Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 23: Ta không thích ngươi



Edit: ༄༂Mun༉

Mục Thanh Ca đạm đạm cười, “Nếu Tam hoàng tử ở đây, vậy nơi này hẳn là Gia Phúc cung của Dương quý phi nương nương, ta nhất thời vô ý đi vào còn thỉnh Tam hoàng tử thứ tội.”

“Có cái gọi là người không biết không có tội.” Tam hoàng tử ôn hòa cười cười.

Mục Thanh Ca nhìn hoa đào mãn nhãn, Tam hoàng tử thấy trêи đỉnh đầu nàng có một mảnh cánh hoa đào, duỗi tay lấy xuống dùm nàng, Mục Thanh Ca kinh ngạc vội vàng nghiêng đầu, Tam hoàng tử cầm cánh hoa trong tay nói: “Trêи đầu ngươi có cánh hoa.”

“Cảm ơn.” Mục Thanh Ca nói, “Ta vốn là muốn xuất cung, không nghĩ lại đi nhầm đến nơi đây.”

“Xem ra ngươi là lạc đường, ta đưa ngươi ra cung được không?”

“Không cần.” Mục Thanh Ca đột nhiên nói, “Ta tự mình đi ra ngoài cũng được.” Nói tâm hoảng hoảng vội vàng xoay người.

Tam hoàng tử vẫn là lần đầu tiên gặp người tránh hắn như rắn độc, “An Triết là ai? Hay là ta cùng hắn lớn lên quá mức tương tự?” Giải thích duy nhất là nàng không muốn nhìn thấy người tên là An Triết.

Mục Thanh Ca bước chân hơi dừng, lại không có nói chuyện trực tiếp đi mất.

Tam hoàng tử nhìn cánh hoa trong tay, hơi hơi mỉm cười…

Mục Thanh Ca nhanh chóng đi ra Gia Phúc cung, nguyên lai qua nhiều năm như vậy, dù cho nàng thay đổi thân phận cũng không thể quên được An Triết, càng quên không được bộ dáng hắn trước khi chết, Mục Thanh Ca đóng đôi mắt một chút.

Mục Thanh Ca theo thái giám chỉ một đường hướng cửa cung đi ra ngoài.

“Mục Thanh Ca.” Phía sau truyền đến thanh âm đùng đùng nổi giận.

Mục Thanh Ca quay đầu lại liền thấy Tứ hoàng tử khí thế vội vàng đi tới, “Ngươi đến chết chạy đi đâu? Có biết ta vì tìm ngươi thiếu chút nữa đem hoàng cung lật tung hay không?” Hắn chưa từng gặp nữ nhân như vậy, ở trong cung cư nhiên còn mất tích, nguyên bản cho rằng nàng đã sớm ra cung, nhưng vừa hỏi lính canh cửa cung mỗi người căn bản là không có nhìn thấy nàng, Tứ hoàng tử thiếu chút nữa phái tất cả người đi tìm.

“Hay Tứ hoàng tử còn nghĩ rằng ta là đứa ngốc kia sao?” Mục Thanh Ca châm chọc nói, “Tuy rằng lạc đường, nhưng ta còn có miệng, biết hỏi, không cần Tứ hoàng tử lo lắng.”

Tứ hoàng tử nhăn mày lại liền không lơi lỏng, “Mục Thanh Ca, ngươi không đối nghịch với ta thì khó chịu có phải hay không?” Hắn luôn luôn ôn hòa có lễ với người khác, nhưng hắn cũng không thể tưởng được đối với Mục Thanh Ca sao lại là tính khí nóng nảy, trước kia là chán ghét, hiện tại là sốt ruột phẫn nộ.

Mục Thanh Ca thập phần không thích ngữ khí của hắn, “Phượng Nguyệt Minh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Tứ hoàng tử nghe được Mục Thanh Ca cư nhiên dám trực tiếp thẳng hô tên của hắn nên có vẻ rất kinh ngạc, lại cảm giác mình không bài xích, “Bổn hoàng tử thích nghe ngươi kêu tên của ta, về sau ta cho phép ngươi gọi tên của ta.”

Mục Thanh Ca cảm giác đầu tóc mình muốn dựng thẳng lên, “Phượng Nguyệt Minh, ở trước mặt Hoàng Hậu nương nương ta đã đem hết mọi chuyện đều nói rất dễ hiểu, ngươi không thích ta, mà ta cũng không thích ngươi, cái này không phải rất tốt sao? Về sau không còn có người quấn lấy ngươi, ngươi có thể cưới nữ nhân ngươi thích, ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào?”

Trêи đường cung nữ thái giám đi qua cũng không dám lại đây, nhưng nghe được Mục Thanh Ca nói đều sôi nổi rũ đầu, hận đến muốn hai chân mình dài hơn để chạy nhanh, nếu Tứ hoàng tử tức giận mạng bọn họ cũng bị kéo vào.

“Nhưng mà bổn hoàng tử hiện tại đã thích ngươi.” Tứ hoàng tử rất trực tiếp nói ra, lúc trêи đường sốt ruột tìm Mục Thanh Ca, hắn cũng đã nghĩ kỹ, có lẽ hắn không rõ cái này rốt cuộc có phải thích hay không, nhưng ở trong lòng hắn không muốn Mục Thanh Ca xảy ra chuyện, không biết từ khi nào bắt đầu trong lòng hắn liền có thân ảnh này, không có người biết vào buổi tối kia sau khi cung yến kết thúc, hắn từng trắng đêm nằm mơ thấy Mục Thanh Ca, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới cảm thấy thực xin lỗi Mục Chỉ Lan nhưng giờ khắc này hắn không muốn lại vi phạm lòng mình.

Mục Thanh Ca chưa từng nghe qua thổ lộ không biết xấu hổ như thế, nàng càng không nghĩ tới trong vòng thời gian ngắn ngủn, nam nhân đã từng chán ghét nàng liền nói thích nàng, nguyên lai cảm tình nam nhân chính là như vậy, Mục Thanh Ca trào phúng cười: “Hả? Phải không? Ta nhớ rõ người Tứ hoàng tử vẫn luôn thích là Chỉ Lan muội muội a.”

“Thanh Ca, Lan nhi cùng ngươi không giống nhau, ngươi yên tâm, về sau nàng tuyệt đối sẽ không tranh với ngươi.”

“Vậy theo Tứ hoàng tử là vừa muốn cưới nàng vừa muốn cưới ta?”

“Thanh Ca ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn đều là Hoàng tử phi của bổn hoàng tử, mà nàng lại là trắc phi bổn hoàng tử, tỷ muội các ngươi về sau cũng có thể hòa thuận ở chung, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi.”

Mục Thanh Ca gặp qua nhiều người không biết xấu hổ lại chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, nàng nỗ lực khắc chế bàn tay mình không đánh vào mặt hắn, nếu không…Mục Thanh Ca ám phúng: “Thì ra là thế, Tứ hoàng tử đối với Chỉ Lan muội muội quả nhiên là nhất vãng tình thâm a.”

Tứ hoàng tử còn chưa phát hiện ngữ khí Mục Thanh Ca trào phúng, hắn cười cười nói: “Dù sao nàng cũng là nữ nhân bổn hoàng tử thích.”

“ Người Tứ hoàng tử thích thật đúng là nhiều a.” Cái tên biến thái này, Mục Thanh Ca thầm mắng một tiếng, “Đáng tiếc ta không thích ngươi, cho nên còn thỉnh Tứ hoàng tử thổ lộ cao minh với người khác, ta tin tưởng người khác rất vui lòng nghe được một tiếng thổ lộ này của Tứ hoàng tử.”

“Mục Thanh Ca, ngươi lời này là có ý gì?”

“Ý tứ trêи mặt chữ.”

“Nhưng ngươi trước kia rõ ràng thích bổn hoàng tử, trong thời gian ngắn như vậy ngươi không có khả năng thích người khác!?”

“Chẳng lẽ Tứ hoàng tử không biết trước kia ta ngốc sao?” Mục Thanh Ca liên tục châm chọc.

Tứ hoàng tử sắc mặt biến đổi, “Mục Thanh Ca.”

“Còn nữa, Tứ hoàng tử linh tinh có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thổ lộ với ta, ta vì sao lại không thể thích người khác?” Mục Thanh Ca hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi thích ai?” Tứ hoàng tử sắc mặt dữ tợn, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày nữ tử mình thổ lộ cư nhiên thích người khác, Tứ hoàng tử chế trụ bả vai Mục Thanh Ca cả giận nói: “Nói cho ta, ngươi rốt cuộc thích ai, ngươi sẽ không giống bọn họ nói, cùng hoàng thúc cẩu thả ở bên nhau đi? Mục Thanh Ca, ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ hay không, hắn chính là thiếu chút nữa trở thành hoàng thúc của ngươi!?”

Mục Thanh Ca cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đẩy Tứ hoàng tử ra, sau đó một cái bàn tay hung hăng quăng qua, không ít thái giám cung nữ đi ngang qua trừng lớn hai con mắt hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó lập tức hoảng sợ quỳ xuống, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì a.

“Phượng Nguyệt Minh miệng ngươi tốt nhất là lau sạch một chút cho ta, nếu không ta không ngại giúp ngươi rửa sạch sẽ.” Mục Thanh Ca lạnh lùng nói.

Tứ hoàng tử sờ mặt mình một phen nóng rát, hắn không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca, “Ngươi cư nhiên dám đánh ta? Mục Thanh Ca, ta hiện tại liền có thể bóp chết ngươi.” Nói tay liền hung hăng bóp lấy cổ Mục Thanh Ca.

Mục Thanh Ca đôi mắt trở nên âm ngoan, một tay chế trụ Tứ hoàng tử sau đó khom lưng, một cái quăng ngã thật xinh đẹp trực tiếp đem Tứ hoàng tử quăng ra, nguyên bản cung nữ quỳ đều hai con mắt mạo ngôi sao nhìn Mục Thanh Ca, Thụy Dương quận chúa lợi hại như vậy, cư nhiên có thể quăng Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử thẳng đến toàn thân truyền đến đau đớn mới phản ứng lại, hắn cư nhiên trực tiếp bị một nữ nhân quăng ngã ở trêи mặt đất, cái này truyền ra quả thực chính là vô cùng nhục nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện