Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 53



Sau khi tỉnh lại thì các ấu long lại lần nữa mà tâm hữu linh tê cùng nhau tụ họp ở sảnh, nhưng lần này bọn họ cũng không hề có ý nghĩ phá phách gì nữa.


Dù sao hôm qua vừa chơi lớn như thế mà, tạm thời để trời yên gió lặng một hôm đi, hôm nay bọn họ quyết định mở tiệc rượu a.


Còn lý do tại sao hả, tại thích thôi~ ai cấm, ai quản được bọn họ nha~~


Tiểu ngư vô cùng đáng thương cuối cùng cũng đã được nhớ tới và thả ra, để làm chạy bàn cho đám qua cầu rút ván nào đó đang cố gắng bóc lột sức lao động trẻ em của nó.


Khi Vũ Hàn tới thì bàn tiệc cũng đã bày gần xong hết rồi.


Vũ Hàn "........."


Hắn im lặng mà nhìn cái bàn lớn với mấy cái ghế bị chất thành núi trong góc kẹt kia rồi lại nhìn cái đám người nào đó đang ngồi bẹp dí xếp thành một cái vòng tròn dưới nền gạch như trở về cái thời kỳ ăn lông ở lỗ ngày xưa.


Trong đầu không nhịn được nhảy ra cả vài chục căn hắc tuyến, Vũ Hàn rất bi thương mà nhập bọn với lũ người ăn lông ở lỗ nào đó.


Thức ăn rất đáng quý, rượu càng đáng quý hơn, không thể bỏ uổng phí được! Vũ Hàn mặt liệt nhưng trong lòng lại đang tự tìm lý do chính đáng cho bản thân mình.


Và thế, rất nhanh tất cả liền chuyển hệ trở thành một đám sâu rượu.


Bọn họ chẳng thèm kiêng nể gì mà uống rượu ăn thịt, cười đùa nháo nhào cả lên.


Hắc Sát đang ngồi trong lòng của Tĩnh Kỳ thưởng thức thịt mà hắn đút, còn cậu thì ôm lấy hủ rượu mà cắm ống hút hút rột rột liên tục.


Phong Vũ thì khá là trực tiếp, hắn nhấn chìm cả mặt mình vào hủ rượu để uống luôn làm Vũ Hàn khi thấy cứ lo lắng hắn sẽ trở thành người đầu tiên chết sặc trong rượu.


Ngữ Ngôn chỉ vừa tao nhã húp một chép rượu liền "OANH" một tiếng, y cảm thấy trời đất đổi chỗ cho nhau rồi.


BẸP!!


Tiếng vang thanh thuý thu hút mọi ánh nhìn và Ngữ Ngôn đã K.O tại chỗ. Mặt còn đập vào dĩa rau gần đó mà ngủ say như chết.


Ngự Thiên "......." = =


Hắc Sát "........" O-O


Phong Vũ "......." = O =


Mặc Uyên "......." =_=


Không bọn ta không quen biết hắn!!! Thật đó, hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của bọn này này, tin tưởng bọn này đi!!


Sau đó, cả đám liền ăn ý ngó lơ ai đó bị Cửu Minh khuôn mặt đầy tươi cười nham hiểm vác về phòng mà tiếp tục nháo.


Lại một trận gà bay chó sủa tiếng hò hét ầm trời, lão gia tử đang làm việc trong thư phòng nghe người trong biệt thự báo cáo xong nhất thời trán nổi vào cọng gân xanh.


Nhưng rất nhanh hắn liền nhịn xuống, chỉ cần hảo hảo không chạy khắp nơi gây chuyện rồi bắt hắn chùi đít là được.


Còn muốn phá như thế nào thì tuỳ bọn hắn đi, bộ xương già này hết quản nổi rồi. Ngay cả thằng cháu ngoan của lão cũng bị lây hư rồi QAQ.


Lão nào hay biết đâu vì hôm nay lão không thèm quản nên ngày mai mới mất luôn thằng cháu duy nhất của mình, tới lúc đó thì khóc cho ma nghe nó còn chê lão phiền ý chứ.


Sau một trận dày vò, Hắc Sát say mèm nằm bẹp ra trong lòng Tĩnh Kỳ, Phong Vũ thì trực tiếp nằm chết dí trong cái hủ rượu to đùng luôn.


Mặc Uyên cùng Vũ Hàn cũng say mèm ra, chỉ mỗi Ngự Thiên còn hơi thanh tỉnh.


Nhìn cả đám la liệt, chén dĩa hủ rượu quăng đầy khắp nơi Ngự Thiên liền cảm thấy nhức đầu không thôi.


Hắn hình như hơi buông thả quá đáng rồi thì phải?!


Ngự Thiên một tay đen Phong Vũ vớt ra khỏi cái địa ngục rượu kia, kéo hắn chà lết một đường về phòng.


Tĩnh Kỳ cũng đem ái nhân đã say đến bất tỉnh nhân sự của mình về.


Vũ Hàn cùng Mặc Uyên một trái một phải kè nhau lảo đảo đi về phòng của Vũ Hàn.


Đợi đến khi Ngự Thiên quay trở lại phòng khách một lần nữa thì chỉ còn lại rác và rác cùng với tiểu ngư đang cố gắng gặm gặm tảng thịt cuối cùng kia.


Những người còn lại điều mất xác cả, vốn hắn định quay trở lại đón Mặc Uyên về phòng cơ mà thôi kệ vậy.


Bỗng nhiên, hắn có một dự cảm không tốt cho lắm, còn cụ thể cái gì không tốt thì hắn cũng chẳng biết rõ cho lắm.


Ngự Thiên cũng không suy nghĩ nhiều mà đem tiểu ngư về quăng thẳng vào phòng Phong Vũ rồi khép cửa lại.


Tiểu ngư đang ăn liền bị lôi đi còn có chút ngơ ngác, thấy đại chủ nhân đem mình đến chỗ nhị chủ nhân liền ngoan ngoãn ở lại luôn.


Sau khi nó ăn xong còn đặc biệt dùng hai tay dính đầy dầu mỡ mà trét loạn lên mặt nhị chủ nhân của nó nữa rồi mới hài lòng đắp mền nằm ngủ.


Đáng thương cho Phong Vũ bị trúng phải độc thủ của sủng vật nhà mình mà vẫn không biết còn ngủ say như chết nữa.


Vẫn là tội nghiệp cho Ngự Thiên đang chui về phòng mình mà tắm, hoàn toàn không hay biết lại một đệ đệ nhà hắn rơi vào tay sói.


Mặc Uyên cùng Vũ Hàn giờ phút này đang rượu say loạn tình trong phòng còn chưa bị phát hiện đâu.


Đợi khi Ngự Thiên tắm xong, cả người đều nhẹ nhàng hẳn ra thì mới đi kiếm Mặc Uyên.


Giờ phút này đây, hắn cả người đều bốc ra hàn khí ngùn ngụt không thôi. Sắc mặt đen thui, trên trán còn nổi lên gân xanh mà nhìn cái cửa phòng nào đó.


Cứ như thể nó giết cha giết mẹ hắn vậy, Ngự Thiên cả người đều không ổn, không ổn một tẹo nào cả.


Chẳng lẽ bị đè cũng có thể tiêm nhiễm qua đường huynh đệ sau?! Hay là gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp à?!


Mình cũng soái khí thế này, chẳng lẽ cũng cong vòng rồi nhưng chưa kịp phát tác sao?!


Bị suy nghĩ của mình doạ cho xém chút hồn phi phách tán, Ngự Thiên liền theo bản năng xem nhẹ chuyện đệ đệ mình đang bị đè trong phòng.


Hiện tại, hắn lo lắng cho tương lai của bản thân mình hơn.


Có khi nào, sau này hắn cũng bị người khác đè hay không?! Vừa nghĩ tới chuyện này, Ngự Thiên cả người đều kém chút nữa tạc mao.


Cố gắng kéo khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ của mình về. Gặp tên nào liền hù chạy tên đó!! Ngự Thiên nghiến răng âm thầm thề với lòng mình.


Thề thì thề, hắn đâu có ngờ đến lúc gặp được người nào đó hắn liền lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, cả người đều xoay 360• khiến cho mấy người bên cạnh đều xém chút mù mắt chó rồi.


Khi tất cả đều đã ngủ say, chỉ còn mỗi Ngự Thiên vẫn còn xoắn xuýt vụ bị đè có thể lây lan mà bị mất ngủ ra thì mọi chuyện đều hoàn toàn tốt đẹp.


Vì ngủ không được, Ngự Thiên liền xếp bằng minh tưởng cả một đêm để nâng cao tu vi cố gắng né tránh kiếp số bị đè kia.


Ngự Thiên hoàn toàn không biết, trong vô thức hắn đã bị huynh đệ mình tiêm nhiễm.


Vốn hắn có thể chọn nữ nhân làm đạo lữ, chứ đâu nhất thiết phải chọn nam nhân.


Chỉ vì quen mắt bọn đệ đệ mình chọn nam nhân làm đạo lữ và còn sợ bị đè giống như bọn hắn mà tính hướng của Ngự Thiên liền cong một cái vèo còn nhanh hơn tên lửa mà còn chẳng tốn tý sức lực nào nữa.


Có đôi khi có một số chuyện vẫn là nên thuận theo tự nhiên đi.


Càng phòng thì đến càng sớm thôi, càng sợ thì càng mau trúng thôi đó ha~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện