Ngũ Cảm = Vô Cảm

Chương 5



“Chu Ngữ Bằng, xin lỗi. Tôi cũng không biết sao mình lại trở nên như vậy nữa, tôi tuyệt đối không phải là người nhiều chuyện đâu, nhưng mà, tôi thật lòng muốn biết nhiều hơn về quá khứ của cậu. Tôi cũng không phải là một người đồng tính, nhưng không biết tại sao cảm giác của tôi đối với cậu so với những người đàn ông khác rất khác biệt. Cái cảm giác đó, tôi thật sự không thể diễn tả một cách rõ ràng được.”

Hùng Lạc khổ sở cúi đầu chôn trong cánh tay.

Chu Ngữ Bằng đi tới vươn tay sờ sờ tóc của cậu ta, nói: “Ngẩng đầu lên, nếu không tôi sẽ không thể nghe được.”

Hùng Lạc ngẩng đầu, viền mắt có hơi hồng. Cậu ta đột nhiên kéo tay áo Chu Ngữ Bằng lại, nói: “Chu Ngữ Bằng, chúng ta thử xem, để tôi giúp cậu quên người đó đi, được không?”

Chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của Chu Ngữ Bằng, trước giờ cậu vốn luôn cho rằng Tiểu Hùng thiên chân vô tà, cậu ta đối tốt với mình chỉ vì mình đối tốt với cậu ta mà thôi, cậu cũng biết Tiểu Hùng tính cách năng động hoạt bát như ánh mặt trời, trong trường cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi. Chu Ngữ Bằng biết rõ thiên hướng tình dục của bản thân, lúc trước khi ở bên cạnh Lô Tử Quân bọn họ cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ những người xung quanh, cậu đương nhiên không hi vọng Hùng Lạc cũng sẽ trở nên giống như mình. Huống chi, điều này cũng là quan trọng nhất, cậu vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc có yêu Hùng Lạc, người mang hình bóng của Lô Tử Quân hay không.

“Tiểu Hùng, cậu thật sự là một đứa trẻ rất tốt bụng, mấy ngày nay cậu chịu ở bên cạnh một người mắc bệnh như tôi, tôi cảm thấy rất cảm động. Thế nhưng, chúng ta lúc trước có trò chuyện với nhau rồi mà, bố mẹ của cậu đã ly hôn lúc cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu đang đặt hết mọi kỳ vọng lên người cậu, nếu như chúng ta ở bên nhau, vậy người tôi phải xin lỗi không chỉ có mẹ cậu, mà còn là cả gia đình của cậu nữa.”

Thực ra Chu Ngữ Bằng nói rất đúng, Hùng Lạc cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. Từ lúc cậu ta còn nhỏ, mẹ cậu ta đã phải ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng hai chị em bọn họ, khó khăn lắm mới có thể nuôi bọn họ đến lúc trưởng thành, nhưng chị gái của cậu ta lại lầm đường lạc lối, đầu tiên là làm vũ nữ, sau đó lại cùng bạn kinh doanh một vũ trường, dưới tay chị ta có rất nhiều kỹ nữ. Bởi vậy, mẹ cậu ta chỉ có thể hy vọng đứa con trai nhỏ có thể vực dậy cái gia đình không hoàn chỉnh này. Từ nhỏ đến lớn mọi bước đi của cậu ta đều theo đúng kế hoạch của mẹ: chăm chỉ đọc sách, thi đại học, tìm một công việc tốt, kết hôn, sinh con đẻ cái rồi chết đi.

Nếu như bây giờ cậu ta nói cho mẹ mình biết, rằng cậu ta muốn ở bên cạnh một người đàn ông, bà nhất định sẽ giống như lúc nhìn thấy con gái mình làm vũ nữ mà hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng đã đi đến bước đường này rồi, chẳng lẽ còn có thể quay trở lại sao? Hùng Lạc quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy một con đường lui nào.

Cậu ta hỏi Chu Ngữ Bằng: “Muốn ở bên ai, muốn thích ai, những chuyện đó cũng có thể khống chế sao? Nếu vậy tôi phải làm cách nào để có thể khống chế tình cảm của bản thân mình đây?”

Chu Ngữ Bằng im lặng, cậu làm sao có thể biết đáp án? Nếu cậu biết làm thế nào, thì sao đến giờ cậu vẫn còn nhớ mãi cái tên thất tín bội nghĩa Lô Tử Quân kia?

Hùng Lạc lại nói: “Chu Ngữ Bằng, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực thử xem sao, không thử làm sao biết? Người đó tên là gì? Tôi tin rằng tôi có thể giúp cậu quên hắn.”

Chu Ngữ Bằng nói: “Tiểu Hùng, tôi tin cậu có thể thay thế được vị trí của hắn, nhưng mà, tôi quên hắn rồi thì cũng có tác dụng gì đâu? Cậu cũng sẽ trở thành hắn thứ hai thôi.”

Tiểu Hùng không hiểu.

Chu Ngữ Bằng liền kể cho cậu ta biết đại khái chuyện của cậu và Lô Tử Quân.

Lúc đó, Chu Ngữ Bằng cũng bằng tuổi Tiểu Hùng bây giờ, lúc cậu lên đại học năm ba thì gặp Lô Tử Quân, khi đó hắn đến trường cậu để học lên tiến sỹ, cậu không kể cho Hùng Lạc biết mình và Lô Tử Quân quen biết và yêu nhau như thế nào, chỉ đơn giản nói bọn họ tuy rằng yêu nhau, thế nhưng Lô Tử Quân lại không thể chịu được áp lực từ phía gia đình, lúc bọn họ vẫn chưa chia tay nhau, hắn đã tìm một cô gái dẫn về nhà để ứng phó với bố mẹ hắn. Cho đến khi Chu Ngữ Bằng biết được chuyện này thì đã là nửa năm sau, bọn họ lựa chọn chia tay trong hòa bình, nhưng chưa tới hai tháng sau, Lô Tử Quân đã cùng một người con gái khác kết hôn. Điều này đã khiến Chu Ngữ Bằng phải chịu một đả kích nặng nề, thì ra tất cả những gì cậu tin tưởng đều là dối trá.

Tiểu Hùng, cậu có biết cảm giác đó là như thế nào không? Nếu thật lòng thật dạ yêu một người, cho dù tôn nghiêm có bị phá nát, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất, cũng sẽ có dũng khí nhặt lên từng mảnh ghép lại. Thế nhưng, nếu cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy, vỡ rồi lại ghép, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, khi tôn nghiêm của bản thân lại vỡ nát một lần nữa, đến lúc đó sẽ như đầu lìa khỏi cổ, không cách nào có thể ghép lại được nữa.

Tiểu Hùng nhịn không được hỏi cậu: “Mất đi động lực để sống, cho nên, cậu mới không quan tâm thính lực và thị lực của mình đang giảm xuống sao?”

“Tôi không quan tâm, nhưng mà, đã không thể thay đổi sự thật được nữa.”

“Chuyện này Lô Tử Quân có biết không?”

Đột nhiên nghe thấy cái tên Lô Tử Quân từ trong miệng người khác phát ra, trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng, Chu Ngữ Bằng gật đầu.

Hùng Lạc lại nói: “Sau khi biết tình trạng của cậu mà hắn vẫn quyết định chia tay sao?”

Câu hỏi này khiến Chu Ngữ Bằng rất khó trả lời, cậu không biết phải trả lời thế nào, thực ra, cậu chỉ mới nói cho Hùng Lạc nghe một phần câu chuyện thôi, cậu không muốn nói tất cả cho Hùng Lạc biết, đây là bí mật mà cậu cất giấu vào tận sâu trong đáy lòng. Sau khi chia tay, Lô Tử Quân làm lễ cưới, Chu Ngữ Bằng cũng thông suốt chuyện tình cảm này, sống chết giãy dụa qua nửa năm nay đã dùng hết nửa sinh mệnh của cậu, cậu đã sớm không còn khí lực để hồi tưởng lại từng ly từng tí những chuyện cũ nữa, bởi vậy cậu không chỉ không muốn cùng Tiểu Hùng nhắc tới, mà còn không muốn cùng bất cứ ai nhắc tới nữa.

“Trễ quá rồi, tôi mệt lắm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa”. Chu Ngữ Bằng trực tiếp rút nguồn điện laptop, trên màn hình đột nhiên tối đen khiến Hùng Lạc trong lòng nhất thời ngỡ ngàng.

Sáng sớm hôm sau, Chu Ngữ Bằng cùng Tiểu Hùng đi tới trường học. Dọc đường đi Hùng Lạc không cười cười nói nói như trước kia nữa, Chu Ngữ Bằng cũng cảm thấy không quen. Bọn họ bây giờ giống như cửa sổ giấy bị xuyên thủng, không thể trở về trạng thái như trước được nữa.

Còn chưa vào phòng học, hai người đã gặp Vương Ngạn Châu cùng năm huynh đệ của cậu ta ở ký túc xá ngồi ở trên bậc thang trước cửa lầu chẳng biết đang bàn bạc chuyện gì, thấy Hùng Lạc đi tới, cả đám đều bật người đứng dậy.

Chu Ngữ Bằng nhìn thấy Hùng Lạc đi chậm lại, liền hỏi làm sao vậy. “Đám người kia lại tìm tới rồi”. Hùng Lạc nói với Chu Ngữ Bằng. Chu Ngữ Bằng ngẩng đầu liền nhìn thấy sáu người kia đang đứng trước cửa, tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng xem tư thế của bọn chúng, chắc hẳn là đang lên cơn thịnh nộ. Chuyện gì nên đến sớm muộn gì cũng đến, có muốn vĩnh viễn trốn tránh cũng trốn không thoát. Sáu người này hùng hùng hổ hổ hướng bọn họ đi tới, bởi vì tất cả đều nói giọng Bắc Kinh, khoảng cách lại xa, Chu Ngữ Bằng chỉ nghe bọn hắn nói loáng thoáng cái gì đó, không thể nghe ra được một chữ. Hùng Lạc im lặng kéo kéo ống tay áo của cậu, muốn xoay người rời đi.

Đúng lúc này, sáu người xông tới trước mặt bọn họ. Vương Ngạn Châu không ngừng mắng chửi, căn bản là không muốn cùng Hùng Lạc nói chuyện, trực tiếp hướng thẳng vai Hùng Lạc đẩy mạnh một cái, vóc dáng Hùng Lạc tuy rằng không thấp, nhưng thân thể lại gầy yếu, cả người liền loạng choạng lui về phía sau hai bước.

“Con mẹ nó Hùng Lạc, mày còn có mặt mũi đến trường sao?”. Vương Ngạn Châu nói.

Chu Ngữ Bằng đứng ở trước người Hùng Lạc, vươn tay đỡ động tác tiếp theo của Vương Ngạn Châu. Hành động này khiến cho Vương Ngạn Châu rất bất mãn, cau mày hỏi: “Thằng nhãi này ở đâu ra vậy? Đừng nói là Hùng Lạc đã tìm được bạn trai rồi nhé?”

Mấy nam sinh phía sau đều ha hả cười.

Phương ngữ Bắc Kinh lúc bình thường đa số đều là âm uốn lưỡi, ngữ âm tương tự như tiếng phổ thông, nhưng nhắc đến chuyện mắng người, liền xen lẫn các loại thổ ngữ và âm uốn lưỡi rất linh hoạt. Còn có một đặc điểm nữa là người Bắc Kinh khi nói rất thích nuốt chữ, tốc độ nói nổi tiếng là nhanh. Tuy rằng đang đứng đối diện như vậy, nhưng Chu Ngữ Bằng hoàn toàn không nghe rõ. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Hùng Lạc, muốn hỏi cậu ta đối phương đang nói gì. Thế nhưng chỉ thấy Hùng Lạc gương mặt đỏ rần, không dám nhìn cậu.

“Hùng Lạc”. Chu Ngữ Bằng nhẹ nhàng đụng cậu ta.

“Cậu ta hỏi cậu là ai”. Hùng Lạc nói lại một phần cho cậu nghe.

Chu Ngữ Bằng không một chút nghi ngờ, đối diện với sáu người trước mặt, nói: “Tôi là bạn của Hùng Lạc. Chuyện này tôi đã nghe nói rồi, đúng là tất cả mọi chuyện đều là do Hùng Lạc dựng lên, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, động thủ đánh nhau cũng không có ích lợi gì, hiện tại chỉ có thể cùng nghĩ cách giải quyết.”

“Còn có cách giải quyết gì?”. Vương Ngạn Châu nói.

Chu Ngữ Bằng lại lần nữa nhìn về phía Hùng Lạc, lời nói của Vương Ngạn Châu xác thực quá nhanh, Chu Ngữ Bằng bỗng gặp trở ngại.

“Cậu ta hỏi giải quyết như thế nào”. Hùng Lạc ghé vào tai cậu nhắc nhở.

Chu Ngữ Bằng không nhanh không chậm nói: “Có hai cách, phải xem điều gì khiến bạn gái của cậu xem trọng phần học bổng đó như vậy, nếu như là vì danh dự, vậy cậu có thể mời cô ấy đem chuyện này nói cho giáo vụ biết, xin bọn họ điều tra rõ rồi xử phạt Hùng Lạc; nếu như bạn gái của cậu là vì món tiền đó, vậy thì bây giờ cậu có thể theo chúng tôi đi đến ngân hàng, Hùng Lạc sẽ đem tiền trả lại cho cậu, tiền này do Hùng Lạc bỏ ra.”

Những tên tiểu tử Bắc Kinh mới hơn hai mươi tuổi đã vô cùng ngông cuồng, trong trường đại học nhìn mãi cũng quen mắt, bọn họ tựa hồ không sợ trời không sợ đất, thế nhưng sợ nhất là cùng với người khác giảng đạo lý, không sợ đụng trúng giang hồ, chỉ sợ bạn lý luận với họ. Chu Ngữ Bằng đơn giản chỉ nói ra cách giải quyết mọi chuyện, trong lời nói cũng không hề có ý thiên vị Hùng Lạc, còn đưa ra cho Vương Ngạn Châu hai lựa chọn, ngược lại khiến cho cậu ta có chút không biết làm sao.

Khí thế cũng theo đó mà giảm xuống ba phần, Vương Ngạn Châu hạ giọng, nói: “Nhà Phi Phi của tụi tao không hề thiếu tiền, cũng không quá xem trọng cái phần thưởng đó, cô ấy không quá thanh lịch, nhưng dù sao cũng là cô ấy thắng, bị Hùng Lạc phá tung lên như vậy, bảo cô ấy làm sao làm người nữa đây! Bây giờ cô ấy đang ôm một bụng tủi thân kia kìa, Hùng Lạc phải đi xin lỗi cô ấy, Phi Phi muốn đánh muốn phạt thế nào thì tùy cô ấy.”

Vương Ngạn Châu không chọn trong hai cách mà Chu Ngữ Bằng đã đưa ra, mà là nói ra cách thứ ba, đây đã là chịu lui một bước rồi, nếu đổi thành trước đây, chưa từng có người nào dám đặt điều kiện với cậu ta.

Hùng Lạc đứng ở một bên, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, Tôn Phi Phi thật không dễ chọc, tuy rằng được công nhận là hoa khôi trong lớp, nhưng tính tình lại hết sức chua ngoa, nếu để cho cô ta đánh một trận, vừa cào vừa cấu, chi bằng để cho mấy lão gia này tay đấm chân đạp một trận nữa cho rồi.

Âm thầm chờ mong Chu Ngữ Bằng đừng đồng ý.

Chu Ngữ Bằng hơi nghiêng tai rất chăm chú nghe, nghe xong cũng hiểu rõ đại khái, nói: “Hùng Lạc làm sai, đúng là cậu ấy cần phải chịu phạt, nhưng hôm qua các người đã đánh cậu ấy rồi, trên người cậu ấy bị thương không ít, như vậy còn chưa đủ sao?”

“Như vậy sao được, bọn tao là bọn tao, Phi Phi là chuyện khác, nếu mày không nỡ, trừ phi mày thay nó”. Một nam sinh đứng ở phía sau nói.

Cả tuần nay, Chu Ngữ Bằng liên tục cùng Hùng Lạc xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trường học, chúng bạn học trong lớp đã sớm nhìn đến quen mắt, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cho đến khi Hùng Lạc xảy ra việc này, mấy học sinh sống cùng ký túc xá với Vương Ngạn Châu bắt đầu dùng nhiều cách trả thù Hùng Lạc từ trong ra ngoài, nội bộ trả thù dĩ nhiên là mấy huynh đệ này tự mình động thủ, ngoại bộ trả thù chính là đi khắp trường để rêu rao nói xấu Hùng Lạc, ngoài ra còn thêu dệt nhiều tin đồn khác để mọi người xa lánh Hùng Lạc. Phải biết rằng, những thủ đoạn xấu xa này không chỉ có nữ sinh mới có thể dùng, nam sinh cũng đã bắt đầu sử dụng, khẳng định là so với nữ sinh ác liệt hơn nhiều, hơn thế nữa, mấy ngày nay bọn họ đều ở sau lưng đồn thổi quan hệ giữa Hùng Lạc và cậu thanh niên này.

Những người khác đã nhìn ra Vương Ngạn Châu đang do dự, dứt khoát quyết định thanh toán một lần cho xong, một nam sinh nhỏ con bỗng nhiên hét lên: “Giải quyết cái rắm, đánh aaa!”

Một tên mặc áo sơ mi ca rô màu hồng ở bên trái vung quyền xông tới, đánh thẳng vào mặt Chu Ngữ Bằng, trực tiếp làm cậu ngã xuống đất.

Khoảng cách hơi xa, Chu Ngữ Bằng căn bản là không nghe được người kia nói, Hùng Lạc còn chưa kịp lên tiếng nhắc cậu, nắm đấm của tên kia đã vung tới rồi. Hùng Lạc tuy rằng sẽ không đánh nhau, nhưng tuyệt đối không phải loại người hèn nhát, cũng nhào tới trước liều mạng nắm chặt lấy bàn chân đang muốn giẫm lên Chu Ngữ Bằng.

Ngay lúc này, Chu Ngữ Bằng đã xoay người bò lên, đối đầu với nắm đấm của năm người khác, cậu tránh trái né phải, những nắm tay vung tới trước mặt cậu đều đánh vào khoảng không, cậu giơ chân phải lên hướng thẳng bụng một nam sinh đá tới, nam sinh kia hầu như bị đánh một cú trời giáng, ngã ngửa xuống đất nằm ngay đơ.

Người mới vừa rồi bị Hùng Lạc nắm chặt đã đè Hùng Lạc xuống đất, một tay ấn chặt sau gáy cậu ta, một tay kia vung lên, không biết ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, vừa muốn đánh xuống, bàn tay đã bị Chu Ngữ Bằng nắm chặt, nam sinh kia a a hét thảm một tiếng, Hùng Lạc nhìn thấy ngón tay kia đã bị Chu Ngữ Bằng bẻ gãy. Hùng Lạc cũng chật vật đứng lên, thấy năm nam sinh bên kia hầu như đều bị đánh tơi tả, tên mặc áo sơ mi ca rô màu hồng động thủ trước vẫn còn nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vương Ngạn Châu cũng là cả mặt đầy máu, so với bộ dạng chính mình ngày hôm qua còn thê thảm hơn rất nhiều.

Chu Ngữ Bằng không nhanh không chậm giúp Hùng Lạc phủi phủi bụi đất trên người, sau đó bình tĩnh nói: “Tôi không nghĩ tới mọi người sẽ động thủ, tôi cứ tưởng có thể cùng nhau nói cho rõ ràng.”

Vương Ngạn Châu không biết cậu nói lời này là có ý gì, cho là cậu vẫn còn muốn tiếp tục, không khỏi toàn thân đề phòng, những người khác cũng cả người căng cứng.

Nhưng lại nghe Chu Ngữ Bằng nói: “Nhìn thấy mấy người động thủ, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, cho nên mới ra tay, bây giờ lại làm cho mâu thuẫn sâu sắc hơn rồi. Tôi đứng ở chỗ này không đánh trả nữa, mấy người cứ việc tới đây đánh đi, nhưng mà sau khi đánh xong rồi, thì đừng tới kiếm chuyện với Hùng Lạc nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện