Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 12



Chương 12.

Tiêu Tử Bùi rất khinh thường việc săn thỏ hoang, cho nên vốn định để cho mấy người này đi trước ầm ĩ một trận, sau đó mới dẫn vài tâm phúc đi vào khu rừng sâu, săn mấy con dã thú, bởi vậy hắn cũng không nóng nảy, đang nói chuyện phiếm với Phong Vũ Dương, thì không biết vì sao cùng lúc đó Tiêu Hồng và Ngôn Phi Mặc lại nổi lên xung đột.

Hắn nhìn tay Ngôn Phi Mặc từ xa, đột nhiên lại thấy trái tim mình như bị một thanh sắt xuyên qua, nhức nhối mà đau đớn. Đầu óc nóng lên, cái gì mà phải giữ khoảng cách, cái gì mà dùng kiếm sắc chặt đứt tơ tình, cái gì mà đoạn tụ, hết thảy đều bị hắn ném lên chín tầng mây hết. Hắn kẹp chặt Phi lôi, đuổi theo Ngôn Phi Mặc tiến vào rừng cây.

Phi lôi là con vật rất thông minh, như thể nó cũng cảm nhận được tâm tình vội vàng của chủ nhân nhà mình, tung người bay nhanh về phía trước, phút chốc đã thấy bóng dáng Ngôn Phi Mặc đằng xa. Tiêu Tử Bùi cao giọng kêu lên: “Phi Mặc! Phi Mặc đợi ta với!”

Bỗng nhiên đội hình phía trước loạn hết cả lên, còn có tiếng ngựa nổi điên tán loạn, từng tiếng hú hét rơi vào tai hắn, “Nhanh ngăn nó lại, nó điên rồi!”

“Đại nhân! Nhanh, nhanh nhảy xuống!”

“Nhanh, các ngươi giữ chặt một đầu ngựa lại, cẩn thận đừng làm đại nhân bị thương!”

“Ngôn đại nhân đừng buông tay! Ngôn đại nhân ngài có nghe chúng ta nói gì không!”



Nhất thời, Tiêu Tử Bùi sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hốt hoảng hét to: “Phi Mặc! Phi Mặc! Giữ chặt dây cương, ta đến đây!” Phi Lôi cấp tốc xông lên, con ngựa kia điên loạn không ngừng đạp gãy cây cối, mấy cây lớn bị nó húc làm bổ nghiêng bổ ngửa, bóng dáng Ngôn Phi Mặc như một cành cây nhỏ giữa trận cuồng phong, bị đá ngã trái ngã phải.

Kinh Lôi cũng bị giật mình vì con ngựa đó, do dự mãi không chịu tiến lên, Tiêu Tử Bùi vừa tức vừa vội, quát lớn ép nó đi về phía trước, đột nhiên Ngôn Phi Mặc thét lớn một tiếng, con ngựa hí vang rồi lao về phía trước.

Tiêu Tử Bùi quá sợ hãi, hắn không xa lạ gì với nơi này, phía trước chưa đến một dặm là vách núi đen, nếu để con ngựa chạy tới đó, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi, hắn đỏ mắt nói với thủ hạ: “Nhanh, vòng sang đường nhỏ phía trước, giăng dây gạt ngựa ngã đi!” Nói xong, hắn vội giục Kinh Lôi chạy theo hướng Ngôn Phi Mặc vừa đi.

Sức mạnh của ngựa điên là không thể xem thường, mặc dù Kinh Lôi là bảo mã một vạn dặm mới tìm được một con, nhưng dù dốc hết sức cũng chỉ có thể đuổi tới cách phía sau Ngôn Phi Mặc chừng một trượng, hình như Ngôn Phi Mặc còn bị thương, nửa người cúi xuống một bên, nằm gục phập phồng trên lưng ngựa, nhìn thấy hắn lại thì khàn giọng nói: “Đi mau, cẩn thận bị ngựa làm bị thương!”

Tiêu Tử Bùi mắt điếc tai ngơ, rống lên một tiếng: “Ngôn Phi Mặc! Mau đứng lên, lúc ta tới thì đưa tay cho ta!”

Thấy mấy tên thủ hạ phía trước đã đuổi tới kịp, dây còn chưa giăng ra con ngựa điên đã trốn thoát được rồi, phía trước là vách núi đen, đối diện là núi rừng dài hơn mười trượng, ngựa điên không hề hay biết hướng đó là vách núi đen nên cứ thế bay vọt tới; Ngôn Phi Mặc không còn cách nào khác, hắn miễn cưỡng đứng thẳng người lên, tay vung lên đánh một chưởng vào cổ ngựa, con ngựa điên giật mình khuỵu chân xuống, Ngôn Phi Mặc bị hất văng ra ngoài, lao thẳng tới vách núi sâu…

Tiêu Tử Bùi trừng mắt như muốn nứt cả ra, nói thì chậm mà làm thì nhanh, hắn nhấn lên lưng ngựa, cả người bay về phía Ngôn Phi Mặc, lúc sắp chạm được đầu ngón tay Ngôn Phi Mặc rồi lại bị trượt đi, cả người rơi vào vách núi! Tiêu Tử Bùi không cần nghĩ ngợi, mũi chân mượn lực bên vách núi, lao thẳng xuống dưới, túm được tay áo của Ngôn Phi Mặc, một tay kia ‘roạt’ một tiếng, rút ra đoản kiếm bên hông, cắm xuống khe núi đá—— một loạt tiếng cọ xát xé rách, Tiêu Tử Bùi dường như không giữ được đoản kiếm nữa.

May mà đoản kiếm này là bảo kiếm gọt vàng cắt ngọc, sau khi trượt một đoạn, rốt cục cũng ngừng lại được, Tiêu Tử Bùi nắm chặt ống tay áo trong tay, nhìn xuống Ngôn Phi Mặc phía dưới, không ngờ hắn cũng đang yên lặng nhìn mình, ánh mắt cực kì phức tạp.

“Phi Mặc, đệ không sao chứ?” Tiêu Tử Bùi lớn tiếng hỏi.

Ngôn Phi Mặc lắc đầu, bỗng nhiên lại khẽ cười với hắn, cho dù tình thế lúc này cực kì nguy cấp, nụ cười ấy vẫn như hoa xuân xán lạn, thấm thẳng vào lòng Tiêu Tử Bùi. Hắn lấy lại bình tĩnh, cắn môi nói: “Đệ yên tâm, nhanh nắm lấy tay ta, ta kéo đệ lên.”

“Vậy còn huynh?” Ngôn Phi Mặc nhẹ giọng hỏi.

“Ta không sao, rồi sẽ có cách lên thôi.” Tiêu Tử Bùi nhìn thử phía dưới, sâu như không thấy đáy, trong lòng hắn cũng hơi sờ sợ.

Ngôn Phi Mặc lắc đầu, cả người thoáng lung lay, roạt một tiếng, ống tay áo mà Tiêu Tử Bùi nắm được đã thủng đi một lỗ.

Tiêu Tử Bùi như hiểu ra điều gì, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, quát: “Ngôn Phi Mặc đệ dám! Mau nắm lấy tay ta!”

Ngôn Phi Mặc hơi nhíu mày kinh ngạc, đầu lệch đi, thì thào tự nói: “Tiêu Tử Bùi, không phải huynh hận chết ta sao? Không phải huynh muốn đuổi ta khỏi kinh thành mà? Ta ngã xuống rồi không phải là hợp ý huynh nhất còn gì?”

“Phải, ta hận đệ… Không, không đúng… Làm sao mà ta hận đệ được…” Tiêu Tử Bùi nói năng lộn xộn một lúc, bỗng nhiên hắn lại hét lớn một tiếng, “Ngôn Phi Mặc, nếu đệ dám buông tay, ta sẽ nhảy xuống theo đệ, đến âm tào địa phủ đệ cũng đừng hòng chạy thoát!”

Ngôn Phi Mặc ngây người nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì, ống tay áo vì sức nặng của người lại càng rách nhiều hơn, cho dù Ngôn Phi Mặc không hề động tay nó cũng dần toác ra, trong lúc đó, Tiêu Tử Bùi buông lỏng đoản kiếm ra, hắn nhanh chóng bắt được tay Ngôn Phi Mặc, hai người lao thẳng vào vách núi…

Ngôn Phi Mặc nắm ngược lại tay hắn, cả người đột nhiên bị xoay ngược lại, mũi chân đụng nhẹ vào vách đá, Tiêu Tử Bùi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người rơi xuống một bụi cây trong vách đá, va chạm rất mạnh một cái, hắn nhịn cảm khác khí huyết trong ngực đang quay cuồng, ôm chặt lấy Ngôn Phi Mặc, sau khi va chạm liên tục vài cái, “rầm” một tiếng, hai người rơi vào một nơi mềm mại, đau đớn ập tới, hai người cùng mất đi tri giác.



Tiêu Tử Bùi từ từ tỉnh lại, cả người như bị nghiền nát nhức nhối, hắn nhìn quanh xem, thấy mình bị lọt vào một khe núi rậm, lá cây trong núi bị gió thổi chồng chất vào một góc, cao khoảng chừng một thước. Hắn đang nằm trên đống lá này, giật giật gân cốt mới phát hiện mình không bị gãy xương, chỉ là phần ngực khá khó chịu.

Hắn giãy giụa đứng lên, tìm được Ngôn Phi Mặc đang nằm nghiêng cách hắn chừng một trượng, lòng căng thẳng mới dần bình ổn, may mà hai người đều không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, hắn ngừng thở, nhịn đau từ từ đi qua, ngơ ngác nhìn Ngôn Phi Mặc, làn da đó trắng trẻo mịn màng như mỹ ngọc, ánh mắt càng trở nên nhẹ nhàng, lông mi tuy không dày nhưng phủ xuống tạo thành một lớp bóng mờ, sắc môi tái nhợt, có vẻ như không có gì khác thường, hắn bất giác cúi đầu, lúc sắp chạm đến môi Ngôn Phi Mặc…

Đột nhiên Ngôn Phi Mặc lại ho khan, làm Tiêu Tử Bùi giật mình bừng tỉnh, mặt hắn đỏ ửng lên, nhanh chóng ngồi thẳng lại, rồi cứ thấy có chút gì không ổn, hắn vội vàng nâng Ngôn Phi Mặc dậy, muốn giúp hắn hô hấp dễ hơn.

Ngôn Phi Mặc nhanh nhẹ giữ lấy tay hắn, vừa ho vừa nói: “Không sao đâu, chỉ bị ngạt chút thôi. Huynh thì sao? Huynh có khỏe không?”

“Ta da dày thịt béo, không có việc gì. Nhưng đệ ấy, thử hoạt động xem, có bị thương đến gân cốt không?”

Ngôn Phi Mặc đứng lên, giày mất, trên đùi bị rách một lỗ to, có chảy máu, tay áo bị xé rách, lộ ra cả cổ tay, hắn khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng cũng không tìm ra thứ gì che đậy được, đành phải bất đắc dĩ nói: “Không có gì, chúng ta tìm cách đi lên thôi.”

Tiêu Tử Bùi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, hơi buồn bực nói: “Vừa rồi lúc rơi xuống sao đệ lại thế? Vì sao lại muốn xé ống tay áo của mình để nhảy xuống? Đệ muốn sao, ta đâu phải người ham sống sợ chết chứ?”

Ngôn Phi Mặc hơi run rẩy, đột nhiên hắn lại nở nụ cười: “Xin lỗi, chỉ vì ta nghĩ đến Khánh vương gia chỉ có một đơn truyền là huynh, nếu huynh vì ta mà xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ngài ấy sẽ tới âm tào địa phủ bắt ta mất.”

Lời châm chọc vui cười không giống như ngày trước, lúc này nét cười trên khuôn mặt Ngôn Phi Mặc đầy xán lạn, có một cảm giác ấm áp không nói nên lời, làm cho Tiêu Tử Bùi càng thêm hoảng hốt, thật lâu sau, hắn bỗng nhiên gục đầu xuống, buồn bực nói: “Nói hươu nói vượn, người ta muốn cứu sao mà không cứu được chứ.”

Hai người đủ loại tâm tư, ngồi trên đống lá một lúc lâu. Trong khe núi tiếng chim hót trùng kêu, bụi cây xanh um, thỉnh thoảng còn có một con thỏ hoang nhảy ra, cảnh giác nhìn hai người họ, rồi lại bay nhanh tránh chui vào bụi cây mất dạng. Bỗng nhiên Tiêu Tử Bùi chợt nhớ tới điều gì, vội hỏi: “Tay đệ sao rồi?”

Ngôn Phi Mặc đưa tay lên nhìn, chỗ bị roi ngựa đánh vào vẫn còn sưng đỏ nhưng không còn chảy máu nữa, chỉ để lại một vết máu dài.

Trong lòng Tiêu Tử Bùi thoáng đau, căm hận nói: “Thằng nhãi Tiêu Hồng này sao nhỏ mọn thế chứ!”

Ngôn Phi Mặc kinh ngạc nhìn hắn: “Huynh phải cẩn thận, nếu biết hắn nhỏ mọn như thế, sao còn dám thẳng gọi tên của hắn.”

“Ở đây ngoài đệ ra đâu còn ai khác, chẳng lẽ đệ sẽ đi mật báo sao?”

“Trên đời này vĩnh viễn không có ai là địch, đương nhiên cũng không có bằng hữu nào vĩnh viễn.” Ngôn Phi Mặc thản nhiên nói, “Giống như hai chúng ta vậy, câu nói này rất đúng mà.”

Tiêu Tử Bùi nghẹn lời, một lúc sau, hắn mới tức giận nói: “Ai nói! Phi Mặc, chỉ cần sau này đệ không gạt ta nữa, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất mà.”

“Trong lòng ai chẳng có những bí mất không thể nói với người khác chứ?” Ánh mắt Ngôn Phi Mặc dừng lại ở khoảng không vô định, buồn bã nói.

Tiêu Tử Bùi yên lặng nhìn khuôn mặt thoáng u buồn kia, trong lòng đột nhiên lại thấy đầy xúc động, hắn nắm chặt lấy tay Ngôn Phi Mặc, thật lòng nói: “Không, Phi Mặc, cho dù đệ lừa ta, ta cũng tin nhất định không phải đệ cố ý, từ nay về sau, chuyện của đệ cũng là chuyện của ta.”

Ngôn Phi Mặc không khỏi ngây người, nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, trong lòng như có một thứ gì đó nóng ấm căng tràn, hắn như cười nhu không liếc mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Được, ta sẽ nhớ kỹ lời hôm nay của huynh, chỉ hy vọng như thế thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện