[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 33: Tôi đấu với cô





“Cô nhầm rồi, tôi không phải là bạn gái của Tần Hằng.” Chung Khiết cố gắng nặn ra nụ cười, bình thản nói với Tạ Nhược Đồng. Nói xong, Chung Khiết cũng cười với Tần Hằng một cái, sau đó không nói lời nào đi ra phía cửa. Tần Hằng thấy vậy vội vã đuổi theo cô.

Tiểu Hồng ở bên cạnh ngây người. Ông chủ mới đã có bạn gái hẳn hoi rồi vậy mà ở bên ngoài lại tìm thêm một cô nữa ư? Cũng vô trách nhiệm quá rồi đấy!

Cô gái tên Chung Khiết này hiền lành như thế, chắc chắn ông chủ mới đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cô ấy vào tròng rồi! Quả nhiên là tên đàn ông xấu xa mà! Hôm nay bị bắt tại trận, đáng đời anh ta!

Tiểu Hồng không hề bởi vì Tần Hằng là ông chủ mình mà bênh vực anh, ngược lại trong lòng cô ta còn âm thầm vỗ tay khen ngợi!

“Chung Khiết, cô nghe tôi nói…” Tần Hằng bắt lấy tay Chung Khiết, muốn nói cho cô biết anh và Tạ Nhược Đồng đã chia tay rồi. Bây giờ anh và cô ta hoàn toàn không còn chút quan hệ nào nữa cả.

“Không cần nói nữa. Tần Hằng, cảm ơn anh mấy ngày qua đã nhọc tâm chăm sóc cho tôi. Thành thật xin lỗi vì đã gây ra hiểu nhầm không đáng có cho anh. Anh vẫn nên quay trở về bên cạnh bạn gái mình đi thì hơn.”

Giờ phút này, trong lòng Chung Khiết đột nhiên hơi oán hận Tần Hằng. Nếu như anh đã có bạn gái rồi, vì sao còn đối xử tốt với cô như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh không biết những ngày qua, cô đến hồ Nhuận Khê tìm anh là có ý gì ư?

“Ha ha, cô gái à, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy! Làm sao tôi có thể là bạn gái của tên nghèo rách mồng tơi Tần Hằng này được chứ!” Lúc này, Tạ Nhược Đồng đột nhiên cười cười đi đến, cô ta khinh bỉ nhìn Tần Hằng: “Anh tự nhìn lại mình xem, khắp người anh có chỗ nào xứng với tôi hay không? Nhưng mà cô gái này cũng thật xứng đôi vừa lứa với anh đấy! Hai kẻ nghèo kiết xác, chẳng ai chán ghét ai cả!”

Cô ta không phải là bạn gái của Tần Hằng ư? Nghe được những lời này, Chung Khiết như nở hoa trong lòng, cô ấy lập tức có cảm giác giống như “chết đi sống lại”. Mình biết Tần Hằng sẽ không lừa mình mà! Ánh mắt Chung Khiết nhìn Tần Hằng lại lóe lên tia sáng một lần nữa.

Tiểu Hồng thấy vậy cũng cười. Cũng may ông chủ mới này không phải là loại bắt cá hai tay, nếu không cô thật sự rất khinh bỉ anh ta!


Ngược lại Tiểu Hồng vô cùng khó chịu với Tạ Nhược Đồng. Người phụ nữ điên này không phải đang cố ý gây rắc rối cho ông chủ mới đấy chứ? Cô ta cũng không phải là bạn gái của Tần Hằng, Tần Hằng muốn ở cùng ai là tự do của anh ta, Tạ Nhược Đồng đến khua tay múa chân, nhúng tay vào chuyện của người ta là có ý gì?

“Nhược Đồng, chọn xong quần áo chưa em?”

Đúng lúc này, một người con trai đi từ bên ngoài quán vào. Anh ta cầm hai chai nước trong tay, vóc dáng cao gầy, mái tóc trông có vẻ rất cứng cáp, không biết đã xịt bao nhiêu keo lên đó. Người này không phải là Chu Hải Thạch thì là ai?

Chu Hải Thạch nhìn Tần Hằng, vẻ mặt của anh ta ngay lập tức trở nên không vui: “Tên nhóc nhà cậu muốn ăn đòn phải không? Lại dám đến quấy rầy Nhược Đồng?” Chu Hải Thạch dùng thái độ vênh vênh váo váo khi nói chuyện, tựa như có thể tùy ý bắt nạn Tần Hằng.

“Anh yêu à, em bảo anh đi mua chai nước thôi mà đi lâu như vậy ư?” Tạ Nhược Đồng chạy đến bên cạnh Chu Hải Thạch, rồi ôm lấy eo anh ta. Sau đó, bộ dạng giống như khoe khoang nhìn Chung Khiết, nói: “Đây mới là bạn trai của tôi. Vừa có tiền lại vừa cao dáo, đẹp trai. Tên nghèo kiết xác Tần Hằng kia làm sao có thể so bì được chứ.”

“Anh yêu à, hôm nay Tần Hằng đến đây thật ra không phải là quấy rầy em. Anh ta đi cùng bạn gái đến đây mua quần áo.”

Đang nói, Tạ Nhược Đồng bỗng bĩu môi với Chung Khiết: “Ôi chao, con nhóc này mặc quần áo trông thật rách nát, bẩn thỉu, có như vậy mới xứng với tên rẻ rách Tần Hằng kia chứ!”

Tạ Nhược Đồng vừa nói xong, Chu Hải Thạch lập tức đặt tay lên mông cô ta, khẽ xoa, sau đó bật cười chế giễu.

“Chung Khiết, em mau vào mặc thử xem bộ này có hợp không?” Tần Hằng cũng lười so đo tính toán với Tạ Nhược Đồng và Chu Hải Thạch, anh trực tiếp quay sang nói nhỏ với Chung Khiết một câu.

“Bộ váy liền này đẹp thật đó! Để em mặc thử xem sao!”

Thấy vậy, Tạ Nhược Đồng lập tức cướp lấy bộ váy liền trong tay Chung Khiết, đắc ý nhìn cô nói: “Loại con gái nghèo rớt mồng tơi như cô thì nên đi tìm một cửa hàng quần áo phù hợp với khí chất rẻ rách trên người cô mà mua đi. Mấy bộ quần áo ngoài chợ, loại hàng thùng hàng chợ mấy chục nghìn ấy mới hợp với cô!”

Nói xong, cô ta cầm bộ váy liền lên rồi đi vào bên trong thay. Mấy phút sau, cô ta mặc bộ váy liền đó đi ra ngoài, đắc ý đi đến trước mặt Chung Khiết và Tần Hằng, khoe khoang nói: “Bộ váy liền này đẹp thật đó, tôi mặc vừa như in. Nếu là người khác mặc, có lẽ sẽ làm hỏng bộ váy này mất!”

Bây giờ, Tần Hằng cảm thấy Tạ Nhược Đồng giống hệt một con mụ điên, anh không muốn quan tâm đến cô ta một chút nào cả.

“Chúng ta sang bên kia xem thử đi.” Tần Hằng và Chung Khiết đi sang phía khác.

“Nhược Đồng, nếu em đã chọn xong quần áo rồi thì chúng ta đi thôi.” Chu Hải Thạch nói với Tạ Nhược Đồng.

Hôm nay anh ta dẫn Tạ Nhược Đồng đến đây, chỉ có ý định mua cho cô ta một bộ quần áo. Thu Thủy Y Nhân là cửa hàng quần áo nữ cao cấp, anh ta cũng không dám tiêu quá nhiều tiền ở đây.

“Đi ư? Anh đùa gì thế, em còn chưa mua đủ mà!” Lúc này, Tạ Nhược Đồng không hề muốn rời đi. Tần Hằng dẫn Chung Khiết đến đây mua quần áo, nếu cô không mua nhiều quần áo hơn anh ta, cô sẽ cảm thấy rất mất mặt trước mặt Tần Hằng.

Trong lòng Tạ Nhược Đồng lúc này quả thật vô cùng khó chịu. Khi đó cô vứt bỏ Tần Hằng là vì chê anh ta nghèo. Bây giờ nếu cô không mua thật nhiều quần áo trước mặt Tần Hằng, chứng minh hiện giờ cô sống tốt hơn nhiều so với khi ở bên Tần Hằng thì anh ta chắc chắn sẽ coi thường cô.

Không được! Tạ Nhược Đồng cô nhất định không thể để Tần Hằng chê cười được! Cô nhất định phải mua nhiều quần áo hơn anh ta!


Trong lúc Tạ Nhược Đồng còn đang nghĩ ngợi, Tần Hằng đã chọn được cho Chung Khiết một bộ váy liền khác. Lúc này, anh đang đứng ở cửa phòng thay đồ đợi Chung Khiết thay váy.

Tạ Nhược Đồng ôm cánh tay của Chu Hải Thạch, đi từng bước về phía Tần Hằng. Khi hai người họ sắp đi đến nơi, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra.

Chung Khiết thướt tha trong bộ váy liền màu trắng gạo, cô đẩy cửa đi ra ngoài. Tạ Nhược Đồng lập tức dừng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm Chung Khiết. Đây là cô gái giống hệt con vịt xấu xí ban nãy ư?

“Anh cảm thấy thế nào?”

Chung Khiết mặc bộ váy liền mới tinh, không biết nên đi đứng như thế nào cho phải. Cô bước nhanh đến trước mặt Tần Hằng, thấp thỏm hỏi.

“Đẹp lắm!” Hai mắt Tần Hằng sáng lên, vô cùng vui vẻ trả lời.

“Anh lừa tôi…” Chung Khiết nghe thấy Tần Hằng nói vậy thì hơi xấu hổ, nhưng lại mừng thầm trong lòng. Lúc này, Tần Hằng nắm lấy bả vai Chung Khiết, khẽ xoay người cô lại, dáng người xinh đẹp của Chung Khiết lập tức xuất hiện trong gương thử đồ.

Bộ váy liền màu trắng gạo tao nhã được khoác lên thân hình mảnh mai của Chung Khiết, kết hợp hài hòa với gương mặt trắng trẻo, cánh môi hồng phấn và đôi mắt long lanh của cô, khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp! Chung Khiết nhìn chính mình trong gương, nhất thời ngẩn ra. Cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần trong gương kia thật sự là mình ư?

“Được rồi, gói bộ này lại cho chúng tôi!” Tần Hằng vô cùng vừa lòng với bộ váy này. Anh vừa nhìn biểu cảm của Chung Khiết là biết ngay cô cũng rất thích nó.

Nghe vậy, Tiểu Hồng lập tức đáp lại một tiếng, ngoan ngoan gói bộ váy liền mà Chung Khiết vừa cởi xuống lại, sau đó tự mình quẹt số tiền tương ứng bằng thẻ của Tần Hằng.

Mặc dù Tiểu Hồng không biết vì sao Tần Hằng lại tiêu tiền ở chính cửa hàng của mình, nhưng cô có thể nhìn ra, chuyện này nhất định có liên quan đến Chung Khiết. Tần Hằng có thể làm nhiều chuyện như vậy cho Chung Khiết, xem ra anh cũng là một người đàn ông tốt! Nhờ thế mà cảm tình của Tiểu Hồng dành cho Tần Hằng lại tăng thêm một chút.

Tần Hằng còn muốn chọn thêm mấy bộ quần áo nữa cho Chung Khiết, nhưng Chung Khiết nói không cần mua thêm nữa. Bộ váy ban nãy đã ba triệu sáu rồi. Vả lại quần áo ở cửa hàng này không có bộ nào là rẻ cả, Chung Khiết không muốn Tần Hằng tiêu sài hoang phí nữa.

“Nếu như đã không muốn mua nữa, vậy chúng ta đi thôi. Lần sau anh lại dẫn em đến.” Tần Hằng mỉm cười nói với Chung Khiết.

“Ừm, chỉ bộ váy này thôi, em cũng có thể mặc được rất lâu rồi.”

Hai người họ chuẩn bị đi đến cửa thì đột nhiên…

“Đứng lại, ai cho hai người đi?”

Lúc này, Tạ Nhược Đồng tức giận thở hổn hển đi đến trước mặt Tần Hằng.

Bây giờ cả cô và Chung Khiết đều đã mua một bộ váy, hoàn toàn không chứng minh được Tạ Nhược Đồng cô cao quý hơn Tần Hằng. Hơn nữa, ban nãy khi Chung Khiết mặc bộ váy đó bước ra, cô thật sự kinh ngạc. Cô không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng quả thật cho rằng Chung Khiết mặc bộ váy đó xinh hơn mình nhiều! Điều này khiến Tạ Nhược Đồng tức phát điên! Nếu không lấy lại danh dự, hôm nay Tạ Nhược Đồng cô sẽ buồn bực chết mất!

Tần Hằng không muốn để ý đến Tạ Nhược Đồng, anh chỉ muốn thoát khỏi cô ta ngay lập tức. Nhưng Tạ Nhược Đồng giống hệt như một con đỉa, Tần Hằng đi bên trái, cô ta chặn bên trái, Tần Hằng đi bên phải, cô ta chặn bên phải, tóm lại là không muốn để Tần Hằng rời khỏi đây.


“Rốt cuộc cô muốn như thế nào?” Tần Hằng cạn lời nhìn Tạ Nhược Đồng.

“Không phải anh dẫn theo con nhỏ quê mùa này đến giả bộ mua đồ ở cửa hàng này ư? Có bản lĩnh thì giả bộ mua hết tôi xem nào. Bây giờ, tôi muốn đấu với anh để xem xem tên nghèo rách mồng tơi nhà anh mua được nhiều quần áo hơn hay bạn trai tôi mua được nhiều hơn!” Tạ Nhược Đồng hạ quyết tâm, nhất định phải khiến Tần Hằng hoàn toàn mất mặt.

Nghe vậy, Chung Khiết khẽ kéo tay Tần Hằng, cô lo lắng ngầm lắc đầu với anh. Quần áo ở cửa hàng này thật sự quá đắt, huống hồ đây vốn dĩ là một chuyện rất vô nghĩa.

“Được, tôi đấu với cô!”

Tần Hằng nhìn Chung Khiết với ánh mắt như muốn nói “yên tâm đi”, sau đó anh nhận lời Tạ Nhược Đồng. Nếu anh không nhận lời thì với thái độ này của Tạ Nhược Đồng, cô ta chắc chắn sẽ không để anh và Chung Khiết rời đi.

“Ha ha, anh yêu à, anh nói xem có phải não của tên Tần Hằng này bị úng nước rồi không, lại còn muốn đấu với chúng ta, quả đúng là không biết tự lượng sức mình mà!” Tạ Nhược Đồng bật cười đầy ngạo mạn.

Thế nhưng lúc này, trong lòng Chu Hải Thạch lại không hề vui vẻ gì cả. Muốn thi mua quần áo ở cửa hàng Thu Thủy Y Nhân này, bọn họ điên rồi ư? Quần áo ở đây còn đắt hơn mấy lần so với những nơi khác đó!

Nhưng Tạ Nhược Đồng đã đẩy Chu Hải Thạch vào tình cảnh này rồi, anh ta cũng không thể rút lui được. Anh ta nghĩ dù sao cũng là đấu với Tần Hằng, bản thân anh ta cũng không phải là tự tin chiến thắng một trăm phần trăm. Nhưng anh ta đoán chừng chưa mua được mấy bộ thì Tần Hằng sẽ phải ngậm ngùi nhận thua thôi.

“Tần Hằng ơi là Tần Hằng, bây giờ tôi thật sự không biết nên khen cậu thông minh, hay khen cậu dũng cảm đây. Đợi lát nữa, tôi sẽ cho cậu biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến nhường nào!” Chu Hải Thạch cười lạnh nói.

Nghe thấy Tạ Nhược Đồng và Chu Hải Văn nói những lời tàn nhẫn như vậy, trong lòng Chung Khiết vô cùng lo lắng. Nhưng Tần Hằng và Tiểu Hồng lại nhịn cười sắp chết! Hai người này bị điên ư? Cửa hàng này là của anh, vậy mà hai người lại muốn thi xem ai mua được nhiều quần áo hơn với anh ư? Quả là thú vị mà! Đương nhiên, Tần Hằng cũng sẽ không nói thẳng ra, bởi vì bây giờ anh vẫn chưa muốn để mọi người biết được thân phận thật sự của mình, đặc biệt là Chung Khiết.

“Đừng cho rằng tôi không biết, trên người anh hiện giờ chỉ còn lại chút tiền trúng thưởng thôi. Lần trước anh ngu ngốc quyên góp tận ba trăm chín mươi triệu, tôi nghĩ lúc này anh cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa đâu, đúng không?”

Sau đó, Tạ Nhược Đồng lại cười lạnh nói: “Để tôi xem xem hôm nay anh lấy gì ra để đấu với tôi!”

Dứt lời, cô ta đưa tay ra, tự nhiên chỉ vào một bộ váy xếp ly, nói: “Gói bộ này lại cho tôi.”

“Có gói không, thưa ngài?” Tiểu Hồng cố ý hỏi Chu Hải Thạch. Cô ta có thể nhìn ra, Tạ Nhược Đồng hoàn toàn không có tiền, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay Chu Hải Thạch.

“Gói lại.” Bộ váy xếp ly đó có giá một triệu rưỡi, Chu Hải Thạch cũng cảm thấy “cả người đau nhức”! Nhưng khi nãy anh ta đã nói ra rồi, vì thế bây giờ anh ta bắt buộc phải mua. Hơn nữa, anh ta còn làm gia vẻ không hề để tâm, nói: “Chỉ là một triệu rưỡi thôi mà, cũng chỉ bằng một bữa ăn của tôi mà thôi! Tần Hằng có bản lĩnh thì mua theo tôi xem nào!”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện