Chương 4
Ngày kế tiếp, thân thể của đám ấu xà đã trở lại bình thường. Chúng cũng không đói nữa mà còn thừa năng lượng luôn.
Vốn không muốn đi kiếm ăn nữa nhưng ông trời nào cho chúng nó như ý. Một con hùng sư không biết từ đâu tới.
Lại chui vào hang động của chúng gây sự. Đám xà nhớ lại lúc mà Phong Vũ quất đuôi mang theo lửa thiêu đốt da thịt con liệp trư.
Chúng bắt đầu ẩn ẩn chờ mong xem mình có thể làm gì. Liền lôi con hùng sư xấu số ra làm thử nghiệm.
Ngự Thiên dùng đuôi đánh lên móng chân của hùng sư.
Chúng ấu xà "......" hết chỗ đánh rồi hả, lựa chỗ cứng nhất mới chịu à!!
Sau đó, sự chú ý của các ấu xà liền bị hùng sư hấp dẫn một lần nữa. Móng vuốt của con hùng sư bị trúng đòn đang dần thối rữa ra.
Thấy có hiệu quả, Hắc Sát liền bay qua đánh vào chân của hùng sư. Chỗ đó liền cháy khét một mảnh lớn.
Hùng sư ăn đau biết khó phải lùi liền muốn bỏ chạy. Nhưng cửa động đã bị Hắc Sát cùng Ngự Thiên đang nở nụ cười vô cùng đê tiện mà chặn mất rồi.
Mặc Uyên và Ngữ Ngôn cũng không chịu thua kém mà nhào lên. Ngữ Ngôn không cẩn thận mà vấp té.
Đầu của nó đâm thẳng vào chỗ khó nói của con hùng sư làm nó phải quỵ xuống giãy giụa.
Mặc Uyên dùng đuôi đánh trúng nó khiến nhúm lông trên đầu con hùng sư bỗng dưng dài hơn nhiều so với mấy chỗ khác.
Chúng ấu xà trợn mắt há hốc mồm nhìn Mặc Uyên và Ngữ Ngôn. Chẳng lẽ năng lực của Mặc Uyên là làm tóc còn năng lực của Ngữ Ngôn là thiết đầu công hả.
Lại nhìn chỗ bị Ngữ Ngôn đập vào, chúng ấu xà cảm giác được chỗ dưới thân mát lạnh rợn người.
Không tự chủ được mà rút vào nhau hệt như đám thiếu nữ chờ bị cường ấy.
Để nghiên cứu năng lực của mình triệt để một chút. Chúng ấu xà liền nhào đầu vào quần ẩu con hùng sư tội nghiệp ấy.
Hùng sư: mama, xà nơi đây hảo đáng sợ!! Ta muốn về nhà!!!
Hùng sư cứ thế mà bị hành hạ chết tươi ra đấy mới giúp chúng ấu xà hiểu được năng lực của mình.
Phong Vũ có thể thiêu đốt, Mặc Uyên có thể chữa trị, Ngữ Ngôn có thể tạo băng hoặc làm máy lạnh di động cho xà, Ngự Thiên đòn tấn công có tính chất ăn mòn, Hắc Sát thì có thể phóng sét đánh vật từ xa.
Chúng ấu xà đang cực kì vui vẻ với năng lực của mình. Mặc Uyên dùng sức chín trâu mười hổ để lột da hùng sư làm nệm.
Phong Vũ đang cật lực nướng thịt hùng sư, Hắc Sát một bên canh chừng thịt nướng.
Ngự Thiên cùng Ngữ Ngôn giúp Mặc Uyên đi rửa chỗ lông vừa lột ấy. Sau một hồi bận rộn mệt chết xà, cả đám ấu xà tuy không đói vẫn cố gắng ăn sạch con hùng sư.
Bây giờ chúng ấu xà thật sự rất béo rồi, bò cũng bò không nổi huống chi là lết.
Bởi vì quá rảnh rổi, Hắc Sát đem đồ trong nhẫn không gian ném ra một góc xem a xem.
Ngự Thiên thì đang cẩn thận sắp đồ trong nhẫn mình lại. Ba ấu xà còn lại đang cố gắng trải da lông ra chỗ mình ngủ.
Liền nghe Hắc Sát hú lên một cách quái dị. Tầm mắt chúng xà liền đặt lên thân xà của Hắc Sát, thấy đuôi xà của nó đang vung qua vung lại hệt đuôi chó.
Hắc Sát miệng ngậm một quyển sách còn to hơn nó. Vui vẻ cà nhích cà lết lại chỗ chúng ấu xà.
Chúng xà chụm đầu lại nhìn cuốn sách mà nó ngậm lại. Cuốn sách này hệt như một cuốn bách khoa toàn thư vậy.
Trong đó từ loài thú cho đến loại cây từ phổ thông nhất cho đến quý nhất điều được ghi chép tỉ mỉ cẩn thận.
Còn có cách phán đoán linh căn trong cơ thể yêu tu nữa. Chúng xà càng đọc càng hưng phấn, dò linh căn của mình hệt như dò xổ số kiến thiết vậy.
Rốt cuộc nhìn tới sắp đui mù mắt xà cũng nhìn ra tới được thứ mà tụi nó muốn nhìn.
Ngự Thiên là ám linh căn chuyên thôn phệ tất cả trong truyền thuyết a, còn Phong Vũ là viêm siêu nóng như nham thạch luôn.
Ngữ Ngôn là biến dị băng linh căn kiêm máy lạnh di động. Mặc Uyên là quang linh căn chuyên trị thương cùng tốc độ chuồn siêu tốc a. = =
Còn Hắc Sát là biến dị lôi linh căn. Nhìn tới linh căn của mình Hắc Sát như có điều nghĩ ngợi. Dùng đuôi xà xoa xoa cằm xà của mình.
Hắc Sát lại nhẹ nhàng mà phun tào "Số trời đánh là thế, dù muốn hay không vẫn bị trời đánh mà!!!"
Chúng ấu xà "......." tên này là ai!! Bọn ta không quen, có được không!!!!!
Vì thế, vì để phổ cập kiến thức cho chúng ấu xà đệ đệ vừa nhây vừa lầy nhà mình.
Ngự Thiên liền dùng quyền uy huynh trưởng mà ép buộc chúng xà phải thuộc lòng cuốn từ điển bách khoa trước mắt.
Chúng ấu xà vừa nghe xong liền có một cảm giác muốn đi đầu thai lại cho nhanh.
Mịa nó, xuyên qua tới đây còn phải học bài là như thế nào?!!! Ông trời ơi, ông đùa bọn này hả!!!
Mặc kệ chúng ấu xà trong lòng chửi rủa kịch liệt như thế nào. Đều phải học thuộc toàn bộ quyển sách đó.
Vì thế cuộc sống nằm gai nếm mật, học bài để thi đại học của đám ấu xà lại trở lại rồi.
Vốn các ấu xà đều to tròn nục nịch, bò không nổi lết không ra. Vậy mà chỉ trong vòng ba ngày, các ấu xà của chúng ta liền teo héo đi trông thấy rõ.
Và trong vòng ba ngày không ăn không uống không ngủ nghỉ các ấu xà cũng học thuộc sạch sẽ cuốn từ điển dày hết phần thiên hạ kia.
Hắc Sát và Phong Vũ vừa hoàn thành liền lăn quay ra ngủ bù. Đám ấu xà còn lại cũng gục ngã lên lông của hùng sư mà vù vù ngủ.
Trời sập bọn nó cũng không tỉnh dậy đâu. Đám ấu xà ngủ như heo chết suốt một ngày một đêm.
Cuối cùng Mặc Uyên bị đói tỉnh, liền bò đến chỗ của các ấu xà khác rồi dùng đuôi của mình vỗ vỗ lên đầu xà của chúng.
Kêu chúng dậy là một quá trình đầy gian nan và đau khổ. Nó bị Hắc Sát cắn cho một cái tróc cả miếng vảy rồi này.
Ngữ Ngôn hơi khó chịu nhưng vẫn thức, Phong Vũ rất nhanh tỉnh dậy. Còn Ngự Thiên thì trực tiếp phang cho nó một cái.
Mặt xà của nó phải hôn đất mẹ thân yêu. Hu hu hu hủy dung xà rồi, sau này không ai lấy nó ai chịu trách nhiệm a!!!!
Vẻ mặt của Hắc Sát và Ngự Thiên quả thật như muốn ăn thịt xà vậy. Bọn nó chui vào rừng, gặp phải một con vu lộc.
Vu lộc là một loại động vật hiền hòa nhất của khu rừng cũng rất trân quý. Vậy mà, Hắc Sát và Ngự Thiên nói cũng không nói liền lao vào làm thịt vu lộc quý hiếm đó.
Còn rất hung mãnh mà xé xác róc da của nó, khiến đám ấu xà phía sau nhìn đến da đầu tê dại, thân run lẩy bẩy cứ như nhìn đến kết cuộc của mình vậy.
Tính luôn cả vu lộc thì chúng nó đã có ba viên nội đan rồi. Kiếm thêm hai con nữa rồi cả năm ấu xà cùng dùng nội đan để tăng lên tu vi của mình.
Ngoài ra còn có thể phơi trăng để tăng tu vi nữa a. Làm yêu thú tu luyện thật thích nha, ăn ăn ăn cũng có thể tăng tu vi lên.
Vì thế vu lộc đáng thương cứ như thế mà chui vào bụng cả năm ấu xà. Dọc đường lết về chúng cũng kiếm được một số hoa quả có thể ăn.
Chỉ hận không thể bứng cả cây đem về ăn từ từ mà thôi. Cả đám vừa tha vừa lết về hang liền thỏa mãn mà lăn quay ra tiếp tục giấc ngủ vĩ đại của mình.
Bình luận truyện