Chương 11
Mỗi một của động là một thử thách khác nhau.
Ở cửa phù lục mà Ngự Thiên chọn thì nó đang bị cả đống giấy vàng dán như cái xác ướp nhập khẩu từ ai cập vậy.
Vùng vẫy cũng không thoát được, đang bị trói nằm một đống trên nền đất lạnh lẽo mà chửi thề trong lòng.
Vì sao chỉ chửi trong lòng à, miệng nó bị bịt luôn rồi thì chửi bằng mỏ kiểu gì......
Còn bên chỗ Ngữ Ngôn thì khá hơn một tí, nó bị lạc vào một sa mạc. Đi khá lâu trên sa mạc thì có một biển chỉ đường hiện ra.
Ngữ Ngôn cân nhắc một chút liền đi theo biển chỉ dẫn. Cứ đi đi quẹo quẹo như thế lòng vòng trên sa mạc.
Hoàn toàn không hay biết gì mình đang bị nhốt trong trận bàn.
Sang bên của Mặc Uyên thì còn khốn khổ hơn các ấu xà còn lại nữa. Mặc Uyên hiện tại cứ như trở lại ngày bị bắt học lập trình vậy.
Mấy cái văn tự của monh văn hệt như từ ngữ của người ngoài hành tinh cứ thế bao bọc lấy nó.
Không học xong thì không thể đi ra, mấy cái văn tự cứ bay xung quanh Mặc Uyên làm nó có một xúc động muốn tự sát sớm.
Chết sớm siêu sinh sớm, Mặc Uyên rơm rớm hai hàng huyết lệ mà học.
Phong Vũ cùng Hắc Sát thì càng điên cuồng hơn. Từ lúc vào thí luyện chúng nó liền bị một đoàn dị hỏa từ đâu nhảy ra.
Rượt chạy té khói, chạy sml ra. Chạy không kịp liền bị đốt đuôi. Cuộc chạy đua ma-ra-tong vượt rào cứ thế mà tiến triển.
Chỉ khi chúng thuần hóa được dị hỏa mới có thể tiếp thu truyền thừa về luyện đan và luyện khí.
Năm ấu xà cứ thế mà đau đớn bị thí luyện hành hung vật vã kiếp xà. Nhân sinh ý nhầm.... xà sinh đầy vô vọng. QAQ
Năm ấu xà ở trong ngã thí luyện 1 tháng trời ròng rã. Cuối cùng cũng nhận được truyền thừa đầu đủ.
Sau khi bị truyền tống đá ra khỏi chỗ thí luyện. Sau một tháng tách biệt các ấu xà lại quắn quít lấy nhau....kể khổ.
Chít chít méo méo xong, các ấu xà cũng dựa vào truyền thừa mà lết lết khắp cung điện.
Lấy được năm tảng đá không gian. Các ấu xà nhỏ máu nhận chủ để năm viên đá chui vào thức hải của mình.
Sau đó lại lôi mấy thứ quan trọng của mình từ nhẫn không gian ra mà chuyển nhà vào trong thạch tinh.
Thạch tinh kết thành một với thức hải làm chúng yên tâm hơn. Không sợ bị mất không sợ bị cướp.
Vì thế các ấu xà thoải mái càn quét cung điện truyền thừa. Lấy đi những phần báu vật có sẵn mà chia đều cho nhau.
Đi một chuyến ôm về một núi đồ khiến năm ấu xà vui như mở cờ trong bụng.
Nhanh chóng càn quét cả cung điện, thiết điều muốn cào cả vách tường mà đem theo luôn.
Một bóng trắng nhàn nhạt ở một góc tối nào đó nhìn thấy cảnh này. Khóe miệng lẫn mắt hắn co giật khí thế sắp chuyển thành giật kinh phong luôn rồi.
Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn cả năm ấu tể giao long phá phách cười giỡn ầm trời kia.
Cả năm ấu xà rất nhanh chóng mà tìm được truyền tống trận để đi ra ngoài.
Về lại Tử Minh sâm lâm, cảm giác cánh rừng quen thuộc làm năm ấu xà lộ ra vẻ hoài niệm.
Chúng nó xuyên đến đây lần đầu, cũng chưa từng ra khỏi đây lần nào. Một lần đi này hơn 1 tháng khiến đám chúng nó đầy lưu luyến nhớ nhung.
Giờ quay lại có cảm giác như trở về nhà vậy làm cả đám như được thả lỏng giữa muôn vàn áp lực.
Cảm giác nhớ động xà nhà mình ngày càng mãnh liệt da diết. Cả năm ấu xà liền khởi hành tìm đường về nhà.
Năm ấu xà vui vẻ đùa nghịch rồi tung tăng mà rời khỏi.
Một bóng hình trong suốt mờ nhạt của một nam nhân xuất hiện phía sau chúng mà lẳng lặng nhìn.
Đôi mắt thâm thúy của hắn mang đầy lưu luyến mà nhìn theo bóng hình đang dần dần nhỏ đang trò chuyện lẫn nhau của chúng.
Nhìn theo bóng hình các ấu xà sắp khuất xa, rồi hắn mỉm cười nhẹ nhàng một thoáng "Tạm biệt!!" lời nói đó nhẹ nhàng theo tiếng gió mà chui vào tai các ấu xà.
Các ấu xà như nghe được gì đó mà đồng loạt ngoảnh đầu lại. Nhưng lại không nhìn thấy bất kì ai cả cũng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi xào xạc bên tai chúng nó.
Chúng nó cũng không quan tâm nhiều về vấn đề vừa rồi nghe được gì nữa mà tiếp tục bò đi. Có lẽ chúng chỉ là nghe lầm mà thôi.
Đồng bệnh tương liên mà, ảo giác một lần cả năm đứa là bình thường thôi.
Chúng nó không hay biết gì đã từng có người bên cạnh canh cho chúng nó ngủ. Cũng từng có người lo lắng cho chúng nó ở cái thế giới xa lạ không thân thích này.
Đơn giản chỉ là đã từng, dù cho chúng nó từ đầu tới cuối đều không hay biết gì đến sự tồn tại của người đó.
Một người âm thầm quan tâm chúng nó, cũng âm thầm đem theo nỗi lưu luyến cùng sự quan tâm đó mà từ từ biến mất trong nỗi cô đơn tĩnh mịch.
Hắn tồn tại không ai biết, hắn mất đi không ai hay. Cứ thế mà lẳng lặng tan biến khỏi thế giới này.
Đến phút cuối cuộc đời hắn có thể hoàn thành trách nhiệm và gặp gỡ năm ấu tể giao long đã là niềm vui lớn nhất của hắn rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Hữu duyên tất tương ngộ.
Năm ấu tể giao long bò cực khí thế mà về hang động của mình. Lạc đường một cách nhiệt liệt luôn.
Thế là các ấu xà mất thêm một ngày một đêm nữa mới có thể bò về tới hang động nhà mình.
Khi về tới thì cả đám mệt như chó lai heo vậy. Thở hồng hộc, hồng hộc mãi còn đâu nỗi nhớ nhà nữa.
Nỗi nhớ nhà cứ thế mà bay mất xác, một đi không quay lại nữa.
Mệt mỏi cả tháng trời, năm ấu xà vừa đặt lưng xuống liền nằm ngửa bụng ra ngủ say như chết luôn.
Ngủ một giấc bù lại cho nguyên một tháng bị dằn vặt trong đau khổ trước rồi tính tiếp.
Một giấc ngủ liền ngủ suốt bốn ngày ba đêm. Tiếng ngáy vang ầm trời làm các loại dã thú khác đến gần cũng không dám.
Nếu có tu sĩ hay yêu tu nào gần đây liền cũng phải nghi ngờ xem rằng trong động này có phải mời được dàn hợp xướng tới hay không.
Tiếng cao tiếng thấp hòa vào nhau chói tai tới muốn tự sát. Tiếng ngáy như rống cứ thế mà vang liên tục vài ngày.
Làm mấy con dã thú gần đó đều không chịu nổi mà chuyển nhà đi luôn không thèm trở về nữa.
Từ đó, khu vực lấy động của các ấu xà làm trung tâm bán kính 5 dặm liền không hề có bóng dáng của con thú nào trong đó cả.
(Mị: địa bàn của tụi nó được quyết định như thế đó!!! Địa bàn của ngta thì dành sứt đầu mẻ trán, còn mấy cha này cứ thế mà có đó!!!!! TIN ĐƯỢC KHÔNG!!!)
Bình luận truyện