Ngọt Ngào Bá Sủng: Tiểu Kiều Thê Mất Trí Nhớ Của Thủ Tịch

Chương 22



Editor: Dạ Nguyệt Linh

Thân thể nóng như lửa của nam nhân đột nhiên lạnh dần xuống, sắc mặt lạnh lẽo tựa như rơi vào hầm băng ngàn năm, bờ môi mỏng thốt ra lời nói lạnh lẽo:

“Xem ra cô đúng là rất được nam nhân coi trọng. Mới hai ngày, lão nhân gia liền đem cô trở thành bảo bối. Thời điểm tôi không ở nhà, ngươi lại cùng lão nhân gia liên hệ?”

Gia Ý nuốt nuốt nước bọt, đáp: “…… Bá phụ một hai đòi tôi phải cho ông phương thức liên hệ, mà tôi lại không thể không cho, liền đem số liên lạc mà anh cho tôi nói với ông.”

Hoắc Chấn Dương nhíu chặt đôi mày, sắc mặt càng đen hơn, hắn đã nói qua đó là chiếc di động để liên hệ riêng giữa cô và hắn, nếu là chuyên chúc, cái di động kia chỉ liên lạc trao đổi thông tin giữa hắn và cô.

Cô gái nhỏ này học ngữ văn không giỏi?

Cánh tay vừa nhấc lên, bàn tay mở rộng ra, Hoắc Chấn Dương nắm lấy chiếc cằm non mềm của nàng: “Cô nên biết, hôm nay cô không chào hỏi ai liền một thân một mình đi Hoắc Viên trướng, tôi còn không cùng cô tính.”

Sắc mặt thô bạo và lãnh khốc tựa như đêm đó ở trên xe, lại xuất hiện.

Cuồng phong ùn ùn kéo đến.

Gia Ý nhịn xuống tia sợ hãi từ tận đáy lòng, hít sâu một hơi, hét lên: “Vì cái gì anh lại không muốn cùng bác trai làm hòa? Tôi biết, anh là bởi vì bác gái mất đúng hay không? Nhưng anh có biết không, năm đó bác trai không gấp gáp trở về nhìn mặt bác gái giây phút cuối cùng trước khi mất, cũng không phải tại bác trai bạc tình bạc nghĩa, mà là vì bác gái biết sự việc kinh doanh lúc ấy liên quan đến lợi ích lớn của Hoắc thị, đối với tập đoàn Hoắc thị lúc ấy rất quan trọng, không nghĩ chậm trễ bác trai, mới tự mình gọi điện thoại lừa ông nói rằng bác gái không có việc gì, bảo ông tối rồi hãy đến thăm bà! Bác trai còn chưa gặp bác gái lần cuối, so với anh càng hối hận, càng thống khổ hơn!”

Đôi mắt sâu thẳm như mực của anh hiện lên một tia kinh ngạc hoang mang, chỉ là lóe lên quá nhanh rồi lại biến mất, bờ môi bạc cong lên một nụ cười: “Đây là ông ta nói với cô? A. Đúng là tiểu nha đầu.”

Gia Ý thấy sắc mặt hắn toát lên vẻ hoài nghi, bèn nở nụ cười: “Tôi biết anh suy nghĩ cái gì, anh nghĩ rằng, nếu sự thật đúng là như vậy, tại sao bác trai lại không nói với anh, tôi nói cho anh nguyên nhân, bởi vì anh căn bản không cho bác trai cơ hội để nói, mà anh là đứa con trai lớn mà bác vô cùng thương yêu, cho nên vô luận anh lãnh đạm như thế nào, ông đều có thể bao dung.”

Dừng một chút, lại nói: “…… Bác trai nếu không coi trọng bác gái, tại sao vài chục năm lại sống hư một, tự thân dựng lên nhà kính để trồng hoa, chăm sóc hoa lan? Còn có, bác trai vì cái gì lại đem toàn bộ Hoắc Thị giao cho anh, ngay cả nhị thiếu gia cũng không cho nhúng tay vào, chính là bởi vì người mà ông coi trọng nhất, là anh và bác gái!”

Nói xong, thanh âm của cô nhỏ dần: “…… Tiệc sinh nhật năm nay của bác trai anh cũng không tham gia, chẳng qua ngày mai ông chỉ mời anh đi ăn một bữa cơm, anh thật sự một việc nhỏ này cũng không muốn làm thỏa mãn lòng của lão nhân gia sao? Anh đối với bất cứ ai đều có thể lãnh khốc, nhưng tuyệt đối không thể đối với ông như vậy, bởi vì ông là cha của anh!”

Một đống lời nói đạo lí từ miệng thốt ra, Gia Ý phát hiện cằm bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

Hoắc Chấn Dương đôi mắt sáng tỏ, nhìn thẳng cô gái bởi vì nói nhiều quá nên mệt rũ người.

Không khí,tựa như ngừng lại giữa hai người, lại có thể đông lạnh đến những người xung quanh.

Gia Ý nhìn hắn nhìn chăm chú vào mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, phục hồi lại tinh thần, tim đập nhanh đến lợi hại.

Xong rồi, chính mình điên rồi sao, cư nhiên lại dám nói với hắn những lời như vậy, tội gì a!

Việc nhà của phú hào thì có gì đâu mà mình phải quản, ăn mặc tốt đẹp và giả làm bạn gái để mắng hắn, sau đó ngoan ngoãn chờ hắn hỗ trợ, giúp mình tìm người nhà là xong, tại sao lại tự xem mình là bạn gái thật của hắn

Xong rồi xong rồi xong rồi……

Bỗng nhiên, Gia Ý nhòn nhọn tiểu ba bị nam nhân nâng, thanh âm lãnh khốc không chút tình cảm từ bên tai vọng đến:

“Cô quản thật nhiều. Trở về ngủ đi, ồn ào muốn chết.”

Hoắc Chấn Dương ném xuống những lời này, nghiễm nhiên rút bàn tay của mình về.

Như vậy là sao? Từ chối?

Chẳng qua, hẳn là lười so đo cùng chính mình, nàng tránh được một kiếp đi?

Mặc kệ như thế nào, nói hắn như vậy và hắn không phát giận với mình, ba mươi sáu kế chạy trốn là thượng sách!

Gia Ý cũng không dám hỏi nhiều, tim đập bùm bùm, nhảy xuống giường lớn của hắn, chạy nhanh như bay ra khỏi cửa phòng của hắn, ngay cả cửa cũng quên đóng.

Lại không biết phía sau, người nam nhân trong phòng ngủ, nhìn theo bóng dáng chạy như bay của cô, đôi môi đẹp mỏng khẽ nhếch lên một chút.

**

Ngày hôm sau, khi Gia Ý lên, trời đã là giữa trưa.

Có buổi sáng đúng giờ kêu / giường công năng Đại Mễ kêu ba lần, mới đem Gia Ý nháo tỉnh.

Kể từ khi không thể biết được khi nào thì ngã xuống núi, khiến cô bị mất trí nhớ tối nay, cô còn không thể ngủ được dài như vậy. Nhất định là tối hôm qua bị kinh hách.

Gia Ý dụi dụi mắt, không nghe thấy âm thanh gì, liền biết nam nhân cách vách đã sớm rời khỏi chung cư.

Nàng lại nằm nửa ngày ở trên giường, sau đó rời giường rửa mặt xong, mới vừa được một lúc, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vội vàng vàng đang lấp ló đằng sau cửa phòng bếp.

“Vú Lý? Tại sao người lại ở đây!” Gia Ý vài ngày không nhìn thấy vú Lý, hiện tại vừa nhìn thấy, giống như nhìn thấy người thân.

Vú Lý thấy Gia Ý dậy, cũng thập phần cao hứng, một bên đem đồ ăn ngon vừa mới làm đặt lên trên bàn, một bên nói: “Là thiếu gia kêu tôi tới đây để chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Tiểu thư Gia Ý. Buổi sáng nhìn thấy cô ngủ ngon lành, cũng không đánh thức cô, đến đến, cô hẳn đã đói bụng rồi, mau tới đây ăn đi.”

Gia Ý hít một hơi thật sâu, tất cả đều là hương thơm của đồ ăn, Đại Mễ dù có giỏi hơn cũng không thể làm ra một bàn đồ ăn ngon như vậy, vẫn là vú Lý nấu ăn ngon nhất.

Cô muốn lôi kéo vú Lý ngồi xuống cùng cô ăn.

Vú Lý bất đắc dĩ: “Thiếu gia rất chú trọng quy củ, không thích người không biết phân biệt trên dưới, tôi tới để chiếu cố tiểu thư, không thể ngồi lên bàn cùng ăn với tiểu thư.”

“Không có việc gì, cái nam…… Thiếu gia sẽ không trở về, sợ cái gì, nếu vú trở lại, chúng ta liền cùng nhau ăn. Cháu một người ăn chẳng vui vẻ chút nào hết.” Gia Ý bĩu môi, rốt cuộc nhịn không được nói ra: “Thiếu gia đối với bác trai cùng cấp dưới lãnh đạm, đối người làm nhà mình cũng như vậy, chỉ sợ chẳng ai có thể khiến hắn đối xử ôn nhu”

Vú Lý bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống bàn ăn cùng Gia Ý, nghe thấy nàng nói thầm, lắc đầu: “Không có a, thiếu gia đối với tiểu thư, rất là ôn nhu a.”

Thần mã? Đối xử với nàng như vậy cũng gọi là ôn nhu? Tiêu chuẩn ôn nhu của nam nhân này cũng quá thấp đi!

Gia Ý mới vừa gắp một quả trứng đến miệng, suýt chút nữa là phun hết ra.

Vú Lý thấy nàng giật mình, cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chẳng phải là, thiếu gia luôn luôn lãnh tình, khi nào có thể dùng nhiều tâm tư như vậy đối với một nữ nhân!

Có vú Lý tới làm bạn, nhiều náo nhiệt, tâm tình Gia Ý đều khá hơn rất nhiều, cơm nước xong, vú Lý đi rửa chén, nàng quay về phòng.

Phòng ngủ chính bên cạnh có phòng rèn luyện, bên trong tất cả toàn là đồ nhập khẩu, so với chỗ tập ở ngoài còn xịn hơn.

Cơm nước xong, đầu tiên đi dạo cho tiêu cơm, miễn cho bụng phồng lên như bụng bia nho nhỏ, dù sao nam nhân kia cũng không thích mình một mình đi ra ngoài.

Đi ra ngoài một chuyến, còn phải đi đến địa phương hắn cho phép, quá không thú vị.

Chỉ là lão gia tử bên kia, cũng không biết hắn đối xử như thế nào……

Biết rằng chính mình cùng Hoắc Chấn Dương chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm, lão gia tử hẳn là thực thất vọng đi!

Bất quá, lão gia tử cũng không ngừng thất vọng, hẳn là thói quen…… Ai.

Chỉ có thể đợi một lát nữa gọi cho ông một cuộc điện thoại, an ủi một chút.

Gia Ý chạy mấy bước trong phòng rèn luyện, lại tập cơ hình bầu dục, cuối cùng đạp xe đạp một lát, mệt đến nỗi nhũn hét ra, nhưng rất thoải mái, vừa tập xong, đi xuống lầu, thấy Đại Mễ ôm một hộp đồ điện tử nhấp nháy bắt mắt, thân hình mập mạp lắc lư đi tới, dùng thanh âm manh manh điện tử của mình nói:

“Tiểu thư Gia Ý, tổng tài mệnh lệnh cô vào phòng đổi một bộ quần áo, chờ hắn trở về cùng nhau đi ra ngoài.”

Đi nơi nào?

Gia Ý sửng sốt, lúc này, cửa mở.

Hoắc Chấn Dương đứng ở cửa, một thân tây trang phẳng phiu anh vĩ, đã quay trở về, thấy nàng cọ tới cọ lui, làm như có chút không vui, nâng đôi mi anh tuấn của chính mình lên: “Còn không đi thay đồ nhanh một chút. Cơm ở Hoắc viên đã sớm bắt đầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện