[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 37: Cậu ta nói dối





Thấy không ít nam sinh dưới khán đài nhìn mình, Đinh Nhuỵ còn tưởng mình quá xinh đẹp và họ đang bàn tán về vẻ đẹp của mình, còn cố ý tạo một số dáng đáng xấu hổ, đúng là cũng ra dáng học đòi một cách vụng về.

“Mọi người nhìn vào máy ảnh, mỉm cười nào.” Nhiếp ảnh gia nói với những người trên sân khấu, nhưng trong ống kính của anh ta không hề có Đinh Nhuỵ.

Sau khi chụp ảnh xong, MC bảo mọi người đi xuống, nhưng giữ Tần Hằng và Chung Khiết ở lại.

“Bạn học Tần Hằng, xin dừng bước, bạn là một trong số những nhà quyên góp lần này, mọi người đều tò mò về tình hình của bạn, bạn có thể cho chúng tôi phỏng vấn ngắn một chút được không?”

“Bạn học Tần Hằng, hãy nhận lời phỏng vấn đi!”

“Em rất muốn tìm hiểu về anh! Anh đẹp trai!”

Khán giả dưới khán đài cũng bắt đầu hô lên.

“Khụ... được không?” Tần Hằng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, anh nắm tay Chung Khiết, đứng chính giữa trung tâm sân khấu.

“Xin hỏi bạn học Tần Hằng, bạn nữ này có phải bạn gái của bạn không?” MC bắt đầu nhiều chuyện, mọi người đều mong chờ câu trả lời của Tần Hằng.

“Đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi.” Tần Hằng càng siết chặt tay Chung Khiết hơn, lúc này anh cũng hơi thấp thỏm, sợ Chung Khiết từ chối mình, nhưng sau khi thấy Chung Khiết cúi đầu cười thẹn thùng thì tảng đá lớn trong lòng anh cũng rơi xuống, lòng đầy ngọt ngào.


Các cô gái phía dưới sân khấu thở dài thườn thượt.

“Xin hỏi bạn học Tần Hằng, vì sao bạn quyên góp xong mà không để lại tên?”

“Điều này rất đơn giản, mục đích quyên góp của tôi là để giúp đỡ trẻ em vùng núi, chứ không phải vì danh tiếng. Hơn nữa 390 triệu với tôi mà nói cũng không phải số tiền lớn nên có để lại tên hay không cũng không quan trọng.”

Tần Hằng nói xong các cô gái ở phía dưới đều khen ngợi, ai nấy đều hô vang tên anh, chỉ cần anh nhìn họ một lần là họ cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Nói hay lắm, thứ cho tôi hỏi một câu, bạn giàu có như vậy vì sao quần áo trên người có vẻ không được sang trọng lắm, còn quần áo của bạn gái bạn lại rất đẹp...” MC lại hỏi.

“Anh cứ nói tôi ăn mặc như nhà quê luôn cũng được, tôi không để ý đâu.” Tần Hằng nói thẳng khiến người dẫn chương trình ngượng ngùng: “Mặc dù tôi là con nhà giàu nhưng tôi không nghĩ cứ là con nhà giàu thì phải mặc hàng hiệu, ngược lại tôi cảm thấy dù mặc thế này hơi nhà quê nhưng thoải mái thì tôi vẫn mặc. Còn bạn gái tôi, tôi yêu cô ấy nên tôi sẵn sàng mua cho cô ấy quần áo đẹp...”

“Bạn đúng là cực kỳ có sức hấp dẫn, tôi cũng không kìm được mà yêu bạn mất rồi. Câu hỏi cuối cùng, bạn khiêm tốn như vậy, trong cuộc sống có ai vì thế mà hiểu lầm bạn không?”

“Ồ?” Tần Hằng nhìn về phía Đinh Nhuỵ và Cao Nguyên đang ngồi dưới sân khấu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười: “Đúng là cũng có chuyện này.”

Tần Hằng không phải người có thù tất báo, anh thích ngồi xuống thương lượng với nhau hơn, chẳng qua là vừa nãy hai người Đinh Nhuỵ thực sự quá đáng quá, không chỉ sỉ nhục anh mà còn cố ý vu khống ác ý Chung Khiết, điều này khiến anh rất bức xúc.

“Vừa nãy có người nói trước mặt tôi rằng tôi là đồ khốn nạn, còn nói tôi không ăn nổi cơm trong căng tin... Bạn gái anh ấy còn nói bạn gái tôi không xứng mặc quần áo Thu Thuỷ Y Nhân, nói chúng tôi ham hư vinh...”

Tần Hằng nói xong, tất cả khán giả đều tức giận bất bình, đồng loạt tìm đôi nam nữ mà Tần Hằng nói tới.

“Thật đáng giận, hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa, đàn ông miệng thối, đàn bà miệng hèn!”

“Bạn học Tần Hằng quyên góp 390 triệu mà còn dám nói thế. Có gan thì đứng ra đây, nói xem mình quyên góp được bao nhiêu tiền?”

“Người giàu có tam quan đúng đắn như bạn học Tần Hằng mà dám cũng bôi xấu, đừng để tôi biết được đôi cẩu nam nữ ấy là ai, tôi sợ tôi không kiểm soát được nắm đấm của mình.”

...

Đinh Nhuỵ và Cao Nguyên lúc này đã tức giận mặt xanh mét, họ rất muốn đứng lên mắng Tần Hằng một trận, chỉ là nhìn đám người đông đúc xung quanh thì lại sợ, nếu đứng ra không biết có bị đánh cho rất thảm không?

“Loại người này chính là rác rưởi của đại học Kim Lăng, bạn đừng để bụng, hầu hết chúng tôi đều biết bạn học Tần Hằng là người thế nào! Cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn của tôi, nào, mọi người hãy cho một tràng pháo tay để tiễn Tần Hằng và cô Chung Khiết xuống sân khấu!”

Khán giả vỗ tay như sấm, các bạn học đều thật lòng ngưỡng mộ Tần Hằng và ghen tỵ với Chung Khiết vì tìm được cậu chủ siêu giàu như Tần Hằng.

“Tần Hằng, cậu có mặt mũi thật đấy!” Tần Hằng và Chung Khiết đang chuẩn bị bước xuống sân khấu thì một cô gái đang từng bước đi về phía sân khấu từ cửa đại sảnh, trên mặt cô ta mang theo nụ cười mỉa mai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Hằng.

Tần Hằng nhìn thấy cô ta thì hơi giật mình, trong lòng nở nụ cười khổ, sao Tạ Nhược Đồng lại như âm hồn bất tán vậy?


Những người khác đều rất không hài lòng về Tạ Nhược Đồng, bạn học Tần Hằng là người có học thức cao mà cô ta cũng có mặt mũi tới bôi xấu, tạt nước bẩn, thật vô liêm sỉ. Đột nhiên trong đại sảng vang lên giọng nói không hài lòng cực lớn của Tạ Nhược Đồng.

Tạ Nhược Đồng ngoảnh mặt làm ngơ, cô ta vẫn cười khẩy đi về phía sân khấu.

Vừa nãy cô ta đã thấy hết, cô ta cảm thấy Tần Hằng thật không biết xấu hổ!

Cô ta rất rõ tình hình quyên góp ngày đó, làm gì có đạo đức tốt đẹp như Tần Hằng nói? Rõ ràng cậu ta muốn khoe khoang trước mặt mình nên mới ngốc nghếch quyên góp 390 triệu! Số tiền này còn là do cậu ta trúng xổ số mà có.

Nhìn Tần Hằng và Chung Khiết đứng chính giữa sân khấu đón nhận sự cổ vũ và ngưỡng mộ của đám đông khán giả như những ngôi sao nổi tiếng, Tạ Nhược Đồng cảm thấy rất khó chịu. Tần Hằng chỉ là một người bạn trai mà cô ta vứt bỏ, Chung Khiết là nhà quê hai lúa, cô ta không thể chấp nhận được họ sung sướng hơn mình.

Nói xong Tạ Nhược Đồng bước lên sân khấu, cô ta lạnh lùng khịt mũi với Tần Hằng và Chung Khiết, cướp lấy micro của người dẫn chương trình rồi nói với khán giả phía dưới: “Các bạn học sinh thân mến, mọi người đều đã bị con hàng Tần Hằng này lừa rồi, cậu ta chẳng phải con nhà giàu gì hết, cậu ta là cực phẩm nghèo hèn chính hiệu!”

Khán giả bên dưới đương nhiên không tin, đều bảo Tạ Nhược Đồng đừng nói nhảm nữa, nhưng cô ta không hề hoảng loạn.

“Ngày Tần Hằng quyên góp, tôi có ở bên cạnh cậu ta. Thật ra cậu ta muốn thể hiện mình hào phóng trước mặt tôi, muốn theo đuổi tôi nên mới quyên tặng 390 triệu! Hơn nữa số tiền này cũng không phải tiền của nhà cậu ta, mà là tiền cậu ta trúng được khi mua xổ số! Nếu mọi người không tin có thể hỏi bạn nữ này xem lời tôi nói có phải là thật không!” Tạ Nhược Đồng nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

“Hình như... đúng là như thế, ngày hôm đó bạn học này ở bên cạnh Tần Hằng!” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhỏ giọng nói.

Bây giờ các bạn học khác mới tin.

“Thì ra những gì tên này vừa nói đều là giả dối, lại còn con nhà giàu cái gì chứ, hừ, tôi thấy chỉ là thằng hèn cực phẩm chính hiệu!”

“Thì ra quyên góp chỉ để thể hiện mình giàu có trước mặt người đẹp, vừa nãy nói oai phong lẫm liệt như thế, không ngờ lại bị vạch mặt sớm vậy.”

“Hoá ra là tiền trúng xổ số, nhìn bộ quần áo như ăn mày của cậu ta đi, có tiền thì sắm cho mình vài bộ quần áo tươm tất đã rồi học người khác quyên góp tiền, đầu cậu ta bị gỉ rồi à?”

...

Thấy mọi người đều đang mắng chửi Tần Hằng và Chung Khiết, trong lòng Tạ Nhược Đồng, Đinh Nhuỵ, Cao Nguyên đều rất vui.

“Mọi người có thể cho phép tôi nói một câu không?” Tần Hằng bình tĩnh nói với khán giả phía dưới.

Khán giả đều không muốn nghe, bây giờ họ đều đang nghĩ anh còn gì để nói nữa, anh chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.

“Mọi người không ngại thì nghe xem con hàng này muốn nói gì, kẻo người ta lại nói chúng ta bắt nạt người khác.” Tạ Nhược Đồng biết bây giờ cho dù Tần Hằng nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được cục diện, cô ta ưỡn ngực, nhướn mày nhìn anh.

“Khụ.” Tần Hằng hắng giọng: “Tôi vừa mới đưa ra quyết định sẽ quyên góp thêm 3 tỷ cho miền núi nghèo khó!”

Sao cơ, 3 tỷ? Đây là con số mà cả đời không có mấy người kiếm được, Tần Hằng chỉ là học sinh năm hai sao có thể có nhiều tiền như vậy?

Phản ứng đầu tiên của mọi người là Tần Hằng chó cùng rứt giậu.


“Đừng nói là 3 tỷ, hôm nay cậu có thể đưa ra 1 triệu rưỡi thôi tôi cũng phục cậu rồi!” Tạ Nhược Đồng hoàn toàn không coi lời Tần Hằng nói ra gì, cô ta tính rồi, Tần Hằng trúng 450 triệu, đến giờ chắc là một xu cũng không còn.

Những người khác cũng như Tạ Nhược Đồng, chỉ coi như Tần Hằng đánh rắm, không ngừng chế nhạo anh.

Tần Hằng mặc kệ mọi người, hỏi tóc đuôi ngựa tài khoản quyên góp sau đó gọi cho Lý Huy – giám đốc khách hàng của ngân hàng Hoa Kỳ, bảo anh ta chuyển 3 tỷ vào số tài khoản này.

Ngay sau đó nhân viên công tác vội vã chạy lên sân khấu nói nhỏ vào tai người dẫn chương trình vài câu, sắc mặt người dẫn chương trình thay đổi rõ rệt, ngạc nhiên nhìn Tần Hằng.

“Thật sự đã quên góp, tài khoản của trường vừa mới nhận được 3 tỷ, người quyên tặng chính là bạn học Tần Hằng!” Tay cầm micro của MC run run, kích động nói với khán giả phía dưới.

Giờ phút này mọi người đều đã yên tĩnh trở lại, bọn họ nhìn Tần Hằng như thần. Mặc dù họ đang ở cùng Tần Hằng trong một đại sảnh nhưng lại cảm thấy Tần Hằng là người ở rất xa không thể với tới, mình cố gắng vất vả cả đời cũng không kiềm được số tiền mà người ta quyên góp hôm nay.

“Bạn học Tần Hằng, bạn có điều gì muốn chia sẻ với các bạn học có mặt ngày hôm nay không?” MC cực kỳ ân cần giơ micro về phía Tần Hằng, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mà muốn hôn lên đó vài cái.

“Thật ra quyên góp bao nhiêu tiền với tôi mà nói cũng không khác nhau lắm, tôi chỉ mong các em nhỏ trên núi có được môi trường sinh hoạt tốt mà thôi!”

Tần Hằng liếc nhìn Tạ Nhược Đồng đang trợn mắt há mồm rồi nói tiếp: “Đương nhiên với một số người ác ý bịa đặt tin đồn xấu về tôi, nói những lời dơ bẩn sỉ nhục tôi, tôi cũng cực kỳ không thích.”

Tần Hằng nói xong một tràng pháo tay tán thưởng từ phía khán giả lập tức vang lên.

“Đây mới là tiếng lòng của con nhà giàu này! Nếu nói bạn học Tần Hằng là kẻ nghèo hèn cực phẩm thì tôi là người đầu tiên không phục!”

“Tần Hằng đẹp trai quá đi mất, là nam thần hoàn mỹ vừa có tiền vừa đẹp trai, vừa có học thức lại vừa cao, cho em một cơ hội đi!”

“Người phụ nữ xấu xa ác ý vu khống nam thần Tần Hằng vừa nãy thật khiến người ta phẫn nộ mà! Còn nói nam thần Tần Hằng theo đuổi mình, cô cũng không tự soi gương dưới nước tiểu đi!”

Bây giờ Tạ Nhược Đồng đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, một nhóm lớn các cô gái chạy đến, vừa túm tóc vừa kéo quần áo cô ta khiến cô ta cực kỳ thảm hại, chật vật, bị đánh chạy ra khỏi đại sảnh.

Tần Hằng và Chung Khiết giống như người nổi tiếng, được mọi người vây quanh. Nhân lúc các cô gái đuổi đánh Tạ Nhược Đồng, lúc này người cũng ít hơn, Tần Hằng vội vàng bảo vệ Chung Khiết rời khỏi đại sảnh, chạy được một lúc đám người kia mới không đuổi theo nữa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện