Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 14



Chương 14

Màn đêm buông xuống rất nhanh, hai người ngồi trước đống lửa, nhìn lên bầu trời hẹp dài trên đỉnh đầu, mấy vì sao lấp lánh, sạch sẽ và thanh khiết; thỉnh thoảng trong sơn cốc lại có gió thoảng qua, đêm đầu thu lại càng thoải mái; cách đó không xa là một con suối nhỏ róc rách, tí tách dễ nghe; mấy con chim tíu tít bay qua, như thể không biết sợ người, dừng lại bên cạnh Ngôn Phi Mặc một lát rồi bay đi.

Tiêu Tử Bùi dồn một ít lá cây bên cạnh tảng đá, nằm tựa lên, hai chân bắt chéo, nhắm mắt thoải mái nói: “Nơi này yên tĩnh thật, chẳng muốn đi ra ngoài nữa rồi.”

Ngôn Phi Mặc cười cười: “Ở đây không có Hồng Tụ lâu, không có tửu lâu Thiên bảo, càng không có kinh vệ doanh của huynh, không cần mười ngày nửa tháng, chỉ sợ một ngày thôi huynh cũng không chịu được đấy”.

Tiêu Tử Bùi hừ một tiếng: “Đệ xem thường ta quá. Nếu có một vò rượu ngon, vài người bạn tốt, chẳng phải là thoải mái như tiên à.”

Ngôn Phi Mặc ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Nếu như có một ngày, bảo huynh từ bỏ kinh thành vinh hoa phú quý, đi đến một vùng rất xa, ở đó có một nơi giống như tiên cảnh, huynh có đồng ý không?”

Giọng của Ngôn Phi Mặc có vẻ khác thường, khiến cho Tiêu Tử Bùi thoáng giật mình, mở mắt, đánh giá người kia một lúc mới cười nói: “Phi Mặc đi đâu thì ta theo đó.”

“Thật à?”

“Ha ha ha, Phi Mặc, sao đệ nghiêm túc thế, chẳng lẽ đệ vất bỏ hoàng hậu nương nương, vất chức quan tam phẩm này, vất cả hảo hữu bọn ta để xa chạy cao bay hả?” Trong lòng Tiêu Tử Bùi cứ nghĩ Ngôn Phi Mặc hay nói giỡn, khẽ bật cười.

Ngôn Phi Mặc cứng đờ một lúc lâu, cũng mỉm cười đáp lại: “Nói cũng phải.”

Lửa cháy lộp độp lập lòe. Ngôn Phi Mặc đứng lên, bẻ một nhánh cây bên cạnh rồi cho vào đống lửa. Hắn ném vài rất nghiêm túc, rất cẩn thận, như thể nhánh cây này là thiên kim bảo bối bình thường. Đốt lửa xong, Ngôn Phi Mặc lại ngơ ngác nhìn lửa trại bần thần, tựa vào một tảng đá lớn, nhắm mắt lại, không nói.

Tiêu Tử Bùi cảm thấy hình như mình nói sai gì rồi, nhưng mà, Ngôn Phi Mặc đã không muốn nói chuyện với hắn nữa. Hắn nằm yên một lúc rồi cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo lại, hắn không kịp nghĩ đã rơi vào mộng đẹp.



Tiêu Tử Bùi bị một mùi hương kì lạ làm tỉnh giấc. Lúc ở chiến trường hắn đã luyện thành một thói quen, không phải ở trong nhà mình thì đều ngủ rất tỉnh, vì thế lập tức mở mắt ra. Ánh mặt trời ở phía chân trời đã dần hé lộ, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy vách núi đang dần sáng rõ, có lẽ có thể thoát ra từ khe núi này, Ngôn Phi Mặc đang tựa mình trên tảng đá lớn, bên cạnh… Trời đất, cách Ngôn Phi Mặc khoảng chừng một trượng là một con gấu đen cực lớn!

Màu lông của nó đen thùi lùi, thân hình cao to bằng hai ba người lớn, đôi mắt nhỏ nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người họ, giống nhau đang tự hỏi hai người xa lạ này là cái gì. Tiêu Tử Bùi không dám lớn tiếng kêu, hắn nhìn thẳng vào mắt con gấu đó, không dám nhúc nhích, trên trán dần dần thấm đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ: chỉ mong con gấu này tránh xa mình ra…

Chỉ chốc lát sau, Ngôn Phi Mặc tỉnh lại, hơi hơi giật mình. Trong lòng Tiêu Tử Bùi thở dài một tiếng, đang định ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi, ánh mắt con gấu đó càng trở nên hung ác, nó bước về phía trước từng bước, giơ móng vuốt lớn vồ xuống đỉnh đầu Ngôn Phi Mặc!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Tử Bùi kéo Ngôn Phi Mặc về bên này, cái chân của nó đâm thẳng vào đá, con gấu thét lên một tiếng đau đớn, còn bị Tiêu Tử Bùi phủ một chiếc áo xuống, vùng vằng không thoát ra được, nó lùi về sau từng bước, giống như nổi cơn điên, lại nhanh chóng lao tới đánh về phía Tiêu Tử Bùi, trong chớp mắt đó, trong đầu Tiêu Tử Bùi nảy lên vô số ý nghĩ, người nhún lên, chui thẳng vào lòng Tiêu Tử Bùi, tiếng móng vuốt xé gió và cảm giác đau nhức tê rần sau lưng. Hắn nhịn đau rút cây chủy thủ trong người ra, nhắm đâm ngay vào tim con gấu, sắc lẻm và nhanh chóng!

Con gấu bị đau, ánh mắt trở nên mờ mịt, nó kéo Tiêu Tử Bùi lên định phát lực nhưng “roẹt” một tiếng, con gấu lại cứng đờ lần nữa, bàn chân buông lỏng dần, “rầm”, nó ngã thẳng xuống đất.

Tiêu Tử Bùi kinh hồn nhìn lại, trong tay Ngôn Phi Mặc đang nắm một ống trúc nhỏ gắn với một vật màu đen, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, rất lâu sau, hắn run run nói: “Tiêu Tử Bùi, huynh điên rồi à! Huynh không tránh ra mà đánh vật với nó làm gì!”

Tiêu Tử Bùi khẽ cười: “Không phải đệ đang ở phía sau sao, ta sợ nó chạy tới phía đấy.”

Ngôn Phi Mặc buông vật màu đen kia xuống rồi bước nhanh đến phía sau hắn, sau lưng Tiêu Tử Bùi đầm đìa máu tươi, ngay cả áo giáp cũng bị cào rách, máu chảy ròng ròng, đúng là đáng sợ. Hắn cắn môi, run run kéo vạt áo người kia ra, gỡ mấy mảnh quần áo nhỏ, rửa sạch miệng vết thương, rồi lấy thuốc bột mang theo trong người, rắc lên miệng vết thương kia, máu dần ngừng chảy.”Lần sau huynh đừng như vậy nữa, ta có võ mà, có thể bảo vệ được mình chứ.”

Trong lòng Tiêu Tử Bùi cực kì vui vẻ, hắn cố nén đau đớn, quay đầu lại nhìn Ngôn Phi Mặc, vừa nói: “Ta biết, chỉ là che chở đệ theo bản năng thôi, đầu chưa kịp phản ứng mà chân tay đã chạy tới đó rồi.”

“Không được nhúc nhích! Đừng quay lại đây!” Tiếng Ngôn Phi Mặc có vẻ khác thường.

Tiêu Tử Bùi sửng sốt, hắn cảm giác tay Ngôn Phi Mặc đang run rẩy, kỳ lạ hỏi: “Phi Mặc, không phải đệ nói đệ xuất thân lỗ mãng à, sao cả máu cũng sợ thế? Nếu mà ở chiến trường, chắc đệ sẽ sợ tới mức hôn mê luôn đấy.”

Ngôn Phi Mặc không trả lời, nhìn vết máu lênh láng kia, ngực hắn phập phồng kịch liệt, trong mắt như có màn nước dâng lên. Thật lâu sau, rốt cục hắn cũng bình tĩnh được, thản nhiên đáp: “Đúng thế, huynh không biết vừa rồi ta sợ thế nào đâu, sợ bệ hạ và Khánh vương gia nhìn thấy một mình ta trở về chắc sẽ làm thịt ta luôn mất.”

May mà vết thương của Tiêu Tử Bùi nhìn thì đáng sợ nhưng cũng không hề thương tổn đến gân cốt, băng bó xong, sau lưng hắn nóng rát đau đớn, mà vẫn đi lại tự nhiên như thường. Hắn tò mò nhặt món đồ kia lên, nhìn cơ quan bên trong rồi lại đi tới bên cạnh con gấu kia, sau gáy nó có một lỗ kim nhỏ, đâm vào xương sọ, sâu đến mức không thể nhận ra. Nhìn kĩ một lúc, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, hắn hỏi: “Phi Mặc, châm này có độc à?”

Ngôn Phi Mặc cầm lại vật nhỏ bằng đồng, không chút để ý đáp: “Đúng vậy, cái này gọi là phong hầu đồng, nhấn vào cơ quan thì một cây châm sẽ phóng ra, nếu châm găm vào đầu hoặc tim, lập tức độc sẽ len vào ngũ mạch lục phủ, mất mạng trong tức khắc, thần tiên cũng không cứu được.”

Tiêu Tử Bùi không nói gì, yên lặng nhìn hắn một lúc, ánh mắt cực kì phức tạp.

Ngôn Phi Mặc bỗng nở nụ cười: “Huynh nghi ngờ gì thế? Vì sao không hỏi đi?”

Tiêu Tử Bùi há miệng thở dốc, vô số nghi vấn xoay quanh trong lòng, lại không nói ra miệng được: vì sao lúc ấy lại không dùng vật này đối phó với con ngựa điên kia? Có gì bí ẩn mà hắn không biết? Thứ ám khí và độc dược này từ đâu mà ra? Vì sao giờ lại mạo hiểm lấy ra dùng?

Hai người đều không nói gì, không khí chợt trở nên nặng nề, trong nháy mắt đó, từ phía xa bỗng vang lên từng tiếng kêu to: “Tiêu Tướng quân! Ngôn đại nhân! Hai người ở đâu!”

Tiếng kêu dồn dập bên tai nhưng hai người lại không lên tiếng trả lời, giống như tất cả những hỗn loạn trong hai ngày qua, những phút giây cùng sinh cùng tử đều sắp lặng yên rời xa. Đáng tiếc, những chuyện không thể vừa lòng đẹp ý trên đời này còn nhiều lắm, Tiêu Tử Bùi thấy ánh mắt đầy ý cười của Ngôn Phi Mặc dần dần mờ mịt, trở lại với vẻ nhẹ nhàng xa cách của ngày xưa, trong lòng hắn thoáng lạnh đi, hỏi vội: “Phi Mặc, đệ vẫn không thể tin ta à?”

Ngôn Phi Mặc lặng lẽ lùi về sau một bước, khẽ cười: “Tử Bùi huynh nói quá lời rồi, đương nhiên là ta tin huynh chứ, nếu không vừa rồi sao ta dám cứu huynh đấy.”

“Vậy sao đệ đứng xa như thế, ta không quen.”

Ngôn Phi Mặc đáp thản nhiên: “Chẳng lẽ ra ngoài rồi chúng ta cứ như hình với bóng, một tấc cũng không rời vậy à? Khánh vương gia còn không lột da ta chắc!”

Ngôn Phi Mặc như thế khiến Tiêu Tử Bùi cũng không biết làm sao, trong lòng lại càng thêm phiền chán, hắn nhìn về phía xa xam hét lớn: “Gọi cái gì mà gọi! Gia còn chưa chết đâu!”

Tiếng gọi kia đột ngột ngừng lại, chỉ chốc lát sau lại biến thành tiếng vang to rõ, một đám người phần phật không biết chạy từ đâu ra, vui mừng nói: “Tiêu Tướng quân ở trong này này!”

“Tiểu vương gia ở trong này!”

“Tướng quân, ngài dọa giết mọi người rồi!”

“Vương gia đến đây rồi, Vương phi nghe được tin cũng ngất xỉu mấy lần đấy ạ!”

Bên người Tiêu Tử Bùi bị vây kín đầy người, thầy thuốc vương phủ cũng theo tới, vội vàng giúp hắn xử lý miệng vết thương, nô tài Tiêu Thiển nước mắt nước mũi khóc kể: “Công tử, người đừng giày xéo mình thế nữa, với người thì không quan trọng, nhưng bọn nô tài thì thảm lắm, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì không may, thì chúng nô tài cũng không sống nổi, đi theo người mất …

Tiêu Tử Bùi buồn bực vỗ vỗ đầu hắn, nhìn Ngôn Phi Mặc đang đứng lẻ loi một mình bên ngoài kia, kì lạ hỏi: “Này, Vũ lâm quân đâu? Sao không có người nào đến tìm Ngôn đại nhân cả?”

Tiêu Thiển không khỏi rùng mình, đến gần tai hắn mới nói: “Không biết làm sao nữa, Vũ lâm quân không có động tingx gì, toàn bộ ở tại chỗ đợi mệnh, nghe nói là đại điện hạ hạ ra lệnh thế.”

Tiêu Tử Bùi giận tím mặt, lạnh lùng nói: “Tiêu Hồng thật to gan, chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách phạt sao?”

Tiêu Thiển nhìn Ngôn Phi Mặc bên kia, do dự một lát rồi nói: “Công tử, bên ngoài rối loạn hết rồi! Vũ lâm quân đang đánh trống reo hò đấy, nghe nói là Ngô Thống lĩnh phải đè ép xuống; thái tử Sở quốc vì tỏ vẻ trong sạch nên tự thỉnh vào ở tứ phương quán, nói là để cầu phúc cho công tử và Ngôn đại nhân; tiểu điện hạ lao tới nơi nguy hiểm tìm người, bị bệ hạ phái vài ám vệ bắt về rồi; tin tức không biết sao mà truyền vào đến cung, hoàng hậu nương nương va chạm mặt rồng, bị giam lỏng ở Trường Nhạc điện!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện