Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 26: Cửu vương gia cách ta xa một chút



Edit: ༄༂Mun༉

Tay Phượng Tuyệt Trần mơn trớn bên hông nàng, toàn thân Mục Thanh Ca cứng đờ, phát hiện tay Phượng Tuyệt Trần đã tham nhập bên hông nàng, Mục Thanh Ca toàn thân đều kịch liệt giãy giụa, “Ngươi muốn làm gì, Phượng Tuyệt Trần, ngươi buông tay cho ta.”

Một bàn tay Phượng Tuyệt Trần dùng sức chế trụ nàng, một cái tay khác thăm dò từ bên hông nàng, rốt cuộc sờ đến một thứ, hắn lấy ra một cây ngân châm nói: “Ngươi có bản lĩnh này?” Nhìn vết máu giữa cổ Mục Thanh Ca, đã nhiễm hồng cổ áo nàng, “Ngươi phi châm tuy rằng chuẩn, nhưng không có lực đạo, đối với địch nhân mà nói cũng không có uy hϊế͙p͙ gì, bất quá ngươi vẫn là có một chút thông minh, biết bôi độc lên ngân châm.”

Mục Thanh Ca trầm khuôn mặt, “Phượng Tuyệt Trần, ngươi buông ra cho ta.”

Phượng Tuyệt Trần tiến đến bên tai Mục Thanh Ca nói nhỏ: “Nếu vừa rồi bổn vương chậm một bước, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không?”

Mục Thanh Ca lạnh lùng giương mắt nhìn người gần trong gang tấc, hai người ép đến cực gần đến có thể cảm nhận được hô hấp đối phương, “Ta so với ngươi càng rõ ràng, Phượng Tuyệt Trần, mặc kệ ta sống hay chết đều không liên quan đến ngươi!?” Mục Thanh Ca vô cùng chán ghét Phượng Tuyệt Trần, bởi vì biểu tình hắn nhìn mình tựa như mình là vật của hắn.

Đáy mắt Phượng Tuyệt Trần trầm sắc nháy mắt trở nên bạo ngược, hắn chế trụ tay Mục Thanh Ca không chỉ không buông ra mà còn tăng lớn sức lực giam cầm, cơ hồ muốn đem tay Mục Thanh Ca vặn gãy, dù cho như thế, Mục Thanh Ca cũng không có kêu một tiếng đau, Phượng Tuyệt Trần một tay chế trụ cằm Mục Thanh Ca đem mặt nàng nâng lên, nhìn khuôn mặt nàng quật cường, tay Phượng Tuyệt Trần nhéo cằm nàng dùng một chút lực, như ý thấy mày nàng nhăn lại.

Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy cằm sắp bị hắn bóp nát, Phượng Tuyệt Trần nửa nheo lại tầm mắt hỏi: “Nha đầu, không cần thử chọc giận bổn vương.”

“Vậy liền thỉnh Cửu vương gia cách ta xa một chút.” Mục Thanh Ca trầm giọng nói.

Phượng Tuyệt Trần gợi lên một tia ý cười, Mục Thanh Ca nhìn hắn ý cười nguy hiểm một chân lui về sau một bước, nhưng tay bên hông lại đem nàng kéo chặt, cơ hồ muốn đem nàng xoa tiến vào trong cơ thể hắn, Mục Thanh Ca thực không thích loại tư thế này muốn chửi ầm lên, mới vừa hé miệng đã bị thứ ấm áp ngăn chặn, Mục Thanh Ca trừng lớn hai mắt, cơ hồ bắn ngược tính muốn giãy giụa.

Phượng Tuyệt Trần tất nhiên biết nàng muốn làm cái gì, đôi tay gắt gao giam cầm nàng, độ ấm giữa môi làm người chỉ muốn thăm dò, cảm giác đối phương ngoan cường chống cự, Phượng Tuyệt Trần đáy mắt hàm chứa một mạt ý cười nhẹ phúng, đến lúc này nàng cho rằng mình có thể trốn ra sao?

Tay nhéo cằm nàng căng thẳng, Mục Thanh Ca liền đã ăn đau mở ra miệng, nàng đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, Phượng Tuyệt Trần khóe miệng khơi mào một tia ý cười, như nguyện muốn đi bên trong, có một loại ấm áp nếu đã hưởng qua, liền sẽ làm người muốn ngừng mà không được.

Nụ hôn này hắn đã đợi thật lâu, lần này nói thế nào cũng phải nhường mình đủ, Phượng Tuyệt Trần cũng không thèm để ý Mục Thanh Ca hai mắt thả ra lãnh quang, hắn dùng tay thủ sẵn cằm nàng làm nàng đủ để thừa nhận nụ hôn bão táp của mình, một cái tay khác giam cầm eo nàng, hai tay Mục Thanh Ca bị hắn đè ở giữa hai người khó có thể nhúc nhích.

Mục Thanh Ca hơi chau khởi mày, ngón tay khẽ nhúc nhích liền có một cây ngân châm hạ xuống bên trong lòng bàn tay nàng, thừa dịp Phượng Tuyệt Trần cảnh giác yếu bớt, đôi mắt hung ác, nàng cầm ngân châm liền muốn đâm cổ hắn, Phượng Tuyệt Trần nhanh chóng bắt lấy tay Mục Thanh Ca, sau đó hung hăng uốn éo, tay Mục Thanh Ca không tự chủ được buông lỏng ngân châm rơi trêи mặt đất, Phượng Tuyệt Trần phảng phất như không cảm giác được Mục Thanh Ca kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn lưu luyến không rời ɭϊếʍ ɭϊếʍ đôi môi nàng đã sưng đỏ, sau đó cười nhẹ nói: “Cùng một việc ngươi cho rằng bổn vương sẽ trúng chiêu lần thứ hai sao?”

Mục Thanh Ca ném tay hắn ra ba ngân châm bay về phía hắn, Phượng Tuyệt Trần chỉ là hơi hơi giơ tay ngăn ba ngân châm nháy mắt bay về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca đứng ở nơi đó động cũng không động một chút, hai tròng mắt khẽ nhúc nhích rồi lại thản nhiên, chỉ thấy ba ngân châm sôi nổi từ gương mặt Mục Thanh Ca xuyên qua, Mục Thanh Ca tựa hồ có thể cảm giác được ngân châm lạnh băng kia ở gương mặt mình lưu lại độ ấm, nàng tuy rằng biết Phượng Tuyệt Trần sẽ không giết mình, nhưng nàng vẫn có cảm giác như đi quỷ môn quan một chuyến.

Đáy mắt Phượng Tuyệt Trần hiện lên một tia tán thưởng, người hắn nhìn trúng quả nhiên không có sai, sống chết trước mắt chỉ sợ không có vài người có thể đạm nhiên bất động như nàng, càng đừng nói là nữ nhân, “Ngươi muốn giết bổn vương, nhưng ngươi không có bản lĩnh kia, bổn vương muốn giết ngươi giống như bóp chết một con kiến, nhưng mà bổn vương lại không muốn giết ngươi.”

Mục Thanh Ca sắc mặt khẽ biến, đi về phía xe ngựa bên kia, Phượng Tuyệt Trần giữ chặt cánh tay Mục Thanh Ca: “Bổn vương cho ngươi quyển sách kia không đơn giản là để ngươi học y.”

Mục Thanh Ca tất nhiên biết Phượng Tuyệt Trần muốn biểu đạt cái gì, ánh mắt nàng hơi lóe, lúc Phượng Tuyệt Trần buông tay ra hết sức liền đi về phía xe ngựa, nàng không rõ Phượng Tuyệt Trần rốt cuộc muốn từ trêи người nàng lấy cái gì mới có thể hoa tâm tư như thế, cái hôn kia lại đại biểu cho cái gì đây?

Mục Thanh Ca đột nhiên nghĩ đến một việc, bước chân đột nhiên dừng lại, “Cùng một việc ngươi cho rằng bổn vương sẽ trúng chiêu lần thứ hai sao?” Nàng nguyên tưởng rằng Phượng Tuyệt Trần chỉ là suy đoán thân phận của nàng, lại không có nghĩ đến hắn đã có thể khẳng định, ngón tay Mục Thanh Ca khẽ run.

Phong Ngâm gồi ở trêи xe ngựa thấy Mục Thanh Ca đột nhiên nhảy xuống xe ngựa cung kính vén rèm lên, “Thanh Ca tiểu thư, thỉnh.”

Mục Thanh Ca không có chú ý ánh mắt Phong Ngâm khẽ biến, mà Phong Ngâm che dấu không được đáy mắt khϊế͙p͙ sợ, đặc biệt là thời điểm thấy Vương gia nhà mình dùng sức với Thanh Ca tiểu thư, cằm Phong Ngâm cơ hồ muốn rơi xuống, quả thực cũng không dám tin tưởng đây là Vương gia lãnh tình nhà bọn họ.

Dì Vân dùng khăn tay ấn miệng vết thương giữa cổ nàng, “Sao chảy nhiều máu như vậy?” Nước mắt dì Vân liền chảy xuống.

Mục Thanh Ca cười cười nói: “Dì Vân, đừng lo lắng ta không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da.”

Dì Vân gật gật đầu, nhưng mà nhìn đôi môi Mục Thanh Ca sưng đỏ ánh mắt hơi hơi buồn bã, việc vừa rồi phát sinh bên ngoài nàng tất nhiên cũng thấy rõ ràng, nàng không nghĩ tới Cửu vương gia cư nhiên… “Ca nhi, Cửu vương gia với ngươi có phải hay không…”

Mắt Mục Thanh Ca nhìn bên ngoài, tuy rằng Phượng Tuyệt Trần không có ở chỗ này, nhưng Phong Ngâm cũng là người luyện võ, lời các nàng nói hắn cũng có thể nghe thấy, Mục Thanh Ca lắc đầu với dì Vân sau đó làm một động tác hư, mắt dì Vân nhìn bên ngoài hơi không thể thở gật gật đầu.

Phượng Tuyệt Trần nhìn xe ngựa dần dần đi xa, hắn không có rời đi ngược lại khoanh tay đứng thẳng tại chỗ, tầm mắt đảo qua thi thể trêи mặt đất…

Một người nam tử tuổi trẻ tránh né ở bên cạnh trêи một thân cây, hắn nhìn xe ngựa an toàn rời đi ánh mắt rốt cuộc lơi lỏng xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần đứng ở nơi đó, vừa rồi một màn kia hắn tất nhiên cũng thấy được, tay hắn đặt ở trêи cây chặt chẽ nắm lại.

Phượng Tuyệt Trần nhìn trường đao trêи mặt đất đột nhiên một đá trực tiếp trúng người núp trêи đại thụ, nam tử tuổi trẻ xoay người rơi xuống, tay Phượng Tuyệt Trần thành ưng trảo bay nhanh chộp nam tử tuổi trẻ tới, người nọ nhanh chóng ngăn trở công kϊƈɦ Phượng Tuyệt Trần, nam tử tuổi trẻ chế trụ tay Phượng Tuyệt Trần xoay người, Phượng Tuyệt Trần một chân đá qua, nam tử tuổi trẻ đi theo một chân hai người đều lui về phía sau một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện