Ngọt Ngào Em Trao

Chương 16



Giang Tầm dựa lưng lên cửa, mặt không cảm xúc nắm chặt di động.

Cô hồi tưởng lại, vừa nãy vội vàng thoáng nhìn qua, Tô Khả Lam mặc một chiếc váy liền cổ to chữ V màu xanh chàm, thắt lưng ôm sát eo, phác họa nên dáng người lả lướt hấp dẫn của cô ta.

Đã trễ thế này, người phụ nữ kia xuất hiện ngoài cửa phòng Phó Dĩ Hành là có ý đồ gì đây?

Đang nghĩ ngợi, Tô Khả Lam đã bấm chuông cửa.

Đầu tiên là Tần Dĩnh Xuyên, sau đó là Tô Khả Lam. Cô không nghĩ tới mình lại xui xẻo như vậy, chẳng qua chỉ tới lấy quần áo mà suýt nữa bị bắt quả tang.

Giang Tầm ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám làm ra.

Thấy bên trong không ai lên tiếng, Tô Khả Lam thử nói: “Phó tổng, em là Tô Khả Lam, giám đốc đầu tư của Hạo Phong.”

Cô ta ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Phó tổng, thứ lỗi cho em đã muộn như vậy rồi còn tới tìm anh, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng em đến đây với tất cả thành ý.”

“Anh có thể cho em vài phút không? Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu, em chỉ cần vài phút, em là thành tâm thành ý muốn nói chuyện hợp tác với anh.”

Cô ta dùng giọng điệu khiêm tốn thành khẩn, khiến cho người ta khó mà bắt lỗi. “Em đứng ở ngoài mãi cũng không tiện, anh có thể cho em vào trong không?” Ngoài cửa im lìm, tiếng giày cao gót vẫn vang lên như có như không.

Đây là một hồi nhẫn nại giằng co.

Giang Tầm không lên tiếng, rất kiên nhẫn chờ cô ta tự giác rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên di động của cô vang lên.

Tay Giang Tầm run lên, di động theo khe hở ngón tay rơi xuống, may mà thảm lông dê dưới chân rất dày, di động rơi xuống không để lại tiếng động.

Trong lòng Giang Tầm thầm kêu toang rồi, lúc ra ngoài cô quên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Cô vội vàng nhặt di động lên, vặn nhỏ âm lượng.

Tuy rằng chỉ là tiếng thông báo ngắn ngủi, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh này lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Quả nhiên khiến cho người ngoài cửa chú ý tới.

Tô Khả Lam mơ hồ bắt được tiếng thông báo rất nhỏ kia, ánh mắt nhìn sang đèn cảnh báo “Không làm phiền” bên cạnh, lại giơ tay gõ cửa, chần chờ hỏi: “Phó tổng, anh có ở bên trong không?”

Giang Tầm hoãn vài giây, không để ý đến cúi đầu xem tin nhắn mới nhận được. Chỉ là một tin nhắn quảng cáo rác rưởi.

Tới thật không đúng lúc.

Cô tiện tay xóa bỏ rồi mở WeChat, nhấp vào ảnh đại diện của Phó Dĩ Hành gửi tin nhắn chất vấn anh.

Giang Tầm:【Mỉm cười.jpg】

Giang Tầm:【Phó tổng, xem chuyện tốt anh làm đi.

Mặt Người Dạ Thú:【?】

Giang Tầm:【Tôi đang bị nhốt trong phòng anh nè.】

Giang Tầm:【Vừa nãy có người tới tìm anh.】Giang Tầm:【Là hoa đào của anh đấy.】

Phó Dĩ Hành không trả lời, ngoài cửa lại vang lên một giọng nam xa lạ. “Đây không phải Tô tổng sao? Cô cũng tới tìm Phó tổng à?”

Lực chú ý của Giang Tầm bị hấp dẫn, lại có thêm tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Tốt lắm, lại thêm một người nữa.

Xem ra cô không thể trở về ngay được.

Bên ngoài phòng.

“Trương tổng?” Tô Khả Lam kinh ngạc quay đầu lại: “Anh đây là…”

Trương tổng đi tới, cười nói: “Vừa hay tôi có chút việc muốn tìm Phó tổng trao đổi. Còn Tô tổng thì sao?”

Tô Khả Lam mỉm cười nói: “Tôi và Phó tổng hẹn gặp nhau. Có chút việc định bàn bạc với anh ấy. Buổi sáng anh ấy không có thời gian nên bảo tôi tối nay đến tìm anh ấy.”

“Ồ? Tô tổng và Phó tổng rất thân sao?” Trương tổng ngẩn ra, giọng điệu có chút thăm dò.

Tô Khả Lam ngượng ngùng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần ngưỡng mộ thán phục: “Cũng bình thường, trong công việc thường gặp phải vài vấn đề khó khăn, may mà được Phó tổng chỉ dẫn.”

“À, hóa ra là như vậy.” Dường như trong mắt Trương tổng có chút cân nhắc, nụ cười càng sâu hơn: “Trên phương diện đầu tư, đúng là mắt nhìn của Phó tổng rất độc đáo, có thể được anh ấy chỉ dẫn thì tốt quá.”

Anh ta lại nghi hoặc hỏi: “Thế Phó tổng đâu rồi?”

Tô Khả Lam lại liếc mắt nhìn đèn cảnh báo trước cửa, ánh mắt hơi lóe lên: “Tôi đứng đây đã lâu nhưng Phó tổng vẫn chưa trở về, chắc anh ấy đang trên đường tới rồi.”

Cách một cánh cửa, Giang Tầm giật giật khóe miệng, trong lòng tự giễu.

Ôi không, Phó tổng có ánh mắt độc đáo trong miệng các người đang đợi tôi trên giường đấy.

Cô cúi đầu, nhìn về phía giao diện WeChat.

Phó Dĩ Hành lại gửi đến cho cô một dấu chấm hỏi.

Giang Tầm tiếp tục vô cảm đánh chữ.

Giang Tầm:【Phó tổng, người trong giới đầu tư các anh đều mặt dày vô liêm sỉ như vậy à? Mỉm cười.jpg】

Mặt Người Dạ Thú:【?】

Giang Tầm:【Anh nên nghe thấy những gì cô ta nói.】

Giang Tầm lặp lại nguyên văn những lời Tô Khả Lam nói cho anh.

Mặt Người Dạ Thú: 【Hiểu rồi.】

Giang Tầm:【?】

Giang Tầm:【Anh hiểu cái gì cơ?】

Qua mười mấy giây sau, anh mới trả lời.

Mặt Người Dạ Thú:【Tình hình đã được báo cáo với người phụ trách có liên quan.



Mặt Người Dạ Thú:【Công tác bảo mật của khách sạn thực hiện không đúng chỗ, không thể đảm bảo an ninh và an toàn cho khách hàng, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành chỉnh đốn và cải cách.】

Cho dù cách màn hình, cô vẫn có thể cảm thấy sự nghiêm túc của anh. Giang Tầm:【?????】

Đột nhiên Giang Tầm không muốn nói chuyện nữa.

Cô khẳng định Phó Dĩ Hành chính là một con sói lạnh lùng tàn nhẫn lại tiêu chuẩn kép.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Cô tiện tay gửi gói biểu tượng cảm xúc cho anh.

Giang Tầm:【Loại tiết mục tổng tài bá đạo này, đúng xem mãi không chán.jpg】Giang Tầm:【Bây giờ không phải lúc nói về chuyện đó.】

Giang Tầm:【Anh mau nghĩ cách đi.】

Giang Tầm:【Tôi không ra ngoài được, bây giờ phải làm sao?】Mặt Người Dạ Thú:【Chờ một lát.】

Nhận được câu trả lời của anh, Giang Tầm buông di động, lại dán lỗ tai lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Âm thanh của Trương tổng lại vang lên: “Thì ra là thế, tôi nhớ rồi, có phải trình tự phê duyệt của hạng mục công trình vịnh Tinh Thần mà Tô tổng đang phụ trách gần đây xảy ra vấn đề không? Công ty chúng tôi cũng rất có hứng thú với hạng mục đó, vừa hay tôi cũng có mối làm ăn ở phương diện này, cô không ngại hợp tác chứ?”

Giọng nói Tô Khả Lam mang theo vài phần kinh ngạc: “Có thể hợp tác làm ăn cùng Trương tổng, đương nhiên là vinh hạnh của tôi rồi.”

Trương tổng cười nói: “Sau này còn mong Tô tổng giúp đỡ nhiều hơn.”

Tô Khả Lam nói: “Trương tổng quá lời rồi, khả năng của tôi có hạn, làm sao có thể so sánh với Trương tổng chứ. Tương lai còn mong anh dìu dắt nhiều hơn.” Lời khen này khiến Trương tổng rất thoải mái: “Nếu Tô tổng và Phó tổng đã có hẹn, vậy thì tôi…”

Bên kia cửa, Giang Tầm mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng đối diện truyền đến.

Trương tổng nhìn về phía người xuất hiện, kinh ngạc nói: “Ơ? Trợ lý Từ.” Từ Minh Ngạn gật đầu với anh ta: “Trương tổng.”

Tô Khả Lam cũng thu lại ý cười, vội vàng chào hỏi: “Trợ lý Từ.”

“Trương tổng, anh tới tìm Phó tổng sao?” Từ Minh Ngạn bỏ qua cô ta, lời ít ý nhiều nói: “Tối nay Phó tổng đã có hẹn, tạm thời không trở về được.”

Sắc mặt Tô Khả Lam khẽ thay đổi.

Trương tổng sửng sốt, ánh mắt hướng về phía Tô Khả Lam: “Vừa nãy tôi nghe Tô tổng nói, không phải Phó tổng…”

Từ Minh Ngạn dời mắt về phía Tô Khả Lam, có chút nghi hoặc: “Tô tổng? Vị này là…”

Trương tổng khó hiểu nói: “Vị này chính là Tô tổng của đầu tư Hạo Phong, trợ lý Từ không biết sao?”

Dường như Tô Khả Lam không duy trì nổi nụ cười trên mặt nữa: “Trợ lý Từ, tôi…”

Từ Minh Ngạn áy náy cười nói: “Thật xin lỗi, tôi không quen vị này.”

“Bởi vì buổi hẹn ngày hôm nay tương đối quan trọng, cho nên Phó tổng đã bàn giao công việc cho tôi.”

Từ Minh Ngạn lịch sự, kín đáo nói: “Hai vị có chuyện gì, nếu tiện thì có thể nói trước với tôi, chờ Phó tổng trở về, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy.”

Làm sao Trương tổng không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ấy.

“Được rồi, nếu như Phó tổng không có ở đây thì tôi về trước vậy.” Anh ta sâu xa liếc nhìn Tô Khả Lam một cái, thái độ cũng lạnh nhạt hẳn: “Tô tổng, tôi nghĩ lại rồi, chuyện hợp tác khi nãy, một mình tôi không làm chủ được, cần phải bàn bạc với ban lãnh đạo mới có thể đưa ra quyết định.”

Sắc mặt Tô Khả Lam tái nhợt: “Ơ, Trương tổng…”

Trương tổng không để ý tới cô ta, lại nhìn về phía Từ Minh Ngạn: “Phiền trợ lý Từ chuyển lời giúp tôi.”

Từ Minh Ngạn mỉm cười: “Được, tôi biết rồi. Trương tổng đi thong thả.” Cách một cánh cửa, Giang Tầm âm thầm cười một tiếng, cúi đầu gửi tin nhắn cho Phó Dĩ Hành.

Giang Tầm:【Phó tổng, anh phải tăng lương cho trợ lý của mình đấy.】

Mặt Người Dạ Thú:【?】

Ngoài cửa, tiễn Trương tổng đi, Từ Minh Ngạn nhìn về phía Tô Khả Lam, khách sáo hỏi: “Cô Tô, cô cũng cần hẹn trước sao?”

Tô Khả Lam mím môi, nở nụ cười miễn cưỡng: “Tôi, tôi không cần đâu, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chờ ngày mai gặp được Phó tổng, tôi sẽ nói với anh ấy.”

Từ Minh Ngạn ôn hòa mỉm cười: “Được, vậy để tôi tiễn cô.”

Vẻ mặt Tô Khả Lam cứng đờ: “Không cần, tôi tự đi được, cảm ơn trợ lý Từ.” “Không cần khách sáo.”

Tô Khả Lam hấp tấp rời đi.

Cũng giống như lúc đến, tiếng bước chân của cô ta rất nhanh, nhưng lúc này lại có vẻ hỗn loạn và hấp tấp.

Giang Tầm nhếch môi mỉm cười, cúi đầu gửi biểu tượng cảm xúc cho Phó Dĩ Hành.

Giang Tầm:【Xoa xoa đầu chó.jpg】

Lúc này, có người gõ cửa.

Giọng nói của Từ Minh Ngạn truyền đến: “Phó tổng, người đã đi rồi.” Sau đó anh ấy trở về phòng mình.

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng đối diện, Giang Tầm sung sướng cất di động, rút thẻ phòng rồi rời khỏi.

***

Chuyến đi ngắn ngủi này đúng là mạo hiểm lại kích thích. Trở lại tầng mười chín, Giang Tầm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở cửa phòng, cô đưa tay sờ túi.

Chạm vào một góc thẻ phòng, cô nhớ ra một chuyện, trong túi chỉ có thẻ phòng 3201.

Lúc ra ngoài cô chỉ nhớ thương Phó Dĩ Hành nên quên mang thẻ phòng của mình.

Giang Tầm có chút đau đầu, định giơ tay gõ cửa lại nhớ ra mình đang cầm di động trên tay.

Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Phó Dĩ Hành. Vài giây sau, cửa mở ra.

Hết “bất ngờ” này đến “bất ngờ” khác khiến Giang Tầm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thế mà Phó Dĩ Hành còn không biết tự giác, cứ quang minh chính đại xuất hiện ở cửa.

Giang Tầm nhanh chóng đẩy anh vào, dùng tay trái đóng cửa lại.

Sau khi vào cửa, cô trực tiếp nhét quần áo vào tay anh: “Mau tắm rửa đi.”

Phó Dĩ Hành nhìn quần áo trên tay mình, thoáng nhướng mày: “Phu nhân, hình như em quên lấy khăn lông cho tôi rồi.”

Giang Tầm giật mình.

Đúng là cô đã quên lấy khăn lông, nhưng bảo cô trở lại tầng ba mươi hai, đây là chuyện không thể nào.

Chuyện vừa nãy đã đủ khiến Giang Tầm sợ hồn bay phách lạc, cô không muốn trải qua chuyện như vậy thêm một lần nào nữa.

“Phó tổng, anh đòi hỏi nhiều quá rồi đấy.” Cô tức giận nói, xoay người đi về phía sô pha.

Trong vali của cô có khăn lông dự phòng. Chiếc vali được đặt bên cạnh ghế sô pha.

Giang Tầm mở vali ra, tìm được chiếc khăn lông sạch sẽ bên trong. Khi cô kéo chiếc khăn, có thứ gì đó cũng rơi ra theo chiếc khăn.

Giang Tầm sửng sốt.

Là một hộp vuông nhỏ nhắn.

Phó Dĩ Hành nhặt chiếc hộp nhỏ dưới đất lên trước một bước.

Nhìn thấy dòng chữ tiếng anh Durex trên chiếc hộp nhỏ, mặt Giang Tầm đỏ bừng.

Vali của cô, làm, làm sao lại có loại đồ vật này?

Phó Dĩ Hành đánh giá chiếc hộp nhỏ trên tay, giương mắt nhìn về phía Giang Tầm. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu xa chứa đầy ẩn ý: “Hóa ra phu nhân còn chuẩn bị tốt loại đồ vật này rồi sao?”

Giang Tầm sốt ruột giải thích: “Không, không phải tôi, tôi không có.”

“Tôi cũng không biết vì sao trong vali lại có…”

Khoan đã.

Ý thức được gì đó, bỗng nhiên Giang Tầm dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Dĩ Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện