Chương 16
(Năm cái ly thôi, còn nhân vật thật có tồn tại hay không thì mọi người tự bổ não đi nha!!!)
Các ngụy long cứ một đường đi băng băng vào nơi sâu nhất của Tử Minh sâm lâm.
Vốn bây giờ với thực lực của chúng là không thể đến nơi đó. Bởi ngay cả những ác thú hay thú cao cấp đều không thể sinh sống nổi ở đó.
Chỉ có loài rồng vua ngự trị muôn thú mới có thể sinh tồn ở nơi đây.
Cho nên, bọn Ngữ Thiên tuy chỉ là ngụy long thôi nhưng mà cũng có thể xem là một loài long đi.
Cả bọn liền như thế mà chó ngáp phải ruồi liền có thể đi vào, không những thế tu vi còn theo đó mà cọ cọ cọ bay lên thẳng tắp thẳng tắp.
Cây cối xung quanh vốn thưa thớt nay càng thưa thớt hơn thậm chí có thể nói là trống vắng.
Nhưng mỗi một sinh vật sống ở nơi này đều thập phần cường đại. Chúng nó tuy vẫn chưa có linh trí nhưng đã có thể phóng uy áp đối với bất cứ vật thể sống nào đến gần.
Nhưng rất tiếc chúng nó lại không gặp phải yêu thú bình thường mà là gặp phải năm tên yêu nghiệt biến thái đến không thể biến thái hơn này.
Chỉ đành chấp nhận số phận bị đào cả gốc lẫn rễ mà bị ném vào một xó xỉnh trong thạch tinh của bọn ngụy long mà thôi.
Có thể sinh trưởng trong môi trường này thì chúng nó đã không bình thường rồi.
Nên Hắc Sát liền tận lực đào được bao nhiêu liền đào bấy nhiêu. Đại thụ thì không nói đến mà ngay đến cả mấy cọng cỏ thưa thớt cũng bị nó tẩu đi vào không gian.
Các ngụy long "......." tụi này thề là tụi này không quen nó đâu!!! Nếu thật quen thì tụi này sẽ đội quần mà sống suốt đời mất. Thật mất mặt ngụy long mà anh anh anh!!
Vì thế các ngụy long trải qua biết bao gian nan, cuối cùng cũng đến được nơi được cho là sâu nhất, nguy hiểm nhất của Tử Minh sâm lâm mà ai nghe thấy đều sợ mất mật.
Hiện tại, ngay lúc này khi các ngụy long vừa đặt chân đến nơi này. Chúng nó còn tưởng là mình đi lộn đường hay là chúng nó bước vào lộn chân nữa cơ.
Năm bóng hình đầy uy vũ đầy diễm lệ đứng một cách hiu quạnh lung lay trong gió.
Các ngụy long "....." = =
TMD thằng chó nào lừa ông, ra đây ông chỉ đánh mày tàn phế chứ không lấy mạng mày!!!
Không trách các ngụy long tức giận như chưa thể được giận vậy.
Bởi vì trước mặt các ngụy long là một mảnh đất trống trải đến không thể trống trải hơn. Ngay cả cỏ đều là vật xa xỉ hoàn toàn không có luôn chứ đừng nói gì tới bảo vật người người thèm muốn.
Các ngụy long đều có một xúc động muốn lập tức đi đốt rừng kéo theo cả đám chết chùm cho vui.
Hít vào thở ra hít vào thở ra vài chục lần, các ngụy long mới nhẫn xuống cục tức này.
Phong Vũ buồn bực đi loanh quanh mảnh đất trống vắng kia vài vòng. Vẫn không phát hiện được thứ gì tốt liền muốn bỏ đi.
Đang định đi thì thấy Hắc Sát cùng Mặc Uyên đang xoắn tay áo lên mà cầm xẻng.
Phong Vũ "........" chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao ta không hay biết gì vậy?!!
Mặc kệ ánh mắt đầy hoang mang của Phong Vũ. Hắc Sát và Mặc Uyên hì hà hì hục đào liên tục, đào ra một cái hố nhỏ.
Phong Vũ càng hoang mang hơn quay đầu lại cầu giải thích liền thấy Ngự Thiên và Ngữ Ngôn cũng đang đào a đào a đào.
Thế giới tĩnh lặng đến đáng sợ mà hu hu hu!! QAQ
Dù không biết mọi người đang làm gì, nhưng Phong Vũ cũng không muốn lạc bước phía sau.
Nên hắn cũng cầm xẻng lên mà xúc đất khí thế ầm trời.
Sau khi đào ra một cái hố siêu cấp lớn, ngẩng đầu lên thì thấy bọn Ngự Thiên đang vận chuyển đất mà hắn vừa đào bỏ vào không gian của mình.
Chính xác hơn là dùng linh lực khiến cho chỗ đất đó hòa vào đất của không gian làm đất trong không gian sẫm màu hơn.
Linh khí tỏa ra càng nồng nặc hơn rất nhiều so với trước.
Rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, Phong Vũ bị bốc lột sức lao động một cách tích cực và hài hòa làm sao.
Đợi khi hắn một lần nữa đào đất đem vào không gian của mình thì các ngụy long đang ngồi tụ tập lại trong một góc mà thảnh thơi uống trà ăn hoa quả chờ hắn kia kìa.
Phong Vũ "........." chosssss!!!!
Phong Vũ thở hồng hộc như chó mà lết lại chỗ các ngụy long. Ngụy long nhìn hắn đều nở một nụ cười tươi rói muôn hoa đua nở làm hắn phút chốc cảm thấy lạnh sống lưng.
Phong Vũ rụt rụt cổ lại, cầm lấy lu...à nhầm ly trà mà uống òng ọc.
Sau một hồi đào bới khắp nơi, các ấu tể ngụy long liền lắc mông bỏ đi về.
Để lại sau lưng là một mảnh đất hoang tàn bị chó đào lỗ. Lỗ to lỗ nhỏ mọc ở khắp nơi không kém gì tổ ong cả.
Mất mỹ quan của rừng.... = =
Một đường đi tới nơi tận cùng của Tử Minh sâm lâm các ấu tể đã càn quét "không ít" thứ.
Hiện tại một đường đi về chúng còn quá phận hơn nữa. Gần như muốn trụi lủi hoang tàn một mảnh sâm lâm rồi.
Các thú cao cấp "......" QAQ còn để thú sống không hả!!!
Khi ra tới mép rừng của Tử Minh sâm lâm, các ngụy long có một ít bồi hồi mà nhìn lại.
Dẫu sau cũng đã ở một khoảng thời gian lâu như thế mà. Đây cũng là nhà của chúng nó mà, xa nhà như vậy cảm giác vừa lo sợ vừa hưng phấn không thôi.
Các ngụy long nhìn nhìn lẫn nhau, khóe miệng cùng cong lên mà nở một nụ cười.
"TU CHÂN, BỌN TA ĐẾN ĐÂY!!!!!"
-----------------------------------------------------------
Tác giả sắp đến kì thi nên tốc độ ra chương sẽ siêu cấp chậm. Mọi người thông cảm nhá.
Sẽ tiếp tục ra tàn tàn không cần gấp không cần hối. Cho dù hối cũng không ói ra được chữ nào đâu các thân ái ạ.
Bình luận truyện