Chương 7
Bỏ qua vấn đề đầy đau thương đó qua một bên. Cả đám ấu xà bắt đầu vây quanh tiểu ngư mà đánh giá.
Sau một hồi bàn bạc, nước miếng tung bay. Chúng ấu xà quyết định đem tiểu ngư đem về làm bạn hàng xóm của mình.
Cả năm ấu xà lục trong nhẫn không gian cả buổi mới kiếm được cái thau. Múc nước đầy thau rồi bỏ tiểu ngư vào thau rồi kéo về hang động.
Tiểu ngư rất may mắn vì cả quá trình được hưởng thụ tới cảm giác sốc nảy và say xe là như thế nào.
Đợi đến khi về tới hang động tiểu ngư cũng chỉ còn nữa cái mạng cá mà thôi. Sau một hồi vật vã, năm ấu xà cùng một tiểu ngư đều lâm vào giấc ngủ.
Cả hang động tràn đầy không khí ấm cúng mặc dù nó chẳng được trang hoàn gì đẹp đẽ cả.
Có lẽ, chỉ cần có tình cảm trang hoàn cái hang động này đã đủ ấm áp rồi. Chỉ cần chúng nó có nhau thì nơi đâu cũng có thể là nhà chúng.
Sau một giấc ngủ, vảy trên đầu của Ngự Thiên cũng mọc lại. Chúng xà đã không còn cần phải cố gắng nhịn cười nữa.
Tiểu Ngư dưới sự dụ dỗ cùng cưỡng bức của Hắc Sát cùng bạo lực trấn áp của Ngự Thiên đã tự dâng mình lên dĩa ký kết khế ước chủ tớ với cả năm ấu xà.
Và thế, cả sâm lâm liền xảy ra một kỳ quan thế giới. Một con cá bò lạch bạch trên bờ, trên đầu ngự trị năm con ấu xà sặc sỡ.
Một khung cảnh hết sức cạn lời đâu đây.
Theo trình độ đọc truyện của Ngự Thiên, Phong Vũ cùng Hắc Sát, sau bao đêm trằn (ngáy) trọc (ngủ) suy (như) tư (heo) cả đám mới quyết định đi xa xa hang động nhà mình để tìm kiếm bảo vật sớm ngày hóa hình.
Làm xà thật mệt, vì thế cả năm ấu xà cực kì hưng phấn mà xuất phát.
Sớm đã thuộc nằm lòng cái cuốn từ điển bách khoa kia nên cả năm ấu xà hễ gặp được thứ gì có tác dụng liền lụm bỏ vào nhẫn của mình hệt như lượm ve chai ấy.
Bản thân các ấu xà vốn là giao long nên chúng cũng có thể cảm nhận được bảo vật kêu gọi nữa.
Ý thức được điểm này cả năm ấu xà hận không thể càn quét hết thiên hạ nhét vào túi của mình.
Vì thế, hôm nay là một ngày đẹp trời cả năm ấu xà cưỡi thú cưng mới của mình là tiểu ngư đi xa một chút để tầm bảo.
Vừa đi vừa hái các loại thảo dược, lụm nhặt tinh thạch rải rác khắp nơi. Các ấu xà có cảm giác là mình giàu to rồi.
Tử Minh sâm lâm là nơi cực kì nguy hiểm nhưng cũng là nơi có nhiều tài nguyên nhất.
Phúc luôn đi cùng với họa, nhưng đối với cái đám biến thái từ trong trứng nước như đám ấu xà này lại là một chuyện khác.
Vì vậy một đường liền tục càn quét đến vụn linh thạch gần đó cũng không có, chúng ấu xà mới hài lòng mãn nguyện mà đi tiếp.
Đi được một đoạn, chuông cảnh báo tâm sinh lý trong lòng các ấu xà liền reo vang mãnh liệt đến không thể não mãnh liệt hơn.
CÓ BẢO!!!! Đây là tiếng lòng của các ấu xà hiện tại.
Chúng không nhịn được hưng phấn lẫn tò mò mà nhảy xuống khỏi đầu tiểu ngư bò loạn khắp nơi xem xem.
Chúng tìm hết mọi ngóc ngách, ngay cả cỏ cũng bứng lên xem rễ người ta rồi cũng không tìm thấy bảo ở chỗ nào.
Khi cả năm ấu xà lết lại gần nhau đang định mở mồm thảo luận thì mặt đất nơi chứa chúng bắt đầu rung chuyển kịch liệt.
Sau đó, mặt đất nứt ra cả năm ấu xà đều rơi vào khe nứt đó. Tiểu ngư cực kì sốt ruột mà đảo quanh phía trên kêu hét ầm ĩ.
Lúc rơi xuống biểu tình của cả năm ấu xà cực kì đặc sắc.
Chúng ấu xà "ĐÙ!!!!!!"
Tất cả tầm mắt chúng xà đều trở thành một màu tối đen. Cho tới khi cấc ấu xà lục tục tỉnh lại.
Thì chúng nó cũng đang ở một nơi tối đen như mực chẳng có xíu ánh sáng nào le lói nơi đây cả.
Phong Vũ "Ma ma ta sẽ chết ở đây sao?!! Hu hu!!"
Ngữ Ngôn "Theo phân tích một cách khoa học chúng ta sẽ bị chôn sống và cạn kiệt thức ăn lẫn nước mà ngủm!!"
Mặc Uyên "Mình bây giờ là xà rồi, vậy có nên đi ngủ đông chờ được cứu không nhỉ?!!"
Ngự Thiên "Điên à, ở đây thì có ma nó cứu ấy!!!"
Hắc Sát "Trời bữa nay đẹp ghê!!!"
Chúng ấu xà ".........." không bọn ta không quen nó!! Thỉnh né xa xa ra!!!
Hắc Sát bị chúng bạn xa lánh hoàn toàn không nhìn tới. Nó lấy trong nhẫn mình ra cả chùm dâu dại lần trước.
Một ngụm ăn sạch cả chùm, trong khi cả năm xà còn đang cạn lời hết nói nổi. Cả người Hắc Sát liền tỏa ra ánh vàng kim chói mù mắt chó của chúng xà.
Cả nơi tối om cũng được ánh sáng vành chói lóa của Hắc Sát chói tới.
Chúng xà "........"
Lại một lần nữa bị Hắc Sát làm cho hạn hán lời. Cái đen pha di động này là của ai, ôm về dùm cái đi!! Dì thu mua ve chai ơi, em bán rẻ cho chị nè chị thu không vậy!!!
Nếu Hắc Sát hiện tại mà biết chúng nó đang suy nghĩ gì nhất định sẽ khinh thường mà nói "Đúng là lũ phàm nhân môi cá nhám!!!"
Vì đã có đủ ánh sáng thậm chí là dư dả, cả năm ấu xà vừa định quan sát xung quanh cho kỹ.
Ai ngờ vừa ngước đầu lên, là cả một đàn dơi mắt đỏ chót nhìn chằm chằm vào tụi nó.
Chúng ấu xà "......."
Ngự Thiên buột miệng kêu lên một tiếng "Hello!!"
Đàn dơi "........"
Các ấu xà "........" tụi tui thề là tụi tui không biết nó là ai hết!! Mấy bây tin không!!!
Không khí trầm lặng đến đáng sợ, đàn dơi đột ngột xà xuống tấn công chúng ấu xà.
Theo phản xạ các ấu xà liền chui đến phía sau một tảng đá để trốn tránh.
Một hang động tối om, phía sau một cục đá lại phát ra ánh kim quang chói lóa. Không gì có thể phai mờ được sự hiện diện của nó.
Đàn dơi "......." ớ, bây tưởng tụi tao bị ngu bẩm sinh hay đui hết một đám!!! Không biết chỗ tụi bây trốn thì thiệt là có lỗi với mắt của tụi ta rồi!!
Chúng ấu xà vừa chui ra phía sau tảng đá, thở phào nhẹ nhòm một cái. Khi quay lại liền thấy Hắc Sát đang toàn thân tỏa sáng.
Còn hiện lên dòng chữ đặc biệt chói lọi "ĐẾN BẮT TA ĐI!!!"
Chúng ấu xà "........."
Hắc Sát "......." hu hu, chưa ngờ tới sẽ gặp phải cảnh này!!!
Chúng ấu xà hiện tại thiệt hận mình không phải chuột chuỗi có thể đào một cái hố mà chôn Hắc Sát vào đó.
Cả năm ấu xà còn chưa kịp khổ bức liền thấy đàn dơi lại tiếp tục bay về phía chúng nó.
Thiệt muốn rớt cả mật xà ra mà. Cả năm nhanh chóng lui về phía sau Phong Vũ mà trốn.
Phong Vũ "........" tui hận!!
Phong Vũ hít thật sâu, bụng cũng phình ra như một trái bong bóng. Các ấu xà khác cũng tiện thể lấy đuôi quắn lấy nó.
Như sợ lát nữa nó xì hơi rồi bay mất ấy, Phong Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người khè lửa hù chết đàn dơi ấy.
Đàn dơi bay tán loạn biến mất trong các phía tối đen, nơi mà Hắc Sát không thể rọi đến.
Chúng ấu xà bỏ đuôi của Phong Vũ ra bò đến bên cạnh nó.
"Giỏi!!"
"Hay!!!"
"Tài!!!"
"Good job!!"
Phong Vũ mặt xà đầy bi thương mà ngẩng đầu nhìn trời. Ông trời ơi, đánh chết đám này dùm tui đi!!!
Bình luận truyện