[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 329: Chương 318





Du Chí Hòa đã đồng ý
Du Minh cùng với các vị phú nhị đại ở Lâm An, còn có các quản lý cấp cao đều vô cùng kinh ngạc.

Tập đoàn Hoa Hiệp là do một tay Du Chí Hòa xây dựng, tại sao ông ta có thể chắp tay dâng tâm huyết của mình cho người khác, đây không phải là phong cách làm việc của anh hùng.

“Ba, ba hồ đồ rồi hả?” Trên mặt Du Minh tràn đầy lo lắng, có làm như thế nào anh ta cũng không hiểu được cách làm của Du Chí Hòa.

“Ông Du, không thể để cái tên họ Tào chiếm tiện nghi được!”
“Mọi người tin tưởng Hoa Hiệp có thể vượt qua khó khăn!”
“Cho dù Hoa Hiệp có thật sự phá sản đi nữa thì cũng không thể giao lại cho loại người tiểu nhân như Tào Ninh và Mã Phúc Thụy được?”


Nhóm phú nhị đại đều đang khuyên nhủ Du Chí Hòa, hi vọng là Du Chí Hòa có thể thay đổi quyết định.

Bọn họ đều là đám con cháu trẻ tuổi, Du Chí Hòa là vương giả đã tung hoành ở thượng hải nhiều năm, vấn đề mà ông ta suy nghĩ, phương diện mà ông ta cân nhắc nhiều hơn bọn họ rất nhiều, nếu như có lựa chọn khác, Du Chí Hòa sao có thể tặng xí nghiệp của mình cho người khác? Chỉ là bởi vì hiện tại đã không còn cách nào khác.

“Tập đoàn Hoa Hiệp là một xí nghiệp chủ chốt ở Lâm An, nó không chỉ là của gia đình nhà họ Du, nó còn thuộc về toàn bộ nhân dân ở Lâm An.

Một khi tập đoàn Hoa Hiệp xuất hiện vấn đề hoặc là bất hạnh phải đóng cửa, vậy sẽ ảnh hưởng đến chín nghìn tám trăm nhân viên đang làm việc, đây chính là chín nghìn tám trăm gia đình, gián tiếp ảnh hưởng đến ba mươi nghìn người, chỉ sợ sẽ sinh ra thay đổi rất lớn đối với xã hội.

Tập đoàn Hoa Hiệp có thể có được thành tựu như ngày hôm nay không thể rời khỏi sự ủng hộ của nhân dân, lúc này chúng ta lại có chuyện như thế, sao lại có thể suy nghĩ cho mình mà không để ý đến nhân dân ở Lâm An được chứ? Cho nên tập đoàn Hoa Hiệp tuyệt đối không phải xảy ra chuyện được.

Hiện tại tập đoàn Hoa Hiệp ở trong tay của tôi, tôi không có cách nào duy trì sự phồn vinh của nó, nếu như nhà họ Tào có ý muốn tiếp nhận, tập đoàn Hoa Hiệp đang phải đứng trước cục diễn rối rắm, tôi đồng ý giao tập đoàn Hoa Hiệp lại cho bọn họ, cũng coi như là tâm ý cuối cùng của tôi đối với nhân dân ở Lâm An?”
Du Chí Hòa nhìn Du Minh cùng với những phú nhị đại khác, nói một cách sâu sắc, ông ta hy vọng những người trẻ tuổi có thể hiểu được quyết định của ông ta.

Nghe những lời nói của Du Chí Hòa, bọn người Du Minh có hơi trầm mặt, những gì mà ba anh ta nói hoàn toàn chính xác, cảnh giới của ba anh ta là thứ mà bọn họ không đạt được.

Bọn họ không còn lời nào để nói nữa rồi, nhưng mà khi nghĩ đến tập đoàn Hoa Hiệp sẽ rơi vào trong tay của nhà họ Tào, trong lòng vẫn vô cùng không cam lòng.

Phóng viên ở đây nghe thấy lời nói từ tận đáy lòng của Du Chí Hòa, trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy vô cùng cảm động, đây là một phú hào có giá trị bản thân mấy nghìn tỷ lại có thể kiên định giữ vững quy tắc làm người, chẳng trách có thể làm giàu đến tận đây.

“Được lắm, quả nhiên là chú Du có ý chí bao la, cháu đây bội phục vô cùng.



Tào Ninh khẽ cười nói, anh ta lấy một xấp tài liệu từ trong tay của cấp dưới đưa tới trước mặt của Du Chí Hòa rồi nói.

“Chú Du, tôi đã sớm đánh một phần hợp đồng thu mua rồi, mời chú Du xem qua, nếu như không có vấn đề gì thì mời chú Du ký tên trên hợp đồng, tôi sẽ lập tức chuyển chín mươi nghìn tỷ vào trong tài khoản của nhà họ Du?”
Du Chí Hòa lật tài liệu ra, trong tài liệu là tài sản còn lại của tập đoàn Hoa Hiệp và của ông ta ở Lâm An, tất cả đều được viết ở trong đó.

Du Chí Hòa cười khổ không thôi, nhà họ Tào đã chuẩn bị đuổi nhà họ Du bọn họ khỏi Lâm An.

Nhưng mà lúc này ông ta cũng chỉ có ký tên.

Du Chí Hòa cầm cây bút máy lên muốn ký tên của mình trên hợp đồng.

Bọn người Du Minh và phú nhị đại vô cùng không tình nguyện, bọn họ muốn ngăn cản Du Chí Hòa, nhưng mà bọn họ hiểu rằng bọn họ không thể làm như vậy.

Hai ba con Tào Ninh, Mã Phúc Thụy cùng với Tần Nguyên quan sát tất cả những chuyện này thông qua camera giám sát, ánh mắt đều toát ra thần sắc mừng rỡ.

“Chờ đã?” Lúc này có một âm thanh truyền đến từ cửa phòng họp.

Trong lòng của Long Nghiên lập tức vui mừng, cô ta nhìn sang cửa phòng họp, liền nhìn thấy Tần Hằng nhẹ nhàng tuấn lãng sải bước đi vào từ cửa.

Nhìn thấy Tần Hằng, nhóm phú nhị đại ở Lâm An đều khẽ run rẩy theo bản năng, lần đó trong hôn lễ của Du Minh và Long Linh, một mình anh bá khí đánh bại Khổ Huyền đạo nhân, mà Khổng Qúy Quân ở T Thành, nhà họ Du đều là thuộc hạ của anh, anh là một “cậu cả” nhà họ Tần thần bí, ngày hôm đó bọn họ đều phải quỳ xuống chân Tần Hằng.


Cảnh tượng hôm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bọn phú nhị đại nhìn thấy Tần Hằng, ai nấy cũng đều có một loại cảm giác sợ hãi.

Bọn phú nhị đại này không biết nhà họ Tần là một sự tồn tại như thế nào, liên quan đến tin tức Tần Hằng đã bị trục xuất khỏi gia tộc lại càng không có người nào biết tới.

Mà Tào Ninh nhìn thấy Tần Hằng đến đây, trong lòng giật mình, sao anh ta lại tới đây vậy chứ?
Có điều là Tào Ninh đã tận mắt nhìn thấy Tần Hằng bị trục xuất khỏi gia tộc ở tiên đảo, anh ta cũng không cần phải có bất cứ kiêng kị gì với Tần Hằng, dù sao thì hiện tại Tần Hằng là người bình thường, căn bản không thể điều động lực lượng nhà họ Tần được.

“Cậu cả Tần?” Du Chí Hòa nhẹ giọng nói, trong lòng của ông ta bỗng nhiên cảm thấy có một tia hi vọng.

“Cậu chủ Tần, nhiều ngày không gặp, bây giờ anh đang làm gì vậy?” Tào Ninh cười hỏi, anh ta thấy có lẽ là cậu chủ Tần Nguyên ở đầu camera bên kia cũng muốn biết bây giờ Tần Hằng đang làm cái gì, anh ta lại không nghĩ tới hai ngày trước Tần Nguyên vừa mới chứng kiến Tần Hằng đã đánh bại Ngưỡng Thiên trong đấu trường quyền anh ngầm.

“Tôi đang làm bảo vệ ở Yên Đại?” Tần Hằng nói xong, anh cảm thấy lúc này khí chất của Tào Ninh cùng với lúc ban đầu anh ta ở đại học Lâm An hoàn toàn khác biệt nhau.

“Đừng có nói nhảm với anh ta nữa, lập tức để Du Chí Hòa ký hợp đồng đi?” Trong tai nghe bluetooth truyền ra giọng nói vội vàng xúc động của Tần Nguyên, làm chấn động lỗ tai Tào Ninh nhức nhối, trên mặt anh ta hiện ra một biểu cảm đau nhói, anh ta liền dựa theo chỉ thị của Tần Nguyên, nhìn về phía Du Chí Hòa rồi nói: “Mong chú nhanh ký hợp đồng đi?”
Biểu cảm này đã bị Tần Hằng nhạy bén nắm bắt được, Tần Hằng suy nghĩ một chút liền đoán được tình hình trước mắt, có lẽ là Tần Nguyên đang khống chế hết tất cả những chuyện này.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện