Ngủ Cùng Sói

Chương 18



Tôi không nói gì.

Bao nhiêu đèn, bao nhiêu sao cũng không soi sáng được màn đêm.

Bao nhiêu lời, bao nhiêu lệ cũng không cứu vãn được tình yêu đã chết.

Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn thư giãn một lúc nhưng đầu óc lại đau nhức như muốn nổ tung...

Chị Thu từng nói uống rượu xong có thể ngủ một giấc thật ngon nhưng tôi không thể ngủ được. Ngọn gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi qua cửa kính vào trong xe, tôi co người lại, bộ váy áo mỏng manh của chị Thu quả thật không che nổi. Một chiếc áo được khoác lên người tôi, giúp tôi chống lại cái lạnh. Tôi nhận ra hơi thở đó nhưng không dám mở mắt vì sợ khi mở mắt đó chỉ là ảo mộng.

Khi xe dừng lại, tôi vừa định ngồi dậy thì hai cánh tay mạnh mẽ bế bổng tôi lên, đưa tôi ra khỏi xe. Đã lâu không được cuộn mình trong vòng tay ấm áp này, tôi lưu luyến ôm lấy hắn, áp mặt vào người hắn giống như hồi nhỏ.

Cơ thể hắn như đờ ra một lúc, cánh tay đặt ở eo tôi rõ ràng ôm chặt hơn, rồi hắn lẩm bẩm: “Phụ nữ... khi nằm trong lòng mình sẽ không bao giờ biết được thâm tâm cô ấy đang nhớ về ai.”

Tim tôi thắt lại, nhói đau đến nỗi không thở nổi. Nhìn thấy bàn tay tứa máu của hắn đang ôm lấy vai tôi, trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi như được sưởi ấm. Tôi nói: “Nếu... con nói với chú, người con nhớ là chú thì chú có tin không?”

Tôi không thấy rõ nét biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy hắn thở dài: “Nếu mười mấy phút trước không nhìn thấy cảnh tượng ôm ấp nặng tình đến rơi lệ như vậy, có lẽ tôi tin... Bây giờ, cô nói bất kỳ lời nào, tôi cũng không thể tin được nữa...”

Tim tôi càng nhói đau. Nhưng tôi phải thừa nhận, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không tin.

Bước vào phòng, hắn đặt tôi lên sofa rồi đi lên tầng.

“Tại sao chú đối xử với con tàn nhẫn như vậy?” Câu hỏi này tôi muốn hỏi từ lâu, kể cả không yêu, tại sao ngay cả tình thương cũng không còn nữa.

Tám năm rồi, hắn chưa bao giờ vứt tôi một mình ở sofa không chút quan tâm như vậy.

“Cô thấy tôi tàn nhẫn sao? Tôi còn nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa, cô có muốn nghe không?” Hắn đứng lại, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. “Tôi có thể trói cô vào giường, hưởng thụ xong sẽ bán cô cho hộp đêm để cô hiểu được sự nhơ nhớp của đám đàn ông. Tôi có thể tiêm thuốc phiện vào người cô để cô phải hận tôi tới tận xương tủy mà vẫn phải quỳ xuống đất cầu xin tôi, tùy tôi lấy gì thì lấy, làm gì thì làm... Tôi có vô số cách khiến cô sống dở chết dở, cô muốn thử kiểu nào?”

“Những thứ đó cũng không tàn nhẫn bằng việc chú lấy tình cảm ra để đùa bỡn con.” Tôi chồm dậy, chạy tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tại sao chú có thể khiến con yêu chú, hoàn toàn tin tưởng chú rồi nói với con tất cả điều đó chỉ là giả dối?...”

“Cô cũng biết điều đó cơ đấy?” Hắn tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần hắn, gào lên: “Tôi tưởng cô không biết đấy!!!”

Đầu óc mụ mị của tôi kịp tỉnh táo thì hắn đã đẩy tôi ra. “Thôi đi, loại con gái như cô không bao giờ hiểu thế nào là tình yêu.”

Tôi với tay kéo hắn khi hắn chuẩn bị lên tầng như thể nắm lấy hy vọng cuối cùng: “Chú không cần con là vì Tiểu Cảnh về rồi, là vì chú đã từng đồng ý trao tặng con cho anh ấy, đúng không?”

“Hôm kia Cảnh mới về.” Hắn gạt tay tôi ra, mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. “Tôi không cần cô chẳng liên quan gì đến Cảnh hay Diệp Thiên Vu, chỉ là vì tôi không yêu cô nữa, không muốn cùng sống cô nữa!”

“Chú đã yêu cô gái hôm nay ư?”

Hắn “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Tại sao cô không chịu nghĩ lại người con gái như cô có chỗ nào đáng để người ta yêu chứ?”

Hắn ném cho tôi một câu khiến tim tôi lạnh buốt rồi đi thẳng lên tầng.

Hôm nay tôi mới hiểu thế nào là tuyệt tình. Tại sao hắn không thể nói: “Con là người con gái tốt nhưng ta không thích hợp với con”, hoặc nói: “Ta đã không còn cảm giác với con nữa rồi!”

Tôi ngồi thụp xuống, đầu gối tì sát vào lồng ngực, tim như ngừng đập. Vì hắn mà tim tôi không còn đập nữa.

Một tình yêu không nên bắt đầu, cuối cùng cũng đã hạ màn, như vậy cũng tốt.

Cuộc sống thời cấp ba của tôi vốn bị người khác coi thường.

Giáo viên chủ nhiệm xếp tôi ngồi cuối lớp, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Bạn bè cùng lớp, cùng khóa cũng chẳng ai coi tôi ra gì.

Việc này cũng chẳng thể trách họ được, bởi trong mắt họ việc lên lớp luôn là số một, tôi là kẻ ngoại đạo, thường xuyên trốn học, bỏ bê học hành, hay lui tới hộp đêm, hoàn toàn là một nữ sinh xấu. Vì thế loại học sinh như tôi cả ngày phải chịu đựng cơn đau đầu, chân tay rã rời, có nằm ườn ra bàn học cũng không ai thèm quan tâm.

Tôi vốn định trốn học nhưng khi nghĩ trở về nhà, ở trong căn phòng trống trải, tôi thà ngồi trên lớp nghe giáo viên giảng về lịch sử Trung Quốc huyền bí, kể về vua chúa các đời bất nhân, tàn bạo, vì quyền lực, dục vọng mà giết hại lẫn nhau như thế nào còn hơn. Không ngờ cứ nghe đi nghe lại như vậy, tôi bỗng tỉnh ngộ. Những tháng ngày yêu thương ngọt ngào làm tôi say đắm, nửa tháng thất tình làm tôi khổ đau. Khi đã say, đã đau đớn, tôi bắt đầu tỉnh ngộ, biết mình nên làm gì, nên đối mặt với cái gì. Tôi ngộ ra một điều... Đã yêu rồi, được vui vẻ rồi, thế là đủ!

Tình yêu của tôi vốn chỉ là hoa tươi chứ không phải kim cương... Kể cả hắn không vứt bỏ tôi thì tôi sẽ thế nào đây?! Chìm đắm trong tình thơm rượu ngọt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tỉnh ngộ, đến lúc đó tôi phải đối mặt với hắn thế nào?! Rồi sẽ mâu thuẫn đến đâu! Cho nên, tình yêu lạc lối giữa tôi và hắn kết thúc như vậy là tốt nhất rồi!

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến khi hết tiết, chỉ còn tiết học cuối cùng nữa thôi. Bỗng có một nữ sinh xông vào lớp, hét lên: “Đẹp trai quá, thực sự là vô cùng đẹp trai.”

Tôi đang đau đầu, nghe tiếng hét của cô ta càng thấy đau đầu hơn. Một loạt nữ sinh và nam sinh hiếu kỳ lao ra ngoài, khi trở về thì nam sinh im lặng còn nữ sinh hả hê trong lòng.

“Không biết đang đợi ai, chiếc xe đua cool đến vậy, đẹp trai đến vậy, cả một bó tuy líp to như vậy...”

“Tôi đoán chắc là chờ cô Lý... Nghe nói cô ấy lại cưa được anh chàng mới.”

“Cô Lý mà cặp với anh ấy thì hơi già, tôi đoán chắc phải là hoa khôi trường mình...”

“Đẹp trai quá đi mất!”

“Đợi tan học rồi, đi xem anh ấy đợi ai nhé!”

“...”

Tôi lại thay đổi một tư thế khác, tiếp tục ngủ.

Tan học, hầu hết nữ sinh mất tăm mất tích, chỉ còn lại mấy cô nàng thành tích vượt trội là chẳng hề ngó nghiêng, tiếp tục làm bài tập. Tôi xoa bóp cánh tay tê mỏi, cầm lấy chiếc cặp còn chưa mở ra, lững thững bước ra khỏi lớp.

Xem ra người con trai ấy có vẻ rất hấp dẫn, đám nữ sinh đứng chật hành lang, vươn cổ nhòm ngó. Đương nhiên cũng có người đi ra ngoài mà ung dung tự tại như tôi, nhưng... Không ai giống tôi, bước ra đến cửa thì trố mắt, há hốc miệng.

Quả thực rất đẹp trai.

Chiếc áo màu trắng ngà bắt mắt mà không quá phô trương, cặp kính chống nắng màu xám nhạt khiến người ta có thể thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú. Anh cầm một bó hoa tươi, hơi tựa vào chiếc xe đua màu trắng kiên nhẫn chờ đợi. Anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, hào quang tỏa ra khiến người ta chói mắt. Chắc chắn là hình tượng hoàng tử trong Hồ thiên nga phiên bản mới: cao quý, lịch lãm, chân thành. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến một hình tượng khác: trầm tư, tao nhã, quyết đoán...

Phản ứng tiếp theo của tôi là quay trở lại lớp học, mới nghĩ tới những ánh mắt tò mò ngoài hành lang tôi đã lạnh toát cả sống lưng.

Nhưng có trốn chạy thì cũng quá muộn rồi, anh đã bước tới.

Tôi lau mồ hôi, cúi gằm mặt bước tới chỗ Tiểu Cảnh.

Tôi mới đi được một đoạn anh liền tới nghênh đón, cầm lấy chiếc cặp sách của tôi, đặt bó hoa tuy líp thơm nức vào lòng tôi, chính xác là vào lòng tôi vì bó hoa ấy quá lớn, tôi chỉ có thể ôm nó.

“Anh Tiểu Cảnh... sao anh lại ở đây?”

“Sau này anh sẽ là lái xe kiêm vệ sĩ của em.”

“Em... Chúng ta lên xe rồi nói vậy.”

Tôi như nghe thấy vô số nữ sinh đang oán thán ông trời không có mắt, anh chàng đẹp trai như vậy mà lại bị một cô nữ sinh xấu như tôi chà đạp!

Một quán ăn Tây sang trọng, bản dương cầm Like rain, like music du dương, trầm bổng bên tai tôi, đầu tôi không còn đau nữa.

“Anh không nhận ra em nữa, em hôm nay và hôm qua như hai người khác biệt”, Tiểu Cảnh nói.

“Hôm qua em uống say, có phải rất mất mặt không?”

Tỉnh rượu, nghĩ lại việc hôm qua, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu. Mất mặt nhất là lúc say níu kéo người con trai lại chính là Tiểu Cảnh. Việc này khiến tôi tự trách mình cả ngày trời, thề rằng sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa.

“Có phải lại giận dỗi ông Hàn không? Hôm qua thái độ của em như cố ý chọc tức ông ấy.”

“À, vâng...” Tôi không muốn bàn luận thêm về vấn đề này, cố ý hỏi: “Anh về lúc nào thế?”

“Hai ngày trước, công ty có quá nhiều việc phải tìm hiểu. Hơn nữa, ông Hàn nói dạo này không được khỏe. Anh định đợi cơ hội gây bất ngờ cho em, không ngờ hôm qua lại được gặp em.”

Giọng nói của anh pha chút tiếng cười, nghe thật ấm áp. Đây là người bạn trai lý tưởng của các cô gái, nhưng thật tiếc anh đến muộn rồi. Anh đã hoàn toàn bước ra khỏi trái tim tôi.

Tôi đã kiên trì giữ tình cảm dành cho anh trong suốt tám năm nhưng lại mắc sai lầm vào những tháng cuối cùng, đúng là trò đùa của tạo hóa.

Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy bàn tay tôi đang cầm dao, đã lâu không có sự gần gũi và thân mật nên tôi thấy ngượng ngùng.

“Anh Tiểu Cảnh...”

“Em có thể gọi anh là Cảnh được không?”

“Em vẫn thích gọi anh là anh.”

Anh dường như đã hiểu ý tôi nhưng vẫn hỏi: “Em làm bạn gái của anh nhé?”

“Không thể”, tôi do dự một lúc rồi nói, không muốn nói dối anh. “Xin lỗi! Trước khi anh về em đã yêu người khác.”

Anh thu tay về, không nói gì hồi lâu. Tôi cúi mặt tiếp tục ăn bít tết. Tiếng dao chạm vào đĩa nghe thật chói tai.

“Hai người sống với nhau tốt chứ?” Anh lại hỏi.

“Đã chia tay rồi! Anh ta không cần em nữa.”

Anh lại đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi: “Vậy anh theo đuổi em được rồi...”

“Anh có thể đừng theo đuổi em không?”

Anh cười, bẹo má tôi, tâm trạng có vẻ như rất vui: “Thật ngại quá, theo đuổi em thì không cần phải nhận được sự đồng ý của em đâu!”

“Dạ”, tôi cúi đầu, lí nhí trong miệng. “Em rất ngốc nghếch, mấy lời đường mật, thề non hẹn biển, mấy trò lãng mạn đã khiến em si ngốc mà đâm đầu vào... Em chỉ xin anh một điều, đừng theo đuổi em rồi lại vứt bỏ em.”

Anh không nhịn được mà phá lên cười, những người khách ở bàn bên cạnh nghe thấy cũng phải cười theo.

Sao tôi chẳng thấy buồn cười chút nào! Tôi lại cúi mặt xuống uống nước chanh ép nhưng không thấy mùi vị gì hết, hình như không còn là nước chanh nguyên chất nữa. Trong mắt bọn họ, tôi thật ngốc nghếch, vậy thì họ chưa hiểu được sự đáng sợ của tôi rồi! Kẻ thù của tôi có thể dễ dàng làm tôi cảm động, huống hồ là hoàng tử mà tôi chờ đợi đã lâu. Tôi thực sự không muốn nếm mùi vị tình yêu, nó quá đắng chát.

Sau đó sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, thủ thuật đối phó với phụ nữ của Tiểu Cảnh và Hàn Trạc Thần hoàn toàn khác nhau. Kiểu đàn ông lịch lãm như Tiểu Cảnh theo đuổi bao nhiêu lâu vẫn gần gũi, thân mật, không có kịch tính. Loại đàn ông như Hàn Trạc Thần có thể theo đuổi rồi lại vứt bỏ, vứt bỏ rồi lại theo đuổi, theo đuổi rồi lại vứt bỏ... vậy mà vẫn khiến tôi cam tâm tình nguyện, sống dở chết dở đến kỳ quặc.

Sắp ăn xong, tôi bỗng nhớ đến một việc quan trọng, hỏi nhỏ: “Anh Tiểu Cảnh, anh có súng không?”

“Súng?” Anh trợn tròn mắt, may mà không nói to.

“Em thấy những người xung quanh Hàn Trạc Thần đều có súng, chú ấy có đưa cho anh không?”

“Sao em ngốc nghếch thế?” Anh xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói. “Anh phụ trách quản lý những việc kinh doanh hợp pháp, tuy có luyện tập thể dục và học võ nhưng việc chính vẫn là kinh tế và quản lý.”

Tôi hơi thất vọng, anh không có súng, kế hoạch giết người mấy năm trước thành công cốc. Lại phải lên kế hoạch mới.

Ăn tối xong, tôi vốn không muốn về nhà nhưng Tiểu Cảnh nói đã đồng ý với Hàn Trạc Thần rằng hằng ngày trước tám giờ tối sẽ đưa tôi về nhà, và anh ấy không muốn vi phạm giao ước. Tôi đành phải về nhà.

Lúc bước vào cửa tôi có chút kinh ngạc, Hàn Trạc Thần chưa bao giờ về nhà sớm như vậy, hôm nay hắn ở nhà, ung dung ngồi trên sofa đọc báo, còn nghe nhạc nữa chứ!

“Về rồi à?” Hắn nhìn bó hoa trong tay tôi, nhìn đồng hồ rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo.

Tiểu Cảnh hết mực cung kính nói: “Nếu ông không căn dặn gì nữa, tôi về trước đây ạ! Sớm mai tôi lại đến đón Thiên Thiên đi học.”

“Ừ.”

Tiểu Cảnh vỗ vỗ vai tôi, nói nhỏ vào tai: “Mai gặp lại.”

Tôi cũng nhỏ nhẹ trả lời: “Mai gặp lại.”

Tờ báo trong tay Hàn Trạc Thần bị vò nhàu.

Sau khi Tiểu Cảnh đi rồi, cô Lý bước tới bên tôi, đỡ lấy bó hoa. “Tiểu thư, tôi giúp cô cắm hoa nhé!”

“Vâng, cảm ơn!”

“Đem vứt đi!” Hàn Trạc Thần lạnh lùng nói. “Ta ghét mùi hoa.”

“Vậy con tự cắm trong phòng vậy”, tôi ôm bó hoa, từ từ bước lên gác, cả đêm tôi ở trong phòng không ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, tôi sửa soạn xong mọi thứ rồi xuống dưới nhà. Trên bàn vẫn chưa dọn bữa sáng, Hàn Trạc Thần đang ngồi bên bàn ăn uống cà phê.

“Tiểu thư, hôm nay dậy sớm thế?” Cô Lý nói. “Để tôi đi dọn bữa sáng.”

“Không cần đâu, cháu ra ngoài ăn.”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì.

Tôi cũng không muốn nói chuyện với hắn, chỉ căn dặn cô Lý: “Cháu và bạn sẽ đi ăn sáng ở McDonald, còn nữa, sau này cả ba bữa cháu đều ăn ở ngoài, cô không cần làm phần của cháu.”

Lần này tôi không nhìn thẳng vào hắn nhưng vẫn cảm thấy hắn nhìn tôi, nhìn rất lâu. Nếu là hai ngày trước có lẽ tôi sẽ mừng thầm nhưng giờ phút này tôi không muốn tìm kiếm thứ gì trong ánh mắt hắn nữa rồi! Cuối cùng tôi đã tìm thấy chính mình trong một tình yêu lạc lối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện