Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 84: Hoa hồng Tây Tạng năm đó



Edit: ༄༂Mun༉

Uẩn Cơ nhìn người hèn mọn nhào vào trêи mặt đất khẩn cầu mình nghĩ năm đó lời mình nói, đáy mắt mang theo ba phần hận ý, “Cô cô? Hiện tại mới biết ngươi là cô cô ta? Năm đó sao lại không biết, ta nhớ rõ chính là ngươi đã nói ngươi không có chất nữ không sạch sẽ a, Triệu Mẫn Thanh chính ngươi đã nói nhanh như vậy liền đã quên.”

Triệu Mẫn Thanh lắc đầu, Mục Thanh Ca nói: “Triệu Mẫn Thanh ngươi còn nhớ rõ Vân di chết thảm, còn nhớ rõ nương ta năm đó là chết như thế nào không?”

Lăng Phong đứng ở phía sau Mục Thanh Ca nguyên bản mặt vô thần tình, lại vào giờ phút này đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca, chẳng lẽ năm đó khó sinh thật là bởi vì có ẩn tình khác sao? Mà Phong Yên bên cạnh lại đã sớm biết, chuyện này nguyên bản chính là nàng dẫn người đi điều tra, tuy rằng lâu năm, nhưng theo nàng tình báo lại cũng là rành mạch.

Triệu Mẫn Thanh đột nhiên ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca, “Ngươi, ngươi sao lại biết?”

Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên, “Chuyện năm đó ngươi làm tuy rằng bí ẩn, nhưng hoàng thiên không phụ người khổ tâm, vẫn bị ta tìm được dấu vết để lại, ngày ấy thế đại phu ngươi làm giả kia, trước khi chết chính là nói ra ngươi mười lăm năm trước đã từng gặp hắn mua hoa hồng Tây Tạng phá thai, mười lăm năm trước vừa vặn chính là ta nương dự tính ngày sinh đi, ngươi mua hoa hồng Tây Tạng rốt cuộc muốn làm cái gì, không khó đoán được đi.”

“Vừa khéo, ta cũng tìm được bà mụ thay nương ta đỡ đẻ kia, nương ta chính là bởi vì ăn hoa hồng Tây Tạng mới có thể làm cho khó sinh, thai nhi nguyên bản hẳn là thai chết trong bụng, lại không có nghĩ đến ta kỳ tích còn sống, mà nương ta lại bởi vì khó sinh làm cho máu không đủ mà chết, sau đó ngươi cho bà mụ kia một số tiền để nàng cao chạy xa bay, lại không nghĩ đến vẫn là bị ta tìm được, nếu như vậy, lúc trước ngươi hẳn là trực tiếp giết bà mụ kia không phải sao?”

Sắc mặt Triệu Mẫn Thanh trở nên rất khó coi, sớm biết rằng lúc trước thật sự hẳn là giết bà mụ kia, giết luôn đại phu kia, như vậy chuyện này liền không có người biết.

“Ta không biết trêи lưng ngươi rốt cuộc lưng đeo bao nhiêu mạng người, nhưng chỉ cần là hai người của ta cho dù ngươi chết một vạn lần ta cũng không hết hận.” Mục Thanh Ca tuy rằng không phải chủ cũ, nhưng tóm lại vẫn là mẫu thân cho nàng một cái tánh mạng, sau khi biết nguyên nhân chết của mẫu thân nàng hận càng thêm nhiều, mà nàng tuy rằng cùng Vân di ở chung không phải rất lâu, nhưng nàng lại là người duy nhất để mình biết ấm áp là gì.

Triệu Mẫn Thanh nghe được thanh âm Mục Thanh Ca mãn hàm sát ý đột nhiên lắc đầu kêu lên: “Không…không phải ta, Thanh Ca, ta thừa nhận Vân di chết ta có liên quan, nhưng mẹ ngươi chết thật sự không liên quan đến ta, lúc trước ta mua hoa hồng Tây Tạng là vì để nàng phá thai, bởi vì đại phu năm đó nói qua thai nương ngươi có thể là con trai, mà ta lại là nữ nhi.”

“Ta lúc ấy không có cách nào, lão gia đã sủng ái nương ngươi như vậy, hắn thậm chí cũng không liếc mắt ta một cái, cưới ta cũng là bởi vì bất đắc dĩ, nếu nương ngươi sinh hạ nhi tử, như vậy ta một chút địa vị cũng không có, cho nên đầu của ta ngu dốt, ta mới có thể ra hạ sách này, ta không có muốn mạng nàng, thật sự không có.”

Lúc ấy Triệu Mẫn Thanh biết Vân Dung Tuyết mang thai khả năng chính là nhi tử nội tâm ghen ghét cùng hận ý liền dính đầy, nàng biết năm đó nếu Vân Dung Tuyết không khó mang thai, Mục Nguyên căn bản là không có khả năng bởi vì nối dõi tông đường mà cưới các nàng mấy cái tiểu thϊế͙p͙, lại không có nghĩ đến Vân Dung Tuyết sau lại vẫn mang thai, lúc ấy trong mắt Mục Nguyên chỉ có Vân Dung Tuyết, rõ ràng bọn họ mang thai thời gian cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn lại mỗi ngày đều bồi ở bên cạnh Vân Dung Tuyết.

“Năm đó nương ta đã mang thai hơn tám tháng, ngươi hạ dược muốn nương ta đau làm cho nương ta khó sinh tánh mạng khó giữ được, lúc ấy ngươi hẳn là so với ai khác đều vui vẻ đi.”

“Không.” Triệu Mẫn Thanh không nghĩ muốn mạng nàng, lúc ấy tâm nàng còn chưa tàn nhẫn như bây giờ, nàng chỉ muốn Vân Dung Tuyết đau sinh không được nhi tử, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên lại chết, lúc ấy nghe được tin tức Vân Dung Tuyết chết nàng còn thập phần kinh ngạc, nhưng lại che dấu không được nội tâm hưng phấn, đích xác nàng muốn mạng Vân Dung Tuyết, nhưng nàng lúc ấy thật sự không nghĩ tới phải giết nàng.

“Hoa hồng Tây Tạng chỉ là khó sinh, sẽ không trí người vào chỗ chết, mẹ ngươi chết không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta.” Triệu Mẫn Thanh đột nhiên lắc đầu.

Đột nhiên nhớ tới cái gì lại vui vẻ cười to chỉ vào Mục Thanh Ca kêu lên: “Là ngươi, nhất định là ngươi khắc đã chết nương ngươi, là bởi vì tiện nhân ngươi cho nên ngươi nương mới chết, năm đó nương ngươi nguyên bản là không thể sinh, thời điểm lão gia biết ngươi nương mang thai cũng đã muốn để nàng bỏ hài tử, là nương ngươi liều chết bảo vệ, cho nên nương ngươi chết toàn bộ đều là bởi vì ngươi, mà lão gia nhiều năm như vậy đối với ngươi không quan tâm chính là chứng cứ, là ngươi hại chết nương ngươi.”

Mục Thanh Ca là bác sĩ, hơn nữa là bác sĩ rất xuất sắc, nàng cũng tìm được đại phu bắt mạch nương nàng, đại phu kia nói qua năm đó thân thể nương đích xác không thích hợp mang thai, nhưng sau khi mang thai thân thể nương lại dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng vì như vậy nam đó Thừa tướng cha mới có thể để nương sinh, nếu không theo tính Thừa tướng cha dù cho là nương liều chết phản kháng, cũng nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay xuống tay.

Cho nên năm đó thân thể nương đủ an toàn để sinh hài tử, lại bởi vì dùng hoa hồng Tây Tạng làm cho khó sinh, Mục Thanh Ca cái này tất nhiên cũng sẽ không nói cho Triệu Mẫn Thanh, Triệu Mẫn Thanh cười ha ha: “Nếu năm đó ta biết nương ngươi mang thai kỳ thật là nữ nhi, có lẽ ta sẽ không xuống tay, cho nên nhiều năm như vậy ta cũng mặc cho ngươi tiêu dao sống trêи đời, sớm biết rằng hôm nay ngươi sẽ như thế, năm đó ta nên giết chết ngươi.”

“Đúng vậy, nhưng ngươi hiện tại đã không có cơ hội.” Mục Thanh Ca phong khinh vân đạm nói, đáy mắt lạnh lẽo làm Triệu Mẫn Thanh cười đột nhiên im bặt.

“Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, Mục Thanh Ca, ngươi muốn giết ta liền cứ việc tới, nhưng ngươi nếu tổn thương Lan nhi của ta, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Triệu Mẫn Thanh hung tợn nói, nàng biết hôm nay chỉ sợ là khó thoát chết, ở trêи đời này nàng lo lắng nhất cũng chỉ có nữ nhi nàng.

“Ngươi yên tâm, nàng chính là muội muội ta a, hiện giờ mặt cũng bị huỷ, ta tất nhiên sẽ chiếu cố nàng‘ gấp bội ’.” Mục Thanh Ca lạnh lùng cười.

Triệu Mẫn Thanh thấy Mục Thanh Ca cái dạng này, đột nhiên tiến lên: “Ngươi, ngươi không được tổn thương Lan nhi, nàng chính là muội muội ngươi, Mục Thanh Ca, ngươi nếu dám tổn thương Lan nhi, ông trời nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ rớt xuống mười tám tầng địa ngục, ta nguyền rủa ngươi, chết không tử tế, chết không có chỗ chôn thân.”

“Người sẽ chết, sao lại để ý ở táng thân nơi nào?” Mục Thanh Ca doanh doanh cười, “Vì đáp tạ di nương ngươi nhiều năm chiếu cố, ta còn muốn đưa ngươi một phần đại lễ.” Nàng cười tủm tỉm vỗ vỗ tay, liền thấy một ám vệ nắm một con chó săn vào, con chó kia rất lớn, hơn nữa bởi vì đói khát nên rất gầy, hiện giờ thấy Triệu Mẫn Thanh, chó săn trong mắt đều là thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức liền nhào qua.

Triệu Mẫn Thanh đột nhiên bò về phía sau, “A, Mục Thanh Ca ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi cả đời làm chuyện xấu, trước khi chết ta cũng nên để ngươi làm chuyện tốt, chó này chính là ta trăm cay ngàn đắng tìm thấy, hiện tại cũng sắp chết đói.” Mục Thanh Ca duỗi tay mơn trớn đầu chó săn, bởi vì trải qua huấn luyện, cho nên chó này không muốn cắn Mục Thanh Ca, ngược lại là Uẩn Cơ một bên thấy động tác Mục Thanh Ca hơi hơi kinh hô.

Mục Thanh Ca cười an ủi Uẩn Cơ, sau đó quay người cười với Triệu Mẫn Thanh nói: “Ngươi yên tâm, nó có cơm cũng chỉ ăn một chút thịt của ngươi mà thôi, sẽ không lập tức để ngươi chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện