Chương 13: Bắt gian
Một tuần mới lại bắt đầu, Hiên Viên Tiểu Điệp nhấp một ngụm cà phê sữa, bắt đầu xử lí văn kiện.
"Kelly, chăm chỉ quá nhỉ." Isabella cầm theo tách hồng trà đi ngang qua bàn cô, không nhịn được cảm thán một câu.
"Em nếu không tích cực chắc chắn sẽ bị trả về mất." Hiên Viên Tiểu Điệp ngẩng đầu mỉm cười: "Cho nên phải chăm chỉ làm việc."
"Ê hai người." Lina đột nhiên đẩy chiếc ghế xoay mình đang ngồi, ló mặt ra gọi Hiên Viên Tiểu Điệp và Isabella: "Em vừa tìm được một quán lẩu khá ngon. Trưa nay đi ăn lẩu đi, coi như tiệc chào mừng Kelly đến với phòng thư kí."
"Ok em gái." Isabella ra dấu ok với Lina. Chị lại hỏi Hiên Viên Tiêu Điệp: "Em có ăn được lẩu cay không thế?"
"Đó là món yêu thích của em đấy chị." Hiên Viên Tiểu Điệp rất tự tin. Rồi cô nhìn đồng hồ đeo tay: "Rosie đâu nhỉ? Giờ này mà chị ấy còn chưa đến."
"Rosie xin đến muộn rồi em." Isabella ngồi vào bàn làm việc của mình. Chị đáp: "Em ấy phải đi khám mắt định kì."
"Oh." Hiên Viên Tiểu Điệp xem như đã hiểu, cũng không hỏi tiếp nữa mà chuyên chú làm việc.
...
Gần 10 giờ sáng, Rosie xuất hiện ở phòng thư kí. Cô ấy đặt túi lên bàn làm việc của mình. Vẻ mặt kích động nói với ba người còn lại: "Mọi người, có biết vừa nãy em gặp ai trong thang máy không? Trời, không tin được luôn."
Có kẻ gợi chuyện đương nhiên sẽ có người hóng hớt. Rosie vừa dứt lời, Lena đã không nén nổi tò mò, nghiêng đầu ra hỏi: "Chị Rosie, chị đã gặp ai thế?"
"Là Diêu Tình tiểu thư." Rosie nhanh chóng đáp.
"Diêu Tình tiểu thư?" Lần này không chỉ Lena, mà cả Isabella cũng kêu lên đầy kinh ngạc.
"Đúng vậy."
"Diêu Tình là ai?" Hiên Viên Tiểu Điệp nghe ba người đồng nghiệp cùng phòng đối thoại liền cảm thấy có chút hứng thú.
Rosie mang tâm trạng bà tám, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Tiểu Điệp, rất nhiệt tình giải thích: "Aiya, Kelly à, em mới đến nên không biết. Diêu Tình kia chính là bạn gái cũ của chủ tịch."
"Bạn gái cũ?" Hiên Viên Tiểu Điệp suýt cắn phải lưỡi. Mới tới chưa đến một tuần, cô còn chưa sơ múi được gì Tư Đồ Dạ Vũ mà đã có người yêu cũ tìm đến cửa.
"Ừ. Nhưng nói là bạn gái cũ chẳng bằng nói là tình nhân cũ. Cũng không phải chủ tịch thật sự thích bọn họ, đơn giản giống như gặp dịp thì chơi." Rosie chép miệng: "Còn bạn gái hiện tại của chủ tịch là Ngải Lỵ tiểu thư."
"Cũng không phải người nổi tiếng, chủ tịch tuy chơi qua đường nhưng sao có thể hứng thú bọn họ nhỉ?" Lena không hiểu. Đường đường chủ tịch đại nhân, có gặp dịp mua vui thì cũng phải là minh tinh nổi tiếng hoặc thiên kim tiểu thư, chứ không phải những kẻ xuất thân bình thường, có tí nhan sắc mà đã mắt để trên trán.
"Đấy chính là vấn đề đấy em gái Lena." Isabella rất nhanh tham gia vào cùng với chị em: "Nếu như là người nổi tiếng, khi chia tay chắc chắn sẽ không tránh khỏi thu hút của phóng viên báo giới. Nhưng nếu là người bình thường sẽ dễ xử lí."
"Chà, chị Isa, trông chị có vẻ rất sành sỏi về vấn đề này. Sao mà chị biết hay vậy?" Lena không nén nổi tò mò.
"Đơn giản thôi em. Chị từng giúp chủ tịch xử lí mấy vụ tương tự rồi." Isabella nhún vai.
"Nhưng nếu đã có bạn gái mới là Ngải Lỵ, tại sao chủ tịch lại gọi Diêu Tình đến làm gì?" Hiên Viên Tiểu Điệp thắc mắc.
Isabella thở dài, xoắn xoắn lọn tóc trong tay: "Còn không phải vì Ngải Lỵ kia chính là một con sư tử cái sao. Cô ta lúc nào cũng ghen bóng ghen gió khiến cho chủ tịch mệt mỏi. Ngược lại Diêu Tình lại là một nữ nhân ôn nhu hiểu chuyện. Nói trắng ra thì, chủ tịch thích Ngải Lỵ vì xinh đẹp, thích Diêu Tình vì luôn biết trước sau phải trái."
Hiên Viên Tiểu Điệp nghe xong, đôi môi hơi cong lên cười lạnh. Cho dù là xinh đẹp hay ôn nhu hiểu chuyện thì cũng không có cửa trở thành chủ tịch phu nhân đâu. Ngải Lỵ và Diêu Tình sao? Đã như vậy thì...
...
Diêu Tình ngồi trên người Tư Đồ Dạ Vũ, hôn nhẹ lên má hắn: "Vũ, mấy tháng nay anh chẳng thèm để ý người ta gì cả. Em nhớ anh chết đi được."
"Ha ha." Tư Đồ Dạ Vũ bật cười, nâng cằm cô ta lên: "Diêu Tình, không phải bây giờ anh đang ở với em sao? Chiếc thẻ này cho em nhé?"
Nói rồi, Tư Đồ Dạ Vũ lấy ra một chiếc thẻ tín dụng, đưa cho Diêu Tình.
"Vũ à, em chỉ cần ở bên anh là đủ rồi. Mấy cái vật chất đó, thật ra không cần đâu." Diêu Tình tuy miệng nói vậy nhưng tay cô ta lại lặng lẽ cất thẻ vào trong túi xách.
Tất cả hành động của cô ta đều thu vào trong mắt Tư Đồ Dạ Vũ. Hắn nhếch môi cười nhạt. Đám phụ nữ này, là những kẻ vốn hư vinh. Biệt thự đắt tiền, xe sang, đồ hiệu cả tủ, là những thứ họ muốn. Chỉ cần cho tiền liền có thể làm cho bọn họ vui vẻ.
Nhưng so với đưa tiền này cho Ngải Lỵ để cô ta làm hắn nhức hết cả đầu, không bằng đưa cho Diêu Tình. Diêu Tình là người thông minh, sẽ biết cư xử thế nào cho phải phép.
Diêu Tình lúc này cũng âm thầm giễu cợt. Ngải Lỵ dùng sắc đẹp mê hoặc Tư Đồ Dạ Vũ của cô ta. Hiện tại không phải là Tư Đồ Dạ Vũ vẫn chán ghét Ngải Lỵ, quay về với cô ta hay sao?
Đúng là con đàn bà ngu ngốc mà. Đàn ông luôn thích phụ nữ ngoan ngoãn. Ngải Lỵ ngay cả đạo lí này cũng không hiểu thì nên cơm cháo gì nữa đây.
Ngay trong khi hai kẻ trong phòng đang đắc ý thì cửa phòng lại bị đẩy mạnh ra. Nữ nhân dung mạo diễm lệ hầm hầm bước vào. Khuôn mặt tức giận đến mức đỏ lên: "Con ả Diêu Tình chết tiệt, dám nhân lúc tao không có ở đây liền câu dẫn nam nhân của tao."
Bình luận truyện