Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: LTLT

“Này, đây là cái gì vậy?” Khấu Tiêu vô cùng dũng cảm nãy giờ vẫn đi phía trước đứng lại, quay đầu về phía này hét lên hỏi.

“Túi ni lông rách chứ gì.” Lão Dương ở bên cạnh nói.

“Khỉ khô, làm gì có túi ni lông như này…” Khấu Tiêu cũng không để ý, khom người nhặt cái thứ trong khe đá lên, “Nhiên Nhiên! Em xem! Đây là gì vậy?”

“… Để xuống đi.” Hoắc Nhiên vốn muốn chờ chị ấy để xuống mới nói đáp án, nhưng Khấu Tiêu cứ cầm không chịu thả ra, cậu đánh phải tiếp tục trả lời, “Da rắn lột.”

“Rắn gì cơ?” Khấu Tiêu không nghe rõ.

“Rắn!” Khấu Thầm bỗng nhiên hét lên, trong tiếng hét còn mang theo sự hoảng sợ, “Rắn á — Á –”

Hoắc Nhiên bị tiếng hét của Khấu Thầm làm hoang mang cả người, vội vàng nhìn chỗ nào có rắn, đồng thời đưa tay ra sau lưng lấy gậy leo núi vẫn chưa dùng xuống, vừa mới vung gậy ra còn chưa kịp tìm xem rắn đang ở đâu, Khấu Thầm đã từ phía sau nhảy một cái lên trêи lưng cậu.

“Đậu má!” Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm nhào lên làm loạng choạng bước về phía trước mấy bước mới đứng vững, “Xuống!”

“Rắn!” Khấu Thầm gào ở bên tai cậu, chân kẹp bên eo, còn cố gắng nắm lấy ba lô của cậu gắng sức tiếp tục trèo lên lên.

Hoắc Nhiên cảm thấy qua mấy giây nữa Khấu Thầm có thể nắm lấy tóc mình leo lên đầu luôn.

“Rắn ở đâu hả!” Cậu cũng gào lên.

“Tôi sao biết được!” Giọng của Khấu Thầm cũng bị vỡ luôn, “Cậu mẹ nó nói có rắn!”

“Mẹ nó tôi…” Sau 0.1 giây ngớ người, Hoắc Nhiên đưa tay lấy gậy leo núi quất ra sau, quất dữ dội cả ba lô lẫn người luôn, quăng Khấu Thầm qua một bên, “Tôi nói là da rắn lột! Con mẹ nó là da rắn! Cậu xuống mau.”

“Á! Đừng đánh nữa!” Khấu Thầm từ lưng cậu nhảy xuống, phóng qua một bên.

Ở bên kia lão Dương và Khấu Tiêu đã cười đến nỗi ngồi bệt xuống đất luôn rồi, Khấu Tiêu ôm bụng cười đến độ mất cả tiếng.

“Cười khỉ gì!” Hoắc Nhiên quăng ba lô xuống, “Em trai chị bị gì vậy? Có bệnh gì về mặt tâm lý sao!”

“Nó sợ rắn.” Lão Dương cười bước đến, “Từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ rắn, với lại ba của nó.”

“Ba em cũng không đáng sợ bằng rắn.”

“Cậu không chui vào trong bụi cỏ, thông thường sẽ không gặp phải rắn.” Hoắc Nhiên thở dài, cũng ngồi bệt xuống, cảm thấy tức đến mức không đỡ được nữa, “Cậu thật là… Cậu sợ rắn cũng không nói sớm, còn chạy đến chỗ hoang dã này.”

“Aiz…” Khấu Tiêu đứng dậy chạy chầm chậm tới, quăng cái da rắn lột kia vào trong khu rừng bên cạnh, “Quăng rồi, chị quăng thứ này rồi, không còn nữa, đừng sợ nha.”

Cái giọng điệu dỗ con nít này Hoắc Nhiên nghe cũng muốn cười, nhưng không ngờ Khấu Thầm trâu bò luôn chém gió vang trời vậy mà không có chút khó chịu gì vì cái giọng điệu đó, vua giả ngầu mất hết hình tượng gật đầu: “Ừm.”

Gánh nặng thần tượng đã mất rồi.

Xem ra không phải sợ hãi bình thường, giống như rất nhiều người sợ độ cao được coi là chướng ngại tâm lý.

“Tôi đi đường này rất nhiều lần.” Hoắc Nhiên nói, “Vẫn chưa từng gặp rắn, bình thường sẽ có vài động vật nhỏ, thỏ hồ ly gì đó, thấy người thì chạy mất, sẽ không đến gần.”

“Ừ.” Khấu Thầm lại gật đầu.

“Muốn nghỉ một chút không?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Ở chỗ này?” Khấu Thầm quay đầu liếc nhìn khu rừng mà Khấu Tiêu vừa mới quăng da rắn kia, “Không nghỉ, nghỉ con khỉ, đi.”

Mọi người lại đeo ba lô lên, tiếp tục đi về phía trước.

Khấu Thầm vẫn không nói chuyện, Hoắc Nhiên cũng không lên tiếng, chỉ nghe thấy Khấu Tiêu và lão Dương chim chuột với nhau.

Đau khổ.

Em trai chị nói hai người sắp chia tay rồi có biết không? Em trai chị nói chị là một phụ nữ đanh đá có biết không? Em trai chị…

“Hoắc Nhiên.” Khấu Thầm ở bên cạnh gọi cậu, “Tôi phát hiện bước chân* của cậu rất ổn định đó, không hổ là đội trưởng đội bóng rổ.” (*gốc là 下盘 chỉ phần cơ thể từ dưới eo trở xuống, đặc biệt là chân)

“Nếu như cậu nhào lên từ bên hông thì tôi chắc chắn ngã rồi.” Hoắc Nhiên nói.

“Tôi thật sự sợ rắn.” Khấu Thầm đến bên tai cậu nhỏ giọng nói, “Lúc nhỏ ba tôi dẫn tôi về nhà họ hàng ở quê chơi, ngủ ở bìa rừng, buổi tối có rắn… bò lên người tôi… Đờ mờ từ chân bò lên trêи mặt tôi… Tôi không dám động cũng không dám lên tiếng… Đệt.”

Khấu Thầm nói đến vẻ mặt đau khổ, cuối cùng còn lấy tay chà lên người, lên cánh tay một lúc lâu.

“Tôi tưởng là cậu không sợ cái gì hết.” Hoắc Nhiên nói.

“Ma tôi chắc chắn không sợ.” Khấu Thầm nói, “Dù sao thì bình thường cũng không có cơ hội sẽ gặp phải rắn, có vài bé đáng yêu thì không giống vậy…”

“Biến!” Hoắc Nhiên đẩy Khấu Thầm một cái.

“Này Hoắc Nhiên.” Khấu Thầm cười nói, “Cậu có từng chơi máy đấu bò chưa?”

Hoắc Nhiên không nói gì, nhìn cậu.

“Vừa rồi cưỡi trêи lưng cậu, giống như cưỡi trêи máy đấu bò vậy.” Khấu Thầm vừa nói vừa bày ra tư thế cưỡi bò, một tay nắm lấy dây cương một tay giơ lên, hét lên một tiếng chói tai, phóng lên chạy về phía trước, “Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc cậu không đuổi kịp tôi…”

Hoắc Nhiên không chửi cũng không đuổi theo, chỉ nhanh tay lấy điện thoại ra bắt đầu chụp bóng lưng hề hước này mười tấm liên tiếp làm bằng chứng.

“Có phải cậu chụp lén tôi không!” Khấu Thầm ở phía trước bỗng nhiên la lên.

“Không có.” Hoắc Nhiên nói.

“Đừng chối.” Khấu Thầm quay đầu lại, “Tôi nói cậu biết, từ nhỏ đến lớn tôi bị chụp lén vô số lần, tôi dùng gáy cũng có thể cảm nhận được có người chụp lén.”

“Nếu tôi dùng cái tư thế ngu ngốc như vầy chạy đi, thì tôi cũng biết đằng sau sẽ có người chụp lén.” Hoắc Nhiên nói.

“Đệt.” Khấu Thầm cười, “Cậu như thế sẽ không có bạn đâu.”

Đi được khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, bắt đầu nhìn thấy trêи lòng sông khô cạn có dòng nước xuất hiện, một dòng suối nhỏ rất trong.

“Em rửa mặt cái.” Khấu Tiêu tìm một mặt nước hơi rộng, đứng bên mép nước nhìn.

“Rửa đi.” Lão Dương đứng bên cạnh cô cùng nhau nhìn xuống.

“Nước có hơi lạnh, nhưng mà rất thoải mái.” Khấu Thầm ngồi xuống vốc nước lên rửa mặt, rửa xong phát hiện hai người kia vẫn còn đứng nhìn nước, khó hiểu cũng nhìn xuống nước theo: “Nhìn gì vậy? Đãi vàng à?”

Khấu Tiêu không nói gì, lấy điện thoại ra, để đối diện mặt nước, sau đó đầu hai người bỗng nhiên cùng nghiêng vào giữa, Khấu Tiêu nhấn nút chụp cái bóng dưới nước.

“Ối đờ mờ!” Khấu Thầm hét lên, “Hai người điên rồi đúng không! Cần phải vậy không! Lúc đầu hai người kêu em cùng đi cắm trại, mục đích chính là ngược trẻ em phải không! May mà mẹ nó em kéo thêm người!”

“Đi chỗ khác!” Khấu Tiêu nói, rất ăn ý cùng lão Dương đưa tay lên lại ghép thành trái tim, tiếp tục chụp bóng.

“Hoắc Nhiên! Nhiên Nhiên!” Khấu Thầm rất là không phục xông về phía Hoắc Nhiên đang xem bản đồ.

“Không!” Hoắc Nhiên lập tức phản ứng, quay người đi qua bên cạnh, “Không! Cậu tự chơi đi!”

“Có tin tôi đánh cậu không!” Khấu Thầm đi theo.

“Không tin.” Hoắc Nhiên nhảy lên tảng đá ven đường, thuận thế bắt đầu trèo lên trêи.

“… Đệt mợ.” Khấu Thầm nhìn cậu, “Đi đâu đó?”

Hoắc Nhiên không trả lời, vẫn vịn bụi cây và vách đá trèo lên trêи được chừng bốn năm mét rồi mới ngừng lại tìm một tảng đá hơi bằng phẳng ngồi xuống, tìm trong túi quần mấy trái quýt nhỏ ra chậm rãi lột.

“Này?” Khấu Thầm ngạc nhiên, “Sao cậu lại có quýt!”

“Mẹ cậu mua đó, để trong xe.” Hoắc Nhiên nói, “Lúc xuống xe tôi cầm mấy trái.”

“Sao cậu không nói tôi cũng cầm mấy trái luôn!” Khấu Thầm nói.

“Tôi nói rồi mà.” Hoắc Nhiên nói, “Chị cậu nói không cần lấy, cậu thì không để ý đến tôi.”

“Có chuyện này? Tôi không nghe thấy!” Khấu Thầm quay đầu nhìn Khấu Tiêu, Khấu Tiêu vẫn còn đắm chìm trong việc selfie đôi ngọt ngào, nhìn cũng không thèm nhìn cậu. Cậu quay đầu lại đưa tay lên, “Nhiên Nhiên, cho tôi một trái.”

Hoắc Nhiên liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi bỏ một trái quýt nhỏ đã lột sạch vào miệng.

Tiếp tục lột trái tiếp theo.

“Để lại cho tôi một trái! Tôi muốn ăn!” Khấu Thầm cuống lên, “Được thôi, Hoắc Nhiên! Đội trưởng Hoắc! Cho tôi một trái!”

“Không cho.” Hoắc Nhiên nói.

“Quần cậu rách đáy rồi!” Khấu Thầm nói.

“Không thể nào.” Hoắc Nhiên lại bỏ trái quýt nhỏ đã lột sạch vào miệng, “Trứng không có to đến vậy.”

“… Cái đệt!” Khấu Thầm ngẩn người, cười đến suýt nữa bị nghẹn, “Tôi lấy sô cô la đổi với cậu.”

Tay lột quýt của Hoắc Nhiên ngừng lại, nhìn cậu.

Khấu Thầm móc ra một viên sô cô la, đưa tay lên quơ quơ.

Hoắc Nhiên vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu ném lên.

“Sao lại giống như con khỉ vậy.” Khấu Thầm nói xong vươn tay ra, quăng sô cô la lên trêи.

Hoắc Nhiên không ngờ Khấu Thầm không nói nhảm gì hết ném thẳng lên luôn, có hơi trở tay không kịp, sô cô la vô cùng chính xác đập vào trán cậu.

Cũng may phản ứng chậm trễ của cậu vẫn rất nhanh, vào lúc sô cô la văng xuống núi đã chụp được.

“Tôi không có cố ý đâu!” Khấu Thầm nhịn cười, “Tôi thật sự không cố ý, cho tôi một trái quýt.”

Hoắc Nhiên cầm một trái quýt, quăng về phía cái trán Khấu Thầm.

Độ chính xác là có, dù gì đã chơi bóng rổ nhiều năm như vậy, nhưng mà Khấu Thầm hiển nhiên có chuẩn bị, không chỉ chụp được, lại còn giống như khua tay múa chân trở tay để chụp.

“Đẹp trai chứ.” Khấu Thầm nói.

“Đẹp trai.” Lúc Hoắc Nhiên trả lời cảm thấy có hơi bi ai, cậu không chỉ đã bắt đầu đi theo tiết tấu giả ngầu từng giây từng phút của Khấu Thầm, thậm chí còn có thể đóng vai một người phụ họa xứng đáng với nghề rồi.

“Tôi lên trêи đó.” Khấu Thầm nói, “Bên trêи còn đủ chỗ tôi đứng chen vào không?”

“Đừng đừng đừng.” Hoắc Nhiên vội vã bỏ sô cô la vào miệng đứng dậy, nói ú ớ không rõ, “Cậu đừng lên, đá bị mòn, tôi sợ cậu không biết giẫm chỗ nào sẽ ngã.”

Không chừng còn có rắn.

Câu này cậu không dám nói, cậu sợ dọa khóc vua giả ngầu lần nữa.

“Ồ.” Khấu Thầm lấy điện thoại ra, “Vậy cậu xuống đây, hai chúng ta selfie một tấm, không thể chỉ để hai người họ nhét cẩu lương không.”

Hoắc Nhiên từ trêи vách đá chậm rãi đi xuống, thở dài: “Hai chúng ta chụp một trăm tấm, cũng nhét không nổi một miếng cẩu lương cho người ta.”

“Đến đây.” Khấu Thầm ôm vai cậu, giơ điện thoại lên, “Đầu dựa qua đây chút… Thôi bỏ đi không cần nghiêng đầu, hai đứa mình cùng nghiêng đầu giống y như học sinh tiểu học… Cứ vầy đi, đừng nhìn ống kính… Đúng, đừng cười, lạnh lùng lên, thông điệp tấm ảnh này truyền tải là, vào núi đi dạo nơi hoang dã cắm trại, đó là hằng ngày của tôi – ông nội của cậu.”

“Hằng ngày của cậu?” Hoắc Nhiên hơi cạn lời.

“Hằng ngày của ông nội tôi được chưa cậu*!” Khấu Thầm trừng mắt nhìn cậu, “Trưng biểu cảm đi!” (*cậu này là cậu mợ)

Khi tiếp tục đi về phía trước, Hoắc Nhiên nhìn điện thoại, lúc này tín hiệu vẫn còn, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ trở thành 2G.

Cậu tranh thủ thời gian lướt mắt nhìn vòng bạn bè.

Nhìn thấy tấm ảnh vừa rồi.

– Lâu rồi không vào núi hít thở không khí.

Không biết xấu hổ mà… Hoắc Nhiên hoàn toàn có thể xác định, ngoại trừ lần bị rắn bò từ chân đến mặt kia, Khấu Thầm chưa từng vào núi.

Nhưng mà có thể nhìn ra được, nhóm bảy người xưng bá trừ hai người bọn họ đều rất rảnh rỗi, mới có mấy phút, năm người bấm like hết rồi, mà còn bắt đầu nói chuyện trong mục bình luận.

“Hình lúc về tôi gửi cho cậu nhé.” Khấu Thầm nói.

“Ừ.” Hoắc Nhiên đáp.

“Nhiên Nhiên.” Khấu Tiêu ở phía trước hỏi, “Chúng ta có phải nên ăn cơm rồi không? Chị có hơi đói.”

“… Giờ còn chưa đến 12 giờ nữa.” Hoắc Nhiên nhìn đồng hồ, “Đi thêm một lát, phía trước có đập nước, ở chỗ đó ăn.”

“Có phải sắp hạ trại rồi không!” Khấu Thầm có hơi kϊƈɦ động, “Lều vải túi ngủ gì đó cậu không quên đem chứ?”

“Ăn cơm trưa mà thôi.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, “Buổi trưa đã hạ trại, theo cái tiến độ này thì tháng sau chúng ta cũng không đi đến đích nữa.”

Trước mắt mà nói, dẫn theo mấy người này nhẹ nhõm hơn so với tưởng tượng của Hoắc Nhiên nhiều, có lẽ là vì đoạn đường này đi rất yên ổn, hầu như không có độ khó.”

Thể lực lão Dương và Khấu Thầm đều rất tốt, đi cả buổi trưa vẫn còn dồi dào tinh lực, nhưng mà khiến Hoắc Nhiên bất ngờ, là Khấu Tiêu vậy mà không gây cản trở chút nào, tự mình đeo ba lô to hít vào thở ra mà đi, ngoại trừ lúc giữa đường trượt chân một lần ra, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Đến đập nước rồi, cô quăng ba lô qua một bên, cởi giày xuống nước: “Nhiên Nhiên à.”

“Dạ?” Hoắc Nhiên đáp.

“Chúng ta ăn đồ nóng phải không?” Khấu Tiêu hỏi.

“Dạ.” Hoắc Nhiên gật đầu, “Nấu mì ăn, buổi tối cũng có thể ăn đồ nóng, trưa ngày mai thì phải ăn lương khô, buổi tối đến dốc Bạch Mao, có thể vào trong thôn mua đồ ăn.”

“Được.” Khấu Tiêu gật đầu, “Lão Dương ơi — Qua đây chụp hình cho em — ”

Khấu Thầm đã lấy bếp ra, vừa ôm vừa đi dạo vòng vòng: “Đặt chỗ nào đây? Chúng ta ăn ở đâu?”

“Chỗ này, đặt xuống đi.” Hoắc Nhiên tùy tiện chỉ về phía đầu con đập.

Thật ra khi một mình cậu ra ngoài, đều chưa từng nấu đồ ăn, quá phiền phức, đồ phải mang cũng nhiều, nhưng mấy tên gà mờ này rõ ràng là ra ngoài dạo chơi, cho nên phải chơi cùng bọn họ, đến lúc cuối mệt rồi, thì ném bếp đi là được.

“Làm thế nào? Cậu dạy tôi đi.” Khấu Thầm ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu cái bếp ga du lịch mini.

“Mở cái nắp bên hông bếp ra, gắn bình ga này vào là được rồi.” Hoắc Nhiên lấy bình ga ra đưa cho Khấu Thầm, “Có khe gắn, gắn đúng vào.”

“Ừ.” Khấu Thầm mở nắp ra, đặt bình ga vào trong, lúc đặt được một nửa thì dừng lại, duy trì từ thế cúi đầu lắp vào, “Giúp tôi chụp một tấm, lấy điện thoại tôi, ở túi quần sau ʍôиɠ.”

Hoắc Nhiên thở dài, vòng qua phía sau cậu, từ túi quần sau ʍôиɠ rút ra cái điện thoại, tiện thể lại nhìn thấy một nửa thần chết của Khấu Thầm lộ ra ngoài.

“Hình xăm này của cậu.” Hoắc Nhiên không nhịn được hỏi, “Phía dưới là cái gì vậy?”

“Phía dưới chính là khe ʍôиɠ của tôi.” Khấu Thầm nói.

“Mẹ nó tôi hỏi phía dưới thần chết của cậu mà!” Hoắc Nhiên cạn lời.

“Cách hỏi này của cậu có gì khác với ban nãy hả.” Khấu Thầm nói, “Phía dưới thần chết chính là eo của ông và ʍôиɠ của ông cùng với khe ʍôиɠ…”

“Mở khóa.” Hoắc Nhiên ngắt lời của Khấu Thầm, đưa điện thoại đến trước mặt cậu.

“Không có khóa, quẹt một cái là được.” Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên quẹt một cái, gương mặt anh tuấn của cậu và Khấu Thầm xuất hiện trêи màn hình.

“Tôi phục luôn.” Ở trêи điện thoại người khác nhìn thấy mặt của mình khiến Hoắc Nhiên có hơi sốc, “Cậu không có tấm nào khác để đặt hình nền sao?”

“Cậu chụp tấm này cho tôi thì tôi đặt tấm này.” Khấu Thầm nói xong lại tiếp tục bày tư thế ra, “Tấm của hai chúng ta đổi làm màn hình chờ… Phiền cậu ngồi xuống chụp, cậu đứng chụp như vậy tôi dễ trông giống đầu mọc trêи ʍôиɠ.”

“Im miệng!” Hoắc Nhiên la lên, lúc quỳ xuống cảm giác mình quả thực là nhẫn nhịn chịu khổ.

Chụp xong cậu ngồi thẳng xuống đất luôn, quay đầu nhìn nước dưới đập, cũng không muốn giúp đỡ.

Nhưng mà lắp bếp cũng không khó, Khấu Thầm nhanh chóng làm xong, còn thử một cái, có thể lên lửa.

“Hoắc Nhiên.” Khấu Thầm gọi cậu.

“Ồ, thiệt lợi hại, thông minh thế, thật sự trâu bò nha.” Hoắn Nhiên nhìn mặt nước, uể oải khen.

“Không phải bảo cậu khen tôi.” Khấu Thầm nói, “Cậu xem.”

“Xem cái gì?” Hoắc Nhiên quay đầu qua.

Khấu Thầm không nói gì, bỗng nhiên xoay người, kéo quần xuống, lộ ra nửa cái ʍôиɠ.

“Cho cậu xem thần chết.” Khấu Thầm nói.

“Con mẹ nó!” Hoắc Nhiên thật sự không cách nào hình dung được cảm nhận của mình, lập tức nhào đến nắm lấy quần của Khấu Thầm, chách chách chách chách đánh liên tục năm sáu cái xuống thần chết, “Đánh chết cậu, cái thứ khùng điên không biết xấu hổ!”

“Hai đứa làm gì đó!” Khấu Tiêu ở dưới lòng sông sắp cười ra tiếng cá heo rồi.

“Làm gì còn phải hỏi sao!” Khấu Thầm né qua một bên, kéo quần lên lại, “Không nhìn thấy à, cậu ấy đánh em đó!”

“Mẹ nó đánh chết cậu!” Hoắc Nhiên nhảy lên nhào đến, một lần nữa kéo quần của Khấu Thầm xuống, chách chách chách lại quất một trận.

“Cái đệt!” Khấu Thầm túm quần chạy như điên, “Cậu đánh thật à!”

“Tôi không đánh thật chẳng lẽ chơi đùa tình thú với cậu sao! Ngu ngốc!” Hoắc Nhiên chửi.

Khấu Thầm đứng cách mười mấy mét bắt đầu cười, Hoắc Nhiên nhịn một hồi cũng không nhịn được, hung dữ đá cái bếp một cái, cũng cười theo.

“Xem rõ chưa.” Khấu Thầm chờ cậu cười gần xong, mới bước về.

“Xem rõ rồi.” Hoắc Nhiên ôm đầu cố sức thở dài.

———

Máy đấu bò:Ngông Cuồng (Khinh Cuồng) - Chương 17

Bếp ga du lịch mini:Ngông Cuồng (Khinh Cuồng) - Chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện