Ngọn Sóng Không Tên

Chương 7: Lương Tây Kinh tìm được báu vật



Rời khỏi văn phòng của Lương Tây Kinh, Thi Hảo giao tài liệu cho Dương Cao Phi.

Dương Cao Phi kinh ngạc: “Có gấp lắm không?”

Anh ấy vẫn còn đang dở tay một vài công chuyện khác chưa hoàn thành.

Thi Hảo gật đầu: “Gấp.”

Dương Cao Phi “ừ” một tiếng: “Vậy để tôi chạy ù qua đó…”

Anh ấy còn chưa nói xong, Lý Thiến Vi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người xung phong nhận việc: “Để tôi đi cho.”

Cô ấy nhìn về phía hai người, nêu lý do hết sức đầy đủ: “Hiện tại, tôi không bận chuyện gì gấp cả.”

Chỉ cần không phải là tài liệu cần được bảo mật đặc biệt thì tất cả các trợ lý đều có quyền tiếp xúc với những tài liệu được mang từ văn phòng của Lương Tây Kinh ra.

Thi Hảo nghĩ đến giọng điệu cố ý của anh lúc ở trong văn phòng, rõ ràng anh chỉ không muốn cô là người mang tài liệu qua bên phòng nghiên cứu và phát triển.

Nghĩ vậy, cô giao tài liệu cho Lý Thiến Vi, dặn dò: “Cô đi nhanh về nhanh một chút nhé.”

Lý Thiến Vi biết ý đồ của mình đã bị Thi Hảo nhìn thấu bèn chớp chớp mắt nhìn cô, nói nhỏ: “Cùng lắm tôi chỉ nán lại đó thêm một phút thôi.”

Thi Hảo cười: “Được thôi.”

Thi Hảo quay trở lại chỗ ngồi của mình, cẩn thận báo cáo với Lương Tây Kinh: Người qua bên phòng nghiên cứu và phát triển giao tài liệu đổi thành Lý Thiến Vi.

Tin nhắn được gửi đi, đầu bên kia hiển thị đã xem.

Biết Lương Tây Kinh đã biết chuyện, Thi Hảo ngừng suy nghĩ lan man, tập trung vào công việc trong tay mình.

Tập đoàn Lương Thị hoạt động đa ngành đa nghề. Trong đó, ngân hàng đầu tư và bất động sản là hai mảng quan trọng nhất của tập đoàn. Tuy nhiên, kể từ khi Lương Tây Kinh tiếp quản tập đoàn, Thi Hảo nhận thấy các dự án của tập đoàn có xu hướng tập trung vào công nghệ chữa bệnh và trí tuệ nhân tạo.

Sau khi xem qua một lượt các email còn tồn đọng, Thi Hảo phân loại chúng vào các nhóm gấp hoặc không gấp, đánh dấu lại những nội dung quan trọng, sau đó vào văn phòng của Lương Tây Kinh báo cáo lịch trình của ngày hôm nay.

Mười một giờ, người Lương Tây Kinh hẹn gặp tới văn phòng.

Thi Hảo ngẩng đầu lên nhìn, người tới là Tần Yến.

Mắt cô sáng lấp lánh vì ngạc nhiên, tuy nhiên, Thi Hải nhanh chóng tỉnh táo lại: “Tổng giám đốc Tần.”

Tần Yến gật đầu, chuyển mắt sang nhìn cô, thuận miệng khen: “Cũng một thời gian rồi không gặp, thư ký Thi càng ngày càng đẹp hơn.”

Thi Hảo mỉm cười: “Tổng giám đốc Tần quá khen.”

Tần Yến thấy cô bình thản như vậy bèn nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ thư ký Thi không tin lời tôi hay sao?”

Thi Hảo: “Tôi không hề có ý đó.”

Tần Yến hắng giọng, liếc mắt nhìn thấy gì đó bèn cố ý cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách với Thi Hảo: “Nhất là hôm nay.”

“...”

Thi Hảo vẫn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, Tần Yến đã nhanh chóng quay về tư thế bình thường, thậm chí còn bước lùi lại một bước.

Giây tiếp theo, Thi Hảo nghe thấy giọng của Lương Tây Kinh: “Thư ký Thi.”

Cô đưa mắt nhìn sang bên đó, đối diện với đôi mắt của Lương Tây Kinh.

Thái độ của Lương Tây Kinh rất hờ hững, anh lạnh nhạt nói: “Mang tài liệu hợp đồng sáng nay tổng hợp vào đây.”

Thi Hảo vâng dạ.

Tần Yến đi theo Lương Tây Kinh vào văn phòng, không nhịn được khẽ tặc lưỡi: “Thái độ của cậu với thư ký Thi ở công ty là thế này đấy à?”

Lương Tây Kinh chẳng buồn nhìn anh ấy lấy một lần.

“...”

Tần Yến tự chuốc lấy nhục, hậm hực sờ mũi, đi tới ngồi xuống sô pha, đưa mắt nhìn quanh rồi cảm thán: “Văn phòng của cậu dễ chịu thật đấy.”

Lương Tây Kinh trở lại bên bàn làm việc, không tiếp chuyện Tần Yến.

Chẳng bao lâu sau, Thi Hảo gõ cửa đi vào văn phòng.

Cô để tài liệu xuống, chờ xem Lương Tây Kinh có sai bảo gì không.

Lương Tây Kinh ngước mắt lên nhìn cô: “Cô đi ra ngoài trước đi.”

Lương Tây Kinh có chuyện công việc cần bàn bạc với Tần Yến.

Anh đẩy bản hợp đồng Thi Hảo mang vào qua cho Tần Yến, giục: “Đọc xong thì ký đi rồi về.”

Tần Yến: “... Cậu có chút lương tâm nào không thế? Tôi vất vả chạy đôn chạy đáo thế này là vì ai?”

Lương Tây Kinh không tiếp chuyện anh ấy.

Tần Yến lườm anh một cái, cố ý không làm theo ý anh. Tần Yến ngồi ung dung thong thả đọc từng câu từng chữ trong hợp đồng.

“...”

-

Bên đằng kia, Thi Hảo mới vừa làm xong một ít công việc thì nhận được cuộc điện thoại của ông nội Lương Tây Kinh, Lương Hanh.

Nhìn thấy thông tin người gọi hiển thị trên màn hình, cô ngẩn người trong giây lát.

Lương Hanh vẫn thường xuyên gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình của công ty và Lương Tây Kinh nhưng ông hiếm khi gọi cho cô vào giờ làm việc.

Thi Hảo lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên, đi ra ngoài lối thoát hiểm nghe điện thoại: “Alo, chủ tịch ạ?”

Đầu bên kia vang lên giọng nói ấm áp rất đỗi quen thuộc với Thi Hảo: “Thi Hảo à, cháu có đang bận gì không?”

Thi Hảo tựa người vào tường, ngẩng mặt lên nhìn dòng chữ “lối thoát hiểm” màu xanh lá lấp lóe bên trên cánh cửa màu xám trắng, nhẹ nhàng đáp: “Dạ không, ngài chủ tịch cứ nói đi ạ.”

Lương Hanh ngồi phơi nắng ngoài sân, phẩy tay ra hiệu quản gia rời khỏi đó, sau đó mới hiền từ bảo: “Ông đã bảo cháu rồi mà, lúc không có người ngoài thì cháu cứ gọi ông là ông Lương là được.”

Thi Hảo nghe lời thay đổi cách xưng hô: “Ông Lương ạ.”

Lương Hanh cười: “Dạo này công việc vẫn ổn cả chứ?”

“Dạ bình thường ạ.” Thi Hảo ấm giọng trả lời.

Lương Hanh hắng giọng, hỏi như thể có điều băn khoăn: “Ông nghe nói mấy hôm trước có một trợ lý thực tập ở văn phòng của Tây Kinh từ chức phải không?”

“...”

Thi Hảo không ngạc nhiên về độ nhạy tin của Lương Hanh, chỉ có điều cô không ngờ hiện tại Lương Hanh lại quan tâm cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cô cụp mắt, đáp: “Vâng ạ, trợ lý thực tập mắc phải một chút sai phạm nên tổng giám đốc Lương cho nghỉ ạ.”

Nghe vậy, Lương Hanh mỉm cười: “Hai năm nay, Tây Kinh càng ngày càng khó tính.”

Thi Hảo không nói gì.

Lương Hanh nói chuyện phiếm với Thi Hảo một lát, cuối cùng cũng nói vào mục đích chính của cuộc điện thoại này.

“Thi Hảo, mấy hôm trước Tĩnh Hà tới công ty gặp Tây Kinh, cháu có gặp con bé không?”

Thi Hảo cụp mắt: “Dạ có, thưa chủ tịch.”

Nghe cô trả lời như vậy, Lương Hanh không tiếp tục uốn nắn cách gọi của cô nữa mà hỏi: “Cháu cảm thấy con bé thế nào?”

Thi Hảo ngừng thở, ngẩng phắt đầu lên.

Một tay Thi Hảo cầm điện thoại, tay kia cắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cô bình tĩnh đáp: “Chủ tịch, cháu không hiểu ý của ngài.” Cô bình tĩnh nói rõ với Lương Hanh: “Cháu chỉ mới gặp sơ qua cô Tiền hai lần, không thể nào đưa ra được nhận xét chính xác.”

Nghe vậy, Lương Hanh cũng không giận: “Cũng phải.”

Ông thở dài: “Tĩnh Hà là đối tượng thông gia ông chọn cho Tây Kinh nhưng có vẻ như Tây Kinh không có ý đó với Tĩnh Hà. Tuần trước, ông gọi Tây Kinh về nhà ăn cơm, Tĩnh Hà nói chuyện với nó, chẳng thấy nó ừ hử gì.”

Thi Hảo mím môi, không biết phải nói gì.

Lương Hanh tự nói tiếp một mình: “Hôm nay, ông gọi điện cho cháu là vì nghĩ cháu ở bên cạnh nó lâu vậy rồi, chắc hẳn phải biết suy nghĩ và sở thích của nó.”

Hàng mi của Thi Hảo chớp chớp, hơi thở nghẹt lại ngang họng: “Thưa chủ tịch.”

Cô khó nhọc cất lời, uyển chuyển nói: “Tổng giám đốc Lương rất ít khi bàn chuyện riêng tư ở công ty ạ.”

Lương Hanh hiểu Lương Tây Kinh, ông biết điều Thi Hảo nói đúng là sự thật.

Ông cười: “Được rồi, ông biết rồi.”

Nói xong chuyện Tiền Tĩnh Hà và Lương Tây Kinh, Lương Hanh lại hỏi Thi Hảo tình hình của công ty dạo gần đây.

Ông không gặng hỏi được gì từ miệng của Lương Tây Kinh nên đành phải hỏi Thi Hảo để tìm hiểu đôi chút tình hình cụ thể.

Trước khi cúp máy, Thi Hảo nghe Lương Hanh căn dặn: “Thi Hảo, lần sau nếu Tĩnh Hà tới công ty tìm Tây Kinh thì cháu nhớ giúp con bé một chút nhé.”

Thi Hảo chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhận lời: “Chủ tịch yên tâm ạ.”

-

Cúp điện thoại, Thi Hảo đứng trong cầu thang một lúc lâu.

Bỗng nhiên, điện thoại di động của cô rung lên, Lý Thiến Vi gửi tin nhắn cho cô: “Thư ký Thi đi đâu rồi vậy? Tới giờ cơm rồi, cô có muốn đi chung với tôi xuống căng tin không?”

Thi Hảo đưa mắt nhìn xuống, vừa trả lời Lý Thiến Vi vừa hỏi: “Tổng giám đốc Tần về rồi à?”

Lý Thiến Vi: “Vẫn chưa.”

Thi Hảo trở về chỗ ngồi, bấm điện thoại nội bộ.

Giọng nói trầm ấm của Lương Tây Kinh vang lên: “Có chuyện gì vậy?”

Giọng Thi Hảo nhẹ nhàng, cô khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Lương, có cần mua thức ăn cho anh và tổng giám đốc Tần không?”

Lương Tây Kinh: “Không cần.”

Anh liếc xem giờ, nói khẽ: “Thư ký Thi cứ nghỉ đi, nếu cần gì tôi sẽ gọi điện cho cô.”

Thi Hảo: “Dạ vâng.”

Thi Hảo để điện thoại xuống nhìn về phía Lý Thiến Vi đang đợi mình, khóe môi cong lên: “Đi thôi.”

Tòa trụ sở chính của tập đoàn Lương Thị có căng tin riêng.

Căng tin nằm ở tầng ba, được chia làm nhiều khu khác nhau. Lúc tới đây lần đầu tiên, Thi Hảo thậm chí đã ngỡ như mình trở về căng tin ở trường đại học.

Tuy nhiên, hương vị đồ ăn ở căng tin của tập đoàn Lương Thị đẳng cấp hơn đồ ăn của căng tin ở trường đại học không biết bao nhiêu lần.

Đang giờ cơm trưa nên nơi này rất đông người.

Sở thích ăn uống của Thi Hảo và Lý Thiến Vi không giống nhau lắm, cô hiếm khi ăn cay, trong khi đó, Lý Thiến Vi lại là tuýp người phải cay mới khoái.

Tới khi Thi Hảo xếp hàng mua xong cơm, Lý Thiến Vi đã tìm được chỗ ngồi.

Thi Hảo nhìn thấy cô ấy bèn bê khay cơm đi qua đó.

Lúc lại gần, Thi Hảo mới phát hiện ra có mấy chàng trai trẻ với khuôn mặt trẻ măng, non choẹt ngồi đối diện và hai bên bàn của Lý Thiến Vi.

Thi Hảo mang theo tâm trạng ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Thiến Vi.

Không đợi Thi Hảo mở miệng, Lý Thiến Vi lập tức chủ động giới thiệu với cô: “Đây là các em trai ở phòng nghiên cứu và phát triển, còn đây là thư ký Thi, thư ký duy nhất bên cạnh tổng giám đốc Lương của chúng ta.”

Thi Hảo: “...”

Đối diện với những cặp mắt trong trẻo tò mò, cô cố gắng duy trì hình tượng đoan trang như thường ngày vẫn ngụy trang ở công ty, cười khẽ đáp: “Chào mọi người, tôi là Thi Hảo.”

Cô nói xong, mọi người lập tức đồng thanh chào thư ký Thi.

Nụ cười cứng đờ trên mặt Thi Hảo, cô hơi muốn bỏ chạy.

May mà có Lý Thiến Vi nhanh nhảu điều hòa bầu không khí, chẳng bao lâu sau, bầu không khí đã trở nên dễ chịu.

Thi Hảo nói chuyện với chàng trai ngồi đối diện Lý Thiến Vi mấy câu mới biết người này học cùng trường với cô, là đàn em khóa dưới.

...

Cũng trong lúc này, Tần Yến ký hợp đồng xong, đói đến độ da bụng dán vào da lưng, la hét đòi Lương Tây Kinh mời mình một bữa.

Lương Tây Kinh bèn dẫn thẳng anh ấy xuống căng tin.

Bước tới cửa căng tin, Tần Yến đang định càu nhàu sự keo kiệt của Lương Tây Kinh thì bỗng nhìn thấy khung cảnh hài hòa ở gần đó.

Anh ấy nhìn chăm chú vào khuôn mặt cười tươi rói của Thi Hảo, nhướng mày, quay đầu lại nói: “Quả nhiên không cần phải bàn cãi, đúng là ngoại hình của thư ký Thi rất được yêu thích.”

Thi Hảo có khuôn mặt trái xoan đầy đặn khiến người ta cảm thấy rất thân thiện, lúc để mặt mộc trông cô lại càng trong sáng hơn.

Tuy nhiên, vì đi làm nên cô thường xuyên cố ý trang điểm sao cho trông chín chắn, trưởng thành hơn nên thành ra trở nên mộc mạc, tẻ nhạt.

Thế nhưng, chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra, các đường nét tự nhiên của Thi Hảo rất đẹp.

Lúc gặp cô đi cùng với Lương Tây Kinh lần đầu tiên, Tần Yến còn ngạc nhiên không hiểu sao mắt nhìn của Lương Tây Kinh lại thiếu đẳng cấp như vậy. Cho đến khi đối diện với đôi mắt nhỏ dài ăm ắp nước của Thi Hảo, Tần Yến mới giật mình nhận ra… Lương Tây Kinh tìm được báu vật rồi.

Lương Tây Kinh vẫn luôn biết chuyện Thi Hảo được mọi người yêu mến.

Tuy nhiên…

Anh nheo mắt lại trông thấy Thi Hảo cười tươi, giọng điệu bỗng khó chịu: “Cậu có còn muốn ăn cơm nữa không?”

“...” Tần Yến thấy giọng điệu của anh như vậy bèn trêu ghẹo: “Cậu cũng có ngày này à?”

Lương Tây Kinh hừ lạnh.

Tần Yến lắc đầu, đi với anh lại chỗ ô cửa mua cơm: “Là đàn ông thì đừng mạnh miệng cũng đừng nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Anh ấy nói như thể mình là một người từng trải: “Nếu cậu thấy có chuyện gì đó khiến bản thân khó chịu thì phải nói với thư ký Thi, nếu không có khả năng cô ấy sẽ làm chuyện khiến cậu còn tức hơn nữa đấy.”

Lương Tây Kinh nghẹn lời nhưng không hiểu sao lại thấy mấy câu Tần Yến nói cũng khá có lý.

Thi Hảo vẫn thường xuyên làm những chuyện khiến anh còn tức hơn.

Nghĩ vậy, sắc mặt Lương Tây Kinh trở nên khó coi.

“Tổng giám đốc Lương.” Quản lý căng tin hay tin Lương Tây Kinh xuống căng tin dùng bữa bèn vội vàng chạy tới: “Ngài có cần gì không để tôi bảo đầu bếp nấu?”

Lương Tây Kinh liếc nhìn đối phương: “Không cần.”

Anh chỉ tay sang bên cạnh: “Tôi và tổng giám đốc Tần ăn mấy món này là đủ rồi.”

Chỉ cần không phải món Nhật thì Lương Tây Kinh có thể ăn bất kỳ món gì.

Tần Yến biết tâm trạng anh không vui nên không dám nêu ý kiến phản đối.

Những lúc bận, Lương Tây Kinh vẫn thường xuyên tới căng tin ăn cơm.

Cho nên, khi thấy anh tới đây, mọi người cũng không mấy ngạc nhiên.

Lấy cơm xong, Lương Tây Kinh đang định qua chỗ nào vắng người để ngồi thì Tần Yến lại không chịu xuôi theo ý anh, kéo áo anh đi qua chỗ Thi Hảo.

“Thư ký Thi.” Tần Yến đứng cạnh Thi Hảo: “Cô có phiền không nếu tôi và tổng giám đốc Lương ngồi ở đây?”

Thi Hảo đã nhìn thấy hai người họ sau khi họ tới căng tin không bao lâu nhưng cô không ngờ rằng họ sẽ đi qua chỗ cô.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lương Tây Kinh, Thi Hảo chần chừ gật đầu: “Không phiền, xin tổng giám đốc Lương, tổng giám đốc Tần cứ tự nhiên.”

Lương Tây Kinh và Tần Yến ngồi xuống.

Trong khoảnh khắc, mọi người ngồi xung quanh bỗng im bặt.

Thi Hảo tình cờ liếc nhìn xung quanh, nhận ra tốc độ ăn cơm của mọi người nhanh lên rất nhiều.

Rõ ràng trong miệng vẫn còn chưa nhai hết thức ăn nhưng vẫn liên tục nhét thêm đồ ăn mới vào.

Sau khi biết vì sao bọn họ làm vậy, Thi Hảo bất đắc dĩ sờ mũi.

“Thư ký Thi.” Lý Thiến Vi kéo áo Thi Hảo nói nhỏ: “Tôi ăn xong rồi, cô...”

Cô ấy chưa nói xong, Thi Hảo đã đứng luôn dậy: “Tổng giám đốc Lương, chúng tôi ăn xong rồi, xin phép về phòng làm việc trước.”

Lương Tây Kinh không ngẩng đầu lên: “Đi đi.”

Ra khỏi căng tin, Lý Thiến Vi thở hắt ra một hơi.

“Ôi mẹ ơi, sao hôm nay tổng giám đốc Lương lại tới căng tin nhỉ, tôi còn tưởng là anh ấy sẽ mời tổng giám đốc Tần đi ra ngoài ăn cơ chứ.” Cô ấy vỗ trái tim nhỏ vừa quay về lồng ngực của mình: “Đã vậy còn ngồi cạnh chúng ta nữa, làm tôi không dám thở mạnh luôn.”

Thi Hảo hơi buồn cười khi nghe cô ấy phàn nàn.

Đột nhiên, điện thoại cô để trong túi rung lên. Thi Hảo lấy ra, nhấp vào xem, người nào đó không tập trung ăn cơm gửi tin nhắn cho cô.

Lương Tây Kinh: “Đồ ăn ở căn tin hợp khẩu vị của em lắm à?”

Thi Hảo loáng thoáng cảm thấy lời Lương Tây Kinh mang theo ẩn ý gì đó, cô ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Món Nhật ngon.”

Lương Tây Kinh: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện