Chương 2: Nhận nuôi
Cả ba cùng giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra. Tô Linh Linh sợ hãi lùi lại, Diệp Dạ Vũ che trước mặt cô bé còn Diệp Lăng Tuyết thì giơ cao con dao găm về hướng giọng nói vừa rồi, cô quát: "Kẻ nào?"
Từ sau một cái cây gần đó, một người đàn ông và một người phụ nữ cùng bước ra. Người đàn ông tuấn lãng nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lùng. Còn người phụ nữ tuy dịu dàng nhưng đôi mắt ánh lên một sự sắc sảo và uy nghi.
"Đến thật nhanh. Hai người là ai?" Diệp Lăng Tuyết cảnh giác hỏi. Nếu người này do ba cô phái đến thì tốt. Nhưng nếu không phải...
Người đàn ông tiến lên trước, nói với cô: "Chúng ta không phải người xấu, cũng không có ý gì đâu. Ta chỉ muốn hỏi rằng: Mấy người trong kia có phải là do cháu giết không?"
"Nếu đúng thế thì sao? Liên quan gì đến chú à?" Diệp Lăng Tuyết hỏi ngược lại, khuôn mặt thản nhiên như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan đến cô.
"Ồ? Xem ra cháu không lo lắng gì cả nhỉ , không sợ ta báo cảnh sát sao?" Người đàn ông hỏi tiếp. Trong giọng nói của hắn còn pha chút ý cười.
"Báo cảnh sát?" Diệp Lăng Tuyết hơi nhướn mày. Sau đó, cô nở một nụ cười mỉa mai." Chú à, chú có cảm thấy là mình thật ngu ngốc khi báo cảnh sát về chuyện này không? Thứ nhất, chú không có bằng chứng. Thứ hai, chú nói một đứa trẻ mới tám tuổi vừa giết người thì có ai sẽ tin."
Khoé miệng người đàn ông hơi nhếch lên , hắn nói: "Quả thật , chẳng ai sẽ tin chuyện hoang đường này? Mà ta, cũng không có ý định báo cảnh sát." Ngừng một lát, hắn tiếp." Ta chỉ muốn biết, vì sao cháu lại làm như vậy?"
"Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại. Đó chính là báo ứng cho họ. Vả lại, nếu họ không chết thì người chết sẽ là chúng tôi." Trong mắt Diệp Lăng Tuyết lộ ra một tia tức giận.
"Vì sao cháu lại nói như vậy?" Lúc này người phụ nữ mới lên tiếng. Nàng khó hiểu nhìn Diệp Lăng Tuyết.
"Hừ, có ai ngờ được rằng, một cô nhi viện bình thường lại ẩn náu một đường dây buôn người ở chợ đen chứ. Bọn họ chính là đem đám trẻ ở cô nhi viện bán đi." Diệp Lăng Tuyết vừa nhắc đến chuyện này thì sắc mặt của Diệp Dạ Vũ và Tô Linh Linh đã tái nhợt. Hiển nhiên, việc này đối với bọn họ đã trở thành ám ảnh.
"Cái gì? Chúng dám?" Người phụ nữ thốt lên đầy phẫn nộ. Diệp Lăng Tuyết dường như cảm thấy chưa đủ, còn bồi thêm một câu: "Kết cục của mấy đứa trẻ chúng tôi chỉ có thể dùng một chữ "thảm" để hình dung. Chúng tôi, nhẹ thì bị bắt phải làm người giúp việc cho người ta, mà nặng thì trở thành..."
"Trở thành cái gì?" Người phụ nữ tò mò hỏi.
"... Búp bê tình dục. Hoặc lấy nội tạng." Nghe được câu này, Diệp Dạ Vũ cùng Tô Linh Linh thì mặt cắt không còn một giọt máu.
"Chậc chậc, nhân tính con người..." Người đàn ông thở dài. Hắn đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Lăng Tuyết: "Dù sao thì, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này trước đã."
"Chúng ta?" Diệp Lăng Tuyết trong mắt hiện lên tia đề phòng, lùi xa người kia một bước: "Ý gì đây?"
Đối với sự dè chừng của cô, người kia không nhịn được bật cười, từ trong túi áo khoác lấy ra một vật đưa cho Diệp Lăng Tuyết.
Diệp Lăng Tuyết xem kĩ vật trong tay. Đôi mắt hoài nghi nhìn về phía người đàn ông: "Cửu Lam? Chú là Cửu Lam Nhiễm?"
"Cháu thật thông minh." Cửu Lam Nhiễm nhún vai, mỉm cười giải thích: "Thực ra cái ổ buôn người này cũng sắp không che dấu nổi cho mấy đứa nữa rồi. Thân phận quá đặc biệt khiến cho mấy kẻ kia nhanh chóng đánh hơi được các cháu ở đây. Vốn dĩ sát thủ theo lệnh ba cháu đang chờ bên ngoài cánh rừng. Chỉ cần ta với dì Vân đưa được mấy đứa ra ngoài lên xông vào diệt khẩu. Ai ngờ cháu cũng quá nhanh tay rồi. Không hổ là đệ nhất thiên kim nhà Tư Đồ, còn nhỏ mà bản tính đã khát máu như vậy."
Tư Đồ Lăng Tuyết nhếch môi. Cô dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa lướt trên mặt con dao găm. Máu dính trên dao bám vào hai đầu ngón tay.
"Máu đối với một số người, là một chất kích thích. Chú không cảm thấy cái màu đỏ rực này, rất đẹp hay sao?" Cô chà hai đầu ngón tay vào ngón cái, khiến cho màu đỏ càng lan rộng.
Cửu Lam Nhiễm nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết nghiêng đầu, nói nhỏ với Hoa Vân: "Đứa nhỏ này, xem ra đúng là đủ đáng sợ. Vẻ ngoài di truyền từ Diệp Lam nhưng tính cách lại thừa hưởng từ Tư Đồ Lăng Chí."
Tư Đồ Lăng Tuyết không để tâm họ nói gì. Cô lấy giấy lau sạch máu trên dao, ngẩng đầu hỏi Cửu Lam Nhiễm: "Cửu Lam thúc thúc, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây? Nơi ẩn náu hiện tại của tôi đã bị phá huỷ rồi, các người đã tìm được chỗ khác chưa?"
"Chà, địa điểm ẩn náu tiếp theo à?" Cửu Lam Nhiễm xoa xoa cằm đầy suy tư: "Thực ra ba cháu đã an bài cả rồi. Địa điểm tiếp theo mang tính lâu dài hơn, chính là lâu đài của Cửu Lam gia nhà ta."
Tư Đồ Lăng Tuyết hơi nhíu mày ngạc nhiên: "Nói như vậy tức là..."
"Tức là cháu sẽ phải sống dưới thân phận con gái nuôi của ta cho đến khi thời cơ chín muồi." Cửu Lam Nhiễm nhét hai tay vào túi áo dạ: "Nói một cách khác. Bây giờ, tên của cháu đã không còn là Diệp Lăng Tuyết, mà phải là Cửu Lam Tuyết."
Tư Đồ Lăng Tuyết tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt trong trẻo đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cửu Lam Nhiễm: "Vậy thì chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi. Nhanh đến Cửu Lam gia một chút chứ, phải không ba nuôi?"
Bình luận truyện