Chương 17: Lời nhắc nhở của Dương Tuyết Anh
"Lúc ấy, chị đã phát hiện có người nhìn lén rồi. Chẳng qua không ngờ đó lại là em đấy, em gái!" Selena thì thầm bên tai Hiên Viên Tiểu Điệp.
"Chị không sợ tôi sẽ phanh phui ra bên ngoài sao?" Hiên Viên Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ấy mà hỏi.
Phải biết rằng, một người là ái nữ nhà Tổng Thống, người còn lại là thái tử gia của một tập đoàn lớn nhất nhì xứ cờ hoa. Nếu tin tức này nổ ra, vậy thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích của toàn dư luận quốc tế.
Hơn thế nữa, nó còn có thể ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến vị thế ngài Tổng Thống trên chính trường và của tập đoàn Lewis trong thương giới. Hiên Viên Tiểu Điệp không tin Selena không lo lắng gì.
Thế nhưng, tính tình của công chúa Hollywood vẫn luôn cổ quái khác thường. Ý cười trên mặt Selena càng lúc càng đậm, tựa như đối với cô ấy, chuyện này nhẹ tựa lông hồng.
"Điệp tiểu thư, xem ra em không hiểu vấn đề rồi." Selena khẽ bật cười, chậm rãi nói: "Kelvin rất là yêu chị. Anh ấy thậm chí còn cầu không được sớm giải trừ hôn ước với Christina Lauren mà rước chị vào cửa. Em biết tại sao anh ấy lại không kết hôn với cô ta mặc cho trưởng bối thúc giục không? Bởi vì Kelvin nói, chỉ có chị mới là người duy nhất được trở thành Lewis phu nhân của anh ấy."
"Cho nên, nếu em muốn phanh phui mọi chuyện thì cứ làm đi. Tới lúc đó có khi Kelvin còn mang bảy phần lễ vật đến cảm tạ em không biết chừng." Cô ấy cười rất tươi. Bàn tay còn lại dùng ngón trỏ lướt nhẹ trên má Hiên Viên Tiểu Điệp. Tuy nhiên, móng tay có chút sắc khiến cô cảm thấy đau.
"Hai người đang làm cái gì vậy?" Một giọng nói từ sau bọn họ vang lên, cắt đứt mọi hành động của Selena.
Cô ấy nhanh chóng buông Hiên Viên Tiểu Điệp, quay đầu, tỏ vẻ không vui nhìn người vừa nói: "Tuyết Anh, cậu có thể đừng cắt ngang mình được không?"
Dương Tuyết Anh cơ bản không hề sợ Selena, bình tĩnh đáp: "Đây là nhà vệ sinh. Hơn nữa, cậu đi hơi lâu rồi đấy. Cục cưng ngoài kia còn đang sợ cậu bỏ đi mất kìa."
Selena nghe thế liền nhún vai, không nói gì nữa mà xách túi ra ngoài. Nhà vệ sinh chỉ còn lại Dương Tuyết Anh và Hiên Viên Tiểu Điệp.
Dương Tuyết Anh liếc qua cô, giọng điệu bình thản: "Điệp tiểu thư, vì cũng coi như quen biết nhau nên tôi khuyên cô, chớ gây sự với Selena."
"Cho dù cô ta vụng trộm với chồng tương lai của bạn tôi?" Hiên Viên Tiểu Điệp không cam lòng. Vì cái gì mà một kẻ thứ ba được phép lộng hành ngang ngược như vậy.
"Là Christina Lauren tự động lựa chọn con đường này." Dương Tuyết Anh không nhanh không chậm phản pháo: "Tôi biết cô bất bình cho Christina. Nhưng chuyện riêng của ba bọn họ, không đến lượt người ngoài như chúng ta xen vào."
Nói rồi, Dương Tuyết Anh quay ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu: "Tôi chỉ nói thế thôi, còn lựa chọn ra sao là việc của cô."
[...]
Buổi đi chơi cứ thế liền kết thúc không mấy vui vẻ, ít nhất là đối với Hiên Viên Tiểu Điệp. Ăn tối xong, Selena và Dương Tuyết Anh dẫn theo Jimmy, Christina Lauren và Hiên Viên Tiểu Điệp. Mỗi người một hướng đi về.
Ngâm mình trong bồn tắm trải đầy cánh hoa hồng, Hiên Viên Tiểu Điệp thả lỏng bản thân, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày dài ngồi trong văn phòng đến mỏi cả người thì đi tắm chính là một trong những cách hoàn hảo nhất để thư giãn.
Nhưng mà như chúng ta đã nói, hôm nay không phải ngày may mắn đối với Hiên Viên Tiểu Điệp. Tiếng chuông điện thoại sôi động vang lên từ trong giỏ để quần áo.
Lau khô tay bằng chiếc khăn tắm màu trắng, cô thò tay vào giỏ cầm điện thoại lên. Nhìn cái tên hiện thị trên màn hình, Hiên Viên Tiểu Điệp có chút bất ngờ ngoài ý muốn.
Là Hiên Viên Liệt gọi tới.
Đặt điện thoại ở trên thành bồn tắm, cô trượt nút 'Trả lời'. Bởi vì đây là cuộc gọi facetime cho nên cô phải để ở góc phù hợp.
Mất một hai giây để kết nối, khuôn mặt của Hiên Viên Liệt ngay sau đó liền xuât hiện trên màn hình điện thoại.
Có thể thấy, khung cảnh sau lưng hắn lúc này chính là phòng làm việc ở tập đoàn Hiên Viên tập đoàn. Dù sao anh thì Trung Quốc còn em ở Hoa Kì, đương nhiên sẽ có sự chênh lệch múi giờ. Nếu tính thời gian, thì bây giờ ở Trung Quốc đã sang gần trưa ngày hôm sau.
Hiên Viên Liệt đặt bút xuống, tháo kính ra. Hắn nhìn cô em gái qua một cái màn hình, lên tiếng: "Dạo này ở bên đó có ổn không?"
Hiên Viên Tiểu Điệp vẻ mặt không thèm để ý đến ông anh trời đánh, nhún vai: "Ngày ba bữa, ngủ đủ tám tiếng. Đi làm thì có chút bận rộn nhưng không phải vấn đề. Ba tháng qua cũng tăng lên một, hai cân. Anh nói như thế có ổn không."
"Xem ra là rất tốt." Hiên Viên Liệt thở dài bóp trán, vẻ mặt hơi thất vọng.
"Đương nhiên rồi." Hiên Viên Tiểu Điệp vẻ mặt hiển nhiên. Cô trăm ngàn khinh bỉ nói với hắn: "Em cho anh biết, không có tiền của anh em vẫn sống tốt lắm. Cứ để số tiền đó đi cung phụng cô vợ của anh đi."
Bình luận truyện