Ngọt Ngào Em Trao

Chương 54



Giang Tầm nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của anh liền lập tức hiểu ra.

Cô khẽ cười trong lòng một tiếng, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt: “Áo khoác? Vậy anh cảm thấy em mặc chiếc nào sẽ đẹp?”

Giang Tầm nói xong thì đi tới một giá xếp quần áo khác. Cô đưa tay lướt qua phía trên giá quần áo, cuối cùng lấy ra một chiếc áo khoác voan mỏng màu trắng.

Cô xoay người lại, ướm thử vào người rồi hỏi anh: “Cái này thế nào?”

Chiếc áo khoác voan mỏng hơi trong suốt mặc lên người tạo thành cảm giác nhìn xuyên thấu, mặc dù mang theo cảm giác mờ ảo nhưng lại để cảnh vật bên trong như ẩn như hiện.

“Không được.” Phó Dĩ Hành gần như buột miệng nói ra.

Giang Tầm thản nhiên cất áo khoác vào chỗ cũ, nhìn về phía anh nhịn cười: “Vậy anh chọn cho em một cái được không?”

Phó Dĩ Hành nhìn quanh cửa hàng một vòng, cuối cùng dừng lại trên một vị trí. Anh cất bước đi tới đó, khi quay lại trong tay cầm thêm một chiếc áo khóa lông màu đen dài tới đầu gối: “Mặc cái này đi.”

Nhưng chiếc áo khoác lông đen dài quá đầu gối này rõ ràng không phải là số đo mà Giang Tầm mặc, nói là quá đầu gối nhưng có thể bọc cô lại từ đầu đến chân.

Giang Tầm có chút bất đắc dĩ nói: “Phó tổng, thẩm mỹ của anh thật sự khiến người khác phải lo lắng.”

Phó Dĩ Hành nhíu mày: “Anh không thấy như vậy.”

Giang Tầm tức giận nói: “Anh đang muốn coi em là bánh chưng rồi gói lại sao?”

Giọng nói Phó Dĩ Hành vẫn bình thản: “Trời lạnh mặc nhiều một chút cũng tốt.”

Giang Tầm: “….”

“Dù sao thì em cũng cảm thấy không được.” Cô quả quyết từ chối yêu cầu vô lý của anh.

Cuối cùng, sau một hồi thỏa hiệp thì cô đã chọn một chiếc áo cardigan dệt len màu xám tro nhạt.

Lần thử đồ này tốn mất hơn một giờ đồng hồ. Khi Giang Tầm rời khỏi công ty là bốn giờ, rồi kéo lê đến tận sáu giờ mới rời khỏi trung tâm thương mại.

Quay lại xe, Giang Tầm vừa thắt dây an toàn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên: “Nếu anh không muốn để cho em mặc bộ kia thì cứ việc nói thẳng, tạ sao lại phải vòng vo lâu như thế? Em cũng đâu có chê cười anh.”

Giọng điệu của cô còn mang theo chút đắc ý vì đã nắm được điểm yếu của anh.

Động tác của Phó Dĩ hành hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô: “Cũng không phải là không muốn để cho em mặc.”

“Vậy thì tại sao?” Cô hơi ngạc nhiên, vô thức đón lấy ánh mắt của anh.

Bên trong chiếc xe do ánh sáng lờ mờ nên không thể nhìn rõ được biểu cảm lúc này của Phó Dĩ Hành.

Anh cất giọng nhàn nhạt: “Lúc ở trong cửa hàng nhìn thấy em mặc bộ váy kia, anh đã không nhịn được mà muốn…”

Giọng nói của anh vào giờ phút này nghe cực kì lạnh lùng, nhưng không biết tại sao trái tim của Giang Tầm lại đập nhanh hơn.

Trực giác của cô mách bảo có điều không ổn, theo phản xạ có điều kiện trốn về phía sau, nhưng cô lại quên rằng chỗ ngồi phía sau đã không còn đường lui nữa.

Anh đã nghiêng người về phía cô.

Không gian trong xe rất chật hẹp khiến cô bị anh áp sát không chút kẽ hở. Xúc cảm ấm áp rơi lên môi khiến tất cả âm thanh trong xe đều biến mất trong nháy mắt.

Nhịp tim của Giang Tầm đột nhiên đập nhanh mất kiểm soát.

Dây an toàn trong tay cô rơi xuống vị trí cũ, phát ra một âm thanh cộp cộp.

Nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái yên tĩnh.

Trong suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói của anh khàn khàn vang lên: “Muốn làm như vậy với em.”

———

Mười phút sau xe chạy ra khỏi bãi đậu.

Lúc này đã chạng vạng tối, ánh chiều tà le lói chiếu xuống con đường. Ánh nắng chiều phủ lên những đám mây, ở chân trời tràn ra một màu vàng ấm.

Giang Tầm im lặng ngồi trong xe, có chút thất thần nhìn chằm chằm con đường ở trước mặt.

Không ai nhắc đến chuyện vừa mới xảy ra.

Khi rời khỏi cửa hàng Phó Dĩ Hành bật thiết bị dẫn đường trong xe lên.

Giang Tầm hoàn hồn, liếc mắt nhìn màn hình bảng điều khiển, cô nhìn thấy anh đặt địa điểm đến là hẻm nhỏ Văn Cảnh ở khu Tây Thành.

Cuộc họp mặt lần này được đặt tại một nhà hàng tư nhân ở trong con hẻm nhỏ Văn Cảnh.

Nhà hàng tư nhân tên là “Trúc Lý Quán”, tên được đặt hết sức thơ mộng. Tên nhà hàng được lấy từ bài thơ cùng tên của Vương Duy, nghe nói ông chủ là người mê thơ của Vương Duy nên không chỉ có tên nhà hàng mà thậm chí còn dán thơ của Vương Duy khắp nơi trong nhà hàng.

“Anh đặt chỗ trước như thế nào vậy?” Giang Tầm có chút tò mò.

Phò Dĩ Hàng quan sát đường xá rồi nói ngắn gọn: “Ông chủ của Trúc Lý Quán là chú họ của Tạ Gia Minh nên đặc biệt để chỗ cho anh ta.”

Giang Tầm giật mình.

Khó trách.

Trúc Lý Quán bình thường không tiếp khách ngoài, chỉ nhận khách đã đặt bàn trước, có thể nói là một chỗ rất khó đặt được, nghe nói số người đặt trước đã xếp tới nửa năm sau.

Nhà hàng tư nhân này ẩn nấp trong một con hẻm nhỏ hẹp, vị trí vắng vẻ cũng không tiện để lái xe vào.

Phó Dĩ Hành đậu xe ở ven đường, kêu Giang Tầm xuống trước.

“Em ở đây chờ anh, anh đi tìm chỗ đậu xe.”

Giang Tầm gật đầu, nhìn anh lái xe đi mới thu hồi tầm mắt, đứng ở ven đường chờ anh.

Cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra nhìn thời gian.

Vẫn còn sớm, còn hơn mười phút nữa mới đến bảy giờ.

Bỗng nhiên có một giọng nói của người vùng khác truyền đến…

“Chị gái, xin hỏi đường Minh Quang đi như thế nào vậy?”

Giang Tầm quay đầu lại thì nhìn thấy một công nhân mang mũ bảo hiểm mặc áo gile công trường đang đi về phía cô.

Cô giật mình: “Đường Minh Quang? Anh trai, anh đang muốn đi đến khu phát triển bên kia sao?”

Người công nhân nói: “Đúng đúng, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Nhưng sau khi xuống xe thì không có cách nào tìm được đường quay về, đi như thế nào vậy?”

Giang Tầm nghe xong lập tức phân tích vấn đề.

Cô tốt bụng nhắc nhở: “Anh trai, ở đây là khu Tây Thành, chắc là anh ngồi nhầm xe rồi.”

Người công nhân có chút sốt ruột: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Anh đi về phía bên này, từ nơi này đi ra sẽ có một trạm xe buýt. Anh có thể ngồi tuyến xe buýt số 3…”

Cách đó hơn năm mươi mét có một người con gái trang điểm tinh tế đang dùng cùi chỏ đụng một cái vào cánh tay của người bạn đi cùng.

“Ô! Khả Lam mau nhìn đi, đây không phải là người họ Giang kia sao?”

Tô Khả Lam quay đầu lại, thuận theo tầm mắt của cô ta rồi lập tức giật mình.

Người bạn đi cùng còn nói: “Người đang nói chuyện với cô ta là chồng của cô ta ư? Sao lại có dáng vẻ như vậy?”

Trên mặt cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không ngờ chồng của người họ Giang kia lại thật sự là công nhân khuân gạch. Ngày trước ở bữa tiệc tôi có nghe người khác nói, lúc đó còn tưởng bọn họ chỉ nói đùa.”

“Chắc là thật rồi.” Tô Khả Lam thu hồi suy nghĩ, cất giọng khinh thường nói.

Người bạn đi cũng che miệng cười: “Thật sự không ngờ thiên kim tiểu thư lại gả cho một người khuân gạch ở công trường, nhưng mặt mũi của tên công nhân này cũng rất bình thường, ngay cả được bao nuôi cũng không xứng, vậy thì cô ta thích anh ta ở điểm nào nhỉ?”

Trong mắt Tô Khả Lam hiện lên vẻ châm chọc, giễu cợt đáp một tiếng: “Có lẽ bọn họ chính là tình yêu đích thực như trong truyền thuyết đó.”

Người bạn đi cùng dùng mắt ra hiệu: “Có cần qua đó chào hỏi không?”

“Vẫn nên mặc kệ đi.” Tô Khả Lam cụp mắt xuống, cất giọng lãnh đạm: “Có thể người ta căn bản không chào đón chúng ta.”

Người bạn đi cùng lại hỏi: “Đúng rồi, nhân tiện nói đến cô ta, cô định xử lý cục diện rối rắm của bên truyền thông Vân Hải như thế nào?”

“Khó khăn lắm hôm nay mới là thứ Sáu nên đừng nói đến những chuyện vặt vãnh đấy nữa.” Tô Khả Lam nhíu mày, tâm trạng không khỏi bực bội.

Người bạn đi cùng hạ giọng nghĩ kế cho cô ta: “Chuyện này thật ra rất dễ giải quyết mà Khả Lam, không phải cậu của cô có quan hệ rất rộng sao? Hay là điều tra thử về chồng cô ta đi?”

Tô Khả Lam có hơi sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía người bạn đi cùng.

Người bạn đi cùng liếc mắt ra hiệu với cô ta một cái, hạ giọng ám chỉ nói: “Cứ cho là cô ta có gia cảnh không thể động vào thì tên chồng công nhân kia cũng chưa chắc đâu.”

Hai mắt Tô Khả Lam sáng lên nhưng vẫn không nói gì.

Lúc này một chiếc taxi dừng lại trước mặt bọn họ. Người bạn đi cùng nhìn về phía xe taxi: “Ôi, có xe tới, chúng ta đi thôi.”

“Được rồi, cảm ơn cô nha.”

Sai khi giải thích một hồi thì người công nhân rốt cuộc cũng biết được tuyến xe để quay về, cảm kích nói lời cảm ơn với cô.

Giang Tầm mỉm cười: “Không cần khách sáo.”

Người công nhân đi về phía trạm xe.

Giang Tầm vừa quay đầu lại thì có một chiếc xe taxi chạy băng qua trước mặt mình.

Vì trời vừa mới mưa nên trên đường xuất hiện không ít vũng nước đọng, bánh xe của chiếc xe taxi chạy qua chỗ đọng nước làm nước văng lên tung tóe.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Giang Tầm vội vàng lùi về sau mấy bước nhưng vẫn có một chút nước văng trên giày của cô.

Phó Dĩ Hành dừng xe xong quay lại, một tay đỡ lấy bả vai cô, rũ mắt nhìn.

“Vừa rồi làm sao vậy?”

Giang Tầm quay đầu lại nhìn anh, sau đó lấy khăn tay ra lau giày: “Không có gì, vừa có một chiếc xe chạy ngang qua, suýt chút nữa bị nước văng lên người.”

“Người vừa mới nói chuyện với em là ai vậy?” Phó Dĩ Hành liếc mắt nhìn về phía người đàn ông vừa rời đi kia.

Giang Tầm thuận miệng trả lời: “Không biết, anh ta hỏi đường ấy mà.”

Phó Dĩ Hành nhíu mày: “Không ngờ là phu nhân lại lấy việc giúp người làm niềm vui như thế.”

Giang Tầm đứng thẳng người dậy, có chút không hài lòng: “Em cứ thích lấy việc giúp người làm niềm vui đó, được không?”

Phó Dĩ Hành im lặng cười một tiếng rồi vươn tay về phía cô: “Vậy đi thôi, Giang tổng thích lấy việc giúp người làm niềm vui?”

Giang Tầm giật giật khóe miệng, một lát sau lại nể mặt mà đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của anh.

—-

Hai người tiến vào bên trong Trúc Lý Quán, Phó Dĩ Hành nói tên của Tạ Gia Minh cho nhân viên phục vụ.

“Hai vị, xin mời đi hướng này.”

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi qua một khoảng sân rồi tiến thẳng vào một căn phòng được cải tạo từ gian phòng Tứ Hợp Viện.

Giang Tầm vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của trà.

Ở lối vào căn phòng có đặt một tấm bình phong gấp đứng, đằng sau tấm bình phong là một chiếc bàn tròn được khảm bằng vân thạch và đàn hương, hai bên tường có dán tranh chữ, tường bên trái còn đặt một chiếc đàn tranh dùng để trang trí, hương vị rất cổ kính.

Tạ Gia Minh và Diệp Châu tới sớm hơn hai người bọn họ, lúc này đang ngồi bên trong nói chuyện.

Nghe được âm thanh ngoài cửa ra vào, hai người ngẩng đầu lên.

“Dĩ Hành, đàn em Giang, hai người tới rồi.” Tạ Gia Minh vẫy tay về phía bọn họ mỉm, cười nói: “Đúng lúc đang nói tới hai người với A Châu đây.”

Giang Tầm thầm cảm thấy kỳ lạ trong lòng, bọn họ dường như không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.

Cô liếc nhìn Phó Dĩ Hành, nhưng cũng không còn kịp suy nghĩ gì nhiều. Cô thu hồi ánh mắt lại, chủ động chào hỏi hai người: “Đàn anh Tạ, đàn anh Diệp, chào hai người, lâu rồi không gặp.”

Cô có thể quen biết với Tạ Gia Minh và Diệp Châu cũng bởi vì Phó Dĩ Hành. Khi đó bọn họ cũng đều là sinh viên, mặc dù không chung một trường, nhưng để cho tiện thì cô cũng gọi bọn họ là đàn anh theo cách xưng hô với Phó Dĩ Hành.

“Mọi người đều quen nhau như vậy thì không cần phải khách sáo nữa.” Tạ Gia Minh cười bắt chuyện: “Mau lại đây ngồi.”

Diệp Châu cũng nói: “Đàn em Giang, quả thực là lâu lắm rồi mới gặp lại em. Đúng rồi, chúc mừng em nha.”

Giang Tầm vừa ngồi xuống liền nghe thấy câu chúc mừng này, lập tức ngơ người: “Chúc mừng….cái gì ạ?”

Diệp Châu nói: “Lúc trước tôi nghe nói Dĩ Hành đã kết hôn, nên tôi đoán người đó là em.”

Giang Tầm bỗng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Cô lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Phó Dĩ hành đang ngồi bên cạnh.

Người đàn ông này vẫn bình tĩnh nâng ly trà lên rồi nhấp một ngụm, vẻ mặt như thể không hề liên quan.

Lúc trước anh có nói cho cô biết là bọn họ đã biết quan hệ của hai người. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Châu thì hóa ra cũng không hề hay biết?

Rốt cuộc thì còn có chuyện gì không biết nữa không?

Khá lắm, cô lại bị người đàn ông thối tha Phó Dĩ Hành này giở trò nữa rồi.

Giang Tầm vẫn đang trong trạng thái bối rối thì Phó Dĩ Hành đã bắt đầu nói chuyện phiếm với hai người còn lại như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Dĩ Hành hỏi: “Lần này về thành phố B cậu định nán lại bao lâu?”

Tạ Gia Minh nói: “Tạm thời dự định khoảng một tuần, lần này tôi xin nghỉ phép năm để về.”

Lại hàn huyên những chuyện khác vài câu, Tạ Gia Minh đột nhiên nhắc đến: “Đúng rồi Dĩ Hành, cậu còn nhớ Vương Tử Phong không?” Sợ Phó Dĩ Hành không nhớ, anh ấy lại bổ sung: “Là cái tên công tử bột mà mấy năm trước bị cậu đưa vào tù ở nước M đấy.”

Động tác của Giang Tầm lập tức khựng lại, ngay cả Phó Dĩ Hành cũng ngẩng đầu lên.

Lại nghe anh ấy nói tiếp: “Tôi nhớ lúc đó anh ta bị kết án năm năm tù phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện