Ngọt Ngào Em Trao

Chương 60



Giang Tầm vòng ra trước mặt anh ta, giọng nói tỏ ý không vui: “Sao lại không liên quan gì đến anh?”

“Nếu không phải tại anh lúc trước gây phiền phức trước mặt đàn anh Tần, thì làm sao anh ấy có thể nghi ngờ chứ?”

“Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, sao lúc đó không nghe thấy anh ta nói tới, hôm nay lại cố tình nhắc tới với em?” Phó Dĩ Hành dừng chỉnh ống tay áo, ngước mắt nhìn cô mang theo ý tứ sâu xa: “Thật sự là liên quan tới anh sao?”

“Anh…”

Giang Tầm nghẹn giọng, nhất thời yếu thế không tìm được lý do để phản bác.

“Ting” một âm thanh vang lên, thang máy lên tới nơi, cửa thang máy tự động mở ra.

Phó Dĩ Hành bước vào trong thang máy, xoay người lại thấy Giang Tầm vẫn còn đứng ở bên ngoài.

Anh đè tay lên cửa thang máy để giữ cho nó không đóng lại, hỏi cô: “Sao còn không đi vào?”

Giang Tầm ngừng suy nghĩ, nhanh chóng bước vào. Mới vừa đứng yên đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.

Cô quắc mắt nhìn anh, càng thêm khó chịu: “Anh còn cười nữa à?”

Phó Dĩ Hành nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt anh hiện rõ ý cười: “Anh chỉ đang cảm thấy bộ dáng sốt ruột của em quả thật rất đáng yêu.”

“……”

Giang Tầm thu hồi tầm mắt về, hướng ánh mắt về dãy số phía trên cao rồi nói sang chuyện khác: “Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

Phó Dĩ Hành cũng thu lại ánh mắt: “Anh đã đặt chỗ ở Cẩm Tú Cư rồi, không phải em thích cơm thịt bò ở đó sao?”

Hai người đi thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Từ thang máy đi ra, thẳng cho tới khi lên xe Giang Tầm cũng không nói lời nào.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Sau khi lên xe, Giang Tầm thắt kỹ dây an toàn.

Phó Dĩ Hành mở bản đồ chỉ đường, còn thuận tay mở luôn radio.

Trên radio đang phát một chương trình talk show, tên chương trình là “Phái Buôn Chuyện”, mỗi tuần mời vài vị khách đặc biệt cùng nhau bàn luận về đề tài giải trí đang nóng gần nhất, nội dung tương đối nhẹ nhàng.

“Như mọi người đã biết, gần đây trên mạng thỉnh thoảng có nhắc đến một cụm từ “Mãnh nam nhặt nhánh cây”, vậy lí do vì sao cụm từ này lại được ra đời?”

“Thực ra đây là một tên gọi khác của trò chơi NS 《Animal Crossing: New Horizons》…”

“Tôi thấy anh trai đây cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, gần đây anh có đi nhặt cành cây không?”

Tiếng cười đùa của các vị khách vang vọng khắp buồng xe.

Không khí bên trong xe bỗng nhiên yên lặng trở lại.

Phó Dĩ Hành làm như không có chuyện gì vươn tay tắt radio, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Thực ra anh vẫn chưa nói gì cả.”

Giang Tầm vừa từ trong trạng thái bất động khôi phục lại thì lại nghe anh nói một câu hết sức bâng quơ nhẹ nhàng, nhịn không được liếc mắt trừng anh một cái.

Con người này cứ thích chạm vào nỗi đau của người khác thế nhỉ.

Đúng lúc này điện thoại di động trong túi xách vang lên.

Có một cuộc điện thoại gọi đến, giúp cô giảm bớt sự bối rối của mình.

Giang Tầm lấy di động ra nhìn thì thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình là “Giang Lăng”.

Cô liền bắt máy: “Chị?”

Giọng nói của Giang Lăng từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: “Tầm Tầm, thứ Bảy này em có rảnh không?”

Giang Tầm trả lời: “Đương nhiên là có, chị có chuyện gì sao?”

“Thứ Bảy này là sinh nhật anh rể em, em nhớ đến dự tiệc, sẵn tiện chị cũng có chuyện muốn thảo luận với em một chút.” Giang Lăng thoáng dừng lại, như có chút không tình nguyện nói: “Nếu tiện thì tốt nhất em nên gọi Phó Dĩ Hành đi cùng.”

“Đưa anh ấy đi…” Tầm mắt Giang Tầm vô thức liếc qua người bên cạnh một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không xác định hỏi lại: “Hôm đó còn có ai khác nữa sao?”

Giang Lăng nhận ra điều cô hoài nghi, liền nói: “Yên tâm, chỉ có người nhà chúng ta tụ họp thôi, cũng xem như là bữa tiệc nhỏ của gia đình, sẽ không có người khác.”

Giang Tầm do dự nói: “Được rồi, em sẽ đến đúng giờ.”

Giang Lăng cười nói: “Vậy thứ Bảy gặp.”

“Hẹn chị thứ Bảy gặp.”

Giang Tầm vừa mới tắt điện thoại, Phó Dĩ Hành liền nhìn về phía cô: “Chị gái em gọi à?”

“Đúng vậy.” Cô liếc mắt nhìn anh, cân nhắc từ ngữ rồi chầm chậm nói: “Chị ấy nói cuối tuần này sinh nhật anh rể, muốn chúng ta cùng qua đó, anh muốn đi không?”

“Chị gái mời thì đương nhiên anh phả đi rồi.”

Phó Dĩ Hành liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Phu nhân không hy vọng anh tới sao?”

Giang Tầm đáp lại bằng một ánh mắt “Anh biết thì tốt”, sau đó lại nói: “Anh có thể đi nhưng phải đồng ý với em đến lúc đó không được gây chuyện thị phi nào nữa.”

Phó Dĩ Hành nhướng mày: “Anh gây chuyện thị phi lúc nào?”

Giang Tầm nhìn chằm chằm vào anh: “Trong lòng anh rõ nhất.”

Phó Dĩ Hành im lặng khẽ cười, thu hồi tầm mắt.

Xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, Giang Tầm lại nhận được một cuộc điện thoại khác.

Lần này là cuộc điện thoại của Trương Viên Viên.

Giang Tầm bắt máy, hỏi: “Viên Viên, có việc gì sao?”

“Giang tổng, tôi vừa nhận được cuộc gọi của giám đốc Hoàng bên bất động sản Quân Trạch ……”

Đầu bên kia điện thoại Trương Viên Viên nói vừa nhanh vừa khẩn trương, nhưng trình tự vẫn rõ ràng.

Giang Tầm nghe xong, thực sự kinh ngạc: “Trước buổi làm việc sáng mai?”

Trương Viên Viên trả lời: “Đúng vậy, bên kia nói thế.”

Giang Tầm có chút nghiêm trọng: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Chờ cô tắt điện thoại, Phó Dĩ Hành liếc mắt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu: “Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, công việc gặp phải trục trặc gì sao?”

Giang Tầm khẽ siết chặt di động, quay đầu nhìn về phía anh, đột nhiên hỏi: “Công ty bất động sản dưới quyền tập đoàn Quân Trạch các anh sao đột nhiên lại tiếp quản cảng biển Minh Châu?”

“Có phải anh đã giở trò gì trong đó không?” Cô nghi ngờ hỏi.

Phó Dĩ Hành hơi giật mình: “Cảng biển Minh Châu?”

Giang Tầm có chút kinh ngạc, phản ứng của anh không giống như đang diễn, nhìn dáng vẻ thì hình như cũng không biết tới việc này.

Cô liền nhỏ giọng giải thích: “Công ty bọn em gần đây tiếp nhận một đơn đặt hàng là lập kế hoạch tuyên truyền. Vốn dĩ ban đầu bên A là công ty bất động sản Ức Hằng, nhưng công ty bất động sản Ức Hằng lại đột ngột bị phá sản, sau đó khu bất động sản này đã được bất động sản Quân Trạch tiếp nhận.

Phó Dĩ Hành suy nghĩ gì đó rồi nói: “Anh rất ít khi nhúng tay vào hoạt động nghiệp vụ của các công ty con, những dự án gần đây của công ty bất động sản Quân Trạch anh cũng không để ý nhiều.”

Anh ngừng lại rồi nói: “Dĩ nhiên nếu do em yêu cầu, anh có thế hỏi giúp em một chút.”

Giang Tầm từ chối: “Không cần, em sẽ tự mình giải quyết.”

Xe nhanh chóng đến địa điểm đã định.

Dừng xe ở ven đường xong, Phó Dĩ Hành nói: “Em vào trước đi, anh tìm chỗ đậu xe.”

Giang Tầm gật đầu, mở cửa xe bước xuống.

Nhìn thấy cô đi vào Cẩm Tú Cư xong, Phó Dĩ Hành mới chạy xe vào bãi đỗ xe.

Vào tới bãi đỗ xe anh cũng không vội xuống xe ngay mà lấy di động ra bấm vào số của Từ Minh Ngạn.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Phó Dĩ Hành một tay đặt trên vô lăng một tay cầm điện thoại, thần sắc lạnh lùng: “Thay tôi liên hệ với giám đốc Triệu của công ty bất động sản Quân Trạch, bảo anh ta trong đêm nay đem hết tất cả các hạng mục dự án gần đây nhất đến báo cáo cho tôi.”

***

“Giang tổng, cô nói xem giám đốc Hoàng bên bất động sản Quân Trạch kia rốt cuộc là có ý gì chứ?”

“Đã sửa cho anh ta mấy bản kế hoạch rồi mà vẫn nói không hài lòng.” Trương Viên Viên giọng tràn đầy oán giận: “Đây rõ ràng là đang làm khó người khác mà.”

Giang Tầm bình tĩnh nói: “Đợi lát nữa gặp anh ta rồi hỏi lại tình hình cụ thể.”

Đang nói chuyện thì xe taxi chạy chậm lại.

Giang Tầm đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe: “Tới rồi, chúng ta xuống xe thôi.”

Trước khi bước vào bất động sản Quân Trạch, Giang Tầm nhìn thoáng qua đồng hồ, tám giờ hai mươi sáu phút, vẫn chưa đến tám giờ rưỡi.

Hai người đi vào quầy lễ tân, báo là gặp giám đốc Hoàng.

Lễ tân gọi cuộc điện thoại nội bộ, sau đó nhanh chóng phản hồi lại: “Mời hai vị qua kia ngồi chờ một chút, vì hiện tại giám đốc Hoàng còn chưa tới công ty.”

“Được rồi, chúng tôi ngồi ở đây đợi.”

Giang Tầm cùng Trương Viên Viên liếc nhìn nhau, ngồi xuống ở khu vực sảnh chờ.

Nhưng hơn nửa tiếng trôi qua vẫn như thế, không thấy bóng dáng của vị giám đốc Hoàng kia đâu.

Giang Tầm đi đến quầy lễ tân: “Xin chào, xin hỏi giám đốc Hoàng đã đến chưa?”

Lễ tân sửng sốt nói: “Nhưng giám đốc Hoàng dặn…”

Giang Tầm cắt ngang: “Hơn nửa tiếng trôi qua rồi, trong khi giám đốc Hoàng hẹn chúng tôi tám giờ rưỡi.”

“Cô chờ một lát, để tôi hỏi lại.”

Lễ tân nhanh chóng gọi điện lại, một lát sau cô ta bày ra vẻ mặt xin lỗi: “Thật ngại quá, phía trên nói giám đốc Hoàng đang có một cuộc họp quan trọng, mong hai vị chờ thêm một lát…”

Trương Viên Viên không nhịn nổi nữa liền đi tới chen ngang: “Đang họp? Nhưng không phải ông ta hẹn chúng tôi đến giờ này…”

Giang Tầm đưa tay kéo Trương Viên Viên, mỉm cười nói: “Được rồi, vậy chúng tôi chờ thêm một chút.”

“Giang tổng?” Trương Viên Viên bị cô kéo về khu vực chờ thì khó hiểu nhìn cô.

Giang Tầm vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhỏ giọng nói: “Không cần nói lý với bọn họ, rõ ràng ông ta đang muốn làm chúng ta khó xử.”

Trương Viên Viên sửng sốt, ghé lại gần: “Nhưng ông ta…… Vì sao lại làm như vậy?”

“Tôi cũng không nghĩ tới điều này” Giang Tầm lấy di động ra mở phần mềm đặt đồ ăn: “Nào, cô muốn ăn gì không, gọi chút đồ ăn đi.”

Trương Viên Viên thò đầu lại gần: “Để tôi xem……”

Lại trôi qua một tiếng rưỡi nữa, thang máy tại sảnh lớn mở ra, một người đàn ông trung niên nhàn nhã từ bên trong bước ra, cười trìu mến với Giang Tầm rồi đón hai người đi lên.

“Thật ngại quá, tôi vừa tạm ngừng cuộc họp để gặp hai vị ”

Giám đốc Hoàng trong truyền thuyết rốt cuộc cũng khoan thai đến muộn.

Nhưng khi nhìn thấy túi cơm hộp đã hết nằm trên ghế, ông ta nhất thời nghẹn giọng.

“Hai người…”

Giang Tầm tắt di động, đứng lên cười nói: “Giám đốc Hoàng đúng không? Xin hỏi hiện giờ ông có thời gian cùng chúng tôi trao đổi không?”

Giám đốc Hoàng dần dần tắt nụ cười: “Đi thôi, chúng ta đến phòng họp rồi nói.”

**

Mười phút sau, trong phòng họp.

Giang Tầm liếc mắt nhìn Tô Khả Lam đang ngồi trong góc, sắc mặt vẫn không thay đổi hỏi: “Giám đốc Hoàng, phương án mở rộng mà ông yêu cầu tiến hành chỉnh sửa, thực tế còn điều gì khiến ông cảm thấy không hài lòng?”

Giám đốc Hoàng hầu như không thèm liếc mắt xem một cái đã trực tiếp khép tài liệu lại, giọng điệu không kiên nhẫn: “Không hài lòng chính là không hài lòng, cho các cô chỉnh sửa mà còn nhiều lời như vậy, đây là thái độ hợp tác mà các cô hay nói đến sao?”

Giang Tầm lấy lại tập tài liệu: “Được thôi, nếu giám đốc Hoàng không hài lòng thì chúng ta trực tiếp hủy hợp đồng đi.”

Hủy hợp đồng?

Giám đốc Hoàng không nghĩ tới kết quả này, nheo mắt nhìn về phía cô, giọng điệu ngạo mạn: “Mấy người định hủy hợp đồng? Hủy hợp đồng cũng được thôi, nếu các cô có đủ tiền bồi thường hợp đồng cho chúng tôi.”

Giang Tầm bình thản nói: “Được thôi.”

Trương Viên Viên lập tức đứng dậy,  kinh ngạc ra tiếng: “Giang tổng!”

Giám đốc Hoàng sửng sốt, cũng có chút kinh ngạc nhìn cô.

Sắc mặt Giang Tầm rất tự nhiên: “Nhưng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không phải là phía của chúng tôi, mà là các ông.”

“Cô nói cái gì?” Giám đốc Hoàng nhảy dựng lên, đôi mắt trừng lớn.

Ngay cả Tô Khả Lam đang ở một bên cũng dừng lại động tác, nhìn về phía cô.

Trương Viên Viên thở hắt ra một hơi.

Giang Tầm nói: “Trong hợp đồng có đề cập đến điều khoản bồi thường, nếu bên A không hài lòng với kế hoạch mở rộng của chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện ba lần sửa đổi quy mô lớn. Sau ba lần, nếu bên A không hài lòng thì chấm dứt hợp đồng và thanh toán chi phí thiệt hại tiền bản thảo cho Bên B.”

“Điều khoản gì? Điều khoản đó không phải do chúng tôi ký. Là do công ty bất động sản đã phá sản lúc trước ký. Liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi có thể để phía cô tiếp tục hợp tác là đã cho công ty cô đầy đủ thể diện rồi. Bây giờ cô còn dám ngang nhiên yêu cầu chúng tôi bồi thường sao? Đúng là nực cười! ” Giám đốc Hoàng nói với giọng điệu ban ơn.

Giọng nói của Giang Tầm vẫn bình thản: “Trong hợp đồng có điều khoản quy định, nếu công ty ban đầu phá sản, công ty nào tiếp quản sau đó sẽ tự động kế thừa những điều khoản của hợp đồng đã ký trước đó.”

“Hơn nữa, mấy ngày nay toàn bộ quá trình chúng ta trao đổi đều có ghi âm lại, tôi nhớ giám đốc Hoàng lúc ấy không đưa ra bất kỳ phản đối nào, vậy nên xem như anh đã đồng ý với các điều khoản trước đó.” Cô mỉm cười, chỉ vài ba câu đã đẩy ngược vấn đề về phía ông ta: “Cho nên giám đốc Hoàng, ông xem thử là muốn dừng hợp tác, hay vẫn muốn tiếp tục làm việc cùng nhau?”

Lồng ngực ông ta kịch liệt phập phồng, tức đến nói không nên lời: “Cô.”

Trong góc phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng cười.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó, Tô Khả Lam vẫn chưa nói bất cứ lời nào cho đến khi phát ra tiếng cười này.

Tô Khả Lam đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ cô: “Cô Giang quả thật là có năng lực.”

Giang Tầm giống như vừa mới chú ý đến cô ta, giọng điệu khách khí hỏi: “Giám đốc Tô, sao cô lại đến đây?”

Tô Khả Lam nhướng mày, hỏi lại: “Tôi cũng là nhà đầu tư của cảng biển Minh Châu, sao lại không thể ở đây?”

Giang Tầm đối mặt với cô ta nhưng không nói thêm câu nào.

Tô Khả Lam chầm chậm đi đến rồi nói: “Tôi thừa nhận trước đây là tôi đã nhìn lầm. Không ngờ con gái của tập đoàn họ Giang lại là nhân tài không được coi trọng, phải trở thành một nhân viên phòng kế hoạch nhỏ nhoi trong một công ty truyền thông. ”

“Tôi thực sự không hiểu. Tôi với giám đốc Tô từng có mối bất hòa gì sao?” Giang Tầm không muốn nói lòng vòng với cô ta, trực tiếp chỉ ra: “Tại sao giám đốc Tô lại luôn nhắm vào chúng tôi ở mọi nơi vậy?”

Sắc mặt Tô Khả Lam khá tốt, cười nhạt: “Cô Giang đúng thật là quý nhân hay quên. Nhưng thôi coi như cho qua, chúng ta vẫn nên tiếp tục chủ đề hôm nay đi.”

Giang Tầm nói: “Chủ đề hôm nay hình như không có can hệ gì với giám đốc Tô thì phải?”

Tô Khả Lam ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về phía cô, thể hiện ra ý tứ thâm trầm, tươi cười nói: “Chồng của cô đang là nhân viên ở đây, đúng không?”

Giang Tầm ngừng động tác, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta: “Chuyện đó thì sao?”

Nhận thấy giọng nói cô thay đổi, khóe miệng Tô Khả Lam cong lên. Cô ta cúi đầu nhìn vào tay mình, không chút để ý nói: “Nếu như tôi muốn nhờ giám đốc Hoàng đuổi việc một nhân viên nhỏ nhoi, thật sự là dễ như trở bàn tay…”

Giang Tầm giống như vừa nghe thấy chuyện gì đó khó tin: “Cô nói muốn… đuổi việc anh ấy?”

Cô nhất thời hiểu ra, đối phương hình như đang hiểu lầm gì đó.

Nhưng cô cũng không giải thích, mà chỉ bình tĩnh hỏi: “Giám đốc Tô muốn thế nào?”

“Công khai đưa ra thông báo xin lỗi công ty truyền thông Hải Vân, thừa nhận rằng những lời bôi nhọ và thổi phồng trước đây là lỗi của các cô, và rút khỏi dự án của tập đoàn Quân Trạch.” Tô Khả Lam dựa lưng vào ghế, khảy móng tay của mình, liết xéo cô: “Đổi lại việc bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng, tôi có thể bồi thường cho cô.”

“À tôi nhớ ra rồi, giám đốc Tô hiện tại là cổ đông lớn của công ty truyền thông Hải Vân đúng không?” Giang Tầm đột nhiên tỉnh ngộ, hơi mỉm cười: “Khó trách công ty truyền thông Hải Vân lại đang dần dần suy tàn.”

“Cô Giang, cô căn cứ vào cái gì mà khẳng định như vậy?” Ánh mắt Tô Khả Lam trở nên lạnh hơn, giọng điệu cũng lạnh lùng.

“Giám đốc Tô cảm thấy đầu của tôi đang bị ngập nước sao, hay là… ” Giang Tầm cố tình tạm dừng rồi thấp giọng, cười nói: “Loại yêu cầu vô lý này, tôi làm sao mà đồng ý được?”

“Cô!” Sắc mặt Tô Khả Lam cứng đờ, quay đầu nhìn về phía giám đốc Hoàng: “Giám đốc Hoàng, xem ra cô Giang đây không muốn tiếp tục dùng lý lẽ để đàm phán với chúng ta rồi.”

Giám đốc Hoàng ho khan một tiếng, tăng cao thanh âm trong giọng nói: “Cô nên suy xét thật kỹ càng, thẳng thừng từ chối chúng tôi như thế này sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Nếu quả thật hủy hợp đồng, sau này ai còn dám hợp tác với cô nữa?”

Giang Tầm cười nhẹ: “Hậu quả ư? Tôi thực ra chưa nghĩ tới đều đó, nếu các người quả thật có năng lực đó thì xin cứ tự nhiên.”

Tô Khả Lam đứng lên, giọng nói lạnh như băng: “Cô Giang, cô suy nghĩ cho kỹ đi, tập đoàn Quân Trạch có địa vị lớn thế nào trong ngành chắc cô cũng biết rõ, nếu chồng cô bị đuổi việc thì chẳng khác nào bị các công ty lớn khác trong ngành đưa vào danh sách đen.”

Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói không rõ cảm xúc truyền tới.

“Mấy người nói muốn đuổi việc ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện