[Ngôn Tình] Mị Hoạn
Chương 38: Hòa thượng Huyền Tịch
Editor: Hân Hân
Tay đang đỡ bả vai Châu Châu phi thường thon dài, khớp xương giống như là gân trên dù giấy, căn căn rõ ràng.
Châu Châu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nhìn lên một khuôn mặt xa lạ.
Đối phương thấy Châu Châu đã đứng vững, thực nhanh buông lỏng tay, tiểu thái giám phía sau người nọ liền quỳ xuống hành lễ, "Nô tài xin thỉnh an quận chúa."
Người nọ nghe thấy câu xưng hô này, cũng gật đầu với Châu Châu, hô tiếng "Quận chúa."
Mà mặt Châu Châu lại nhìn chằm chằm đối phương đến phát ngốc, bởi vì đối phương là một người Hồ, không, xác định nói, đối phương là con lai của người Hồ cùng người Hán, cũng giống nàng. Hắn và Châu Châu đều có hai tròng mắt xanh biếc, chỉ là so với một Châu Châu có dung mạo kiều mị, hắn lớn lên lại phi thường anh tuấn, một bộ áo bào trắng, mà quan trọng nhất chính là hắn không có tóc.
Châu Châu hầu như chưa từng thấy qua con lai người Hồ, bởi vì người Hán thập phần kiêng kị để người Hồ sinh hạ hài tử của mình, càng không nói đến việc sinh hạ ra con trai, hơn nữa không biết làm sao, trên cơ bản hài tử của Mị Nô cùng người Hán sinh hạ đều là con gái, căn bản không có con trai.
"Ngươi là ai?" Châu Châu nhịn không được hỏi.
Người nọ hơi hơi rũ mắt, hàng mi dài dấu đi cảm xúc trong đôi mắt xanh, "Bần tăng pháp danh là Huyền Tịch."
Là một hòa thượng?
Châu Châu thật ngây dại, bất quá huyền tịch thực nhanh liền nói: "Nếu quận chúa không có việc gì, bần tăng lúc này xin đi đến chỗ Hoàng Thượng."
"Ừm, không có việc gì." Châu Châu vội vàng tránh ra.
Huyền Tịch đi được một lúc, liền có cung nữ cầm diều của Châu Châu chạy về, chỉ là diều kia bị hỏng nhiều, nhìn dáng vẻ hẳn là không có cách nào bay lên trời được nữa rồi. Châu Châu có chút tiếc nuối mà nhìn con diều kia, cung nữ bên cạnh nhìn thấy, vội vàng nói lên: "Quận chúa nếu thích thả diều, liền đi tìm Cửu hoàng tử xin mấy thứ này, Cửu hoàng tử thường xuyên xuất cung, mấy món đồ chơi này chắc sẽ vì quận chúa mà đem về."
"Ừ." Châu Châu gật đầu.
Trở về cung điện Hoàng Hậu, nàng vốn muốn qua thỉnh an Hoàng Hậu, hỏi cô cô một chút hôm nay thân thể thấy thế nào, hôm qua Hoàng Hậu có chút ho khan, nàng là chất nữ hiển nhiên nên đến an ủi hai câu, nhưng vừa đến cửa chính điện, lại nghe thấy âm thanh của Thái Tử lương tấn bách.
Hử? Lương tấn bách cũng tới?
Hai cung nhân canh giữ ở cửa đại điện nhìn thấy Châu Châu liền muốn hành lễ, nàng vội vàng ngăn cản. Nàng hướng đầu vào bên trong xem xét, nhỏ giọng hỏi: "Đại biểu ca ở bên trong?"
Cung nhân trả lời "Vâng", Châu Châu suy nghĩ, liền chuẩn bị đợi lát nữa lại đến, nào biết nàng vô tình nghe được lương tấn bách nói một câu.
Thanh âm bên đó không lớn, Châu Châu chỉ có thể nghe được âm thanh Lương Tấn Bách, lại không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng một câu này Châu Châu lại nghe rõ.
"...... Cái gì trường sinh bất lão, hòa thượng kia chính là kẻ lừa đảo!...... Mẫu hậu......"
Câu nói kế tiếp lại nghe không rõ, ấn đường Châu Châu nhảy dựng, nàng chính là bắt được hai chữ phi thường trọng yếu.
—— "Hòa thượng".
Trong miệng Lương tấn bách nói có phải là người nàng mới vừa rồi gặp kia, hòa thượng Huyền Tịch?
Qua mấy ngày, Châu Châu mới biết được rõ ràng hòa thượng kia là ai.
Nguyên lai Lương đế tin trên đời có thuốc trường sinh bất lão, mà hắn vì thuốc trường sinh bất lão, âm thầm tìm rất nhiều người tài ba dị sĩ, cuối cùng tiến cung vì lương đế nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão đó là vị hòa thượng kia - Huyền Tịch.
Châu Châu tò mò, "Trên đời này thật là có thuốc trường sinh bất lão?"
Nàng gối lên đùi cung nữ bên người chinh mình, tóc dài rơi xuống bên chân đối phương, đây là cung nữ nàng thích nhất, tên gọi Bạch Thảo.
Bạch Thảo tướng mạo ưu nhìn, tính tình ôn nhu, trên người còn có mùi hương dễ ngửi, Châu Châu thích người có hương thơm, liền thân cận hơn với Bạch Thảo.
Bạch Thảo lấy lược cẩn thận giúp Châu Châu chải vuốt tóc, lời nói ôn thanh nhỏ nhẹ, "Nô tài cảm thấy có lẽ thực sự có, huống chi Hoàng Thượng là thiên tử (con của trời), định sẵn có thể trường sinh bất lão."
Châu Châu mị hạ mắt, chỗ tóc truyền đến cảm giác ngưa ngứa, làm cả người nàng đều có chút nhột nhột.
"Nếu thực sự có thuốc trường sinh bất lão, Bạch Thảo, ngươi muốn ăn nó không?"
Bạch Thảo nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Nô tài sao có thể được ăn thuốc trường sinh bất lão ạ?"
Châu Châu hoàn toàn đem đôi mắt nhắm lại, nàng cảm thụ động tác Bạch Thảo thủ hạ ôn nhu, lại nhịn không được nhớ tới một người khác. Người kia còn cẩn thận hơn Bạch Thảo, nhưng lời nói lại không ôn nhu, luôn hung tợn mà nói ——
"Lần sau tự mình chải đi."
Nhưng mỗi lần đến lúc này, hắn lại tự mình chảy.
Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, có thể đến được đây hay không.
Huyền Tịch tiến cung liền tạo ra phong ba, nhưng Lương đế "Ý vua đã quyết", cả triều văn võ cũng chỉ có thể dâng tấu chương tỏ vẻ mình kháng nghị, bất quá Huyền Tịch bởi vì có diện mạo, khiến cho rất nhiều người chú ý.
Châu Châu còn nghe nói Ngọc Thịnh công chúa ngày gần đây thường đi tìm huyền tịch.
Châu Châu còn từng bắt gặp ngọc thịnh công chúa cùng huyền tịch đi cùng nhau trong một ngày chạng vạng. Lúc Ngọc thịnh công chúa nhìn thấy Châu Châu, sau đó liền có chút hơi tách ra một khoảng với Huyền Tịch, nàng bỗng dưng muốn cười, lại cười không ra, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"
Châu Châu cảm giác như mình vừa phá hỏng chuyện gì đó, có chút xấu hổ mà nói: "Ta tới ngắt chút hoa đào, muốn làm bánh đào hoa."
Trong lúc Châu Châu nói chuyện, còn có thể cảm giác được có một tia nhìn không bình thường cũng đang nhìn nàng, nàng hơi hơi chớp mắt, liền thấy huyền tịch. Hắn đứng ở chỗ phía sau hơi chếch so với ngọc thịnh công chúa, trên mặt trắng nõn một chút biểu tình cũng không có, hắn lẳng lặng mà nhìn Châu Châu, ánh mắt phảng phất mang theo một tia nhìn kỹ, khi hắn phát hiện Châu Châu nhìn về phía hắn, rồi lại lộ ra một nụ cười.
Nụ cười kia không biết vì sao, thoạt nhìn có chút tà khí.
Nhưng Châu Châu lại nhìn đến, huyền tịch có vẻ như không cười gì cả.
Ngọc thịnh công chúa nghe vậy nhấp môi dưới, "Ngươi còn làm bánh hoa đào? Làm ngon thì đưa qua cho ta một chút đi."
"Được ạ." Châu Châu lại nói, "Vậy muội đi trước đây."
Châu Châu vội vàng cúi đầu đi thì sau đó hai cung nữ cũng theo nàng vội vàng rời đoàn người ngọc thịnh công chúa.
Tận lúc đi xa chỗ ngọc thịnh công chúa cùng huyền tịch, Châu Châu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã không nhìn thấy bọn họ nữa.
Ngọc thịnh công chúa vì sao phải đứng gần một hòa thượng như vậy, chẳng lẽ nàng cũng muốn cái thuốc trường sinh bất lão gì gì đó?
Vừa rồi nàng quả thật có cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút gì đó cổ quái lạ thường, tuy rằng phía sau vẫn có cung nhân đi theo, nhưng cung nhân cách xa bọn họ ước chừng cũng phải năm trượng.
Nàng nhịn không được mà tâm sự cùng Bạch Thảo, "Bạch Thảo, ngươi nói đại biểu tỷ vì sao lại cùng Huyền Tịch đó đứng cùng nhau như vậy?"
Nàng tò mò nên mới hỏi, nhưng Bạch Thảo trắng mặt. Bạch Thảo lập tức quay đầu nhìn trái nhìn phải, phát hiện chung quanh không ai, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đè thấp âm thanh, trong giọng nói còn mang theo ý khẩn cầu, "Tiểu tổ tông, người đừng nói bậy, việc này cũng không thể nghị luận tùy tiện đâu nha."
"Vì......"
Từ tiếp theo Châu Châu còn chưa kịp nói ra, liền thấy hai cung nữ đều sắc mặt trắng bệch lắc đầu, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem câu nói kế tiếp nuốt trở về.
Châu Châu đi theo Bạch Thảo học làm bánh hoa đào, sau khi làm xong chia làm vài hộp, một hộp đưa cho Hoàng Hậu, một hộp đưa cho Thái Tử lương tấn bách, Lương Quang Vũ cùng ngọc thịnh công chúa cũng đem qua tặng.
Nàng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm một hộp cuối cùng trên bàn, nghĩ nghĩ, "Bạch Thảo, ngươi đem cái này đưa cho thập lục hoàng tử đi."
Bạch Thảo biết Châu Châu và Lương Thiệu ngôn đang chiến tranh lạnh, nghe được vậy liền phân phó, lập tức cười mang theo hộp đồ ăn đi mất.
Ngày thứ hai, Lương Thiệu Ngôn liền trong lúc dùng bữa tìm Châu Châu nói chuyện.
"Quyển sách kia ngươi đọc xong rồi sao?"
Châu Châu nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình trên mặt hơi cứng đờ, nhưng vẫn là lắc lắc đầu.
Lương Thiệu ngôn hừ nhẹ một tiếng, "Biết ngay là ngươi chưa đọc xong, đợi lát nữa ta kiểm tra ngươi, ngươi rốt cuộc đọc được đến đâu rồi."
Hai người giận dỗi nhau vì một hộp bánh hoa đào mà kết thúc, chỉ là từ nay về sau Lương Thiệu ngôn không còn có nhắc tới cái tên Lý Bảo Chương. Cung nữ bên người càng không đề cập đến, Châu Châu có đôi khi nghĩ nghĩ, có phải trong hoàng cung rộng lớn ngút ngàn như vậy, chỉ có nàng còn nhớ thương Lý Bảo Chương.
Hân Hân: đọc đến đây nhói lòng quá à, không biết anh Chương đi đâu mà để bé đẹp bơ vơ vậy nè =(
Tay đang đỡ bả vai Châu Châu phi thường thon dài, khớp xương giống như là gân trên dù giấy, căn căn rõ ràng.
Châu Châu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nhìn lên một khuôn mặt xa lạ.
Đối phương thấy Châu Châu đã đứng vững, thực nhanh buông lỏng tay, tiểu thái giám phía sau người nọ liền quỳ xuống hành lễ, "Nô tài xin thỉnh an quận chúa."
Người nọ nghe thấy câu xưng hô này, cũng gật đầu với Châu Châu, hô tiếng "Quận chúa."
Mà mặt Châu Châu lại nhìn chằm chằm đối phương đến phát ngốc, bởi vì đối phương là một người Hồ, không, xác định nói, đối phương là con lai của người Hồ cùng người Hán, cũng giống nàng. Hắn và Châu Châu đều có hai tròng mắt xanh biếc, chỉ là so với một Châu Châu có dung mạo kiều mị, hắn lớn lên lại phi thường anh tuấn, một bộ áo bào trắng, mà quan trọng nhất chính là hắn không có tóc.
Châu Châu hầu như chưa từng thấy qua con lai người Hồ, bởi vì người Hán thập phần kiêng kị để người Hồ sinh hạ hài tử của mình, càng không nói đến việc sinh hạ ra con trai, hơn nữa không biết làm sao, trên cơ bản hài tử của Mị Nô cùng người Hán sinh hạ đều là con gái, căn bản không có con trai.
"Ngươi là ai?" Châu Châu nhịn không được hỏi.
Người nọ hơi hơi rũ mắt, hàng mi dài dấu đi cảm xúc trong đôi mắt xanh, "Bần tăng pháp danh là Huyền Tịch."
Là một hòa thượng?
Châu Châu thật ngây dại, bất quá huyền tịch thực nhanh liền nói: "Nếu quận chúa không có việc gì, bần tăng lúc này xin đi đến chỗ Hoàng Thượng."
"Ừm, không có việc gì." Châu Châu vội vàng tránh ra.
Huyền Tịch đi được một lúc, liền có cung nữ cầm diều của Châu Châu chạy về, chỉ là diều kia bị hỏng nhiều, nhìn dáng vẻ hẳn là không có cách nào bay lên trời được nữa rồi. Châu Châu có chút tiếc nuối mà nhìn con diều kia, cung nữ bên cạnh nhìn thấy, vội vàng nói lên: "Quận chúa nếu thích thả diều, liền đi tìm Cửu hoàng tử xin mấy thứ này, Cửu hoàng tử thường xuyên xuất cung, mấy món đồ chơi này chắc sẽ vì quận chúa mà đem về."
"Ừ." Châu Châu gật đầu.
Trở về cung điện Hoàng Hậu, nàng vốn muốn qua thỉnh an Hoàng Hậu, hỏi cô cô một chút hôm nay thân thể thấy thế nào, hôm qua Hoàng Hậu có chút ho khan, nàng là chất nữ hiển nhiên nên đến an ủi hai câu, nhưng vừa đến cửa chính điện, lại nghe thấy âm thanh của Thái Tử lương tấn bách.
Hử? Lương tấn bách cũng tới?
Hai cung nhân canh giữ ở cửa đại điện nhìn thấy Châu Châu liền muốn hành lễ, nàng vội vàng ngăn cản. Nàng hướng đầu vào bên trong xem xét, nhỏ giọng hỏi: "Đại biểu ca ở bên trong?"
Cung nhân trả lời "Vâng", Châu Châu suy nghĩ, liền chuẩn bị đợi lát nữa lại đến, nào biết nàng vô tình nghe được lương tấn bách nói một câu.
Thanh âm bên đó không lớn, Châu Châu chỉ có thể nghe được âm thanh Lương Tấn Bách, lại không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng một câu này Châu Châu lại nghe rõ.
"...... Cái gì trường sinh bất lão, hòa thượng kia chính là kẻ lừa đảo!...... Mẫu hậu......"
Câu nói kế tiếp lại nghe không rõ, ấn đường Châu Châu nhảy dựng, nàng chính là bắt được hai chữ phi thường trọng yếu.
—— "Hòa thượng".
Trong miệng Lương tấn bách nói có phải là người nàng mới vừa rồi gặp kia, hòa thượng Huyền Tịch?
Qua mấy ngày, Châu Châu mới biết được rõ ràng hòa thượng kia là ai.
Nguyên lai Lương đế tin trên đời có thuốc trường sinh bất lão, mà hắn vì thuốc trường sinh bất lão, âm thầm tìm rất nhiều người tài ba dị sĩ, cuối cùng tiến cung vì lương đế nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão đó là vị hòa thượng kia - Huyền Tịch.
Châu Châu tò mò, "Trên đời này thật là có thuốc trường sinh bất lão?"
Nàng gối lên đùi cung nữ bên người chinh mình, tóc dài rơi xuống bên chân đối phương, đây là cung nữ nàng thích nhất, tên gọi Bạch Thảo.
Bạch Thảo tướng mạo ưu nhìn, tính tình ôn nhu, trên người còn có mùi hương dễ ngửi, Châu Châu thích người có hương thơm, liền thân cận hơn với Bạch Thảo.
Bạch Thảo lấy lược cẩn thận giúp Châu Châu chải vuốt tóc, lời nói ôn thanh nhỏ nhẹ, "Nô tài cảm thấy có lẽ thực sự có, huống chi Hoàng Thượng là thiên tử (con của trời), định sẵn có thể trường sinh bất lão."
Châu Châu mị hạ mắt, chỗ tóc truyền đến cảm giác ngưa ngứa, làm cả người nàng đều có chút nhột nhột.
"Nếu thực sự có thuốc trường sinh bất lão, Bạch Thảo, ngươi muốn ăn nó không?"
Bạch Thảo nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Nô tài sao có thể được ăn thuốc trường sinh bất lão ạ?"
Châu Châu hoàn toàn đem đôi mắt nhắm lại, nàng cảm thụ động tác Bạch Thảo thủ hạ ôn nhu, lại nhịn không được nhớ tới một người khác. Người kia còn cẩn thận hơn Bạch Thảo, nhưng lời nói lại không ôn nhu, luôn hung tợn mà nói ——
"Lần sau tự mình chải đi."
Nhưng mỗi lần đến lúc này, hắn lại tự mình chảy.
Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, có thể đến được đây hay không.
Huyền Tịch tiến cung liền tạo ra phong ba, nhưng Lương đế "Ý vua đã quyết", cả triều văn võ cũng chỉ có thể dâng tấu chương tỏ vẻ mình kháng nghị, bất quá Huyền Tịch bởi vì có diện mạo, khiến cho rất nhiều người chú ý.
Châu Châu còn nghe nói Ngọc Thịnh công chúa ngày gần đây thường đi tìm huyền tịch.
Châu Châu còn từng bắt gặp ngọc thịnh công chúa cùng huyền tịch đi cùng nhau trong một ngày chạng vạng. Lúc Ngọc thịnh công chúa nhìn thấy Châu Châu, sau đó liền có chút hơi tách ra một khoảng với Huyền Tịch, nàng bỗng dưng muốn cười, lại cười không ra, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"
Châu Châu cảm giác như mình vừa phá hỏng chuyện gì đó, có chút xấu hổ mà nói: "Ta tới ngắt chút hoa đào, muốn làm bánh đào hoa."
Trong lúc Châu Châu nói chuyện, còn có thể cảm giác được có một tia nhìn không bình thường cũng đang nhìn nàng, nàng hơi hơi chớp mắt, liền thấy huyền tịch. Hắn đứng ở chỗ phía sau hơi chếch so với ngọc thịnh công chúa, trên mặt trắng nõn một chút biểu tình cũng không có, hắn lẳng lặng mà nhìn Châu Châu, ánh mắt phảng phất mang theo một tia nhìn kỹ, khi hắn phát hiện Châu Châu nhìn về phía hắn, rồi lại lộ ra một nụ cười.
Nụ cười kia không biết vì sao, thoạt nhìn có chút tà khí.
Nhưng Châu Châu lại nhìn đến, huyền tịch có vẻ như không cười gì cả.
Ngọc thịnh công chúa nghe vậy nhấp môi dưới, "Ngươi còn làm bánh hoa đào? Làm ngon thì đưa qua cho ta một chút đi."
"Được ạ." Châu Châu lại nói, "Vậy muội đi trước đây."
Châu Châu vội vàng cúi đầu đi thì sau đó hai cung nữ cũng theo nàng vội vàng rời đoàn người ngọc thịnh công chúa.
Tận lúc đi xa chỗ ngọc thịnh công chúa cùng huyền tịch, Châu Châu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã không nhìn thấy bọn họ nữa.
Ngọc thịnh công chúa vì sao phải đứng gần một hòa thượng như vậy, chẳng lẽ nàng cũng muốn cái thuốc trường sinh bất lão gì gì đó?
Vừa rồi nàng quả thật có cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút gì đó cổ quái lạ thường, tuy rằng phía sau vẫn có cung nhân đi theo, nhưng cung nhân cách xa bọn họ ước chừng cũng phải năm trượng.
Nàng nhịn không được mà tâm sự cùng Bạch Thảo, "Bạch Thảo, ngươi nói đại biểu tỷ vì sao lại cùng Huyền Tịch đó đứng cùng nhau như vậy?"
Nàng tò mò nên mới hỏi, nhưng Bạch Thảo trắng mặt. Bạch Thảo lập tức quay đầu nhìn trái nhìn phải, phát hiện chung quanh không ai, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đè thấp âm thanh, trong giọng nói còn mang theo ý khẩn cầu, "Tiểu tổ tông, người đừng nói bậy, việc này cũng không thể nghị luận tùy tiện đâu nha."
"Vì......"
Từ tiếp theo Châu Châu còn chưa kịp nói ra, liền thấy hai cung nữ đều sắc mặt trắng bệch lắc đầu, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem câu nói kế tiếp nuốt trở về.
Châu Châu đi theo Bạch Thảo học làm bánh hoa đào, sau khi làm xong chia làm vài hộp, một hộp đưa cho Hoàng Hậu, một hộp đưa cho Thái Tử lương tấn bách, Lương Quang Vũ cùng ngọc thịnh công chúa cũng đem qua tặng.
Nàng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm một hộp cuối cùng trên bàn, nghĩ nghĩ, "Bạch Thảo, ngươi đem cái này đưa cho thập lục hoàng tử đi."
Bạch Thảo biết Châu Châu và Lương Thiệu ngôn đang chiến tranh lạnh, nghe được vậy liền phân phó, lập tức cười mang theo hộp đồ ăn đi mất.
Ngày thứ hai, Lương Thiệu Ngôn liền trong lúc dùng bữa tìm Châu Châu nói chuyện.
"Quyển sách kia ngươi đọc xong rồi sao?"
Châu Châu nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình trên mặt hơi cứng đờ, nhưng vẫn là lắc lắc đầu.
Lương Thiệu ngôn hừ nhẹ một tiếng, "Biết ngay là ngươi chưa đọc xong, đợi lát nữa ta kiểm tra ngươi, ngươi rốt cuộc đọc được đến đâu rồi."
Hai người giận dỗi nhau vì một hộp bánh hoa đào mà kết thúc, chỉ là từ nay về sau Lương Thiệu ngôn không còn có nhắc tới cái tên Lý Bảo Chương. Cung nữ bên người càng không đề cập đến, Châu Châu có đôi khi nghĩ nghĩ, có phải trong hoàng cung rộng lớn ngút ngàn như vậy, chỉ có nàng còn nhớ thương Lý Bảo Chương.
Hân Hân: đọc đến đây nhói lòng quá à, không biết anh Chương đi đâu mà để bé đẹp bơ vơ vậy nè =(
Bình luận truyện