Ngông Cuồng Chiếm Đoạt
Chương 1: Phần mở đầu
Năm mười lăm tuổi, Lam Hạ chạy suýt té nhào vào người Ngạo Lăng Cẩn. Nói với anh việc bị một nam sinh cùng lớp theo đuổi tỏ tình. Ngạo Lăng Cẩn lúc đó chỉ lẳng lặng nhìn cô, rồi "Ừm" cho qua chuyện.
Năm mười tám tuổi, lại một lần nữa Lam Hạ nói với Ngạo Lăng Cẩn, cô vừa nhận được một cuộc hẹn của nam thần lớp trên. Cô hỏi: "Theo cha, liệu con có nên đi hay không?". Ngạo Lăng Cẩn lúc bây giờ đã rất bận lòng, tuy vậy vẫn cố giữ nét mặt thờ ơ mà đáp: "Nếu con thích, cứ việc đi."
Một hôm, khi đang ngồi phê duyệt hồ sơ trong phòng làm việc riêng tại dinh thự. Lam Hạ không nói không rằng đạp cửa xông vào, miệng gào lên: "Cha ơi, anh ta hôn con!"
Ngay giây phút ây, đầu lông mày của Ngạo Lăng Cẩn thoáng chau lại, cán bút trên tay bị anh vô thức siết chặt. Anh chỉ đanh mặt, lạnh lùng nói: "Dẫn ta đến nhà của nó!"
Đó là lần đầu tiên trong đời, Lam Hạ cô mới trông thấy biểu diện thay đổi của cha mình. Từ lúc ở với người cha này, cô chưa hề thấy một lần người này thay đổi sắc mặt. Hầu như lúc nào, ngự trên ngũ quan như tạc tượng của người đàn ông kia cũng chỉ là một sự âm lãnh khôn cùng. Cái lạnh len lỏi trong từng ánh mắt lẫn nhịp thở của người này khiến người khác nhiều lần bất giác phải rùng mình ớn lạnh.
Vào một ngày khí tiết thuận lợi, trời trong gió mát.
Lam Hạ thân một bộ mảnh lụa mềm mại màu xanh nhạt đứng tì người vào khung cửa sổ to lớn trong Bạch Ngự dinh, lại nhìn xa xăm hỏi: "Cha, cha có thích mùa hạ không?"
Ngạo Lăng Cẩn đứng phía sau, hai tay để trong túi quần, thong thả ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc uốn xoăn lọn to đang tung bay trong cơn gió chiều, miệng nhếch cười nói: "Thích chứ! Trong bốn mùa, thì ta yêu nhất...chính là mùa Hạ!"
[...]
"Ngạo tiên sinh, thực sự xét về mọi mặt, tôi và ngài là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, chẳng có lấy một điểm tương đồng. Bởi thế, tôi cũng không dại gì mà gượng ép bản thân mình vào một cái khuôn không vừa vặn. Ngài hiểu chứ?"
"Nếu em nói hai chúng ta không giống nhau, nếu như em không giống tôi, vậy thì...tôi thay đổi để giống em là được."
"Em không cần phải tự dồn ép bản thân vào một cái khuôn chật chội, điều đó sẽ làm em dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Mà hãy để cái khuôn ấy tự thay đổi dáng hình để vừa vặn với em."
Năm mười tám tuổi, lại một lần nữa Lam Hạ nói với Ngạo Lăng Cẩn, cô vừa nhận được một cuộc hẹn của nam thần lớp trên. Cô hỏi: "Theo cha, liệu con có nên đi hay không?". Ngạo Lăng Cẩn lúc bây giờ đã rất bận lòng, tuy vậy vẫn cố giữ nét mặt thờ ơ mà đáp: "Nếu con thích, cứ việc đi."
Một hôm, khi đang ngồi phê duyệt hồ sơ trong phòng làm việc riêng tại dinh thự. Lam Hạ không nói không rằng đạp cửa xông vào, miệng gào lên: "Cha ơi, anh ta hôn con!"
Ngay giây phút ây, đầu lông mày của Ngạo Lăng Cẩn thoáng chau lại, cán bút trên tay bị anh vô thức siết chặt. Anh chỉ đanh mặt, lạnh lùng nói: "Dẫn ta đến nhà của nó!"
Đó là lần đầu tiên trong đời, Lam Hạ cô mới trông thấy biểu diện thay đổi của cha mình. Từ lúc ở với người cha này, cô chưa hề thấy một lần người này thay đổi sắc mặt. Hầu như lúc nào, ngự trên ngũ quan như tạc tượng của người đàn ông kia cũng chỉ là một sự âm lãnh khôn cùng. Cái lạnh len lỏi trong từng ánh mắt lẫn nhịp thở của người này khiến người khác nhiều lần bất giác phải rùng mình ớn lạnh.
Vào một ngày khí tiết thuận lợi, trời trong gió mát.
Lam Hạ thân một bộ mảnh lụa mềm mại màu xanh nhạt đứng tì người vào khung cửa sổ to lớn trong Bạch Ngự dinh, lại nhìn xa xăm hỏi: "Cha, cha có thích mùa hạ không?"
Ngạo Lăng Cẩn đứng phía sau, hai tay để trong túi quần, thong thả ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc uốn xoăn lọn to đang tung bay trong cơn gió chiều, miệng nhếch cười nói: "Thích chứ! Trong bốn mùa, thì ta yêu nhất...chính là mùa Hạ!"
[...]
"Ngạo tiên sinh, thực sự xét về mọi mặt, tôi và ngài là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, chẳng có lấy một điểm tương đồng. Bởi thế, tôi cũng không dại gì mà gượng ép bản thân mình vào một cái khuôn không vừa vặn. Ngài hiểu chứ?"
"Nếu em nói hai chúng ta không giống nhau, nếu như em không giống tôi, vậy thì...tôi thay đổi để giống em là được."
"Em không cần phải tự dồn ép bản thân vào một cái khuôn chật chội, điều đó sẽ làm em dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Mà hãy để cái khuôn ấy tự thay đổi dáng hình để vừa vặn với em."
Bình luận truyện