Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 34



Sau khi rời khỏi hang động, Ngữ Ngôn ôm hắc miêu đi khắp nơi, nói nói cùng nó những chuyện quá khứ trước kia của hắn cùng các huynh đệ nhà mình.


Đang nói liến thoắng không ngừng nghỉ, thì lại nghe được một tiếng "Ân!!" đầy nam tính trả lời mình, hắn cũng không nghi ngờ gì mà tiếp liến thoắng không đình chỉ.


Sau một hồi miệng khô cổ khát, Ngữ Ngôn mới phát giác được là tiểu hắc miêu vậy mà vừa trả lời hắn kìa và hiện tại nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ cực kỳ quen thuộc kia kìa.


Hắn mừng rỡ không thôi, ôm chầm lấy tiểu hắc miêu mà tung lên trên cao vài lần. Nhìn thấy sắc mặt vui mừng của hắn, tiểu hắc miêu đang bị ném giữa không trung cũng cong cong khoé miệng tam giác của mình.


Ngữ Ngôn rất muốn có một cuộc trò chuyện thật thoải mái với hắc miêu nhà mình nhưng tiểu hắc miêu của hắn quả là kiệm lời hơn cả vàng nữa.


"Haizzz, số ta thật khổ mà, ngay cả mèo cũng luôn "ừ ừ ân ân" qua loa với ta!!" Ngữ Ngôn nhìn mèo nhỏ trên vai mình không khỏi cảm thán số phận nghiệt ngã.


Tiểu hắc miêu thì có cảm giác như trời đất rung chuyển vậy.


Quả thật oan uổng hơn cả đậu nga nữa, y là do không biết nên nói gì nên mới trực tiếp dùng ừm hoặc ân để trả lời mà. Quả thật hận đến không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài "TA OAN UỔNG QUÁ ~~"


Nhịn không được mà thở dài một hơi, lại liếc liếc cái kẻ vô tâm vô phế đang cười ngu đần bên cạnh, quả thật là hết nói nổi rồi.


"Ừm, cũng phải đặt tên cho ngươi chứ!!'


"Tên nào mới đẹp nhỉ, ngươi thích được gọi là Tiểu Hoa hay Tiểu Điệp?!"


Ngữ Ngôn nhanh chóng đắm chìm vào suy nghĩ sâu xa của bản thân mình cho đến khi bị một giọng nói hết sức âm trầm phun thẳng vào màn nhĩ.


"TA LÀ NAM NHÂN!" Giọng của y gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra vậy.


"Úi chà, quên béng mất tiêu!!" Ngữ Ngôn ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, vài cọng tóc của hắn rụng rơi theo gió bay đi về nơi xứ xa nào đó mà ta cũng không biết nữa.


"Ta gọi Lâu La!!" Giọng hắc miêu lại một lần nữa vang lên bên tai của Ngữ Ngôn, làm hắn quên phén mất là phải ngượng ngùng.


Tuy Ngữ Ngôn rất vui mừng khi biết được tên của tiểu hắc miêu nhà mình nhưng, cái tên này quả thật mẹ nó rất là cạn ngôn ngữ có được không vậy.


Cái thể loại tên gì đây, cha mẹ ai hận thù gì với con cái mình sao?! Làm xếp không làm đi làm lâu la làm gì?!


Tuy trong lòng không ngừng thổ tào cái tên của tiểu hắc miêu nhà mình nhưng Ngữ Ngôn cùng không biểu hiện ra mà lại rất dối lòng gượng cười khen tặng cái tên của Lâu La.


Được khen, tiểu Lâu La lại bắt đầu hểnh mũi lên trời không quan tâm trời đất là gì nữa.


Ngữ Ngôn cũng không quan tâm nữa, hắn ẫm tiểu hắc miêu đi lung ta lung tung tìm kiếm thức ăn.


Đợi khi chiều tối trở về thì thức ăn đã có sẵn, Hắc Sát và mấy nguỵ long còn lại cũng bắt đầu gặm gặm thịt mất rồi.


Tiểu ngư cũng rất ư là vui vẻ mà gặm nhấm thức ăn của mình......cho tới khi bé con nhìn thấy tiểu hắc miêu....


Vừa ngậm một miệng thức ăn vừa nhớ tới lúc bị đá bay vào buổi sáng, tiểu ngư liền "ú ú" vài tiếng rồi xông lên giành đồ ăn của Lâu La.


Gặm lấy miếng thịt nướng của Lâu La, tiểu ngư nhanh chóng chạy lại chỗ của Ngự Thiên mà nhai a nhai a nhai.


Mặt nó tràn đầy đắc ý vì vừa khi dễ được hắc miêu đáng ghét nào đó. Nhưng hành động này của nó trong mắt đám người xung quanh thì lại là "chỉ ngư này hảo hảo xuẩn manh a".


Ngày đầu trở về cái ổ chó thân yêu của mình, các nguỵ long rất nhanh tìm lại được cái cảm giác thân quen ngày nào.


Tất cả lại như thuở nho nhỏ, hoá hình trở thành mấy con rắn có chân có râu có sừng có đuôi gần giống với rồng ý mà quắn lấy nhau thành cái giò cháo quẩy mà ngủ.


Tiểu ngư cũng rất nhanh chóng chui vào cái ổ nhỏ hôm nào đó của mình, xoay xoay vài vong cũng rất nhanh chìm vào mộng đẹp.


Lâu La  ngồi một bên nhìn hết cảnh tượng này thì quả thật là phải bó toàn thân rồi. Haizzz, ta là phàm nhân không hiểu thế giới của tiên nhân a!!


Một đêm vô mộng.


Nhưng ở một nơi khác của Tử Minh sâm lâm lại không yên bình tới như thế.


Một nam nhân một thân huyền y tung bay trong gió, dưới chân hắn lại có bốn năm người đang quỳ. Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.


Nam nhân mặt không có tí cảm xúc nào nhưng lại khiến cho bốn năm kẻ đang quỳ đó run rẩy không thôi.


Hắn im lặng không nói gì, chỉ nhẹ phất tay mấy kwr đang quỳ liền hoá thành hư ảnh mà biến mất trong bóng đêm.


Nam nhân đưa mắt nhìn về một góc nào đó của chân trời khẽ nhếch mép nở một nụ cười đầy ghê rợn.


"Lâu La, lại tái kiến rồi!!"


Tiểu hắc miêu vẫn chưa hay biết tai hoạ sắp ập tới với mình, cho nên nó bây giờ vẫn còn nằm ngủ phừ phởn trong lòng tên ngu xuẩn nào đó rồi.


Ngày hôm sau, ai cần làm gì thì cứ làm nấy, nhưng Ngự Thiên rất nhanh cảm giác được một ia không thích hợp nên y quyết đem theo Phong Vũ đi tuần tra xem thử xem là kẻ to gan lớn mật không sợ chết nào dám hó hé đến đây.


Ngự Thiên chính là cái máy dự báo a, Minh Ngọc chính là lần theo khí tức mà họ để lại để theo đến đây.


Ả ta ở nơi xa xa mà nhìn cái hang động cũ kỹ kia, thần sắc hết sức phức tạp. Ký ức năm đó chợt ùa về như một cơn lũ.


Năm con ấu xà bị nàng treo lơ lửng trên không trung cực kỳ nhỏ yếu mà tuỳ tiện chà đạp, mắng chửi mà không thể phản kháng hay mở miệng nói bất kỳ thứ gì.


Không như bây giờ, lớn cả rồi liền không thể tuỳ tiện khống chế nữa mà ngược lại phải kiên kị bọn chúng bảy phần nữa.


LŨ BẤT HIẾU TỬ NÀY!! CHỜ XEM A!!!!


Khi Ngự Thiên dẫn Phong Vũ lạch bạch chạy đến nơi thì chỗ đó đã chẳng còn ai nữa rồi ngay cả rắm cũng đéo có chứ đừng nói là người.


Ngự Thiên nhíu đôi mày rậm của mình lại, chẳng lẽ hắn nhầm.


Cả năm nguỵ long của chúng ta vẫn còn hưởng thụ cái sự bình yên trước cơn bão đó. Một cơn bão khiến bọn chúng hoàn toàn thấu hiểu được cái gì mới được gọi là lòng người.


Ngự Thiên và Phong Vũ lại chạy vòng vòng xung quanh tuần tra lãnh địa của mình. Mặc Uyên thì ở nhà chơi với linh sủng tiểu ngư bé bỏng của họ.


Ngữ Ngôn lại tiếp tục đem tiểu hắc miêu Lâu La của mình đi giới thiệu hoàn cảnh xa lạ xung quanh.


Còn Hắc Sát thì rất không hảo cho lắm, tối qua hắn nằm ngủ suốt một đêm đều không yên ổn được xíu nào.


Hễ cứ ngủ sâu một tý thì cái cơ thể trần trụi với thiên nhiên kia lại hiện rõ mồn một ra trong đầu hắn.


Mịa bà nó, có để cho hắn ngủ yên ổn một giấc được không. Ta thừa nhận, ta phải lòng ngươi rồi đó nên đừng có hiện ra trong đầu ta nữa a a a a...


Và thế, Hắc Sát cứ lầm bầm vừa ngủ vừa mắng chửi người ta trong mộng là thế đó.


Hiện tại, hắn đang chỉnh chu lại y phục mà chuẩn bị đi cầu hôn nè. Tiên hạ thủ vi cường, phát giác ra tình cảm của mình xong liền phải xuống tay thật nhanh a.


Đợi chim bay mất rồi thì bắt kiểu gì nữa. Ôm cái tâm lý cá chết lưới rách đó, Hắc Sát liền hùng hổ mà đến chỗ hẹn ngày hôm qua.


Trong đầu liên tục tập dợt mấy lời tỏ tình cùng ôn lại mấy kiểu song tu mà hắn đọc trong tiểu thuyết luôn.


Có thể nói chỉ trong một buổi sáng mà Hắc Sát đã suy tính gần hết mọi chuyện luôn. Chặc....chặc.... cái tốc độ này có thể so với tốc độ bàn thờ rồi a...


(Nhờ cung muốn bị hiếp đến vậy luôn đó hả....)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện