Ngọt Ngào Nho Nhỏ
Chương 28
Chương 28: Một nửa số nữ sinh trong lớp này thích anh.
Giản Ninh về đến nhà, ba cô đã tan làm về, Diêu Tĩnh Vân không có ở phòng khách, cứ thế cho đến giờ ăn tối, bà ta vẫn không xuất hiện. Hai ba con ngồi đối diện nhau trên bàn ăn ăn cơm.
“Dì Tĩnh của con không khỏe, nên ở trên lầu nghỉ ngơi.” Giản Thế Huân gắp cho Giản Ninh một miếng thịt, nói.
“Vâng ạ.” Giản Ninh gắp thịt lên: “Cảm ơn ba.”
“Tiền tiêu vặt có đủ không?” Giản Thế Huân hỏi: “Nếu không đủ thì nói với ba.”
“Cảm ơn ba, đủ rồi ạ.” Giản Ninh trả lời.
Hai ba con một người hỏi một người trả lời.
Sau bữa tối, Diêu Tĩnh Vân mới từ trên lầu đi xuống.
“Dì Tĩnh.” Giản Ninh chào một câu.
“Thế Huân, mấy ngày nay chứng đau đầu của em ngày càng nặng, đến bệnh viện cũng không kiểm tra ra là bệnh gì, em muốn mời một đạo sĩ hay hòa thượng gì đó đến nhà làm phép, xem có phải bị thứ gì đó không tốt vương vào hay không.” Diêu Tĩnh Vân xoa xoa huyệt thái dương, nói.
“Mê tín.” Giản Thế Huân bước ra khỏi phòng ăn, nói: “Nhà đang yên ổn, thì có thứ gì xấu được chứ?”
Giản Ninh nhìn Diêu Tĩnh Vân, luôn cảm thấy bà ta có mục đích gì đó khi nói đến điều này, nhưng cô không chắc rốt cuộc bà ta muốn làm gì.
“Còn cả mẹ nữa, sức khỏe của mẹ gần đây cũng không tốt, phải đến bệnh viện thường xuyên.” Diêu Tĩnh Vân rất hiểu chồng mình, biết ông ấy là một người hiếu thảo.
“Chắc chắn là bị thứ gì đó quấn vào rồi.” Diêu Tĩnh Vân tiếp tục nói.
“Sức khỏe của mẹ không tốt, không phải là có bác sĩ chăm sóc hay sao?” Giản Thế Huân chưa từng tin vào những chuyện mê tín dị đoan.
“Vương phu nhân nhà họ Vương ở Đông Thành mấy ngày nay luôn gặp ác mộng, khiến cả người lúc nào cũng bồn chồn, sức khỏe rất kém, sau đó phải mời một vị Hòa thượng đến làm phép mới ổn.” Diêu Tĩnh Vân rõ ràng là không chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục thuyết phục Giản Thế Huân.
“Rách việc.” Giản Thế Huân đáp.
Thuyết phục vô ích, Diêu Tĩnh Vân chỉ đành tạm thời bỏ cuộc. Dù sao thì thời gian vẫn còn dài, cái bà ta có chính là thời gian để đuổi con khốn kia ra khỏi nhà. Người đang nói đến chính là Giản Ninh.
“Ba, con ăn xong rồi, con đi thăm bà nội một chút.” Giản Ninh nói với Giản Thế Huân.
“Ừm, đi đi.” Giản Thế Huân mỉm cười với Giản Ninh.
Giản Ninh thay giày rồi ra ngoài. Vừa đến cửa lại nhìn thấy Hứa Trạch, trong tiềm thức cô muốn trốn liền vội vàng quay người đi vào cửa lớn nhà mình.
“Anh Trạch của em đáng sợ vậy sao?” Hứa Trạch chạy tới, gõ gõ cửa nhà Giản Ninh, nói.
Giản Ninh hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở cửa ra.
“Sao em lại không để ý đến người ta thế?” Hứa Trạch đi theo sau Giản Ninh.
“Sao anh không đi mà tìm tiểu Lâm Lâm nhà anh?” Giản Ninh vừa đi vừa nói.
Cô bước rất nhanh, trông như muốn gấp gáp thoát khỏi anh vậy. Hứa Trạch theo sát người Giản Ninh, xem ra tạm thời chẳng thể nào thoát nổi.
“Tôi đi hẹn hò.” Giản Ninh nhìn anh một cái: “Phiền anh đừng làm hỏng chuyện tốt của người khác, Hứa thiếu gia.”
“Anh cũng đang đi hẹn hò.” Hứa Trạch dự định không biết xấu hổ đến cùng: “Hai chúng ta vừa hay là một cặp, một nam một nữ, một âm một dương, một anh trai có tình, một em gái có ý.”
“Biến đi.” Giản Ninh trừng mắt một cái, cô làm động tác muốn sờ chiếc súng cao su trong túi.
Nhưng hôm nay chiếc áo khoác cô mặc lại không có túi, nên chẳng tìm ra được thứ gì, không những không tìm thấy đến cả động tác giả vờ cũng chẳng làm được cho nên hồn.
Hứa Trạch lại như chiếc kẹo dẻo sống chết bám dính lấy cô.
“Tôi đến nhà bà nội.” Khi gần đến nhà bà nội, Giản Ninh chỉ đành bất lực nói: “Không phải đi hẹn hò, bây giờ anh có thể về được rồi chứ?”
“Thật là trùng hợp.” Hứa Trạch mỉm cười nhìn cô: “Anh cũng định đến thăm bà nội Giản.”
“Biến.” Giản Ninh trợn mắt nhìn anh một cái.
Bấm chuông xong, cánh cửa mở ra, cả hai cùng nhau bước vào.
“Tiểu Trạch, con đến rồi à!” Gương mặt bà nội Giản lộ ra nụ cười dịu dàng: “Ninh Ninh, con cũng đến đấy à, mau vào đi, mau vào đi.”
Bà nội không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hứa Trạch, ngược lại lại có chút bất ngờ khi trông thấy Giản Ninh. Giản Ninh liếc nhìn Hứa Trạch một cái, tên này thế mà lại không phải nói dối, thực sự muốn đến gặp bà nội.
Bà nội chuẩn bị mấy món tráng miệng, bảo giúp việc trong nhà mang lên.
Bà nội Giản không thích sống chung một mái nhà với Diêu Tĩnh Vân, ông nội Giản mất sớm nên bình thường bà sống cùng giúp việc trong căn nhà này. Nhưng hôm nay lại có thêm một người. Thêm một y tá gia đình.
“Bà nội.” Giản Ninh đứng sau lưng bà, bắt đầu giúp bà xoa bóp: “Dạo gần đây bà hay phải đến bệnh viện, sức khỏe của bà thế nào rồi ạ?”
“Không sao, do tuổi cao thôi mà.” Bà nội Giản vỗ vỗ vào tay Giản Ninh, nói: “Ninh Ninh đừng lo lắng.”
“Bà nội.” Hứa Trạch tiến tới ngồi xổm dưới đất: “Con bóp chân cho bà.”
“Sao không gọi là bà nội Giản, đổi thành bà nội rồi à?” Bà nội Giản bị chọc đến vui vẻ bật cười: “Tên nhóc nhà con âm mưu điều gì, bà chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra.”
Giản Ninh đỏ mặt, lườm Hứa Trạch một cái.
“Bà nội, bà đừng nghe Hứa Trạch nói linh tinh.” Giản Ninh nói.
“Cái này sao lại là nói linh tinh?” Bà nội Giản và Hứa Trạch cùng lúc lên tiếng.
Giản Ninh không tiếp tục phản bác nữa, cô có nói thế nói nữa cũng vô dụng, một già một trẻ trước mắt, rõ ràng là đang đứng cùng một chiến tuyến.
Hứa Trạch và bà nội cùng chơi game, cùng trò chuyện trong game với nhau một lúc, Giản Ninh không biết chơi, đến nhìn cũng chẳng hiểu, chỉ đành đứng bên cạnh tiếp trái cây và bánh ngọt cho họ.
Cô bóc hai quả chuối, mỗi tay một quả, đút cho bà nội xong lại đến Hứa Trạch, đút cho Hứa Trạch xong lại đến bà nội. Cái tên Hứa Trạch kia vẫn còn biết thế nào là ngoan ngoãn, trong lúc ăn không cắn luôn cả tay cô.
Đến mười giờ, Giản Ninh và Hứa Trạch cùng ra khỏi nhà bà nội Giản. Giản Ninh vẫn bước rất nhanh, mỗi bước chân đều hận không thể bay lên không trung.
Hứa Trạch đuổi theo, lấy từ trong túi ra bức thư tình kia rồi đưa cho cô. Chính là bức thư tình anh viết lại cho tiểu Lâm Lâm mà Giản Ninh muốn đọc trộm nhưng không thành.
“Đưa tôi làm gì, tôi đâu có phải là tiểu Lâm Lâm.” Giản Ninh không nhận. Mặc dù bị bắt quả tang khi đang lấy trộm bức thư, nhưng cô là một người rất ngoan cường, không đọc, không đọc, không thèm đọc.
“Không để em xem, anh sợ buổi tối em ngủ không ngon.” Hứa Trạch nở nụ cười xấu ra nhìn cô.
Như thể bị trông thấu tâm tư, mặt Giản Ninh đỏ bừng, cúi thấp đầu tiếp tục bước về phía trước.
“Em không đọc, vậy thì anh đưa luôn cho tiểu Lâm Lâm nhé.” Hứa Trạch đứng yên tại chỗ, nói.
Giản Ninh quay người lại, cầm lấy bức thư trên tay anh rồi chạy. Tất nhiên cô rất muốn đọc nó, xem anh viết những gì cho nữ sinh tiểu Lâm Lâm kia.
Giản Ninh bóc phong thư, lấy tờ giấy viết thư bên trong mở ra xem.
“Giản Ninh, anh thích em.”
Một hàng năm ký tự bên trên được viết rất lớn, còn dùng bút bi tô đi tô lại nhiều lần. Nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, đập thình thịch, thình thịch. Cô vội vàng gấp tờ giấy viết thư lại nhét vào phong bì rồi quay người ném lên người Hứa Trạch.
“Tôi không nhìn thấy gì cả.” Giản Ninh nói xong liền chạy đi như bỏ trốn. Lần này cô còn chạy nhanh hơn, như thể dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể để lao đi.
Ngày hôm sau, Giản Ninh đến trường cùng nhóm Triệu Dã, Vệ Thành Thành và Trâu Dĩnh, Hứa Trạch nhắn tin nói rằng anh đi trước một chút.
“Anh Trạch, thần thần bí bí muốn làm cái gì không biết, hỏi cậu ấy cũng không nói.” Triệu Dã nói với Vệ Thành Thành.
“Em Ninh, em có biết không?” Vệ Thành Thành quay lại hỏi Giản Ninh đang ngồi ở yên sau xe.
“Không biết.” Giản Ninh lắc đầu, đáp.
Rất nhanh đã đến trường học, Giản Ninh vừa vào đến cửa trước, phòng học vốn dĩ ồn ào náo nhiệt ngay lập tức lại trở nên yên tĩnh. Giản Ninh ngạc nhiên bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu lấy sách vở ra khỏi cặp.
Thật kỳ lạ, từ khi bước vào cửa lớp là tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Giản Ninh lén lút lấy trong ngăn kéo ra một chiếc gương nhỏ soi lại, trên mặt đâu có gì bất thường.
Cô quay lại nhìn lên lưng mình, sau đó vươn tay ra sờ sờ để chắc chắn rằng không có ai dán dòng chữ nhàm chán kiểu như “Tôi là heo” lên lưng.
Giản Ninh tiếp tục mở cặp sách, nhất thời quên mất tiết học đầu tiên sẽ học môn gì, vì vậy mới ngước nhìn lên thời khóa biểu cạnh bảng đen. Cái ngước nhìn này không có vấn đề gì, chỉ trông thấy trên bảng được viết một hàng chữ lớn.
“Giản Ninh thích Hứa Trạch.”
Chữ viết màu hồng, bên cạnh còn vẽ thêm vài hình trái tim. Chữ viết này, vừa nhìn đã biết là của Hứa Trạch, cô nhận ra chữ của anh.
Cứ thế viết lên bảng nếu để giáo viên nhìn thấy, sẽ không tránh khỏi việc bị gọi ra ngoài giảng đạo! Giản Ninh thích làm một học sinh ngoan, không muốn bị giáo huấn. Hơn nữa, ai thích cái tên xấu xa đó chứ! Cô vội vàng đi lên trước bảng, cầm giẻ lau bắt đầu lau, vừa lau vừa giải thích với các bạn trong lớp.
“Cái này không phải do tớ viết, thực sự không phải tớ viết.” Trên trán Giản Ninh bắt đầu đổ mồ hôi: “Chữ của tớ không đẹp thế này.”
Ngay sau đó, cô nghe thấy mấy bạn nữ ở hàng ghế đầu bắt đầu thảo luận về bài đăng nào đó. Giản Ninh đỏ mặt lau bảng rồi vội vàng chạy xuống khỏi bục giảng.
“Giản Ninh.” Nữ sinh ở bàn phía trước quay lại, đưa điện thoại cho cô xem: “Cậu đọc bài đăng này trên diễn đàn trường chưa?”
“Cái gì?” Giản Ninh nhận lấy điện thoại với vẻ mặt sững sờ.
Trong bài đăng có một bức ảnh, trong ảnh Giản Ninh đang cầm một phong thư màu hồng trên tay đưa cho Hứa Trạch. Vừa nhìn đã biết là đưa thư tình, cô có mọc thêm bao nhiêu cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích nổi.
“Cái này, không phải, là tớ đưa giúp người khác.” Giản Ninh giải thích với bạn nữ bàn trước.
“Không sao đâu, Giản Ninh.” Bạn nữ phía trước an ủi cô: “Thích Hứa Trạch cũng đâu có sao, chỉ riêng lớp chúng ta thôi cũng đã có hơn nửa số bạn nữ thích cậu ấy rồi.”
Một lớp mà có tới nửa số bạn nữ thích Hứa Trạch! Đúng là cái thứ mất nết thu ong hút bướm! Ngày nào cũng ăn mặc sặc sỡ để ra ngoài rắc thính rồi phải không?
Chờ đã, sự chú ý của cô hình như hơi lệch hướng rồi thì phải, hiện tại cô cần giải thích rõ ràng rằng chữ trên bảng cùng thư tình không phải là do cô viết. Bạn nữ bàn trên nhanh chóng quay đầu lên, xem ra không hề tin vào lời giải thích của Giản Ninh.
Giản Ninh chỉ đành quay người lại nói với Triệu Dã và Vệ Thành Thành: “Thật sự không phải là do em viết.”
“Biết mà, biết mà.” Triệu Dã bò ra bàn vui vẻ nói: “Chắc chắn là do cái tên kia tự viết, nếu không sáng nay lại đến trường sớm vậy làm gì.”
Giản Ninh liếc nhìn sang bàn của Hứa Trạch, anh không có ở chỗ ngồi, không biết có phải vì lương tâm cắn rứt hay không. Giản Ninh lấy khẩu súng cao su nhỏ trong cặp sách ra, nắm nắm, rồi lại lấy thêm vài viên đạn. Lần này không phải là kẹo cam nữa, mà là viên bi nhỏ, là loại va vào người sẽ rất đau.
Giản Ninh cầm một cuốn sách lên, giấu súng cao su vào trong, rồi bước ra khỏi lớp, đứng trên hành lang nhìn xuống dưới lầu. Cô không tin anh sẽ không quay lại.
Chưa đầy vài phút, Hứa Trạch cùng vài nam sinh trong đội thể thao đi đến tầng dưới của tòa nhà dạy học. Giản Ninh lấy súng cao su ra liền bắn. Phát đầu tiên trúng vào chân trái của Hứa Trạch, phát thứ hai vào vai và phát thứ ba là vào cánh tay. Tuy rất tức giận, nhưng cô vẫn nể mặt không bắn vào mặt anh, chủ yếu là vì khuôn mặt đó quá đẹp trai, cô không nỡ.
“Mẹ kiếp, ám sát!” Nam sinh đi cùng Hứa Trạch khoa trương diễn xuất: “Nhanh, hộ tống anh Trạch rút lui.”
“Ai, không muốn sống nữa sao, đến anh Trạch cũng dám chơi.” Một nam sinh khác nhìn về phía hướng viên đạn bay tới. Cậu ta nhanh chóng đổi giọng: “Cái đó, nữ xạ thủ xinh đẹp, bắn tôi, bắn tôi này.” Vừa nói vừa vẫy vẫy tay.
“Biến đi.” Hứa Trạch đập tay cậu ta xuống, ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười với Giản Ninh, cách cô cầm súng cao su ngắm bắn vào anh thật đáng yêu.
“Anh Trạch, anh thích bị ngược đãi à, bị người ta ám sát còn tươi cười cho được.” Cậu nam sinh ban đầu, nói.
“Bổn thiếu gia thích đó.” Ngay khi Hứa Trạch vừa dứt lời cuối cùng, thì một viên đạn khác lại bay tới và bay thẳng đến nơi trọng yếu ở thân dưới anh.
Giản Ninh về đến nhà, ba cô đã tan làm về, Diêu Tĩnh Vân không có ở phòng khách, cứ thế cho đến giờ ăn tối, bà ta vẫn không xuất hiện. Hai ba con ngồi đối diện nhau trên bàn ăn ăn cơm.
“Dì Tĩnh của con không khỏe, nên ở trên lầu nghỉ ngơi.” Giản Thế Huân gắp cho Giản Ninh một miếng thịt, nói.
“Vâng ạ.” Giản Ninh gắp thịt lên: “Cảm ơn ba.”
“Tiền tiêu vặt có đủ không?” Giản Thế Huân hỏi: “Nếu không đủ thì nói với ba.”
“Cảm ơn ba, đủ rồi ạ.” Giản Ninh trả lời.
Hai ba con một người hỏi một người trả lời.
Sau bữa tối, Diêu Tĩnh Vân mới từ trên lầu đi xuống.
“Dì Tĩnh.” Giản Ninh chào một câu.
“Thế Huân, mấy ngày nay chứng đau đầu của em ngày càng nặng, đến bệnh viện cũng không kiểm tra ra là bệnh gì, em muốn mời một đạo sĩ hay hòa thượng gì đó đến nhà làm phép, xem có phải bị thứ gì đó không tốt vương vào hay không.” Diêu Tĩnh Vân xoa xoa huyệt thái dương, nói.
“Mê tín.” Giản Thế Huân bước ra khỏi phòng ăn, nói: “Nhà đang yên ổn, thì có thứ gì xấu được chứ?”
Giản Ninh nhìn Diêu Tĩnh Vân, luôn cảm thấy bà ta có mục đích gì đó khi nói đến điều này, nhưng cô không chắc rốt cuộc bà ta muốn làm gì.
“Còn cả mẹ nữa, sức khỏe của mẹ gần đây cũng không tốt, phải đến bệnh viện thường xuyên.” Diêu Tĩnh Vân rất hiểu chồng mình, biết ông ấy là một người hiếu thảo.
“Chắc chắn là bị thứ gì đó quấn vào rồi.” Diêu Tĩnh Vân tiếp tục nói.
“Sức khỏe của mẹ không tốt, không phải là có bác sĩ chăm sóc hay sao?” Giản Thế Huân chưa từng tin vào những chuyện mê tín dị đoan.
“Vương phu nhân nhà họ Vương ở Đông Thành mấy ngày nay luôn gặp ác mộng, khiến cả người lúc nào cũng bồn chồn, sức khỏe rất kém, sau đó phải mời một vị Hòa thượng đến làm phép mới ổn.” Diêu Tĩnh Vân rõ ràng là không chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục thuyết phục Giản Thế Huân.
“Rách việc.” Giản Thế Huân đáp.
Thuyết phục vô ích, Diêu Tĩnh Vân chỉ đành tạm thời bỏ cuộc. Dù sao thì thời gian vẫn còn dài, cái bà ta có chính là thời gian để đuổi con khốn kia ra khỏi nhà. Người đang nói đến chính là Giản Ninh.
“Ba, con ăn xong rồi, con đi thăm bà nội một chút.” Giản Ninh nói với Giản Thế Huân.
“Ừm, đi đi.” Giản Thế Huân mỉm cười với Giản Ninh.
Giản Ninh thay giày rồi ra ngoài. Vừa đến cửa lại nhìn thấy Hứa Trạch, trong tiềm thức cô muốn trốn liền vội vàng quay người đi vào cửa lớn nhà mình.
“Anh Trạch của em đáng sợ vậy sao?” Hứa Trạch chạy tới, gõ gõ cửa nhà Giản Ninh, nói.
Giản Ninh hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở cửa ra.
“Sao em lại không để ý đến người ta thế?” Hứa Trạch đi theo sau Giản Ninh.
“Sao anh không đi mà tìm tiểu Lâm Lâm nhà anh?” Giản Ninh vừa đi vừa nói.
Cô bước rất nhanh, trông như muốn gấp gáp thoát khỏi anh vậy. Hứa Trạch theo sát người Giản Ninh, xem ra tạm thời chẳng thể nào thoát nổi.
“Tôi đi hẹn hò.” Giản Ninh nhìn anh một cái: “Phiền anh đừng làm hỏng chuyện tốt của người khác, Hứa thiếu gia.”
“Anh cũng đang đi hẹn hò.” Hứa Trạch dự định không biết xấu hổ đến cùng: “Hai chúng ta vừa hay là một cặp, một nam một nữ, một âm một dương, một anh trai có tình, một em gái có ý.”
“Biến đi.” Giản Ninh trừng mắt một cái, cô làm động tác muốn sờ chiếc súng cao su trong túi.
Nhưng hôm nay chiếc áo khoác cô mặc lại không có túi, nên chẳng tìm ra được thứ gì, không những không tìm thấy đến cả động tác giả vờ cũng chẳng làm được cho nên hồn.
Hứa Trạch lại như chiếc kẹo dẻo sống chết bám dính lấy cô.
“Tôi đến nhà bà nội.” Khi gần đến nhà bà nội, Giản Ninh chỉ đành bất lực nói: “Không phải đi hẹn hò, bây giờ anh có thể về được rồi chứ?”
“Thật là trùng hợp.” Hứa Trạch mỉm cười nhìn cô: “Anh cũng định đến thăm bà nội Giản.”
“Biến.” Giản Ninh trợn mắt nhìn anh một cái.
Bấm chuông xong, cánh cửa mở ra, cả hai cùng nhau bước vào.
“Tiểu Trạch, con đến rồi à!” Gương mặt bà nội Giản lộ ra nụ cười dịu dàng: “Ninh Ninh, con cũng đến đấy à, mau vào đi, mau vào đi.”
Bà nội không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hứa Trạch, ngược lại lại có chút bất ngờ khi trông thấy Giản Ninh. Giản Ninh liếc nhìn Hứa Trạch một cái, tên này thế mà lại không phải nói dối, thực sự muốn đến gặp bà nội.
Bà nội chuẩn bị mấy món tráng miệng, bảo giúp việc trong nhà mang lên.
Bà nội Giản không thích sống chung một mái nhà với Diêu Tĩnh Vân, ông nội Giản mất sớm nên bình thường bà sống cùng giúp việc trong căn nhà này. Nhưng hôm nay lại có thêm một người. Thêm một y tá gia đình.
“Bà nội.” Giản Ninh đứng sau lưng bà, bắt đầu giúp bà xoa bóp: “Dạo gần đây bà hay phải đến bệnh viện, sức khỏe của bà thế nào rồi ạ?”
“Không sao, do tuổi cao thôi mà.” Bà nội Giản vỗ vỗ vào tay Giản Ninh, nói: “Ninh Ninh đừng lo lắng.”
“Bà nội.” Hứa Trạch tiến tới ngồi xổm dưới đất: “Con bóp chân cho bà.”
“Sao không gọi là bà nội Giản, đổi thành bà nội rồi à?” Bà nội Giản bị chọc đến vui vẻ bật cười: “Tên nhóc nhà con âm mưu điều gì, bà chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra.”
Giản Ninh đỏ mặt, lườm Hứa Trạch một cái.
“Bà nội, bà đừng nghe Hứa Trạch nói linh tinh.” Giản Ninh nói.
“Cái này sao lại là nói linh tinh?” Bà nội Giản và Hứa Trạch cùng lúc lên tiếng.
Giản Ninh không tiếp tục phản bác nữa, cô có nói thế nói nữa cũng vô dụng, một già một trẻ trước mắt, rõ ràng là đang đứng cùng một chiến tuyến.
Hứa Trạch và bà nội cùng chơi game, cùng trò chuyện trong game với nhau một lúc, Giản Ninh không biết chơi, đến nhìn cũng chẳng hiểu, chỉ đành đứng bên cạnh tiếp trái cây và bánh ngọt cho họ.
Cô bóc hai quả chuối, mỗi tay một quả, đút cho bà nội xong lại đến Hứa Trạch, đút cho Hứa Trạch xong lại đến bà nội. Cái tên Hứa Trạch kia vẫn còn biết thế nào là ngoan ngoãn, trong lúc ăn không cắn luôn cả tay cô.
Đến mười giờ, Giản Ninh và Hứa Trạch cùng ra khỏi nhà bà nội Giản. Giản Ninh vẫn bước rất nhanh, mỗi bước chân đều hận không thể bay lên không trung.
Hứa Trạch đuổi theo, lấy từ trong túi ra bức thư tình kia rồi đưa cho cô. Chính là bức thư tình anh viết lại cho tiểu Lâm Lâm mà Giản Ninh muốn đọc trộm nhưng không thành.
“Đưa tôi làm gì, tôi đâu có phải là tiểu Lâm Lâm.” Giản Ninh không nhận. Mặc dù bị bắt quả tang khi đang lấy trộm bức thư, nhưng cô là một người rất ngoan cường, không đọc, không đọc, không thèm đọc.
“Không để em xem, anh sợ buổi tối em ngủ không ngon.” Hứa Trạch nở nụ cười xấu ra nhìn cô.
Như thể bị trông thấu tâm tư, mặt Giản Ninh đỏ bừng, cúi thấp đầu tiếp tục bước về phía trước.
“Em không đọc, vậy thì anh đưa luôn cho tiểu Lâm Lâm nhé.” Hứa Trạch đứng yên tại chỗ, nói.
Giản Ninh quay người lại, cầm lấy bức thư trên tay anh rồi chạy. Tất nhiên cô rất muốn đọc nó, xem anh viết những gì cho nữ sinh tiểu Lâm Lâm kia.
Giản Ninh bóc phong thư, lấy tờ giấy viết thư bên trong mở ra xem.
“Giản Ninh, anh thích em.”
Một hàng năm ký tự bên trên được viết rất lớn, còn dùng bút bi tô đi tô lại nhiều lần. Nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, đập thình thịch, thình thịch. Cô vội vàng gấp tờ giấy viết thư lại nhét vào phong bì rồi quay người ném lên người Hứa Trạch.
“Tôi không nhìn thấy gì cả.” Giản Ninh nói xong liền chạy đi như bỏ trốn. Lần này cô còn chạy nhanh hơn, như thể dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể để lao đi.
Ngày hôm sau, Giản Ninh đến trường cùng nhóm Triệu Dã, Vệ Thành Thành và Trâu Dĩnh, Hứa Trạch nhắn tin nói rằng anh đi trước một chút.
“Anh Trạch, thần thần bí bí muốn làm cái gì không biết, hỏi cậu ấy cũng không nói.” Triệu Dã nói với Vệ Thành Thành.
“Em Ninh, em có biết không?” Vệ Thành Thành quay lại hỏi Giản Ninh đang ngồi ở yên sau xe.
“Không biết.” Giản Ninh lắc đầu, đáp.
Rất nhanh đã đến trường học, Giản Ninh vừa vào đến cửa trước, phòng học vốn dĩ ồn ào náo nhiệt ngay lập tức lại trở nên yên tĩnh. Giản Ninh ngạc nhiên bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu lấy sách vở ra khỏi cặp.
Thật kỳ lạ, từ khi bước vào cửa lớp là tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Giản Ninh lén lút lấy trong ngăn kéo ra một chiếc gương nhỏ soi lại, trên mặt đâu có gì bất thường.
Cô quay lại nhìn lên lưng mình, sau đó vươn tay ra sờ sờ để chắc chắn rằng không có ai dán dòng chữ nhàm chán kiểu như “Tôi là heo” lên lưng.
Giản Ninh tiếp tục mở cặp sách, nhất thời quên mất tiết học đầu tiên sẽ học môn gì, vì vậy mới ngước nhìn lên thời khóa biểu cạnh bảng đen. Cái ngước nhìn này không có vấn đề gì, chỉ trông thấy trên bảng được viết một hàng chữ lớn.
“Giản Ninh thích Hứa Trạch.”
Chữ viết màu hồng, bên cạnh còn vẽ thêm vài hình trái tim. Chữ viết này, vừa nhìn đã biết là của Hứa Trạch, cô nhận ra chữ của anh.
Cứ thế viết lên bảng nếu để giáo viên nhìn thấy, sẽ không tránh khỏi việc bị gọi ra ngoài giảng đạo! Giản Ninh thích làm một học sinh ngoan, không muốn bị giáo huấn. Hơn nữa, ai thích cái tên xấu xa đó chứ! Cô vội vàng đi lên trước bảng, cầm giẻ lau bắt đầu lau, vừa lau vừa giải thích với các bạn trong lớp.
“Cái này không phải do tớ viết, thực sự không phải tớ viết.” Trên trán Giản Ninh bắt đầu đổ mồ hôi: “Chữ của tớ không đẹp thế này.”
Ngay sau đó, cô nghe thấy mấy bạn nữ ở hàng ghế đầu bắt đầu thảo luận về bài đăng nào đó. Giản Ninh đỏ mặt lau bảng rồi vội vàng chạy xuống khỏi bục giảng.
“Giản Ninh.” Nữ sinh ở bàn phía trước quay lại, đưa điện thoại cho cô xem: “Cậu đọc bài đăng này trên diễn đàn trường chưa?”
“Cái gì?” Giản Ninh nhận lấy điện thoại với vẻ mặt sững sờ.
Trong bài đăng có một bức ảnh, trong ảnh Giản Ninh đang cầm một phong thư màu hồng trên tay đưa cho Hứa Trạch. Vừa nhìn đã biết là đưa thư tình, cô có mọc thêm bao nhiêu cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích nổi.
“Cái này, không phải, là tớ đưa giúp người khác.” Giản Ninh giải thích với bạn nữ bàn trước.
“Không sao đâu, Giản Ninh.” Bạn nữ phía trước an ủi cô: “Thích Hứa Trạch cũng đâu có sao, chỉ riêng lớp chúng ta thôi cũng đã có hơn nửa số bạn nữ thích cậu ấy rồi.”
Một lớp mà có tới nửa số bạn nữ thích Hứa Trạch! Đúng là cái thứ mất nết thu ong hút bướm! Ngày nào cũng ăn mặc sặc sỡ để ra ngoài rắc thính rồi phải không?
Chờ đã, sự chú ý của cô hình như hơi lệch hướng rồi thì phải, hiện tại cô cần giải thích rõ ràng rằng chữ trên bảng cùng thư tình không phải là do cô viết. Bạn nữ bàn trên nhanh chóng quay đầu lên, xem ra không hề tin vào lời giải thích của Giản Ninh.
Giản Ninh chỉ đành quay người lại nói với Triệu Dã và Vệ Thành Thành: “Thật sự không phải là do em viết.”
“Biết mà, biết mà.” Triệu Dã bò ra bàn vui vẻ nói: “Chắc chắn là do cái tên kia tự viết, nếu không sáng nay lại đến trường sớm vậy làm gì.”
Giản Ninh liếc nhìn sang bàn của Hứa Trạch, anh không có ở chỗ ngồi, không biết có phải vì lương tâm cắn rứt hay không. Giản Ninh lấy khẩu súng cao su nhỏ trong cặp sách ra, nắm nắm, rồi lại lấy thêm vài viên đạn. Lần này không phải là kẹo cam nữa, mà là viên bi nhỏ, là loại va vào người sẽ rất đau.
Giản Ninh cầm một cuốn sách lên, giấu súng cao su vào trong, rồi bước ra khỏi lớp, đứng trên hành lang nhìn xuống dưới lầu. Cô không tin anh sẽ không quay lại.
Chưa đầy vài phút, Hứa Trạch cùng vài nam sinh trong đội thể thao đi đến tầng dưới của tòa nhà dạy học. Giản Ninh lấy súng cao su ra liền bắn. Phát đầu tiên trúng vào chân trái của Hứa Trạch, phát thứ hai vào vai và phát thứ ba là vào cánh tay. Tuy rất tức giận, nhưng cô vẫn nể mặt không bắn vào mặt anh, chủ yếu là vì khuôn mặt đó quá đẹp trai, cô không nỡ.
“Mẹ kiếp, ám sát!” Nam sinh đi cùng Hứa Trạch khoa trương diễn xuất: “Nhanh, hộ tống anh Trạch rút lui.”
“Ai, không muốn sống nữa sao, đến anh Trạch cũng dám chơi.” Một nam sinh khác nhìn về phía hướng viên đạn bay tới. Cậu ta nhanh chóng đổi giọng: “Cái đó, nữ xạ thủ xinh đẹp, bắn tôi, bắn tôi này.” Vừa nói vừa vẫy vẫy tay.
“Biến đi.” Hứa Trạch đập tay cậu ta xuống, ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười với Giản Ninh, cách cô cầm súng cao su ngắm bắn vào anh thật đáng yêu.
“Anh Trạch, anh thích bị ngược đãi à, bị người ta ám sát còn tươi cười cho được.” Cậu nam sinh ban đầu, nói.
“Bổn thiếu gia thích đó.” Ngay khi Hứa Trạch vừa dứt lời cuối cùng, thì một viên đạn khác lại bay tới và bay thẳng đến nơi trọng yếu ở thân dưới anh.
Bình luận truyện