Ngũ Đại Gia Tộc: Ông Trùm Hắc Đạo Cưng Sủng Bảo Bối Tinh Nghịch

Chương 2: Kẻ đột nhập tinh nghịch



Hôm sau, toàn thế giới ngầm nhận được một tin chấn động.


Hắc đạo đổi chủ!


Đại tiểu thư Tư Đồ Lăng Tuyết quyết định hoàn toàn rời khỏi vị trí gia chủ, để cho em trai Tư Đồ Dạ Vũ lên thay. Quyết định này được tất cả các nguyên lão trong gia tộc thông qua. Ngày hôm nay, Tư Đồ Dạ Vũ chính thức tiếp nhận chức chủ tịch tập đoàn từ tay chị gái.


[...]


Tư Đồ Dạ Vũ lê lết thân thể nhão nhoẹt như bún vào trong biệt thự.


Tin tức 'Hắc đạo đổi chủ' vừa được tung ra một cái thì ngay trong hôm nay, đám paparazzi cùng cánh phóng viên nhà báo đã gần như là nghiền nát cả cửa ra vào ngay chính sảnh của tập đoàn Tư Đồ. Nhờ bà chị tốt của hắn ban phát đặc ân mà cả ngày hôm nay hắn chỉ họp báo với phỏng vấn luân phiên, còn cả núi công việc của công ty, rồi thì mấy cuộc họp cổ đông còn chưa giải quyết được gì.


Số hắn đúng là nhọ như một con chó! Không, con chó cũng không nhọ bằng hắn.


Tư Đồ Dạ Vũ tháo giày, vứt mỗi nơi một chiếc. Đôi tay tiếp tục cởi áo vest, ném luôn lên sofa.


Hắn mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa, đưa hai tay day day huyệt thái dương cho đỡ đau đầu. Đôi mắt trĩu xuống, dần dần khép lại.


Chính là Tư Đồ Dạ Vũ không hề biết rằng, khi hắn đã ngủ say trên ghế sofa thì có một thân ảnh nữ nhân đi ra từ đằng sau cánh cửa, bắt đầu dọn dẹp căn nhà.


...


Không biết đã qua bao lâu.


Tư Đồ Dạ Vũ lờ đờ mở mắt, quay ra liếc nhìn đồng hồ lớn để cạnh ti vi một cái.


Đã hơn mười giờ đêm rồi ư? Đã muộn vậy rồi. Xem ra hắn đã mệt chết đi, nếu không cũng chẳng ngủ tới gần ba tiếng đồng hồ như thế!


Tư Đồ Dạ Vũ uể oải chống tay ngồi dậy. Một cơn đau bất ngờ truyền tới trong đầu, buốt cả óc, khiến cho hắn cảm thấy như bị ai đó dùng chiếc búa tầm sét của Thor nện thẳng vào đầu một cái thật mạnh, mạnh tới thiếu chút nữa thì đại não, tiểu não, não trung gian lần lượt bay hết ra ngoài. (Miêu : Khiếp! Làm gì mà kinh thế !)


Phật Tổ ơi, Chúa Jeus ơi, Thánh mẫu Maria ơi, cha mẹ của con ơi, mới có một ngày ở tập đoàn chỉ để tiếp đãi cánh nhà báo phóng viên và tổ chức họp báo thôi mà hắn đã rụng rời đến tê liệt toàn thân như thế này, cảm thấy sắp tổn thọ đến nơi. Thật sự không hiểu nổi, bà chị của hắn đã làm thế nào mà có thể kham cùng một lúc cả công việc của gia tộc lẫn tập đoàn, rồi còn tổ chức riêng của bả trong suốt ba năm ròng rã. Mà khi ấy, bả mới chỉ mười lăm cái xuân xanh cuộc đời.


Thực bái phục! Tại hạ cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục.


Tư Đồ Dạ Vũ ngồi một lúc cho đỡ choáng váng bởi cơn đau nơi đầu. Sau đó, hắn đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.


Lúc đi ngang qua phòng bếp, người trong phòng đang dọn đồ ăn khuya ra bàn. Nhìn thấy Tư Đồ Dạ Vũ, cô liền chào hỏi: "Hi, Dạ Vũ đại ca. Anh dậy từ lúc nào thế?"


"Hi, Kelly. Anh cũng vừa mới dậy thôi." Tư Đồ Dạ Vũ chẳng thèm nhìn vào bên trong, chỉ vừa đáp vừa di chuyển.


"Vậy anh đi rửa mặt rửa tay đi. Sau đó ra ăn bữa khuya em làm. Chắc cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì đúng không?" Cô gái vẫn giữ thái độ niềm nở, mặc dù vừa bị ăn 'bơ' của Vũ thiếu không ít.


"Ừ. Anh sẽ ra ngay." Tư Đồ Dạ Vũ ngáp một cái, nhàn nhạt đáp.


"Nhớ mặc áo sơ mi vào đấy nhé!" Cô gái không quên nhắc nhở.


"Được rồi." Tư Đồ Dạ Vũ nghe tai được tai không.


Nhưng sau khi cả người hắn vừa khuất sau cánh cửa phòng bếp không lâu thì đột nhiên lại đi giật lùi trở lại.


Tư Đồ Dạ Vũ xoay đầu y như một con robot , nhìn người con gái đang bày biện bàn ăn.


Sau khi đã nhìn rõ đối phương là ai, vẻ mặt Tư Đồ Dạ Vũ gần như nghệt ra. Tay phải của hắn buông thõng. Tay trái vô thức chỉ vào cô gái kia. Miệng há hốc, to đến nỗi có thể nhét được cả một quả trứng của con gà công nghiệp vào.


Một khắc sau, miệng Tư Đồ Dạ Vũ mới cử động được. Hắn lắp bắp, không nói nên lời: "Kel...Kelly. Không, Hiên Viên Tiểu Điệp, em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả???"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện