Ngọt Như Mật

Chương 47: Chè khoai dẻo



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Bụng Bự

GBB: món ruột của tui đó mnnnn

- ---------

Lúc Lộ Thanh Thành cha của Lộ Lâm nhận được điện thoại là đang làm việc ở công ty, ông vội vàng xin nghỉ để đến trường, mà cha mẹ của Mễ Đường một người thì đang ở nước ngoài, còn một người đang làm việc ở thành phố khác, đều nhanh chóng mua vé bay về.

Khi Lộ Thanh Thành đầu đầy mồ hôi xuất hiện, thấy Mễ Đường và Lộ Lâm đang đứng nghiêm chỉnh một bên, còn Liễu Tiếu Nhan đang cúi đầu sửa bài tập.

"Cô Liễu, chào cô."

Liễu Tiếu Nhan đã gặp Lộ Thanh Thành, lúc khai giảng và họp phụ huynh ông cũng tới, chỉ là chưa từng gặp mẹ của Lộ Lâm, trong hồ sơ cũng ghi Lộ Lâm là gia đình đơn thân.

"Chào cha Lộ, trong điện thoại không thể nói rõ được, cho nên mời ngài đến đây một chuyến." Thái độ của Liễu Tiếu Nhan với Lộ Thanh Thành rất tốt.

Lộ Thanh Thành gật đầu mỉm cười, "Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Lộ Thanh Thành rất có lòng tin với Lộ Lâm, ông không nghĩ đến chuyện cô giáo mời ông tới vì Lộ Lâm làm chuyện gì xấu.

Nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy hơi lo lấng, vì thấy Lộ Lâm và một cô gái xinh đẹp đứng một bên thì chắc không phải chuyện gì tốt rồi.

"Chuyện như này..." Liễu Tiếu Nhan nghĩ một lát xem nên diễn đạt như thế nào "Lộ Lâm là học sinh chúng tôi rất coi trọng, em ấy học tập rất nghiêm túc tinh thần kỷ luật cao, nên không cần phải lo lắng."

Lộ Thanh Thành nghe được trong lòng nhảy dựng, liếc nhìn cô gái bên cạnh Lộ Lâm.

Mễ Đường thấy Lộ Thanh Thành đang nhìn mình, nở một nụ cười ngoan ngoãn, môi chuyển động nói không phát ra tiếng: "Cháu chào chú".

Lộ Thanh Thành kinh ngạc.

Lộ Lâm bất đắc dĩ khẽ kêu Mễ Đường một tiếng, Mễ Đường lập tức đứng thẳng lại không nói, nhưng vẫn cười về phía Lộ Thanh Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu.

Liễu Tiếu Nhan cũng nhìn thấy động tác của hai người, khẽ ho hai tiếng, ý khiêm tốn một chút.

Lộ Thanh Thành cảm thấy ông biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng vẫn không thể tin được.

Con trai của ông lại yêu sớm?

Làm sao có thể chứ? Không nói đến chuyện không có khả năng yêu sớm, mà con trai ông Lộ Lâm sao có thể yêu sớm được, phải biết rằng ông đã từng sợ cả đời này Lộ Lâm sẽ không yêu đương gì mất.

"Cô giáo, Lộ Lâm..." Lộ Thanh Thành ngập ngừng hỏi.

Liễu Tiếu Nhan thở dài "Lộ Lâm và một bạn gái trong lớp đang qua lại với nhau, chuyện này tôi cũng mới biết, với tuổi này của các em ấy thì tưởng tượng về mối tình đầu tươi đẹp như nào là bình thường, nhưng dù sao cũng đang trong trường, nhiệm vụ của các em vẫn phải là học tập..."

Lộ Thanh Thành hơi ngơ ngác nên không nghe rõ câu tiếp theo, nhìn Lộ Lâm mà không thể tin được.

Liễu Tiếu Nhan nói một lúc tràng giang đại hải, thấy hơi khát nước, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm

"Cha của Lộ Lâm à, chuyện này tôi cũng đã nói rõ rồi, cũng sắp vào tiết nên ngài đưa Lộ Lâm ra ngoài đi." Liễu Tiếu Nhan nhìn đồng hồ.

Lộ Thanh Thành gật đầu: "Vâng, làm phiền cô rồi, tôi sẽ dạy bảo lại Lộ Lâm."

Mễ Đường mở miệng đang muốn hỏi còn cô thì sao.

Lộ Lâm đưa tay ra vỗ nhẹ lưng cô, Mễ Đường ngước mắt lên nhìn Lộ Lâm, thấy anh nhẹ nhàng nói: "Mình chờ cậu ở bên ngoài."

Mễ Đường vui vẻ gật đầu.

...

Lộ Lâm và Lộ Thanh Thành rời khỏi văn phòng, vẻ mặt Lộ Thanh Thành rối rắm nhìn Lộ Lâm, ngập ngừng hỏi: "Lộ Lâm, con đang yêu à?"

Lộ Lâm nói: "Vâng."

Lộ Thanh Thành: "Từ lúc nào?"

Lộ Lâm vẫn còn rất bình tĩnh, "Mấy tháng rồi."

Lộ Thanh Thành: "Chính là cô gái vừa rồi."

"Vâng." Lộ Lâm nhìn biểu hiện của Lộ Thanh Thành.

"Nhìn rất tốt." Lộ Thanh Thành gật đầu.

Lộ Lâm không trả lời.

Lộ Thanh Thành nghĩ một lúc rồi nói: "cũng rất lễ phép, vừa rồi còn chào bố là chú?"

"Vâng."

"Cha còn tưởng con xảy ra chuyện gì, không sao là tốt rồi, cha về đi làm đây còn quay lại lớp đi." Lộ Thanh Thành lấy khăn tay trong túi ra, lau mồ hôi đã sớm khô trên mặt.

"Vâng." Lộ Lâm không hề ngạc nhiên với phản ứng của Lộ Thanh Thành.

"Được rồi, chờ một chút." Lộ Thanh Thành đang định đi không biết nghĩ gì lại dừng chân gọi Lộ Lâm lại.

"Có chuyện gì ạ?"

"Việc học của con gần đây như nào?"

"Rất tốt." Lộ Lâm nhìn Lộ Thanh Thành, "Con sẽ không để ảnh hưởng đến việc học."

Thật ra không thể không ảnh hưởng được, Mễ Đường ít hay nhiều vẫn làm anh phân tâm, cũng sẽ làm lỡ thời gian anh học bài nhưng anh sẽ dùng thời gian khác để học.

Trước đây anh vừa học vừa nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học thì nhìn qua là được, thời gian còn lại chỉ đọc sách ngoại khóa rồi ngồi ngẩn người mà thôi, bây giờ thời gian ngẩn người ấy để đọc sách ngoại khóa, đối với anh thì không thấy vấn đề gì.

"Vậy được rồi, không sao, con cũng không được ảnh hưởng đến việc học của người ta, cô giáo nói đúng đấy học tập vẫn là quan trọng nhất." Lộ Thanh Thành nhắc thêm một lần nữa.

Lộ Lâm nghĩ đến thành tích kia của Mễ Đường, miệng nhếch lên cười nhẹ, "Không đâu ạ."

Lộ Thanh Thành thấy Lộ Lâm cười, hơi kinh ngạc nhưng cũng thấy rất mừng.

Ông thấy tâm tư của Lộ Lâm rất nặng nề, tính tình lại kỳ lạ, từ nhỏ cũng không thấy có bạn bè, đây là điều ông lo lắng nhất, mặc dù chuyện yêu sớm cũng không được tốt lắm nhưng Lộ Lâm lại là một đứa bé rất tự lập, đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, ông cho đến bây giờ không phải lo lắng về vấn đề học tập của anh.hay bất cứ chuyện gì mà lại sợ anh một mình lẻ loi.

Mấy tháng nay Lộ Lâm về nhà ông thấy anh không còn buồn chán như trước nữa, ông đang không hiểu vì sao hóa ra do tình yêu.

Trong lòng Lộ Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến dáng dấp và khí chất của cô gái kia, âm thầm gật đầu.

...

Sau khi Lộ Lâm và Lộ Thanh Thành đi khỏi, Mễ Đường cũng không giả vờ ngoan ngoãn nữa, "Cô ơi, ba mẹ em không có nhà, chắc chưa tới ngay được, nếu không cô gọi điện hỏi lần nữa xem bao giờ họ đến được ạ?"

Liễu Tiếu Nhan gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Mễ Viễn Sơn.

Điện thoại do thư ký nhận, nhanh chóng chuyển cho Mễ Viễn Sơn.

Giọng của Mễ Viễn Sơn đầu bên kia theo kiểu giải quyết việc chung, tiếng nói chín chắn mang theo sự lạnh lùng, làm người nghe thấy rất căng thẳng.

Liễu Tiếu Nhan vẫn chỉ liên lạc với thư ký, đột nhiên chuyển cho Mễ Viễn Sơn, nghẹn lời mất mấy giây.

"Là như thế này, Mễ tiên sinh, tôi là chủ nhiệm lớp của Mễ Đường, xin hỏi ngài có đến trường được bây giờ không?"

"Đang trên đường cao tốc." Mễ Viễn Sơn dừng lại nói "Hai tiếng nữa sẽ đến trường."

Liễu Tiếu Nhan vẫn thấy rất căng thẳng, "Tôi xin lỗi để cho ngài đi xa như vậy, tôi nghĩ chuyện của Mễ Đường thì gặp trực tiếp sẽ nói chuyện dễ hơn ạ."

"Tôi biết rồi, Mễ Đường không sao có chứ?" Nhắc tới Mễ Đường, giọng Mễ Viễn Sơn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Liễu Tiếu Nhan: "Không sao không sao."

Cúp điện thoại xong, Liễu Tiếu Nhan thở phào nhẹ nhõm, quay ra nói với Mễ Đường: "Cha em nói chiều sẽ đến, em về lớp trước đi."

"Vâng ạ." Mễ Đường ước gì ra ngoài thật nhanh, Lộ Lâm đang chờ cô ở ngoài.

Mễ Đường muốn biết ấn tượng đầu tiên của cha Lộ Lâm với cô như thế nào.

Cô phải gọi điện lại cho Mễ Viễn Sơn nói qua tình hình với ông một chút... nói thêm những điểm tốt của Lộ Lâm tránh cho ông có thái độ không tốt với anh.

Nói chung, cô có quá nhiều việc.

...

Ra khỏi văn phòng, Lộ Lâm thật sự đang đứng ở ngoài.

Mễ Đường chạy đến vỗ vai anh Lộ Lâm "Mình ra rồi."

"Ừ, đi thôi."

Mễ Đường: "Ba cậu có nói gì không?"

"Không nói gì." Lộ Lâm nói.

"Không hề nói gì?"

Lộ Lâm nghĩ một chút rồi nói: "Nói hai câu."

"Nói gì?" Mễ Đường khẩn trương hỏi.

"Nói mình không được ảnh hưởng đến việc học của cậu." Lộ Lâm nhấn mạnh từng chữ.

Mễ Đường sững lại, "A?"

Lộ Lâm đưa tay sờ đầu cô "Đi thôi, có đói bụng không?"

Mễ Đường mở to mắt, "Chỉ thế thôi? Thật sự nói như vậy? Cậu không gạt mình chứ?"

"Ừ. Thật."

"Ha ha ha ha, thế cậu bảo sao?" Mễ Đường chọc cánh tay Lộ Lâm.

"Mình nói sẽ không để ảnh hưởng."

"Không ảnh hưởng thế nào, mình đã tiến bộ hơn còn gì!" Mễ Đường nâng cằm lên

"Ừ, đúng vậy, để lần sau mình nói cho ông biết."

"Thế chú còn nói gì nữa không?"

"Nói cậu đẹp."

Mễ Đường kinh ngạc nói: "Thật không?"

"Giả."

Mễ Đường lầm bầm nói muốn đánh anh thì lại nghe anh nói thêm "Là rất đẹp."

Tay Mễ Đường dừng lại, không nhịn được bật cười, "Thật không? Cậu khen mình lần nữa đi."

Lộ Lâm: "Không được."

Mễ Đường: "đi mà đi mà, cậu khen mình một câu, mình khen lại cậu hai câu, được không?"

Mễ Đường nháy mắt dễ thương, Lộ Lâm giật mình, không nói lời nào.

"Không phải cậu xấu hổ chứ?"

"Không có." Lộ Lâm bước nhanh hơn.

"Chắc chắn có." Mễ Đường đuổi theo anh nghiêng đầu cười, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, chặn một nửa khuôn mặt xinh đẹp làm người ta rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện