[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 16



Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng cửa phòng.

Cốc... cốc...

- Ai đấy?

- Là ta đây.

Tôi nhanh chân leo xuống giường để mở cửa cho bà Lam.

- Cháu mời bà vào.

- Cháu chuẩn bị ngủ à, ta làm phiền quá rồi.

- Dạ không sao, cháu chưa ngủ ạ. Mời bà ngồi.

Tôi dìu bà Lam lại ghế sopha nhỏ, tôi ngồi bên cạnh và tò mò vì sao bà Lam tìm tôi giờ này.

- Bà tìm cháu có việc gì ạ?

- Ta... ta có chuyện này phải nói với cháu.

- Vâng, cháu nghe đây ạ.

Bà Lam vỗ vỗ bàn tay tôi rồi thở dài một tiếng mới từ từ buông lời.

- Lúc cháu về đây cũng là một kế hoạch của ta, nhưng nằm ngoài dự liệu. Khi Ưng Trạch bị hôn mê, ta đã chạy chữa rất nhiều, thậm chí đi xem bói rất nhiều nơi, cuối cùng ta gặp được vị cao nhân đã mách cho ta rằng "tìm được rồng ẩn ở tự, thì Ưng Trạch sẽ tỉnh". Nhưng tự nào cũng có rồng, cuối cùng ra lại hợp duyên với cháu.

Tôi vẫn không hỏi lời nào chỉ chăm chú nghe bà Lam nói tiếp.

- Khi đó ta muốn gã cháu cho Ưng Điền vì tham vọng của ta, tham vọng muốn giữ cháu ở nhà này đến khi Ưng Trạch tỉnh. Nếu cháu lấy Ưng Điềm cháu sẽ được 8% cổ phần của tập đoàn ta, thiết nghĩ có số tài sản đó cháu sẽ không đi đâu nữa. Nhưng rất may Ưng Trạch đã tỉnh lại. Giờ ta muốn cháu thực hiện điều kiện của mình là lấy Ưng Trạch.

- Bà biết không, bọn cháu lấy nhau thế này anh Ưng Trạch sẽ sớm bỏ cháu vì hôn nhân của bọn cháu vốn dĩ không có tình yêu.

- Cái đó là chuyện sau này, ta là thương nhân nên ta rất tín vào phong thủy. Thầy bói đã nói chỉ cần gắn kết với "rồng" cháu ta sẽ mãi mãi được khỏe mạnh. Ta biết ta tham lam, nhưng cháu ta chính là tài sản quý nhất của ta, mong cháu hiểu cho.

Tôi cũng len lén thở dài, tôi cũng mong việc thu hồi đất cũng nằm trong kế hoạch của bà Lam. Để giờ phút này tôi có thể đứng lên giõng dạc rằng " bà làm như vậy thật không tốt chút nào", và có thể quay lưng vui vẻ bỏ về nơi tôi ở, không cần phải lấy người không yêu mình. Nhưng có lẽ số phận đã an bài và tôi không có quyền lựa chọn. Tôi không thể phủi ơn ân nhân đã giúp đỡ mình được.

- Vâng, cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà.

- Tốt rồi, vậy tốt rồi, ta cảm ơn cháu.. cảm ơn cháu rất nhiều. Thôi cháu ngủ đi, ta không làm phiền cháu nữa.

- Vâng ạ, bà ngủ sớm ạ.

Tôi dìu bà Lam ra khỏi cửa, sau khi đóng cửa xong tôi lại buông mình lên giường " tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ sầu riêng chứ dừa cảm thấy không xi nhê gì".

[...]

Cho dù lấy Ưng Trạch hay Ưng Điềm thì đó đều không phải điều tôi muốn, vì thế mà lúc nào cưới hay đồ cưới tiệc cưới như nào tôi đều không quan tâm.

Ưng Trạch đang làm việc nhưng lâu lâu vẫn liếc qua tôi, hình như lời khó nói anh ấy cũng nói được rồi.

- Chắc cô đang buồn lắm?

- Tại sao?

- Vì không lấy được người mình yêu.

- Cái đó mà anh còn phải hỏi, tất nhiên rồi.

- Cô yên tâm, tôi hứa không đụng vào cô đâu. Tôi sẽ làm vậy vì Will, nhưng cô hứa với tôi một việc, trước khi bà tôi mất xin hãy đóng giả là vợ chồng hạnh phúc để bà tôi được an tâm, tôi sẽ cho cô lấy 8% cổ phần.

- Tại sao chứ, bà Lam đang sống khỏe mạnh thế kia mà?

- Bà nội tôi bị ung thư... căn bệnh đã có lúc trước khi tôi hôn mê, vừa rồi tôi đã hỏi qua bác sĩ riêng và họ đã nói vậy.

Tôi hết sức bàng hoàng, một người đang hồng hào khỏe mạnh như thế lại mang trong mình căn bệnh quái ác. Vậy mà bà Lam chưa bao giờ than vãn với tôi, chưa bao giờ bà ốm yếu trước mặt tôi. Cái tôi chưa từng được nghe là bố mẹ của anh em Ưng Trạch đâu, tại sao một mình bà Lam phải lo toan như thế?

- Được rồi, tôi không cần cổ phần cổ phiếu gì của anh đâu.

- Vậy được, cảm ơn cô.

Tôi trố mắt nhìn anh ấy, một cục đá băng tảng mà cũng biết mở miệng cảm ơn sao?

[...]

Còn hai tháng nữa là tổ chức đám cưới, Ưng Điềm lại rất thích tổ chức chung nên háo hức đề nghị với bà Lam.

- Bà nội à, cháu và anh hai cùng tổ chung đám cưới nhé?

- Không được, đám cưới của con trai trưởng phải được tổ chức linh đình, phải công bố thiên hạ. Đám cưới cháu, tổ chức sau 1 tháng đi.

- Vâng, thưa bà.

Cùng lúc ấy tôi và Ưng Trạch từ ngoài về, vì bà Lam muốn Ưng Trạch dẫn tôi đi mua vài thứ. Thấy chúng tôi bà Lam tươi cười rạn rỡ.

- Nào nào vào đây, ta chờ hai đứa lâu lắm rồi.

Tôi thắc mắc.

- Bà Lam chờ chúng cháu làm gì?

- Sao lại gọi bà Lam, phải gọi bà nội chứ.

Tôi gượng gạo gọi lại.

- Bà nội...

- Ngoan... ngoan lắm. Mau vào đây, áo cưới đã đến rồi, hai đứa vào ướm thử xem nào.

- Hai tháng nữa mới cưới mà, có cần vội vậy không bà nội?

- Phải vội chứ, ướm xem như nào còn chỉnh sửa con ạ, mau mau.

Chúng tôi theo bà Lam vào phòng của bà ấy, hai bộ áo cưới truyền thống đỏ rực, những nét thêu rồng phượng cực kỳ tỷ mỹ, thậm chí váy cưới của tôi còn đính cả ngọc trai nữa. Ở đó có người mang thử đồ cho chúng tôi, khi chúng tôi bước ra bà Lam rất chi là hài lòng.

- Ôi chà, nhìn xem hai đứa này thật là đẹp đôi biết bao.

Tôi nhìn bà Lam cười méo xẹo, riêng Ưng Trạch bình thường đã đẹp trai ngời ngời rồi, nay mang đồ này lại càng đẹp trai hơn nữa ấy.

[...]

Từ lúc có bầu, Hoa Tuyết nghĩ hẳn ở nhà không đi làm nữa. Đây là thai vàng nên cô chăm sóc ghê lắm, nhờ mang thai này mà giờ cô nói gì ông Hoắc Ngạo cũng nghe, nếu con gái ông gã vào chỗ cao quý thì ông cũng được ngẩng cao đầu với thiên hạ. Hoa Tuyết không ở nhà nữa mà dọn hẳn về chung cư ở, và mẹ cô cũng được đi theo chăm sóc cô. Sau khi nấu thuốc bổ xong bà São mang vào phòng cho cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

- Uống thuốc đi con.

- Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ.

- Có mệt không con, mẹ thấy con nghén lắm.

- Con không sao đâu, sau này con lấy chồng mẹ sẽ hết khổ, con sẽ đưa mẹ ra khỏi cái địa ngục ấy.

- Mẹ chịu quen rồi, chủ yếu là con được hạnh phúc.

- Nhất định con hạnh phúc mà mẹ.

Ting... tong...

- Hình như Ưng Điềm đến, mẹ về phòng để hai đứa nói chuyện, nhớ uống thuốc nha con.

- Vâng, con biết rồi.

Ưng Điềm sau khi chào mẹ vợ tương lai rồi thì đi thẳng vào phòng Hoa Tuyết, tay xách theo bánh ngọt nữa.

- Hé lu vợ yêu.

- Anh này, còn chưa cưới mà.

Ưng Điềm đặt bánh lên bàn rồi ôm lấy Hoa Tuyết.

- Cần gì cưới, như này thì cũng là vợ chồng rồi. Chỉ tiếc là không được tổ chức chung với anh hai.

- Không sao đâu anh, mình làm sau cũng được, miễn là của riêng mình là được mà.

- Um, vậy cũng được ha.

Ưng Điềm đưa lỗ tai vào bụng Hoa Tuyết hỏi nhỏ.

- Chào con, con có khỏe không? Có ngoan không đấy?

- Con rất ngoan, rất nhớ ba Điềm nhé.

- Ba Điềm cũng rất nhớ con nhé.

- Anh à, nếu lỡ là con gái thì sao anh?

- Thì sao gì, con nào không là con. Với anh hai là con cả nên anh cũng không lo khoản đó lắm.

- Vậy à?

Cái Hoa Tuyết lo chính là tài sản chứ cô đâu quan trọng là trai hay gái, nếu là con trai thì kiểu gì bà Lam lại không cho con cô một khoản kha khá chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện