Ngọt Như Mật

Chương 16: Bánh trứng caramel



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

——————————

"Nào, các bạn học, thời gian trôi qua nhanh quá, thời gian phát thanh buổi trưa chỉ còn lại vài phút, sắp đến lúc nói lời tạm biệt với mọi người, tôi hy vọng những giai điệu động lòng người này có thể làm dịu đi không khí khẩn trương và có thể khiến cho các bạn thư giãn hơn, hiệu suất học tập cao hơn, cuối cùng bạn học Dâu Tây mang đến cho mọi người bài hát được tặng cho bạn Lộ Lâm 1103 "Thích hình dáng bây giờ của anh".

Đài phát thanh phát liên tiếp năm bài hát, tất cả gửi cho Lộ Lâm với năm nick name khác nhau, cả trường sôi sục, ngay cả văn phòng thầy cô giáo đều đang bàn luận sôi nổi.

Tiết thứ hai buổi chiều, là tiết hóa của Liễu Tiếu Nhan, khi cô bước vào lớp, sắc mặt rất tệ, cả lớp đều cảm thấy lo lắng.

Liễu Tiếu Nhan đặt các tài liệu giảng dạy trên bục giảng, ánh mắt lướt qua phòng học một vòng.

"Trước khi vào lớp, tôi nói một vài điều, mọi người chắc cũng đoán được chuyện tôi muốn nói." Ánh mắt Liễu Tiếu Nhan dừng trên người Lộ Lâm.

Tất cả mọi người trong lớp cũng nhìn về phía Lộ Lâm, nhưng Lộ Lâm vẫn lạnh nhạt thờ ơ.

"Các bài hát trên đài phát thanh ngày hôm nay, ban lãnh đạo trường đều đã biết và có đến hỏi tôi." Liễu Tiếu Nhan dừng một chút, "Hỏi có phải là bạn trong lớp chúng ta không, tôi đã đảm bảo với lãnh đạo nhà trường rằng chắc chắn không phải người trong lớp chúng ta, các bạn trong lớp chỉ chú tâm vào học tập sẽ không nghĩ ra được ý tưởng như vậy, chắc chắn là lớp khác."

Mễ Đường cụp mắt, khóe miệng cong lên.

Lộ Lâm nhìn chằm chằm vào phía sau gáy của Mễ Đường, khóe mắt cũng cong lên một chút.

Liễu Tiếu Nhan lại nói: "Nhưng! Lộ Lâm, cô cảm thấy em vẫn nên giảm bớt một chút, không thể thu hút nữ sinh nhiều như vậy, rất dễ bị ảnh hưởng đến học tập."

Cả lớp đều cười, Mễ Đường quay đầu nhìn Lộ Lâm, dùng khẩu hình miệng nói một chữ "Đúng" với anh.

Diệp Hàm cười khúc khích bên cạnh, nói với Lộ Lâm: "Đúng vậy, cậu nên giảm bớt một chút, có cậu ở đây thì nữ sinh chẳng còn nhìn thấy bọn mình đâu."

Liễu Tiếu Nhan: "Tôi nhấn mạnh lần nữa, lớp chúng ta không được phép yêu sớm, nếu muốn yêu sớm thì phải chờ tốt nghiệp xong, kết thúc kì thi đại học, các em muốn yêu thế nào thì yêu."

Một bạn nam ngồi đằng sau nói: "Thưa cô! Tốt nghiệp xong thì không còn yêu sớm nữa."

Liễu Tiếu Nhan: "Tôi không quan tâm, các em phải chấp nhận, lớp chúng ta là một gia đình, mà người một nhà thì không thể yêu đương, biết không?"

Lại có học sinh nói: "Bọn em có thể yêu lớp khác không?"

Liễu Tiếu Nhan xụ mặt, "Tề Tử Hạo, em đứng lên cho tôi, em nói xem, em định yêu bạn lớp nào? Nói đi để cô nói cho ba mẹ em, để họ đến cửa cầu hôn cho em."

Tề Tử Hạo xấu hổ nói: "Em chỉ nói đùa thôi, cô đừng tưởng thật."

Liễu Tiếu Nhan: "Tóm lại, tôi nói lại một lần nữa, nếu tôi bắt được bạn nào đang yêu đương, sẽ trực tiếp mời ba mẹ đến."

Mễ Đường nghe xong rất ngạc nhiên, hóa ra ở đây thầy cô mỗi lần ra đòn sát thủ đều là mời cha mẹ, vậy cô còn sợ cái gì, cứ yên tâm lớn mật mà làm.

Cô nghĩ một chút, thấy không ổn, chưa chắc nhà Lộ Lâm đã thoải mái như nhà cô.

——

Chắc là do ngày mai được nghỉ nên thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Khi tiếng chuông tan học tiết thứ tư vang lên, cả lớp có chút kích động.

Giáo viên vật lý yêu cầu ban cán sự lớp phát bài kiểm tra cho mọi người, nói là bài tập cuối tuần, hôm nay hầu hết các môn đều có một bài kiểm tra, tổng 6 bài tất cả.

Mỗi giáo viên đều nói là không nhiều, chỉ một tờ giấy mà thôi, không khác gì với giáo viên ở trường trước đây của Mễ Đường.

Mễ Đường cất các bài kiểm tra vào trong cặp, giáo viên vừa nói tan học, ủy viên vệ sinh vội vàng lên bục giảng, trong lúc mọi người còn chưa kịp về nhanh chóng đọc xong danh sách làm vệ sinh sau khi tan học.

Mễ Đường không có tên trong danh sách nên có thể về nhà luôn, nhưng Lộ Lâm lại phải dọn vệ sinh chỗ ngồi gần bảng đen.

Mễ Đường nghĩ một chút rồi quyết định ở lại.

Cô gửi tin nhắn cho lái xe, để cho ông không phải đợi nữa, cô sẽ tự về sau.

Sau khi Du Mông Dương dọn dẹp sách vở xong xuôi, thấy Mễ Đường vẫn còn ngồi thì hỏi: "Mễ Đường cậu không về sao?"

Mễ Đường: "Chú lái xe của mình còn chưa tới, mình đợi một chút, cậu cứ về trước đi."

Du Mông Dương: "Cậu có cần mình chờ cùng không?"

"Không cần, cậu đi đi." Mễ Đường lắc đầu.

Du Mông Dương nghĩ rồi lại hỏi: "Cuối tuần cậu có đến thư viện không?"

Mễ Đường: "Đến thư viện làm gì?"

"Đọc sách, làm bài tập về nhà." Du Mông Dương thích đến thư viện để đọc sách, trên cơ bản cô sẽ đi khi có thời gian.

Mễ Đường nói: "Không, mình không có hứng thú."

Du Mông Dương hơi thất vọng, gật đầu, "Được rồi, mình về trước đây, cậu cũng về sớm đi nhé"

Mọi người đều háo hức về nhà, đặc biệt là học sinh nội trú, một tuần mới được về một lần, có người ở xa thì nửa tháng mới về một chuyến, trong chốc lát chỉ còn lại năm sáu người đang quét dọn vệ sinh.

Mễ Đường không phải làm vệ sinh nên ngồi tại chỗ chơi điện thoại.

Vừa mới vào trò chơi đã có người kéo cô vào trận cùng, Mễ Đường nhìn thời gian rồi nhận lời mời.

Cô chỉnh âm lượng của trò chơi thấp nhất nhưng vẫn bị nghe thấy.

Mễ Đường đến trường đã trở thành đại tỷ, cô vừa cao ráo lại lạnh lùng, bình thường cũng không thấy cô nói chuyện với các bạn học khác, mọi người đều nghĩ cô không dễ hòa đồng, một tuần sau, số lần cô nói chuyện với bạn cùng lớp có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mọi người thấy cô chơi game, chỉ dám lén lút nhìn vài lần, cũng không ai nói gì.

Nhan Mộng Mộng cũng ở lại làm vệ sinh, cô ta chịu trách nhiệm nhóm đầu tiên và đổ rác, cô ta tùy tiện quét qua rồi chạy tới hỏi Lộ Lâm có cần giúp đỡ không, kết quả lại bị anh lạnh nhạt mà từ chối.

Cô ta đành phải ngồi ở một bên chờ cho mọi người dọn dẹp xong xuôi hết mới có thể đổ rác.

Chỗ của Mễ Đường là ở tổ ba, quét dọn ở tổ này là nam sinh cùng ký túc xá với Lộ Lâm _ Trần Tử Minh, cậu ta nhìn thấy những mảnh giấy vụn dưới chỗ Mễ Đường ngời, muốn quét một chút, thì nghe thấy âm thanh từ điện thoại của Mễ Đường truyền ra, tiếng nói rất náo nhiệt: "double kill, triplekill, quar kill,......"

Trần Tử Minh cũng chơi trò này, vì thế theo bản năng đưa mắt nhìn.

Vừa nhìn thấy cậu đã ngây người.

Ngón tay Mễ Đường điên cuồng di chuyển trên màn hình, anh hùng màn hình các chương trình rồi thao tác, cậu ta nhìn mà hoa cả mắt, cuối cùng khi nghe thấy "penta kill" năm lần giết liên tiếp, anh ta không thể không nói: "Tuyệt!"

Mễ Đường nghe thấy giọng nói quay đầu lại nhìn cậu ta, cũng không để ý mà tiếp tục chơi.

Trần Tử Minh cũng không đi, đứng bên cạnh và theo dỗi trận chiến.

Lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái chơi game giỏi như vậy, mặc dù trình độ của cậu ta cũng không tồi, bình thường cũng sẽ mang người đi đánh, nhưng khi nhìn thấy thao tác của Mễ Đường thì trình độ kia của cậu ta hơi xa tầm tay.

Cậu đứng trong năm phút, trận đấu kết thúc, nhanh không thể tưởng tượng được, đối phương bị áp đảo hoàn toàn mà không thể đánh trả được gì.

Trần Tử Minh không thể không hỏi: "Cậu đang ở cấp bậc nào?"

Nếu là cấp bậc thấp, thì còn ảo tưởng một chút.

Mễ Đường nhìn cậu ta, nói khẽ: "Làm sao vậy?"

Trần Tử Minh lập tức lắc đầu, "Không có gì, mình thấy cậu chơi rất giỏi, hỏi một chút."

Mễ Đường: "À, vương giả."

Ánh mắt của Trần Tử Minh lập tức không giống nhau.

"Tuyệt thật, chỉ là người mới mà cậu có thể chơi được giỏi như vậy."

Mễ Đường: "À, tôi mới luyện được hai ngày hôm nay."

Trần Tử Minh nghĩ thầm, quả nhiên đại tỷ có khác không giống với nữ sinh bình thường.

Mễ Đường: "Cậu đứng đây làm gì?"

Trần Tử Minh xấu hổ nói: "Mình quét rác, dưới bàn này của cậu có giấy, mình quét một chút."

"À." Mễ Đường đứng lên, còn giúp cậu ta dịch ghế ra, "Quét đi."

Trần Tử Minh vừa quét xong, vẫn muốn nói tiếp thì cảm giác có người đang đứng đằng sau.

Cậu ta quay đầu lại nhìn thấy Lộ Lâm đang lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Làm sao vậy Lộ Lâm?" Trần Tử Minh nghi ngờ hỏi.

"Chỗ ngồi." Lộ Lâm vẻ mặt lạnh lẽo.

Trần Tử Minh nhìn mọi người trong lớp, tất cả đều đã dọn sắp xong chỉ còn mình cậu ta vừa rồi nhìn Mễ Đường chơi game nên chưa làm xong, lập tức cảm thấy hơi xấu hổ

"À à, Mình quét xong ngah đây.".

Lộ Lâm: "Ừ."

Mễ Đường thoát khỏi trò chơi, nhìn Lộ Lâm, chớp mắt nhìn anh.

Lộ Lâm không phản ứng gì, sắp xếp bàn của cô cho ngay ngắn rồi quay đi.

Qua một lát, các tổ đã vệ sinh xong hết, Nhan Mộng Mộng cùng một bạn nam khác đi đổ rác, trong phòng học chỉ còn lại hai người Mễ Đường và Lộ Lâm.

Lộ Lâm đang xếp lại hàng ghế cuối cùng, Mễ Đường hét lên gọi anh: "Này."

Động tác của Lộ Lâm dừng lại nhưng không quay đầu nhìn cô.

Mễ Đường biết anh đang nghe, "Cậu còn nhớ những bài hát mình đã tặng cho cậu không?"

"Ừ."

Cửa sổ mở ra, giọng Lộ Lâm nhàn nhạt như tiếng gió mùa hè mát lạnh thổi qua bên tai Mễ Đường.

"Cậu có thích nó không?" Mễ Đường đứng lên hỏi to

Lộ Lâm xoay người nhìn cô nói: "Lần sau đừng làm như vậy."

"Vậy có thích không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện