Ngọt Ngào

Chương 31



Bài đăng bí ẩn trên diễn đàn trường ngày hôm sau đã bị gỡ bỏ, thế nhưng dư âm của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất hẳn. Hầu như mọi giáo viên trong trường đều an ủi, động viên La San, dù gì cũng là nhà giáo, mọi người đều hiểu nỗi khổ của nhau mà. Quả thực như vậy, diễn đàn trường rất nhanh chóng lại có tin tức khác nổi lên, không ai còn nhắc đến chuyện vớ vẩn kia nữa, dù sao thì tác giả không ra mặt, nhân vật được nhắc đến cũng không lên tiếng chứng thực nên mọi người cũng không còn quan tâm đến nó nữa. Lại qua vài ngày, đến lúc mà chính La San cũng nghĩ rằng chuyện lần này đã hoàn toàn qua đi thì lại có chuyện khác ập tới.

Một người náo đó tự xưng không phải sinh viên trường đại học X, hơn nữa cũng đã đi làm rồi, anh ta lên diễn đàn để tâm sự về hành trình đi tìm người vợ tương lai của mình. Chuyện không có gì đáng nói nếu như nhân vật mà anh ta muốn ám chỉ lại là một giáo viên trong trường X.

Đại loại nội dung là như sau: Anh ta tự nhận mình là một thanh niên tài tuấn của thời đại mới, thế nhưng do mải mê làm việc nên không có thời gian tìm hiểu bạn gái. Trong một lần xem mắt, anh ta gặp được một giáo viên trường đại học X. Cô gái có ngoại hình vô cùng xinh xắn, tuổi trẻ đáng yêu lại ăn nói khéo léo dễ thương. Chính anh ta cũng tưởng rằng đã gặp được chân mệnh thiên nữ của đời mình, đối phương cũng rất vui vẻ tiếp chuyện với anh ta. Thế nhưng sau đó không hiểu sao cô gái ấy lại bỏ về trước, khiến trái tim anh ta tan nát không thôi. Không chịu bỏ cuộc, anh ta tìm đến trường học, thì lại bất ngờ khi biết được cô ấy đã có chồng. Ấn tượng hơn nữa, lúc anh ta tìm đến thì cũng vừa lúc trông thấy nữ giáo viên ấy đang tình tứ cùng một đồng nghiệp nam khác trong trường. Nói chung, vì quá bức xúc trước nhân phẩm đáng lên án của cô gái ấy, nguy hiểm hơn nữa cô ta lại là người đào tạo những mầm xanh tương lai của đất nước, thế nên anh ta mới công bố mọi chuyện trên diễn đàn trường, hy vọng người giáo viên ấy biết tự xám hối và sửa đổi.

Bài viết rất dài, rất tâm huyết, đưa người xem từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, nhưng điều đáng chú ý hơn hết là bức ảnh đính kèm theo bài viết. Mặc dù anh ta có nói đây chỉ là hình ảnh minh họa, thế nhưng nhân vật chính trong đó lại là La San. Gương mặt cô đã được làm mờ, thế nhưng chỉ cần có quen biết thì ai ai cũng sẽ nhận ra được đó là La San.

Hai bức ảnh vô cùng chói mắt, một tấm là cô đang tươi cười trò chuyện cùng Trương Chí Lục, còn tấm hình khác là cảnh lúc Tưởng Tử Vụ đang đỡ cô. Cả hai tấm hình đều có ánh sáng rất tốt, góc chụp vô cùng khéo léo, nhìn vào đều có chút hương vị phong tình khó nói nên lời.

Chứng kiến bản thân mình lại một lần nữa trở thành nhân vật chính, La San đúng là không thể ngồi yên mà. Chuyện không hề liên quan đến cô mà cũng có thể viết được như vậy, tác giả thật tổn hao không ít tâm trí mà. Nếu chuyện lần trước có thể là vô tình, nhưng kết hợp thêm chuyện hôm nay nữa thì nhất định là có kẻ cố tình hãm hại cô rồi.

Chuông điện thoại gọi đến, La San bắt máy:

“Tiểu Lộ, sao lại tìm mình vậy”.

“Cậu xem tin tức trên diễn đàn trường chưa”. Tiểu Lộ có vẻ rất nóng vội, cô cũng không thèm vòng vo lấy một câu khách sáo.

“Xem rồi, mình đang hận không thể giết người được đây”.

“Đúng là quá đáng mà, cậu không cần phải lên tiếng làm gì, chuyện tấm hình xem mắt mình có thể đứng ra nói rõ ràng giúp cậu”.

Đối phương đã cố tình làm vậy, nhất định là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ sợ cả cô và Tiểu Lộ cũng không thể làm sáng tỏ mà thôi.

“Cậu có bằng chứng gì chứng minh đã từng đi với mình trong buổi sáng hôm đó không”. Trái ngược với vẻ lo lắng của Tiểu Lộ, La San lại tỏ ra khá bình tĩnh.

“Mình….”

“Cậu không có chứ gì, nếu vậy thử hỏi ai sẽ tin lời cậu chứ”.

“Nhưng không lẽ lặng im, chúng ta không lên tiếng khác nào thừa nhận chứ”.

“Cậu với mình là bạn thân, cả trường đều biết, nếu là người khác thì không sao, nhưng cậu nói giúp mình thì chỉ càng khiến mọi chuyện rối lên thôi”. La San phân tích cho Tiểu Lộ.

“Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ, lại còn tấm hình của cậu với Tưởng Tử Vụ nữa, đúng là họa vô đơn chí mà”.

“Mình cũng không biết nữa, cậu để mình suy nghĩ một lát đã”.

“Cũng được, hôm nay cậu không có tiết, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai mình sẽ đến tìm cậu, không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy”.

Sau khi lên tiếng an ủi cô một hồi, cuối cùng Tiểu Lộ cũng tắt máy.

La San tắt màn hình máy tính, cô không muốn tiếp tục nghĩ về những chuyện đang xảy ra nữa. Cô không phải hiền nhân, người gặp người yêu, nhưng cũng chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai cả. Chuyện lần này đã rõ ràng như vậy, muốn cô không suy nghĩ nhiều cũng khó, chắc chắn là có kẻ đang ngắm vào cô. Nhưng tại sao lại là cô chứ? Chỉ sợ đây chỉ là bước khởi đầu, những chuyện về sau sẽ càng đáng sợ hơn thôi.

Kẻ thù trong bóng tối, La San có muốn đấu cũng đấu không lại, chi bằng cứ để cho mọi chuyện xảy ra hết, đến lúc đó mục đích cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi. Cô chỉ là một người vô danh tiểu tốt há lại để cho người có lòng phải phí công vô ích, thực sự cô vô cùng mong chờ xem ai mà lại xem cô là đối thủ một sống một còn, quyết loại trừ cô bằng mọi giá. Haiz, cô mà cũng có người đề cao như vậy, không biết là nên vui hay buốn đây, La San chỉ biết cười khổ.

Hôm nay Đường Vũ nói sẽ về sớm, cô phải mau chóng chuẩn bị cơm tối mới được. Anh đã từng nói với cô rằng cuộc sống giống như một vòng đu quay, có chiếc ghế thú vị, ngọt ngào nhưng cũng đan xen biết bao cạm bẫy hiểm nguy, mọi thứ đều có thể xảy ra vào lúc chúng ta không ngờ tới nhất. Thế nhưng chỉ cần giữ vững trục quay thì tất cả những điều kia chỉ như là thử thách giúp cho hành trình đu quay của chúng ta thêm phần thú vị mà thôi. Đã từ lâu La San luôn tin vào điều đó, nói đúng hơn là cô tin tất cả những gì Đường Vũ nói, bởi vì anh luôn là điểm tựa, là trục quay vững vàng giúp cô không bao giờ lạc bước.

La San mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cô nên nấu món gì cho bữa tối nay nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện