Ngọt Khắc Vào Tim
Chương 19
Lúc hai người đến bệnh viện đã là hơn 12 giờ trưa
Bởi vì đang là thời gian cơm trưa nên hành lang bệnh viện còn lưu lại mùi thơm của thức ăn, làm cho mùi thuốc khử trùng bị che lấp mất.
Trì Yên gọi điện thoại cho Trì Nhiên hỏi vị trí cụ thể của phòng bệnh, sau đó bước nhanh đi vào trong. Thị lực của cô cũng không tốt lắm, lúc ngẩng đầu nhìn phòng bệnh đều hơi hơi nheo mắt mới nhìn rõ được.
Đi vòng quanh hành lang một hồi, cuối cùng Trì Yên cũng tìm được phòng bệnh Trì Nhiên nói ở cuối hành lang.
Vừa cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn Khương Dịch phía sau. Trên mặt anh vẫn giữ thái độ lãnh đạm, dáng vẻ lạnh lùng sạch sẽ, giống như người bị phá hỏng chuyện tốt hơn mười phút trước không phải là anh vậy.
Mặt Trì Yên vẫn còn hơi nóng, tầm mắt không tự chủ được lén lút mà đảo quanh, đến khi dừng lại ở thắt lưng anh mới kịp phản ứng lại, vội vả thu ánh mắt về.
Giương mắt lên lại nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của anh, Trì Yên hơi xấu hổ sờ sờ mũi, vội xoay mặt đi lên gõ cửa.
Rất nhanh đã truyền ra tiếng bước chân có chút nôn nóng, chưa đến 10s, Trì Nhiên từ bên trong mở cửa ra, lộ ra khuôn mặt thiếu niên tuấn tú nhưng lại đang rất căng thẳng
"Chị gái tốt của em, chị
“Hảo tỷ tỷ, chị cuối cùng cũng đến rồi……” Trì Nhiên đi lên kéo tay cô, mày rậm mắt to, khuôn mặt thiếu niên đều nhăn lại, nhìn qua cực kì tội nghiệp, “Em đều……”
Cậu nói một lèo, chợt tầm mắt hơi chếch, nhìn đến người đàn ông đang dựa vào tường hành lang bên cạnh Trì Yên.
Người nọ cũng không tránh ánh mắt hơi ngạc nhiên cùng đánh giá của cậu, mày hơi nhíu, khóe môi nhẹ cong mang theo ý cười như có như không.
Trì Nhiên dễ dàng nhận ra đối phương có vẻ đang không hài lòng với mình
“Chị, đây là……”
Trước hôm nay, cậu cũng chỉ mới nghe được đại danh “Khương Dịch” chứ chưa hề gặp người.
Trì Yên thuận miệng đáp: “Anh rể em.”
Lời vừa dứt, đến cô cũng hơi sửng sốt một chút.
Trì Nhiên nhất thời không khép miệng lại được, đưa tay chỉ cô, rồi lại chỉ chỉ Khương Dịch: “Anh chính là Khương ——”
“A, chị, chị véo em làm gì?”
Trì Yên buông ra tay, “Khương cái gì mà Khương, về sau gọi ‘ anh rể ’.”
“…… Nga.”
Trì Nhiên buồn bực mà không dám nói, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người hai người, cho đến khi Trì Yên mở miệng hỏi cậu sao lại thế này, cậu mới nhớ ra tránh người để hai người họ đi vào.
Bên trong chỉ có một giường bệnh, có một cô bé đang nằm đó. Là một cô bé con thực sự. Nhìn qua chắc tầm bảy tám tuổi, người không cao, dáng vẻ còn chưa phát triển hết, mang vẻ sạch sẽ cùng non nớt vốn có.
Ánh mắt Khương Dịch dừng trên giường bệnh, đôi mắt hơi nheo lại. Trì Nhiên vội vã đem mọi việc kể hết một lượt
Đơn giản chính là một tai nạn giao thông, bên sai chính là Trì Nhiên. Thật ra cô bé kia cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là được nuông chiều từ bé, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nay lại vô duyên vô cớ bị người ta đụng phải. Người nhà bên kia cực kì tức giận, ồn ào đòi gọi người nhà Trì Nhiên đến.
Tuổi của Trì Nhiên tất nhiên vẫn sống ở nhà, nhất thời xúc động lại cùng người lớn bên kia cãi nhau, kết quả có thể tự biết_____
Đối phương càng tức giận, tuyên bố muốn tìm luật sư, gọi cảnh sát qua đây.
Trì Nhiên tức xì khói, lại không dám nói với người nhà chỉ có thể gọi điện cho Trì Yên xin giúp đỡ.
"Chị... chị nói phải làm sao bây giờ?"
Trì Yên cũng cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì sợ đánh thức cô bé kia nên cố đem giọng nói đè thấp xuống: “Khẳng định cơ thể cô bé này không có vấn đề nghiêm trọng nào chứ? ”
“Đã kiểm tra tổng quát một lần rồi, thật sự chỉ là bị xây xát ngoài da thôi, nếu không cô bé ấy giờ này làm sao có thể còn ngủ ngon lành thế kia....……”
Trì Yên kéo cổ cậu xuống “Người nhà cô bé đâu?”
Trì Nhiên ấp a ấp úng: “Hình như đi tìm luật sư rồi……”
Trì Yên: “……”
Cô thật muốn đẩy Trì Nhiên ngã nhào một cái. Ý tưởng còn chưa kịp thực hiện, cửa đã bị đẩy ra "Người nhà cậu...."
Một giọng nữ cùng tiếng cửa mở "két a" vang lên đồng thời, người nọ dường như rất kinh ngạc khi thấy phòng bệnh không chỉ có hai người.
Phải vài giây sau, cô ta mới nói tiếp. Nhưng mà lần này không phải là để nói tiếp câu trước mà là gọi một cái tên, mang theo nửa kinh ngạc, nửa vui sướng: “Khương Dịch?”
Giọng nói có chút run, rõ ràng đang cố ý áp xuống một điều gì đấy.
Trì Yên phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa.
Người đến là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt cùng dáng người đều cực kì xinh đẹp. Chiếc váy liền cô ta đang mặc đoán chừng cũng phải giúp cô thay con xe tay ga đơn sơ mấy đời kia.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, đáy mắt người nọ đã hiện lên ánh nước, cả người biến thành dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Rõ ràng cô ta đã quen Khương Dịch từ lâu. Từ cách gọi ban nãy có thể nhận ra được rồi.
Trì Nhiên đứng ở một bên không dám làm loạn thêm, đến thở cũng không dám quá lớn sợ làm Trì Yên tức giận chú ý đến.
Trì Yên nhéo nhéo ngón tay, phản ứng chậm mấy giây, sau đó mới nhìn về phía Khương Dịch. Cùng lúc đó, cô gái kia lại mở miệng: “Anh về khi nào thế?”
Khương Dịch nhìn vào mắt Trì Yên, “Mấy hôm trước.”
Trong lúc quá kích động, cô gái kia cũng chẳng nhận ra không khí giữ hai người đối diện rất không bình thường. Cô ta nhẹ nâng môi cong cong cười, tiến đến: "Tối nay anh có rảnh không?"
Chậc.
Trì Yên đem ánh mắt chuyển qua, dừng lại trên người cô gái kia lần nữa.
Không thể phủ nhận, đây là một cô gái cực kì xinh đẹp. Bất luận là diện mạo hay khí chất, mỗi cái nháy mắt thôi cũng chọc người ta xuân tâm ngộn ngạo.
Trì Yên vô duyên vô cớ lại cảm thấy có chút bực bội.
Phụ nữ thật ra chính là một loài vật rất thần kì, giác quan thứ sáu thường chính xác đến mức giận sôi người. Giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết: Hai người kia khẳng định có gian tình!
Trì Yên biểu tình càng lúc càng lạnh lùng, Trì Nhiên đưa tay kéo góc áo cô, cô cũng chả thèm để ý, thu lại anh mắt, chẳng muốn nhìn Khương Dịch càng không muốn nhìn cô gái xa lạ xinh đẹp kia.
Khương Dịch đáp lời dứt khoát: “Không rảnh.”
Người nọ cũng không nhụt chí: “Hôm nay anh tới tìm dì Thẩm sao?”
Đây vốn là bệnh viện gia đình Thẩm Văn Hinh, hèn gì cô gái kia không hề nghi ngờ cô và Khương Dịch đi cùng nhau.
Khương Dịch nhìn Trì Yên khẽ chớp mắt, trả lời theo lời của cô ta: “Phải.”
Người nọ thở ra một hơi, cười cười tiến lên vài bước. Lúc này cô ta sớm đã coi chị em Trì Yên là không khí rồi, chỉ toàn tâm toàn ý đặt hết lên người anh, cúi người sờ sờ lên mái tóc của cô bé trên giường: " Làm sao anh biết Trăn Trăn ở đây?"
Nghe cô ta nói thì cô bé trên giường hẳn tên "Trăn Trăn" rồi.
Khương Dịch lặng lẽ liếc nhìn Trì Yên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bên cạnh
Cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà mắt cứ nhìn về phía trước, đôi môi mím lại căng thẳng, giống như đang nghiến răng nghiến lợi vậy.
Anh nhìn thấy đặc biệt thuận mắt, giơ tay che đi nụ cười nơi khóe môi "Ân", đap "Nghe bạn bè nói"
Quá rõ ràng, "bạn bè" mà anh nói tới là chỉ Trì Yên.
Trì Yên nâng mắt lên, vừa hay thấy Khương Dịch nâng tay chỉ vào mắt: "Trăn Trăn có sao không?"
"Không có vấn đề gì lớn....." Cô gái nhìn Trì Nhiên rồi thuận tiện lại liếc Trì Yên, căn bản chẳng để hai người vào mắt, " Bỏ đi, hôm nay tâm trạng của tôi tốt cũng không so đo với mấy người nữa."
Vừa nói, cô ta vừa giơ giơ di động trong tay lên: "Vốn dĩ muốn tìm luật sư đến để nói chuyện, nhưng mà bây giờ_____ cũng không phải lãng phí thời gian làm gì, chỉ cần cậu nói xin lỗi tôi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết."
Trì Nhiên: “Chị……”
“Xin lỗi.”
Việc này vốn dĩ là do Trì Nhiên sai trước, nói "xin lỗi" cũng không coi là sai.
Hơn nữa, Trì Yên thật sự không nhìn nổi, Khương Dịch cùng cô gái này liếc mắt đưa tình. Cô cảm thấy cổ họng như bị tắc một viên đạn, lúc nào cũng có thể nổ bùm một cái.
Lửa cháy bốc lên, khói cau mù mịt.
Trì Nhiên không nói chuyện.
Người trước mặt kia vốn dĩ chả phải kẻ yếu đuối gì, bây giờ trông có vẻ ôn nhu, thấu tình đạt lí thế thôi, chứ vừa rồi khi chỉ có hai người cô ta đã uy hiếp cậu không phải chỉ một hai lần thôi đâu.
Chính là kẻ hai mặt điển hình.
“Trì Nhiên.”
Khi Trì Yên gọi tên đầy đủ của cậu, chính là lúc đã cực kì tức giận rồi.
Trì Nhiên rốt cuộc mở miệng, cực kì miễn cưỡng xin lỗi một câu.
Khương Dịch xem đồng hồ lần nữa, “Thẩm Ninh, tôi còn có việc, đi trước.”
Hóa ra tên Thẩm Ninh.
Trì Yên lại nhìn cô ta lần nữa.
Đáy mắt Thẩm Ninh hiện lên tia mất mát, nhưng chỉ thoáng qua, cô ta lại cười cưới nhìn anh: "Vâng"
Trì Nhiên không nhịn được muốn trợn trắng cả mắt, nhưng trước đó đã bị Trì Yên xách cổ ra khỏi phòng bệnh
"Sau này ngoan ngoãn một chút, nếu không lại có lần sau cũng đừng tìm chị tới giúp!"
Trì Nhiên thái độ biết sai nhìn cô, sau đó đặc biệt hiếu thảo đỡ cô đi trên đường.
Khương Dịch ra sớm hơn hai người vài phút, lúc này trên hành lang đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trì Yên trong lòng khó chịu giống như bị nghẹn cái gì ở cổ làm sao cũng không nhổ ra được.
Trì Nhiên cũng nhận ra hôm nay tâm trạng cô không tốt, nói đông nói tây rồi đảm bảo sau này không làm sai nữa, cuối cùng dưới ánh mắt ghét bỏ của Trì Yên thành thành thật thật lái xe về.
Bên tai Trì Yên lập tức của yên tĩnh.
Cô buồn chán đến chết đi dọc theo con đường, ngón tay cọ nhẹ vài cái lên di động. Trước kia ốp di động được Lục Chi Nhiên kí tên lên nên cô cũng không dùng nữa, tháo xuống rồi lại lười đi mua ốp mới, sau đó để điện thoại trần luôn.
Tay cô hơi lạnh, vỏ di động lại càng lạnh hơn
Trì Yên hít hít mũi, đang định đem điện thoại bỏ lại vào túi, màn hình chợt sáng một chút, là một cái tin nhắn.
【Định đi bộ về nhà sao? 】
Vừa nhìn tên người gửi, Trì Yên theo bản năng xoay người lại.
Bên phải đường phía sau, Khương Dịch lái xe không nhanh không chậm đi phía sau cô, khoảng cách không xa lắm nhưng bởi vì tiếng động không lớn nên cô vừa rồi vẫn không biết.
Trì Yên cất điện thoại đi, sau đó hơi cúi đầu, chạy từng bước nhỏ lên xe.
Trong xe đã mở máy sưởi, Trì Yên đem bàn tay hơi lạnh đặt ra sau gáy, chờ Khương Dịch dẫm chân ga phóng đi, cô mới hỏi: “Bạn gái cũ?”
“Không phải,” Khương Dịch mắt nhìn phía trước, lực chú ý giống như không hề bị cô phân tán một chút nào. Chỉ là đáy mắt lại dâng lên ý cười nhàn nhạt: "Anh không có bạn gái cũ"
Trì Yên “Sách” một tiếng, ngữ khí so vừa rồi nhẹ đi không ít, “Cô ấy thích anh sao a?”
“Hình như vậy.”
…… Còn hình như vậy.
Trì Yên quay đầu nhìn anh, cô vẫn giữ nguyên tư thế vắt tay ra sau như trước, động tác nhìn qua rất buồn cười, cô mở to hai mắt: "Cô ây thích anh như vậy, tại sao anh không đáp lại?"
Đèn xanh vừa đổi, Khương Dịch dừng xe lại.
Cuối cùng anh cũng nghiêng mắt nhìn cô một cái, sau đó bàn tay đang cầm vôlăng gõ nhẹ một cái: "Em xem trên tay anh đang đeo cái gì?"
Nga…… Nhẫn.
Trì Yên vừa rồi suýt chút nữa đã quên mất anh giờ là chồng của cô rồi.
Khương Dịch giơ tay chạm chạm vành tai cô “Buổi chiều mặc nhiều quần áo hơn một chút”
Trì Yên: “Buổi chiều em ở nhà mà.”
“Không phải buổi chiều em có lịch quay sao?”
Trì Yên: “…… Em nhớ lầm.”
“Lại nói dối!”
Khương Dịch cười nhạt, nhưng không nói gì nữa, đợi đèn xanh bật liền khởi động xe, đồng thời mở lò sưởi lớn hơn một chút.
Cả buổi chiều Trì Yên thật sự không ra khỏi nhà.
So với cô, Khương Dịch lại rất vội vàng, bận bịu. Vừa ăn qua cơm trưa liền đến công ty, mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh vẫn chưa về.
Buổi tối 7 giờ năm mươi, Trì Yên mở laptap, phát sóng trực tiếp.
Đã có một vết xe đổ đi trước, lần này cô không dám vẽ tranh nữa, lại tiếp tục quay trở về với livestream trò chơi hằng ngày. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, cũng không biết qua bao lâu, bóng đèn trên đầu chợt lóe lên một cái, toàn bộ phong đột nhiên tối thui
Bất chợt tối đen như thế làm cho Trì Yên hoảng sợ, cô nghĩ là bị mất điện, lập tức đứng dậy, dựa vào ánh sáng điện thoại để đi tìm cái đèn pin
Phía sau có tiếng mở cửa truyền đến, Trì Yên cũng không quay đầu lại, tim cô vẫn còn hơi hoảng đây, hô hấp không thuận hỏi: "Có phải bị mất điện không?"
Người đàn ông phía sau không đáp lại
Trì Yên cầm đèn pin, vừa muốn xoay người qua đã bị người phía sau ôm chặt lấy.
Trên người đàn ông mang theo hương rượu và thuốc lá thoảng qua, mang theo chút lãnh lẽo từ bên ngoài quấn chặt lấy người Trì Yên.
Trì Yên hoảng sợ hét “A” một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Khương Dịch ghé sát môi xuống, mềm ấm nóng bỏng, cơ hồ muốn dán chặt lên vành tai nhỏ: “Yên Yên ngoan, đừng kêu lớn tiếng như vậy.”
Bàn tay anh nâng cằm cô lên khẽ xoay lại để tầm mắt của cô có thể đối diện màn hình, trên màn hình hiện lên vô số bình luận, hầu như đều giống hệt nhau. Giọng anh áp xuống rất thấp, ái muội câu hồn: "Không mất điện"
________________
Editor: cuống loạn! Cuống loạn! Tui phải làm sao bây giờ? Chế Yên ghen rồi, Khương giáo sư vui rồi, chương sau có thịt mấy chế ơi!!!!!!!! Tui phải làm sao? Tui phải làm sao? Tui không gõ được H, tui chưa đủ tuổi, tui phải làm sao? Ai cứu tui đi!
Bởi vì đang là thời gian cơm trưa nên hành lang bệnh viện còn lưu lại mùi thơm của thức ăn, làm cho mùi thuốc khử trùng bị che lấp mất.
Trì Yên gọi điện thoại cho Trì Nhiên hỏi vị trí cụ thể của phòng bệnh, sau đó bước nhanh đi vào trong. Thị lực của cô cũng không tốt lắm, lúc ngẩng đầu nhìn phòng bệnh đều hơi hơi nheo mắt mới nhìn rõ được.
Đi vòng quanh hành lang một hồi, cuối cùng Trì Yên cũng tìm được phòng bệnh Trì Nhiên nói ở cuối hành lang.
Vừa cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn Khương Dịch phía sau. Trên mặt anh vẫn giữ thái độ lãnh đạm, dáng vẻ lạnh lùng sạch sẽ, giống như người bị phá hỏng chuyện tốt hơn mười phút trước không phải là anh vậy.
Mặt Trì Yên vẫn còn hơi nóng, tầm mắt không tự chủ được lén lút mà đảo quanh, đến khi dừng lại ở thắt lưng anh mới kịp phản ứng lại, vội vả thu ánh mắt về.
Giương mắt lên lại nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của anh, Trì Yên hơi xấu hổ sờ sờ mũi, vội xoay mặt đi lên gõ cửa.
Rất nhanh đã truyền ra tiếng bước chân có chút nôn nóng, chưa đến 10s, Trì Nhiên từ bên trong mở cửa ra, lộ ra khuôn mặt thiếu niên tuấn tú nhưng lại đang rất căng thẳng
"Chị gái tốt của em, chị
“Hảo tỷ tỷ, chị cuối cùng cũng đến rồi……” Trì Nhiên đi lên kéo tay cô, mày rậm mắt to, khuôn mặt thiếu niên đều nhăn lại, nhìn qua cực kì tội nghiệp, “Em đều……”
Cậu nói một lèo, chợt tầm mắt hơi chếch, nhìn đến người đàn ông đang dựa vào tường hành lang bên cạnh Trì Yên.
Người nọ cũng không tránh ánh mắt hơi ngạc nhiên cùng đánh giá của cậu, mày hơi nhíu, khóe môi nhẹ cong mang theo ý cười như có như không.
Trì Nhiên dễ dàng nhận ra đối phương có vẻ đang không hài lòng với mình
“Chị, đây là……”
Trước hôm nay, cậu cũng chỉ mới nghe được đại danh “Khương Dịch” chứ chưa hề gặp người.
Trì Yên thuận miệng đáp: “Anh rể em.”
Lời vừa dứt, đến cô cũng hơi sửng sốt một chút.
Trì Nhiên nhất thời không khép miệng lại được, đưa tay chỉ cô, rồi lại chỉ chỉ Khương Dịch: “Anh chính là Khương ——”
“A, chị, chị véo em làm gì?”
Trì Yên buông ra tay, “Khương cái gì mà Khương, về sau gọi ‘ anh rể ’.”
“…… Nga.”
Trì Nhiên buồn bực mà không dám nói, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người hai người, cho đến khi Trì Yên mở miệng hỏi cậu sao lại thế này, cậu mới nhớ ra tránh người để hai người họ đi vào.
Bên trong chỉ có một giường bệnh, có một cô bé đang nằm đó. Là một cô bé con thực sự. Nhìn qua chắc tầm bảy tám tuổi, người không cao, dáng vẻ còn chưa phát triển hết, mang vẻ sạch sẽ cùng non nớt vốn có.
Ánh mắt Khương Dịch dừng trên giường bệnh, đôi mắt hơi nheo lại. Trì Nhiên vội vã đem mọi việc kể hết một lượt
Đơn giản chính là một tai nạn giao thông, bên sai chính là Trì Nhiên. Thật ra cô bé kia cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là được nuông chiều từ bé, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nay lại vô duyên vô cớ bị người ta đụng phải. Người nhà bên kia cực kì tức giận, ồn ào đòi gọi người nhà Trì Nhiên đến.
Tuổi của Trì Nhiên tất nhiên vẫn sống ở nhà, nhất thời xúc động lại cùng người lớn bên kia cãi nhau, kết quả có thể tự biết_____
Đối phương càng tức giận, tuyên bố muốn tìm luật sư, gọi cảnh sát qua đây.
Trì Nhiên tức xì khói, lại không dám nói với người nhà chỉ có thể gọi điện cho Trì Yên xin giúp đỡ.
"Chị... chị nói phải làm sao bây giờ?"
Trì Yên cũng cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì sợ đánh thức cô bé kia nên cố đem giọng nói đè thấp xuống: “Khẳng định cơ thể cô bé này không có vấn đề nghiêm trọng nào chứ? ”
“Đã kiểm tra tổng quát một lần rồi, thật sự chỉ là bị xây xát ngoài da thôi, nếu không cô bé ấy giờ này làm sao có thể còn ngủ ngon lành thế kia....……”
Trì Yên kéo cổ cậu xuống “Người nhà cô bé đâu?”
Trì Nhiên ấp a ấp úng: “Hình như đi tìm luật sư rồi……”
Trì Yên: “……”
Cô thật muốn đẩy Trì Nhiên ngã nhào một cái. Ý tưởng còn chưa kịp thực hiện, cửa đã bị đẩy ra "Người nhà cậu...."
Một giọng nữ cùng tiếng cửa mở "két a" vang lên đồng thời, người nọ dường như rất kinh ngạc khi thấy phòng bệnh không chỉ có hai người.
Phải vài giây sau, cô ta mới nói tiếp. Nhưng mà lần này không phải là để nói tiếp câu trước mà là gọi một cái tên, mang theo nửa kinh ngạc, nửa vui sướng: “Khương Dịch?”
Giọng nói có chút run, rõ ràng đang cố ý áp xuống một điều gì đấy.
Trì Yên phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa.
Người đến là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt cùng dáng người đều cực kì xinh đẹp. Chiếc váy liền cô ta đang mặc đoán chừng cũng phải giúp cô thay con xe tay ga đơn sơ mấy đời kia.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, đáy mắt người nọ đã hiện lên ánh nước, cả người biến thành dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Rõ ràng cô ta đã quen Khương Dịch từ lâu. Từ cách gọi ban nãy có thể nhận ra được rồi.
Trì Nhiên đứng ở một bên không dám làm loạn thêm, đến thở cũng không dám quá lớn sợ làm Trì Yên tức giận chú ý đến.
Trì Yên nhéo nhéo ngón tay, phản ứng chậm mấy giây, sau đó mới nhìn về phía Khương Dịch. Cùng lúc đó, cô gái kia lại mở miệng: “Anh về khi nào thế?”
Khương Dịch nhìn vào mắt Trì Yên, “Mấy hôm trước.”
Trong lúc quá kích động, cô gái kia cũng chẳng nhận ra không khí giữ hai người đối diện rất không bình thường. Cô ta nhẹ nâng môi cong cong cười, tiến đến: "Tối nay anh có rảnh không?"
Chậc.
Trì Yên đem ánh mắt chuyển qua, dừng lại trên người cô gái kia lần nữa.
Không thể phủ nhận, đây là một cô gái cực kì xinh đẹp. Bất luận là diện mạo hay khí chất, mỗi cái nháy mắt thôi cũng chọc người ta xuân tâm ngộn ngạo.
Trì Yên vô duyên vô cớ lại cảm thấy có chút bực bội.
Phụ nữ thật ra chính là một loài vật rất thần kì, giác quan thứ sáu thường chính xác đến mức giận sôi người. Giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết: Hai người kia khẳng định có gian tình!
Trì Yên biểu tình càng lúc càng lạnh lùng, Trì Nhiên đưa tay kéo góc áo cô, cô cũng chả thèm để ý, thu lại anh mắt, chẳng muốn nhìn Khương Dịch càng không muốn nhìn cô gái xa lạ xinh đẹp kia.
Khương Dịch đáp lời dứt khoát: “Không rảnh.”
Người nọ cũng không nhụt chí: “Hôm nay anh tới tìm dì Thẩm sao?”
Đây vốn là bệnh viện gia đình Thẩm Văn Hinh, hèn gì cô gái kia không hề nghi ngờ cô và Khương Dịch đi cùng nhau.
Khương Dịch nhìn Trì Yên khẽ chớp mắt, trả lời theo lời của cô ta: “Phải.”
Người nọ thở ra một hơi, cười cười tiến lên vài bước. Lúc này cô ta sớm đã coi chị em Trì Yên là không khí rồi, chỉ toàn tâm toàn ý đặt hết lên người anh, cúi người sờ sờ lên mái tóc của cô bé trên giường: " Làm sao anh biết Trăn Trăn ở đây?"
Nghe cô ta nói thì cô bé trên giường hẳn tên "Trăn Trăn" rồi.
Khương Dịch lặng lẽ liếc nhìn Trì Yên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bên cạnh
Cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà mắt cứ nhìn về phía trước, đôi môi mím lại căng thẳng, giống như đang nghiến răng nghiến lợi vậy.
Anh nhìn thấy đặc biệt thuận mắt, giơ tay che đi nụ cười nơi khóe môi "Ân", đap "Nghe bạn bè nói"
Quá rõ ràng, "bạn bè" mà anh nói tới là chỉ Trì Yên.
Trì Yên nâng mắt lên, vừa hay thấy Khương Dịch nâng tay chỉ vào mắt: "Trăn Trăn có sao không?"
"Không có vấn đề gì lớn....." Cô gái nhìn Trì Nhiên rồi thuận tiện lại liếc Trì Yên, căn bản chẳng để hai người vào mắt, " Bỏ đi, hôm nay tâm trạng của tôi tốt cũng không so đo với mấy người nữa."
Vừa nói, cô ta vừa giơ giơ di động trong tay lên: "Vốn dĩ muốn tìm luật sư đến để nói chuyện, nhưng mà bây giờ_____ cũng không phải lãng phí thời gian làm gì, chỉ cần cậu nói xin lỗi tôi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết."
Trì Nhiên: “Chị……”
“Xin lỗi.”
Việc này vốn dĩ là do Trì Nhiên sai trước, nói "xin lỗi" cũng không coi là sai.
Hơn nữa, Trì Yên thật sự không nhìn nổi, Khương Dịch cùng cô gái này liếc mắt đưa tình. Cô cảm thấy cổ họng như bị tắc một viên đạn, lúc nào cũng có thể nổ bùm một cái.
Lửa cháy bốc lên, khói cau mù mịt.
Trì Nhiên không nói chuyện.
Người trước mặt kia vốn dĩ chả phải kẻ yếu đuối gì, bây giờ trông có vẻ ôn nhu, thấu tình đạt lí thế thôi, chứ vừa rồi khi chỉ có hai người cô ta đã uy hiếp cậu không phải chỉ một hai lần thôi đâu.
Chính là kẻ hai mặt điển hình.
“Trì Nhiên.”
Khi Trì Yên gọi tên đầy đủ của cậu, chính là lúc đã cực kì tức giận rồi.
Trì Nhiên rốt cuộc mở miệng, cực kì miễn cưỡng xin lỗi một câu.
Khương Dịch xem đồng hồ lần nữa, “Thẩm Ninh, tôi còn có việc, đi trước.”
Hóa ra tên Thẩm Ninh.
Trì Yên lại nhìn cô ta lần nữa.
Đáy mắt Thẩm Ninh hiện lên tia mất mát, nhưng chỉ thoáng qua, cô ta lại cười cưới nhìn anh: "Vâng"
Trì Nhiên không nhịn được muốn trợn trắng cả mắt, nhưng trước đó đã bị Trì Yên xách cổ ra khỏi phòng bệnh
"Sau này ngoan ngoãn một chút, nếu không lại có lần sau cũng đừng tìm chị tới giúp!"
Trì Nhiên thái độ biết sai nhìn cô, sau đó đặc biệt hiếu thảo đỡ cô đi trên đường.
Khương Dịch ra sớm hơn hai người vài phút, lúc này trên hành lang đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trì Yên trong lòng khó chịu giống như bị nghẹn cái gì ở cổ làm sao cũng không nhổ ra được.
Trì Nhiên cũng nhận ra hôm nay tâm trạng cô không tốt, nói đông nói tây rồi đảm bảo sau này không làm sai nữa, cuối cùng dưới ánh mắt ghét bỏ của Trì Yên thành thành thật thật lái xe về.
Bên tai Trì Yên lập tức của yên tĩnh.
Cô buồn chán đến chết đi dọc theo con đường, ngón tay cọ nhẹ vài cái lên di động. Trước kia ốp di động được Lục Chi Nhiên kí tên lên nên cô cũng không dùng nữa, tháo xuống rồi lại lười đi mua ốp mới, sau đó để điện thoại trần luôn.
Tay cô hơi lạnh, vỏ di động lại càng lạnh hơn
Trì Yên hít hít mũi, đang định đem điện thoại bỏ lại vào túi, màn hình chợt sáng một chút, là một cái tin nhắn.
【Định đi bộ về nhà sao? 】
Vừa nhìn tên người gửi, Trì Yên theo bản năng xoay người lại.
Bên phải đường phía sau, Khương Dịch lái xe không nhanh không chậm đi phía sau cô, khoảng cách không xa lắm nhưng bởi vì tiếng động không lớn nên cô vừa rồi vẫn không biết.
Trì Yên cất điện thoại đi, sau đó hơi cúi đầu, chạy từng bước nhỏ lên xe.
Trong xe đã mở máy sưởi, Trì Yên đem bàn tay hơi lạnh đặt ra sau gáy, chờ Khương Dịch dẫm chân ga phóng đi, cô mới hỏi: “Bạn gái cũ?”
“Không phải,” Khương Dịch mắt nhìn phía trước, lực chú ý giống như không hề bị cô phân tán một chút nào. Chỉ là đáy mắt lại dâng lên ý cười nhàn nhạt: "Anh không có bạn gái cũ"
Trì Yên “Sách” một tiếng, ngữ khí so vừa rồi nhẹ đi không ít, “Cô ấy thích anh sao a?”
“Hình như vậy.”
…… Còn hình như vậy.
Trì Yên quay đầu nhìn anh, cô vẫn giữ nguyên tư thế vắt tay ra sau như trước, động tác nhìn qua rất buồn cười, cô mở to hai mắt: "Cô ây thích anh như vậy, tại sao anh không đáp lại?"
Đèn xanh vừa đổi, Khương Dịch dừng xe lại.
Cuối cùng anh cũng nghiêng mắt nhìn cô một cái, sau đó bàn tay đang cầm vôlăng gõ nhẹ một cái: "Em xem trên tay anh đang đeo cái gì?"
Nga…… Nhẫn.
Trì Yên vừa rồi suýt chút nữa đã quên mất anh giờ là chồng của cô rồi.
Khương Dịch giơ tay chạm chạm vành tai cô “Buổi chiều mặc nhiều quần áo hơn một chút”
Trì Yên: “Buổi chiều em ở nhà mà.”
“Không phải buổi chiều em có lịch quay sao?”
Trì Yên: “…… Em nhớ lầm.”
“Lại nói dối!”
Khương Dịch cười nhạt, nhưng không nói gì nữa, đợi đèn xanh bật liền khởi động xe, đồng thời mở lò sưởi lớn hơn một chút.
Cả buổi chiều Trì Yên thật sự không ra khỏi nhà.
So với cô, Khương Dịch lại rất vội vàng, bận bịu. Vừa ăn qua cơm trưa liền đến công ty, mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh vẫn chưa về.
Buổi tối 7 giờ năm mươi, Trì Yên mở laptap, phát sóng trực tiếp.
Đã có một vết xe đổ đi trước, lần này cô không dám vẽ tranh nữa, lại tiếp tục quay trở về với livestream trò chơi hằng ngày. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, cũng không biết qua bao lâu, bóng đèn trên đầu chợt lóe lên một cái, toàn bộ phong đột nhiên tối thui
Bất chợt tối đen như thế làm cho Trì Yên hoảng sợ, cô nghĩ là bị mất điện, lập tức đứng dậy, dựa vào ánh sáng điện thoại để đi tìm cái đèn pin
Phía sau có tiếng mở cửa truyền đến, Trì Yên cũng không quay đầu lại, tim cô vẫn còn hơi hoảng đây, hô hấp không thuận hỏi: "Có phải bị mất điện không?"
Người đàn ông phía sau không đáp lại
Trì Yên cầm đèn pin, vừa muốn xoay người qua đã bị người phía sau ôm chặt lấy.
Trên người đàn ông mang theo hương rượu và thuốc lá thoảng qua, mang theo chút lãnh lẽo từ bên ngoài quấn chặt lấy người Trì Yên.
Trì Yên hoảng sợ hét “A” một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Khương Dịch ghé sát môi xuống, mềm ấm nóng bỏng, cơ hồ muốn dán chặt lên vành tai nhỏ: “Yên Yên ngoan, đừng kêu lớn tiếng như vậy.”
Bàn tay anh nâng cằm cô lên khẽ xoay lại để tầm mắt của cô có thể đối diện màn hình, trên màn hình hiện lên vô số bình luận, hầu như đều giống hệt nhau. Giọng anh áp xuống rất thấp, ái muội câu hồn: "Không mất điện"
________________
Editor: cuống loạn! Cuống loạn! Tui phải làm sao bây giờ? Chế Yên ghen rồi, Khương giáo sư vui rồi, chương sau có thịt mấy chế ơi!!!!!!!! Tui phải làm sao? Tui phải làm sao? Tui không gõ được H, tui chưa đủ tuổi, tui phải làm sao? Ai cứu tui đi!
Bình luận truyện