Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 12



Lam Hạ chớp chớp mắt, hai cánh mũi nhỏ nhắn của cô cũng thoáng phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Cô vội đứng lui về sau một chút rồi cười gượng nói: "Caravat của cha...con thắt xong rồi. Cha xem có vừa ý không?"

Ngạo Lăng Cẩn nhìn vào gương, mắt vẫn nhìn Lam Hạ nhưng miệng vẫn nói: "Không nghĩ con có mắt thẩm mỹ, mà tay cũng thực sự khéo léo..."

Trong khi Lam Hạ còn đang không mấy tự nhiên cho lắm sau những sự việc lúc nãy, thì Ngạo Lăng Cẩn đã đưa bàn tay ra trước mặt cô mà ôn nhu cất giọng: "Đến giờ rồi...theo ta xuống đại sảnh."

Đôi mắt to tròn long lanh như chứa vạn vì sao tinh tú thoáng nhìn anh, nơi tim của Lam Hạ như bị ai đấy bóp chặt, khiến máu chẳng thể lưu thông mà hơi ngột ngạt một chút. Nhìn nụ cười trìu mến cùng ánh mắt không lạnh cũng không nóng của Ngạo Lăng Cẩn, cô khẽ gật đầu một cái.

Bàn tay mảnh mai của cô vụng về vòng qua cánh tay của Ngạo Lăng Cẩn. Cô không dám nhìn anh, cánh môi nhỏ nhắn hơi hé mở nhằm giúp cho việc hít thở dễ dàng hơn đôi chút.

Ngạo Lăng Cẩn không nói thêm câu nào, chậm rãi tay trong tay cùng Lam Hạ từ từ tiến về phía cầu thang. Đứng ở trên này nhìn xuống, toàn cảnh nơi đại sảnh của Bạch Ngự dinh được trang hoàng lộng lẫy vô cùng với những chiếc bàn dài được phủ khăn ren, thêu nổi bật những cánh hoa hồng đỏ trông bắt mắt.

Bên trên mỗi chiếc bàn là những mâm cổ bằng bạch kim rất sang trọng, những món ăn xa xỉ được chế biến từ những tay đầu bếp thượng hạng bậc nhất Bắc Kinh được trưng bày rất điệu nghệ.

Trên cao phía trần nhà, những dây chuỗi pha lê lớn nhỏ được treo rũ dài xuống, kết hợp ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một khung cảnh óng ánh như những vì sao lơ lững giữa không trung.

Lam Hạ đưa mắt nhìn bao quát, lần lượt là những gương mặt thân thuộc  nhất đối với cô. Bắt đầu từ Mao Vũ, Hắc Vũ rồi tới Lam Vũ, rồi thêm nữa là Sa quản gia với gương mặt phúc hậu. Hai người bạn thân trong lớp Trắc Dũ và Nhĩ Bàng cũng có mặt. Cô nhận ra dường như còn thiếu một người, liền hơi nheo mắt lẩm bẩm: "Anh ấy không đến sao chứ?"

Ngạo Lăng Cẩn chợt dùng bàn tay còn lại đặt nhẹ lên bàn tay đang vòng qua cánh tay anh mà nói: "Mọi người đều đang đợi chúng ta..."

Lam Hạ bối rối khẽ gật đầu, cô theo sự dẫn dắt dịu dàng của nam nhân bên cạnh từng bước từng bước tiến xuống lối cầu thang rộng lớn. Trong cõi lòng ngây dại của cô tự dưng lại thấy căng thẳng lạ kì, cô cảm tưởng cô và Ngạo Lăng Cẩn chẳng khác nào một cặp đôi thực sự đang cùng nhau tay trong tay tiến vào buổi tiệc.

Nghĩ đến đây, cả gương mặt trắng trẻo của Lam Hạ đỏ bừng đầy e ngại. Cô đưa mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều dồn mọi ánh mắt hướng về phía cô. Cũng không có gì là lạ khi cô chính là tâm điểm của buổi tiệc đêm hôm nay.

Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên ghé vào tai cô mà thì thầm: "Vốn dĩ ta sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình, nhưng con lại muốn nó càng đơn giản càng tốt. Cho ta biết...con có hài lòng hay không về sự chuẩn bị này của ta?"

Lam Hạ thấy tim mình hơi kích động đôi chút, âm giọng trầm ấm lại ôn tồn nhả ra đều đặn bên tai làm cô hơi bối rối. Cô ngẩng mặt nhìn Ngạo Lăng Cẩn, tâm mi lay động một cái, nơi rãnh môi tinh tú khẽ mỉm cười: "Như vậy đã là quá đủ rồi thưa cha! Cảm ơn cha! Con rất thích..."

Lúc này, Mao Vũ đứng gần đó mà hai mắt nhìn lấy cô tiểu thư xinh đẹp trong bộ trang phục lộng lẫy đang tiến đến gần. Cõi lòng cậu ta không ngăn được ý niệm mà vô thức cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lẫn chút tiếc nuối. Hắc Vũ đứng bên cạnh, hắn đăm đăm nhìn vào Ngạo Lăng Cẩn với một sự hoài nghi khó hiểu.

Việc anh đột nhiên thay đổi mọi kế hoạch đã tính trước kia làm hắn phần nào cũng bị xoay như chong chóng. Từ một sự lạnh nhạt không chút dự tình dành cho cô con gái Trịnh gia, bây giờ vị Ngạo tiên sinh kia dường như lại dành cho cô ấy một sự sủng ái tận trời không ai sánh bằng.

"Có trời cũng không biêt được...ngài đang định làm gì..." Hắc Vũ thầm nghĩ mà hai đầu lông mày cũng hơi nhíu lại. Lam Vũ thì lại lộ vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ, hắn buột miệng khen lấy: "Đúng là củ hành nhỏ lớn thật rồi...rất xinh đẹp...Nhưng...lại quá nghịch ngợm!"

Nói đến đây, cánh môi của Lam Vũ trĩu xuống đầy hậm hực, việc hắn không canh giữ Lam Hạ cho tốt truyền đến tai Ngạo Lăng Cẩn. Báo hại hắn bị anh mắng cho một trận đến đầu tắt mặt tối. Cũng còn may, không bị anh tống vào hoả thất để chịu phạt...Nếu không, hắn nhất định sẽ lột từng lớp vỏ của củ hành nhỏ kia ra cho hả giận.

Lúc này, khi bước chân của Lam Hạ cùng Ngạo Lăng Cẩn bước đến giữa cầu thang cũng là lúc toàn bộ đèn trong đại sảnh vụt tắt. Cô hơi giật mình một chút, năm ngón tay vô thức cấu chặt lên cánh tay của nam nhân bên cạnh. Chợt nơi bàn tay của cô cảm nhận được một sự ấm áp nhất định, kèm theo đó là chất giọng quen thuộc của Ngạo Lăng Cẩn vang nhẹ bên tai cô: "Bình tĩnh, chỉ là tắt đèn...để đốt nến!"

Cõi lòng Lam Hạ bây giờ mới thực sự rung chuyển, cô dù muốn cũng không thể phủ nhận được nữa. Bản thân của cô càng lúc càng có phản ứng dữ dội với từng lời nói lẫn cử chỉ của Ngạo Lăng Cẩn tạo ra. Sự lạnh lùng, sự lịch lãm, uy phong lẫn dáng vẻ cao quý, ngạo mạn của anh càng ngày càng ăn sâu vào tâm trí của Lam Hạ. Làm cô đôi lúc không thể tự làm chủ được đầu óc mình thôi không nghĩ xa vời.

Lam Hạ còn đang hồi hộp không biết phải làm gì, thì đột nhiên một ánh đèn trắng xanh rọi thẳng ngay nơi cô và Ngạo Lăng Cẩn đang đứng. Thứ ánh sáng ấy phủ lên thân người cô và anh một sắc màu nhàn nhạt nhưng lại nổi bật giữa bóng đêm rộng lớn.

Ngay sau đó, từ phía bên phải của đại sảnh. Một chiếc xe bằng inox có phủ khăn ren màu đỏ được đẩy chầm chậm về phía Lam Hạ. Bên trên chiếc xe ấy là một chiếc bánh kem ba tầng rất to. Nền bánh màu trắng sữa, viền chung quanh là những đoá hoa hồng đỏ rực được tạo hình y như thật. Bên trên mặt bánh cao nhất, là hình dáng một cô gái mặc một bộ váy dạ hội màu xám tro rất đẹp.

Dưới đôi tay khéo léo và điêu luyện của những thợ làm bánh nổi tiếng, mọi thứ đều trở nên sống động hoàn hảo khó thể ngờ được. Lam Hạ nhận ra, dáng vẻ của mình hiện giờ được tái hiện bằng những nguyên liệu ngọt ngào, thượng hạng nhất đang hiện hữu trên mặt bánh.

Những âm giọng bắt đầu đồng thanh cất lên, cùng nhau hoà âm cho bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc kèm theo là những tiếng vỗ tay nhịp theo giai điệu bài hát.

Nhưng thứ làm Lam Hạ bất ngờ nhất không phải là những thứ đang hiện ra trước mắt cô, mà là một thanh âm đang cất nhẹ bên tai. Giọng hát trầm trầm của Ngạo Lăng Cẩn chậm rãi truyền đến màng nhĩ của Lam Hạ, làm từng dây thần kinh nơi cô cũng muốn căng ra đứt đoạn.

"Cha nuôi...cũng biết hát sao chứ? Hơn nữa...giọng hát lại không tệ chút nào!" Lam Hạ thầm nghĩ mà lòng dạ rối tung hết cả lên. Cô nín thở đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bất chợt chạm phải ánh mắt đầy mị hoặc của Ngạo Lăng Cẩn làm tim cô suýt chút muốn nổ tung.

Bỗng nhiên một tràng vỗ tay như đốt pháo đồng loạt vang lên mới làm thần trí Lam Hạ tỉnh táo trở lại. Cô vội cười thật tươi, cúi đầu nói một lời cảm ơn thật tâm nhất dành cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Ngạo Lăng Cẩn lúc này bỏ lấy cánh tay đang được cô khoác lấy, anh lại chạm nhẹ lên bờ vai trơn tru, láng mịn của Lam Hạ mà khẽ nói: "Mau, thổi nến rồi cắt bánh..."

Lam Hạ mỉm cười gật đầu, rồi chậm rãi tiến về trước vài bước. Nhìn hai ngọn nến số mười tám đang cháy rực mà hai mắt cô cũng muốn sáng long lanh theo nó. Rãnh môi cô nhếch nhẹ, hai hàng mi tâm khẽ nhắm lại, mười ngón tay thon dài đan xen nhau để trước ngực.

Sau màn cầu nguyện, Lam Hạ chu đôi môi hồng nhuận xinh xắn ra mà thổi một hơi. Giây phút hai ngọn nến tắt đi cũng là lúc toàn bộ đèn nơi đại sảnh bừng sáng trở lại. Một lần nữa những tràng pháo tay kèm theo vài âm thanh hò hét vang rền cả một khu đại sảnh.

Ngạo Lăng Cẩn bây giờ mới tiến lại gần bên cạnh Lam Hạ, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô mà đặt vào đó một cây dao có thắt ruy băng hình nơ màu đỏ.

Nhìn cô, anh chỉ khẽ nói: "Còn phải cần cắt một dao thật nhẹ vào chiếc bánh nữa là xong!"

Lam Hạ hạnh phúc nở rộ trong lòng, cô từ tốn tạo ra trên mặt chiếc bánh kem một vết cắt thật nhẹ, thật khéo. Cô không muốn hình ảnh của mình trên chiếc bánh bị sứt mẻ dù chỉ là một chút vì nó quá đẹp...

Thời gian lặng lẽ trôi qua đã gần hai tiếng, buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, gần gũi vì hầu hết những người có mặt đều đã quá đỗi quen thuộc. Lam Hạ không thích ồn ào náo nhiệt quá với những thành phần lạ mặt, mà khi đã là con gái nuôi của Ngạo tiên sinh kia. Nếu để anh tổ chức theo ý mình thì chắc chắn buổi tiệc này sẽ toàn là những nhân vật tai to mặt lớn có quyền có chức trong xã hội.

Lam Hạ lại không thích những kẻ đó chút nào, vì cô cho rằng, đa số bọn họ đều là những tên nịnh bợ nhau để sống. Kẻ thấp hơn bợ kẻ cao hơn, cứ thế đội đầu nhau mà tồn tại trong cái xã hội vốn từ lâu đã rất khắc nghiệt trên thương trường tranh giành quyền hạn.

Lúc này, trong lòng Lam Hạ lại có chút hơi hụt hẫng, khi mà Nguỵ Thái Văn lại không có mặt. Đối với cô, anh ta là một người bạn thân không thể nào thiếu, lại chẳng khác gì một người anh trai hết sức chuẩn mực.

"Cậu sao vậy? Tự nhiên mặt mũi bí xị thế kia?" giọng Nhĩ Bàng đột ngột cất lên, còn vỗ vai Lam Hạ một cái làm cô hơi giật mình. Cô còn chưa kịp trả lời thì Trắc Dũ đã xen vào trêu ghẹo: "A, có phải là vắng Nguỵ thiếu gia nên trong lòng không vui?"

"Nè, nhìn vẻ mặt kia của cậu là ý gì đây hả? Đừng nghĩ bậy bạ, không thôi mình đánh chết cậu!" Lam Hạ giả vờ cảnh cáo. Đột nhiên Ngạo Lăng Cẩn từ đâu bước đến, trên tay cầm ly rượu vang ánh vàng nhàn nhạt mà đanh mặt lên tiếng: "Nguỵ thiếu gia?"

Lam Hạ cùng đám bạn của mình xoay lưng, đã thấy Ngạo Lăng Cẩn anh một trời hắc vân phủ đầu. Bản thân cô không hề biết, mối quan hệ của hai gia đình Ngạo gia và Nguỵ gia từ lâu đã không hề hoà thuận. Nay cái cụm từ "Nguỵ thiếu gia" kia truyền đến tai, khiến anh một lúc lại thấy không hài lòng chút nào. Mà khi cụm từ đó lại là do Lam Hạ nhắc đến, thì quả thực Ngạo Lăng Cẩn chỉ muốn một phát bóp nát ly rượu trong tay mình.

"Cha nuôi!" Lam Hạ nở nụ cười về phía anh, bước chân của anh thoáng tiến đến gần. Nghiêm mặt nhìn cô, anh hỏi: "Nguỵ thiếu gia mà con nói...là Nguỵ Thái Văn, có đúng không?"

Lam Hạ hai mắt hơi long lanh như thể vui mừng, quả nhiên là người trong xã hội thượng lưu với nhau nên đa phần nhắc tên một cái thì ai nấy cũng biết đến. Ngay cả vị Ngạo tiên sinh này đây cũng biết được quý danh của thiếu gia nhà họ Nguỵ, bởi thế mới nói Nguỵ gia không hề tầm thường chút nào.

"Cha nuôi, cha cũng biết Nguỵ Thái Văn sao?" Lam Hạ ngây ngô hỏi. Nhìn biểu diện vui ra mặt của cô, Ngạo Lăng Cẩn lửa giận bắt đầu được thắp lên cháy nhen nhóm trong lồng ngực.

Đôi nhãn khí mất đi tia dịu dàng, ôn nhu mà Lam Hạ vừa thấy ở đầu buổi tiệc, thay vào đó là một sự u ám dường như đang dần che phủ đôi đồng tử đen tuyền. Cõi lòng Lam Hạ có chút bất an, cô gượng cười nói: "Cha nuôi, con xin phép cùng Nhĩ Bàng và Trắc Dũ sang nói chuyện với tam Vũ..."

Nói xong, lập tức Lam Hạ đã lôi lôi kéo kéo hai người bạn của mình lao nhanh về phía bộ ba tam Vũ đang đứng say sưa vừa nói chuyện vừa thưởng thức loại rượu ngon thượng hạng.

Nhĩ Bàng lúc này mới lén nhìn về phía sau lưng, liền giật mình mà quay về nói nhỏ vào tai Lam Hạ: "Hình như, cha nuôi của cậu không thích Nguỵ Thái Văn..."

Lam Hạ nhíu nhẹ tâm trán mà cơ hồ hoài nghi: "Chắc không phải đâu...đừng suy nghĩ lung tung! Nào, qua đây để mình giới thiệu Mao Vũ đại nhân cho hai cậu làm quen."

Ngạo Lăng Cẩn đứng đó, một tay để trong túi quần, tay còn lại nâng nhanh ly rượu ực cạn một hơi. Cánh môi lành lạnh mím nhẹ với nhau, như thể đang cố kiềm nén một cổ nộ khí đang dần dâng lên trong người.

Nhìn lấy bóng lưng gợi cảm của Lam Hạ, cô vẫn vô tư cười đùa mà thêm lần nữa thần kinh anh có phần căng ra đôi chút. Anh quả thực không vui khi nghe nhắc đến người trong Nguỵ gia - kẻ đối đầu số một với Ngạo gia anh đây trong thương trường. Nhìn thái độ cùng biểu diện vừa rồi của Lam Hạ khi nhắc đến tên thiếu gia đó, cũng đủ biết mối quan hệ của cô và tên nhóc đó không tệ chút nào.

Bàn tay to lớn của Ngạo Lăng Cẩn thoáng miết nhẹ quanh thân ly rỗng tuếch, hơi men đang dần ngấm vào từng tế bào ghen tuông không ngừng sinh sôi nảy nở mỗi lúc mỗi nhiều. Nhiều đến nỗi cả lồng ngực của anh cũng thấy bí bách, ngột ngạt.

Ngạo Lăng Cẩn đưa tay nới lỏng caravat trên cổ, khép mắt hít một hơi mà đai nghiến, khẩu khí gắt gỏng vô cùng: "Nguỵ gia... Tôi sẽ cho lần đấu giá khu phức hợp kỳ này của các người mất trắng! Còn Lam Hạ, con lại ngang nhiên dám qua lại với tên Nguỵ Thái Văn, đã vậy thì ta cũng không cần nhân nhượng với con thêm làm gì nữa! Mười tám tuổi...con cũng đủ lớn để tiếp nhận thêm những thứ mới rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện