Chương 1
Một ngày đẹp trời như bao ngày, có năm sinh viên đang đau khổ vì bài tập mà giảng viên giao cho.
Năm người vẫn đang đau khổ chửi bới nhau vì bài tập. Bỗng, trời rầm một tiếng thật lớn, mây đen kéo đến.
Năm người vẫn không thèm quan tâm tới thời tiết bên ngoài mà còn đang hăng hái cãi nhau ầm ĩ.
Và, một sự kiện oanh liệt xảy ra khiến cuộc đời của cả năm người bạn lâm vào bế tắc lẫn sự đau "bi".
Một nhóm đang tranh luận kịch liệt liền bị một tia sét oanh tới từ trên đầu oanh tử cả nhóm thiếu niên.
Cả năm người tầm mắt tối sầm lại trong đầu lướt qua hàng ngàn chữ "Định mệnh!!" đầy cả đầu.
Cả năm thiếu niên từ từ tỉnh dậy cố gắng bỏ qua trên người đau nhức âm ỉ. Lim dim mở mắt ra quan sát xung quanh mình.
Nhưng xung quanh họ là một cảnh đen tuyền hoàn toàn không có một chút ánh sáng le lói nào.
Cả năm thiếu niên hiện tại đều có cùng một suy nghĩ.
MỤ ĐẢN!! Đây là chỗ nào, lẽ nào lão tử bị ném vào hòm rồi à!! Mama, bảo bảo sợ, cứu mạng!!
Thân thể họ hiện tại đều thực yếu ớt, gần như không thể cử động theo ý mình được.
Họ bắt đầu sợ hãi, liều mình lắc lư muốn cử động. Trong năm quả đản có hai quả đản là có rung động mạnh nhất tựa như đang gặp động đất cấp bảy vậy.
Sau một hồi động kinh, quả trứng có màu đen pha đỏ bắt đầu nứt ra, vết nức dần dần lan rộng ra trên toàn bộ vỏ quả trứng.
Một con xà có màu sắc đen pha đỏ hệt như màu quả trứng chui đầu ra. Đôi mắt nhỏ vẫn chưa mở ra.
Tiếp theo đó là một quả đản màu đỏ, xanh lam, bạch ngân và cuối cùng là vàng kim lần lượt chui đầu xà ra.
Cả năm con xà vẫn chưa thể mở mắt mình ra ngắm nhìn thế gian này. Nhưng trong đầu chúng lại có thể hình thành mạch suy nghĩ rõ ràng.
Ngọa tào, may quá xém tắc thở rồi!! Nhưng mà mắt ta làm sao vậy, sao mở không được!!!! Huhu mama ta đui rồi!
Cả năm ấu xà đang ngọ nguậy thân thể mà lết khắp nơi phân tán tứ phía.
Bỗng năm ấu xà cảm nhận được một dòng nước ấm chui vào thân thể. Từng con từng con thân thể bỗng được nhấc bay lên không trung.
Dòng nước ấm đó lan khắp các nơi trên cơ thể bọn nó. Bọn ấu xà dần dần có thể mở mắt ra mà quan sát xung quanh.
Phản ứng đầu tiên của năm ấu xà hệt nhau đều mở đại mắt xà, thẳng đuột ra thân xà đơ cứng thân xà.
Mama, xà xà kìa!!! Bớ người ta có xà kìa, mau bắt nó ra cho gia!!! TDM mau cút xa gia ra!!!
Mà thân hình chúng ấu tể xà đang bị cố định trên không trung cho nên dù cố gắng thế nào cũng không vùng vẫy ra được.
Mỹ nữ đang đứng trước mặt chúng ấu xà nhìn thấy phản ứng của chúng khẽ nhíu nhíu mi.
Mỹ nữ khó chịu lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ phản kháng của đàn ấu xà kia.
"Còn vùng vẫy nữa, liền trực tiếp cạo vảy bọn ngươi!!!!"
MỤ ĐẢN, NỮ NHÂN ĐỀU THẬT ĐÁNG SỢ!!! GIA MUỐN VỀ NHÀ, MAMA CỨU!!!
Ớ!!! Lão tử có vảy hả ta!!!
Chúng xà phản xạ theo điều kiện mà cúi đầu xà nhìn nhìn thân thể của mình. Nêu không phải chúng đang bị treo trên không thì chúng ấu xà đã ngửa bụng ra chết rồi.
"Ta chỉ nói một lần, lắng tai nghe cho rõ!!"
"Ta là mẫu thân của năm ấu tể các ngươi!! Vì năm đó ta ăn nhầm tuyệt ưu thảo nên năm các bây giờ đã không phải một con ấu xà bình thường mà là giao long!!!"
"Lũ may mắn các người nên vui mừng đi!!!"
Mỹ nữ khinh bỉ nhìn năm ấu xà đang lơ lửng trước mắt. Nàng quăng năm chiếc nhẫn theo màu các ấu xà xuống đất. Nàng lại tiếp tục cất cao giọng ma mị của mình.
"Năm anh em các ngươi từ nay không liên hệ với ta!!! Các ngươi sống chết là do các ngươi!!"
Nói xong nàng thu lại linh lực mặc kệ năm ấu xà vừa sinh ra té xuống đất. Quay lưng dửng dưng mà bỏ đi, không nhìn lại dù chỉ một lần.
Năm ấu xà bị té đau vẫn còn chưa hồi thần lại liền cùng nhau nhìn thấy mỗi bóng lưng lạnh lùng của mẫu thân mỹ nữ kia.
Năm ấu xà cùng có cảm giác uẩn nộ ẩn giấu trong lòng.
Cố gắng nén nỗi sợ xà bẩm sinh của mình, chúng xà cứng đờ chậm chạp quay lại nhìn các anh em của mình.
Cả năm ấu xà trầm mặc, thân thể lạnh lẽo run rẩy lẩy bẩy. Con ấu xà lớn nhất gan bự nhất giọng cứng ngắc mà mở miệng.
"Tê tê~"
"......"
"......"
"......"
"......"
Đậu mòe, tê là cái quần gì!!!
Ngọa tào, gia vậy mà hiểu tê là gì kìa!!!
Nhóm ấu tể trừng mắt nhìn nhau "....."
Đại đản hít sâu một hơi lấy thêm dũng cảm để đối đãi với chúng đệ đệ của mình.
"Tê tê~" (Ta là Ngự Thiên là đại ca của các ngươi, ta chưa từng chăm sóc ai nhưng ta sẽ cố gắng!!)
"Tê tê~" (Ni mã~~ ế ế ta là Phong Vũ nè!!!) Lão nhị lập tức la làng.
"Tê tê~" (Ta là Ngữ Ngôn nè!!) Lão tam cũng lên tiếng.
"Tê tê~" (Ta là Mặc Uyên!!!!) Tiểu tứ cũng không kìm nổi bình tĩnh mà lên tiếng.
"Tê tê~" (Ta là, ta là Hắc Sát nè!!!) Tiểu ngũ run rẩy thân xà nói.
Đám ấu xà "........" Ngọa tào, không phải sự thật như bọn ta đang nghĩ chứ!!!
Chúng xà tròn vo mắt mà nhìn nhau chằm chằm đến muốn rớt tròng mắt. Và lòng chúng cuối cùng đã xác định được.
Ngọa tào, cư nhiên cả năm đứa cùng xuyên không!!! Mụ đản, cư nhiên còn xuyên thành mấy con rắn!!!
Nỗi lòng sợ xà ai thấu hiểu, tâm xà đau đớn ai thấu á á á!!!
Cả năm ấu xà trầm mặc, lòng đau đớn rỉ máu. Thông cảm lẫn nhau, xém chút quấn lấy nhau thành một đoàn mà rơi lệ.
Sau một lúc lâu quắn quéo an ủi tâm trạng của mình xong. Chúng ấu xà mới chấp nhận sự thật mình xuyên rồi.
Chúng ấu xà bắt đầu suy nghĩ về lời mà nữ nhân vừa rồi nói. Xem ra bọn họ xuyên đến tu chân hoặc thế giới ma pháp gì rồi.
Họ hiện tại nghe đồn là giao long ấy, vậy có phải tu luyện rồi thì họ sẽ trở lại thành người không.
Ôm hy vọng như vậy, chúng ấu xà lần bò đến chỗ mấy chiếc nhẫn đủ màu sắc kia. Tự lấy chiếc nhân cùng màu với màu sắc trên người mình.
Chúng ấu xà trừ Mặc Uyên ra đều là một đám mọt yêu thích nhất là tiểu thuyết. Nên theo suy luận của chúng chỉ cần nhỏ máu lên liền có thể nhận chủ ngay.
"Chúng ta nhỏ máu lên đi!!" Phong Vũ lên tiếng.
"Oa~ ta sợ nhất là đau a~" Hắc Sát không nhịn được mà hét ầm lên.
"Cắn đuôi nhỏ máu lên hả?!!!" Ngữ Ngôn nghi hoặc nói.
"Ngoài đuôi ra còn cắn chỗ nào được nữa!!"Mặc Uyên không nhịn được mà lườm Ngữ Ngôn.
"Ui chao~ cắn nhanh đi thử liền biết mà!!" Ngự Thiên nhịn hết nổi mà cắt ngang mấy tên nhốn nháo này.
Năm con ấu xà dùng hết sức lực mà cắn cắn đuôi mình, nặn ra một giọt máu mà nhỏ lên nhẫn trữ vật.
Năm chiếc nhẫn trữ vật phát ra ánh sáng lóng lánh. Sau đó liền biến mất, chúng ấu xà như cảm nhận được vật gì đó mà quay đầu nhìn lại.
Cả năm con ấu xà đều nghẹn họng trân trối mà nhìn cảnh trước mắt.
Ni mã~ nhẫn trữ vật tại sao lại đeo ở trên đuôi của họ chứ!! Vì họ không có tay sao nên nó mới được đeo vào đuôi hả!!
Thần mã~~ cái này không khoa học a uy!!!!
Cả đám xà bối rối giơ đuôi mình lên mà nhìn. Cảm giác nghẹn họng này, thật vi diệu.
Bình luận truyện