn tôi à?”
Ý đồ bị vạch trần, Thi Hảo thẹn quá hoá giận.
Cô lườm Lương Tây Kinh, cảm thấy hối hận vì mình đã nảy ra ý này.
Đôi môi Thi Hảo mấp máy, cô nói: “Tôi đâu có…”
Cô còn chưa nói xong, Lương Tây Kinh đã nghiêng đầu, áp môi lên môi cô.
Ánh đèn chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, rọi sáng cơ thể của hai người.
Thân hình hai người lồng vào nhau, cảm xúc mập mờ được phóng đại tới vô cùng.
Môi họ chạm vào nhau trong vài giây.
Trước khi Thi Hảo kịp hoàn hồn, Lương Tây Kinh hết sức kiềm chế lùi người lại.
Anh nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ thắm của Thi Hảo, khàn giọng nhắc nhở: “Thi Hảo, sự tự chủ của tôi không tốt lắm đâu.”
Hai người họ vẫn chưa thành đôi, anh có thể kiềm chế dục vọng của mình. Tuy nhiên, nếu Thi Hảo chủ động trêu chọc anh, Lương Tây Kinh thực sự không dám đảm bảo trước điều gì.
“...”
Thi Hảo nghẹn lời, cô muốn nói là dường như cô có nhận lời hay không thì cũng sẽ không khác hiện tại là bao.
Tuy nhiên, cô chưa kịp nói câu này ra thì Lương Tây Kinh đã lên tiếng trước: “Ngày mai tôi phải tới thành phố Bình một chuyến, tối thứ sáu mới về.”
Thi Hảo giật mình.
Lương Tây Kinh cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Thi Hảo, anh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mềm mại của cô: “Thứ bảy chúng ta gặp nhau nhé? Tôi dẫn em đi chơi.”
Thi Hảo chậm chạp chớp chớp mắt, cảm nhận dư âm xúc cảm còn lưu lại sau cái chạm nhẹ từ ngón tay của anh, cô khẽ nói: “… Được.”
Anh chuyển sang ngồi chỗ mới, cảm thấy hơi nhớ Thi Hảo.
Lương Tây Kinh ngồi trong phòng VIP một lát, đưa mắt nhìn những người uống rượu nói chuyện phiếm xung quanh, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thi Hảo: “Bận lắm không?”
Thi Hảo tranh thủ trả lời tin nhắn của anh giữa lúc bộn bề công việc: “Cũng tạm ổn.”
Chỉ cần thêm một tiếng nữa là cô có thể về được rồi.
Thi Hảo ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh vẫn chưa tới quán bar à?”
Lương Tây Kinh: “Tôi tới rồi, mọi người đang uống rượu.”
Anh không uống.
Lương Tây Kinh gửi tin nhắn này xong lại nhắn bổ sung thêm một câu: “Thẩm Âm và Đinh Niệm Chân cũng ở đây.”
Thi Hảo ngạc nhiên mất mấy giây: “Thẩm Âm mà bọn tôi biết ấy à?”
Lương Tây Kinh: “Ừm.”
Thi Hảo lấy làm lạ, chẳng phải lúc này đáng lẽ ra Thẩm Âm đang bận quảng bá phim mới cùng với Bùi Diên hay sao? Sao lại có thời gian rảnh để tới quán bar được?
Tuy nhiên, Thi Hảo không hỏi thắc mắc này của mình ra.
Chưa biết chừng là do tình cờ Thẩm Âm có thời gian rảnh buổi tối nên qua đó uống một chén cũng nên.
Cô không mấy để tâm, nhắn lại với Lương Tây Kinh: “Ồ!”
Thế nhưng, cô hoàn toàn không ngờ được rằng, từ góc nhìn của Lương Tây Kinh thì tin nhắn này có vẻ như không được vui.
Lương Tây Kinh luôn cố gắng hết khả năng để Thi Hảo cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh suy nghĩ giây lát rồi nói với hội Cận Thanh Trạc: “Thi Hảo sắp tan làm rồi, tôi về trước đây.”
Cận Thanh Trạc: “...”
Hứa Thực liếc nhìn anh một cái, đưa ra một đề nghị: “Hay là rủ thư ký Thi cũng tới đây làm vài ly đi được không?”
Lương Tây Kinh: “Để khi khác.”
Anh giải thích: “Ngày mai cô ấy vẫn phải đi làm.”
Cũng đúng.
Mọi người ngẫm nghĩ, không nài ép thêm nữa.
Rời khỏi quán bar, Lương Tây Kinh lái xe quay lại dưới lầu của công ty của Thi Hảo.
Lương Tây Kinh đậu xe ở ven đường, không báo cho cô biết anh đã tới đây, sau khi xác nhận cô vẫn còn đang ở công ty, anh dặn cô bao giờ chuẩn bị về thì báo với anh một tiếng, sau đó Lương Tây Kinh xuống xe đứng chờ.
Cuối thu, gió se se lạnh thổi từng hồi khiến ngay cả để Lương Tây Kinh cũng cảm thấy lạnh.
Anh xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn tầng văn phòng của Thi Hảo… Trên đó vẫn sáng đèn như cũ.
Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm mấy giây rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tiếng “chào mừng quý khách” vang lên bên tai anh, cô gái trẻ đứng trông quầy thu ngân ngước mắt lên nhìn, trông thấy một người đàn ông cao ráo đi vào trong cửa hàng. Mắt cô gái sáng lên, trong tiềm thức thoáng cảm thấy Lương Tây Kinh khá quen mắt nhưng không sao nhớ ra chính xác đã nhìn thấy anh ở đâu.
Cô gái tò mò để ý thấy Lương Tây Kinh đi thẳng tới dãy kệ bán kẹo.
Lương Tây Kinh rất ít khi đi mua kẹo, cũng không biết loại kẹo nào ngon.
Anh nhìn chằm chằm những hộp kẹo sặc sỡ đến độ hoa mắt bày trên kệ trong giây lát, sau đó quyết định chọn những loại trông có vẻ ngon lấy mỗi loại một hộp.
Mua xong kẹo, Lương Tây Kinh rời khỏi cửa hàng tiện lợi, qua bên cạnh đứng hút thuốc.
Anh đang hút dở điếu thuốc thì nhận được cuộc điện thoại của Lương Hanh.
“Alo.” Lương Tây Kinh nghe máy.
Lương Hanh nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh bèn “ừ” một tiếng đầy lạnh lùng: “Có chuyện này ông phải nhắc cháu.”
Lương Tây Kinh: “Ông nói đi ạ.”
Lương Hanh: “Cuối tuần sau là tới giỗ bà nội cháu rồi đấy.” Ông nói: “Cháu nhớ để trống lịch cuối tuần nhé.”
“Cháu nhớ ạ.” Lương Tây Kinh đáp: “Cuối tuần, cháu sẽ ở thành phố Giang.”
Lương Hanh hắng giọng: “Không còn chuyện gì nữa, ông chỉ gọi để nhắc cháu một chút vậy thôi.”
Lương Tây Kinh cười: “Ông nội.”
Lương Hanh: “Nói đi.”
Lương Tây Kinh: “Có phải ông muốn hỏi cháu đang ở đâu phải không?”
Không đợi Lương Hanh đáp “không”, Lương Tây Kinh đã chủ động nói cho ông biết: “Cháu đang ở dưới lầu công ty của Thi Hảo chờ cô ấy tan làm.”
Nghe vậy, Lương Hanh nhìn giờ, hàng mày cau chặt lại: “Công ty của Thi Hảo làm gì vậy? Sao muộn thế này rồi mà vẫn còn tăng ca, công việc bận rộn tới mức ấy cơ à?”
Lương Tây Kinh: “Bọn họ phải chăm sóc khách hàng.”
Chỉ cần khách hàng có ý kiến muốn sửa chữa thì bọn Thi Hảo bắt buộc phải làm theo.
Dân trong nghề này thường bảo nhau, khách hàng là ba mẹ, dù khách hàng có bắt ba giờ sáng dậy sửa chữa phương án cũng phải dậy.
Lương Hanh cực kỳ phản đối lý do này của Lương Tây Kinh: “Chẳng lẽ khách hàng không tan làm à?”
Lương Tây Kinh đưa tay bóp xương mày: “Ông có nổi cáu với cháu cũng vô ích thôi.”
Lương Hanh: “Không phải cháu cũng là khách hàng của công ty của Thi Hảo hả?”
Lương Tây Kinh mỉm cười: “Ông bênh Thi Hảo đấy à?”
Anh đâu phải là người bắt bọn Thi Hảo phải sửa đi sửa lại hay thậm chí gây áp lực để bọn họ chạy tiến độ đâu.
Bị Lương Tây Kinh vạch trần, Lương Hanh cũng không giận: “Ông không được bênh Thi Hảo à? Chẳng phải cháu cũng nói là không phải Thi Hảo thì không thể là ai khác đó sao, sao lại không cho ông được bênh Thi Hảo sớm một chút?”
“Cháu cho đấy chứ.” Lương Tây Kinh hết sức hoan nghênh: “Lát nữa cháu sẽ nói cho cô ấy biết ông lo lắng cho cô ấy thế nào.”
Lương Hanh: “...”
Ông cụ nghẹn lời nhưng vẫn làm kiêu: “Không cần cháu nói thay ông, lần sau cháu dẫn Thi Hảo về đây, ông tự nói với nó.”
Lương Tây Kinh vâng dạ đồng ý.
Hai người trò chuyện “thân thiện” được một lúc thì điện thoại của Lương Tây Kinh nhảy thông báo Thi Hảo gửi tin nhắn mới cho anh, cô nói cô chuẩn bị tan làm.
Lương Tây Kinh lập tức chào tạm biệt Lương Hanh rồi kết thúc cuộc gọi.
...
Ở bên kia, Thi Hảo gửi tin nhắn xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Trong lúc đứng đợi thang máy, cô nhận được tin nhắn WeChat Lương Tây Kinh gửi: “Tôi đang ở dưới lầu rồi.”
Thấy anh nhắn vậy, khóe môi Thi Hảo bất giác cong lên.
Thực ra, dù Lương Tây Kinh không đến thì cô cũng sẽ không hụt hẫng, cô không cần anh đợi cô tới khuya như vậy.
Tuy nhiên, nếu anh tới thì đúng là cô sẽ vui hơn nhiều.
-
Xuống đến dưới lầu, Thi Hảo trông thấy người đang chờ mình.
“Lương Tây…” Thi Hảo đang gọi dở tên anh thì bỗng nhiên đổi giọng: “Lái xe Lương.”
Lương Tây Kinh: “...”
Anh nhướn mày, thấy vẻ mặt cô tươi rói, khóe môi anh cong lên nhè nhẹ: “Cô Thi.”
Thi Hảo liếc anh một cái: “Anh tới từ bao giờ vậy?”
Lương Tây Kinh mở cửa xe cho cô, chờ cô lên xe rồi, anh mới đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe bên đó, leo lên xe rồi trả lời cô: “Trước khi em tan làm một chút.”
Câu này có nói cũng ngang không nói.
Thi Hảo gật đầu, bỗng nhiên tay cô bị nhét thêm một chiếc hộp. Nương theo ánh sáng hắt vào qua ô cửa kính, cô cẩn thận xem thử, hóa ra là một hộp kẹo.
“... Anh cho tôi kẹo làm gì?” Thi Hảo thắc mắc.
Lương Tây Kinh chỉ tay sang bên cạnh: “Tôi mới mua nó ở cửa hàng tiện lợi.”
Thi Hảo hiểu ra: “Cảm ơn anh.”
Lương Tây Kinh đưa mắt nhìn xuống, quan sát cảm xúc thay đổi thông qua nét mặt của cô: “Em không thích à?”
Thi Hảo lắc đầu: “Không phải.”
Cô cầm hộp kẹo, trong lòng khá kích động: “Lâu lắm rồi không ai mua kẹo cho tôi.”
Cô bỗng không biết phải biểu đạt như thế nào.
Lương Tây Kinh giật mình, hiểu ra ý của cô.
Anh thoáng im lặng rồi hỏi nhỏ: “Hồi nhỏ em thường ăn loại kẹo nào?”
Thi Hảo cố gắng nhớ lại: “Tôi không nhớ rõ nữa nhưng hồi nhỏ tôi rất thèm ăn kẹo mút.”
Lương Tây Kinh hiếu kì: “Vì sao?”
Thi Hảo cười vô tư: “Vì nó đắt.”
Hồi cô còn nhỏ, kẹo mút năm xu một que, trại trẻ mồ côi có quá đông trẻ con nên dù mẹ viện trưởng có tặng thưởng bánh kẹo cho mọi người thì cũng chỉ mua kẹo, không mua kẹo mút.
Lần đầu tiên Thi Hảo được ăn que kẹo mút mà cô đã thèm từ lâu đó là khi được ba mẹ nuôi đón về nhà mới.
Họ sắm sửa quần áo mới cho cô, chuẩn bị cả quà cho cô. Trên đường về nhà mới, họ dừng xe lại, mua kẹo que mà Thi Hảo đã thèm cực kỳ lâu cho cô.
Lương Tây Kinh ngẩn người: “Xin lỗi.”
Thi Hảo buồn cười nhìn anh: “Có phải anh bỏ rơi tôi đâu, sao lại xin lỗi?”
Lương Tây Kinh cụp hàng mi xuống, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Em có nghĩ tới chuyện đi tìm họ không?”
“Họ” ở đây ý là ba mẹ của Thi Hảo.
Nếu như Thi Hảo muốn tìm thì dù khó khăn thế nào, Lương Tây Kinh cũng sẽ tìm cho cô.
Thi Hảo lắc đầu: “Không.”
Cô bóc hộp kẹo Lương Tây Kinh mua cho mình, bỏ một viên kẹo vào trong miệng, bình thản nói: “Tôi không còn cần họ nữa.”
Thi Hảo đã qua độ tuổi cần có tình yêu của ba mẹ rồi, huống hồ, cô không mấy lưu luyến người đã vứt bỏ mình.
Hồi cô còn nhỏ, bởi vì nơi cô sinh ra khá heo hút, mạng internet và khoa học kỹ thuật đều kém phát triển nên nơi này thường xuyên xảy ra chuyện trẻ em bị bỏ rơi.
Hiện tượng này thường xuyên xảy ra ở trấn nhỏ đó.
Thi Hảo nhớ mang máng, mỗi lần trại trẻ mồ côi nhận được trẻ em bị bỏ rơi trước cửa, cảnh sát đều đến lập hồ sơ, bảo sẽ tìm kiếm.
Tuy nhiên, không lần nào người ta tìm được.
Tới khi Thi Hảo trưởng thành, cô mới nhận ra nơi họ ở cập nhật tin tức quá chậm, trình độ phát triển cũng quá chậm.
Năm nào ở nông thôn cũng có rất nhiều trẻ em chào đời, thậm chí không sinh con ở bệnh viện, hoàn toàn không thể thực hiện việc mỗi trẻ em ra đời đều có giấy chứng sinh.
Do vậy, có những đứa trẻ đã trở thành người “không tên không tuổi”.
Lương Tây Kinh đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt rực sáng nhìn cô: “Thi Hảo.”
“Ừm?” Thi Hảo cắn viên kẹo ngậm trong miệng, ngẩng đầu lên tình cờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, ánh mắt cô giật mình: “Sao…”
Cô còn chưa nói hết câu, Lương Tây Kinh đã cởi dây an toàn, vòng tay ôm cô vào lòng.
Mùi hương mát lạnh của anh len vào trong mũi cô.
Khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, cảm giác tủi thân vừa trỗi dậy trong lòng Thi Hảo lập tức được anh bổ khuyết.
Theo bản năng, Thi Hảo rúc mặt vào cổ anh, cọ qua cọ lại, khàn khàn gọi: “Lương Tây Kinh.”
Lương Tây Kinh nghiêng đầu, cánh môi ấm áp lướt qua vành tai cô, giọng anh trầm ấm: “Ừm?”
Thi Hảo hít một hơi thật sâu, lí nhí nói: “Tôi hơi muốn nhận lời anh rồi đó.”
Cô muộn màng nhận ra, cô rất lưu luyến lồng ngực của anh.
Lúc hai người ôm nhau, trái tim họ luôn đập rộn ràng thình thịch thình thịch, cảm nhận được nhau, đáp lại nhau.
Lương Tây Kinh khựng người, anh thân mật cọ vào vành tai ửng đỏ của cô: “Không cần phải miễn cưỡng.”
Thi Hảo mấp máy môi, thối lui khỏi lồng ngực của anh, ngước mắt lên nhìn anh chăm chú: “Anh nói đúng, đêm nay ngay cả hoa anh cũng không chuẩn bị, nếu giờ tôi nhận lời anh thì đúng là có phần hời cho anh quá.”
Lương Tây Kinh: “...”
Anh dở khóc dở cười, ngón tay thon dài véo nhẹ vành tai sờ rất sướng tay của cô, giọng anh trầm ấm: “Em nghĩ vậy thật hả?”
Thi Hảo không nói lời nào.
Lương Tây Kinh gật đầu: “Vậy để lát tôi chuẩn bị cho em.”
“... Lát nữa thì không được.” Thi Hảo bổ sung: “Ai bảo anh không chuẩn bị trước.”
Lương Tây Kinh mỉm cười, không nói cho cô biết anh đã chuẩn bị trước rồi, chẳng qua hoa để cách chỗ này hơi xa, anh bảo người ta mang hoa thẳng qua bên chỗ Thi Hảo ở mất rồi.
“Được.” Lương Tây Kinh tốt tính đồng ý: “Lần sao tôi sẽ chuẩn bị trước.”
Thi Hảo: “... Ừ.”
Hai người ngồi trong xe ôm nhau một lúc, Lương Tây Kinh mới lái xe chở cô về nhà.
Về đến cửa nhà, Lương Tây Kinh với tay lấy bó hoa được giao tới đây trao cho cô: “Đi ngủ sớm một chút.”
Thi Hảo ôm bó hoa, nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh của anh, nhịp tim đập dồn dập: “Vậy tôi đi vào đây nhé?”
Lương Tây Kinh gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chăm chú, hầu kết nhấp nhô lên xuống: “Em vào đi.”
Thi Hảo mở cửa nhà.
Lương Tây Kinh nhìn cô đi vào nhà, kiềm chế đứng ở cửa ra vào, không đi vào theo.
Bỗng nhiên, Thi Hảo đặt bó hoa lên nóc tủ giày ở cửa ra vào, xoay người lại nói: “Lương Tây Kinh, anh lại gần đây một chút.”
Lương Tây Kinh vẫn chưa về.
Nghe Thi Hảo nói vậy, anh thoáng khựng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, không có bất kỳ hành động nào.
Thi Hảo nhíu mày không vui, bước tới gần anh thêm mấy bước: “Anh xoay người lại đây đi.”
“...” Dường như đã đoán ra cô định làm gì, Lương Tây Kinh đưa cao tay lên, cụp mắt xuống nhìn dán vào mặt cô: “Em định làm gì vậy?”
Ánh mắt của anh như mang theo hơi nóng khiến người Thi Hảo nóng bừng.
Cô ghìm trái tim đập rộn ràng của mình lại, thoáng ngừng thở: “Anh biết rõ rồi còn cố hỏi.”
Cơ bắp trên người Lương Tây Kinh căng lên, hầu kết trượt lên trượt xuống, anh hỏi thẳng: “Em muốn hôn tôi à?”
Ý đồ bị vạch trần, Thi Hảo thẹn quá hoá giận.
Cô lườm Lương Tây Kinh, cảm thấy hối hận vì mình đã nảy ra ý này.
Đôi môi Thi Hảo mấp máy, cô nói: “Tôi đâu có…”
Cô còn chưa nói xong, Lương Tây Kinh đã nghiêng đầu, áp môi lên môi cô.
Ánh đèn chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, rọi sáng cơ thể của hai người.
Thân hình hai người lồng vào nhau, cảm xúc mập mờ được phóng đại tới vô cùng.
Môi họ chạm vào nhau trong vài giây.
Trước khi Thi Hảo kịp hoàn hồn, Lương Tây Kinh hết sức kiềm chế lùi người lại.
Anh nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ thắm của Thi Hảo, khàn giọng nhắc nhở: “Thi Hảo, sự tự chủ của tôi không tốt lắm đâu.”
Hai người họ vẫn chưa thành đôi, anh có thể kiềm chế dục vọng của mình. Tuy nhiên, nếu Thi Hảo chủ động trêu chọc anh, Lương Tây Kinh thực sự không dám đảm bảo trước điều gì.
“...”
Thi Hảo nghẹn lời, cô muốn nói là dường như cô có nhận lời hay không thì cũng sẽ không khác hiện tại là bao.
Tuy nhiên, cô chưa kịp nói câu này ra thì Lương Tây Kinh đã lên tiếng trước: “Ngày mai tôi phải tới thành phố Bình một chuyến, tối thứ sáu mới về.”
Thi Hảo giật mình.
Lương Tây Kinh cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Thi Hảo, anh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mềm mại của cô: “Thứ bảy chúng ta gặp nhau nhé? Tôi dẫn em đi chơi.”
Thi Hảo chậm chạp chớp chớp mắt, cảm nhận dư âm xúc cảm còn lưu lại sau cái chạm nhẹ từ ngón tay của anh, cô khẽ nói: “… Được.”
Bình luận truyện