Chương 11: Không phải nhân tình ... là người yêu cũ
Hiên Viên Tiểu Điệp đột nhiên nhìn thấy, một góc vạt váy của cô gái kia lộ ra ngoài. Màu đỏ kinh diễm lọt vào mắt. Từng đoá hoa mẫu đơn nở bung trên váy.
Đó...chẳng phải là chiếc sườn xám của chị Selena hay sao?
Nhưng người đàn ông kia, từ trang phục, vóc dáng cho đến màu tóc đều không giống Roger Moore. Chắc chắn không phải là anh ấy.
Lúc này, người đàn ông mới không mấy tình nguyện buông Selena ra. Một nửa khuôn mặt của người đàn ông bị Hiên Viên Tiểu Điệp nhìn thấy.
Người này...là vị hôn phu của Christina Lauren, Kelvin Lewis?
Selena và Kelvin Lewis? Anh em bọn họ loạn luân?
Không, dù sao cũng không phải anh em ruột, nhận nuôi cũng chỉ là nói miệng, không hề có giấy tờ. Như vậy không tính là loạn luân. Nhưng mà bọn họ, một người có vị hôn thê, một người có vị hôn phu, lại dám ở chỗ này ngoại tình vụng trộm?
Kelvin Lewis xoa xoa cánh môi sưng đỏ của Selena, giọng nói khàn khàn mang theo tia dục vọng: "Thật muốn ở đây 'tử hình' em ngay lập tức!"
"Thật vậy sao?" Đôi mắt Selena thấm đẫm ý cười. Bàn tay nghịch ngợm sờ tới nơi nào đó. Cô mở miệng trêu chọc: "Anh hư quá!"
"Selena!!!" Hắn nhịn không được gọi hẳn tên cô. Trong giọng nói ẩn nhẫn sự kìm nén: "Em mà còn quậy nữa..."
"Được rồi. Không thèm trêu anh nữa." Selena khúc khích cười. Bàn tay thanh mảnh rời lên giúp hắn cài lại cúc áo: "Đang dự tiệc mà dám đi theo em ra ngoài. Nếu mà để cô vợ tương lai của anh biết được thì nhất định sẽ cho em một trận đấy!"
"Yên tâm đi." Kelvin Lewis cúi đầu cắn lên cần cổ trắng nõn của cô gái: "Cô ta sẽ chẳng dám làm gì em đâu. Ngược lại là em, dám ở trước mặt anh thân mật với người đàn ông khác. Tối nay về sẽ xử lí em."
"Này, anh đừng có mà không nói lí như thế chứ. Anh ấy dù gì cũng là vị hôn phu của em." Selena đánh Kelvin Lewis một cái. Cô đột nhiên ghé sát tai hắn, giọng nói phiếm tình kích thích: "Nhưng mà đừng lo. Người ta tối nay, và cả ngày mai sẽ tuỳ ý để anh xử lí."
[...]
Mắt thấy Selena nhặt chiếc ví phụ kiện rơi ở dưới đất lên, Hiên Viên Tiểu Điệp biết họ sắp đi khỏi chỗ này. Cô nhanh chóng quay trở lại nhà vệ sinh.
Đợi đến khi tiếng giày da và giày cao gót đồng điệu nhỏ dần rồi biến mất, Hiên Viên Tiểu Điệp mới bước ra khỏi đó.
Quay trở lại phòng tiệc, việc đầu tiên Hiên Viên Tiểu Điệp làm chính là đi tìm Christina Lauren. Phát hiện cô bạn mình đứng lặng trong một góc phòng, cô vội vàng đi đến. Nhưng khi đến gần, Hiên Viên Tiểu Điệp mới thấy sắc mặt Christina Lauren tái nhợt dị thường: "Cậu sao vậy Christy?
"Hả? À không sao. Mình ổn." Christina Lauren lắc đầu mệt mỏi.
Nhìn quanh không thấy Kelvin Lewis, Hiên Viên Tiểu Điệp mới hỏi: "Vị hôn phu của cậu đâu?"
"Anh ấy đi trước rồi, bảo là có việc cần giải quyết." Christina Lauren nhỏ giọng đáp: "Trợ lí của anh ấy chốc nữa sẽ đưa mình về."
Có việc cần giải quyết? Hiên Viên Tiểu Điệp cảm thấy thật châm chọc mà. Rõ ràng là hắn đang bận đong đưa với cô nhân tình của hắn, chứ bận bịu nỗi gì.
"Tiểu tình yêu, trông cậu lúc này một chút cũng không ổn đâu. Mình nghĩ chúng ta nên ra ngoài hít thở một lát." Hiên Viên Tiểu Điệp nói rồi lôi kéo Christina Lauren ra ngoài.
[...]
Vườn Hồng là một trong những nơi hay được nhắc tới nhất tại Nhà Trắng. Ban đầu khu đất này là trại ngựa, về sau mới được biến thành vườn hoa.
Ngồi xuống chiếc ghế băng trong vườn, Hiên Viên Tiểu Điệp mới nói: "Giờ có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì được chưa?"
Cô mới đi ra ngoài không lâu, lúc quay lại thì thấy khuôn mặt Christy tái nhợt. Nếu nói không có chuyện, cô còn lâu mới tin.
Christina Lauren hít một hơi sâu, cô ấy rốt cục mở miệng: "Lúc Kelvin quay về, mình ngửi được trên người anh ấy mùi nước hoa phụ nữ."
"Có lẽ anh ấy va vào ai đó thì sao?" Hiên Viên Tiểu Điệp thật không đành lòng nói cho Christina Lauren sự thật. Bởi vì cô biết Christy rất yếu đuối, rất dễ tổn thương trong chuyện tình cảm.
"Không đâu." Christina Lauren lắc đầu: "Trước đây có mấy lần anh ấy gặp mình, mình cũng ngửi được."
Hiên Viên Tiểu Điệp chau mày. Mấy lần trước cũng ngửi được? Nếu vậy thì...
"Christy này!" Hiên Viên Tiểu Điệp ngập ngừng: "Thực ra, lúc nãy mình đã thấy chồng cậu hôn một cô gái. Hai người đó có vẻ rất thân thiết."
Cô không nói tên Selena ra. Vì đây không đơn giản chỉ là chuyện của ba người họ. Nó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của các tập đoàn và cả ngài Tổng Thống.
Christina Lauren nâng đôi mắt đượm buồn nhìn Hiên Viên Tiểu Điệp, thấp giọng bảo: "Ừ, đó là người yêu cũ của anh ấy đấy."
"Người yêu cũ?" Hiên Viên Tiểu Điệp không tránh khỏi ngạc nhiên: "Cậu biết cô ta?"
"Không biết." Christina Lauren lắc đầu: "Nhưng mà mình biết, quan hệ giữa mình và Kelvin không hề giống như báo chí ca tụng hay như mọi người thường khen ngợi. Thực chất, anh ấy đính hôn với mình đều vì bị ông nội bắt ép. Mình và anh ấy căn bản chưa từng có một buổi hẹn hò nào cả."
Hiên Viên Tiểu Điệp nghe cô ấy nói mà sững sờ. Trong phút chốc chẳng biết nên an ủi thế nào. Sao bạn cô lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?
Đôi mắt Christina Lauren đã đỏ lên. Cô ấy cúi đầu, buồn bã kể: "Sau khi lễ đính hôn xong, Kelvin đã đưa cho mình một bản hợp đồng. Anh ấy nói anh ấy đính hôn với mình là vì gia thế đồ sộ của gia tộc Lauren sẽ giúp đỡ được nhiều cho tập đoàn của anh ấy ở Anh. Và để công bằng, anh ấy sẽ đổi lại những lợi ích tương đương cho gia tộc mình."
"Nếu biết anh ta không yêu cậu, vì sao không giải trừ hôn ước?" Hiên Viên Tiểu Điệp khó hiểu nhìn Christina Lauren: "Như vậy cậu cũng không phải khổ sở."
"Cậu không hiểu đâu." Christina Lauren lắc đầu. Vẻ mặt cô ấy buồn bã: "Mình thích Kelvin, rất thích anh ấy. Thậm chí từ lần đầu gặp đã thích rồi."
Bình luận truyện