Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
Chương 87
Dịch: LTLT
Lúc Khấu Thầm nói ra câu nói này thì đã biết mình đã đẩy sự tình về phía phiền phức hơn.
Nhưng cậu thật sự không nhịn được nữa, Khấu Tiêu bảo cậu im miệng đừng nói gì hết, cậu thật sự không làm được.
Đây cũng là chuyện khiến ba Khấu rất bất mãn, có rất nhiều chuyện ba Khấu cảm thấy cậu rất kϊƈɦ động, quá cảm tính, không quan tâm gì cả.
Nhưng lần này vẫn vậy, cậu không kiềm chế được nói một câu như thế.
Ba không quản được.
Quản với không quản được, vẫn luôn là nguồn gốc cậu cãi nhau với ba cậu.
Thật ra, hầu hết thời gian, cậu với ba mình không có xung đột gì lớn, thỉnh thoảng có nói qua nói lại mấy câu cũng sẽ không có hậu quả quá nghiêm trọng.
Nhưng một khi có động tĩnh gì lớn, gần như đều là vì chuyện này.
Ba Khấu nói một không được hai, Khấu Thầm thì ba Đông con nhất định phải Tây.
Cái ghế làm từ gỗ lim.
Ba Khấu vẫn luôn chê nó, nói phòng không đủ rộng, đặt gỗ lim không thể hiện được phong thái, nhưng mẹ Khấu cảm thấy gỗ lim vững chắc ổn định, ông ấy liền đồng ý.
Khi ghế ném đến, Khấu Thầm còn đang nghĩ, vì sao ba mình có thể chiều theo mẹ mình như thế… Đàn ông hà cớ gì lại làm khó xử đàn ông?
Cái ghế rất nặng, lúc đập vào người của Khấu Thầm có thể nghe thấy tiếng trầm đục.
Nhưng mà bởi vì nặng nên khi ba Khấu ném ghế cũng không thể phát ra quán tính như bình thường, cú đập này không tính là quá nặng, chỉ là khi ghế rơi xuống đất, Khấu Thầm nhìn thấy sàn nhà gỗ bị đập ra một cái hố.
“Ông làm gì đó?” Mẹ Khấu hét, “Vừa mới nói có đánh cũng không có tác dụng! Còn đánh!”
“Không có tác dụng! Vậy làm sao mới có tác dụng?” Ba Khấu nhìn Khấu Thầm, “Tôi cũng không trông cậu có tác dụng gì không, lần này tôi đánh là vị muốn nhắc nhở thằng nhóc con này, hành vi của nó khiến tôi vô cùng tức giận!”
“Có bị thương không?” Khấu Tiêu đi đến, sờ lên người cậu.
“Không có.” Khấu Thầm cảm thấy cổ họng mình có hơi khàn, lúc mở miệng cảm giác cuống họng giống như bị may lại vậy.
“Hôm nay đến đây thôi.” Ba Khấu nói, “Ba đã không còn gì để nói với con rồi. Ba không muốn thảo luận với mày vấn đề bằng lòng hay không bằng lòng. Dù sao cũng không có lúc con bằng lòng, cho nên hôm nay ba thông báo cho con biết, ba sẽ bảo chú Ba bắt đầu liên hệ trường học, con đi thì đi, không đi thì cút!”
“Con không giống như ba nghĩ!” Khấu Thầm tiến về trước một bước, “Con cũng không muốn…”
“Cút!” Ba Khấu lên giọng.
Khấu Thầm nhìn chằm chằm ba Khấu, không nói nữa.
Mấy giây sau, cậu xoay người đi về phía cửa.
“Đi đâu đó!” Khấu Tiêu gân cổ hét.
Cút.
Cậu chắc chắn sẽ không đi, nếu không đi thì cút.
Hoắc Nhiên kéo bưu phẩm của mình từ cửa thang máy vào trong nhà, điện thoại ở trêи bàn kêu lên, cậu không thèm nhìn, lấy dao mở thùng bưu phẩm ra trước.
“Lại mua gì đấy?” Mẹ Hoắc tiến lại gần xem thử.
“Giá giảm xóc, với cả dây xích.” Hoắc Nhiên mở thùng hàng, gạt mấy thứ bên trong xem thử.
“Chiếc xe kia của con chẳng phải trước đó đã thay giảm xóc rồi sao?” Ba Hoắc nói.
“Mua cho xe Khấu Thầm.” Hoắc Nhiên nói, “Lão Dương mua cho cậu ấy một chiếc tia chớp, con đang suy nghĩ làm giùm cậu ấy, cậu ấy muốn đi đạp xe với con.”
“Này là dẫn đệ tử theo à.” Ba Hoắc cười.
“Cậu ấy thích góp vui nên dẫn cậu ấy đi chơi.” Hoắc Nhiên kéo thùng hàng vào trong phòng, nhớ lại mình năm ngoái vừa nghĩ đến việc phải dẫn theo Khấu Thầm đi chơi đã thấy phiền muốn chết rồi, lúc này mới bao lâu…
Tin nhắn trong điện thoại là Khấu Thầm gửi đến, một tấm ảnh Soái Soái lè lưỡi, không nói gì cả.
Hoắc Nhiên đoán rằng với thành tích kia của Khấu Thầm, về nhà chắc chắn sẽ phải bị chửi một trận, nhưng mà xem ra tâm trạng cũng ổn, chắc là không bị đánh.
– Ba cậu xử lý cậu chưa?
Khấu Thầm lại nhanh chóng trả lời bằng một meme.
Một con shiba lắc đầu đến mơ hồ.
– Có phải cậu bị bắt cóc rồi không? Nếu như cậu bị bắt cóc thì nháy mắt đi.
– Husky wink.jpg
Hoắc Nhiên bật cười, gửi tin nhắn thoại qua: “Có phải cậu rảnh lắm không?”
Khấu Thầm nhanh chóng gọi điện đến: “Phải.”
“Chưa ăn cơm sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Chưa, nhà tôi không ăn sớm vậy.” Khấu Thầm nói, “Cậu ăn chưa?”
“Mẹ tôi đang nấu, chân giò kho tàu.” Hoắc Nhiên rất khoa trương, chép miệng một cái, “Ôi, tôi yêu chân giò.”
“Đều là thịt mỡ, ngán quá trời.” Khấu Thầm nói.
“Cũng bình thường, đừng ăn nhiều, bình thường tôi chỉ ăn hai cục, không nhiều không ít, vừa đủ.” Hoắc Nhiên nói xong ngừng lại, vẫn cảm thấy tâm trạng Khấu Thầm có hơi sa sút, cậu nhỏ giọng hỏi lại lần nữa, “Ba cậu thật sự không xử cậu sao?”
“Phải xem xử mà cậu chỉ ở mức độ nào nữa.” Khấu Thầm cười.
“Đánh này, chửi này, chẳng phải chỉ nhiêu đó sao? Vừa rồi cậu có xem trong nhóm không, Giang Lỗi bị mẹ nó đánh ra khỏi nhà rồi.” Hoắc Nhiên nói.
“Nhà Giang Lỗi cũng bạo lực như vậy sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Bình thường đều như thế, ít nhiều cũng phải chửi mấy câu.” Hoắc Nhiên nói.
“Nhà cậu thì sao?” Khấu Thầm lại hỏi.
“Không.” Hoắc Nhiên nhìn về phía phòng khách, “Ba mẹ tôi không quan tâm chuyện học của tôi, chắc là di chứng chuyện cũ.”
“Hâm mộ.” Khấu Thầm nói.
“Có gì đáng hâm mộ đâu.” Hoắc Nhiên thở dài, “Có đôi khi tôi còn hy vọng ba tôi đánh tôi một trận đây.”
“Đến nhà tôi đi, ba tôi sẽ dùng hết thực lực để thỏa mãn yêu cầu của cậu.” Khấu Thầm nói.
“Vậy cậu đến nhà tôi đi.” Hoắc Nhiên cười nói, nói xong lại bỗng nhiên thấy hơi chột dạ, chần chừ một lát lại bổ sung thêm một câu, “Bọn họ đều muốn đến nhà tôi, hưởng thụ cuộc đời không có ai quan tâm.”
Bên phía Khấu Thầm im lặng một hồi, lúc Hoắc Nhiên bắt đầu căng thẳng, tìm xem có phải bản thân đã nói lộ câu nào rồi không, Khấu Thầm mới mở miệng lại: “Nhiên Nhiên.”
“Hả?” Hoắc Nhiên vội vàng đáp.
“Tôi bỗng nhiên…” Khấu Thầm nhỏ giọng nói, “Rất nhớ cậu.”
Khoảnh khắc Hoắc Nhiên nghe thấy câu này, cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, tiếng tivi trong phòng khách lập tức trở nên xa hơn. Cậu lắc người, cơ thể hơi nghiêng về trước, tay nhanh chóng chống xuống đất, từ ngồi xổm đổi thành quỳ.
Tư thế này khá thành kính, giống như đang lắng nghe thần tiên ca hát.
“Thật sự rất ~ nhớ cậu ~” Khấu Thầm bỗng nhiên cất tiếng hát, “Tôi ở trong màn đêm gọi bình minh…”
Cơ thể hơi lắc lư của Hoắc Nhiên dừng lại, những âm thanh đi xa cũng lập tức quay về bên tai, nhịp tim cũng bình thường trở lại.
“Mẹ tôi hay hát, có phải rất dở không, nhưng mà cậu nghe nhiều thì… Cậu nghe đi, áng mây đuổi theo bóng trăng ~ cũng biết tấm lòng tôi…” Khấu Thầm tiếp tục hát, “Yên lặng đưa ấm áp cho tôi…”
Cực kỳ thâm tình, Hoắc Nhiên có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thâm tình của Khấu Thầm.
“… Im đi.” Hoắc Nhiên nói.
“Không đó.” Khấu Thầm bảo.
“Vậy cậu hát đi, không hát xong thì không được ngừng!” Hoắc Nhiên nói.
“… Thật sự rất nhớ cậu.” Khấu Thầm nhanh chóng bắt đầu đoạn thứ hai, “Rất nhớ cậu… rất nhớ cậu… Phần sau tôi quên lời rồi… Cậu chờ một chút, tôi kiếm lời bài hát…”
“Nhiên Nhiên!” Mẹ Hoắc ở phòng khách gọi, “Ăn cơm thôi!”
“Dạ!” Hoắc Nhiên đáp, vẫn quỳ trêи đất không nhúc nhích, chờ Khấu Thầm tìm lời bài hát hát tiếp.
“Có phải mẹ cậu gọi cậu ăn cơm không?” Khấu Thầm hỏi.
“Ừ, cậu hát đi.” Hoắc Nhiên nói, “Cậu hát xong thì tôi đi ăn cơm.”
Khấu Thầm bật cười: “Đệt, cậu đi ăn cơm đi.”
“Không không không không, cậu hát.” Hoắc Nhiên nói.
“Ông nội cậu, mẹ nó, cậu cố ý đúng không?” Khấu Thầm hung dữ nói.
“Hát!” Hoắc Nhiên gằn giọng, vô cùng hung dữ nói.
“Thật sự rất nhớ cậu, tôi đang ở trong đêm gọi bình minh, sao trêи trời cũng hiểu tấm lòng tôi, trong lòng tôi chỉ có cậu…” Khấu Thầm nhanh chóng không lấy hơi lại hát một lần, “Chỉ khác nhau một chữ thôi… Được rồi, cậu đi ăn cơm đi.”
Hoắc Nhiên cười không ngừng, một lát sau mới đứng lên: “Vậy tôi cúp máy đây.”
“Cúp đi.” Khấu Thầm nói xong lại vội vàng thêm một câu, “Này, buổi tối cậu rảnh không?”
“Rảnh, sao thế?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Nếu như tôi chán thì gọi điện thoại cho cậu nhé.” Khấu Thầm nói.
“Ừ.” Hoắc Nhiên đồng ý, không biết vì sao, cảm thấy rất thoải mái, thuận miệng nói tiếp, “Cậu đến đây tìm tôi chơi cũng được.”
Nói xong câu này thì cậu ngừng bước, cảm thấy mình lộ liễu quá.
… Nhưng dường như lại rất bình thường, trước đây cậu cũng từng nói như vậy với đám Từ Tri Phàm, lúc không có ý gì với Khấu Thầm cũng nói như thế.
Nhưng câu trả lời sau đó của Khấu Thầm khiến cậu không nén được cơn giận, rất xấu hổ.
“Gọi điện thoại được rồi.” Khấu Thầm nói.
“Được.” Hoắc Nhiên đáp, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Đm! Này là chuyện gì chứ, thích đến thì đến! Gọi điện thoại không chắc tôi rảnh để nghe đâu!
“Xin hỏi ở mấy ngày ạ?” Tiếp tân hỏi.
“Một tháng.” Khấu Thầm nói.
“Một tháng sao?” Tiếp tân ngẩng đầu nhìn cậu.
“Không.” Khấu Thầm nhíu mày, nghĩ một chút, “Hai ngày đi.”
“Được, hai ngày sao?” Vẻ mặt tiếp tân có hơi mờ mịt.
“Ba ngày đi.” Khấu Thầm lại nói.
“Hay là như vậy đi.” Tiếp tân nói, “Tôi đặt hai ngày cho quý khách, nếu như muốn kéo dài thì quý khách đến làm thủ tục là được.”
“Được.” Khấu Thầm hắng giọng, “Ngại quá.”
“Không có gì.” Tiếp tân mỉm cười.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Sau khi Khấu Thầm vào phòng thì đi đến bên cửa sổ nhìn thử, đối diện chính là toàn nhà làm việc của khách sạn, văn phòng của Khấu Tiêu ở lầu ba.
Cuộc bỏ nhà ra đi hoàn mỹ cỡ nào.
Khấu Thầm nằm trêи giường, lấy điện thoại ra, kiểm tra tiền của mình trong thẻ, đủ rồi.
Cậu có thể ở đây mấy ngày trước, chuyện cụ thể thì từ từ lại nghĩ.
Cậu không rõ ràng lắm kế hoạch tiếp theo của mình.
Nhưng cậu biết hai chuyện.
Tuyệt đối không thể ra nước ngoài, ra nước ngoài thì không có Hoắc Nhiên.
Ba cậu nói không đi nước ngoài thì cút, chắc chắn là lời nói tức giận. Cậu cũng biết, nhưng cậu vẫn biết dù là lời nói tức giận thì ba cậu cũng không phải đang đưa ra hai lựa chọn. Cậu đi thì đi, đương nhiên là nói đi, không đi thì cút, ý này cũng có nghĩa là cậu phải đi.
Khấu Thầm cảm thấy bản thân đối với ba mình, không có tích lũy bao nhiêu phẫn nộ, nếu như không có Hoắc Nhiên, có lẽ cậu cũng chỉ cãi một trận, chịu ăn đòn, chuyện này sẽ kết thúc.
Nhưng lần này cậu thật sự rất sợ.
Cậu không muốn đi.
Cậu phải khiến ba cậu hiểu dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không đi.
Thậm chí cậu còn mong chờ có thể phá vỡ, đập nát tất cả những chuyện không vui giữa cậu và ba mình. Cậu muốn làm một việc thật lớn khiến ba cậu có thể nghe thấy giọng nói của cậu.
Không chỉ là đi nước ngoài hay không, còn có rất nhiều chuyện khác.
Cậu chưa từng sốt ruột, lo lắng muốn cho ba mình nghe thấy giọng nói của cậu như hôm nay.
Nhưng khi ra khỏi cửa nhà, cậu mang theo bất mãn và phản kháng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu lại chầm chậm trở nên hơi sa sút tinh thần.
Và cả lo sợ không yên.
Cậu không biết mình nên làm gì, phải làm thế nào.
Cậu phát hiện tất cả thủ đoạn và cách làm mà cậu giải quyết mọi chuyện trong quá khứ, đều không dùng được vào hôm nay, đối diện với chuyện này, cậu hoàn toàn mù mịt.
Cậu không biết phải làm thế nào mới biểu đạt được suy nghĩ của mình với ba cậu.
Ngay cả bây giờ càng ngày càng nhớ Hoắc Nhiên cậu cũng không biết nên tìm Hoắc Nhiên hay là không nên tìm.
Cuối tuần này Hoắc Nhiên không vui.
Khấu Thầm nói nếu buổi tối rảnh thì sẽ gọi điện thoại cho cậu, nhưng vẫn luôn không gọi.
Ngày hôm sau cũng không gọi.
Hoắc Nhiên chợt thấy hơi mất mặt.
Từ trước đến nay, sở dĩ cậu có thể ở cùng một chỗ với Khấu Thầm cả ngày là vì Khấu Thầm rảnh rỗi sẽ chạy đến cậu trước, đuổi cũng không đi.
Cậu từng chút từng chút nhìn thấy những thứ khác ở dưới vẻ ngoài của Khấu Thầm, từng chút từng chút bị Khấu Thầm thu hút.
Bây giờ hay rồi.
Khấu Thầm chợt nổi cơn ngầu, khiến cậu thấy không thích ứng.
Với lại thật sự hơi mất mặt.
Đặc biệt là sau khi cậu nói đến tìm cậu chơi, cuối cùng Khấu Thầm từ chối, nói cần thì gọi điện thoại nhưng điện thoại cũng chẳng gọi.
Cậu nhìn tường nhà.
Tường nhà Khấu Thầm vẫn là nội dung của tuần trước.
Mà chiều chủ nhật khi về lại trường, Hoắc Nhiên mới phát hiện, đây chắc chắn không phải chuyện cân nhắc có mặt mũi hay không.
Khấu Thầm không về lại trường học.
“Cậu ta không nói với mày sao?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Không, hai ngày nay cậu ấy không gọi tao.” Hoắc Nhiên vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Khấu Thầm.
Trước đó Hứa Xuyên với Ngụy Siêu Nhân đều gửi tin nhắn cho Khấu Thầm, Khấu Thầm chẳng trả lời tin nào.
“Có khi nào cậu ta bị ba mình đánh rồi không?” Giang Lỗi nói, “Làm lạp xưởng rồi…”
“Mày im miệng!” Hoắc Nhiên trừng cậu ta.
Tin nhắn gửi đi, chờ một lúc lâu Khấu Thầm cũng không trả lời lại.
Trong giao diện trò chuyện chỉ có tin nhắn của cậu yên lặng nằm đó.
Khấu Thầm vẫn luôn không trả lời tin nhắn.
Hoắc Nhiên lại gọi điện thoại cho Khấu Thầm, bên kia vẫn luôn reo cho đến khi tự động tắt máy, cũng không có ai nghe.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Hoắc Nhiên nhìn Từ Tri Phàm.
“Mày có số điện thoại của Khấu Tiêu hay là lão Dương không?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Có.” Hoắc Nhiên nói, “Ba tao có, lần trước lúc tụi tao đi leo núi, ba tao có lưu hết tất cả số điện thoại của mọi người, để tao hỏi ba tao…”
“Vậy chắc là mày có.” Từ Tri Phàm vỗ vai cậu, “Số điện thoại chắc là Khấu Thầm cho mày, mày mới đưa cho ba mày.”
“À! Đúng!” Hoắc Nhiên chợt phản ứng lại, cúi đầu bắt đầu xoẹt xoẹt lướt lịch sử trò chuyện của cậu với Khấu Thầm.
“Tìm thẳng lịch sử… Để tao tìm cho.” Từ Tri Phàm lấy điện thoại của cậu.
Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy dường như mình sốt ruột đến choáng đầu.
Cậu nhìn mấy người của nhóm bảy người bên cạnh, mọi người chỉ thấy hơi lạ, không có ai gấp giống như cậu, dù sao chỉ là không về trường đúng giờ, có thể có chuyện gì đó không xem tin nhắn hoặc là không nghe điện thoại được, qua một lát liên lạc cũng được…
“Bây giờ gọi sao?” Từ Tri Phàm tìm được lịch sử trò chuyện, đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
“Lát nữa đi.” Hoắc Nhiên cắn môi, “Tao lưu số trước, lỡ như cậu ấy chỉ là không cầm điện thoại, gọi qua như thế này có phải hơi điên không?”
“Đúng vậy.” Hứa Xuyên cười nói.
Nhưng sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ về lại ký túc xá, Hứa Xuyên không chờ được nữa, cậu ta nhìn Hoắc Nhiên: “Gọi điện thoại cho chị nó, nó chưa bao giờ rời điện thoại.”
“Được.” Hoắc Nhiên chỉ chờ câu này.
Cậu nhanh chóng tìm điện thoại, gọi cho Khấu Tiêu.
“Alo?” Khấu Tiêu bên kia nghe máy rất nhanh.
“Chị.” Hoắc Nhiên hắng giọng, “Em là Hoắc Nhiên.”
“À, Nhiên Nhiên.” Khấu Tiêu lập tức đè thấp giọng, “Có phải Khấu Thầm ở chỗ của em không?”
Hoắc Nhiên sửng sốt: “Gì ạ?”
“Nó không ở cùng em sao?” Giọng nói của Khấu Tiêu không kiềm chế được có hơi cao lên.
“Không ạ, em đang ở trường, cuối tuần cậu ấy cũng không liên lạc với em.” Hoắc Nhiên vội nhìn những người xung quanh một lượt, chắc bọn họ cũng đoán được nội dung cuộc đối thoại, đều ngẩn người. Hứa Xuyên lấy điện thoại, lại gọi cho Khấu Thầm.
“Tắt máy rồi.” Hứa Xuyên huơ huơ điện thoại.
“Cậu ấy sao thế ạ?” Hoắc Nhiên có hơi hoảng hốt.
“Chạy ra khỏi nhà.” Trong giọng nói Khấu Tiêu đều là lo lắng, “Cãi nhau với ba chị, chị nhắn tin cho nó nó cũng không trả lời, chị tưởng nó chạy đến chỗ em…”
“Chạy đi từ lúc nào ạ?” Hoắc Nhiên lập tức hỏi.
“Hôm cầm bài thi về, cơm cũng chưa ăn đã chạy rồi!” Khấu Tiêu nói, “Vậy nó có ở cùng bạn học nào khác của tụi em không?”
“Không ạ.” Hoắc Nhiên nói, “Mấy đứa tụi em đều đang ở trường.”
“Được rồi.” Khấu Tiêu nói, “Chị biết rồi, Nhiên Nhiên, nếu như nó liên lạc với em thì em nói với nó, chị đã giải quyết ba xong rồi, bảo nó về nói chuyện đàng hoàng với ông ấy, được không?”
“Vâng, được ạ.” Hoắc Nhiên nhíu mày, “Cậu ấy… vì sao vậy ạ? Vì lần thi giữa kỳ này sao?”
“Không phải.” Khấu Tiêu thở dài, “Chuyện ra nước ngoài, đánh chết cũng không chịu…”
Sau khi cúp máy, mọi người đều ngơ ngác không nói chuyện.
Hoắc Nhiên chợt cảm thấy mình quá chậm hiểu.
Hôm đó lúc Khấu Thầm gọi điện thoại cho cậu thì đã hơi bất thường rồi, cảm giác tâm trạng rất sa sút, mình rõ ràng đã cảm nhận được, nhưng cái tên điên Khấu Thầm kia vừa hát thì suy nghĩ của cậu lập tức bị dẫn đi, hoàn toàn bỏ qua cảm giác nhỏ bé lúc trước đó.
Lập tức, cậu cảm thấy cực kỳ tức giận với bản thân.
Khấu Thầm là một người xúc động, nhưng chỉ là vì chuyện ra nước ngoài hay không, Khấu Thầm dường như không đến mức bỏ nhà ra đi, trong khoảng thời gian bị Khấu Lão Nhị làm lạp xưởng trước đây cậu còn chưa từng nói muốn chạy, sao lần này lại chạy rồi chứ!
Rốt cuộc là sao thế này?
Sau khi ngẩn người rất lâu.
Cậu cúi đầu cầm điện thoại lại gửi tin nhắn cho Khấu Thầm.
– Mở máy trả lời tin nhắn cho tôi, tôi rất lo lắng
Sau khi gửi xong cậu lại ngẩn người một hồi, ngón tay nhúc nhích lại gửi một tin.
– Tôi lấy một bí mật nhỏ đổi với cậu.
______________________
Bài Khấu Thầm hát là bài “Thật sự rất nhớ anh” của Chu Băng Thiến, thật sự hóng KTT để nghe Khấu Thầm hát bài này ;;v;;
Lúc Khấu Thầm nói ra câu nói này thì đã biết mình đã đẩy sự tình về phía phiền phức hơn.
Nhưng cậu thật sự không nhịn được nữa, Khấu Tiêu bảo cậu im miệng đừng nói gì hết, cậu thật sự không làm được.
Đây cũng là chuyện khiến ba Khấu rất bất mãn, có rất nhiều chuyện ba Khấu cảm thấy cậu rất kϊƈɦ động, quá cảm tính, không quan tâm gì cả.
Nhưng lần này vẫn vậy, cậu không kiềm chế được nói một câu như thế.
Ba không quản được.
Quản với không quản được, vẫn luôn là nguồn gốc cậu cãi nhau với ba cậu.
Thật ra, hầu hết thời gian, cậu với ba mình không có xung đột gì lớn, thỉnh thoảng có nói qua nói lại mấy câu cũng sẽ không có hậu quả quá nghiêm trọng.
Nhưng một khi có động tĩnh gì lớn, gần như đều là vì chuyện này.
Ba Khấu nói một không được hai, Khấu Thầm thì ba Đông con nhất định phải Tây.
Cái ghế làm từ gỗ lim.
Ba Khấu vẫn luôn chê nó, nói phòng không đủ rộng, đặt gỗ lim không thể hiện được phong thái, nhưng mẹ Khấu cảm thấy gỗ lim vững chắc ổn định, ông ấy liền đồng ý.
Khi ghế ném đến, Khấu Thầm còn đang nghĩ, vì sao ba mình có thể chiều theo mẹ mình như thế… Đàn ông hà cớ gì lại làm khó xử đàn ông?
Cái ghế rất nặng, lúc đập vào người của Khấu Thầm có thể nghe thấy tiếng trầm đục.
Nhưng mà bởi vì nặng nên khi ba Khấu ném ghế cũng không thể phát ra quán tính như bình thường, cú đập này không tính là quá nặng, chỉ là khi ghế rơi xuống đất, Khấu Thầm nhìn thấy sàn nhà gỗ bị đập ra một cái hố.
“Ông làm gì đó?” Mẹ Khấu hét, “Vừa mới nói có đánh cũng không có tác dụng! Còn đánh!”
“Không có tác dụng! Vậy làm sao mới có tác dụng?” Ba Khấu nhìn Khấu Thầm, “Tôi cũng không trông cậu có tác dụng gì không, lần này tôi đánh là vị muốn nhắc nhở thằng nhóc con này, hành vi của nó khiến tôi vô cùng tức giận!”
“Có bị thương không?” Khấu Tiêu đi đến, sờ lên người cậu.
“Không có.” Khấu Thầm cảm thấy cổ họng mình có hơi khàn, lúc mở miệng cảm giác cuống họng giống như bị may lại vậy.
“Hôm nay đến đây thôi.” Ba Khấu nói, “Ba đã không còn gì để nói với con rồi. Ba không muốn thảo luận với mày vấn đề bằng lòng hay không bằng lòng. Dù sao cũng không có lúc con bằng lòng, cho nên hôm nay ba thông báo cho con biết, ba sẽ bảo chú Ba bắt đầu liên hệ trường học, con đi thì đi, không đi thì cút!”
“Con không giống như ba nghĩ!” Khấu Thầm tiến về trước một bước, “Con cũng không muốn…”
“Cút!” Ba Khấu lên giọng.
Khấu Thầm nhìn chằm chằm ba Khấu, không nói nữa.
Mấy giây sau, cậu xoay người đi về phía cửa.
“Đi đâu đó!” Khấu Tiêu gân cổ hét.
Cút.
Cậu chắc chắn sẽ không đi, nếu không đi thì cút.
Hoắc Nhiên kéo bưu phẩm của mình từ cửa thang máy vào trong nhà, điện thoại ở trêи bàn kêu lên, cậu không thèm nhìn, lấy dao mở thùng bưu phẩm ra trước.
“Lại mua gì đấy?” Mẹ Hoắc tiến lại gần xem thử.
“Giá giảm xóc, với cả dây xích.” Hoắc Nhiên mở thùng hàng, gạt mấy thứ bên trong xem thử.
“Chiếc xe kia của con chẳng phải trước đó đã thay giảm xóc rồi sao?” Ba Hoắc nói.
“Mua cho xe Khấu Thầm.” Hoắc Nhiên nói, “Lão Dương mua cho cậu ấy một chiếc tia chớp, con đang suy nghĩ làm giùm cậu ấy, cậu ấy muốn đi đạp xe với con.”
“Này là dẫn đệ tử theo à.” Ba Hoắc cười.
“Cậu ấy thích góp vui nên dẫn cậu ấy đi chơi.” Hoắc Nhiên kéo thùng hàng vào trong phòng, nhớ lại mình năm ngoái vừa nghĩ đến việc phải dẫn theo Khấu Thầm đi chơi đã thấy phiền muốn chết rồi, lúc này mới bao lâu…
Tin nhắn trong điện thoại là Khấu Thầm gửi đến, một tấm ảnh Soái Soái lè lưỡi, không nói gì cả.
Hoắc Nhiên đoán rằng với thành tích kia của Khấu Thầm, về nhà chắc chắn sẽ phải bị chửi một trận, nhưng mà xem ra tâm trạng cũng ổn, chắc là không bị đánh.
– Ba cậu xử lý cậu chưa?
Khấu Thầm lại nhanh chóng trả lời bằng một meme.
Một con shiba lắc đầu đến mơ hồ.
– Có phải cậu bị bắt cóc rồi không? Nếu như cậu bị bắt cóc thì nháy mắt đi.
– Husky wink.jpg
Hoắc Nhiên bật cười, gửi tin nhắn thoại qua: “Có phải cậu rảnh lắm không?”
Khấu Thầm nhanh chóng gọi điện đến: “Phải.”
“Chưa ăn cơm sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Chưa, nhà tôi không ăn sớm vậy.” Khấu Thầm nói, “Cậu ăn chưa?”
“Mẹ tôi đang nấu, chân giò kho tàu.” Hoắc Nhiên rất khoa trương, chép miệng một cái, “Ôi, tôi yêu chân giò.”
“Đều là thịt mỡ, ngán quá trời.” Khấu Thầm nói.
“Cũng bình thường, đừng ăn nhiều, bình thường tôi chỉ ăn hai cục, không nhiều không ít, vừa đủ.” Hoắc Nhiên nói xong ngừng lại, vẫn cảm thấy tâm trạng Khấu Thầm có hơi sa sút, cậu nhỏ giọng hỏi lại lần nữa, “Ba cậu thật sự không xử cậu sao?”
“Phải xem xử mà cậu chỉ ở mức độ nào nữa.” Khấu Thầm cười.
“Đánh này, chửi này, chẳng phải chỉ nhiêu đó sao? Vừa rồi cậu có xem trong nhóm không, Giang Lỗi bị mẹ nó đánh ra khỏi nhà rồi.” Hoắc Nhiên nói.
“Nhà Giang Lỗi cũng bạo lực như vậy sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Bình thường đều như thế, ít nhiều cũng phải chửi mấy câu.” Hoắc Nhiên nói.
“Nhà cậu thì sao?” Khấu Thầm lại hỏi.
“Không.” Hoắc Nhiên nhìn về phía phòng khách, “Ba mẹ tôi không quan tâm chuyện học của tôi, chắc là di chứng chuyện cũ.”
“Hâm mộ.” Khấu Thầm nói.
“Có gì đáng hâm mộ đâu.” Hoắc Nhiên thở dài, “Có đôi khi tôi còn hy vọng ba tôi đánh tôi một trận đây.”
“Đến nhà tôi đi, ba tôi sẽ dùng hết thực lực để thỏa mãn yêu cầu của cậu.” Khấu Thầm nói.
“Vậy cậu đến nhà tôi đi.” Hoắc Nhiên cười nói, nói xong lại bỗng nhiên thấy hơi chột dạ, chần chừ một lát lại bổ sung thêm một câu, “Bọn họ đều muốn đến nhà tôi, hưởng thụ cuộc đời không có ai quan tâm.”
Bên phía Khấu Thầm im lặng một hồi, lúc Hoắc Nhiên bắt đầu căng thẳng, tìm xem có phải bản thân đã nói lộ câu nào rồi không, Khấu Thầm mới mở miệng lại: “Nhiên Nhiên.”
“Hả?” Hoắc Nhiên vội vàng đáp.
“Tôi bỗng nhiên…” Khấu Thầm nhỏ giọng nói, “Rất nhớ cậu.”
Khoảnh khắc Hoắc Nhiên nghe thấy câu này, cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, tiếng tivi trong phòng khách lập tức trở nên xa hơn. Cậu lắc người, cơ thể hơi nghiêng về trước, tay nhanh chóng chống xuống đất, từ ngồi xổm đổi thành quỳ.
Tư thế này khá thành kính, giống như đang lắng nghe thần tiên ca hát.
“Thật sự rất ~ nhớ cậu ~” Khấu Thầm bỗng nhiên cất tiếng hát, “Tôi ở trong màn đêm gọi bình minh…”
Cơ thể hơi lắc lư của Hoắc Nhiên dừng lại, những âm thanh đi xa cũng lập tức quay về bên tai, nhịp tim cũng bình thường trở lại.
“Mẹ tôi hay hát, có phải rất dở không, nhưng mà cậu nghe nhiều thì… Cậu nghe đi, áng mây đuổi theo bóng trăng ~ cũng biết tấm lòng tôi…” Khấu Thầm tiếp tục hát, “Yên lặng đưa ấm áp cho tôi…”
Cực kỳ thâm tình, Hoắc Nhiên có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thâm tình của Khấu Thầm.
“… Im đi.” Hoắc Nhiên nói.
“Không đó.” Khấu Thầm bảo.
“Vậy cậu hát đi, không hát xong thì không được ngừng!” Hoắc Nhiên nói.
“… Thật sự rất nhớ cậu.” Khấu Thầm nhanh chóng bắt đầu đoạn thứ hai, “Rất nhớ cậu… rất nhớ cậu… Phần sau tôi quên lời rồi… Cậu chờ một chút, tôi kiếm lời bài hát…”
“Nhiên Nhiên!” Mẹ Hoắc ở phòng khách gọi, “Ăn cơm thôi!”
“Dạ!” Hoắc Nhiên đáp, vẫn quỳ trêи đất không nhúc nhích, chờ Khấu Thầm tìm lời bài hát hát tiếp.
“Có phải mẹ cậu gọi cậu ăn cơm không?” Khấu Thầm hỏi.
“Ừ, cậu hát đi.” Hoắc Nhiên nói, “Cậu hát xong thì tôi đi ăn cơm.”
Khấu Thầm bật cười: “Đệt, cậu đi ăn cơm đi.”
“Không không không không, cậu hát.” Hoắc Nhiên nói.
“Ông nội cậu, mẹ nó, cậu cố ý đúng không?” Khấu Thầm hung dữ nói.
“Hát!” Hoắc Nhiên gằn giọng, vô cùng hung dữ nói.
“Thật sự rất nhớ cậu, tôi đang ở trong đêm gọi bình minh, sao trêи trời cũng hiểu tấm lòng tôi, trong lòng tôi chỉ có cậu…” Khấu Thầm nhanh chóng không lấy hơi lại hát một lần, “Chỉ khác nhau một chữ thôi… Được rồi, cậu đi ăn cơm đi.”
Hoắc Nhiên cười không ngừng, một lát sau mới đứng lên: “Vậy tôi cúp máy đây.”
“Cúp đi.” Khấu Thầm nói xong lại vội vàng thêm một câu, “Này, buổi tối cậu rảnh không?”
“Rảnh, sao thế?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Nếu như tôi chán thì gọi điện thoại cho cậu nhé.” Khấu Thầm nói.
“Ừ.” Hoắc Nhiên đồng ý, không biết vì sao, cảm thấy rất thoải mái, thuận miệng nói tiếp, “Cậu đến đây tìm tôi chơi cũng được.”
Nói xong câu này thì cậu ngừng bước, cảm thấy mình lộ liễu quá.
… Nhưng dường như lại rất bình thường, trước đây cậu cũng từng nói như vậy với đám Từ Tri Phàm, lúc không có ý gì với Khấu Thầm cũng nói như thế.
Nhưng câu trả lời sau đó của Khấu Thầm khiến cậu không nén được cơn giận, rất xấu hổ.
“Gọi điện thoại được rồi.” Khấu Thầm nói.
“Được.” Hoắc Nhiên đáp, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Đm! Này là chuyện gì chứ, thích đến thì đến! Gọi điện thoại không chắc tôi rảnh để nghe đâu!
“Xin hỏi ở mấy ngày ạ?” Tiếp tân hỏi.
“Một tháng.” Khấu Thầm nói.
“Một tháng sao?” Tiếp tân ngẩng đầu nhìn cậu.
“Không.” Khấu Thầm nhíu mày, nghĩ một chút, “Hai ngày đi.”
“Được, hai ngày sao?” Vẻ mặt tiếp tân có hơi mờ mịt.
“Ba ngày đi.” Khấu Thầm lại nói.
“Hay là như vậy đi.” Tiếp tân nói, “Tôi đặt hai ngày cho quý khách, nếu như muốn kéo dài thì quý khách đến làm thủ tục là được.”
“Được.” Khấu Thầm hắng giọng, “Ngại quá.”
“Không có gì.” Tiếp tân mỉm cười.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Sau khi Khấu Thầm vào phòng thì đi đến bên cửa sổ nhìn thử, đối diện chính là toàn nhà làm việc của khách sạn, văn phòng của Khấu Tiêu ở lầu ba.
Cuộc bỏ nhà ra đi hoàn mỹ cỡ nào.
Khấu Thầm nằm trêи giường, lấy điện thoại ra, kiểm tra tiền của mình trong thẻ, đủ rồi.
Cậu có thể ở đây mấy ngày trước, chuyện cụ thể thì từ từ lại nghĩ.
Cậu không rõ ràng lắm kế hoạch tiếp theo của mình.
Nhưng cậu biết hai chuyện.
Tuyệt đối không thể ra nước ngoài, ra nước ngoài thì không có Hoắc Nhiên.
Ba cậu nói không đi nước ngoài thì cút, chắc chắn là lời nói tức giận. Cậu cũng biết, nhưng cậu vẫn biết dù là lời nói tức giận thì ba cậu cũng không phải đang đưa ra hai lựa chọn. Cậu đi thì đi, đương nhiên là nói đi, không đi thì cút, ý này cũng có nghĩa là cậu phải đi.
Khấu Thầm cảm thấy bản thân đối với ba mình, không có tích lũy bao nhiêu phẫn nộ, nếu như không có Hoắc Nhiên, có lẽ cậu cũng chỉ cãi một trận, chịu ăn đòn, chuyện này sẽ kết thúc.
Nhưng lần này cậu thật sự rất sợ.
Cậu không muốn đi.
Cậu phải khiến ba cậu hiểu dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không đi.
Thậm chí cậu còn mong chờ có thể phá vỡ, đập nát tất cả những chuyện không vui giữa cậu và ba mình. Cậu muốn làm một việc thật lớn khiến ba cậu có thể nghe thấy giọng nói của cậu.
Không chỉ là đi nước ngoài hay không, còn có rất nhiều chuyện khác.
Cậu chưa từng sốt ruột, lo lắng muốn cho ba mình nghe thấy giọng nói của cậu như hôm nay.
Nhưng khi ra khỏi cửa nhà, cậu mang theo bất mãn và phản kháng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu lại chầm chậm trở nên hơi sa sút tinh thần.
Và cả lo sợ không yên.
Cậu không biết mình nên làm gì, phải làm thế nào.
Cậu phát hiện tất cả thủ đoạn và cách làm mà cậu giải quyết mọi chuyện trong quá khứ, đều không dùng được vào hôm nay, đối diện với chuyện này, cậu hoàn toàn mù mịt.
Cậu không biết phải làm thế nào mới biểu đạt được suy nghĩ của mình với ba cậu.
Ngay cả bây giờ càng ngày càng nhớ Hoắc Nhiên cậu cũng không biết nên tìm Hoắc Nhiên hay là không nên tìm.
Cuối tuần này Hoắc Nhiên không vui.
Khấu Thầm nói nếu buổi tối rảnh thì sẽ gọi điện thoại cho cậu, nhưng vẫn luôn không gọi.
Ngày hôm sau cũng không gọi.
Hoắc Nhiên chợt thấy hơi mất mặt.
Từ trước đến nay, sở dĩ cậu có thể ở cùng một chỗ với Khấu Thầm cả ngày là vì Khấu Thầm rảnh rỗi sẽ chạy đến cậu trước, đuổi cũng không đi.
Cậu từng chút từng chút nhìn thấy những thứ khác ở dưới vẻ ngoài của Khấu Thầm, từng chút từng chút bị Khấu Thầm thu hút.
Bây giờ hay rồi.
Khấu Thầm chợt nổi cơn ngầu, khiến cậu thấy không thích ứng.
Với lại thật sự hơi mất mặt.
Đặc biệt là sau khi cậu nói đến tìm cậu chơi, cuối cùng Khấu Thầm từ chối, nói cần thì gọi điện thoại nhưng điện thoại cũng chẳng gọi.
Cậu nhìn tường nhà.
Tường nhà Khấu Thầm vẫn là nội dung của tuần trước.
Mà chiều chủ nhật khi về lại trường, Hoắc Nhiên mới phát hiện, đây chắc chắn không phải chuyện cân nhắc có mặt mũi hay không.
Khấu Thầm không về lại trường học.
“Cậu ta không nói với mày sao?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Không, hai ngày nay cậu ấy không gọi tao.” Hoắc Nhiên vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Khấu Thầm.
Trước đó Hứa Xuyên với Ngụy Siêu Nhân đều gửi tin nhắn cho Khấu Thầm, Khấu Thầm chẳng trả lời tin nào.
“Có khi nào cậu ta bị ba mình đánh rồi không?” Giang Lỗi nói, “Làm lạp xưởng rồi…”
“Mày im miệng!” Hoắc Nhiên trừng cậu ta.
Tin nhắn gửi đi, chờ một lúc lâu Khấu Thầm cũng không trả lời lại.
Trong giao diện trò chuyện chỉ có tin nhắn của cậu yên lặng nằm đó.
Khấu Thầm vẫn luôn không trả lời tin nhắn.
Hoắc Nhiên lại gọi điện thoại cho Khấu Thầm, bên kia vẫn luôn reo cho đến khi tự động tắt máy, cũng không có ai nghe.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Hoắc Nhiên nhìn Từ Tri Phàm.
“Mày có số điện thoại của Khấu Tiêu hay là lão Dương không?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Có.” Hoắc Nhiên nói, “Ba tao có, lần trước lúc tụi tao đi leo núi, ba tao có lưu hết tất cả số điện thoại của mọi người, để tao hỏi ba tao…”
“Vậy chắc là mày có.” Từ Tri Phàm vỗ vai cậu, “Số điện thoại chắc là Khấu Thầm cho mày, mày mới đưa cho ba mày.”
“À! Đúng!” Hoắc Nhiên chợt phản ứng lại, cúi đầu bắt đầu xoẹt xoẹt lướt lịch sử trò chuyện của cậu với Khấu Thầm.
“Tìm thẳng lịch sử… Để tao tìm cho.” Từ Tri Phàm lấy điện thoại của cậu.
Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy dường như mình sốt ruột đến choáng đầu.
Cậu nhìn mấy người của nhóm bảy người bên cạnh, mọi người chỉ thấy hơi lạ, không có ai gấp giống như cậu, dù sao chỉ là không về trường đúng giờ, có thể có chuyện gì đó không xem tin nhắn hoặc là không nghe điện thoại được, qua một lát liên lạc cũng được…
“Bây giờ gọi sao?” Từ Tri Phàm tìm được lịch sử trò chuyện, đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
“Lát nữa đi.” Hoắc Nhiên cắn môi, “Tao lưu số trước, lỡ như cậu ấy chỉ là không cầm điện thoại, gọi qua như thế này có phải hơi điên không?”
“Đúng vậy.” Hứa Xuyên cười nói.
Nhưng sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ về lại ký túc xá, Hứa Xuyên không chờ được nữa, cậu ta nhìn Hoắc Nhiên: “Gọi điện thoại cho chị nó, nó chưa bao giờ rời điện thoại.”
“Được.” Hoắc Nhiên chỉ chờ câu này.
Cậu nhanh chóng tìm điện thoại, gọi cho Khấu Tiêu.
“Alo?” Khấu Tiêu bên kia nghe máy rất nhanh.
“Chị.” Hoắc Nhiên hắng giọng, “Em là Hoắc Nhiên.”
“À, Nhiên Nhiên.” Khấu Tiêu lập tức đè thấp giọng, “Có phải Khấu Thầm ở chỗ của em không?”
Hoắc Nhiên sửng sốt: “Gì ạ?”
“Nó không ở cùng em sao?” Giọng nói của Khấu Tiêu không kiềm chế được có hơi cao lên.
“Không ạ, em đang ở trường, cuối tuần cậu ấy cũng không liên lạc với em.” Hoắc Nhiên vội nhìn những người xung quanh một lượt, chắc bọn họ cũng đoán được nội dung cuộc đối thoại, đều ngẩn người. Hứa Xuyên lấy điện thoại, lại gọi cho Khấu Thầm.
“Tắt máy rồi.” Hứa Xuyên huơ huơ điện thoại.
“Cậu ấy sao thế ạ?” Hoắc Nhiên có hơi hoảng hốt.
“Chạy ra khỏi nhà.” Trong giọng nói Khấu Tiêu đều là lo lắng, “Cãi nhau với ba chị, chị nhắn tin cho nó nó cũng không trả lời, chị tưởng nó chạy đến chỗ em…”
“Chạy đi từ lúc nào ạ?” Hoắc Nhiên lập tức hỏi.
“Hôm cầm bài thi về, cơm cũng chưa ăn đã chạy rồi!” Khấu Tiêu nói, “Vậy nó có ở cùng bạn học nào khác của tụi em không?”
“Không ạ.” Hoắc Nhiên nói, “Mấy đứa tụi em đều đang ở trường.”
“Được rồi.” Khấu Tiêu nói, “Chị biết rồi, Nhiên Nhiên, nếu như nó liên lạc với em thì em nói với nó, chị đã giải quyết ba xong rồi, bảo nó về nói chuyện đàng hoàng với ông ấy, được không?”
“Vâng, được ạ.” Hoắc Nhiên nhíu mày, “Cậu ấy… vì sao vậy ạ? Vì lần thi giữa kỳ này sao?”
“Không phải.” Khấu Tiêu thở dài, “Chuyện ra nước ngoài, đánh chết cũng không chịu…”
Sau khi cúp máy, mọi người đều ngơ ngác không nói chuyện.
Hoắc Nhiên chợt cảm thấy mình quá chậm hiểu.
Hôm đó lúc Khấu Thầm gọi điện thoại cho cậu thì đã hơi bất thường rồi, cảm giác tâm trạng rất sa sút, mình rõ ràng đã cảm nhận được, nhưng cái tên điên Khấu Thầm kia vừa hát thì suy nghĩ của cậu lập tức bị dẫn đi, hoàn toàn bỏ qua cảm giác nhỏ bé lúc trước đó.
Lập tức, cậu cảm thấy cực kỳ tức giận với bản thân.
Khấu Thầm là một người xúc động, nhưng chỉ là vì chuyện ra nước ngoài hay không, Khấu Thầm dường như không đến mức bỏ nhà ra đi, trong khoảng thời gian bị Khấu Lão Nhị làm lạp xưởng trước đây cậu còn chưa từng nói muốn chạy, sao lần này lại chạy rồi chứ!
Rốt cuộc là sao thế này?
Sau khi ngẩn người rất lâu.
Cậu cúi đầu cầm điện thoại lại gửi tin nhắn cho Khấu Thầm.
– Mở máy trả lời tin nhắn cho tôi, tôi rất lo lắng
Sau khi gửi xong cậu lại ngẩn người một hồi, ngón tay nhúc nhích lại gửi một tin.
– Tôi lấy một bí mật nhỏ đổi với cậu.
______________________
Bài Khấu Thầm hát là bài “Thật sự rất nhớ anh” của Chu Băng Thiến, thật sự hóng KTT để nghe Khấu Thầm hát bài này ;;v;;
Bình luận truyện