Ngọt Ngào Em Trao

Chương 8



Trong văn phòng lập tức yên tĩnh.

Giám đốc kế hoạch nhảy dựng lên, phá tan sự im lặng: “Giang Tầm, lời này của cô là có ý gì?”

Chị ta chống tay lên bàn làm việc, cao giọng nói: “Cô đang đùa tôi đấy hả?”

Giang Tầm nhìn thẳng vào chị ta: “Giám đốc, tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc.”

Giám đốc kế hoạch cố nặn ra một nụ cười, hít một hơi thật sâu, giọng điệu hoãn hoãn: “Giang Tầm, có phải cô hiểu lầm gì về tôi rồi không, chúng ta hãy từ từ nói chuyện…”

Giang Tầm trực tiếp ngắt lời: “Không, không cần nói chuyện, tôi lựa chọn từ chức.”

Giọng nói của giám đốc kế hoạch trở nên bén nhọn: “Giang Tầm, đừng quá ngây thơ, cô tưởng rằng lăn lộn được vài năm trong xã hội thì ghê gớm lắm hả. Không có công ty bồi dưỡng thì cô là cái thá gì. Huống hồ cô còn đắc tội với người không nên đắc tội. Trong cái vòng này chẳng có gì là bí mật đâu, tôi quen biết rất nhiều ông chủ của công ty truyền thông đấy, chỉ cần tôi lên tiếng kêu gọi, làm gì có ai dám mời cô chứ.”

Giang Tầm hơi mỉm cười, thong dong đáp: “Không sao cả, không làm được trong giới truyền thông này, cùng lắm thì tôi đổi nghề.”

“Trên đời này nhiều công việc như vậy, có khi đến công trường bê gạch, một ngày cũng kiếm được mấy trăm tệ đấy.” Nói tới đây, cô ngừng lại: “Không chừng một ngày nào đó tôi bê phải gạch vàng, quay lại thu mua công ty, đến lúc đó giám đốc còn phải gọi tôi một tiếng bà chủ nha.”

Thưởng thức biểu cảm xuất sắc ngoạn mục của giám đốc kế hoạch xong, Giang Tầm lại cười tủm tỉm hỏi: “Giám đốc, chị thấy có đúng không?”

Giám đốc kế hoạch bị nghẹn đến không nói nên lời.

Chị ta trừng mắt, ngực phập phồng mấy cái, há miệng thở dốc, nửa ngày sau mới nói nên lời: “Được thôi, cô có thể từ chức. Có điều, cô phải để lại tài khoản Weibo cô đang sử dụng.”

Tài khoản Weibo?

Giang Tầm nhướng mày.

Đương nhiên cô biết, tài khoản Weibo mà giám đốc kế hoạch nói chính là “Tương Tương Thích Ăn Đường”.

“Giám đốc, đó là tài khoản cá nhân của tôi, vì sao tôi phải để lại?” Cô hỏi.

“Đó là tài sản của công ty!”

Giám đốc kế hoạch trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị: “Cô làm việc lâu như vậy, đã sử dụng bao nhiêu tài nguyên của công ty vào tài khoản đó rồi? Rõ ràng tài khoản của cô dựa vào tài nguyên của công ty mới nổi tiếng được như ngày hôm nay, đáng lý phải thuộc về công ty chứ.”

Giang Tầm bị logic bỉ ổi của chị ta làm cho bật cười.

“Tôi đã đăng ký tài khoản đó trước khi gia nhập công ty rồi.” Cô bình tĩnh hỏi lại: “Dựa theo logic của giám đốc, tài khoản cá nhân của tôi đã tuyên truyền cho công ty nhiều như vậy, có phải nên kết toán chút phí marketing cho tôi không?”

Giám đốc kế hoạch lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi hỏi cô một câu, có để lại hay không?”

“Tôi từ chối.”

Giang Tầm chém đinh chặt sắt ném xuống ba chữ, xoay người rời đi.

Giám đốc kế hoạch tức đến váng đầu, hướng về phía cô kêu lên: “Giang Tầm, cô không sợ tôi kiện cô tội chiếm đoạt tài sản của công ty trái phép sao?”

Bước chân của Giang Tầm dừng lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cô kiện đi, tôi chờ.”

“Giang Tầm, cô đứng lại đó cho tôi! Nếu cô không giao tài khoản ra thì đừng hòng lĩnh tiền lương tháng này!”

Giang Tầm không thèm quay đầu lại rời khỏi văn phòng, cô đóng cửa lại, chặn âm thanh tức muốn hộc máu của giám đốc kế hoạch ở bên trong.

Rời khỏi văn phòng, cô trực tiếp đến phòng nhân sự để làm thủ tục từ chức.

Làm xong thủ tục, Giang Tầm trở lại văn phòng thu dọn đồ đạc.

Đồ dùng cá nhân của cô không nhiều lắm, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong.

Trương Viên Viên nghe tin thì chạy tới: “Tổ trưởng, tôi vừa mới nghe nói ——” Bước chân của cô ấy ngừng lại, tầm mắt rơi xuống bàn làm việc, âm thanh ngập ngừng vài giây: “Cô từ chức thật hả?”

Giang Tầm gật đầu: “Đúng vậy, đã làm xong thủ tục từ chức rồi, bàn giao xong công việc tuần sau, tôi sẽ không trở lại nữa.” Cô khẽ thở dài một tiếng: “Thực xin lỗi, không thể cùng mọi người phấn đấu nữa rồi.”

Cô cầm lấy túi, nhích người đi ra ngoài.

Trương Viên Viên căng thẳng đuổi theo: “Tổ trưởng, nếu cô từ chức, tôi cũng không ở lại công ty nữa, tôi muốn đi cùng cô.”

“Viên Viên.”

Giang Tầm dừng lại trước cửa thang máy, quay đầu nhìn về phía cô ấy: “Tôi từ chức không phải do xúc động nhất thời mà là do tôi suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định. Tôi hy vọng cô không phải đưa ra quyết định vì ai cả, cũng không phải vì xúc động nhất thời mà là vì chính cô. Cho nên hãy suy nghĩ cẩn thận nhé.”

Ting ——

Thang máy tới, Giang Tầm mỉm cười: “Tạm biệt.”

Cô đi vào trong thang máy.

Trương Viên Viên đứng tại chỗ ngơ ngác, nhìn cửa thang máy dần đóng lại: “Tạm… biệt.”

***

“Cho nên, cậu cứ vậy mà từ chức?”

Lương Hiểu Hàm hơi kinh ngạc.

Giữa trưa, Lương Hiểu Hàm hẹn Giang Tầm cùng nhau ăn cơm.

Buổi sáng cô ấy có việc cần ra ngoài, có thể tranh thủ thời gian nửa ngày lúc rảnh rỗi.

Hai người hẹn gặp ở một tiệm ăn Nhật. Trong buồng, những tấm rèm trúc rủ xuống, che khuất tầm nhìn bên ngoài.

Áp xuống vẻ kinh ngạc ngắn ngủi, Lương Hiểu Hàm rót đầy trà vào ly của hai người.

“Đúng vậy.” Giang Tầm nhấp một ngụm trà: “Từ chức rồi, mâu thuẫn giữa mình và giám đốc kế hoạch đã đến mức không thể cứu vãn nổi nữa, có ở lại công ty cũng chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì.”

Mặc dù bị ngăn cách bởi một tấm rèm, Lương Hiểu Hàm vẫn nhìn xung quanh rồi mới hạ giọng: “Vậy Phó tổng biết chuyện này chưa?”

Giang Tầm nói: “Mình không nói cho anh ấy biết.”

Lương Hiểu Hàm khó hiểu: “Vì sao?”

Giang Tầm kỳ quái liếc nhìn cô ấy: “Mình từ chức thì liên quan gì đến anh ấy?”

Sau khi nhìn chằm chằm cô vài giây, Lương Hiểu Hàm mới đổi đề tài: “Vậy sau này cậu có tính toán gì không?”

“Nghỉ ngơi mấy ngày trước đã, sau đó bắt đầu nộp hồ sơ.” Giang Tầm suy nghĩ một chút: “Coi như đang nghỉ phép đi.”

Lương Hiểu Hàm im lặng trong chốc lát, lại nói sang chuyện khác.

“Nhưng mụ giám đốc kia của cậu cũng quá đáng thật, từ chức còn phong sát cậu, áp bức cậu chưa tính, còn nói mấy câu uy hiếp kiểu này, đúng là đáng ghê tởm mà.”

Giang Tầm cười nhạt: “Lời nói của cô ta chỉ lừa được lính mới vừa bước chân vào xã hội thôi. Nếu như thực sự có năng lực phong sát người khác thì đã không giậm chân ở đấy mãi như vậy, còn thất bại nhiều lần như thế.”

Nói tới đây, cô có chút lo lắng: “Nhưng mình không giao tài khoản ra, cô ta sẽ không thật sự kiện mình tội chiếm đoạt tài sản của công ty trái phép chứ?”

Lương Hiểu Hàm có chút không nói nên lời: “Không thể nào? Đến phong sát cậu còn không sợ thì sợ gì cái này chứ? Không phải sau lưng cậu còn có Phó tổng à?”

Giang Tầm nói: “Anh ấy là anh ấy, mình là mình, lúc trước bọn mình đã từng nói…”

“Từ từ đã.” Lương Hiểu Hàm nhớ tới gì đó, lấy di động ra, mở khóa màn hình nói: “Nói đến chuyện này mới nhớ, trước kia mình từng quen một chị gái luật sư. Con người chị ấy tốt lắm, cậu có vấn đề gì trên phương diện pháp luật thì có thể hỏi trực tiếp chị ấy.”

Lương Hiểu Hàm mở WeChat ra, tìm danh thiếp gửi cho Giang Tầm.

Di động vang lên, Giang Tầm cúi đầu nhìn di động, click mở danh thiếp: “Chị luật sư này tên là Phương Tranh à?”

Lương Hiểu Hàm gật đầu: “Ừm ừm, chính là chị ấy, chị luật sư này hơi bị lợi hại đấy.” Cô ấy bấm mấy cái trên di động, nói tiếp: “Được rồi, để mình nhắn cho chị ấy. Nhưng ngày thường công việc của chị ấy rất bận rộn, có thể không kịp trả lời cậu ngay đâu.”

Giang Tầm gửi lời mời kết bạn rồi cất di động, tò mò hỏi: “Sao cậu lại quen chị luật sư này?”

Lương Hiểu Hàm nói: “Năm ngoái mình chuyển đổi công việc, công ty cũ nợ mình ba tháng tiền lương không trả, nên mình tìm luật sư để tư vấn chuyện này, do vậy mình mới quen chị luật sư này. Con người chị ấy thực sự rất tốt, không những không lấy phí tư vấn còn giúp mình đòi lại tiền lương, sau đó, công ty cũ còn phải trả thêm 50% tiền bồi thường cho mình.”

Cô ấy dừng lại một chút: “Nhưng hình như gần đây chị luật sư này đang ở thành phố S, không thì đã trực tiếp dẫn cậu đi gặp cô ấy rồi.”

Giang Tầm đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên tấm rèm bị vén lên.

Một bóng đen vụt qua, mau chóng chui vào trong phòng, nhanh đến nỗi khiến hai người không kịp phản ứng.

“Mượn chỗ trốn nhé.” Người nọ trực tiếp trốn ngay dưới gầm bàn, từ giọng nói có thể nghe ra là một người đàn ông.

Lương Hiểu Hàm hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía người dưới gầm bàn. Cô ấy ngẩn ra, nhanh chóng nhận ra cậu ấy là ai: “A, không phải cậu là ——”

“Suỵt.” Đối phương nhanh chóng ra dấu im lặng, đè ép âm thanh xuống mức nhỏ nhất: “Đừng nói với người đại diện của tôi.”

Giang Tầm đứng dậy vén rèm lên.

Lúc này, một người đại diện nam trung niên từ bên ngoài chạy vào, thở phì phò hỏi: “Cô gái, xin hỏi, xin hỏi có nhìn thấy Giang… Khụ, một nam sinh đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai màu đen không?”

Giang Tầm chỉ vào lối ra ở đầu kia, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ đúng mực: “Vừa mới chạy qua bên kia kìa.”

“Cảm ơn.”

Người đại diện nhanh chóng đuổi theo.

Thẳng đến khi tiếng bước chân biến mất, nam sinh mới từ bên trong ló đầu ra. Cậu ấy cẩn thận nhìn ra bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cuối cùng cũng đi rồi.”

Lương Hiểu Hàm đã sớm kinh ngạc đến ngây người, qua một hồi lâu mới dần kéo lại luồng suy nghĩ đang bay xa: “Cậu là… Giang Nhuy phải không?”

“Đúng vậy.” Giang Nhuy bò ra khỏi gầm bàn, nằm liệt xuống chỗ ngồi.

Giang Nhuy là tiểu sinh lưu lượng đang nổi tiếng gần đây, năm ngoái đóng phim truyền hình 《Người tựa như ngọn lửa thiêu cháy cánh đồng》, danh tiếng và doanh thu bùng nổ, nổi tiếng chỉ trong một đêm, thu về rất nhiều fan hâm mộ, độ hot và quốc dân độ* rất cao, chiếm giữ rất nhiều vị trí trên bảng hotsearch.

Lương Hiểu Hàm đè nén sự xúc động muốn hét chói tai: “Chào cậu, tôi là fan hâm mộ của cậu, có thể cho tôi xin chữ ký không?”

Giang Nhuy không tỏ vẻ kinh ngạc: “Có thể chứ, cô muốn ký ở đâu?”

“Cậu chờ tôi một lát.” Lương Hiểu Hàm kìm nén sự phấn khích, xoay người lật xem túi xách của mình.

Ngược lại, phản ứng của Giang Tầm lại cực kỳ bình tĩnh: “Em trốn đi như vậy có sao không? Mà làm sao em biết chị ở đây?”

“Vừa nãy ở bên ngoài em đã nhìn thấy hai người.” Giang Nhuy cầm thực đơn nhìn lướt qua: “Chị, hai người gọi gì rồi? Em đói chết mất.”

Lương Hiểu Hàm vừa lấy sổ với bút ra, nghe thấy hai người nói chuyện thì như bị trúng thuật định thân, lại kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt cô ấy hết nhìn Giang Tầm rồi chuyển sang Giang Nhuy: “Sao? Sao sao cơ? Chị, chị á?”

Vừa hay phục vụ bưng đồ ăn lên, tấm rèm bị đẩy ra.

Giang Nhuy nhanh chóng quay lưng lại, đối mặt với bức tường.

Người phục vụ mỉm cười: “Chúc quý khách ngon miệng.”

Món đầu tiên là một đĩa sushi thập cẩm.

Chờ tấm rèm rơi xuống lần nữa, Giang Nhuy lập tức cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.

“Giang Tầm, Giang Nhuy, Giang ——” Ánh mắt Lương Hiểu Hàm quét qua hai người, rốt cuộc cũng phản ứng lại: “Từ từ, hình như mình hiểu ra rồi.”

“Chị không biết đâu, em chỉ định ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng, vậy mà anh Triệu đã mắng em vuốt mặt không kịp. Người đại diện của em đúng là không phải người nữa mà. Ngày nào cũng nhìn chằm chằm bát cơm của em, một hạt cơm cũng không được ăn thêm…”

Cậu ấy vừa ăn đầy miệng vừa lúng búng mắng người đại diện. Giống như mở phải chế độ mắng chửi, nói liên tục không ngừng.

Cậu ấy ăn rất nhanh, dẫn đến vô ý bị sặc, ho khan mấy tiếng.

Giang Tầm vỗ lưng cậu ấy, có chút bất đắc dĩ: “Ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu.”

Giang Nhuy dừng lại một chút rồi tiếp tục ăn. Cậu ấy thực sự ăn rất nhanh, nhưng động tác lại vô cùng ưu nhã.

Lương Hiểu Hàm chìm vào ưu tư, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ “Bé con thật đáng thương”, “Người đại diện đáng ghét không cho bé con ăn”, “Nhất định không thể để bé con bị đói”, không chú ý tới một mâm sushi đã bị quét sạch.

Giang Nhuy buông đũa, ợ một tiếng đầy thỏa mãn, sau đó kéo khẩu trang lên.

Cậu ấy đứng lên: “Chị, cảm ơn nha, khi nào rảnh em mời chị ăn cơm.”

“Em phải về đây, buổi chiều còn có việc, đi trước nhé.”

Cậu ấy vén hé mành trúc lên, ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm đồ ăn Nhật.

Nửa phút sau, cách một tấm kính vẫn có thể nghe thấy tiếng người đại diện của Giang Nhuy đang rít gào: “Mới ăn cơm trưa xong đã chạy đến đây ăn vụng!”

Giang Tầm: “…”

Lương Hiểu Hàm: “…”

Giang Tầm: “Xin lỗi, làm ấn tượng của cậu về thần tượng tan thành mây khói rồi.”

Lương Hiểu Hàm cười gượng hai tiếng: “… Không sao, chỉ là không ngờ em ấy lại ăn khỏe như vậy.”

Giang Nhuy luôn duy trì hình tượng lạnh lùng, không nghĩ tới hiện thực lại tương phản như thế.

Lương Hiểu Hàm giống như nghĩ đến cái gì đó, cô ấy nhìn về phía Giang Tầm, cực kỳ tò mò: “Mà này, Tương Tương, làm sao trước kia chưa từng nghe nói cậu có một đứa em trai vậy?”

Giang Tầm sửa lại: “Là em họ.”

“À.”

Giang Tầm không đề cập nhiều, Lương Hiểu Hàm cũng không tiếp tục truy vấn.

Cô ấy là bạn cấp ba của Giang Tầm, từ khi quen biết đến nay, hiếm khi Lương Hiểu Hàm nghe thấy cô nhắc tới chuyện trong gia đình mình.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

***

Sau khi bị phong tỏa để sửa chữa khẩn cấp, ba giờ chiều, cuối cùng đoạn đường Nam Tầm chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn cũng được sửa xong, khôi phục giao thông.

Lúc Giang Tầm về đến nhà đã gần hoàng hôn.

Pin trong di động sắp hết, cô cắm sạc rồi lấy quần áo đi tắm rửa.

Tiếng nước vòi hoa sen chảy tí tách, nước nóng như gột rửa hết mọi mệt mỏi và phiền não.

Ra khỏi phòng tắm, Giang Tầm mới phát hiện chị gái luật sư mà Lương Hiểu Hàm giới thiệu đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Phương Tranh:【Chào cô, tôi là Phương Tranh, luật sư của văn phòng luật sư Thiên Hoàn.】

Thời gian gửi đến là năm phút trước.

Giang Tầm nhanh chóng cầm di động trả lời tin nhắn.

Giang Tầm:【Chào luật sư Phương, tôi là Giang Tầm, bạn của Hiểu Hàm.】

Dường như đối phương đang bận gì đó, một phút sau mới trả lời lại.

Phương Tranh:【Hiểu Hàm nhắn tin bảo tôi rồi, có vấn đề gì thì cô có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần khách sáo.】

Giang Tầm cân nhắc một lúc rồi hỏi điều mình đang nghi hoặc:【Gần đây tôi gặp phải một chuyện như thế này, khi còn học đại học, tôi có đăng ký một tài khoản Weibo, tích lũy được không ít fan hâm mộ. Sau khi đi làm, đôi khi tôi vẫn sử dụng tài khoản Weibo này để tuyên truyền. Gần đây tôi mới từ chức, lãnh đạo công ty yêu cầu tôi giao lại tài khoản Weibo, nói đó là tài sản thuộc về công ty, nếu tôi không đưa, bọn họ sẽ khấu trừ tiền lương tháng này của tôi, còn nói muốn kiện tôi.】

Giang Tầm:【Tôi muốn biết chuyện này có hợp lý không?】

Phương Tranh:【Cách làm của công ty không hợp lý. Thứ nhất, đây là tài khoản Weibo cô đăng ký khi còn học đại học, chứng nhận sử dụng thuộc về cá nhận cô, vì thế đó là tài sản của riêng cô, được pháp luật bảo vệ, bất kỳ ai hay tổ chức nào cũng không có quyền xâm phạm.】

Phương Tranh:【Thứ hai, hành vi cưỡng ép giao lại tài khoản Weibo của công ty đã xâm phạm đến quyền sở hữu cá nhân của cô. Nếu tài khoản Weibo này có khách hàng, dữ liệu và thông tin khác cần bàn giao của công ty, cô chỉ cần nêu rõ trong mục hồ sơ bàn giao là được.】

Phương Tranh:【Trừ khi trong thời gian cô nhậm chức đã ký kết hợp đồng với công ty, quy định quyền sở hữu tài khoản Weibo của cô là dùng cho công ty hay cá nhân, cộng với quyền hạn sử dụng và thời gian sử dụng.】

Phương Tranh:【Cuối cùng, chỉ vì không giao tài khoản Weibo mà cắt xén tiền lương là hành vi trái pháp luật. Cô có thể gửi đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý lao động, nếu như không thể hòa giải thì kiện lên bộ phận bên trên.】

Tốc độ trả lời của cô ấy không nhanh, nhưng lại giải thích rất tường tận.

Phương Tranh:【Nói như vậy cô có hiểu không?】

Giang Tâm nhanh chóng gõ chữ trả lời:【Vâng vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn luật sư Phương.】

Phương Tranh gửi đến một biểu cảm tươi cười:【Không cần khách sáo. ^-^】

Phương Tranh:【Nếu như còn vấn đề gì về luật pháp, cô có thể tìm tôi tư vấn.】

Giang Tầm:【Về sau vấn đề liên quan đến ly hôn cũng có thể hỏi cô chứ?】

Phương Tranh:【Ồ? O.O】

Phương Tranh:【Đương nhiên có thể. *mỉm cười*】

Giang Tầm cảm ơn luật sư Phương lần nữa rồi thoát khỏi WeChat.

Có được đáp án chuẩn xác cô cũng hơi yên tâm một chút.

Quả nhiên giám đốc kế hoạch chỉ giỏi giả vờ phô trương thanh thế.

***

Hai ngày sau, Giang Tầm đều ở nhà, lên danh sách những công việc cần phải bàn giao.

Ngày hôm sau, cô bớt chút thời gian trở về công ty một chuyến, bàn giao công việc cho đồng nghiệp.

Nhan Phương Phỉ đi đến, đứng bên cạnh giả bộ tìm kiếm tài liệu: “Giang Tầm, cô từ chức thật đấy à?”

Giang Tầm liếc nhìn cô ta một cái, giọng điệu bình tĩnh: “Đúng vậy.”

“Ha hả, cô từ chức, đúng là tổn thất lớn cho công ty rồi.” Nhan Phương Phỉ nở nụ cười giả tạo: “Nhưng mà tôi chúc cô sau này tiền đồ như gấm nhé.”

Tục ngữ nói, chẳng ai lại đi duỗi tay đánh vào một gương mặt đang tươi cười.

Giang Tầm nhàn nhạt đáp lại: “Cảm ơn.”

“Còn nữa, chúc cô may mắn.”

Nhan Phương Phỉ xoay người rời đi, trước khi đi còn nở nụ cười sâu xa với cô.

Bàn giao công việc xong, Giang Tầm bước vào thang máy rời khỏi văn phòng.

“Ting——”

Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở ra.

Giang Tầm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của giám đốc kế hoạch, đi cùng cô ta còn có Tô Khả Lam.

Giang Tầm vô cảm gật đầu với hai người bọn họ rồi ra khỏi thang máy.

Không ngờ giám đốc kế hoạch lại không làm khó cô, chỉ lạnh mặt đi vào thang máy với Tô Khả Lam.

Giang Tầm đi được đoạn xa vẫn mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt dò xét không hề kiêng kị sau lưng mình, thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt kia mới biến mất.

Cô không để ý đến nữa, đi thẳng ra khỏi tòa nhà.

Hoàn toàn chấm dứt quan hệ với công ty khiến Giang Tầm cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Tối hôm đó, cô yên ổn ngủ một giấc, thẳng đến khi bị tiếng chuông di động đánh thức.

Cô bất mãn từ trên giường bò dậy, sờ di động trên tủ đầu giường, tiếng chuông đã tắt.

Giang Tầm mở khóa màn hình, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ và mười mấy tin nhắn chưa đọc.

Đều do Lương Hiểu Hàm gửi đến.

Cô click mở WeChat.

Lương Hiểu Hàm:【Tương Tương, mau vào Weibo, cậu đang bị bôi đen kìa!!】

Cô ấy gửi liên tiếp ba dấu chấm than, sau đó còn đính kèm một trang web.

Giang Tầm hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành, lập tức lấy máy tính mở Weibo.

Cô tiến vào bảng hotsearch, mấy dòng chữ quen thuộc thình lình đập vào mắt——

#Khi Pháo Hoa Nở Rộ#

#Phó Dĩ Hành Tương Tương Thích Ăn Đường#

#Khi Pháo Hoa Nở Rộ Tương Tương Thích Ăn Đường#

Giang Tầm không nghĩ tới chính mình cũng có ngày bước lên hotsearch.

Hơn nữa còn là kiểu bị bôi đen.

Nhưng tại sao lại gắn cùng Phó Dĩ Hành?

Giang Tầm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trừ đồng nghiệp công ty, người biết cô là Tương Tương Thích Ăn Đường cũng không nhiều. Mà cô và Phó Dĩ Hành chỉ tương tác với nhau từ sự kiện hotsearch 《Khi Pháo Hoa Nở Rộ》 lần trước thôi mà?

Nhưng một lần đó, số lần cô bị nhắc tới cũng không nhiều, chỉ cọ được một chút da lông mà thôi.

Mang theo nghi vấn, Giang Tầm click vào một hashtag, cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời trên bài Weibo đầu tiên.

Đại đại đại vương giới giải trí V: Ha hả, chủ PO truyện tranh nào đó đúng là đỉnh thật, vừa ăn tiền thưởng do IP phổ biến mang lại, vừa lôi kéo được cả bộ phim lẫn nhân vật chính. Mặc dù cái gọi là IP nổi tiếng đó không đạt yêu cầu, diễn viên thì diễn cay cả mắt, nhưng tôi thực sự không thể nhìn nổi. Hi vọng ai đó tự thu xếp ổn thỏa.

Sáng hôm nay, một blogger giải trí bất ngờ đăng tải một Weibo như vậy, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

【Đồng Đồng: Ớ? IP nổi tiếng gần đây là “Khi Pháo Hoa Nở Rộ” đúng không?】

【Nấm Bạc: Vậy chủ PO kia là ai?】

【Wuli Anh Vũ: Chẳng lẽ là người mà tôi đang nghĩ đến?】

【Chi Chi: Có thể nói toẹt ra được không? Lần nào cũng bắt đoán già đoán non, ăn dưa mà cũng vất vả quá!】

【Kẹo Que: Chính là người vẽ poster cho “Khi Pháo Hoa Nở Rộ” đó.】

【Tweet bay bay: Á à, là cô ấy sao.】

【Người qua đường Giáp: Rốt cuộc mấy người đang nói đến ai vậy? Vì sao tôi không đoán được, tôi bị mấy người nói cho mơ hồ rồi đây.】

【Mộ Sương Sắc: Tag @Tương Tương Thích Ăn Đường.】

Nhiệt độ đề tài không ngừng tăng lên, lại thêm một blogger giải trí nữa đứng ra lên tiếng, lần này câu từ còn thẳng thắn hơn.

Vương giả điện ảnh V: @Họa sĩ vẽ poster điện ảnh Khi Pháo Hoa Nở Rộ @Tương Tương Thích Ăn Đường nhấn like ông chồng quốc dân @Phó Dĩ Hành phê bình #Khi Pháo Hoa Nở Rộ# #Phó Dĩ Hành Tương Tương Thích Ăn Đường# #Khi Pháo Hoa Nở Rộ Tương Tương Thích Ăn Đường#

Xem đến đây, Giang Tầm vẫn có chút ngờ nghệch.

Cô nhấn like Weibo của Phó Dĩ Hành bao giờ thế?

Nghĩ vậy, Giang Tầm lập tức mở danh sách like trên Weibo của mình ra.

Cô nhanh chóng phát hiện, đúng là trong đó có một bài đăng liên quan đến Weibo của Phó Dĩ Hành.

Đó là bài đăng của một blogger giải trí, nội dung đại khái là Phó Dĩ Hành phê bình “Khi Pháo Hoa Nở Rộ” không đáng giá đầu tư.

Cô nhìn thời gian, đúng hôm cô tăng ca ở công ty Phó Dĩ Hành.

Buổi tối hôm đó…

Chắc là trượt tay rồi.

Giang Tầm có chút đau đầu.

Cô không ngờ chỉ tiện tay like thôi cũng có thể bị người ta lợi dụng để lên án. Càng không nghĩ tới giám đốc kế hoạch lại dùng cách mua thủy quân trên mạng để bôi đen cô.

Đám blogger không ngừng chia sẻ, nhiệt độ đề tài cứ thế tăng lên.

Thậm chí đến fan hâm mộ của diễn viên chính Lâm Lạc Châu cũng kéo đến Weibo của cô buông lời chửi rủa.

【Yêu Chúc Chúc Yêu Cuộc Sống: Anti-fan mau cút xéo!】

【Tìm Châu Trong Mộng: Ha hả, muốn bú fame?】

【Mì Chua Cay Không Cay: Blogger tuyến 18 chui ra từ đâu vậy, muốn hot đến điên rồi à? Còn dám ăn vạ Lạc Châu nhà chúng tôi?】

【Cc Bạch Dư Lạc: Tôi vẫn luôn ái mộ nét vẽ của cô, không nghĩ tới cô lại là hạng người như vậy! Khiến người ta thất vọng quá đi thôi! Fan biến thành anti.】

【Tâm Châu Có Bạn: Nếu cho rằng đó là một bộ phim dở tệ, tại sao cô còn muốn quảng bá nó?】

【Bạn gái của Lạc Châu: Có đó không? Vừa thu tiền vẽ quảng bá cho phim của Châu Châu vừa like bài phê bình, xin cô hãy sống như một con người đi! *chắp tay*】

【Summer Lâm Lạc Châu: *Mỉm cười* *Mỉm cười* *Mỉm cười* Anh nhà thảm quá, bị một kẻ vô danh tiểu tốt tuyến 18 bú fame, chớ cue anh tôi, ôm anh nè.】

【Xuống núi trêu mèo nhỏ: Chả hiểu fan Lâm Lạc Châu kiểu gì, chị gái nhỏ này cũng chẳng phải nhân vật của công chúng, chỉ like một bài đăng mà thôi, còn không cho người ta có suy nghĩ của riêng mình sao?】

【Không quen nhìn: Tôi thấy chị gái nhỏ còn chẳng follow chính chủ đấy, chỉ vẽ tranh đồng nhân mà thôi, tự xem lại fandom nhà mình đi.】

【Ăn hạt dưa cá muối: Tôi làm việc cho ông chủ, ông chủ trả lương cho tôi, nhưng tôi không thể chê ông chủ ngu ngốc à? Fan nhà nào đó bá đạo thật đấy, nôn ở lãnh địa nhà mình còn chưa đủ sao?】

【Sao vụt sáng: Người qua đường xin phép cười vào mặt fan hâm mộ cô họa sĩ này một tiếng, mấy người diễn trò gì vậy, trình độ này mà cũng được gọi là đại thần á, thế thì tôi phải là Picasso nhé.】

【Rung chuông rung chuông: Đúng là ký sinh trùng hút máu người ta để nổi tiếng mà!】

【Chị của Lâm bảo bối: Các Mễ Châu* đừng tạo nhiệt cho người ta nữa, mong chờ web drama mới《Em của quãng thời gian ngọt ngào》của anh nhà, công chiếu ngày 10 tháng 10, không gặp không về.】

*Mễ Châu: fandom của Lâm Lạc Châu.

【Thần Phiền: Nhân vật tuyến 18 đừng bú fame anh nhà tôi nữa, anh ấy bận lắm, ôm anh về nhà!!】

【Tiểu thiên sứ Châu Châu: @Tương Tương Thích Ăn Đường @Tương Tương Thích Ăn Đường @Tương Tương Thích Ăn Đường Xin lỗi anh nhà tôi ngay đi!】

Bình luận và tin nhắn cuồn cuộn không ngừng, lời lẽ càng ngày càng trở nên khó nghe.

Trong chớp mắt, Weibo của Giang Tầm hoàn toàn bị đánh chiếm.

Nhưng cô biết, đối mặt với việc bị bôi đen như vậy, biện pháp tốt nhất chính là —— không đáp lại.

Giang Tầm tắt phần tin nhắn riêng, rời khỏi Weibo.

Cô mới thoát khỏi trang web, Lương Hiểu Hàm đã gọi điện thoại tới.

Giang Tầm nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia Lương Hiểu Hàm vội vàng nói: “Tương Tương, cậu thấy chuyện trên Weibo chưa?”

Giang Tầm cực kỳ bình tĩnh đáp: “Mình thấy rồi.”

Lương Hiểu Hàm hỏi: “Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Quá đáng lắm rồi đó, không phải chỉ nhấn like một cái thôi sao? Đúng rồi, trong lòng cậu có hoài nghi ai không?”

Giang Tầm: “Có, mình đoán được là ai làm rồi.”

“Ai thế?” Lương Hiểu Hàm tò mò.

“Giám đốc kế hoạch chứ còn ai nữa.”

“Giám đốc kế hoạch?” Lương Hiểu Hàm kinh ngạc hô một tiếng, ngừng lại một chút rồi hỏi: “Nhưng tại sao chị ta phải làm vậy?”

Giang Tầm cười nói: “Chắc là muốn mình từ bỏ tài khoản Weibo này.”

Cô không chịu giao tài khoản Weibo cho giám đốc kế hoạch, đối phương quyết định tung chiêu cá chết lưới rách, mua thủy quân trên mạng bôi đen cô, khiến cô không thể không chủ động từ bỏ tài khoản này.

Lương Hiểu Hàm suy nghĩ một lát cũng hiểu ra: “Mẹ kiếp! Tâm tư mụ giám đốc kế hoạch này cũng quá ác độc rồi đấy!”

“Vì để bôi đen mình, hẳn là chị ta đã dốc hết vốn liếng rồi.”

“Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?” Cô ấy lo lắng hỏi.

Giang Tầm nói: “Mặc kệ nó. Yên tâm, mình cũng không phải người nổi tiếng gì, qua mấy ngày sẽ hạ nhiệt ngay thôi.”

Mấy ngày trôi qua Giang Tầm vẫn không lên tiếng.

Qua thời điểm hot nhất, đúng như cô dự đoán, nhiệt độ của đề tài dần dần hạ xuống, không đến hai ngày đã biến mất khỏi bảng hotsearch.

Tối hôm đó, cô nhận được điện thoại của Trương Viên Viên: “Tổ trưởng, cô không sao chứ? Tôi nghe nói giám đốc kế hoạch mua thủy quân bôi đen cô…”

Giang Tầm sửa lại: “Viên Viên, bây giờ tôi không phải tổ trưởng của cô nữa. Còn chuyện thủy quân tôi cũng đoán được rồi, cảm ơn cô đã quan tâm.”

Trương Viên Viên nói: “Tôi quen gọi cô là tổ trưởng rồi. Còn nữa, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi cũng sẽ từ chức. Tổ trưởng, cảm ơn cô.”

“Không cần cảm ơn, cô nghĩ thông là được rồi.”

“Đúng rồi, còn một chuyện, hôm nay lúc tôi đi ngang qua văn phòng giám đốc kế hoạch, vô tình nghe thấy cô ta và Nhan Phương Phỉ nói chuyện, bọn họ đã mua xong hotsearch rồi, tối nay sẽ đẩy gói biểu tượng cảm xúc của tên “móng heo” lên hotsearch.”

Chủ đề gói biểu tượng cảm xúc?

Giang Tầm ngẩn ra.

Cô vẫn luôn không chịu tiếp nhận hạng mục Chu Tuấn Húc, thế mà giám đốc kế hoạch lại quyết định đi theo kế hoạch làm gói biểu tượng cảm xúc mà cô viết trước kia.

Trung tâm của bản kế hoạch này là một câu nói —— “Hot thành gói biểu tượng cảm xúc”.

Kế hoạch này đề cập đến Tiểu Đông, một cậu bé vô tình trở nên nổi tiếng vì cạo sạch lông mày của mình vào năm ngoái.

Giám đốc kế hoạch một lòng muốn lăng xê Chu Tuấn Húc, bỏ qua khuyết điểm của anh ta thì không nói, diện mạo tầm thường, không có gì đặc sắc, thuộc dạng ném vào đám người thì khó mà tìm ra.

Biến người như thế trở thành gói biểu tượng cảm xúc người thật, đúng là rất phù hợp.

Vì thế kế hoạch của bọn họ là đi lên từ gói biểu tượng cảm xúc, khiến gói biểu tượng cảm xúc của Chu Tuấn Húc phổ biến rộng rãi trên mạng, lấy được danh tiếng nhất định rồi thiết lập hình tượng hài hước, đưa anh ta lên màn ảnh.

Vốn dĩ Giang Tầm cho rằng sau khi cô nghỉ việc, kế hoạch này sẽ bị trì hoãn khoảng hai ba tuần, nhưng không ngờ giám đốc kế hoạch lại gấp gáp như vậy.

Nhưng cô lại hiểu rõ tính cách giám đốc kế hoạch và đồng nghiệp như lòng bàn tay, có sẵn kế hoạch, nhất định bọn họ sẽ rập khuôn làm theo không khác tí gì.

Nhưng nếu Chu Tuấn Húc thực sự trở nên nổi tiếng thì cũng quá ghê tởm rồi.

Giang Tầm quyết định ngăn cản kế hoạch này.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô mở máy tính, đăng nhập vào Weibo, lướt xem các chủ đề đang hot.

Quả nhiên, theo bài đăng của các blogger, có một hotsearch là #Gói biểu tượng cảm xúc Tiểu Chu# đang lặng lẽ xuất hiện trên bảng chủ đề.

Giang Tầm nhìn hotsearch mà thủy quân tạo nên, suy nghĩ xoay chuyển, trong lòng đã có cách đối phó.

Muốn hạ nhiệt một chủ đề, cách tốt nhất chính là tạo nên một chủ đề tương tự có sức hấp dẫn hơn.

Làm gói biểu tượng cảm xúc mới thì không kịp, nhưng cô nhớ trong hòm thư vẫn còn một gói biểu tượng cảm xúc rất phù hợp.

Chỉ là, gói biểu tượng cảm xúc kia…

Giang Tầm do dự một lát, cuối cùng vẫn vào hòm thư tải ảnh xuống, sắp xếp chín bức ảnh rồi đăng lên Weibo.

Tương Tương Thích Ăn Đường V: Gói biểu tượng cảm xúc mới làm #Gói biểu tượng cảm xúc Phó Dĩ Hành# #Phó Dĩ Hành#

【Hình ảnh】 【Hình ảnh】 【Hình ảnh】

【Hình ảnh】 【Hình ảnh】 【Hình ảnh】

【Hình ảnh】 【Hình ảnh】 【Hình ảnh】

Sau khi đăng Weibo, cô không tiếp tục để ý nữa, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Chờ rửa mặt xong cô mới ra xem Weibo, nhất thời bị lượng chia sẻ làm cho sợ đến ngây người.

Chuyện gì vậy?

Chưa đầy mười lăm phút, lượng chia sẻ và bình luận đã vượt quá mười nghìn.

Tuy rằng đề tài về Phó Dĩ Hành đã có độ hot rất lớn, nhưng lượng chia sẻ và bình luận tăng nhanh như thế thật khiến người ta líu lưỡi.

Cô mở khung bình luận Weibo, bình luận hàng đầu không có gì, nhưng càng về sau phong cách càng thay đổi.

【LILI: Ha hả, rốt cuộc cô cũng chịu xuất hiện.】

【Châu Châu yêu bạn: @Tương Tương Thích Ăn Đường @Tương Tương Thích Ăn Đường @Tương Tương Thích Ăn Đường Xin lỗi anh nhà chúng tôi ngay!】

【Xin chào bánh trôi:??? Sao vẫn chưa xin lỗi vậy?】

【Tương Tương mau xin lỗi: Tôi vác đại đao bốn mươi thước đến rồi đây, mau tránh ra.】

【Người kì quái: Từ đã, tôi đang nhìn thấy gì đây? Gói biểu tượng cảm xúc của chồng yêu phải không???】

【Lạc Tử: Sao lại thế này? Mê hoặc??? Chẳng lẽ chủ PO là anti-fan của Phó Dĩ Hành? Cho nên cô ấy mới like bài viết đó?】

【SKY: Đột nhiên phát hiện gói biểu tượng cảm xúc của chồng yêu thật mê người, lưu trong vô thức QAQ.】

【Gà thầm thì: Lầu trên, +1】

Cô lại tiếp tục phát hiện ra mấy bình luận kỳ quái.

【Mưa nhỏ của Nhuy Nhuy: Từ chỗ em trai sang đây.】

【Giang Giang: Chủ PO mau làm gói biểu tượng cảm xúc cho em trai chúng tôi đi!】

【Khôi hài chê cười: Ha ha ha ha ha, giờ tôi mới biết chủ PO ranh ma đến vậy!】

【MIMI: Chờ gói biểu tượng cảm xúc của em trai.】

Em trai?

Giang Tầm lướt xuống dưới, nhanh chóng tìm thấy một bài chia sẻ.

Giang Nhuy V: Tôi cũng muốn có một gói biểu tượng cảm xúc như thế // Tương Tương Thích Ăn Đường V: Gói biểu tượng cảm xúc mới làm 【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】…

Cô nhấn vào Weibo của Giang Nhuy.

【Cô gái nhỏ của Giang Nhuy: Em trai ơi??】

【Nhuy phu nhân: Em trai bị hack nick à? Nếu là thật thì nói một câu đi!】

【Giai điệu màu tím: Em trai, nếu em bị bắt cóc thì mau chớp mắt đi!】

【ADD: Ý em trai là muốn có gói biểu tượng cảm xúc của chính mình sao??】

【Khinh Nhuy Hiệu Giác: Em trai, em không sao chứ? Vì sao đột nhiên lại muốn làm gói biểu tượng cảm xúc? Có phải người đại diện đang dùng Weibo của em không?】



Con chuột trong tay Giang Tầm dừng lại, không nhịn được giơ tay xoa lông mày.

Bây giờ thằng nhóc Giang Nhuy này còn muốn làm loạn gì vậy?

Cô càng thêm đau đầu.

Vốn dĩ chỉ định lợi dụng gói biểu tượng cảm xúc của Phó Dĩ Hành để hạ thấp nhiệt độ hotsearch của Chu Tuấn Húc.

Nhưng…

Chuyện tiếp theo dường như bắt đầu mất khống chế.

Thủy quân tạo hotsearch #Gói biểu tượng cảm xúc Tiểu Chu# cố gắng cọ nhiệt, nhưng làm sao có thể sánh bằng lưu lượng như Giang Nhuy.

Vì thế chẳng thu lại được gì.

Không đến nửa ngày, bài đăng của cô đã được chia sẻ liên tục, thậm chí có người còn bắt chước lại.

Gói biểu tượng cảm xúc của Phó Dĩ Hành hot rồi.

Đề tài #Gói biểu tượng cảm xúc Tiểu Chu# chìm xuống đáy biển.

Mà chuyện thực sự đẩy nhiệt độ lên cao trào là khi một siêu cấp đại V chia sẻ Weibo của cô.

Phó Dĩ Hành V: Gói biểu tượng cảm xúc không tồi. //Tương Tương Thích Ăn Đường V: Gói biểu tượng cảm xúc mới làm 【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】…

Giang Tầm:???

Cô nhấn vào tài khoản này, có chứng nhận V, chứng nhận nói rõ: Tổng giám đốc tập đoàn Quân Trạch, CEO quỹ đầu tư Quân Trạch, người sáng lập Vốn Tầm Tinh.

Ừm, không phải giả mạo, là người thật.

Giang Tầm bắt đầu nhớ lại, mấy ngày hôm trước lúc sử dụng laptop của Phó Dĩ Hành, có phải cô đã quên đăng xuất hay không.

Hình như, có lẽ, hẳn là…quên thật ư?

Hồi tưởng ba mươi giây, rốt cuộc cô cũng nhớ ra một  tin dữ ——

Ôi, không, cô quên mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện