Chương 4: Gấu Trúc Nhỏ ra tay
Khi Tư Đồ Dạ Vũ đến tập đoàn đã là chín giờ sáng. Dọc đường, nhân viên nhìn thấy hắn đều gọi một tiếng 'chủ tịch'. Tuy nhiên vì cũng chưa quen, nên nhiều người vẫn kêu hắn 'Dạ Vũ thiếu gia'. Nhưng Vũ thiếu của chúng ta nào quan tâm mấy việc đó chứ.
Vốn dĩ hôm qua ngủ vẫn chưa đủ cho nên vẻ mặt Tư Đồ Dạ Vũ trông mệt mỏi vô cùng. Bước vào phòng chủ tịch, hắn gần như nằm bò ra bàn làm việc.
"Chủ tịch, anh nên điều chỉnh lại tinh thần đi. Nửa tiếng nữa sẽ có cuộc họp cổ đông. Các cổ đông sẽ không thích nhìn anh như thế này đâu." Một giọng nữ vang lên trên đầu Tư Đồ Dạ Vũ. Trước mặt hắn xuất hiện một ly cà phê đen vẫn còn nóng.
Tư Đồ Dạ Vũ ngồi thẳng dậy, cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Hắn cũng chẳng phải bà chị quái vật, chẳng biết thứ này có giúp hắn tỉnh táo không?
Mà khoan đã, giọng nói này, hình như...hơi quen quen!
Tư Đồ Dạ Vũ ngước mắt lên nhìn, liền bắt gặp khuôn mặt mang theo ý cười rất tươi của Hiên Viên Tiểu Điệp.
Một giây! Hai giây! Ba giây!
"Hiên Viên Tiểu Điệp, em làm cái quái gì ở đây?" Tư Đồ Dạ Vũ hét lên, tựa như muốn làm thủng màng nhĩ người bên cạnh.
Hiên Viên Tiểu Điệp vừa bịt tai vừa cười nắc nẻ. Cô nói với Tư Đồ Dạ Vũ bằng một giọng rất hồn nhiên: "Chị dâu bảo em đến đây làm thư kí cho anh nha. Với cả, thư kí chủ tịch trước cũng chính là thuộc hạ của chị dâu, sau khi chị dâu rời chức vị cũng đã sớm đi theo rồi. Chị dâu cảm thấy anh thiếu thư kí, nhân lúc em đang nhàn rỗi liền để em làm chức vị này."
Tư Đồ Dạ Vũ nghe xong mà tức tái mặt. Đây là món quà mà chị nói sao? Quà gì chứ, rõ ràng là ác mộng kinh hoàng mà. Cô gái này vốn hay quậy phá, tính tình cứ như trẻ con. Đây là muốn nháo cho hắn thêm phiền toái hay gì?
Tư Đồ Dạ Vũ nghĩ một hồi, lại ngẩng mặt nhìn Hiên Viên Tiểu Điệp. Cô bé này là người chị đưa đến, căn bản không thể đuổi được. Nếu hắn làm thế. Một, sẽ bị chị già đánh chết. Thứ hai, cô bé này có tuyệt chiêu ăn vạ vô cùng lợi hại. Cô mà khóc là hắn dỗ không nổi đâu.
Được rồi, là Tư Đồ Dạ Vũ hắn khinh địch, coi thường cả cô bé này lẫn bà chị mới bị đánh úp một vố đau như vậy!
Tư Đồ Dạ Vũ lực bất tòng tâm đứng dậy, liếc nhìn Hiên Viên Tiểu Điệp bên cạnh, mệt mỏi nói: "Em, lấy tài liệu theo anh đi họp."
Dù sao thì cô cũng là sinh viên kinh tế tốt nghiệp Harvard, chỉ cần bồi dưỡng một chút, biết đâu lại rèn ra một nhân tài. Xem ra bà chị hắn cũng vẫn còn nghĩ đến tương lai của tập đoàn. Thôi, coi như trong cái rủi cũng có cái may.
"Được. Anh đợi em một chút." Hiên Viên Tiểu Điệp vui mừng, vội vàng chạy đi chuẩn bị.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, Tư Đồ Dạ Vũ chống trán thở ngắn than dài. Sau này sống thế nào được đây?
[...]
Trong phòng họp hội đồng quản trị, khi Tư Đồ Dạ Vũ dẫn theo Hiên Viên Tiểu Điệp bước vào, các cổ đông hầu như đã đến đủ.
Tư Đồ Dạ Vũ ngồi xuống chiếc ghế mà chị hắn từng ngồi trước đây. Hiên Viên Tiểu Điệp cũng ngồi xuống vị trí dành cho thư kí ở ngay sau ghế chủ tịch.
Cô nhìn về phía ba chiếc ghế trống bên phải ghế chủ tịch, cúi người về trước nói khẽ với Tư Đồ Dạ Vũ: "Còn thiếu Lăng Tuyết tiểu thư, Túc Triết thiếu gia và Hoàng Triệt thiếu gia thưa chủ tịch."
Tư Đò Dạ Vũ nâng tay nhìn đồng hồ, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Còn mười phút nữa mới bắt đầu họp. Chúng ta đợi họ một lát."
Hiên Viên Tiểu Điệp nghe xong thì không nói thêm gì nữa, tranh thủ sắp xếp tài liệu trong cuộc họp.
Năm phút sau, Tư Đồ Lăng Tuyết đi vào phòng họp. Trên người cô là bộ vest nữ màu trắng thanh lịch, tóc dài được búi cao. Tay cô còn ôm theo Gấu Trúc Nhỏ bụ bẫm.
Theo sau Tư Đồ Lăng Tuyết, Tư Đồ Túc Triết và Tư Đồ Hoàng Triệt đồng thời bước vào.
"Nếu đã đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi." Nhìn ba người họ lần lượt ngồi xuống ghế, Tư Đồ Dạ Vũ nghiêm giọng, nói.
"Khoan đã!" Trong lúc mọi người đang định lật giở tài liệu để họp thì một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang, khiến bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta.
"Lý nguyên lão có gì muốn nói trước sao?" Tư Đồ Dạ Vũ xoay xoay chiếc bút bi trong tay, nhướn mày hỏi.
Lý nguyên lão ngồi bên trái Tư Đồ Dạ Vũ, đối diện Tư Đồ Lăng Tuyết. Ông ta khó chịu nhìn Gấu Trúc Nhỏ, lại nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết mà nói: "Đại tiểu thư từ khi nào không công tư phân minh như vậy? Nơi này là phòng họp, sao có thể mang trẻ con tới?"
Tư Đồ Lăng Tuyết mỉm cười, xoa đầu Gấu Trúc Nhỏ, đáp lời Lý nguyên lão: "Thật xin lỗi! Mèo Con Nhỏ hôm qua cầm sủng vật của tôi doạ bảo mẫu một phen. Cô ấy hôm nay đã xin nghỉ rồi. Bất đắc dĩ, tôi phải mang thằng bé tới đây."
"Vậy sao cô không tìm đại một người trông đứa bé?" Lý nguyên lão vẫn tiếp tục truy hỏi. Dường như trong mắt ông ta, Gấu Trúc Nhỏ chẳng đáng một xu, tuỳ tiện đưa cho ai chăm sóc cũng được.
Tư Đồ Lăng Tuyết mỉm cười không đáp. Cô biết lần này mình mang con đến phòng họp là không đúng, cho nên chỉ đành im lặng nhẫn nhịn ông già này. Dù sao ông ta cũng là nguyên lão lâu năm của gia tộc, ỷ thế ra oai một chút cũng thường tình.
Lý nguyên lão coi như chẳng phải đồ ngu. Ông ta cũng biết ý, không nói tiếp nữa. Thấy thái độ bình ổn của hai bên, Tư Đồ Dạ Vũ lúc này mới lên tiếng: "Được rồi. Bắt đầu họp thôi."
Bình luận truyện