[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)
Chương 27: Lạc Cẩm Tang
Kỷ Vân Hòa chầm chậm bước về phòng, vết thương trên lưng bị roi Xích Vĩ đánh lại rách ra, máu làm ướt đẫm cả mảng lưng áo.
Nàng có chút dùng sức mới cởi được áo ra, bản thân đứng trước gương dùng bột thuốc rải lên miệng vết thương. Nhưng việc tự bôi thuốc cho bản thân thật sự rất khó, nàng đã thử mấy lần nhưng bột thuốc vẫn rơi ra ngoài, số bột thuốc rải được trên lưng lại quá ít.
“Ai...”
Kỷ Vân Hòa không thở dài, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh thở dài của một nữ từ. Nàng khẽ nhíu mày, lập tức xoay người sang góc phòng truyền đến tiếng thở dài kia, nàng không lên tiếng, trở tay ném lọ thuốc sang.
Lọ thuốc bị ném vào không trung nhưng không rơi xuống đất, mà dừng lại ở giữa, tựa như bị ai đó bắt lấy. Chiếc lọ lượn lờ giữa không trung, từ bên kia bay trở lại.
“Tỉ một chút cũng không sợ ta bắt không được sao.” Trong phòng lại truyền đến giọng nói của nữ tử, âm sắc vui tươi sống động “Nếu như lọ thuốc rơi vỡ, ta cũng không thể đem cho tỉ lọ thuốc mới đâu.”
Nàng nghe xong, nhìn vào gương cười cười, từ đêm qua đến giờ, nụ cười trên mặt nàng lúc này được xem là đem theo mấy phần vui vẻ thật lòng.
“Thả muội đi nhiều năm như vậy, có cái lọ này cũng không bắt được, vậy thì ta phải đánh đòn muội rồi.” Kỷ Vân Hòa nói xong, đi đến bên giường.
Mà lọ thuốc kia cũng theo nàng lượn lờ đến bên cạnh giường.
Kỷ Vân Hòa nằm xấp trên giường, đem phần lưng máu thịt nhầy nhụa kia lộ ra: “Nhẹ chút.”
Chiếc lọ thuốc hơi thấp, nắp đậy màu đỏ bị lấy ra ném sang một bên. Âm thanh yêu kiều của nữ tử lần nữa truyền đến: “Tỉ còn biết nhẹ chút hả, ta xem tỉ quay về, tự cởi y phục bôi thuốc, giống như hoàn toàn không biết đau mà. Ta còn cho rằng hộ pháp của ta có thể nhịn giỏi hơn so với trước kia đó.”
Theo âm thanh trách móc kia, lọ thuốc dịch chuyển đến sau lưng Kỷ Vân Hòa, bột thuốc từng chút một rơi xuống, từ từ phủ lên vết thương trên lưng nàng.
Lúc thuốc tan ra trên vết thương, vẻ mặt nàng lộ ra đau đớn, nàng cắn chặt răng, nhíu chặt mày, tay nắm chặt lại, cơ thịt toàn thân đều căng cứng, mà bột thuốc cũng không vì thế mà được đổ xuống nhau hơn, từng chút từng chút, rơi xuống trên từng miệng vết thương trên người nàng.
Cho đến khi lọ thuốc đứng thẳng lại, bị thả sang một bên, trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi làm ướt cả gối nằm.
“Xong rồi.” Giọng nữ khẽ nói “Thuốc bôi xong rồi, băng gạc để đâu? Tỉ đứng lên, ta giúp tỉ băng bó.”
“Ở dưới hộc tủ kia.” Giọng nàng khản đặc, khẽ đưa tay chỉ xuống bên dưới tủ sách.
Sau đó cửa tủ sách bị kéo ra. Băng gạc ở bên trong lại “bay” ra ngoài, ở trên người nàng, từng lớp từng lớp quấn vào.
Nàng lườm sau lưng nói “Vẫn còn ẩn thân, phòng ta như phòng trộm hả?”
“Ồ!” Âm thanh kia tức thời có chút giác ngộ, giống như mới nhớ ra chuyện gì “Thường ngày ẩn thân hoạt động cho thuận tiện, ta suýt chút quên mất.” Lời vừa dứt, nên giường nàng xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đó, trong tay vẫn đang cầm băng gạc chưa băng bó xong.
Thiếu nữ quay đầu cười to, hệt như một mặt trời nhỏ, xua tan đi không ít âm u trong lòng Kỷ Vân Hòa.
Lạc Cẩm Tang, cũng là một ngự yêu sư, chỉ là nàng cùng những ngự yêu sư khác không giống nhau, trong ấn tượng của mọi người, Lạc Cẩm Tang đã là một người chết.
Nàng đã chết vào một ngày lập đông của năm năm trước, ngự yêu cốc bắt được một tuyết yêu bị điên, nàng đi khống chế tuyết yêu, bị tuyết yêu nuốt vào. Tất cả mọi người đều tưởng là nàng đã chết, Kỷ Vân Hòa cũng tưởng như vậy.
Lạc Cẩm Tang tính tình hoạt bát, đơn thuần khả ái, là người vô cùng hiếm có thể duy trì được tính tình thật sự của mình trong ngự yêu cốc này. Nàng không giống với Tuyết Tam Nguyệt, Kỷ Vân Hòa đem bí mật của bản thân chia sẻ với Tuyết Tam Nguyệt, hai người là cùng nhau đón lấy gió mưa, mà đối với Lạc Cẩm Tang, nàng bảo vệ nàng ta giống hệ như bảo vệ muội muội vậy.
Sau khi Lạc Cẩm Tang “chết”, nàng đã trải qua một đoạn thời gian dài khó khăn.
Cho đến khi bi thương dần dần tan đi, nàng mới phát hiện...bên cạnh mình bắt đầu phát sinh ra rất nhiều chuyện không thể lí giải được...
Thức ăn trong phòng biến mất không thấy, trong góc phòng truyền đến tiếng kẽo kẹt, cửa phòng không gió không mưa nửa đêm đột nhiên bị đẩy ra...
Nàng cảm thấy bản thân hình như gặp ma rồi.
Đoạn thời gian đó, người có tính tình kiên cường như nàng cũng bị làm đến mất ngủ, ở trong phòng vừa treo bùa vừa thắp hương, mấy lần tìm Tuyết Tam Nguyệt, hai người ngồi giữa phòng, nửa đêm đợi “bắt ma”, nhưng không có thu hoạch gì.
Hơn nửa tháng trời, vẫn là Li Thù nhắc nhở, hai người mới biết trong phòng này còn có một khí tức vô hình khác.
Trôi qua một khoảng thời gian dài, Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Nguyệt mới có thể chắc chắn rằng người kia là Lạc Cẩm Tang.
Là sau khi Lạc Cẩm Tang bị tuyết yêu nuốt vào bụng, không chết, tuyết yêu sau khi bị giết, nàng từ trong bụng nó bò ra, nhưng mọi người đều không trông thấy nàng. Nàng cũng không biết làm thế nàng để bản thân hiện thân trước mặt người khác, nói chuyện cũng không ai nghe thấy, thậm chí có lúc còn có thể xuyên tường mà đi, giống như thật sự đã trở thành ma vậy.
Nàng thập phần hoang mang cùng khẩn trương, vì vậy nên chạy về tìm Kỷ Vân Hòa nhưng Kỷ Vân Hòa không nhìn thấy nàng, nàng chỉ có thể ngồi trong phòng, không biết làm gì mà run rẩy, trải qua vài ngày như thế, bụng đói đến không chịu nổi mới bắt đầu trộm thức ăn trong phòng Kỷ Vân Hòa ăn.
Sau cùng, lúc Li Thù nhắc nhở, Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Ngyệt mới bắt đầu nghiên cứu cách “chữa trị” cho Lạc Cẩm Tang.
Cuối cùng vẫn tìm ra chút tâm pháp dạy nàng, mặc dù không có cách khiến nàng biến lại giống hệt như người bình thường, nhưng ít ra vẫn có thể giúp nàng tự khống chế thời gian ẩn thân.
Sau đó, Kỷ Vân Hòa không cho Lạc Cẩm Tang xuất hiện trước mặt người khác, nàng muốn Cẩm Tang rời khỏi ngự yêu cốc, ra bên ngoài thế giới kia, ở bên ngoài du ngoạn. Thuật ẩn thân của nàng khiến nàng trở thành ngự yêu sư duy nhất, không chịu sự không chế của ngự yêu cốc, cũng không chịu sự khống chế của triều đình.
Lạc Cẩm Tang vẫn thường ẩn thân chạy về tìm Kỷ Vân Hòa, cùng nàng nói chuyện bên ngoài, mỗi lần nàng nhìn nàng ta cười, nhìn nàng ta làm loạn, nàng liền cảm thấy đời này vẫn không tệ lắm.
“Cẩm Tang, muội lần này quay về có chút chậm.” Đợi Cẩm Tang giúp nàng băng bó xong, nàng xoay người nhìn nàng ta “Đã đến đâu chơi rồi?”
Lạc Cẩm Tang gãi gãi đầu “Tỉ mượn hoa truyền tin cho ta, ta sớm đã nhận được rồi, nhưng... bị Khống Minh hòa thượng mê hoặc một lúc.” Lạc Cẩm Tang cười không có chút hảo ý.
Nàng từng nhắc qua với Kỷ Vân Hòa, nàng ở bên ngoài thích một họa thượng không quá bình thường, hòa thượng kia không thích uống rượu, không thích ăn thịt, đương nhiên cũng không thích nàng, hắn ta chỉ thích mỗi việc cầm cây thiền trượng đi khắp nơi, gặp chuyện bất bình thì quản, gặp kẻ ác thì giết. Một chút tâm tính của kẻ xuất gia cũng không có.
Nhưng Lạc Cẩm Tang thích hắn muốn chết rồi. Ngày ngày đều chạy theo đuôi hắn. Mà Khống Minh hòa thượng kia cũng không thèm quan tâm nàng, xuất quỷ nhập thần, vẫn thường không để nàng tìm được người.
“Hòa thượng kia vẫn vậy hả?” Kỷ Vân Hòa hỏi nàng.
“Vậy là sao?”
“Gặp bất bình thì quản, gặp kẻ ác thì giết?”
“Đúng vậy!”
Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng “Sớm muộn cũng bị triều đình thanh toán.”
“Còn không phải sao!” Lạc Cẩm Tang xếp bằng ngồi lên giường nàng “Dạo trước, hắn gặp một lão đại quan đang tác oai tác quáy ức hiếp người nghèo, liền một gậy giết đến, khiến cả nhà đại quan kia, cả đầu lẫn mũ đều rơi xuống, ha...” Lạc Cẩm Tang hung hãn thở ra hơi “Triều đình đã ra lệnh lùng bắt, treo thưởng rất cao!”
Nàng ta giơ cao hai tay, chép miệng nói “Nếu không phải nể tình ta thích hắn, ta liền muốn đem hắn bắt đi lĩnh thưởng rồi.”
Kỷ Vân Hòa cười nói “Khống Minh đại sư xảy ra chuyện này, muội còn về đây? Không chạy theo bảo vệ hắn hả?”
“Vậy thì ta phải cảm ơn ngự yêu cốc của chúng ta a.” Nàng ta cười đến híp mắt “Đem Thanh Vũ loan điểu thả ra, bên ngoài đều loạn rồi, đại quốc sư bên kia toàn bộ lực chú ý đều rơi trên người con chim kia rồi, Khống Minh hòa thượng tiếp tục tiêu dao tự tự, ta đã đón Cù Hiểu Tinh, giúp hắn an bài tốt rồi, đây còn không phải cưỡi ngựa không ngừng để đến tìm tỉ sao?”
“Cù Hiểu Tinh đã an bày ổn thỏa rồi?”
“Ổn ổn thỏa thỏa rồi. Không có vấn đợi gì, ta và đại hòa thượng đã đánh nhau lâu như vậy, bắt hắn giúp ta chiếu cố Cù Hiểu Tinh. Hòa thượng kia tính khí có chút tệ nhưng được cái vẫn là nói một không nói hai, chuyện đáp ứng người khác sẽ không nuốt lời, sẽ không gạt ta.”
Kỷ Vân Hòa lắc đầu, liên tục cảm khái “Không được không được rồi, bây giờ có thể đem Khống Minh hòa thượng nắm trong tay rồi a.”
Lạc Cẩm Tang hi hi cười: “Còn tỉ thì sao? Vân Hòa nhà ta gọi ta đến đây làm gì? Tỉ vì sao lại chịu đòn đánh a?”
Nhắc đến chuyện này, ý cười trên mặt Kỷ Vân Hòa chầm chậm thu lại.
“Cẩm Tang, ta muốn muội giúp ta đi trộm thuốc của Lâm Thương Lan.” Sắc mặt nàng trầm xuống nói “Càng nhau càng tốt, ngự yêu cốc, cần đổi chủ rồi.”
Cho dù cốc chủ là Lâm Thương Lan hay là Lâm Hạo Thanh, đối với nàng mà nói, đều không phải chuyện tốt gì.
Mà bây giờ, nàng vẫn muốn cùng Trường Ý rời khỏi nơi này.
Nàng có chút dùng sức mới cởi được áo ra, bản thân đứng trước gương dùng bột thuốc rải lên miệng vết thương. Nhưng việc tự bôi thuốc cho bản thân thật sự rất khó, nàng đã thử mấy lần nhưng bột thuốc vẫn rơi ra ngoài, số bột thuốc rải được trên lưng lại quá ít.
“Ai...”
Kỷ Vân Hòa không thở dài, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh thở dài của một nữ từ. Nàng khẽ nhíu mày, lập tức xoay người sang góc phòng truyền đến tiếng thở dài kia, nàng không lên tiếng, trở tay ném lọ thuốc sang.
Lọ thuốc bị ném vào không trung nhưng không rơi xuống đất, mà dừng lại ở giữa, tựa như bị ai đó bắt lấy. Chiếc lọ lượn lờ giữa không trung, từ bên kia bay trở lại.
“Tỉ một chút cũng không sợ ta bắt không được sao.” Trong phòng lại truyền đến giọng nói của nữ tử, âm sắc vui tươi sống động “Nếu như lọ thuốc rơi vỡ, ta cũng không thể đem cho tỉ lọ thuốc mới đâu.”
Nàng nghe xong, nhìn vào gương cười cười, từ đêm qua đến giờ, nụ cười trên mặt nàng lúc này được xem là đem theo mấy phần vui vẻ thật lòng.
“Thả muội đi nhiều năm như vậy, có cái lọ này cũng không bắt được, vậy thì ta phải đánh đòn muội rồi.” Kỷ Vân Hòa nói xong, đi đến bên giường.
Mà lọ thuốc kia cũng theo nàng lượn lờ đến bên cạnh giường.
Kỷ Vân Hòa nằm xấp trên giường, đem phần lưng máu thịt nhầy nhụa kia lộ ra: “Nhẹ chút.”
Chiếc lọ thuốc hơi thấp, nắp đậy màu đỏ bị lấy ra ném sang một bên. Âm thanh yêu kiều của nữ tử lần nữa truyền đến: “Tỉ còn biết nhẹ chút hả, ta xem tỉ quay về, tự cởi y phục bôi thuốc, giống như hoàn toàn không biết đau mà. Ta còn cho rằng hộ pháp của ta có thể nhịn giỏi hơn so với trước kia đó.”
Theo âm thanh trách móc kia, lọ thuốc dịch chuyển đến sau lưng Kỷ Vân Hòa, bột thuốc từng chút một rơi xuống, từ từ phủ lên vết thương trên lưng nàng.
Lúc thuốc tan ra trên vết thương, vẻ mặt nàng lộ ra đau đớn, nàng cắn chặt răng, nhíu chặt mày, tay nắm chặt lại, cơ thịt toàn thân đều căng cứng, mà bột thuốc cũng không vì thế mà được đổ xuống nhau hơn, từng chút từng chút, rơi xuống trên từng miệng vết thương trên người nàng.
Cho đến khi lọ thuốc đứng thẳng lại, bị thả sang một bên, trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi làm ướt cả gối nằm.
“Xong rồi.” Giọng nữ khẽ nói “Thuốc bôi xong rồi, băng gạc để đâu? Tỉ đứng lên, ta giúp tỉ băng bó.”
“Ở dưới hộc tủ kia.” Giọng nàng khản đặc, khẽ đưa tay chỉ xuống bên dưới tủ sách.
Sau đó cửa tủ sách bị kéo ra. Băng gạc ở bên trong lại “bay” ra ngoài, ở trên người nàng, từng lớp từng lớp quấn vào.
Nàng lườm sau lưng nói “Vẫn còn ẩn thân, phòng ta như phòng trộm hả?”
“Ồ!” Âm thanh kia tức thời có chút giác ngộ, giống như mới nhớ ra chuyện gì “Thường ngày ẩn thân hoạt động cho thuận tiện, ta suýt chút quên mất.” Lời vừa dứt, nên giường nàng xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đó, trong tay vẫn đang cầm băng gạc chưa băng bó xong.
Thiếu nữ quay đầu cười to, hệt như một mặt trời nhỏ, xua tan đi không ít âm u trong lòng Kỷ Vân Hòa.
Lạc Cẩm Tang, cũng là một ngự yêu sư, chỉ là nàng cùng những ngự yêu sư khác không giống nhau, trong ấn tượng của mọi người, Lạc Cẩm Tang đã là một người chết.
Nàng đã chết vào một ngày lập đông của năm năm trước, ngự yêu cốc bắt được một tuyết yêu bị điên, nàng đi khống chế tuyết yêu, bị tuyết yêu nuốt vào. Tất cả mọi người đều tưởng là nàng đã chết, Kỷ Vân Hòa cũng tưởng như vậy.
Lạc Cẩm Tang tính tình hoạt bát, đơn thuần khả ái, là người vô cùng hiếm có thể duy trì được tính tình thật sự của mình trong ngự yêu cốc này. Nàng không giống với Tuyết Tam Nguyệt, Kỷ Vân Hòa đem bí mật của bản thân chia sẻ với Tuyết Tam Nguyệt, hai người là cùng nhau đón lấy gió mưa, mà đối với Lạc Cẩm Tang, nàng bảo vệ nàng ta giống hệ như bảo vệ muội muội vậy.
Sau khi Lạc Cẩm Tang “chết”, nàng đã trải qua một đoạn thời gian dài khó khăn.
Cho đến khi bi thương dần dần tan đi, nàng mới phát hiện...bên cạnh mình bắt đầu phát sinh ra rất nhiều chuyện không thể lí giải được...
Thức ăn trong phòng biến mất không thấy, trong góc phòng truyền đến tiếng kẽo kẹt, cửa phòng không gió không mưa nửa đêm đột nhiên bị đẩy ra...
Nàng cảm thấy bản thân hình như gặp ma rồi.
Đoạn thời gian đó, người có tính tình kiên cường như nàng cũng bị làm đến mất ngủ, ở trong phòng vừa treo bùa vừa thắp hương, mấy lần tìm Tuyết Tam Nguyệt, hai người ngồi giữa phòng, nửa đêm đợi “bắt ma”, nhưng không có thu hoạch gì.
Hơn nửa tháng trời, vẫn là Li Thù nhắc nhở, hai người mới biết trong phòng này còn có một khí tức vô hình khác.
Trôi qua một khoảng thời gian dài, Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Nguyệt mới có thể chắc chắn rằng người kia là Lạc Cẩm Tang.
Là sau khi Lạc Cẩm Tang bị tuyết yêu nuốt vào bụng, không chết, tuyết yêu sau khi bị giết, nàng từ trong bụng nó bò ra, nhưng mọi người đều không trông thấy nàng. Nàng cũng không biết làm thế nàng để bản thân hiện thân trước mặt người khác, nói chuyện cũng không ai nghe thấy, thậm chí có lúc còn có thể xuyên tường mà đi, giống như thật sự đã trở thành ma vậy.
Nàng thập phần hoang mang cùng khẩn trương, vì vậy nên chạy về tìm Kỷ Vân Hòa nhưng Kỷ Vân Hòa không nhìn thấy nàng, nàng chỉ có thể ngồi trong phòng, không biết làm gì mà run rẩy, trải qua vài ngày như thế, bụng đói đến không chịu nổi mới bắt đầu trộm thức ăn trong phòng Kỷ Vân Hòa ăn.
Sau cùng, lúc Li Thù nhắc nhở, Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Ngyệt mới bắt đầu nghiên cứu cách “chữa trị” cho Lạc Cẩm Tang.
Cuối cùng vẫn tìm ra chút tâm pháp dạy nàng, mặc dù không có cách khiến nàng biến lại giống hệt như người bình thường, nhưng ít ra vẫn có thể giúp nàng tự khống chế thời gian ẩn thân.
Sau đó, Kỷ Vân Hòa không cho Lạc Cẩm Tang xuất hiện trước mặt người khác, nàng muốn Cẩm Tang rời khỏi ngự yêu cốc, ra bên ngoài thế giới kia, ở bên ngoài du ngoạn. Thuật ẩn thân của nàng khiến nàng trở thành ngự yêu sư duy nhất, không chịu sự không chế của ngự yêu cốc, cũng không chịu sự khống chế của triều đình.
Lạc Cẩm Tang vẫn thường ẩn thân chạy về tìm Kỷ Vân Hòa, cùng nàng nói chuyện bên ngoài, mỗi lần nàng nhìn nàng ta cười, nhìn nàng ta làm loạn, nàng liền cảm thấy đời này vẫn không tệ lắm.
“Cẩm Tang, muội lần này quay về có chút chậm.” Đợi Cẩm Tang giúp nàng băng bó xong, nàng xoay người nhìn nàng ta “Đã đến đâu chơi rồi?”
Lạc Cẩm Tang gãi gãi đầu “Tỉ mượn hoa truyền tin cho ta, ta sớm đã nhận được rồi, nhưng... bị Khống Minh hòa thượng mê hoặc một lúc.” Lạc Cẩm Tang cười không có chút hảo ý.
Nàng từng nhắc qua với Kỷ Vân Hòa, nàng ở bên ngoài thích một họa thượng không quá bình thường, hòa thượng kia không thích uống rượu, không thích ăn thịt, đương nhiên cũng không thích nàng, hắn ta chỉ thích mỗi việc cầm cây thiền trượng đi khắp nơi, gặp chuyện bất bình thì quản, gặp kẻ ác thì giết. Một chút tâm tính của kẻ xuất gia cũng không có.
Nhưng Lạc Cẩm Tang thích hắn muốn chết rồi. Ngày ngày đều chạy theo đuôi hắn. Mà Khống Minh hòa thượng kia cũng không thèm quan tâm nàng, xuất quỷ nhập thần, vẫn thường không để nàng tìm được người.
“Hòa thượng kia vẫn vậy hả?” Kỷ Vân Hòa hỏi nàng.
“Vậy là sao?”
“Gặp bất bình thì quản, gặp kẻ ác thì giết?”
“Đúng vậy!”
Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng “Sớm muộn cũng bị triều đình thanh toán.”
“Còn không phải sao!” Lạc Cẩm Tang xếp bằng ngồi lên giường nàng “Dạo trước, hắn gặp một lão đại quan đang tác oai tác quáy ức hiếp người nghèo, liền một gậy giết đến, khiến cả nhà đại quan kia, cả đầu lẫn mũ đều rơi xuống, ha...” Lạc Cẩm Tang hung hãn thở ra hơi “Triều đình đã ra lệnh lùng bắt, treo thưởng rất cao!”
Nàng ta giơ cao hai tay, chép miệng nói “Nếu không phải nể tình ta thích hắn, ta liền muốn đem hắn bắt đi lĩnh thưởng rồi.”
Kỷ Vân Hòa cười nói “Khống Minh đại sư xảy ra chuyện này, muội còn về đây? Không chạy theo bảo vệ hắn hả?”
“Vậy thì ta phải cảm ơn ngự yêu cốc của chúng ta a.” Nàng ta cười đến híp mắt “Đem Thanh Vũ loan điểu thả ra, bên ngoài đều loạn rồi, đại quốc sư bên kia toàn bộ lực chú ý đều rơi trên người con chim kia rồi, Khống Minh hòa thượng tiếp tục tiêu dao tự tự, ta đã đón Cù Hiểu Tinh, giúp hắn an bài tốt rồi, đây còn không phải cưỡi ngựa không ngừng để đến tìm tỉ sao?”
“Cù Hiểu Tinh đã an bày ổn thỏa rồi?”
“Ổn ổn thỏa thỏa rồi. Không có vấn đợi gì, ta và đại hòa thượng đã đánh nhau lâu như vậy, bắt hắn giúp ta chiếu cố Cù Hiểu Tinh. Hòa thượng kia tính khí có chút tệ nhưng được cái vẫn là nói một không nói hai, chuyện đáp ứng người khác sẽ không nuốt lời, sẽ không gạt ta.”
Kỷ Vân Hòa lắc đầu, liên tục cảm khái “Không được không được rồi, bây giờ có thể đem Khống Minh hòa thượng nắm trong tay rồi a.”
Lạc Cẩm Tang hi hi cười: “Còn tỉ thì sao? Vân Hòa nhà ta gọi ta đến đây làm gì? Tỉ vì sao lại chịu đòn đánh a?”
Nhắc đến chuyện này, ý cười trên mặt Kỷ Vân Hòa chầm chậm thu lại.
“Cẩm Tang, ta muốn muội giúp ta đi trộm thuốc của Lâm Thương Lan.” Sắc mặt nàng trầm xuống nói “Càng nhau càng tốt, ngự yêu cốc, cần đổi chủ rồi.”
Cho dù cốc chủ là Lâm Thương Lan hay là Lâm Hạo Thanh, đối với nàng mà nói, đều không phải chuyện tốt gì.
Mà bây giờ, nàng vẫn muốn cùng Trường Ý rời khỏi nơi này.
Bình luận truyện